Chương 6.2
"Quay người lại."
Người phía sau lên tiếng, một giọng nói quen thuộc với Tiêu Chiến.
Anh giơ hai tay lên và di chuyển, nhờ ánh nến mà nhìn rõ người trước mặt. "Thuyền trưởng, ngài đang làm gì vậy?"
Đối diện với họng súng đen ngòm, Tiêu Chiến không hề sợ hãi, thay vào đó anh lo lắng cho Vương Nhất Bác đang nằm bất tỉnh trong phòng giam hơn.
"Mày đã phát hiện ra bí mật của nó rồi?" Thuyền trưởng cao gần bằng Tiêu Chiến, mặc dù đã lớn tuổi, nhưng vóc người vạm vỡ chưa thấy bị lão hóa.
"Bí mật gì?" Tiêu Chiến giả vờ không hiểu.
Thuyền trưởng nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, như thể đang cố gắng moi móc manh mối từ những biểu cảm tinh tế của anh, gã hất cằm về phía người nằm dưới đất, "Mày gọi nó là gì?"
Tiêu Chiến biết mình không giấu nổi, "Ngài cũng biết mục đích tôi lên thuyền, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bất kỳ tư liệu nào có thể viết, hắn rất đặc biệt, nên tôi muốn nhân cơ hội đưa cơm để tìm hiểu thêm."
"Nó đi theo tao mấy tháng rồi mà chưa từng nói tên thật." Thuyền trưởng nheo mắt đánh giá chàng trai tuấn tú trước mặt. "Nó còn nói gì với mày nữa không?"
Tiêu Chiến định trả lời thì thấy ngón tay Vương Nhất Bác cử động.
"Đúng là con trai của sirens." Thuyền trưởng cười nhếch mép, "Tỉnh nhanh gấp đôi người thường."
Gã tra súng vào vỏ và nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. "Dù mày biết được bao nhiêu, bây giờ tao cho mày một cơ hội, một cơ hội phát tài hơn là mấy cuốn tiểu quyết nhảm nhí mày viết."
Tiêu Chiến trầm ngâm một chút. "Ông nói đi."
"Người trên thuyền đều biết nó là con trai của sirens, nhưng chỉ mình tao biết nó có năng lực thấy được tương lai. Trong vòng ba ngày, mày phải moi được chỗ giấu kho báu từ miệng nó, chúng ta chia hai tám."
"Hai tám?" Tiêu Chiến nhướng mày.
Ánh mắt thuyền trưởng sắc lẹm, "Ba bảy, không thể hơn."
"Tôi có thể tin vào lời hứa miệng của ông không?"
"Vậy thì ba ngày sau, mày chết chung với nó, mày tự lựa chọn." Nói xong, thuyền trưởng sải bước rời đi, để lại Tiêu Chiến một mình.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác đang nằm bất tỉnh trong buồng giam. "Đi rồi, không cần giả vờ ngủ nữa."
Người nằm dưới đất mở mắt ngồi dậy. "Gã nói nhiều quá."
Tiêu Chiến không nhịn được cười. "Con trai của sirens à, tôi phải làm sao bây giờ? Bán đứng cậu giữ mạng mình?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu. "Nếu là anh, tôi sẽ đồng ý."
Nụ cười của Tiêu Chiến tắt ngấm. "Đồng ý cái gì? Không được phép đồng ý. Cứ để thuyền trưởng mơ giấc mộng xuân thu đi."
.
.
Công việc mang cơm ngày ba bữa vẫn tiếp tục. Tiêu Chiến luôn giữ khoảng cách với các thủy thủ khác, tránh gây thêm rắc rối không đáng, nhưng chuyện đời vốn chẳng bao giờ như ý muốn.
Thuyền trưởng cho anh ba ngày, Tiêu Chiến dành buổi sáng và buổi chiều ngày đầu tiên để trao đổi ngắn gọn với Vương Nhất Bác, chưa kịp đưa ra kế hoạch cụ thể, tối hôm đó có người đến tìm anh.
Anh nhận phần đồ ăn và sữa cho một người, vừa bước lên boong đã bị Râu Rậm Rạp gọi lại.
"Có chuyện gì?" Tiêu Chiến nhướng mắt.
Râu Rậm Rạp khoanh tay, lúc nhìn biển, lúc nhìn trời, rồi mới dừng ánh mắt trên mặt Tiêu Chiến, nhưng mãi chẳng chịu nói.
"Không có gì thì tôi đi."
"Khoan đã," Gã kéo tay áo Tiêu Chiến, nhìn quanh xem có ai không, "Cậu đi theo tôi."
Lúc này đã gần sắp hết giờ làm việc, phần lớn thủy thủ vẫn còn ở vị trí của mình, hai người đi vào khoang hàng trống.
"Nói đi." Tiêu Chiến giục, trong đầu chỉ nghĩ đến tình trạng không ổn của Vương Nhất Bác, muốn tối nay để hắn ăn nhiều một chút.
"Cậu đưa cơm cho người đó mấy ngày rồi?" Râu Rậm Rạp hỏi một câu chẳng ăn nhập gì.
Tiêu Chiến cau mày: "Có chuyện thì nói thẳng."
"Hôm qua... thuyền trưởng tới phòng giam tìm cậu đúng không?" Râu Rậm Rạp thấy Tiêu Chiến không phủ nhận, tiếp tục nói, "Ổng hứa cho cậu lợi ích gì?"
"Gọi tôi ra chỉ để hỏi mấy thứ này à?" Tiêu Chiến nghiêng đầu, "Sao không tự đi hỏi thuyền trưởng? Hai người thân nhau mà."
"Đừng vậy mà." Râu Rậm Rạp vốn luôn khinh thường Tiêu Chiến, giờ lại nở nụ cười nịnh nọt, "Hợp tác với tôi đi, chia bốn sáu... không, năm năm!"
Tiêu Chiến đang chuẩn bị nhấc chân rời đi bỗng dừng lại, "Ông là thủy thủ, không phải nên vì thuyền trưởng mà bán mạng sao?"
Râu Rậm Rạp cứng họng, "Điều kiện của bán mạng là có phúc cùng hưởng, bao nhiêu kho báu ổng nuốt riêng, tôi còn chẳng biết!"
Tiêu Chiến vốn chẳng mấy quan tâm đến mấy chuyện tranh đoạt này, nhưng nghĩ biết đâu có thể lợi dụng tình hình để tạo cơ hội cùng Vương Nhất Bác trốn thoát.
"Tôi sẽ suy nghĩ." Anh ném lại một câu rồi rời khỏi khoang hàng.
Trong phòng giam, Vương Nhất Bác đang nhắm mắt nghỉ ngơi đợi Tiêu Chiến, đột nhiên, thái dương đau dữ dội, đau đến mức phải nắm chặt áo mình, các đốt ngón tay trắng bệch.
Vài giây sau, cơn đau dịu đi, hắn đờ người tại chỗ.
Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, Vương Nhất Bác nhìn sang, là Tiêu Chiến đến.
"Xin lỗi tôi đến muộn." Anh vội lấy đồ ăn ôm trong lòng ra, là bánh và sữa, "Bữa tối hôm nay là—"
Vừa nói được nửa câu, ánh mắt anh tập trung vào gương mặt lúc trắng lúc đỏ của Vương Nhất Bác, "Cậu thấy khó chịu hả?"
Vương Nhất Bác vẫn còn ngẩn ngơ, chậm chạp trả lời, "Không."
Nhận lấy chai sữa được Tiêu Chiến ủ ấm, giống như trái tim hắn lúc này.
Những phạm nhân ở các buồng bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài vì chán, Tiêu Chiến đã hạ giọng rất thấp vẫn khó mà nói rõ chuyện tên râu rậm, Vương Nhất Bác thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu không cần gấp.
"Được." Tiêu Chiến dứt khoát ngậm miệng, nhìn Vương Nhất Bác uống từng ngụm sữa.
Nếu biết Vương Nhất Bác thích sữa, anh đã xin thêm một chai rồi, ánh mắt Tiêu Chiến vô thức chuyển từ mái tóc vàng của Vương Nhất Bác sang đôi môi hắn.
Vương Nhất Bác vặn lại nắp bình sữa rồi đưa cho Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến không nhận mà bảo Vương Nhất Bác ghé mặt lại gần.
Vương Nhất Bác nghe lời làm theo, một bên môi nóng lên, tứ chi hắn bỗng chốc cứng đờ.
"Chỗ này..." Tiêu Chiến nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau vết sữa còn dính bên môi hắn, nhận ra hành động đó hơi vượt quá, anh vội thu tay lại.
Còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm từ tay Tiêu Chiến, giác quan thứ sáu cảnh báo có người đang nhìn họ, đôi mắt xanh biếc của Vương Nhất Bác liếc về phía cầu thang tối om, thấy một bóng người rắn chắc.
Tiêu Chiến cúi đầu, bóp nhẹ chai sữa, không hiểu sao, từ khi bước vào trò chơi, anh luôn không kìm được mà muốn chạm vào Vương Nhất Bác.
Có lẽ sirens đang mê hoặc anh, canh lúc anh sơ hở, sẽ kéo anh xuống biển sâu, ăn sạch không còn vụn xương.
Câu nói của gã râu rậm hôm trước lại vang lên trong đầu, khiến Tiêu Chiến bật cười.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi anh, giọng dịu dàng nhưng nội dung hoàn toàn trái ngược:
"Chắc chúng ta sắp gặp rắc rối rồi."
Chưa đầy nửa phút, tiếng chân chạy đùng đùng dồn dập vang lên trên boong, một nhóm người với vẻ mặt giận dữ kéo đến trước phòng giam, dẫn đầu là thuyền trưởng và Râu Rậm Rạp.
"Chắc không?" Thuyền trưởng hỏi Râu Rậm Rạp.
"Chắc, chính mắt tôi thấy." Râu Rậm Rạp và Tiêu Chiến nhìn nhau, vẻ khinh thường lại hiện lên, giờ đây pha lẫn chút ghê tởm.
Lồng ngực thuyền trưởng phập phồng vì giận dữ, gã hít một hơi thật sâu, nhìn xuống Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác: "Tụi bây — đồ đồng tính ghê tởm! Thật dơ bẩn! Trái với đạo trời! Tụi bây sẽ bị Chúa trừng phạt!"
Các thủy thủ phía sau hùa theo, chỉ tay chửi rủa: "Xuống địa ngục đi! Xuống địa ngục! Xuống địa ngục!"
Tiêu Chiến sững người, trong khi sắc mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại.
"Thuyền trưởng, xử lý thế nào?" Có người hỏi.
"Quăng xuống biển cho cá mập ăn!" Có kẻ đáp.
Sau khi hả giận, cả đám bình tĩnh lại, thuyền trưởng và Râu Rậm Rạp nhìn nhau không nói, Tiêu Chiến đứng lên, chắn trước mặt Vương Nhất Bác, ngăn ánh nhìn đầy ác ý của họ.
"Các người..." Thuyền trưởng đang rất mâu thuẫn, "Rốt cuộc có phải thật không?"
Tiêu Chiến đoán được ý hắn, nhếch môi cười lạnh: "Chúng tôi thật hay không, chẳng phải đều từ miệng các người sao?"
Râu Rậm Rạp đứng bên cạnh bất an, nhớ lại lúc nãy gã nói chuyện với Tiêu Chiến, sợ Tiêu Chiến chạy đi mách lẻo, bèn bí mật bám theo, kết quả nhìn thấy đối phương có quan hệ bất thường với con trai của sirens.
Đồng tính luyến ái là đại cấm kỵ trong thời đại này, là "chuột cống qua đường" ai cũng muốn giết, thậm chí có người còn lập ra cái gọi là liên minh chính nghĩa để trừng phạt những kẻ dị loại, chết hay bị thương, chẳng ai để ý.
Râu Rậm Rạp dù tham lam đến đâu cũng không vượt qua nổi giới hạn đó, nhưng khi nghĩ đến kho báu vàng ròng, hắn lại hối hận.
"Nhốt chúng lại đi, thuyền trưởng, nhìn đã thấy bực." Râu Rậm Rạp to gan đề nghị.
Các thủy thủ lập tức phản đối, không ngờ thuyền trưởng lại đồng ý, gã rút chùm chìa khóa, mở cửa ngục, đẩy Tiêu Chiến vào trong.
Vương Nhất Bác lập tức ôm lấy Tiêu Chiến, đôi mắt xanh như bốc lửa nhìn thẳng vào thuyền trưởng.
"Đi ngủ hết đi!" Thuyền trưởng quát lớn, đám thủy thủ lẩm bẩm, miễn cưỡng bỏ đi, Râu Rậm Rạp khi rời đi còn liếc Tiêu Chiến, dường như quên mất rằng chính hắn mới là kẻ châm ngòi cho tất cả.
Thuyền trưởng nhìn Tiêu Chiến, nói thẳng: "Các người chỉ còn hai ngày."
Khi mọi người đi hết, buồng giam lại chìm vào im lặng, những phạm nhân nãy giờ hóng chuyện cũng lăn ra ngủ.
"Tôi không nên làm vậy." Tiêu Chiến tựa lưng vào bức tường lạnh băng, không dám nhìn Vương Nhất Bác.
"Không trách anh." Vương Nhất Bác nói.
Chiếc thuyền chở hàng lắc lư, cơn buồn ngủ ập đến như dã thú, Tiêu Chiến miễn cưỡng kể lại cuộc trò chuyện với Râu Rậm Rạp cho Vương Nhất Bác nghe: "Tôi không có ý định hợp tác với hắn."
Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ, không lâu sau, trên vai hơi nặng, hắn nghiêng đầu nhìn qua, khóe môi khẽ cong - Tiêu Chiến dựa vào hắn ngủ.
"Mệt lắm phải không, mấy hôm nay vất vả cho anh quá." Vương Nhất Bác tự nói tự nghe, hắn hơi nghiêng người, để Tiêu Chiến tựa thoải mái hơn.
Ngay dưới tầm mắt là hàng mi của Tiêu Chiến, vừa dài vừa cong, Vương Nhất Bác không kiềm được, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc anh.
"Ngủ ngon."
.
.
Ngắm chuẩn mục tiêu chuẩn bị giở trò, trước khi chậu nước kịp hắt lên, một trong hai người đã mở mắt, hù Tàn Nhang ngã ngồi xuống đất, nước đổ tung tóe.
"Sao sao sao mày biết tao ở đây!" Tàn Nhang sờ quần, ướt một mảng, "Chết tiệt! Hai thằng chó—"
"Câm miệng." Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi thở đều đều của Tiêu Chiến đang tựa trên vai mình.
Bị choáng ngợp bởi khí thế mạnh mẽ này, Tàn Nhang run rẩy, tức giận trừng mắt nhìn, cầm cái xô trống bỏ đi đầy phẫn nộ.
Vương Nhất Bác nhìn trời, ước lượng thời gian, đã gần trưa rồi, Tiêu Chiến dần tỉnh lại, đôi mắt nửa híp mở ra, vừa thấy người bên cạnh lập tức tỉnh hẳn.
"Tôi ngủ bao lâu rồi?" Tiêu Chiến hôm nay thức dậy tinh thần sảng khoái vô cùng, khác hẳn những đêm bị tiếng ngáy trong khoang hàng tra tấn.
"Buồn ngủ thì ngủ thêm đi."
"Hết buồn ngủ rồi." Tiêu Chiến đi ra cửa rồi nhìn nhìn buồng giam, "Không ai tới đưa cơm à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Với thái độ của chúng, chắc chẳng ai muốn đâu."
"Mặc kệ tôi thì thôi, nhưng thuyền trưởng muốn dựa vào khả năng nhìn trước tương lai của cậu tìm kho báu mà vẫn đối xử với cậu như vậy thì thật là..." Tiêu Chiến thở dài, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.
Đến tối, cuối cùng cũng có người mang thức ăn đến, nhưng phần ăn ít đến nỗi một người ăn không đủ no, họ biết, thay vì gọi là "bữa cơm" thì gọi là một cách thức sỉ nhục thì đúng hơn.
Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác hai chiếc bánh quy duy nhất, Vương Nhất Bác rất tự nhiên trả lại cho anh.
"Anh ăn đi, tôi không đói." Vương Nhất Bác nói.
"Cậu không ăn thì tôi cũng không ăn." Tiêu Chiến gói bánh quy lại đặt sang một bên.
Một ngày sau, bánh quy trong góc đã mốc meo, cũng không ai mang đồ ăn mới đến, Tiêu Chiến liếm môi khô khốc, "Đây chắc là lần đầu tiên chúng ta ở trong trò chơi lâu như vậy, phải không?"
"Muốn về thế giới thực rồi à?" Vương Nhất Bác hỏi, giọng điềm tĩnh, không nghe ra cảm xúc.
Tiêu Chiến không trả lời thẳng: "Bây giờ tôi chỉ có hai việc phải làm, tìm lại ký ức bị mất trong thế giới thực, và tìm bức tường ánh sáng để quay về trong thế giới trò chơi."
"Cả hai việc... đều liên quan đến cậu." Anh khẽ dừng lại, nửa câu sau gần như trở thành lời thì thầm: "Vương Nhất Bác, hình như tôi không thể rời xa cậu."
Rạng sáng ngày thứ ba, Vương Nhất Bác bảo người đi gọi thuyền trưởng, Tiêu Chiến hỏi hắn có phải đã nhìn thấy được điều gì không, hắn chỉ nói yên tâm.
Thuyền trưởng nóng lòng nên đến rất nhanh, gã đuổi hết thuỷ thủ đi, ném một tờ giấy da dê và cây bút lông ngỗng xuống dưới chân Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ghi lại kinh độ và vĩ độ chính xác, thuyền trưởng giật lấy và rời đi ngay.
Cả hai người ngồi trong buồng giam cảm nhận được con tàu đổi hướng, đang hướng đến một nơi nào đó.
Vài tiếng sau, con tàu cập bến, Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy biển cả mênh mông.
"Nếu hắn tìm thấy kho báu thì sao?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, bình thản đáp: "Hắn sẽ không tìm thấy đâu."
Hòn đảo hoang rất lớn, và như thường lệ, thuyền trưởng không tin ai, ra lệnh nếu ai có phát hiện gì phải báo cho gã ngay, thủy thủ đoàn cầm theo vũ khí tự vệ tản ra, Râu Rậm Rạp cảnh giác ngay cả từng cơn gió lay động, lần này gã quyết tâm phải có được kho báu.
Mặt trời sắp lặn, thủy thủ đoàn đã lục soát khắp đảo nhưng không tìm thấy gì, chỉ vơ vét những gì có thể ăn được mang về tàu.
Thuyền trưởng nhận ra mình đã bị lừa, tức đến tím mặt, chạy tới buồng giam, suýt nữa rút súng bắn chết Vương Nhất Bác, gã nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Tiêu Chiến, cười khẩy.
Con tàu tiếp tục lênh đênh, thuỷ thủ tập trung trên boong, ai nấy đều nhìn hai người bằng ánh mắt căm ghét.
"Tao đã cho chúng mày cơ hội." Thuyền trưởng nghiến răng.
Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến quyết định tin hắn.
"Chuẩn bị thuyền con." Thuyền trưởng châm tẩu thuốc, hút mạnh một hơi.
Thuỷ thủ ngơ ngác nhìn nhau, lòng đầy nghi hoặc đi kéo chiếc thuyền nhỏ bên mạn tàu ra.
"Lên đi." Thuyền trưởng nói với hai người.
Giờ phút này, họ chỉ có thể tuân lệnh, Tiêu Chiến bước lên chiếc thuyền lơ lửng, đưa tay đón Vương Nhất Bác, nhưng bất ngờ, thuyền trưởng đập mạnh vào sau gáy Vương Nhất Bác, khiến hắn ngất lịm.
Tiêu Chiến chửi thề, lập tức vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác.
Thuyền trưởng cười ha ha: "Ôm chặt người yêu bé nhỏ của mày và tận hưởng hành trình tiếp theo đi, con thuyền này, tặng cho chúng mày."
Gã phất tay, thuỷ thủ lập tức thả dây, con thuyền rơi thẳng xuống biển, va mạnh vào mặt nước.
"Chúc may mắn ha ha." Râu Rậm Rạp thô lỗ ném mái chèo xuống.
Tiêu Chiến chẳng để tâm đến gì khác, vừa gọi tên Vương Nhất Bác, vừa cố gắng chèo, cố đẩy thuyền ra xa con tàu, nhưng sóng biển dâng cao, cuộn lên lớp lớp, thuyền nhỏ xoay vòng, trong khi chiếc tàu lớn dần lùi xa họ.
Trên boong, cả đám thuỷ thủ đứng chật kín, nhìn họ bằng ánh mắt hả hê, không đồ ăn, không vũ khí, bị chết chìm là chuyện sớm muộn.
Bỗng, một tiếng nổ chát chúa vang lên, tất cả theo phản xạ bịt tai, Tiêu Chiến nhìn về hướng phát ra âm thanh, đồng tử co rút, cảnh tượng trước mắt chuyển động chậm lại.
Thuyền trưởng cầm súng, nhắm về phía con thuyền nhỏ bóp cò, viên đạn lao theo quỹ đạo, nhắm thẳng vào tim Vương Nhất Bác.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com