Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.2

Bầu không khí trở nên kỳ lạ và căng thẳng, Vương Nhất Bác hiếm khi thấy bản thân thật sự lo lắng, hắn chờ đợi phản ứng của Tiêu Chiến, dù biết lời giải thích của mình chẳng có sức thuyết phục, trong mắt đối phương hẳn chỉ là một cách thoái thác vụng về.

Thật ra khi nghe câu này lòng Tiêu Chiến không hề gợn sóng, vì nó đúng như anh đã đoán.

Nghĩ lại thì, một trò chơi chỉ dành cho hai người chơi, một tuần gặp nhau đúng một lần, vừa xa lạ vừa quen thuộc, vừa xa cách vừa gần gũi, từ thời khắc Vương Nhất Bác dùng thân phận giả xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi, rõ ràng cuộc gặp gỡ của họ đã được lên kế hoạch từ lâu, mặc dù mục đích vẫn chưa rõ.

Tiêu Chiến không phải là người thích truy hỏi đến cùng, như vậy thì không phong độ chút nào, mặc dù cảm giác bị giấu giếm cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

Biết rằng sẽ không moi ra được thông tin hữu ích nào từ miệng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy câu "Rồi anh sẽ biết tất cả, nhưng không phải bây giờ" đã đủ rồi, bởi đôi khi, nếu khui ra sự thật quá sớm, nó lại mất đi ý nghĩa ban đầu.

Phải thừa nhận, sự tồn tại của Vương Nhất Bác đã khiến cuộc đời tàn tạ, lắt lay của anh có thêm một niềm vui anh chưa từng có, anh vô cùng trân trọng.

"Được."

Một chữ ngắn gọn, đại diện cho sự chấp nhận lời giải thích và từ bỏ truy hỏi.

Anh thấy Vương Nhất Bác hơi há miệng, tựa như không tin nổi vào câu trả lời đó.

"Đi thôi, muộn rồi." Tiêu Chiến bước về phía trước.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đã chuẩn bị tinh thần như thế nào trong vài giây ngắn ngủi đó, hắn đứng trong vùng tối mà ánh đèn không chiếu tới, ánh mắt ngập nỗi buồn vô tận, nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến mỗi lúc một xa, cuối cùng chỉ biết thở dài, rồi lặng lẽ đi theo.

.

.

Vòng đu quay khổng lồ cao ngang ngửa tàu lượn siêu tốc, may mà cả hai đều không sợ độ cao, họ bước lên bậc thang đi vào khoang, ngồi đối diện nhau, chờ vòng đu quay bắt đầu.

Không gian vốn nhỏ, khi cửa khép lại càng chật chội hơn, Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác cũng vậy.

Khoang nhấc bổng lên khỏi mặt đất, vòng đu quay chầm chậm quay tròn, từ trên cao nhìn xuống, công viên giải trí rực rỡ ánh đèn, vẻ mộng ảo kỳ lạ đối lập với những tòa nhà bỏ hoang đầy hoang phế, một khung cảnh kỳ lạ.

Khoang sắp lên đến đỉnh cao nhất, hai người vẫn chưa ai nói gì.

"Đến lúc trao đổi bí mật rồi." Vương Nhất Bác nhìn góc nghiêng mặt của Tiêu Chiến, đôi mắt trong suốt ấy phản chiếu cả thế giới, hắn chợt hối hận vì đã phá vỡ khoảnh khắc đẹp đẽ này.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác. "Tôi muốn nghe cậu nói trước."

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc, không phải muốn từ chối, mà vì chưa biết phải nói thế nào.

Hắn chọn từng chữ thật cẩn trọng, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. "Tôi mong chờ thứ năm đến hơn bất kỳ ai."

Dứt câu, khoang lại rơi vào im lặng.

Câu này của Vương Nhất Bác là bí mật, nhưng nghe giống một lời thổ lộ hơn, khiến Tiêu Chiến nhất thời nín thở.

Anh nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch chấn động màng nhĩ, cuối cùng cũng hiểu được nguồn gốc của những cảm xúc đã dồn nén trong lồng ngực mấy tuần qua.

Dù là chạy đua sinh tử trong tòa nhà thương mại, chung giường chung gối giữa rừng sâu nước thẳm, hay là sống chết có nhau trong lâu đài cổ, Vương Nhất Bác luôn đối xử với Tiêu Chiến bằng sự quan tâm và ưu ái không giống bất kỳ người bình thường nào.

Vương Nhất Bác đã quen biết anh trước khi vào trò chơi, trong khi Tiêu Chiến lục lọi ký ức của anh nhưng chẳng tìm thấy gì, như mò kim đáy bể.

Anh không chậm chạp trong chuyện tình cảm, chỉ là vô thức tránh thể hiện tình cảm, bởi anh cảm thấy mình không xứng được yêu, cũng không xứng yêu người khác.

Một người còn không yêu chính mình thì lấy gì yêu người khác.

Ít nhất thì Tiêu Chiến của ngày xưa đã nhận định như thế.

"Tôi nói xong rồi." Vương Nhất Bác nói thêm.

Tiêu Chiến bật cười, anh cảm thấy Vương Nhất Bác hiện tại như một nghệ sĩ biểu diễn đứng trên sân khấu, chờ đợi những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả, rõ ràng là một người dũng cảm không hề nao núng trước kẻ thù, chỉ khi đứng trước mặt anh mới bộc lộ khía cạnh trẻ con ngây ngô nhất của mình.

Không thể phủ nhận rằng mỗi lần cùng Vương Nhất Bác vào sinh ra tử đều khiến anh tin tưởng và dựa dẫm vào hắn hơn, mặc dù biết đối phương ẩn chứa vô số bí mật, mà còn là bí mật liên quan mật thiết đến mình.

Tiêu Chiến không xác định chính xác sự biến đổi này bắt đầu từ khi nào, có lẽ Vương Nhất Bác không phải là người duy nhất mong chờ thứ năm đến.

Giờ đến lượt Tiêu Chiến tiết lộ bí mật của mình.

Anh tự hỏi Vương Nhất Bác thực sự hiểu anh được bao nhiêu, anh dựa vào đâu lại được Vương Nhất Bác công nhận.

Tiêu Chiến hồi tưởng lại cuộc đời tương đối ngắn ngủi nhưng đầy biến cố của mình, anh không rõ mình đã gặp Vương Nhất Bác ở giai đoạn nào, chỉ chắc rằng, Vương Nhất Bác không hề biết con người thật của anh.

Sau nhiều năm, ý nghĩ tự hủy hoại bản thân lại trỗi dậy, Tiêu Chiến lật lại quá khứ bị phong kín đã lâu, chọn ra phần chí mạng nhất.

Anh nhìn Vương Nhất Bác, môi mấp máy: "Tôi từng giết người."

Giọng nói nhẹ nhàng đã dùng cạn dũng khí của Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên, và có lẽ cũng là lần cuối cùng anh nói ra bí mật vốn nghĩ sẽ mang nó xuống mồ với người khác, có điều nói vào lúc này như một vũ khí khiến đối phương rút lui cũng tốt.

Kỳ lạ thay, cả hai đều không nhận được phản hồi nào từ người kia sau khi chia sẻ bí mật.

Tiêu Chiến chắc chắn mình đã nói bốn chữ đó, nhưng khi ngẩng lên, anh chỉ thấy trong mắt Vương Nhất Bác là một nỗi xót xa sâu không đáy, anh hoang mang, thậm chí cảm thấy người kia đã nhìn thấu nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn mình.

"Nghĩ tôi nói dối?" Tiêu Chiến cau mày, không hiểu biểu cảm của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lắc đầu, vừa định nói, bên ngoài khoang vang lên một tiếng nổ lớn, toàn bộ đèn đóm vụt tắt, cả công viên chìm trong bóng tối.

"Thông báo! Do sự cố nguồn điện, toàn bộ hệ thống đèn trong công viên tạm thời tắt. Các khu trò chơi vẫn hoạt động bình thường. Xin du khách kiên nhẫn chờ khắc phục!"

Loa phát thanh vang vọng khắp công viên.

Hai người giật mình nhau, rồi cùng ăn ý hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cả công viên khổng lồ không còn ánh đèn càng thêm ảm đạm, nhuốm mùi chết chóc.

"Nãy cậu định nói gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Tôi tin tưởng anh vô điều kiện." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy bối rối dưới ánh mắt kiên định của Vương Nhất Bác, anh quay đầu nhìn ra phía xa, "Đó không phải thái độ dành cho một kẻ giết người đâu."

"Chắc chắn có ẩn tình."

"Cậu lại biết à?"

"Thì tôi biết thôi."

Lời "đe dọa" không có tác dụng, cuộc nói chuyện về mạng người kết thúc bằng một màn tranh cãi vụn vặt, khi bước ra khỏi khoang, Tiêu Chiến mới bất tri bất giác cảm thấy Vương Nhất Bác cố ý.

"Hoàn thành nhiệm vụ thứ ba, tiếp theo là..." Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn xuống, "Nhà ma."

.

.

Trải qua ba vòng chơi, chứng kiến từ thây ma, Sơn thần, đến ma cà rồng, Tiêu Chiến ngước nhìn nhà ma âm u phủ đầy dây leo trước mặt, không thấy sợ gì mấy.

Anh vén tấm rèm bụi bặm lên, chuẩn bị bước vào thì Vương Nhất Bác gọi lại.

"Hửm?" Tiêu Chiến giữ nguyên tư thế, quay đầu nhìn hắn.

Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng. "Tờ hướng dẫn nói, phải nắm tay."

"Đôi tay này từng giết người đấy." Tiêu Chiến nhấn mạnh lần nữa. "Dám nắm không?"

Vương Nhất Bác im lặng, dùng hành động thay cho câu trả lời, nắm chặt tay Tiêu Chiến.

"..." Tiêu Chiến im lặng một giây.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác chớp mắt.

"Chỉ nói nắm tay, có nói mười ngón đan vào nhau không?" Tiêu Chiến nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của họ.

"Nếu buông ra, nhiệm vụ có thể thất bại." Vương Nhất Bác nói chắc như đinh đóng cột.

Tiêu Chiến mỉm cười bất đắc dĩ, cõi lòng được sưởi ấm bởi cái nắm tay dứt khoát của Vương Nhất Bác.

Hai người chính thức bước vào nhà ma, không gian vốn đã tối đen như mực, lại không có đèn, khiến việc phân biệt lối đi càng thêm khó.

Lối vào là một hành lang dài, họ dò dẫm tiến về phía trước, không gặp trở ngại nào.

Điều này làm Tiêu Chiến bất giác nhớ lại lần anh và Vương Nhất Bác cùng nhau khởi động mật thất trong tòa lâu đài, nghĩ rồi nghĩ, tâm trí anh quay về khoảnh khắc ấy, anh thoi thóp trong vòng tay Vương Nhất Bác, còn đối phương lại đặt một nụ hôn dịu dàng, thành kính lên vết thương trên cổ anh.

Lúc ấy tâm trạng Vương Nhất Bác thế nào, làm hành động đó bằng tâm thái ra sao, Tiêu Chiến không nhớ rõ, anh chỉ nhớ có một giọt nước mắt rơi xuống má mình.

Nghĩ đến đây, một luồng điện chạy dọc sống lưng, anh rùng mình, khiến Vương Nhất Bác giật mình hỏi, anh chỉ nói bị hơi lạnh trong nhà ma làm nổi da gà.

Dứt lời, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác siết chặt tay anh hơn một chút, cảm giác khô ráo ấm nóng truyền tới, gan bàn tay kề nhau, lòng bàn tay áp sát, nhưng lại không khiến người ta khó chịu.

Kể từ lúc Vương Nhất Bác chia sẻ bí mật, dường như có gì đó đã được giải phong ấn, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn, những dòng cảm xúc thật bên dưới lớp băng lạnh dần lộ ra.

Phía trước có ánh sáng, là ánh trăng rọi qua khung cửa sổ trần, bằng thứ sáng mờ ảo ấy, họ nhìn thấy bố cục căn phòng.

Chiếc ghế sofa bạc màu phủ đầy xác côn trùng không rõ tên, tấm rèm cửa dày cộm chất đống như ngọn núi nhỏ trước cửa phòng kế tiếp, để lộ hai chân thú bông bằng vải nhung màu nâu, có thứ gì đó bị rèm cửa che đậy thì phải.

Vật đó rất lớn, chiếm gần hết cánh cửa.

"Để tôi đẩy nó qua." Vương Nhất Bác thận trọng tiến lại gần, Tiêu Chiến nín thở, quan sát xung quanh.

Vương Nhất Bác đặt tay lên đống vải đẩy mạnh nó sang một bên, nhưng không đẩy nổi, Tiêu Chiến thấy vậy đi qua giúp một tay, vẫn không được.

"Sao nó nặng dữ thần?" Tiêu Chiến nhíu mày.

Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Vương Nhất Bác, hắn cầm góc rèm trên cùng kéo ra, và khi nhìn thấy khối đen như than lộ ra bên dưới, sắc mặt hắn tái mét và cứng đờ tại chỗ.

Đó là một thi thể cháy đen, mặt mũi biến dạng, tứ chi vặn vẹo, không biết bị ai khâu vào trong con gấu nhồi bông màu nâu khổng lồ.

Không tưởng tượng nổi người này đã trải qua những gì, Tiêu Chiến chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức rời mắt đi, ngón tay cái chà nhẹ lên đầu ngón tay lạnh toát của Vương Nhất Bác, "Cậu vẫn ổn chứ?"

"Ừ... ừ." Vương Nhất Bác gật đầu cứng nhắc, con chữ thốt ra từ cổ họng hơi run. "Tìm lối khác thôi."

"Được." Tiêu Chiến đồng ý, anh nhìn quanh, phát hiện một bức tường đang di chuyển.

Họ đi đến phía sau bức tường, cửa sổ trần vẫn còn, cách xa cái xác ghê rợn, sắc mặt Vương Nhất Bác dần hồng hào trở lại.

"Nãy bất ngờ quá nên giật mình." Vương Nhất Bác đột ngột giải thích.

Nghe lời bào chữa càng che càng lộ này, Tiêu Chiến kìm lại cái lưỡi rất muốn vạch trần.

Phần còn lại của chuyến đi chẳng có gì đặc biệt, chỉ có mấy bộ xương bất ngờ bật ra hoặc khuôn mặt đeo mặt nạ quỷ dí sát, so với nhiệm vụ "thử thách bị hù mà không la lên" thì quá đơn giản.

Hai người hơi thả lỏng, nhưng vẫn không quên cảnh giác.

"Hình như tôi thấy lối ra rồi." Tiêu Chiến chỉ tay về phía trước vài chục mét, nơi có tấm biển ghi điểm kết thúc.

"Đoạn này quan trọng đấy, cẩn thận." Vương Nhất Bác cảnh báo.

Vừa dứt lời, phía sau vang lên tiếng bước chân nặng nề, Tiêu Chiến quay đầu nhìn, cái xác cháy đen kéo lê cả người trong con gấu bông màu nâu đuổi theo họ.

Vương Nhất Bác định quay đầu thì bị Tiêu Chiến kéo tay hắn chạy, "Chạy mau! Đừng quay đầu!"

Ánh trăng dịu dàng rọi xuống, cái bóng hai người chạy đan xen, hệt như nhiều năm về trước, Vương Nhất Bác rất muốn hỏi Tiêu Chiến khi nào mới nhớ ra mọi chuyện, nhưng hắn không thốt ra được.

Càng đến gần lối ra, tim càng đập dữ dội như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Tiêu Chiến điều chỉnh nhịp thở chuẩn bị cho cú nước rút cuối cùng.

"Rầm!"

Bất ngờ, cả hai đâm sầm vào một chiếc gương xuất hiện từ hư không.

Tiêu Chiến xoa xoa cái trán đau điếng, liếc nhìn ra sau, con gấu bông nâu đuổi theo đã biến mất.

Tiếng va chạm rất lớn, nhưng chiếc gương vẫn nguyên vẹn, Tiêu Chiến nghiến răng chịu đựng cơn đau, quay sang Vương Nhất Bác, "Cậu có thấy nó từ đâu ra không?"

Vương Nhất Bác đưa lưng về phía anh, không nói gì, Tiêu Chiến đoán hắn bị đụng trúng chỗ nào trên người nên thấy khó chịu rồi, bèn không hỏi thêm nữa, hai người vòng qua chiếc gương, mở cửa, quả nhiên là lối ra.

Tuy đèn trong công viên giải trí vẫn chưa sáng lại, nhưng luồng không khí tươi mới ùa vào mũi khiến đến Tiêu Chiến cảm thấy sảng khoái, anh vừa đi vừa lục tìm tờ hướng dẫn trong túi, không quên kiểm tra tình hình của Vương Nhất Bác, thấy đối phương đang chăm chú nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt của họ.

Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác đang do dự không biết nên mở lời thế nào, "Đợi xác nhận nhiệm vụ xong, tôi sẽ buông ra."

Anh nhìn dòng nhiệm vụ thứ tư ở giữa tờ rơi, đã bị gạch đỏ.

"Không cần đâu." Vương Nhất Bác nói. "Cứ nắm tay vậy đi."

"Cậu... chắc chứ?" Lúc nãy xác nhận nhiệm vụ, thật ra Tiêu Chiến cũng hơi phân vân, vì anh không muốn buông tay, như vẫn đang lưu luyến hơi ấm của Vương Nhất Bác.

"Anh không muốn nắm tay tôi sao?" Vương Nhất Bác nhìn anh, đồng tử ánh lên một tia mê hoặc mơ hồ.

Tiêu Chiến nhìn đến ngẩn người, vội định thần lại, "Không có."

"Được rồi, chúng ta tìm tàu hải tặc đi." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói, nắm tay Tiêu Chiến đi theo một hướng nào đó.

"Đợi đã." Tiêu Chiến dừng lại. "Cậu biết tàu hải tặc ở đâu không?"

Nghe vậy Vương Nhất Bác khựng lại, hắn ngước nhìn biển chỉ đường đã cũ đến mức gần như không còn đọc được chữ, hồi lâu không trả lời.

Tiêu Chiến thấy vậy, bèn nói: "Quay lại chỗ đu quay đi, ở đó có bản đồ tổng quan."

Anh quay người định đi thì bị Vương Nhất Bác kéo lại: "Tôi biết đường, đi theo tôi."

Câu nói đó khiến Tiêu Chiến nhíu mày, anh nhìn người bên cạnh muốn nói lại thôi, một ý nghĩ đáng sợ chợt hiện lên trong đầu.

Anh có cảm giác, người này không phải Vương Nhất Bác.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com