Chương 6.1
Cảm giác mất trọng lực ập tới, Tiêu Chiến trở lại thế giới thực, anh siết chặt lòng bàn tay, bên trên vẫn còn vương hơi ấm lúc nãy nắm tay Vương Nhất Bác.
Thật ra vẫn còn một câu Tiêu Chiến chưa nói.
Làm một con chim tự do bay lượn khắp trời nam đất bắc không có gì không tốt, nhưng mỗi lần nhìn thấy Vương Nhất Bác ngay trong tầm với, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu lại là, có lẽ an ổn dừng lại cũng không tệ.
Giống như một con diều lơ lửng giữa không trung, bỗng nhiên bị dây diều giật mạnh.
Sự việc đã đến nước này, Tiêu Chiến không còn tự lừa mình nữa, anh biết Vương Nhất Bác không phải không muốn nói, mà là không thể nói.
Chân tướng rốt cuộc là gì, anh phải tự mình khám phá.
Nhìn lại hơn hai mươi năm đời mình, Tiêu Chiến tự nhận có hai bước ngoặt: một là vào năm mười bốn tuổi, và hai là vào năm mười tám tuổi.
Anh ngồi tại chỗ, nhắm chặt hai mắt, một lúc lâu sau mở mắt, đứng dậy bước đến bàn học, lấy từ ngăn kéo dưới cùng ra tờ báo đã ố vàng.
Cũ mèm, nát bươm.
Anh nín thở, sợ hơi thở mình làm bay mảnh báo trong tay.
Bức ảnh kèm theo là tòa nhà đang cháy ngùn ngụt giữa làn khói dày đặc, tiêu đề nổi bật phía trên viết: Cô nhi viện ở ngoại thành bỗng bốc cháy dữ dội, một người mất tích.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm dòng chữ in đậm, người mất tích đó, không ai khác, chính là anh khi mười bốn tuổi.
Cô nhi viện sau vụ hỏa hoạn đã được xây lại, nhưng Tiêu Chiến chỉ biết thông tin này qua tin tức, lần trước đến thăm lại nơi này này sau nhiều năm, anh không nhìn thấy dấu tích nào của trận hỏa hoạn, chỉ còn lại sự tĩnh lặng tịch mịch, một sự im lặng chết chóc, vô hồn.
Tiêu Chiến không cảm thấy bi thương hay nuối tiếc, trái lại, anh cho rằng đó mới là kết cục thích hợp nhất cho cô nhi viện.
.
.
Thứ năm đến như dự định, Tiêu Chiến lại bước vào vòng chơi mới trong giấc ngủ.
Mùi tanh mặn nồng nặc xộc vào mũi, thân thể anh chao đảo theo nhịp sóng, nếu không có người bên cạnh kéo lại đã suýt nữa ngã xuống biển sâu vô tận.
"Đã nói rồi, loại văn sĩ yếu đuối chỉ nên mốc meo trong gác mái, đi biển cùng tụi tao làm gì không biết." Gã thủy thủ râu ria rậm rạp thu tay lại, không quên buông vài lời châm chọc.
"Cảm ơn." Tiêu Chiến lờ đi giọng điệu mỉa mai, khẽ gật đầu cảm ơn, rồi bình tĩnh lại, trong đầu lập tức hiện lên một đoạn ký ức không thuộc về mình.
Anh là một tiểu thuyết gia chu du tứ phương tìm cảm hứng, lần này, anh đã dùng con cừu già cuối cùng trong nhà để đổi lấy một chỗ trên con tàu này, nếu lần này vẫn không viết ra được một tác phẩm khiến người đời kinh ngạc, anh sẽ chẳng còn gì ngoài cái chết đang chờ phía trước.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn khổng lồ treo giữa bầu trời, ánh sáng bạc phủ lên mặt biển đen kịt một thứ ánh sáng mượt mà, cảnh đẹp nhưng lại khiến anh rùng mình nổi da gà.
Con tàu hàng dù có quy mô không nhỏ, nhưng giữa đại dương mênh mông vẫn chẳng khác gì con thiêu thân nhỏ bé, Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy vừa sợ hãi vừa kính phục thiên nhiên.
Đứng bên mạn tàu, quanh anh là những thủy thủ to lớn, mồ hôi nhễ nhại, bốc mùi sau một ngày lao động, anh không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu cả.
Gió đêm thổi mạnh, sóng biển vỗ liên hồi, tàu nghiêng qua nghiêng lại, thủy thủ quen sóng gió thì chẳng coi là gì, nhưng Tiêu Chiến chưa từng sống giữa biển khơi chỉ thấy đầu óc quay cuồng, bụng dạ khó chịu.
"Muốn nôn thì nôn ở ngoài, đừng nôn trên tàu." Râu Rậm Rạp liếc anh đầy chán ghét.
Tiêu Chiến theo phản xạ sờ vào ngực áo, lấy ra một chai nhỏ màu nâu, anh rút nút bần ngửa đầu uống một hơi, mong giảm khó chịu, không ngờ vị cay nồng khiến anh càng buồn nôn hơn.
"Rượu rum?" Râu Rậm Rạp mũi cực thính, vừa ngửi đã biết. "Không ngờ đấy, cậu cũng biết uống loại này."
Tiêu Chiến ho sặc sụa, anh nhớ ra, các nhà văn mỗi khi bí ý tưởng đều uống rượu, hết chai này đến chai khác, nên gia cảnh vốn dĩ không tệ dần bết bát đi vì lý do này.
Anh lẳng lặng cất nửa chai rượu còn lại, có lẽ đây là tài sản cuối cùng của nhân vật này.
"Cất làm gì? Đồ tốt phải biết chia sẻ chứ—"
Râu Rậm Rạp giơ tay định lục lọi trong ngực Tiêu Chiến, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân đùng đùng đùng.
"Cơm này ai thích đưa thì đưa, ông không đưa nữa!"
Tiêu Chiến quay lại, thấy người đang tức giận là một thiếu niên mặt đầy tàn nhang, đối phương ném chiếc khăn đang vắt trên vai xuống boong tàu, khiến mọi người đều quay lại nhìn.
"Ôi chao, ai chọc giận Tàn Nhang của chúng ta thế này?" Râu Rậm Rạp cười khoái trá.
Tàn Nhang lườm gã một cái, rồi hậm hực bỏ đi.
"Chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi.
Không ai để ý đến anh, sau khi chàng trai mặt đầy tàn nhang bỏ đi, mọi người đều tản ra.
"Chỉ có ta tốt bụng nói chuyện với cậu thôi." Râu Rậm Rạp cười một tiếng.
Tiêu Chiến kiên nhẫn hỏi lại.
Râu Rậm Rạp không trả lời ngay mà hỏi ngược: "Cậu có biết người đi biển sợ nhất là gì không?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc. "Bão?"
"Không."
"Cướp biển?"
"Cũng không."
Người đi ngang qua nghe được thì chen vào: "Là cái đó chứ còn gì nữa!"
"Cái nào?"
Râu Rậm Rạp liếc quanh, rồi ghé sát, hạ giọng đầy thần bí: "Sirens."
Nghe thấy từ này, những người đã tản đi quay lại, tay cầm đồ ăn thức uống, giờ là lúc họ nghỉ ngơi, tán gẫu.
Thủy thủ mới trông có vẻ khó tin. "Thật không đó, sirens chỉ là bịa ra thôi mà."
"Chưa trải sự đời!" Râu Rậm Rạp khoát tay, nhận chai rượu từ đàn em, nốc một hơi, rồi chờ người khác hỏi thêm.
Tiêu Chiến đoán sirens này có lẽ liên quan đến Vương Nhất Bác, bèn hỏi: "Chẳng lẽ sirens thật sự tồn tại?"
Tất cả mọi người, trừ người mới đến, đều im lặng, Râu Rậm Rạp uống cạn chai rượu, mặt đỏ bừng bừng, "Truyền thuyết kể rằng, nếu nửa đêm mà nghe thấy tiếng hát du dương, tuyệt đối đừng đi tìm! Đó là sirens đang mê hoặc ngươi! Ai không cưỡng lại được cám dỗ sẽ bị kéo xuống biển, ăn đến xương cũng không còn!"
Gã miêu tả sinh động đến nỗi mấy người trẻ đều rụt cổ lại.
"Sirens trông như thế nào?" Một thủy thủ hỏi.
"Còn trông như thế nào nữa? Tóc vàng, mắt xanh lá." Râu Rậm Rạp ợ hơi. "Giống thằng bị nhốt dưới khoang đó."
Tiêu Chiến giả vờ sợ hãi xen chút tò mò: "Ai bị nhốt?"
Râu Rậm Rạp hài lòng với phản ứng của Tiêu Chiến, chưa kịp bịt miệng đã buột miệng: "Con trai của sirens!"
Vài người nghe thấy lập tức đẩy gã sang một bên, cười gượng với Tiêu Chiến: "Thằng này say rồi, say rồi ha ha!"
Tiêu Chiến định hỏi thêm thì từ boong tàu phía trên, giọng thuyền trưởng bạc tóc vang xuống: "Khuya rồi, về nghỉ ngơi đi."
.
.
Con trai của sirens, con trai của sirens...
Tiêu Chiến nhẩm đi nhẩm lại câu này, theo kinh nghiệm trước đây, tám phần mười đó chính là Vương Nhất Bác.
Tiếng ngáy vang vọng trong khoang hàng, lợi dụng lúc mọi người đã ngủ say, Tiêu Chiến lặng lẽ bò xuống khỏi giường, sợ giày gây tiếng động, anh đi chân trần bước trên sàn gỗ dính đầy cát và bùn, cảm giác ẩm ướt lạo xạo làm anh ngạt thở.
Men theo cầu thang gỗ leo lên boong tàu vắng tanh, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn quanh, rồi rón rén đi về phía cuối tàu.
Hai bên khoang dưới cùng là buồng giam, nhốt đủ loại người, thủy thủ đoàn âm mưu phản loạn, tội phạm trốn trại thất bại, đang vào lúc đêm khuya tĩnh mịch, ánh nến lay động, Tiêu Chiến mạnh dạn đến sát từng buồng kiểm tra.
Đi đến phòng giam trong cùng, nhìn rõ bóng người trong góc, anh sững sờ.
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, khẽ gọi: "Vương Nhất Bác."
Người đang dựa vào tường nhắm mắt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.
Râu Rậm Rạp nói không sai, tóc vàng mắt xanh lá, Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác như thế này.
Anh đảo mắt nhìn quanh phòng giam, nhíu mày, một người ưa sạch sẽ như Vương Nhất Bác bị nhốt trong nơi ẩm thấp, bẩn thỉu thế này sao chịu nổi?
"Anh đến rồi." Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ cong, làn da vốn trắng nay càng thêm tái nhợt dưới mái tóc vàng.
"Cậu bị thương à?" Tiêu Chiến nhìn kỹ nhưng không thấy vết thương nào. "Chúng làm hả?"
Vương Nhất Bác không trả lời, ánh mắt lướt từ khuôn mặt anh xuống chân: "Sao anh không mang giày?"
Tiêu Chiến giải thích lý do, chủ đề bị kéo về, Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu nói không có.
Vương Nhất Bác hỏi: "Không tò mò dáng vẻ của tôi sao?"
"Họ nói cậu là con trai của sirens."
Vương Nhất Bác không phủ nhận, duy trì tư thế ban đầu, nhìn thẳng Tiêu Chiến bằng đôi mắt xanh lá: "Nhìn kỳ không?"
"Không." Tiêu Chiến vội rụt ánh mắt lại, rồi không kìm được liếc nhìn thêm vài lần. "... Nhìn xinh lắm."
Vương Nhất Bác không ngờ anh sẽ nói vậy, hắn bật cười khẽ, đôi tai ẩn dưới tóc vàng hơi ửng đỏ.
Nghe tiếng người trong buồng bên cạnh trở mình, Tiêu Chiến hạ giọng hỏi: "Tại sao cậu lại bị nhốt?"
Vương Nhất Bác nhướn mày, trả lại nguyên văn lời Tiêu Chiến đã nói: "Họ nói tôi là con trai của sirens."
"Tức là cậu không phải—"
Bỗng nhiên trên đầu có tiếng động, nghe như có người đang đi về phía phòng giam, hai người lập tức im bặt, tiếng bước chân xa dần, có lẽ chỉ là ai đó ra ngoài hóng gió đêm.
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng vẫn đầy lo lắng.
"Về đi, tôi không sao." Vương Nhất Bác đọc được nội tâm anh.
"Chờ tôi." Tiêu Chiến nói rồi vội vã rời đi.
Ngọn nến trong buồng giam lay động theo gió, Vương Nhất Bác cúi đầu, nụ cười vẫn không rời khóe môi.
.
.
Trở lại khoang chứa hàng, các thuyền viên vẫn đang ngủ say.
Thần kinh căng như dây đàn của Tiêu Chiến được nới lỏng, anh dựa vào giường định nằm xuống thì lòng bàn chân đau rát, nhìn kỹ mới thấy bị rách một vết, chắc là lúc đi bị vật gì cắt phải.
Vừa khép mắt lại, trong đầu anh bỗng lóe lên một khung cảnh: anh và Vương Nhất Bác chống tay lên bàn, tay lật giở một quyển sách minh họa.
Hình ảnh dần phóng to vào một trang sách, một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh lá ngồi dựa lưng trên một rạn san hô màu nâu sẫm.
"Đây là nàng tiên cá à? Trông không giống."
"Không, là sirens."
Vẫn chưa thỏa mãn, lật lại trang đầu tiên, bên trên vẽ chi chít những xác sống trải dài từ gần đến xa.
Mắt anh tối sầm lại, đầu đau như muốn nứt toạc, anh nghiến răng chịu đựng, mất một lúc lâu mới dần bình tĩnh lại.
Trưa hôm sau, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng xì xào của các thủy thủ, anh bước lên boong, nghe loáng thoáng vài câu, hóa ra thuyền trưởng đang tìm người mang cơm.
"Dù có thế nào thì tôi cũng không làm." Tàn Nhang xua tay liên tục, "Hôm qua tôi chỉ bất cẩn đụng phải tay hắn, vậy thôi mà bị đôi mắt xanh lét kia nhìn trừng trừng, cứ như muốn nuốt sống tôi ấy, đáng sợ lắm!"
"Tôi làm chứng! Hôm trước tôi đi đưa cơm, chỉ lỡ nhìn hắn vài cái mà hắn trông như muốn moi mắt tôi ra luôn!"
Những lời phàn nàn nối tiếp nhau, ai nấy đều tỏ rõ thái độ không muốn đưa cơm cho con trai của sirens, thuyền trưởng sa sầm mặt, chẳng nói gì.
Tiêu Chiến đứng trong góc giơ tay. "Để tôi đi."
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chiến, thuyền trưởng lập tức gật đầu, phất tay một cái, trong tay Tiêu Chiến đã có vài miếng bánh mì cùng một bình nước.
"Chúc may mắn."
Phía sau vang lên "lời chúc" của Râu Rậm Rạp, Tiêu Chiến chỉ xem như không nghe thấy.
Trở lại khu buồng giam không còn xa lạ, dưới ánh nhìn tò mò của những tù nhân khác, Tiêu Chiến bước nhanh, thẳng tiến đến căn buồng trong cùng.
Sau một đêm, Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế tối hôm trước, ngay cả góc độ cũng không đổi, khiến Tiêu Chiến hơi ngây người.
"Người mới?" Tên tù ở buồng bên huýt sáo trêu chọc Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác hé mắt, chưa kịp nhìn sang người đó đã mất hứng quay sang hướng khác.
"Sau này tôi sẽ là người mang cơm cho cậu." Tiêu Chiến giả vờ tự giới thiệu, ngồi xổm xuống cạnh cửa ngục, mở túi vải gói bánh mì ra.
Cứ thế liên tục hai, ba ngày, những cuộc đối thoại ngắn giữa hai người dần không còn khiến ai để ý.
Tiêu Chiến mang đồ ăn như thường lệ, đang vào giờ nghỉ trưa, phần lớn thủy thủ đã đi ngủ, hai người nhìn nhau, đã đến lúc đẩy nhanh tiến độ.
"Tôi có thể thấy được tương lai." Vương Nhất Bác nói nhỏ, giọng vừa đủ để Tiêu Chiến nghe. "Nhưng không phải toàn bộ."
Tiêu Chiến bình tĩnh, chậm rãi đưa qua khe song một miếng bánh hạt, "Đó là năng lực đặc biệt của cậu à?"
"Coi như vậy đi." Vương Nhất Bác nhìn chiếc bánh khô khốc, vốn chẳng muốn ăn, nhưng nghĩ đến là Tiêu Chiến đưa, hắn cắn một miếng nhỏ rồi nuốt xuống.
"Tôi bước vào trò chơi này trên một con tàu khác, là một thủy thủ bình thường, ngày nào cũng làm công việc giống nhau. Cho đến một ngày trước khi ra khơi, tôi nhìn thấy tương lai hai tiếng sau sẽ có một trận bão thế kỷ, tôi tìm đủ lý do thuyết phục thuyền trưởng đừng ra khơi, cuối cùng ổng cũng đồng ý..."
Vương Nhất Bác nói đến đây thì dừng lại, lông mày nhíu lại.
"Sau đó thì sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Gã kéo tôi trở lại cảng, đã hứa để toàn bộ người trên thuyền xuống hết, kết quả chỉ có hai người tôi và gã."
"Ý cậu là..." Tiêu Chiến biến sắc, "Gã đang thử cậu?"
"Đúng vậy, cơn bão đến như tôi nói, trong chớp mắt nuốt chửng toàn bộ con tàu, và thuyền trưởng đứng ngay bên cạnh tôi, chứng kiến tất cả."
Từ đó trở đi, thuyền trưởng giữ Vương Nhất Bác bên mình, tận dụng năng lực tiên tri của hắn để săn tìm kho báu, và chuyến đi này cũng không ngoại lệ.
Nếu được trọng dụng như thế, sao lại bị nhốt vào ngục, Tiêu Chiến im lặng, chờ phần tiếp theo của câu chuyện.
"Con người luôn tò mò và sợ hãi trước những điều chưa biết, khi một người không còn đáp ứng được kỳ vọng, người đó liền mất đi giá trị ban đầu."
Vương Nhất Bác duỗi tay duỗi chân trong không gian chật hẹp, rồi ngồi dịch gần về phía Tiêu Chiến, lặng lẽ chiêm ngưỡng khuôn mặt đối diện.
"Kể chuyện mà chỉ nói nửa chừng, cậu có thấy mình quá đáng không?" Tiêu Chiến bị đôi đồng tử xanh kia làm tim đập loạn nhịp, đến khi phản ứng lại, anh phát hiện ra bàn tay mình đã xuyên qua song cửa chạm lên mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác để mặc anh chạm vào mặt mình như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Tiêu Chiến là người đầu tiên rút tay lại.
"Phần còn lại của câu chuyện là: thuyền trưởng nhiều lần hỏi tôi nơi cất giấu kho báu, tôi đều nói không biết, gã tức giận, nhốt tôi vào đây."
"Khụ khụ."
Có người tỉnh dậy.
Tiêu Chiến nuốt ngược câu hỏi vào bụng, chỉ ra hiệu bằng khẩu hình miệng với Vương Nhất Bác, tối nay anh quay lại.
Ngày và đêm luân phiên, Tiêu Chiến hóng gió biển, đã mấy ngày trôi qua, anh đã quen với mùi tanh mặn của biển.
Bước vào phòng giam, thấy người bên trong đã ngủ, Tiêu Chiến còn đang thắc mắc tại sao hôm nay mọi người lại đi ngủ sớm như vậy, cho đến khi anh đi đến cuối phòng.
Một người ngả nghiêng ra đất, không ai khác chính là Vương Nhất Bác tóc vàng.
"Vương Nhất Bác!"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ý thức mơ hồ trong phòng giam, ngay lúc định quay đi tìm người mở cửa, bước chân bỗng khựng lại.
Bởi vì sau lưng anh vang lên tiếng nạp đạn.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com