Chương 6.3
Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến buông mái chèo, xoay người chắn trước Vương Nhất Bác, anh nhắm chặt mắt, chờ đợi cái chết ập đến.
Cùng lúc ấy, trong đầu Tiêu Chiến bỗng hiện lên hình ảnh hai tuần trước, ở đài quan sát trong công viên giải trí, Vương Nhất Bác không màng hiểm nguy, lao tới che chắn cho anh dưới cơn mưa máu.
Khi đó anh không hiểu vì sao, còn bây giờ, anh đã thật sự có thể đồng cảm.
Tiếng "đoàng" vang lên, viên đạn trúng mục tiêu, thủy thủ trên con tàu chở hàng phía xa nhìn rõ cảnh tượng, ai nấy đều lộ vẻ thất vọng.
Tiêu Chiến vùi đầu vào bờ vai rộng của Vương Nhất Bác, chờ đợi vài giây mà vẫn không cảm thấy đau đớn, anh mở mắt, phát hiện tấm ván gỗ cách họ chỉ vài cm đã bị bắn thủng, nước biển đang tràn vào thuyền.
Chưa kịp mừng vì thoát chết, Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác nằm xuống, tìm cách tát nước ra ngoài, nhưng sức một người có hạn, anh chỉ có thể bất lực nhìn con thuyền từ từ chìm xuống.
Trên con tàu hàng xa xa, thuyền trưởng cầm ống nhòm, vẫn bực dọc vì phát bắn chệch mục tiêu, nhưng không ngờ kết quả không tệ.
Gã nở nụ cười, nếp nhăn hằn cả khuôn mặt, lạnh lùng tận mắt chứng kiến hai người kia giãy giụa rồi chết chìm.
Kẻ có thể thấy trước tương lai mà không chịu giúp ta thì kẻ khác cũng đừng mơ có được.
Thuyền không chịu nổi sức nặng của hai người, Tiêu Chiến vòng một tay qua nách Vương Nhất Bác đỡ lấy hắn, tay kia gạt nước biển mặn chát.
Không biết đã bơi bao lâu, tay anh yếu dần, cơ thể trắng bệch vì ngâm nước, mà Vương Nhất Bác vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, nghĩ vậy, Tiêu Chiến lại gắng sức bơi về phía chân trời vô định.
Bóng đêm phủ kín thế giới, con tàu hàng cao mấy tầng giờ chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu, miệng Tiêu Chiến khô khốc, toàn thân rã rời, ngước nhìn trăng mà nghĩ: Lẽ nào lần này mình sẽ cùng Vương Nhất Bác chết trong trò chơi?
Đột nhiên, tiếng thét chói tai vang lên từ xa.
Tiêu Chiến ngoái lại, dưới ánh trăng, mơ hồ thấy các thủy thủ trên boong tàu chạy loạn, ai nấy hoảng loạn bỏ trốn.
Giây tiếp theo, con tàu bị gãy đôi, rồi bị kéo xuống vực sâu đáy biển.
Tiêu Chiến sững người, chỉ trong chớp mắt, mặt biển lại phẳng lặng như chưa từng có con tàu nào ở đó.
Là sirens làm, Tiêu Chiến chắc chắn, anh thu lại ánh mắt, không hề cảm thấy thương xót cho kết cục không ai sống sót trên tàu.
Oán khí trong lòng được giải tỏa, Tiêu Chiến ôm chặt người bên cạnh: "Vương Nhất Bác, cậu và tôi phải sống sót."
Kỳ tích xuất hiện, ngay phía trước, Tiêu Chiến nhìn thấy một hòn đảo.
Mắt anh hoa lên vì kiệt sức, Tiêu Chiến cố kéo Vương Nhất Bác lên bờ, rồi nằm sải lai xuống cát thở hổn hển.
Tim anh nặng trình trịch, nhưng Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác cũng giống như anh đã uống đầy nước trên quãng đường lênh đênh giữa biển, nếu không kịp ép nước ra sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Anh lôm côm bò dậy, kiểm tra trạng thái của Vương Nhất Bác, hai tay đặt chéo lên nhau ấn ngực liên tục, rồi cúi người xuống.
"Xuống địa ngục đi! Xuống địa ngục! Xuống địa ngục!" Tiếng hô của thủy thủ đoàn vang vọng bên tai Tiêu Chiến không đúng lúc.
Anh nghiêm túc nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác qua đôi mắt giăng đầy tơ máu, có thứ gì đó âm thầm bén rễ trong tim.
"Vậy thì để tôi xuống địa ngục." Tiêu Chiến áp môi mình lên đôi môi hơi lạnh của Vương Nhất Bác.
Sau hơn chục lần hô hấp nhân tạo, cuối cùng Vương Nhất Bác nôn hết nước trong phổi và tỉnh lại.
Nước vẫn nhỏ giọt từ tóc Tiêu Chiến, theo gò má rơi xuống mặt Vương Nhất Bác, đôi mắt anh đỏ hoe, vừa vì nước biển, vừa vì bị Vương Nhất Bác dọa.
Mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng vì ho, hắn ngồi dậy, xoa lưng Tiêu Chiến muốn an ủi anh, còn chưa kịp mở miệng đã bị ôm chặt.
Hai người ướt sũng từ trên xuống dưới, người lấm lem cát vàng, trông vô cùng nhếch nhác.
Vương Nhất Bác dụi mũi vào má Tiêu Chiến. "Xin lỗi đã làm anh lo lắng."
Tiêu Chiến không còn sức để trả lời, chỉ lắc đầu.
Thấy vết bầm tím sau gáy Vương Nhất Bác, ánh mắt anh tối sầm lại. "Tàu chở hàng bị chìm trong lúc cậu bất tỉnh."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ra xa, trên mặt không có vẻ gì là ngạc nhiên.
"Cậu biết?" Tiêu Chiến chợt hiểu ra. "Cậu đã thấy trước."
"Ừ."
"Từ khi nào?"
"Đêm chúng ta vào trò chơi, trước khi anh đến gặp tôi trong phòng giam."
Tiêu Chiến nhớ lại tình huống. "Cậu giấu tôi suốt?"
Vương Nhất Bác không phủ nhận. "Sợ anh nghĩ nhiều."
Hắn nhanh chóng nói thêm, "Không có lần sau."
"Được." Tiêu Chiến không lăn tăn nữa, anh cụp mắt xuống, gồng từ nãy đến giờ, thể lực cạn kiệt, anh buồn ngủ vô cùng.
"Đừng ngủ ở đây, coi chừng bị cảm." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo Tiêu Chiến lên khỏi bãi cát, thấy mí mắt anh nhắm nghiền, dứt khoát cõng Tiêu Chiến cho nhanh.
Hòn đảo rậm rạp cây cối, nhưng không thấy dấu vết thú dữ, chỉ nghe tiếng côn trùng lạ kêu.
Vương Nhất Bác nhanh chóng tìm thấy một hang đá, không gian không lớn không nhỏ, vừa đủ cho hai người, hắn nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến đang say giấc xuống, động tác cực kỳ dịu dàng, cố gắng không đánh thức đối phương.
"Yên tâm ngủ đi, tôi canh gác." Vương Nhất Bác cởi áo khoác ra, chuẩn bị tìm ít cây cỏ gần hang động để nhóm lửa.
Tiêu Chiến ừm một tiếng, nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Ma sát sinh nhiệt, tia lửa bắn ra, hắn vội vàng thêm vài nắm cỏ, thân thể lạnh lẽo cuối cùng cũng ấm lên đôi chút.
Ánh lửa hắt lên khuôn mặt Vương Nhất Bác lúc sáng lúc tối, hắn ngồi nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tiêu Chiến, không nhịn được sờ lên môi mình.
Vương Nhất Bác hứa sẽ không giấu Tiêu Chiến nữa, nhưng hắn vẫn giữ một bí mật: Hắn đã thấy được không chỉ tàu chở hàng sẽ chìm mà còn biết Tiêu Chiến sẽ hôn mình.
Chính xác hơn là hô hấp nhân tạo, nhưng Vương Nhất Bác coi đó là một nụ hôn thật.
Tiên đoán đến bất ngờ, cả hai lần đều kèm theo cơn đau đầu dữ dội, Vương Nhất Bác tự hỏi liệu có lần thứ ba không.
Đang suy nghĩ miên man, ngoài hang động truyền đến tiếng sột soạt, Vương Nhất Bác nhìn ra, sững lại, hắn đứng lên, chầm chậm đi ra ngoài cửa hang, ngoài kia, một màu xanh lam rực rỡ.
"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến bị đánh thức, anh duỗi người, cử động tứ chi, phát hiện quần áo trên người đã khô ấm, cả người phơi phới hẳn lên.
Vương Nhất Bác ngoắc tay với anh: "Đến xem đi."
Tiêu Chiến tò mò thò đầu ra, bất ngờ thốt lên: "Đẹp quá."
Vương Nhất Bác mải mê tìm chỗ dừng chân nên không để ý đến hồ nước trên đảo cách hang động không xa.
Không biết trong hồ có sinh vật gì, lúc này, chúng đang cùng nhau tỏa ra ánh sáng xanh chói sáng, thoạt nhìn, hồ nước trên đảo không còn là hồ nữa, mà là một viên ngọc bích vô giá.
Hai người đến gần, thì ra là những con sứa phát quang màu xanh da trời, thân hình bán trong suốt như chiếc ô bơi trong nước, lúc co lúc giãn.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống đất, anh luôn rất hứng thú với vạn vật trong thiên nhiên.
Một cơn gió thoảng qua, Tiêu Chiến hắt hơi, Vương Nhất Bác quay lại, tay cầm chiếc áo khoác vừa cởi ra.
Một mùi hương quen thuộc bao trùm lấy Tiêu Chiến, anh ngước nhìn, bắt lấy ánh mắt của Vương Nhất Bác, đối phương khoác áo lên vai anh, cẩn thận kéo sát lại.
"Cậu không lạnh sao?" Một cơn gió khác lại thổi qua, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chỉ mặc một chiếc áo trắng, thư thái duỗi thẳng chân và lắc đầu với anh, tóc vàng mắt xanh, ngũ quan vô cùng tuấn tú.
Ngay cả với hình tượng này, Vương Nhất Bác vẫn làm rất tốt, thậm chí còn sở hữu một sức hút độc đáo.
"Cậu giống như sinh ra để phá đảo trò chơi vậy." Tiêu Chiến đột nhiên nói.
Vương Nhất Bác nhìn con sứa phát sáng dưới nước. "Tôi không phải."
"Đổi chỗ với tôi đi, chỗ cậu ngồi ngay đầu gió."
"Tôi không phải."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bướng bỉnh. "Ừ, cậu không phải."
Vương Nhất Bác nhìn đi chỗ khác.
Ngủ được một lúc trong hang động, bây giờ anh lại buồn ngủ, Tiêu Chiến dang rộng hai tay nằm xuống cỏ, sau đó nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác, chợt có vật gì đó cứng cứng cấn trúng ngực, anh sờ sờ, là chai rượu rum mới uống một hớp.
"Vương Nhất Bác."
"Hửm?"
"Tửu lượng thế nào?" Tiêu Chiến mỉm cười, chìa chai rượu rum ra, không nhiều lắm, nhưng vẫn đủ để say.
"Lấy đâu ra vậy?" Vương Nhất Bác bất động, nhìn chằm chằm vào chai rượu đã mở.
Tiêu Chiến giải thích, nói là lúc mới vào trò chơi đã vô tình uống một ngụm, Vương Nhất Bác nghe vậy lập tức nhận lấy uống một hơi hết nửa chai.
"Khát à?" Tiêu Chiến chẳng bận tâm.
"...Ừ." Vương Nhất Bác liếm môi.
Hai người thay phiên nhau nhấp từng ngụm, rượu rum dần cạn, ý thức họ dần trở nên mơ hồ.
Hơi thở của Tiêu Chiến nồng nặc mùi rượu. "Cậu có từng xem qua một bộ phim, nam chính lênh đênh trên biển, cũng nhìn thấy những sinh vật biển tương tự chưa, cảnh tượng đó thật đẹp, đẹp như bước ra từ giấc mơ."
Anh tiếp tục, "Nhưng bộ phim này không phải phim chữa lành. Đằng sau khung cảnh như mơ ấy là sự thật kinh hoàng, phải đến những phút cuối cùng của bộ phim đạo diễn mới xé toạc lớp vỏ đẹp đẽ đó, ném thẳng sự thật vào mặt khán giả."
Đôi mắt xanh lục của Vương Nhất Bác phản chiếu ánh sáng xanh lam. "Nếu đổi lại là anh, biết trước sự thật kinh hoàng, đen tối, méo mó đó, liệu anh có còn theo đuổi đến tận cùng không?"
Tiêu Chiến nói không chút do dự: "Dĩ nhiên rồi."
.
.
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, nếu không nhờ bóng cây che phủ, có lẽ gương mặt của cả hai đã bị nắng chiếu đến nổi tàn nhang.
Hai người ôm cái đầu còn choáng váng ngồi đối diện nhau, những con sứa phát sáng trong hồ đã biến mất, nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua, không đến mức say, chỉ vài ly là cùng.
Chưa từng lơ là cảnh giác ngủ say không màng thế sự như thế trong trò chơi, không khí phù hợp thì không gì cưỡng nổi.
Không có thuyền trưởng hay thủ thủy đoàn toan tính mưu mô, manh mối sẽ chỉ xuất hiện trên chính hòn đảo này, hai người nhân lúc trời còn sáng đi xem xét toàn bộ hòn đảo.
Sau khi đi gần nửa vòng mà chẳng phát hiện được gì, trong tầm mắt họ bỗng xuất hiện một cái hố khổng lồ.
Vương Nhất Bác tiến lại gần, nét mặt hơi thay đổi.
Trong hố là hàng trăm bộ hài cốt chất chồng lên nhau.
Một mũi tên gỗ bay vụt tới từ phía sau, Tiêu Chiến phản ứng nhanh, kéo Vương Nhất Bác tránh kịp, một người từ sau thân cây bước ra.
Người đàn ông đó tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, chỉ quấn một lớp da thú. Làn da trần thường xuyên phơi nắng thành màu nâu đen hằn sâu dấu vết của năm tháng, thăng trầm và tiều tụy, không nhìn ra được tuổi thật.
Ông ta trừng mắt với Vương Nhất Bác, giương cung lên lần nữa.
"Đủ rồi!" Tiêu Chiến cau mày quát, người kia toàn thân run lên, như vừa tỉnh khỏi cơn mê, rồi quay đầu bỏ chạy.
"Những người này do ông giết sao?" Giọng Vương Nhất Bác khiến lão khựng lại.
Đôi mắt đục ngầu của ông lướt qua hai người đang đứng gần nhau, dừng lại trên gương mặt Vương Nhất Bác vài giây, rồi thoáng sợ hãi.
Ông dùng đầu cung tên chọc vào cát, viết: sirens chỉ mang đến điềm gở.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác bình thản: "Vậy ra ông sợ tôi?"
Người đó trả lời câu hỏi trước: là sirens giết.
Tiêu Chiến nhíu mày: "Nếu là sirens giết, sao hài cốt lại ở đây?"
Người kia không đáp, chìm vào ký ức xa xăm.
Nhớ lại lúc mới đặt chân lên đảo, ông vẫn là một thuyền trưởng đang vào độ tuổi sung sức, mang theo đứa con trai nhỏ thân yêu đi tìm kho báu trong truyền thuyết.
Sau nhiều ngày tìm kiếm không kết quả, không biết từ đâu vang lên tiếng hát kỳ lạ, trong trẻo và du dương, sau đó, kho báu hiện ra trước mắt mọi người, ông vừa định mở ra thì tên thuyền phó mới đến cùng một nửa thủy thủ đoàn liên hợp nổi loạn.
Hai thế lực lao vào chém giết lẫn nhau trên đảo, kết cục là thuyền phó chết dưới viên đạn cuối cùng của ông, đồng thời con trai nhỏ của ông cũng ngã xuống trong vũng máu.
Con tàu neo ngoài khơi đã bị ai đó cắt dây trôi về phương xa, ông nhìn đống xác chất thành núi, rồi ngất lịm.
Bảy năm, ông sống cô độc trên đảo suốt bảy năm, không ai bầu bạn, cả ngày đối diện với hố xác, ông dần mất đi khả năng nói.
Nhìn những cái xác từ từ thối rữa, mùi hôi thối thu hút không ít chim biển ăn xác, ông giương cung bắn hạ từng con, rồi ăn chính những con chim đã mổ thịt người, trái tim dần tê dại.
Đến khi thi thể cuối cùng cũng mục rữa thành xương trắng, ông định tự chôn mình theo, thì đảo lại xuất hiện hai người mới.
Chữ viết trên cát càng lúc càng sâu: "Đều tại sirens... đều tại sirens..."
Ông lặp đi lặp lại những lời này, viết mãi viết mãi, ôm đầu ngồi sụp xuống, bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào.
Tiêu Chiến nhìn hố xác, rồi nhìn ông ta, cuối cùng vẫn không nói gì, anh và Vương Nhất Bác trao nhau ánh mắt, cả hai đều hiểu.
Sirens thực chất đóng vai trò gì trong câu chuyện này, người trong cuộc hiểu rõ nhất, kho báu là món quà, nhưng không chiến thắng lòng tham của con người.
Người đó loạng choạng đứng dậy, sau nhiều năm trốn tránh và tự làm tê liệt mình, có lẽ đã đến lúc kết thúc, ông ra hiệu cho hai người đi theo, dẫn họ đến dưới một gốc cây nhỏ chẳng mấy nổi bật, nơi ông chôn kho báu.
Tiêu Chiến nhớ lại tên thuyền trưởng và gã râu rậm trên con tàu hàng, vì kho báu mà không từ thủ đoạn, cuối cùng chẳng được gì.
Hai người không có dụng cụ, chỉ có thể đào bằng tay không.
Người đàn ông vừa khóc vừa viết lên cát: Tôi luôn cảm thấy con trai tôi vẫn còn sống, nó luôn âm thầm ở bên tôi, có những việc là nó làm, bằng không tôi đã không thể sống đến giờ này.
Tiêu Chiến cười khổ, lời an ủi đến bên môi thì ngừng lại.
Anh chợt nhớ đến lần trốn khỏi cô nhi viện, cái cửa sổ nhà kho ấy, rõ ràng cao ngất, một mình anh thì không thể với tới.
"Thấy rồi." Giọng nói của Vương Nhất Bác cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Tiêu Chiến kiềm chế biểu cảm, cùng Vương Nhất Bác gạt đất trên hộp gỗ, anh quay đầu, thấy ông ta đang đi xa dần.
Anh mở hộp ra, bên trong chẳng có báu vật gì, chỉ có một bức tường ánh sáng.
Trước khi Vương Nhất Bác kịp đưa tay, Tiêu Chiến đã ôm chặt lấy hắn, nói với Vương Nhất Bác câu mà hắn từng nói với anh: "Thứ năm gặp lại."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com