Chương 3.3
Cơn mưa như trút nước dường như sắp tạnh, Tiêu Chiến lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, không còn ồn như lúc trước, suốt đêm qua từ lúc đối đầu với quản gia đến khi mò mẫm trong lối đi bí mật, đã tiêu tốn khá nhiều thời gian, giờ đây không ai nhắc nhở, anh thậm chí không phân biệt được là ngày hay đêm.
Chuyện giận dỗi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tự biết đuối lý, khi anh gạt hết tạp niệm đến nhắc Vương Nhất Bác cẩn thận với những cây nến, phát hiện đối phương cũng đang nghĩ y như mình, anh hiểu, chuyện này nên tạm gác lại.
Dù sao trong một trò chơi đầy nguy hiểm, hành động theo cảm xúc có thể phải trả cái giá rất đắt.
Hai người nhìn nhau, đã đến lúc hành động.
Căn phòng đầu tiên bên phải cầu thang xoắn ốc, tầng trên chính là gác mái, trước khi hành động Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thêm vài lần, "Còn chóng mặt không?"
"Tôi ổn." Tiêu Chiến đáp nhanh, nhưng trong lòng vẫn có một nỗi bất an luẩn quẩn, và điều đó lập tức thành hiện thực khi Vương Nhất Bác mở cửa.
Trước cửa, một người đang đứng im lìm như tượng.
Đột nhiên sấm sét ầm ầm, khiến Tiêu Chiến toát mồ hôi lạnh, đảo ngược suy đoán của anh, hóa ra cơn mưa kia không có ý định ngừng mà còn nặng hạt hơn.
"Ngài công tước, đêm khuya thế này ngài định đi đâu?" Quản gia chầm chậm ngẩng đầu lên, khuôn mặt dưới ánh nến hành lang vẫn trắng bệch, hình người chưa hồi phục, vẫn là trạng thái ma cà rồng.
Nhìn vết thương của Tiêu Chiến đang lành lại sau lưng Vương Nhất Bác, gã liếm đầu răng nanh, ánh mắt đầy thèm khát.
Ánh nhìn ấy khiến Tiêu Chiến ghê tởm, anh vừa định lên tiếng thì Vương Nhất Bác đã một tay bóp cổ quản gia, đẩy gã lên tường đối diện cái rầm: "Nói chuyện với ai thì nhìn người đó, phép tắc cỏn con này cũng phải để ta dạy sao?"
Sự yên bình giả tạo trong lâu đài sụp đổ ngay khoảnh khắc ấy, quản gia đỏ ngầu đôi mắt, để lộ nanh vuốt, lao tới đẩy ngã Vương Nhất Bác, hai người giằng co, từng chiêu đều trí mạng.
Tiêu Chiến nhân cơ hội chạy thẳng lên gác mái tầng bốn, anh biết, Vương Nhất Bác đang liều mạng kéo dài thời gian cho mình, lo lắng hay do dự đều là chướng ngại, chỉ có quả quyết và tin tưởng mới có thể vượt ải.
Anh giật lấy một cây nến, lao qua cánh cửa đang mở, chạy hết tốc lực đến cuối đường, vừa thở dốc vừa quan sát lại căn mật thất không quá lớn ấy.
Ánh nến yếu ớt chỉ đủ soi một khoảng tường, Tiêu Chiến cúi thấp người, nhìn sát những bức bích họa.
Vài nét thô ráp phác họa hình ảnh lạnh lẽo của gia tộc ma cà rồng, là họa sĩ lang thang, anh không kìm được mà giơ tay chạm thử.
Khi đầu ngón tay ấm áp chạm vào phần lõm của bức bích họa, toàn bộ vách tường khẽ rung, bụi rơi mù mịt khiến anh ho sặc, nheo mắt lại, Tiêu Chiến thấy ngay bên dưới điểm chạm vừa rồi hiện ra một chữ.
Quả nhiên lần đầu họ đã bỏ sót điều gì đó, Tiêu Chiến lập tức hiểu ra, men theo vách tường hình bán nguyệt, chạm lần lượt từng bức bích họa, từng từ hiện lên, ghép lại thành một câu:
"Bí mật nằm trên đường đã đi."
Tiêu Chiến lẩm nhẩm đọc, rồi quay đầu nhìn về phía lối đi tối om.
Trên đường về, anh rà soát kỹ từng góc nhỏ dễ bị bỏ qua, nhưng không thấy "bí mật" nào như gợi ý.
Anh lui ra cửa, đặt chân nến ngày càng nóng tay xuống, lúc này anh không còn nghe tiếng giao đấu của Vương Nhất Bác và quản gia nữa, tiếng mưa nặng nề bên ngoài khiến lòng anh thêm rối bời.
Buộc mình phải bình tĩnh, Tiêu Chiến bước qua bước lại, lẩm nhẩm lại câu nói kia, chợt trong đầu lóe lên một tia sáng anh ngẩng lên nhìn về phía cánh cửa.
Nếu lối đi dẫn đến mật thất là "con đường đã đi", thì cánh cửa dẫn vào lối đi ấy hẳn cũng nằm trong đó.
Cánh cửa trơn nhẵn, chẳng có gì đặc biệt, anh cau mày, lấy ra chìa khóa mở cửa trước đó - là hai mảnh ghép.
Cánh cửa chậm rãi khép lại, Tiêu Chiến cúi nhìn hai mảnh ghép trong tay, khi ráp lại, anh mới nhận ra đây là một bức ảnh bị xé đôi, anh và Vương Nhất Bác chỉ lo mở cửa, nào ngờ cả lối đi và mật thất chỉ là làm nền.
Anh ghép bức tranh lại với nhau, trong tranh là một căn phòng xa lạ: những tấm toan vẽ chất đống, giá vẽ đổ nghiêng, và vài bức tranh sơn dầu nổi bật.
"Đây là..." Ý nghĩ đầu tiên của Tiêu Chiến là "Phòng vẽ".
.
.
"Ngài công tước, đừng cố nữa, một kẻ lai giữa người và ma cà rồng, làm sao sánh với huyết thống thuần chủng?"
Đối diện lời khích bác của quản gia, Vương Nhất Bác chỉ cười lạnh, thấy quản gia định rút lui để đuổi theo Tiêu Chiến, hắn nhào tới nắm tóc gã, kéo mạnh trở lại: "Đối thủ của ngươi là ta."
Quản gia hất tay, phản đòn nhanh như chớp, kết quả bị Vương Nhất Bác kéo cổ áo, cả hai cùng lăn từ cầu thang xuống tầng dưới, tiếng va chạm nặng nề và rên rỉ vang vọng khắp hành lang.
"Công tước, ngài thật sự muốn làm đến mức đó sao?" Gương mặt quản gia càng lúc càng trắng bệch dưới ánh nến.
Vương Nhất Bác bám tay vịn, gượng đứng dậy, nhìn xuống đối phương, nhếch môi cười lạnh, "Khỏi diễn nữa."
Ký ức cảnh báo hắn, quản gia vốn khát máu, cả hắn lẫn Tiêu Chiến đều chỉ là con mồi của gã ta.
Quản gia nghe vậy cười ha hả, phủi bụi trên người, miệng lẩm bẩm: "Tại sao ngươi luôn thản nhiên hưởng thụ sự phục vụ của ta, tại sao không biết tốt xấu, không biết ơn, tại sao cả đời ta lại bị ngươi đè đầu cưỡi cổ..."
"Tại sao?! Nói cho ta biết!!!" Gã gào lên, xông tới, nắm chặt nắm đấm lao thẳng vào Vương Nhất Bác.
Đòn tấn công của quản gia rất dữ dội, tốc độ Vương Nhất Bác không bằng đối phương, chỉ biết bước lùi, cố gắng tránh né.
Chẳng mấy chốc đã đến mép, thêm một bước nữa là bậc thang.
Nhận ra điểm này, ngay khoảnh khắc quản gia dốc toàn lực tung cú đánh tiếp theo, Vương Nhất Bác nghiêng người né, tên đó bị giận dữ làm mờ mắt, không chú ý nên hụt chân, lao thẳng xuống cầu thang.
Tiếng động vang lên dữ dội, nhưng với một ma cà rồng thuần chủng, những cú ngã như vậy chẳng khác gì gãi ngứa.
Tưởng Vương Nhất Bác sẽ nhân cơ hội lên gác tìm Tiêu Chiến, nhưng không, hắn bước về phía quản gia.
Quản gia hơi bối rối, song với chênh lệch sức mạnh rõ ràng, bất luận Vương Nhất Bác đang mưu tính gì gã ta chẳng mấy bận tâm.
Cuộc đấu tay đôi bất tận lại tiếp diễn, ban đầu Vương Nhất Bác vẫn còn đủ sức chống trả đòn tấn công của quản gia, nhưng càng về sau sức lực càng giảm, vừa tránh được đòn này chưa kịp thở đã đón một cú đánh trực diện.
Đây là giới hạn mà trò chơi đặt sẵn, hắn không thể vượt qua.
Lúc này, Vương Nhất Bác đã thương tích đầy mình, hắn lau máu và mồ hôi trên trán, cố gắng cầm cự chờ tin tốt từ Tiêu Chiến.
Nhìn quanh, trong đại sảnh tầng một, quản gia đã dần bình tĩnh, nhận ra Vương Nhất Bác cố tình kéo gã rời xa gác mái, xem ra muốn tìm Tiêu Chiến, trước hết phải xử lý kẻ cản đường này.
"Công tước, họa sĩ kia mãi chưa xuất hiện... có phải đã gặp chuyện rồi chăng?" Gã nói bằng giọng hờ hững.
Vương Nhất Bác đang tập trung cao độ nghe thấy câu này theo phản xạ liếc về phía cầu thang.
Chỉ một giây sơ hở, quản gia đã chộp lấy cơ hội, xoay người, tung cú quật mạnh, ném Vương Nhất Bác xuống nền.
"Rắc——"
Trong tiếng mưa rào rạt, âm thanh khe khẽ gần như không thể nghe thấy.
Nhỏ bé mà ghê rợn, tiếng xương đầu gối gãy.
Lục phủ ngũ tạng của Vương Nhất Bác đau nhức như sắp vỡ vụn, một vị tanh tưởi, ngọt lịm trào lên trong miệng, máu tươi theo cơn ho vương vãi, hắn chống tay muốn bò dậy, nhưng lưng như bị một ngọn núi khổng lồ đè nặng.
Trận chiến khốc liệt cuối cùng cũng đi đến hồi kết, Vương Nhất Bác trọng thương, nằm bất động.
Quản gia tiến đến với nụ cười khinh bỉ, gã giơ chân lên giẫm, nghiền mạnh vết thương trên chân phải của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nghiến răng ken két, mồ hôi lạnh túa ra.
"Đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, ta phải đi tìm con mồi của ta đây." Quản gia làm bộ khom người cúi chào, rồi quay đi, bước đi nhẹ nhàng, lạnh lẽo như bóng ma.
.
.
"Phòng vẽ..." Tiêu Chiến lặp lại hai chữ đó khi bước ra khỏi gác mái, không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác ở cầu thang, anh thò đầu nhìn xuống, thấy quản gia và Vương Nhất Bác vẫn đang giao chiến, chỉ là từ tầng ba đã chuyển xuống tầng hai.
Dù ánh sáng mờ ảo, Tiêu Chiến vẫn nhìn thấy ngọn lửa chiến đấu bừng cháy trong mắt họ, anh định thần lại, lập tức chạy đi tìm phòng vẽ.
Lâu đài rộng lớn, phòng nhiều không đếm xuể, giờ cũng chẳng thể hỏi người biết vị trí của phòng đó là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cúi nhìn mảnh ghép trong tay.
Bức tranh ghép không hiển thị toàn bộ khung cảnh, nhưng khi nhìn kỹ, anh nhận ra một vật quen thuộc.
Tiêu Chiến nhớ rồi, là một trong những bức tranh sơn dầu Vương Nhất Bác từng tặng, mũi vẫn nhớ mùi nhựa thông đặc trưng đó.
Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến biết mình phải làm gì.
Từ tầng bốn, anh nhanh chóng đi qua từng hành lang, tìm kiếm căn phòng nồng mùi nhựa thông, cuối cùng, anh tìm thấy phòng vẽ ở cuối tầng hai.
Đẩy cửa bước vào, Tiêu Chiến vô thức nín thở, không giống trong mảnh ghép, căn phòng trống rỗng, tất cả tranh vẽ đã bị quản gia đem đi đốt theo lệnh của Vương Nhất Bác.
Nhìn quanh phòng, Tiêu Chiến bị thu hút bởi một chiếc hộp gỗ phủ đầy mạng nhện ở góc, anh bước tới và cẩn thận mở nó ra, bên trong chỉ có một lọ thuốc nhỏ bằng lòng bàn tay.
Quản gia dọn dẹp lâu đài mỗi ngày, dĩ nhiên sẽ không bỏ sót vật dụng nào trong phòng vẽ, vậy mà chiếc hộp gỗ nổi bật này lại phủ đầy bụi, Tiêu Chiến đoán, nó ẩn chứa "bí mật" mà chỉ "con người" mới nhìn thấy.
Khi Tiêu Chiến cầm lọ thuốc lên, ở đáy hộp hiện ra hàng chữ viết tay: "Chỉ có con người mới vọng tưởng cứu rỗi ma cà rồng, hiến tế máu thịt, đồng quy vô tận mới là kết cục hoàn mỹ nhất."
Lời nhắn mang chỉ dẫn quá rõ ràng đập vào mắt Tiêu Chiến, anh bình tĩnh cầm lấy lọ thuốc. "Ra là thuốc độc."
Cho nên, lọ thuốc độc này được đặc chế dành riêng cho ma cà rồng, Tiêu Chiến làm vật hy sinh "hiến tế máu thịt" sẽ uống nó trước, rồi đợi ma cà rồng hút máu, và dẫn đến kết cục "đồng quy vô tận".
Thật thú vị.
Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến không phải là kháng cự, trong quá khứ anh từng trải qua không ít chuyện tương tự, chỉ là lần này ở hình thức khác mà thôi.
Nếu Vương Nhất Bác biết, chắc chắn sẽ không cho mình uống.
Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến anh bật cười, không do dự, anh ngửa đầu uống cạn lọ thuốc, vị thuốc cứ tưởng sẽ đắng chát, nhưng ngờ đâu lại mang chút ngọt ngào.
Tiêu Chiến mỉm cười, người ta nói thuốc tốt thì đắng, vậy thuốc độc ngọt ngào cũng hợp lý thôi.
Bàn tay trái nắm lấy cổ tay phải, anh vuốt ve sợi chỉ đỏ Vương Nhất Bác bện lại cho anh, nhắm nghiền mắt, "Chúc chúng ta may mắn."
.
.
Không biết khi nào thuốc mới có tác dụng, Tiêu Chiến rời phòng vẽ, chạy xuống tầng dưới, khi tới giữa cầu thang, anh chết lặng.
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến lao về phía người nằm trên vũng máu.
Vương Nhất Bác ý thức mơ hồ, nghe thấy tiếng gọi mình, cố gắng ngẩng đầu, nhưng lại thấy quản gia xuất hiện ở đầu cầu thang.
Rõ ràng gã có thể lập tức dịch chuyển tới bên Tiêu Chiến, nhưng quản gia chọn không làm vậy, gã thong dong đi sau lưng Tiêu Chiến, như thợ săn đã nắm chắc chiến thắng, tận hưởng cảm giác đứng đầu chuỗi thức ăn.
Phải rồi, điều gã mong muốn nhất chính là để Vương Nhất Bác tận mắt chứng kiến cảnh Tiêu Chiến chết dưới tay gã.
Ánh mắt hai người giao nhau, quản gia nở nụ cười, rồi chỉ trong chớp mắt, gã đã ở ngay sau lưng Tiêu Chiến, răng nanh sắc bén cắm vào cổ anh.
"Không!!!!" Tiếng thét của Vương Nhất Bác vang vọng, hắn sững người không tin nổi cảnh tượng trước mắt.
Máu trong người như sôi sục, dồn lên não, hắn trơ mắt nhìn Tiêu Chiến bị hút cạn sinh khí từng chút một.
Hắn đã thề sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra nữa, vậy mà giờ đây, hắn vẫn tận mắt nhìn Tiêu Chiến ngã xuống trước mặt mình.
Hồi ức như ác mộng dày vò tận sâu trong tâm trí hắn, tiếng nhai xương, tiếng hút máu chói tai không buông tha hắn.
Vương Nhất Bác nghiến răng bò dậy, lảo đảo vài bước rồi lại ngã xuống, nỗi tuyệt vọng và bất lực nhấn chìm hắn.
Quản gia trông có vẻ đã thỏa mãn, gã thản nhiên ném Tiêu Chiến đang hấp hối sang một bên, dùng ngón tay cái lau máu trên khóe miệng, như thể đang thưởng thức dư vị.
"Anh trai yêu quý." Quản gia đổi cách xưng hô, nhìn Vương Nhất Bác toàn thân đẫm máu đang gắng sức bò về phía Tiêu Chiến, nghĩ đến ngài công tước cao ngạo ngày nào trở thành kẻ bại trận quỳ dưới chân, gã cười lớn, "Ta đã nói rồi, kẻ như ngươi——"
Nửa sau kẹt trong cổ họng, không bao giờ thốt ra được nữa.
Trong đại sảnh im ắng, một người nằm dưới đất, một người quỳ bên cạnh, còn kẻ đang đứng thì trợn mắt, bước chân loạng choạng rồi trong chớp mắt tan biến thành làn khói đen, chỉ còn lại bộ quần áo quản gia rơi trên mặt đất minh chứng cho sự tồn tại của gã.
Vương Nhất Bác chẳng còn tâm trí để nghĩ ngợi gì, hắn run rẩy áp tai lên ngực Tiêu Chiến, nghe được tiếng tim đập yếu ớt, cả cơ thể nhẹ nhõm như trút được ngọn núi đè mãi trên lưng.
Từ tuyệt vọng cực điểm được kéo lên vui mừng tột đỉnh khiến hắn gần như kiệt sức, nhưng chỉ cần Tiêu Chiến còn sống là được, không có gì quan trọng hơn việc Tiêu Chiến còn sống.
Mưa cuối cùng đã tạnh.
Cánh cổng lớn của lâu đài phát ra ánh sáng trắng, tượng trưng cho việc vượt qua trò chơi.
Từ từ nhận ra hành động của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cúi mắt nhìn Tiêu Chiến trong vòng tay mình, không nhịn được mà nhẹ nhàng chạm vào mặt anh.
"Anh thật sự không quan tâm..." Hắn nghẹn ngào.
Vương Nhất Bác bế ngang Tiêu Chiến mặt tái mét lên, nhận thấy cơ thể ấy nhẹ đi nhiều, mắt hắn hoe đỏ, lê cái chân bị thương nặng, từng bước chậm rãi mà vững vàng đi về phía bức tường ánh sáng.
Tiêu Chiến cố gắng mở mắt nhưng không mở nổi, chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh cảm giác như có một sợi lông vũ dịu dàng rơi xuống cổ mình.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com