Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.2

"Bị bắt nạt à? Cho cậu cục kẹo nè, đừng khóc nữa."

"Tên tôi hả? Cậu muốn biết à?"

"Tôi tên là Tiêu Chiến."

Ký ức xa xưa bỗng ùa về, Vương Nhất Bác vội dời ánh mắt, cố gắng không nhìn vào mặt Tiêu Chiến, giọng điệu thản nhiên: "Là anh nói cho tôi biết."

Tiêu Chiến mấp máy môi: "Tôi nói hồi nào..."

"Suỵt." Vương Nhất Bác đưa ngón trỏ lên môi, ánh mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến im lặng.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn về phía tế đàn, không biết từ lúc nào, dân làng đang dập đầu bái lạy đã ngừng động tác, khuôn mặt loang lổ máu đỏ đồng loạt quay sang nhìn về phía họ.

Hai người chết lặng, nín thở không dám phát ra tiếng.

Một dân làng bỗng bật dậy, mặt mày hớn hở lao về phía họ, những người khác cũng chen lấn xô đẩy nhau chạy ra ngoài.

Hang động vốn đã chật hẹp giờ càng thêm chật chội, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cái đầu vẫn còn chưa lạnh nằm trên mặt đất gồ ghề đang bị đá lăn lông lốc dưới chân người dân, nhìn mà lông mày mất tự chủ nhíu lại.

Vương Nhất Bác tiến lên nửa bước, sẵn sàng tấn công.

Hàng chục người phấn khích, máu từ trán bầm tím rách ra chảy đầy mặt đến tận môi, nhưng khóe miệng lại nhếch cao cười rợn gáy, mức độ đáng sợ không kém gì pho tượng cầm kiếm trên đàn tế khi nãy.

Trong đám đông có người hô lên một tiếng, cả bọn lập tức tăng tốc, không hề để ý đến sự hiện diện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, chen chúc ào ào ra khỏi hang.

"Cái gì... 'tới rồi'?" Tiêu Chiến không hiểu lắm lời người đó nói.

Vương Nhất Bác cũng không hiểu, hắn bước lên một bước, "Đi thôi."

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, lúc bước ra khỏi cửa hang, anh không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại tế đàn sâu tít bên trong, khung cảnh trống trơn, pho tượng và thi thể đều biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện.

.

.

Càng xuống núi, tiếng ồn ào trong làng càng rõ rệt, những người dân vốn biến mất giờ lại tụ tập kín mít ở quảng trường trung tâm của ngôi làng cổ, trong ngoài vây thành ba vòng.

Vương Nhất Bác đi phía trước mở đường, Tiêu Chiến theo sau im lặng nhìn bóng lưng hắn, anh không nhớ mình có nói với Vương Nhất Bác tên mình, lần đầu gặp ở cửa hàng tiện lợi, lúc anh chuẩn bị tự giới thiệu thì đã bị cắt ngang.

"Nhớ rồi chứ?" Vương Nhất Bác bỗng dừng lại, ngoái đầu nhìn anh.

"Hả?" Tiêu Chiến hoàn hồn, anh căn bản chẳng nghe lọt tai lời nào.

Vương Nhất Bác đứng bên dưới ngẩng lên nhìn anh, không cáu, chỉ nói: "Anh không tập trung, tôi có nhắc lại cũng vô ích."

Tiêu Chiến liếc quảng trường cách họ mấy chục bước, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác: "Tối nay nếu rảnh, chúng ta nói tiếp."

Chen được vào trong, nhìn thấy tâm điểm giữa đám đông, bên tai Tiêu Chiến chợt vang vọng lại câu nói trong hang động mà khi đó anh chưa kịp nghe rõ, nói là——

"Cô dâu đến rồi."

Một trong những nhân vật quan trọng của đám cưới tối nay, mặc bộ hỉ phục thêu đỏ rực, đầu cài trang sức tua rua lấp lánh, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt mộc không son phấn, đang nhắm mắt ngồi dựa vào một chiếc ghế bành, xung quanh là những người dân làng ồn ào, trông càng thêm trầm mặc đoan trang.

"Sao còn chưa bắt đầu?" Một người mất kiên nhẫn thúc giục.

"Đợi đã."

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Tiêu Chiến quay đầu nhìn, chính là ông già tối qua ra đón anh.

"Trưởng làng." Mọi người đồng loạt cúi đầu.

Ông già vừa ho khan vừa chậm rãi bước tới trước mặt cô dâu, đôi mắt đỏ ngầu chớp chớp, lão chăm chú dò xét, tựa như đang kiểm tra một món báu vật.

"Có thể bắt đầu được chưa?" Lại có người hỏi.

Trưởng làng ho khan mấy tiếng, rồi lùi về bên ngoài vòng người, ngầm ra hiệu đồng ý.

Được sự cho phép, dân làng vui mừng nở nụ cười, từ trong người lần lượt lấy ra đồ vật dí sát lên mặt cô dâu, kẻ thì là than tro, người thì là bột trắng, kẻ nữa lại là giấy chu sa cắt nhỏ.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tận mắt chứng kiến gương mặt cô dâu biến hành hình thù quái dị, buồn cười dưới hành động gớm ghiếc của người làng, ngũ quan bị bôi trát lung tung, lông mày bị vẽ nguệch ngoạc đen nhẻm, phấn trắng bệch bôi cẩu thả, môi đỏ chót, toàn bộ gương mặt loang lổ những mảng màu lộn xộn.

Trong suốt quá trình, cô dâu luôn nhắm mắt, không chút phản kháng, nếu không thấy lồng ngực khẽ phập phồng, hẳn cả hai đã tưởng rằng cô đã chết.

Gần trăm người nhanh chóng hoàn tất cái gọi là "trang điểm", rồi đồng loạt chắp tay khấu bái cô dâu, miệng lẩm nhẩm cầu khẩn.

"Trưởng làng, đây là nghi thức gì thế?" Tiêu Chiến cau mày hỏi.

"Ngày mai hai người nhớ dự đám cưới, không được đến trễ." Trưởng làng né tránh trả lời, chỉ hắng giọng: "Được rồi, khiêng về đi!"

Lời vừa dứt, đám đông tách ra nhường chỗ, bốn trai tráng bước tới, quỳ xuống chuẩn bị khiêng bốn góc ghế bành.

Vai Tiêu Chiến bỗng đau điếng, cả người anh không kịp phòng bị bị húc qua một bên.

Vương Nhất Bác lập tức giơ tay đỡ lấy anh, đồng thời liếc về phía người vừa lao tới.

Không biết từ đâu xuất hiện, kẻ đó ôm chậu máu gà xông thẳng vào cô dâu giữa đám đông, vung tay hắt mạnh, máu đỏ tươi tức khắc dội xuống, nhuộm loang gương mặt và y phục cô dâu.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, tất cả mọi người đều sững sờ.

"Á á á—!" Có dân làng phản ứng lại, khóc thét lao tới bên cô dâu đã bất tỉnh, cuống cuồng chà lau lớp máu bẩn trên mặt và trên bộ hỉ phục, nhưng càng lau lại càng nhòe nhoẹt, đám đông lập tức hoảng loạn, luống cuống vây quanh ghế bành.

"Bắt lấy nó!" Trưởng làng quát lớn, nhưng dân làng không ai nghe, tất cả chỉ lo cho cô dâu đang bất tỉnh.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bóng lưng kẻ bỏ chạy, rồi liếc qua trưởng làng đang giận đến ho sặc sụa, nói: "Trưởng làng, các người lo cho cô dâu, chúng tôi sẽ đuổi theo."

"Là kẻ tối qua tới nhìn trộm," Tiêu Chiến ghé sát tai Vương Nhất Bác thì thầm: "Tôi chắc chắn."

Vương Nhất Bác hiểu ý. "Được."

.

.

Hai người đuổi theo bóng dáng kẻ kia, vòng vèo xuyên qua núi rừng xa dần ngôi làng cổ, không biết là ảo giác hay thật, khoảng cách giữa họ và kẻ đó luôn duy trì không gần không xa, vừa đủ để họ nhìn rõ bóng dáng mà đuổi theo.

"Đây là đường ra sông." Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng nước chảy róc rách mơ hồ.

Đúng như dự đoán, sau khi băng qua mảng rừng rậm cuối cùng, tầm mắt chợt mở rộng, và kẻ họ đang truy đuổi đang đứng bất động dán mắt vào một tấm bia mộ.

Tiêu Chiến quan sát người trước mặt, quần áo rách rưới, một mảnh vải cũ trùm đầu che hơn nửa gương mặt, chân không mang giày, bị đá sắc nhọn cứa rách nhiều đường, máu lẫn với bùn khô kết thành mảng đen sậm.

"Con ta lương thiện, chẳng may chết đuối, lập bia này để tưởng nhớ." Người đó đọc từng chữ khắc trên bia mộ, sau đó xoay người nhìn về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai người thấy rõ gương mặt đối phương đều sững sờ.

"Cô..." Tiêu Chiến ngạc nhiên. "Cô và cô dâu kia là chị em sinh đôi?"

Khuôn mặt giống hệt nhau, một người là cô dâu sắp thành thân, một người là một kẻ ăn mày rách rưới.

Đối diện câu hỏi của Tiêu Chiến, người đó không đáp, cúi đầu thấy tay mình còn dính máu gà khi nãy, bèn ngồi xổm xuống, chậm rãi rửa đi bằng dòng nước trong lạnh lẽo.

"Sao cô lại làm vậy?" Vương Nhất Bác hỏi. "Cô có biết mình suýt nữa đã phá hỏng đám cưới không?"

Nghe thấy câu này, người đó đứng bật dậy, đôi mắt vừa đen vừa sáng trừng mắt với Vương Nhất Bác, "Tôi đúng là muốn phá đám cưới này."

Tiêu Chiến nhân cơ hội hỏi: "Lý do? Tối qua cô lén lút đứng ngoài cửa nhìn trộm, hôm nay lại cố tình dẫn bọn tôi tới đây, rốt cuộc là vì sao?"

Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, như thể đang do dự không biết có nên tiết lộ mọi chuyện hay không, cô quay đi nhìn bia mộ và chậm rãi nói.

"Bốn năm trước, nước sông bỗng dâng cao, trưởng làng cấm toàn bộ người dân đến gần sông, nhưng vẫn có vài đứa trẻ và người già chết đuối, không ai biết tại sao họ không nghe cảnh báo mà tự đâm đầu vào nguy hiểm. Lũ dâng ngày càng cao, thế nước cuồn cuộn, khiến người người bất an, cho đến khi có thêm một đôi vợ chồng chết ở bờ sông thì chưa được bao lâu lũ đã dần rút."

"Trưởng làng nói là Sơn thần nổi cơn thịnh nộ, chỉ có hiến tế mới được phù hộ. Từ đó về sau, hằng năm trước khi nước lên ba ngày, làng sẽ chọn ra một đôi vợ chồng tự sát hiến tế bên bờ sông. Năm trước đó như thế, năm ngoái như thế, năm nay..."

Mắt người phụ nữ phủ một tầng u ám, lẩm bẩm: "Giá mà ba tháng trước chúng tôi đã lựa chọn đúng đắn..."

Qua lời kể của cô, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từng bước đào sâu, dần dần hé lộ ra sự thật và bí mật ẩn giấu phía sau.

Hai chị em sinh đôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải sống nhờ nhà người khác, tướng mạo giống hệt, nhưng tính cách lại trái ngược, cô chị dịu dàng kín đáo, cô em thẳng thắn, tinh nghịch.

Có lẽ là đã quá mệt mỏi với cuộc sống phải nhìn sắc mặt người khác, khi trưởng thành, họ quyết định tự mình ra đời kiếm sống.

Điều khiến người em ngưỡng mộ là, chị gái có được cả sự nghiệp lẫn tình yêu, tìm được một người đàn ông hiền lành, chu đáo, có trách nhiệm, dưới lời mời tha thiết của anh ta, hai người theo anh ta về ngôi làng cổ - quê hương của anh.

Nếu hỏi làng cổ có điểm gì tốt, em gái có thể kể ra hai, ba điều, nếu hỏi điểm xấu, cô cũng có thể nói được hai, ba điều.

Từ góc nhìn của một người ngoài, cô rõ ràng cảm nhận được tình yêu thương anh dành cho chị, thế nhưng, trong làng cũng có kẻ khác nhòm ngó tới chị.

Mọi việc luôn có mồi lửa khởi đầu, hôm đó, nhân lúc ánh trăng sáng tỏ, anh cầu hôn chị bên bờ sông, khung cảnh ngọt ngào và hạnh phúc ấy đã phá tan lớp phòng tuyến tâm lý cuối cùng trong lòng kẻ rình rập vẫn luôn bám theo suốt chặng đường, ghen tị và bất cam khiến hắn phát cuồng ném hòn đá trong tay vào mặt anh.

Sau một hồi giăng co, một người bể đầu mất đi ý thức, một kẻ trượt chân ngã xuống sông. Bàn tay run rẩy thăm dò hơi thở của hai người, chị gái sắc mặt trắng bệch như ánh trăng, đến khi hoàn hồn lại đã được người em kéo về nhà.

Chị gái ngồi bần thần cả đêm, hai cái xác bị dân làng phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn, truy cứu và hỏi tội sẽ ập đến, quan trọng nữa là, dân làng sẽ không tin lời nói một phía của một kẻ ngoài làng như chị.

Hai chị em run rẩy ôm nhau, cùng chờ phán xét.

Mặt trời mọc như thường lệ, tiếng gà gáy vang vọng khắp ngôi làng cổ, hòa cùng tiếng gào khóc bi thương của trưởng làng, ông lao tới ôm chầm lấy cái xác tím tái, trương phồng vì ngâm nước quá lâu, nước mắt chảy dài trên má.

Dân làng thô bạo xông vào, cưỡng ép đưa người chị đi, trong khi người em bị nhốt trong nhà, không cho ra ngoài.

Đối chất trong đại sảnh, chị gái quỳ xuống kể lại tất cả không giấu giếm, người dân vốn dĩ hiền hòa chất phác, giờ phút này ai nấy đều lộ ra gương mặt hung ác, hận không thể lột da róc thịt chị, cho dù sự thật là chị chẳng phải kẻ gây ra thảm kịch.

"Tôi bị đánh bất tỉnh, tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một khu rừng xa lạ, chị thì chẳng biết ở đâu." Nói đến đây, mắt cô đỏ hoe, "Sau đó mới biết, chị đã đồng ý yêu cầu của trưởng làng, đổi lấy tự do cho tôi."

"Yêu cầu gì?" Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhớ lại tình trạng của cô dâu, tuy ngũ quan xinh đẹp, nhưng nước da vàng vọt, gầy gò, chắc hẳn đã bị đối xử tệ bạc.

"Tôi quay lại làng cổ, muốn tìm cơ hội cứu chị, kết quả không thấy bóng dáng chị đâu, chị bị giấu đi rồi, tôi chỉ có thể chờ thời cơ. Trong thời gian này, tôi đã biết được rất nhiều chuyện trước đây của làng cổ... Hai người đã đến hang động đó, nhìn thấy bức tượng đúng không?"

Tiêu Chiến gật đầu. "Phải."

"Đó chính là Sơn thần được dân làng thờ phụng, trận lụt bốn năm trước là do nó, hay nói đúng hơn là do trưởng làng gây ra." Cô em siết chặt nắm đấm. "Ông ta là đồ cầm thú"

Vì lòng tham, trưởng làng đã cùng Sơn thần giao dịch, đổi lấy chức vị và giàu sang, nhưng rồi lão lật lọng, vi phạm giao kèo, khiến Sơn thần nổi giận, giáng xuống trận lũ dữ vây khốn cả làng cổ.

Tương truyền chỉ có hiến tế mới có thể xoa dịu cơn thịnh nộ của Sơn thần, thế là trưởng làng nhắm đến những đứa trẻ có cha mẹ đi làm xa và những người già neo đơn không ai chăm sóc, lấy mạng của người khác để chuộc tội của mình, nhưng không thấy chuyển biến gì tích cực. Một đêm nọ, trong lúc ra tay, lão bị một đôi vợ chồng mất ngủ đang đi tản bộ bắt gặp, lưỡi liềm nhuốm máu còn cầm trong tay vung lên, giết người diệt khẩu, từ đó tình cờ phát hiện ra "bí quyết" cho việc hiến tế.

Nhưng điều lão không ngờ tới là, báo ứng và phản phệ lại giáng xuống chính đứa con trai tham lam của lão. Mất đi đứa con duy nhất, trưởng làng suy sụp hoàn toàn, ngày đêm gào khóc, rồi sinh bệnh nặng triền miên.

"Hôm nay chính là ngày tế lễ hằng năm, trong làng vẫn chưa chọn ra đôi vợ chồng phải hiến tế."

"Ý cô là." Vương Nhất Bác nhíu mày, "Trưởng làng bắt chị cô phải kết hôn với người khác để hoàn thành nghi thức hiến tế?"

"Không chỉ vậy." Người em lấy ra một tấm thiệp mời trộm được đưa cho họ, thiệp nhăn nhúm, nhưng vẫn khá nguyên vẹn, cô áy náy nói: "Đêm qua tôi lén đi nhìn chỉ là để chắc chắn hai người không phải người trong làng cổ, tôi không còn lựa chọn nào khác."

"Tôi hiểu rồi." Tiêu Chiến nhận lấy, đây là lần đầu tiên từ khi bước vào trò chơi đến giờ anh chú ý kỹ đến nội dung ghi trên thiệp, trước đó chưa kịp xem đã bị trưởng làng vội lấy mất.

Trên thiệp viết vội mấy dòng chữ bằng bút lông, một bên là tên cô dâu, một bên là tên chú rể, mà tên chú rể lại được đóng khung.

Hai người đồng thời nhìn nhau, sắc mặt ngưng trệ, "Là minh hôn."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com