Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.3

Vào khoảnh khắc đâm sầm vào gương, đầu óc Vương Nhất Bác choáng váng, mắt nhòe đi.

Hắn giơ tay che đi ánh sáng chói lòa trước mắt, đến khi tầm nhìn dần khôi phục mới phát hiện là ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống từ khung cửa sổ trên trần, lạnh lẽo, tĩnh mịch, không có hơi thở của sự sống.

"Sao rồi?" Tiêu Chiến hơi xiết tay hắn, giọng điệu mang chút trấn an.

Vương Nhất Bác thu lại ánh nhìn, liếc sang người bên cạnh, gương mặt lập tức tối sầm, động tác buông tay dứt khoát, lạnh lùng.

"Sao lại buông ra? Làm vậy nhiệm vụ sẽ thất bại đó!" Tiêu Chiến mở to mắt, cố gắng nắm lại tay hắn.

"Cần phải thử ta vậy sao?" Vương Nhất Bác lẩm bẩm một mình, rồi hỏi: "Anh ấy đâu rồi?"

"Tiêu Chiến" nghe vậy thì sững người, vẻ lo lắng khi nãy biến mất, thay vào đó là ánh nhìn trống rỗng, vô hồn.

"Ta hỏi lần cuối, anh ấy ở đâu." Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, dán ánh mắt lên khuôn mặt giống hệt Tiêu Chiến kia.

"Tiêu Chiến" chớp chớp đôi mắt vô hồn. "Dù biết ở đâu, ngươi cũng chẳng làm gì được."

"Không cần ngươi đánh giá." Sự kiên nhẫn của Vương Nhất Bác sắp cạn kiệt.

"Ngươi có thể bảo vệ cậu ta mỗi vòng chơi không?"

"Tại sao không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Nhưng ngươi không thể bảo vệ cậu ta cả đời."

Gương mặt người nói không chút biểu cảm, nhưng câu nào cũng đâm thẳng vào tim.

Không gian xung quanh như bị đông cứng, Vương Nhất Bác im lặng, bàn tay buông xuống nắm lại rồi lại mở ra, hắn không thể phản bác.

Dù vậy, điều đó chẳng thể khiến hắn thay đổi ý định.

Vương Nhất Bác phớt lờ "Tiêu Chiến", quyết định tránh xa tấm gương đi tìm người, hắn phát hiện tấm gương giây trước còn ở trước mặt mình, giây sau đã dịch chuyển ra sau lưng.

Ánh trăng biến mất, bóng tối nuốt chửng tầm nhìn, bên tai dường như nghe thấy tiếng cười khẽ của "Tiêu Chiến".

Mọi giác quan rời bỏ hắn, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Vương Nhất Bác.

Anh ấy... bị mắc kẹt trong gương.

.

.

"Đang nghĩ gì vậy?" Vương Nhất Bác nghiêng người lại gần Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng bàn tay Vương Nhất Bác siết chặt hơn, nhưng anh không để lộ ra. "Không có gì."

"Vậy thì tốt." Vương Nhất Bác hài lòng với câu trả lời, kéo Tiêu Chiến về một hướng.

"Buông tay ra đi." Tiêu Chiến đột nhiên nói. "Nắm hơi đau."

Vương Nhất Bác làm như không nghe thấy, "Tôi sợ anh lạc đường."

"Ở đây không có ai, tôi cũng không phải trẻ con." Tiêu Chiến vùng tay ra.

"Anh vẫn không tin tôi sao? Tôi đã nói là tôi biết tàu hải tặc ở—"

Hắn bị Tiêu Chiến ngắt lời giữa chừng.

"Giúp tôi bện lại được không? Lại lỏng rồi." Tiêu Chiến mở lòng bàn tay ra, để lộ sợi dây đỏ anh vẫn luôn đeo trên cổ tay.

Đây chính là bằng chứng chứng minh chính xác nhất, Tiêu Chiến nghĩ.

Vương Nhất Bác cúi nhìn, hoảng loạn hiện lên trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Đợi lát nữa lên tàu hải tặc tôi sẽ bện lại cho, chúng ta tranh thủ thời gian, được không?"

"Không." Tiêu Chiến đeo lại sợi dây đỏ, đồng thời lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách.

Vương Nhất Bác cau mày. "Anh đang làm gì vậy?"

"Ngươi không phải Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nói chắc nịch.

Lời vừa dứt, "rắc" một tiếng, trên mặt đối phương xuất hiện một vết nứt vừa dài vừa sâu, từ thái dương kéo xiên xuống quai hàm, gương mặt như một tấm gương vỡ vụn.

Tiêu Chiến còn chưa kịp kinh ngạc đã gằn giọng: "Cậu ta ở đâu?"

"Vương Nhất Bác" không đáp, trơ trơ gương mặt nứt toát đứng im, đôi mắt mất đi tiêu cự nhìn anh.

"Nói đi, cậu ta ở đâu!" Tiêu Chiến sốt ruột túm lấy tay áo "Vương Nhất Bác".

"Hắn ở âm, ngươi ở dương."

Tiêu Chiến sững người, nghi ngờ mình nghe nhầm, "Ngươi... nói cái gì?"

Nhưng người trước mặt không cho anh cơ hội, nói xong câu duy nhất đã sụp đổ, hóa thành một đống mảnh gương vỡ rơi vãi.

Một âm, một dương, âm dương tương cách.

Trong đầu Tiêu Chiến cứ lặp đi lặp lại câu nói này, anh ngồi xổm xuống, lần mò đống gương vỡ, cố gắng tìm thêm manh mối, nhưng tất cả những gì anh tìm thấy chỉ là những vết cắt và máu từ mảnh kính sắc nhọn.

Cơn đau kích thích đại não, Tiêu Chiến đứng dậy, nhìn về phía nhà ma anh đã đi xa.

Vương Nhất Bác không thể nào chết được.

Đó chỉ là câu nói cố tình đánh lạc hướng cảm xúc anh.

Tiêu Chiến lao thẳng về phía nhà ma, không dám ngoảnh lại, sợ rằng đống đổ nát phía sau trong chớp mắt sẽ biến trở lại thành Vương Nhất Bác.

Một mình bước vào, nhớ lại cái xác cháy đen bị khâu trong bộ đồ gấu, nỗi sợ hãi sâu trong đáy lòng sôi sục.

Mãi đến lúc này, anh mới nhận ra sự can đảm của mình lúc đó không phải do đã quen với thử thách, mà vì bên cạnh anh có Vương Nhất Bác.

Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đẩy cửa ra, chiếc gương vẫn đứng đó.

Tiêu Chiến chậm rãi đến gần chiếc gương chỉ phản chiếu hình ảnh của mình, anh đặt tay lên mặt gương, cảm giác lạnh lẽo khiến anh rùng mình.

"Vương Nhất Bác, cậu có ở trong đó không?"

Không ai trả lời.

Nhưng anh biết, chỉ ở nơi này thôi, chính từ đây, mọi chuyện mới bắt đầu thay đổi.

Tiêu Chiến nhanh chóng lục tung đạo cụ trong nhà ma, cuối cùng tìm được một chiếc búa gỗ trong ngăn kéo tủ quần áo.

Đối diện với tấm gương, nắm chặt cây búa, Tiêu Chiến nhắm mắt cầu nguyện và vung búa hết sức.

Khi tấm gương vỡ tan, một mùi hương quen thuộc tràn ngập không khí, Tiêu Chiến bước vào thế giới bên kia tấm gương, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang co người ngồi trong góc.

Chỉ liếc mắt một cái, Tiêu Chiến đã biết, đó chính là người anh muốn tìm.

.

.

Bị tước đi tầm nhìn, Vương Nhất Bác dựa lưng vào gương, đối mặt với không gian vô định, nhưng điều khiến hắn lo không phải bản thân, mà là Tiêu Chiến.

Nếu bên này có một "Tiêu Chiến" giả, thì nghĩa là bên kia cũng có một "Vương Nhất Bác" giả.

Tiêu Chiến sẽ đối mặt với "Vương Nhất Bác" đó như thế nào, khi nào mới nhận ra Vương Nhất Bác thật đã biến mất, chỉ nghĩ thôi cũng khiến Vương Nhất Bác bất an.

Như "Tiêu Chiến" đã tàn nhẫn vạch trần sự thật, Vương Nhất Bác vẫn luôn cố hết sức để bảo vệ Tiêu Chiến chu toàn, hắn không muốn anh bị tổn thương dù chỉ một chút, cho dù việc ấy khiến anh trở thành một đứa trẻ to xác.

Ý nghĩ chưa kịp dứt, sau lưng vang lên tiếng bước chân nặng nề, Vương Nhất Bác quay đầu theo bản năng.

Cánh cửa gương kết nối hai thế giới phía sau hắn hiện ra một bóng người - là con gấu bông màu nâu biến mất giữa chừng, nó đứng bên ngoài gương, nhìn chằm chằm vào trong gương.

Ngay khoảnh khắc nhìn rõ, Vương Nhất Bác toát mồ hôi lạnh, bụng quặn lên, lục phủ ngũ tạng đảo lộn, hắn nín thở nép vào trong góc, tránh tiếp xúc bằng mắt.

Vương Nhất Bác liếc thấy con gấu bông màu nâu đang chuyển động tay, nó vụng về kéo dây khóa trước ngực, tiếng kéo "rẹt rẹt" chói tai vang khắp không gian.

Cái xác cháy đen bên trong lộ ra hoàn toàn, nó xé toạc những chỗ dính liền giữa khuôn mặt cháy đen và con gấu nâu, như thể cực kỳ chán ghét lớp vỏ cồng kềnh ấy.

Nó không còn hình dạng con người, cởi bỏ lớp vải bọc hình gấu nâu và chỉ may, nó trườn bò trên mặt đất về phía tấm gương, đầu chui vào được rồi, kế tiếp là tay...

"Làm ơn, đừng." Vương Nhất Bác gần như cầu xin, ôm đầu run rẩy, cưỡng ép bản thân không nhìn.

Tiếng bò loạt soạt sau vài giây chợt biến mất, thế giới tối đen đột nhiên bừng sáng theo tấm gương vỡ tan: Tiêu Chiến đến rồi.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình được Tiêu Chiến cứu vớt, không chỉ thân thể run rẩy mà cả nội tâm bất an cũng được kéo khỏi vực thẳm.

Đối với nỗi dày vò tái diễn, Vương Nhất Bác cảm thấy đau khổ vô cùng, còn trước những câu hỏi của Tiêu Chiến, hắn cố hết sức để che giấu.

Hắn sẽ không bao giờ nói ra điều đó, mãi mãi không.

.

.

Hai người tập hợp lại được rồi cùng nhau rời khỏi nhà ma, im lặng nhìn nhau dưới ánh trăng.

"Anh bị thương rồi." Vương Nhất Bác nhìn tay Tiêu Chiến, lên tiếng trước.

Tiêu Chiến cảm thấy, khuôn mặt tái nhợt của Vương Nhất Bác mới cần được quan tâm hơn, anh chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác sợ hãi đến mức ấy, thế nhưng đối phương tránh né nói về chủ đề này.

"Nếu tôi không tìm thấy cậu thì sao?" Tiêu Chiến không dám tưởng tượng.

Vương Nhất Bác lắc đầu. "Không nghĩ tới."

"Tin tưởng tôi vậy sao?"

"Ừ," Vương Nhất Bác gật đầu thật mạnh.

Nghe vậy, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, trong ngực không rõ là xúc động hay là chua xót.

Hai người giữ im lặng suốt quãng đường, cho đến khi đến điểm nhiệm vụ tiếp theo.

Con tàu hải tặc bằng gỗ nổi dập dềnh giữa hồ nước hình chữ nhật, cả hai cẩn thận ngồi xuống, cài dây an toàn, vài giây sau, con tàu chỉ chở hai hành khách bắt đầu lắc lư.

Gió đêm cuối xuân mang theo chút mơn man.

Tiêu Chiến nheo mắt, nắm chặt thanh kim loại trước ngực, theo nhịp đung đưa ngày càng mạnh, tóc anh bị gió thổi tung, để lộ vầng trán cao và sáng.

Vương Nhất Bác trong chiếc sơ mi trắng nổi bật trên nền trời đêm, ngũ quan sắc nét và khí chất lạnh nhạt bổ sung cho nhau, chiếc áo phấp phới trong gió, làm nổi bật sức sống thanh xuân rực rỡ.

Không đèn, không nhạc, chỉ có một con tàu hải tặc chở hai người đong đưa giữa màn đêm - khung cảnh ấy có chút kỳ dị xen lẫn buồn cười.

Năm phút trôi qua thật nhanh, cho đến khi con tàu hải tặc dừng hẳn, cả hai chẳng thấy cái bẫy nào xuất hiện.

"Vậy là xong rồi?" Tiêu Chiến cau mày khó hiểu.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tờ tờ rơi, nhiệm vụ "Cùng người bạn siêu cấp hợp cạ ngồi tàu hải tặc" đã bị gạch đỏ.

Hắn nhận ra gì đó, ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến, người kia cũng ngay lập tức hiểu ra.

"Thì ra cái bẫy không nằm ở việc 'ngồi tàu hải tặc', mà nằm ở câu 'cùng người bạn siêu cấp hợp cạ'."

Thời gian dần trôi, chỉ còn hai nhiệm vụ cuối, Tiêu Chiến không ngờ trong một đêm lại có thể trải qua nhiều chuyện đến thế, khi nhìn toàn cảnh tàu lượn siêu tốc trước mặt, liền nghẹn lời.

"Trải nghiệm ngồi hàng đầu không có tay vịn", ý tại mặt chữ, là một chuyến tàu vượt núi đích thực, đường ray xuất hiện giữa không trung, len lỏi qua dãy núi chìm trong bóng tối như một con quái vật đang ngủ say.

(过山车: tàu lượn siêu tốc, dịch từng chữ là tàu vượt núi)

Khi tiếng máy đếm ngược "ba, hai, một" vang lên, tàu lượn bắt đầu chuyển động, ì ạch leo lên đỉnh cao nhất rồi bất ngờ dừng lại.

Đối mặt với khoảng không sâu thẳm trước mặt, không đoán được khi nào sẽ rơi xuống, cảm giác mất trọng lực chạy dọc cơ thể, hormone adrenaline dâng trào.

Tiêu Chiến hét toáng lên, không phải vì sợ, mà là vì phấn khích, những ngày bị kìm nén quá lâu khiến anh không còn phân biệt được đông tây nam bắc nữa.

Thật bất ngờ, Vương Nhất Bác cũng hét theo, hét xong rồi quay sang mỉm cười với anh, như thể bị cảm xúc của anh lây sang.

Mắt Tiêu Chiến sáng lên, anh nhìn Vương Nhất Bác và nói gì đó.

"Anh nói cái gì?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu.

Tiêu Chiến kéo dài giọng, hét lớn: "Tôi nói! Tôi rất vui được gặp cậu—"

.

.

Đêm dài đằng đẵng cuối cùng đã đi đến điểm kết thúc.

Họ theo bản đồ tổng quan đến đài quan sát được xây dựng trên sườn dốc, khi vừa vào vị trí, pháo hoa bắn lên bầu trời đêm như tên lửa nổ tung, ánh sáng rực rỡ của chúng lan tỏa rồi rơi xuống, để lại những dấu vết đẹp đẽ nhưng tàn lụi nhanh chóng.

Hai người cùng ngước nhìn, tận hưởng khoảnh khắc tuyệt đẹp này, gần như quên mất mình đang ở trong một trò chơi.

"Đẹp quá." Tiêu Chiến cảm thán, bao nhiêu năm qua, anh chưa từng dám buông mình để tận hưởng niềm vui hay hạnh phúc, không ngờ lại tìm thấy chút an ủi trong một trò chơi đầy rẫy cạm bẫy kỳ lạ này.

Khi ánh sáng cuối cùng sắp bị bóng đêm nuốt chửng, chuẩn bị có thêm một đợt pháo hoa mới, Tiêu Chiến đột nhiên ngửi thấy mùi gỉ sắt khó nắm bắt trong không khí.

"Cậu có..." Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu thì những chùm pháo hoa đang bay bỗng biến thành một cơn mưa đỏ thẫm.

Một con bồ câu trắng bay ngang qua, bộ lông trắng muốt vừa dính máu, nó lập tức bốc cháy, chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết trước khi hóa thành than đen.

Hai người phản ứng ngay lập tức, tìm kiếm nơi trú ẩn.

Mưa máu đổ thẳng xuống, nhưng đài quan sát trống trơn căn bản là không có nơi nào để trú.

Xem ra không trốn được rồi.

Nhìn cơn mưa máu đến gần, mùi sắt gỉ xộc vào mũi, đột nhiên tầm nhìn của Tiêu Chiến tối sầm, ai đó lấy tay bịt mắt, kéo anh vào trong lòng.

Giây tiếp theo, anh ngửi thấy mùi thịt cháy khét.

Lưng Tiêu Chiến áp vào ngực Vương Nhất Bác, đối mặt với nguy hiểm, phản xạ bản năng của Vương Nhất Bác là bảo vệ Tiêu Chiến quan trọng hơn mạng sống mình.

Nước mắt Tiêu Chiến trào ra, nhưng anh giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được vòng tay của Vương Nhất Bác, anh biết, sức mình không bằng Vương Nhất Bác.

"Sao anh lại khóc?" Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh, giọng nói dịu dàng đến mức giống hệt như bản sao bước ra từ trong gương, gần như không thể phân biệt được, nhưng chỉ khiến Tiêu Chiến càng nghẹn ngào hơn.

Không có lời đáp, Vương Nhất Bác lại nói: "Sẽ kết thúc nhanh thôi."

Tiêu Chiến nhân cơ hội dùng hết sức giãy ra, một giọt mưa máu sượt qua má, đau rát như bị bỏng.

Mưa tạnh, Vương Nhất Bác mặt mày tái mét nhìn Tiêu Chiến. "Thấy không, tôi không sao." Hắn dang tay xoay một vòng, cố nở nụ cười.

Tấm lưng vốn dĩ đầy thương tích không có dấu hiệu bị bỏng nào, Tiêu Chiến sờ lên mặt mình, cũng nguyên vẹn, tựa như cơn mưa lúc nãy chỉ là ảo giác, chỉ có cảm giác đau xé tận xương là thật.

"Lỡ bị gì thì sao?" Lần đầu tiên Tiêu Chiến mất kiểm soát cảm xúc, quát lớn tiếng với Vương Nhất Bác, anh vội quay đi lau nước mắt, giọng dần nhỏ lại, "Tôi không muốn thấy cậu vì tôi giống con bồ câu kia..."

Mũi Vương Nhất Bác vẫn còn vương mùi hương của Tiêu Chiến. "Không có lỡ, tôi cam tâm tình nguyện."

"Còn nhớ lời cậu từng nói với tôi không? Phải đặt an nguy của bản thân lên hàng đầu, giờ tôi trả lại câu đó cho cậu." Tiêu Chiến nghiêm nghị nói, "Hứa với tôi."

"...Được."

.

.

Cổng ra của công viên giải trí mở ra, dẫn đến một bức tường ánh sáng báo hiệu qua màn.

Lần nữa đối mặt với ly biệt, bước chân của Tiêu Chiến chậm dần rồi dừng hẳn, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang cách mình mấy bước.

"Cậu biết người kia đã nói gì với tôi không?" Tiêu Chiến mở lời không đầu không đuôi.

Vương Nhất Bác ngây người, rồi hiểu ra Tiêu Chiến đang nói đến người trong gương. "Nói gì?"

"Người đó nói, cậu ở âm, tôi ở dương." Tiêu Chiến tự nói một mình, không nhận ra Vương Nhất Bác đã sa sầm mặt.

"Giây phút đó, tôi đã tin là thật." Tiêu Chiến không cười, "Có lẽ tôi đã quen với việc cùng cậu kề vai tác chiến, nếu không có cậu... trò chơi này chắc sẽ vô vị lắm."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Vương Nhất Bác nghiêm túc đáp.

Vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó, vẫn còn muốn ở lại thêm chút nữa, Tiêu Chiến không ngờ có một ngày mình lại không nỡ rời đi như thế.

Anh gọi tên Vương Nhất Bác, "Tại sao cậu lại mong chờ thứ năm đến hơn bất kỳ ai?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, ấm áp chưa từng có. "Vì thứ năm là ngày được gặp anh."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com