Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.2

Bản thân Tiêu Chiến không tin trên đời này có quỷ hay thần tồn tại, nhưng đủ loại dị tượng mà anh chứng kiến trong khoảng thời gian tiến vào trò chơi thì hoàn toàn khác.

Giữa đêm hè oi ả, lẽ ra gió thổi qua người phải thấy mát mẻ dễ chịu, vậy mà lúc này, gió lại lạnh như dao mùa đông, rạch vào da thịt trần trụi khiến người ta đau rát.

Từng đợt gió rít qua hành lang, âm thanh chẳng khác gì tiếng khóc thê lương của hồn ma, nghe mà nổi da gà.

Tưởng là đi bắt trộm, ai ngờ lại là đi bắt ma.

Vương Nhất Bác lau mặt. "Ta đi lấy đèn lồng, nơi này không ổn."

Tiêu Chiến gật đầu, tựa vào tường, mắt vẫn dán chặt vào bụi hoa hồng đang nở rộ, thần sắc bình tĩnh khác thường.

Vương Nhất Bác nhanh chóng quay lại, tay cầm đèn lồng đã thắp nến, ánh sáng vàng yếu ớt chiếu lên khuôn mặt, tái nhợt như tờ giấy.

"Đi thôi."Vương Nhất Bác đi ngang qua Tiêu Chiến đến rìa bụi cây, bước được vài bước quay đầu lại thấy Tiêu Chiến vẫn đứng ngẩn người: "Đang nghĩ gì vậy?"

Nghe tiếng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hoàn hồn, "Đến đây."

Ban ngày còn thấy lạ vì hoa hồng nở quá rực rỡ, giờ hai người đã có suy đoán, hương hoa kia có lẽ là để che giấu điều gì đó.

Vết thương của Vương Nhất Bác khiến hắn không tiện cử động mạnh, Tiêu Chiến rút dao găm, mượn ánh nến lúc sáng lúc tối, cẩn trọng đào lớp đất chỗ bóng đen vừa xuất hiện.

"Ngươi nghĩ tại sao nó lại khóc?" Tiêu Chiến hỏi.

"Hoặc là buồn." Vương Nhất Bác nói, "Hoặc là hối hận."

"Người ta nói, oan có đầu, nợ có chủ..." Tiêu Chiến cười khẩy. "Thế thì bên cạnh ta chắc luôn có một con ma theo đuôi rồi."

Vương Nhất Bác cụp mắt, nhớ đến bí mật Tiêu Chiến từng tiết lộ, rằng anh từng giết người, nhưng thật ra, hắn biết sự thật không hoàn toàn như thế.

"Bên cạnh ngươi không có ai khác, chỉ có ta." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn góc nghiêng của Tiêu Chiến, giọng nói nghiêm túc như đang tuyên thệ.

Tim Tiêu Chiến đập thình thịch, lực tay bất giác siết chặt, con dao găm không biết đâm trúng vật gì kêu cạch một tiếng, hai người tạm gác lại chủ đề này, ghé sát đầu cùng nhau nhìn.

Trong lớp đất, một góc hộp gỗ màu đen lộ ra.

Tiêu Chiến xắn ống tay áo rộng lên, vén tóc ra sau tai, cẩn thận đào quanh hộp gỗ mà không nhận ra Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn anh.

Làm được một lúc, mồ hôi đầm đìa, Tiêu Chiến đang định lấy tay áo lau mặt, bàn tay ấm áp của Vương Nhất Bác vươn ra, đầu ngón tay phác họa khuôn mặt hoàn hảo của anh, lau đi những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt.

Tiêu Chiến phủi đi bùn đất bám trên mặt hộp gỗ rồi đứng dậy. "Ra là quan tài." Gọi là quan tài, nhưng thật ra chỉ có kích thước tương đương thôi.

Vương Nhất Bác liếc nhìn, hỏi: "Mở ra không?"

Vừa dứt lời, một tiếng gà gáy xé toạc sự tĩnh lặng, Tiêu Chiến ngước nhìn trời, bầu trời đã lấp ló tia sáng trắng như bụng cá, cổ nhân có câu, ngày làm đêm nghỉ, thời gian dành cho họ sắp hết rồi.

Nếu sự xuất hiện của hồn ma là để nhờ họ đào thi thể lên thì phải tốc chiến tốc thắng thôi.

Vương Nhất Bác đặt chiếc đèn lồng sắp tàn nến sang một bên, rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ đeo bên hông, Tiêu Chiến thấy vậy cũng phối hợp, hai người nạy từ một góc khác nhau.

"Cạch" một tiếng, nắp quan tài mở ra một khe hở nhỏ, họ đẩy ra, chưa kịp nhìn thấy đồ bên trong đã phải che mũi lại.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng mùi hôi thối xộc vào mũi vẫn khó chịu vô cùng, cả hai quỳ rạp xuống đất nôn khan.

Mùi xác thối lan tràn làm dạ dày cuồn cuộn, ngay cả hoa hồng rực rỡ cũng kém sắc hẳn đi.

Tiêu Chiến nôn ọe, nước mắt sinh lý trào ra, anh vội vàng đẩy nắp quan tài lại, nhưng mùi hôi thối không hề suy giảm, ngược lại càng nồng hơn.

Vương Nhất Bác nín thở kéo Tiêu Chiến trở về phòng ngủ, "Chúng ta không thể ở lại đây nữa, mùi này sớm muộn cũng khiến người khác chú ý."

"Ử, ta dọn đồ ngay." Tiêu Chiến tay chân nhanh nhẹn, không lâu sau đã xếp xong túi lớn túi nhỏ.

Hai người xóa hết dấu vết rồi nhân lúc mặt trời chưa mọc hẳn chuồn ra ngoài, một con hẻm nhỏ ngăn cách ngôi nhà với khu vực phồn hoa trong thành, họ đi đến đầu hẻm, không khí cuối cùng cũng trong lành hơn nhiều.

"Phía đông thành có mấy cửa hàng mới, chúng ta đi xem đi, tiện mua thêm vài bộ y phục."

"Khoan đã, các ngươi có ngửi thấy mùi gì lạ không? Hôi quá."

"Mùi gì?"

"A ta ngửi thấy rồi! Mùi như cá chết thối rữa ấy."

Người qua đường tò mò đi sâu vào hẻm điều tra, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì mặt không biến sắc, tăng tốc bước chân, lặng lẽ rời đi.

Một nhà sư khoác áo cà sa không biết từ đâu xuất hiện, nghe đám đông bàn tán, vội vã đi vào hẻm, lướt qua hai người.

.

.

Thành này rất lớn, Tiêu Chiến đi từ thành bắc xuống thành nam, thở hổn hển, Tiêu Chiến nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một quán trọ được trang hoàng lộng lẫy.

"Hai vị khách quan, có phải đang tìm chỗ nghỉ chân không?" Tiểu nhị cười đến gần, ngửi thấy mùi khó ngửi trên người hai người, lập tức giơ tay bịt mũi.

Chưởng quỹ đang khảy bàn tính trên quầy thấy khí chất tướng mạo hai người bất phàm, bèn chạy qua xua tay đuổi tiểu nhị đi, "Chắc hai vị đi đường xa mệt nhọc rồi, ta sẽ sai người chuẩn bị phòng cho hai vị, thức ăn sẽ được mang lên sau."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Đa tạ."

Tiêu Chiến bước vài bước rồi quay lại nói với chưởng quỹ: "Một phòng là được."

Hai người gần như lúc nào cũng ăn chung ngủ chung mỗi khi vào trò chơi, không ai phản đối, họ đã quen rồi.

Phòng này là phòng áp chót trên tầng hai, hai người bước lên bậc thang gỗ, đẩy cửa, tay nải hành lý đã được đặt gọn gàng.

Tiêu Chiến ngồi xuống bàn, nhìn sang Vương Nhất Bác. "Vết thương của ngươi sao rồi? Có sao không?"

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, muốn nói lại thôi, Tiêu Chiến hỏi tới, hắn bèn đáp, "Ta muốn tắm rửa thay y phục."

Tiêu Chiến hiểu rồi, Vương Nhất Bác mắc bệnh sạch sẽ, gồng đến bây giờ cũng không dễ dàng, anh liếc mắt nhìn bồn tắm phía sau tấm bình phong, "Cần ta giúp không?"

Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến coi như hắn đã đồng ý.

Có tiếng gõ cửa, là tiểu nhị mang thức ăn lên, Tiêu Chiến lấy vài đồng xu ra và nói yêu cầu, tiểu nhị mừng rỡ nhận bằng hai tay, lập tức chạy xuống lầu đun nước.

Sau tấm bình phong, Vương Nhất Bác treo áo ngoài lên, lớp áo trong mỏng manh để lộ đường nét cơ bắp săn chắc, hắn giơ tay cởi nốt y phục còn lại, vừa định xuống nước thì nghe tiếng bước chân của Tiêu Chiến đến gần, giật mình trượt ngã xuống bồn, nước bắn tung tóe.

"Ngươi ngã hả?!" Tiêu Chiến lo lắng bước vào kiểm tra, kết quả chỉ thấy tấm lưng rộng trắng muốt của Vương Nhất Bác.

"Không sao." Vương Nhất Bác hắng giọng.

Tiêu Chiến nhặt y phục bị rơi dưới đất lên, xách một chiếc ghế đẩu ngồi cạnh bồn, cẩn thận giúp hắn tắm rửa, mắt không dám nhìn lung tung.

Qua làn hơi nước mờ mờ, anh chăm chú nhìn vào gáy Vương Nhất Bác, đầu ngón tay chạm nhẹ, "Chỗ này có nốt ruồi."

Cơ thể Vương Nhất Bác lập tức căng cứng, hắn nghiêng đầu, mái tóc ướt dính sát sau tai, uốn cong xuống ngực. "Tắm xong rồi."

Nghe vậy, Tiêu Chiến lấy khăn khô lau nước trên người Vương Nhất Bác, anh nhìn cánh tay hắn, nhíu mày, những mũi khâu vừa khâu hôm qua đã bung gần hết.

Vương Nhất Bác nhìn theo ánh mắt Tiêu Chiến, vội nói: "Không đau."

"Không đau mới lạ." Tiêu Chiến lườm hắn, đứng dậy đi tìm kim chỉ và thảo dược còn dư hôm qua, lục lọi hồi lâu, thảo dược thì có, kim chỉ thì mất tiêu.

Chắc để quên lại trong nhà rồi, Tiêu Chiến bất lực nhìn sau tấm bình phong, Vương Nhất Bác đang mặc y phục.

Vừa mở cửa định ra phố mua, anh nghe thấy có người bàn tán dưới lầu.

"Nghe nói chưa, ở phía bắc thành có chuyện!"

"Chuyện gì?"

"Có căn nhà bỏ hoang hơn chục năm, sáng nay người ta phát hiện trong đó có một cái xác, không biết chết từ khi nào, thối rữa đến nỗi dòi bò khắp nơi!"

"Trời ơi, đã báo quan chưa?"

"Thi thể không phân được nam nữ già trẻ, quan phủ chẳng thèm quản đâu, may có một nhà sư tới tụng kinh siêu độ, kỳ lạ là tụng xong thì mùi xác thối cũng biến mất."

Tiêu Chiến lặng lẽ lui về phòng, thấy Vương Nhất Bác đứng phía sau, nhìn bộ dạng thì chắc là nghe toàn bộ nội dung rồi, anh nhìn tay áo Vương Nhất Bác, giờ chưa thể ra mặt để tránh bị nghi ngờ.

Ngồi xuống bàn, đồ ăn thơm ngon, tuy đã nguội nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hương vị, tuy nhiên, mùi hôi thối của thi thể vẫn vương vấn trong mũi, khiến họ chẳng còn muốn ăn gì nữa.

"Có ai không?" Bỗng có tiếng gõ cửa, không phải tiểu nhị.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau, rồi giấu dao găm vào tay áo, ra mở cửa.

Một nam nhân vạm vỡ da ngăm đen, tay ôm một nữ nhân da trắng xinh đẹp, "Chúng ta ở phòng bên cạnh, nghỉ chân ở đây một đêm, nương tử nhà ta cứ nằng nặc đòi gõ cửa từng phòng tặng chút lễ vật."

Nữ nhân mỉm cười rạng rỡ nâng một giỏ tre đựng đầy khăn tay thêu, đôi uyên ương nô đùa dưới nước sinh động như thật, "Đây đều là ta tự thêu, nếu công tử thích thì lấy vài cái đi!"

Tiêu Chiến mỉm cười, định từ chối thì chợt nhớ ra, bèn hỏi: "Cô nương có mang theo kim chỉ không?"

Mượn được kim chỉ, Tiêu Chiến về phòng, phát hiện Vương Nhất Bác nằm bò ra bàn ngủ, anh bước nhẹ chân đến gần, không nhận ra ánh mắt mình hiện tại đong đầy quan tâm và trìu mến.

.

.

Khi tỉnh dậy, trong phòng tối đen như mực, yết hầu Vương Nhất Bác cử động, giọng sốt ruột: "Tiêu Chiến?"

"Hửm?" Tiêu Chiến ngồi ngay bên cạnh đáp lại, "Ta đây, chuyện gì vậy?"

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. "Trời tối rồi à?"

Tiêu Chiến đưa tay thắp nến trên bàn, định nhân lúc Vương Nhất Bác ngủ khâu vết thương cho hắn, nhưng lại sợ làm hắn đau lại thức giấc, chỉ đành ngồi đó chờ Vương Nhất Bác tự nhiên tỉnh lại.

"Đói không?" Vương Nhất Bác duỗi chân tay tê dại, vô tình kéo động vết thương, đau đến hít mạnh một hơi.

Tiêu Chiến nhíu mày. "Ngươi lo cho bản thân mình nhiều hơn đi."

Anh lấy kim chỉ, hơ kim qua ngọn lửa để khử trùng đơn giản, công cuộc xỏ kim qua chỉ làm Tiêu Chiến hoa cả mắt.

"A... ah ahh..."

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, phòng bên cạnh bỗng vang lên âm thanh kỳ lạ.

Ban đầu hai người còn tưởng đôi nam nữ gặp ban ngày gặp chuyện chẳng lành, vội đứng dậy xem xét, nhưng chỉ vài giây sau, đã nghe rõ tiếng thở dốc của người đàn ông cùng tiếng rên rỉ của người phụ nữ, dưới ánh nến chập chờn, mặt cả hai lúc đỏ lúc trắng.

Tiêu Chiến ngượng ngùng ho khan, một tay cầm kim đã xỏ chỉ, tay kia nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác. "Đau thì nói."

Vương Nhất Bác nhìn đi chỗ khác, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Tiêu Chiến, động tác của đối phương dịu dàng, sợ làm hắn đau, mỗi khi chỉ vướng lại trên da, Tiêu Chiến còn căng thẳng hơn cả Vương Nhất Bác.

"Lo cho ta vậy sao?" Vương Nhất Bác không kìm được mà hỏi, như muốn xác nhận điều gì đó.

Sau khi Tiêu Chiến khâu xong mũi cuối cùng, cúi xuống dùng răng cắn đứt sợi chỉ, hơi thở ấm áp phả lên cánh tay của Vương Nhất Bác, khiến da hắn tê rần rần.

Mấy sợi tóc dài lòa xòa bên má Tiêu Chiến che khuất tầm nhìn của Vương Nhất Bác, hắn nhíu mày, vô thức nghiêng người lại gần, gần hơn một chút, rồi lại gần hơn nữa.

Đến khi Vương Nhất Bác nhận ra thì mặt hắn đã sắp chạm vào mặt Tiêu Chiến, chiếc mũi hơi cao và đôi môi hơi vểnh lên gần trong gang tấc.

"Ha... ah...ah......"

Đôi phu thê chìm trong hoan lạc phòng kế bên vừa đạt đến cao trào.

Phút chốc, những cảm xúc bị dồn nén và ham muốn bấy lâu trong Vương Nhất Bác bùng nổ, hắn nghiêng đầu, dùng lưỡi tách đôi môi mềm mại kia, điên cuồng chiếm đoạt hương vị thuộc về Tiêu Chiến, thứ hương vị mà hắn ngày đêm mong nhớ đến phát điên.

Không biết buông thả bao lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác lưu luyến không nỡ liếm liếm đầu lưỡi bị hắn vừa cắn vừa mút sưng tấy của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thở nhẹ nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, chờ đợi phán quyết.

"Ngươi..." Miệng Tiêu Chiến khẽ hé mở, ánh nến lay động trong mắt, nhưng không giấu được nhịp tim hỗn loạn nơi lồng ngực.

Vương Nhất Bác đã cho anh cơ hội để từ chối, là anh nhắm mắt làm ngơ, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Mắt Vương Nhất Bác nóng rực, giọng khàn khàn, như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, hắn cúi đầu cười cười, "Ta đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi."

Hắn nắm chặt tay, cảm nhận từng đường kim của Tiêu Chiến, vụng về nhưng tỉ mỉ, phản ánh hoàn hảo mối quan hệ thăm dò đã lâu cuối cùng đã thay đổi giữa họ.

"Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình, rất gần, hắn ngẩng đầu lên, nhìn bóng người trước mặt dần dần được phóng đại.

Hai cái bóng in trên cách tường đang hôn nhau.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com