Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.3

Dù có hiểu biết sơ bộ về tục minh hôn, nhưng khi nghe tận tai, Tiêu Chiến vẫn lạnh sống lưng.

"Trưởng làng bắt chị tôi lấy con trai đã chết của ông ta, trong khi kẻ gây ra thảm kịch này chính là con trai ông ta." Cô em cầm một nắm sỏi ném vào bia mộ, chửi mắng, "Một kẻ tà tâm có ý giết người mà cũng dám khắc hai chữ "lương thiện", đúng là cha nào con nấy!"

Ném hồi lâu mà tấm bia chẳng hề hấn gì, cô vứt những hòn sỏi còn lại. "Tôi phát hiện họ cứ vào một giờ cố định sẽ cử người xuống hầm đưa cơm. Tôi chẳng thể tưởng tượng cuộc sống của chị mỗi ngày ra sao, chỉ cầu mong có cơ hội gặp lại chị một lần nữa."

"Tôi tay không tấc sắt, không thể địch lại trăm người, điều duy nhất tôi có thể làm là cố gắng phá hủy đám cưới." Giọng cô em càng nói càng nhỏ, "Tôi không biết xác con trai trưởng làng ở đâu, chỉ hy vọng chị không trách tôi vì kế này, chị ấy rất thích sạch sẽ..."

"Không đâu." Tiêu Chiến an ủi. "Cổ sẽ không trách cô đâu."

Vương Nhất Bác trả lại thiệp mời cho người em. "Chúng tôi sẽ giúp cô giải cứu cô ấy."

Trên gương mặt sầu não của cô em cuối cùng lộ ra ý cười, "Cảm ơn hai người. Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ không bỏ chị lại một mình." Cô cúi mắt nhìn chữ khắc trên bia mộ, rồi thì thầm, "Tôi sẽ bắt tất cả phải trả giá."

.

.

Tạm biệt cô em, hai người quay trở lại hướng ngôi làng cổ.

Vương Nhất Bác liếc thấy Tiêu Chiến mấy lần định nói rồi lại thôi, bèn quay đầu sang, "Muốn nói gì à?"

Tiêu Chiến nhìn quanh để chắc chắn không có ai khác. "Cổ là NPC à?"

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên. "Tôi đã nói với anh rồi, ở đây không có người chơi nào khác."

"Vậy tại sao tôi lại bị cuốn vào trò chơi này?" Tiêu Chiến rốt cuộc hỏi ra điều anh thắc mắc nhất. "Còn cậu thì sao? Vì sao cậu lại ở đây?"

Chàng trai áo trắng trước mặt im lặng, Tiêu Chiến vò tóc, "Xin lỗi, tôi không nên hỏi đột ngột như vậy." Anh biết cả hai đều là người chơi, mà người chơi thì biết được bao nhiêu thông tin chứ.

Trở lại quảng trường trung tâm, cô dâu và trưởng làng đã biến mất, chỉ còn vài nhóm dân làng tụ lại tám chuyện, nói nhà ai đó mất mấy con gà.

Tiêu Chiến chợt nhận ra điều gì, anh sờ sợi chỉ đỏ trên cổ tay, lẩm bẩm, "Máu gà có thể trừ tà."

"Này! Các cậu bắt được tên đó chưa?" Một dân làng chạy lại hỏi.

"Chưa." Vương Nhất Bác lạnh giọng đáp, khiến đối phương rụt cổ, không dám nói thêm.

Tiêu Chiến định kéo người lại hỏi tung tích trưởng làng thì thấy ông ta đã từ góc đường đi ra.

Nghe tin không bắt được, sắc mặt trưởng làng trầm xuống đôi chút, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ hiền hòa, "Không sao, để khách phải chạy tới chạy lui đã thất lễ rồi, hai người cứ nghỉ ngơi, khi nào đám cưới bắt đầu tôi sẽ cho người đến gọi."

"Được, cảm ơn trưởng làng." Tiêu Chiến đáp, ngẩng đầu nhìn bầu trời dần tối, những chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa từng nhà đã bắt đầu tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

Cánh cửa khép lại, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối, bên ngoài vẫn vọng lại tiếng người qua lại.

"Chỗ hầm kia có nhiều người canh giữ." Vương Nhất Bác nói ra phát hiện của mình. "Giờ chỉ có thể chờ."

Tiêu Chiến khẽ thở dài. "Hy vọng chúng ta đến kịp."

"Thật ra không nhất thiết phải thế này." Giọng Vương Nhất Bác vang lên gần hơn.

"Ý cậu là sao?"

"Họ đại diện cho hai kết cục trong trò chơi. Chúng ta giúp bên nào cũng được, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở về thế giới thực."

Hơi thở của Tiêu Chiến khựng lại một nhịp, "Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?"

"Đều là NPC thôi, có gì khác biệt."

"Dĩ nhiên là khác." Tiêu Chiến không chút do dự.

"Khác chỗ nào?" Vương Nhất Bác cố chấp gặng hỏi.

Tiêu Chiến bị hỏi phát bực, lời phản biện chưa kịp nói thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ, báo họ ra dự tiệc cưới.

Tiêu Chiến nhanh chóng đáp lại, rồi tuôn hết những lời muốn nói trong lòng, "Tôi chưa từng chơi trò nào lấy mạng ra cược, nhưng trong mắt tôi, dù là NPC thì họ cũng có máu có thịt như con người, tôi chỉ làm theo lương tâm mình để hoàn thành nhiệm vụ, nếu vì kết quả mà phản bội lương tâm, thì tôi khác gì một dữ liệu lạnh lẽo?"

Dứt lời, anh kéo mạnh cửa, mắt còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng bên ngoài, thì sau lưng vang lên tiếng cười khẽ của Vương Nhất Bác, "Quả nhiên đúng như tôi nghĩ."

Thì ra vòng vo cả buổi chỉ để thử anh, Tiêu Chiến vừa tức vừa buồn cười, "Tôi nói này, cậu —" Câu nói dở dang giữa chừng.

Anh nhìn khung cảnh bên ngoài, lông tóc dựng đứng.

Mặt trời lặn về phía tây, ánh trăng phủ lên ngôi làng cổ, những chiếc đèn lồng đỏ trong làng đều bị thay bằng đèn lồng trắng, bên cạnh mỗi chiếc đèn lồng là một người giấy cười toe toét, con này nối tiếp con kia xếp thành một hàng dài, đôi mắt đen như mực tỏa ra luồng khí âm u lạnh lẽo.

Một tiếng "boong" vang lên, hai người theo phản xạ quay đầu lại, là đoàn rước dâu ăn mặc lộng lẫy đang tiến vào làng với tiếng chiêng trống mở đường, từ đầu làng đã náo nhiệt.

Phía trước là hai người thổi kèn đồng vang dội, giữa là bốn gã trai vạm vỡ khiêng kiệu hoa, cuối đoàn là mấy đứa trẻ cầm giỏ hoa vung tay rải thứ gì đó, những thứ đó bay lên trong không trung, bị gió cuốn rồi lượn vòng, rơi xuống ngay chỗ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đứng.

Trời tối đen như mực, núi non bao quanh ngôi làng cổ, im lặng chứng kiến đám cưới đỏ trắng vừa kỳ quái vừa rùng rợn.

Tiêu Chiến bị tiếng kèn đồng cao vút làm ù cả tai, anh đưa tay đón lấy vật rơi xuống, là tiền giấy màu trắng tròn mỏng tang như cánh ve.

Người sống còn đang ngồi trong kiệu, vậy mà đã vội vã rải tiền âm rồi, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay, bóp chặt lại, ném mạnh ra xa.

Đoàn rước dâu dừng lại trước cửa nhà trưởng làng, hai bà mai một trái một phải kéo cô dâu đội khăn đỏ ra khỏi kiệu, đưa vào sảnh lớn, trên vạt hỉ phục đỏ thẫm vẫn còn lốm đốm vết máu gà chưa khô.

Giữa đại sảnh đặt hai tấm đệm quỳ, một bên là cô dâu được bà mai đỡ quỳ ngay ngắn, bên kia là chú rể đã chết, thi thể cứng đờ, phủ đầy vết hoen tử thi, đầu ngoẹo sang một bên, ở vị trí gia chủ là trưởng làng sắc mặt vàng vọt đang ngồi, biểu cảm vừa cảm động vừa nhẹ nhõm một cách bệnh hoạn.

"Cái này..." Bà mai ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc từ thi thể chú rể, cố nén buồn nôn rồi nói nhỏ: "Không để lỡ giờ lành, chúng ta vào thẳng nghi lễ nhé?"

Trưởng làng ho khan vài tiếng, trông như bệnh sắp chết, gật đầu: "Ừ."

Bà mai gọi mấy người giúp lễ bước lên giữ lấy tay cô dâu và chú rể, bà mai cất giọng: "Lương duyên trời định, nguyện kết thành đôi!"

"Nhất bái thiên địa!"

Tiếng chiêng đầu tiên vang lên, đầu cô dâu và xác chú rể bị ép cúi xuống.

"Nhị bái cao đường!"

Tiếng chiêng thứ hai, cô dâu chú rể lại bị kéo đến trước mặt trưởng làng dập đầu.

"Phu thê giao bái!"

Tiếng chiêng thứ ba vang lên, cô dâu chú rể bị ép quỳ xuống dập đầu với nhau.

"Lễ thành!"

Dân làng đồng loạt vỗ tay reo hò, chúc mừng cô dâu chú rể, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng giữa đám đông, im lặng nhìn theo cô dâu chú rể được mấy người dìu rời khỏi sảnh.

Tiệc cưới bắt đầu, từ khi bị cuốn vào trò chơi đến giờ đã hơn một ngày, cả hai vẫn chưa ăn gì, lúc này nhìn dân làng ngồi quanh bàn, vừa gặm thịt gà, vịt, cá, vừa cười nói vui vẻ, mỡ bóng loáng trên mặt.

"Đói không?" Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, liếc nhìn bát đũa trên bàn, dường như đã lâu không được rửa, phủ một lớp bụi mỏng.

Tiêu Chiến liếm môi, rồi rời mắt khỏi món ăn: "Tôi không ăn đồ của người lạ."

Vương Nhất Bác khựng lại động tác đang đẩy bát ra, lần trước Tiêu Chiến rất vui vẻ nhận lấy ổ bánh mì mình đưa, nghĩ vậy, khóe môi hắn khẽ cong lên.

Theo kế hoạch, cả hai sẽ chờ đến khi dân làng ngồi vào bàn ăn rồi nhân lúc hỗn loạn mà lẻn đi.

"Lát nữa bám sát tôi." Vương Nhất Bác dặn.

"Được." Tiêu Chiến vừa gật đầu thì một dân làng ngồi đối diện bỗng gục xuống bàn, ngay sau đó, vài bàn khác cũng đồng loạt đổ rạp, bất tỉnh.

Hai người sững lại một giây, lập tức hiểu ra, chắc là cô em ra tay, họ nhanh chóng rời bàn, tới chuồng heo tìm lại dụng cụ đào bới mà cô em đã giấu sẵn trong đống rơm, rồi men theo đường ra bờ sông.

Con đường tối om không đèn, chỉ có tiếng côn trùng, chim đêm và tiếng nước chảy róc rách ở xa xa, Tiêu Chiến vác cuốc trên vai, không kéo lê để tránh in dấu trên mặt đất, anh nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, áo sơ mi trắng nổi bật giữa ánh trăng.

Khung cảnh này quen thuộc lạ thường.

"Vương Nhất Bác." Anh khẽ gọi tên hắn.

"Ừ." Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp.

"Chắc chắn là ở bờ sông sao?" Nhưng đến miệng lại đổi câu.

Vương Nhất Bác vén đám cỏ dại cao ngang hông, "Không chắc, mộ ở đó, nhưng chỗ chôn chung có thể đã đổi."

Vừa dứt lời, họ nghe thấy tiếng khóc thê lương vọng lại từ phía trước, cả hai lập tức cúi thấp người lặng lẽ đến gần, ra là hang núi của Sơn thần, tế đàn vẫn trống không, dưới bậc đá là một cỗ quan tài lớn, còn bên cạnh là trưởng làng đang ngồi co ro, khóc không ngừng.

Tiêu Chiến nheo mắt, định phục kích mục tiêu thì một bóng đen lao tới.

Trưởng làng bất ngờ, vùng vẫy cố gỡ bàn tay đang siết chặt cổ mình, nhưng sức yếu chẳng làm được gì.

"Chết đi! Đi chết đi!!!" Cô em tăng thêm lực, trưởng làng ngạt thở hai mắt trợn ngược ngất đi.

Cô quay đầu nhìn hai người vừa chạy tới, nghiến răng, chỉ vào quan tài: "Chị tôi... ở trong đó."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người cầm một cái cuốc, đứng hai bên quan tài tìm chỗ lõm làm điểm tựa, trong khi cô em liên tục ngó ra ngoài hang để quan sát tình hình.

May mà nắp quan tài chưa bị đóng đinh hoàn toàn, bằng sức lực của hai người đàn ông hợp lại, nắp gỗ nặng nề bị bẩy lật sang một bên, tiếng va đập vang vọng khắp hang núi trống rỗng.

Cô dâu bất tỉnh và chú rể chết đuối nằm trong quan tài, người em lập tức nhảy vào gỡ mạng che mặt của cô dâu.

Gương mặt của người chị lộ ra, dính đầy lớp phấn son mà dân làng bôi lên, cả vệt máu gà chưa rửa sạch, cô em thấy vậy hít hít mũi, định cõng chị ra ngoài.

"Để tôi cõng." Tiêu Chiến thấy cô có vẻ chật vật.

"Không cần." Cô em gái chỉnh lại tư thế, vững vàng cõng chị trên lưng.

Vương Nhất Bác lách người nhường đường, chợt thoáng thấy có gì đó bất thường phía sau Tiêu Chiến, còn chưa kịp ngăn lại thì trưởng làng vừa tỉnh dậy đã rút dao găm kề sát cổ Tiêu Chiến, trừng đôi mắt đỏ ngầu: "Tụi bây thật to gan!"

"Mặc kệ tôi, đi đi." Tiêu Chiến ra hiệu cho cô em.

Lưỡi dao bén vô tình sượt qua cổ anh, máu rỉ ra khiến thái dương Vương Nhất Bác giật giật, hắn trầm giọng quát, "Không muốn chết thì thả anh ấy ra."

"Để cô dâu lại! Nó phải ở lại! Nó không quyến rũ con trai tao thì con tao có ra nông nỗi này không?!" Trưởng làng gào lên, giọng khản đặc rồi ho sặc ra máu. "Đồ sao chổi! Con trai chết oan uổng quá!"

"Im miệng!" Cô em gái vừa cõng chị đi đến gần cửa hang vừa quay đầu hét lên.

"Nếu con trai ông chết oan, vậy những người dân vô tội bị ông giết hại thì sao?! Họ mất xác, hóa thành cô hồn vất vưởng, còn đứa con đồi bại của ông lại được dựng mộ thờ phụng!" Tiêu Chiến phản bác một tràng làm trưởng làng tức tối mắt tối mũi, Vương Nhất Bác nhân cơ hội này giật lấy con dao khỏi tay lão.

Trưởng làng mất thăng bằng ngã phịch xuống, đầu đập vào bậc thềm chảy máu, lão ôm cái đầu rỉ máu vừa chửi rủa vừa cười: "Được lắm, được lắm, vậy thì đừng ai hòng rời khỏi đây!"

Dứt lời, lão bò lên tế đàn, giơ bàn tay đầy máu quơ quơ giữa không trung, như đang vẽ ra những ký tự kì lạ, Tiêu Chiến sững lại, lão đang triệu hồi Sơn thần.

"Không xong rồi!" Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác. "Chạy mau!"

Thời gian như ngưng đọng vào khoảnh khắc đó, tượng Sơn thần tỏa luồng tà khí, đầu trưởng làng rơi xuống trong nháy mắt, sau lưng Sơn thần, một dòng nước khổng lồ từ hư không tuôn ra dữ dội.

Sơn thần nổi cơn thịnh nộ.

Vương Nhất Bác phản ứng ngay lập tức, hắn kéo Tiêu Chiến nhảy vào quan tài, đồng thời lôi theo hai chị em song sinh, bốn người ngồi chen chúc, chật chội.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đẩy xác con trai trưởng làng ra ngoài để nhường chỗ cho hai chị em, vừa kịp ổn định, nước lũ đã cuồn cuộn ập đến, tạo thành cơn đại hồng thủy cuốn phăng mọi thứ.

Nước liên tục tuôn ra từ hang động nhấn chìm ngôi làng cổ, hệt như bốn năm trước, điểm khác biệt là cuối cùng trưởng làng đã gánh chịu hậu quả, còn dân làng không ai sống sót, chết trong giấc ngủ.

"Khụ... khụ..." Cô chị sau cơn hôn mê tỉnh lại, nghe em gái kể hết mọi chuyện, hai người ôm chặt nhau khóc nức nở.

"Thật sự cảm ơn hai người rất nhiều." Hai chị em đỏ hoe mắt cúi đầu cảm tạ.

Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, quay sang nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mím môi không nói, anh biết họ chỉ là NPC, nhưng đứng trước cảnh này, lòng anh vẫn không khỏi xao động. "Không cần cảm ơn đâu, chúc hai người sau này được bình yên và hạnh phúc."

"Có lẽ vậy." Cô em cúi đầu nói nhỏ, "Dù ở đâu, thế giới này vẫn luôn là chốn nuốt chửng phụ nữ, đúng không?"

Cô giúp chị cởi bộ hỉ phục ướt đẫm nước sông, rồi ném nó ra sau lưng, bộ đồ đỏ thẫm nặng nề, cồng kềnh tung bay trong cơn mưa rào giữa đêm đen, như bóng ma bám theo bốn người, rồi gió đổi hướng, nó chìm xuống đáy sông, biến mất không một dấu vết.

Người chị ngoái nhìn ngôi làng cổ đang xa dần, nơi đó chôn người đàn ông cô yêu, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô chợt tự hỏi, liệu sự dịu dàng, ân cần của người đàn ông kia có phải chỉ là lớp vỏ giả dối che đậy động cơ khác không, nếu tối hôm đó lời cầu hôn được chấp nhận, liệu kết cục của cô có phải cũng nằm trong nấm mồ này?

Người chị cúi đầu nắm tay em gái, đáp án không còn quan trọng nữa.

Bốn người ướt sũng, chen chúc trong chiếc quan tài như con thuyền, trôi dọc theo dòng sông xiết.

Dòng sông mịt mù không thấy điểm dừng, nhưng phía trước lại hiện lên một bức tường ánh sáng, giống hệt như khi ngồi trên trực thăng lần trước, Tiêu Chiến biết, màn này sắp kết thúc rồi.

Anh quay sang Vương Nhất Bác bên cạnh, đúng lúc đối phương đang nhìn anh.

Mái tóc đen của Vương Nhất Bác ướt sũng dính lên trán, đôi mắt qua màn nước vẫn nhìn Tiêu Chiến chăm chú, quan tài chao đảo dữ dội, không ai nói một lời, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy được mấy phần không nỡ trong mắt hắn.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com