Chương 3.1
Chân Tiêu Chiến bỗng chốc mềm nhũn, theo phản xạ đưa tay vịn đại, kết quả chạm vào một bức tường lành lạnh, ngẩng đầu lên, trước mắt là một màu đen ngòm, vậy là trở lại thế giới thực rồi.
Anh ngồi dựa lưng vào tường, lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc, trong đầu vẫn còn ngập hình ảnh bộ hỉ phục đỏ dính máu, cơn hồng thủy cuồn cuộn và cả... Vương Nhất Bác.
Cảm giác mơ hồ, hoang mang sau lần thoát game đầu tiên đã hoàn toàn tan biến vào lần thứ hai, trong bóng tối, Tiêu Chiến thở dài, không biết vì điều gì, hay vì ai.
Trong lòng có một nỗi nghẹn khó tả, anh đứng dậy, và ngay khoảnh khắc ấy, bên tai vang lên tiếng "Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác từng gọi, anh khựng lại, giờ thì đã tìm được nguyên nhân.
Anh lục lại tất cả ký ức đã qua, kể cả đoạn ký ức từng khiến anh khiếp đảm, nhưng vẫn không tìm được manh mối nào.
Tiêu Chiến thề lần tới nhất định phải hỏi Vương Nhất Bác cho ra lẽ chuyện cái tên, tuyệt đối không để đối phương lảng tránh qua loa nữa.
Mang trong lòng một câu hỏi chưa có đáp án, việc chờ đợi bỗng trở thành cực hình, Tiêu Chiến ngày càng xem giờ nhiều hơn, cả ban ngày lẫn đêm khuya, như thể cứ nhìn đồng hồ thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn.
Mãi mới đến được thứ năm ngày đáng lẽ trò chơi khởi động lại chẳng có động tĩnh gì, Tiêu Chiến rời sofa, nằm lên giường lăn qua lăn lại, nhìn trần nhà chòng chọc đến mỏi cả mắt, cuối cùng đành kéo chăn trùm đầu ngủ cho xong.
Trong cơn mơ, anh ngửi thấy một mùi hương nồng nàn, không quá gay mũi, mà khá êm dịu và có tác dụng an thần dễ ngủ, Tiêu Chiến hít một hơi rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
.
.
Được ngủ đến khi tự tỉnh là một chuyện rất hạnh phúc, nhất là khi có tiếng mưa tí tách làm nền.
Tiêu Chiến dụi mắt, bò ra khỏi chăn, phòng không bật đèn, rèm dày che kín hết ánh sáng, anh lê bước đến bên cửa sổ, định mở ra xem mưa lớn đến đâu.
"Xin đừng chạm vào rèm." Một bóng người cầm nến đột nhiên xuất hiện từ phía sau nhanh chóng ngăn anh lại.
Giọng nam lạ lẫm.
Ánh nến làm lóa mắt Tiêu Chiến, anh lùi lại kéo dãn khoảng cách giữa hai người, khi mắt đã quen với ánh sáng, anh cảnh giác quan sát người trước mặt, cùng lúc đó, trong đầu có thêm một đoạn ký ức không đầu không đuôi.
Anh là một họa sĩ lang thang phiêu bạt khắp nơi, lương khô trên người đã cạn, tối qua lại gặp mưa giông ập đến, đói lả và không còn nơi nào để đi, anh ngất xỉu trước cổng một tòa lâu đài cổ.
"Sắp đến giờ ăn trưa, sau khi rửa mặt xong, xin mời ngài theo tôi đến phòng ăn." Người đàn ông lên tiếng, hắn là quản gia của tòa lâu đài.
Tiêu Chiến tiêu hóa xong đoạn cốt truyện mở đầu mà trò chơi truyền vào, im lặng gật đầu với quản gia, đối phương để lại cây nến rồi rời đi, anh đảo mắt nhìn quanh phòng, cách bày trí và phong cách trang hoàng đậm chất Gothic điển hình.
"Gothic..." Tiêu Chiến nhớ lại gương mặt được ánh nến chiếu sáng của quản gia - không hề có huyết sắc, anh quay lại nhìn những tấm rèm đen kéo kín mít che toàn bộ tia sáng bên ngoài, chủ đề lần này quá rõ ràng.
Cầm chân nến, vừa mở cửa, khuôn mặt trắng bệch của quản gia lại đến gần, "Để tôi cầm."
Tiêu Chiến đưa cho hắn, hai tay trống không đi theo sau lưng.
Lâu đài rất lớn, hai người bước đi trong hành lang dài tối om, ngoài kia mưa vẫn rơi không ngớt, họ rẽ qua hết khúc quanh này đến khúc quanh khác.
Dưới chân là tấm thảm mềm mịn, Tiêu Chiến lướt mắt nhìn những bức tranh sơn dầu treo đầy trên tường, cảm giác như mỗi một nhân vật trong tranh đều là linh hồn ẩn mình đang nhìn chằm chằm vào anh.
"Lâu đài này chỉ có mình ông à?" Tiêu Chiến đến bây giờ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác, ngay cả trong ký ức mở đầu.
Quản gia nghiêng đầu, ánh nến theo động tác của hắn ta lắc lư, "Không, còn có ngài công tước tôn quý nữa."
Tiêu Chiến nhướn mày. "Xin hỏi, ngài công tước tên là gì?"
"Đến phòng ăn rồi, chúc ngài ngon miệng." Quản gia như thể không nghe thấy câu hỏi của Tiêu Chiến, hắn ta dẫn anh đến ngồi vào ghế, sau đó lùi sang một bên, im lặng chờ đợi.
Trên chiếc bàn ăn dài phủ khăn đen tuyền, những bộ dao nĩa sáng bóng và món ăn được bày biện tỉ mỉ, Tiêu Chiến ngồi ở một đầu, ngước nhìn chiếc ghế trống ở đầu bên kia, anh đợi vài phút, vẫn chẳng thấy ai xuất hiện.
Tay cầm dao nĩa mà không có chút cảm giác thèm ăn, Tiêu Chiến trầm ngâm cân nhắc bước tiếp theo, kết hợp kinh nghiệm hai lần trước, anh và Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ cùng tham gia trò chơi, chỉ là không biết họ sẽ gặp nhau khi nào và ở đâu.
Từ khóe mắt, anh phát hiện quản gia đang âm thầm quan sát mình, Tiêu Chiến đặt dao nĩa xuống, định thử bắt chuyện thì cửa phòng ăn mở ra, thêm một người nữa đi vào.
"Sao không gọi ta đúng giờ?" Người đó cau mày trách móc quản gia, không nhìn Tiêu Chiến lấy một cái, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế trống.
Quản gia cúi đầu xin lỗi: "Tôi thấy ngài ngủ say nên không gọi."
Bên kia chiếc bàn dài mấy mét, miệng Tiêu Chiến mấp máy, đúng như dự đoán, vị công tước này không ai khác chính là cộng sự từng cùng anh vào sinh ra tử hai lần: Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chậm rãi cắt miếng bít tết trên đĩa, lưỡi dao sắc lịm rạch lớp vỏ nâu bên ngoài, để lộ phần thịt bò gần như còn sống bên trong, máu tươi rịn ra.
Hắn ghim vào nĩa, đưa một miếng vào miệng, nhai nuốt xong mới ngẩng đầu hỏi: "Ngươi là ai?"
Câu hỏi khiến Tiêu Chiến giật mình, anh và Vương Nhất Bác im mặt đối mắt, không phân biệt được Vương Nhất Bác đang đùa hay nghiêm túc.
Phòng ăn rộng lớn chìm trong tĩnh mịch, quản gia bước lên giải thích vài câu, Vương Nhất Bác chỉ "ồ" một tiếng rồi không hỏi thêm.
"Bữa tối đừng nấu quá nhiều." Ăn được một ít, Vương Nhất Bác lau miệng, bỏ lại câu này rồi đứng dậy.
"Khoan đã." Tiêu Chiến lập tức đứng lên, khiến cả Vương Nhất Bác lẫn quản gia đều quay lại nhìn.
"Để cảm tạ sự cưu mang của ngài công tước, tôi muốn vẽ tặng ngài một bức chân dung." Tiêu Chiến khẽ nháy mắt với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, quay sang hỏi quản gia: "Dụng cụ vẽ của anh ta đâu?"
Quản gia đáp: "Khi phát hiện ra người này, những thứ đó đã bị mưa làm hỏng hết, không dùng được nữa."
Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến, nhún vai: "Tiếc thật." Nói xong, hắn rời khỏi phòng ăn, bóng dáng khuất ở khúc rẽ.
.
.
"Cơn bão chưa có dấu hiệu ngừng, ngài có thể tạm thời ở lại lâu đài cho đến khi bão tan." Quản gia đưa Tiêu Chiến trở về theo đường cũ. "Trong thời gian này, xin hãy tuân thủ quy tắc trong lâu đài: không chạm vào rèm cửa, không đi lại tùy tiện, không được vào những khu vực chưa được sử dụng."
Tiêu Chiến gật đầu phụ họa: "Được, tôi hiểu." Đi qua cầu thang xoắn ốc, anh nhân cơ hội đổi chủ đề. "Xin hỏi ngài công tước sống ở tầng nào?"
Nghe vậy, quản gia quay đầu nhìn anh, gò má dưới ánh nến càng thêm hốc hác: "Quy tắc thứ tư: không được hỏi về công tước."
Trở lại căn phòng ban đầu, Tiêu Chiến ngồi xuống mép giường, sắp xếp lại manh mối, anh ở tầng một, cầu thang xoắn ốc xoắn ba vòng, Vương Nhất Bác là công tước chắc ở tầng cao nhất, mà quy tắc quản gia đưa ra vừa là xiềng xích vừa là gợi ý, phải tìm cơ hội để khám phá toàn bộ tòa lâu đài.
Về thái độ của Vương Nhất Bác đối với anh, Tiêu Chiến nằm phịch xuống giường, không sao hiểu nổi.
Ngọn nến cháy trên tủ đầu giường dần ngắn lại, sáp đông cứng ở chân đế, Tiêu Chiến nhìn ánh sáng mờ nhạt dần bị bóng tối nuốt trọn.
Không biết đã qua bao lâu, trong cơn mơ màng Tiêu Chiến ngửi thấy mùi thơm, có lẽ là quản gia đang chuẩn bị bữa tối.
Giống như bữa trưa, hai đầu bàn ăn dài là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, quản gia ở một bên im lặng chờ đợi.
Tiêu Chiến nhìn phần bít tết trong đĩa, quả thật ít hơn lúc trưa, nhưng anh vẫn chẳng nuốt nổi, cho dù nghĩ theo hướng đồ ăn do người lạ nấu hay đồ ăn của ma cà rồng, thì cũng đáng sợ như nhau.
Vậy mà Vương Nhất Bác nuốt nổi ư?
Tiêu Chiến liếc nhìn sang, đúng lúc thấy đối phương nhả miếng thịt ra, dao nĩa rơi xuống đĩa phát ra tiếng "keng" lạnh buốt.
"Làm lại." Vương Nhất Bác nói, nhắm mắt lại và ngả người ra sau ghế.
"Vâng." Quản gia dọn dẹp đĩa thức ăn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.
Giờ chỉ còn hai người trong phòng, Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác lên tiếng, nhưng chưa kịp thì quản gia đã quay lại, mang theo đĩa thức ăn mới.
Vương Nhất Bác cắt một miếng, nếm thử, rồi lại nhả ra. "Làm lại."
Quản gia lại đi, lại về.
Vương Nhất Bác chỉ liếc nhìn. "Làm lại."
Lặp đi lặp lại gần mười lần, Tiêu Chiến là người ngoài cuộc, anh đoán được mục đích cho hành động này của Vương Nhất Bác, điều khiến anh kinh ngạc là thái độ bình tĩnh của quản gia, không lộ chút cảm xúc.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng ngừng nói "làm lại", hắn chỉ tay lên trần, hỏi quản gia, "Khi nào thì mưa tạnh?"
Quản gia cầm đĩa thức ăn, dừng lại một chút. "Thưa ngài công tước, tôi không chắc đáp án của câu hỏi này."
"Không chắc?" Vương Nhất Bác cười khẩy, phẩy tay hất tung đĩa thức ăn trong tay quản gia. "Vô dụng. Cút khỏi lâu đài."
Nghe vậy, quản gia chỉ cúi đầu, khi Vương Nhất Bác quay sang nói "Anh cũng vậy" với Tiêu Chiến, trong mắt hắn thoáng lóe lên một tia khác thường.
Tiêu Chiến nhận ra điều đó, liền thuận miệng hỏi: "Tôi đâu có gây chuyện, sao ngài lại đuổi tôi?"
"Ta có quyền quyết định ngươi ở hay đi." Vương Nhất Bác nói từng chữ một.
"Không ai có thể rời khỏi lâu đài, thưa công tước." Quản gia cúi người nhặt chiếc đĩa, giọng khẽ mà chắc nịch: "Không ai có thể rời khỏi."
.
.
Sau khi ồn ào trong phòng ăn kết thúc, quản gia ở lại dọn dẹp, Tiêu Chiến đi dọc hành lang, suy nghĩ mãi về câu nói cuối cùng của quản gia, hành động vừa rồi của Vương Nhất Bác rõ ràng đã mở ra một điểm then chốt.
Hiện giờ, anh biết, anh là người bình thường, quản gia là ma cà rồng, còn thân phận của Vương Nhất Bác thì vẫn là ẩn số.
Nếu lần này họ đứng ở hai phe đối lập thì sao? Tiêu Chiến cắn môi, lững thững bước về phòng.
Phòng tối đen như mực, Tiêu Chiến dựa lưng vào cửa, suy tính bước kế tiếp.
"Cộc cộc cộc" Đột nhiên có người gõ cửa.
Tiêu Chiến xoay tay nắm cửa, khuôn mặt tái nhợt của quản gia hiện ra qua khe hở.
"Tôi đến thay nến cho ngài." Quản gia giải thích.
"Ồ, cảm ơn." Tiêu Chiến mới sực nhớ cây nến cũ đã cháy hết từ lâu. Anh nghiêng người tránh ra cho quản gia đi vào, đứng dựa ở cửa quan sát nhất cử nhất động của quản gia.
Trong bóng tối, hắn ta di chuyển rất thuần thục, tránh mọi món đồ kỳ quái trong phòng, cắm cây nến mới vào chân đế, châm lửa, ánh sáng lại tràn ngập gian phòng.
"Xong rồi." Quản gia quay người, "Nghỉ ngơi sớm nhé. Chúc ngủ ngon."
Tiêu Chiến gật đầu, mỉm cười, tránh sang bên để hắn ta rời đi.
"Xin hãy nhớ, đừng vi phạm các quy tắc của lâu đài." Khi đi ngang qua Tiêu Chiến, hắn ta cảnh cáo.
Tiễn quản gia đi rồi, Tiêu Chiến vừa ngồi xuống giường thì tiếng gõ cửa lại vang lên, anh ngáp dài, mở cửa, nhưng lần này, người đứng bên ngoài không phải quản gia, mà là Vương Nhất Bác.
"Cậu..." Tiêu Chiến sững sờ.
"Xin lỗi vì những lời ở phòng ăn, những dụng cụ vẽ này ta không biết dùng, anh lấy mà dùng." Vương Nhất Bác nhét tất cả đồ vào ngực Tiêu Chiến.
Anh cúi đầu nhìn một mớ cọ, vải toan, màu vẽ, thấy Vương Nhất Bác quay lưng định đi, anh vội gọi với theo: "Sao lại giả vờ không quen tôi?"
Vương Nhất Bác liếc nhìn anh: "Ta không hiểu anh đang nói gì."
Tạm biệt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngồi trên thảm trải sàn trước giường, cẩn thận xem xét những dụng cụ vẽ được tặng.
Đến nước này rồi, việc Vương Nhất Bác đối xử với anh như thế là do thiết lập của trò chơi hay là có ẩn tình khác chẳng còn quan trọng nữa, những dụng cụ vẽ này chắc chắn ẩn chứa một thông điệp nào đó dành cho anh.
Tiêu Chiến kiểm tra từng cây cọ, từng lọ màu, nhưng chẳng phát hiện được gì, chỉ còn mấy tấm toan được cuộn tròn, anh mượn ánh nến mở từng tấm ra, những tấm toan Vương Nhất Bác mang đến không phải là toan trống, mà là những bức chân dung sơn dầu đã hoàn thiện.
Phong cách vẽ giống hệt những bức tranh treo dọc hành lang trong lâu đài, Tiêu Chiến cúi thấp người, ghé sát vào mặt tranh, cố tìm ra điều gì đó đặc biệt.
Mùi nhựa thông xộc vào mũi, hăng hắc khiến đầu óc quay cuồng, Tiêu Chiến lắc đầu, cố gắng tập trung vào bức tranh, nhưng càng nhìn anh càng thấy choáng váng, choáng váng đến mức anh thậm chí còn cảm thấy mùi nhựa thông kia dường như biến thành một mùi thơm dễ chịu khiến người ta muốn ngủ.
Cơn buồn ngủ ập đến, ý thức mờ dần, cuối cùng, Tiêu Chiến ngã vật xuống tấm thảm, thiếp đi.
.
.
Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng sấm bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa ngớt, anh nằm trên tấm thảm ẩm lạnh suốt một đêm, lưng và eo đau nhức.
Vừa bước ra khỏi phòng, anh liền chạm mặt quản gia đang đến gọi ăn sáng, hai người một trước một sau tiến vào phòng ăn.
Vương Nhất Bác đã ngồi sẵn ở đó, thấy Tiêu Chiến, hắn chỉ liếc qua rồi thu hồi tầm mắt.
Dưới mắt Vương Nhất Bác là quầng thâm nhạt, có vẻ đêm qua ngủ không ngon, Tiêu Chiến kìm nén nghi ngờ, im lặng chọn miếng bánh mì nướng, nhai chậm rãi.
"Thưa công tước, sáng nay tôi dọn dẹp phòng vẽ, phát hiện một số dụng cụ của ngài bị mất..." Quản gia nói nửa chừng, có vẻ do dự.
"À, ta tặng cho vị họa sĩ này rồi." Vương Nhất Bác thản nhiên nói. "Có vấn đề gì sao?"
Nghe Vương Nhất Bác hỏi ngược, quản gia lập tức cúi đầu: "Không dám."
"Nhìn lại mấy bức tranh ta từng vẽ, nhiều chỗ không vừa ý, hôm nay ngươi mang hết những bức tranh ta vẽ trong giai đoạn đầu đốt sạch đi, đốt toàn bộ rồi hãy đi nghỉ." Vương Nhất Bác ra lệnh, giọng điệu nghiêm nghị.
"...Vâng."
Ngọn nến cháy dở trên tủ đầu giường từ tối qua đã tắt ngấm, sáp đông cứng, Tiêu Chiến lại lấy mấy tấm tranh mà Vương Nhất Bác đưa, quan sát kỹ một lần nữa.
Nhìn xung quanh, các nhân vật trong tranh đều ăn mặc lộng lẫy và biểu cảm đa dạng, bố cục tương tự, phong cách vẽ nhất quán, điều kỳ lạ duy nhất là mỗi bức tranh đều có một vài chỗ màu sắc không ăn nhập, đường nét cong vênh, khiến chúng nổi bật.
Tiêu Chiến nheo mắt, dùng ngón tay lần theo những nét lệch ấy, hết bức này đến bức khác, anh khẽ lẩm bẩm, chợt sững lại, như đã ngộ ra.
Hóa ra mỗi bức tranh đều ẩn chứa một từ, khi ghép lại sẽ tạo thành một câu có nghĩa là: "Tối nay gác xếp gặp."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com