Chương 7.3
Nhà sư rời khỏi chùa, vân du tứ hải tu hành, không ngờ ngay ngày đầu tiên đến thành này lại chứng kiến một sinh mạng ra đi.
Ông bước xuyên qua đám đông đang bịt mũi bàn tán xôn xao, đứng bên bụi hoa tường vi nhìn xuống chiếc quan tài mở nắp mà chẳng hề lộ vẻ sợ hãi hay chán ghét.
Nhà sư nhắm mắt lại, bên tai ngoài tiếng người ồn ào còn văng vẳng tiếng khóc, tiếng khóc ngắt quãng, ngày càng gần, như thể đang bám vào vai ông, khóc bên tai ông.
Những mảnh ký ức rời rạc vụt lóe lên trong tâm trí nhà sư, khiến cõi lòng vốn an tĩnh cũng khẽ dao động.
"Sân giả, vu khổ, khổ cụ, tăng khuể vi tính, năng chướng vô sân, bất an ổn tính, ác hành sở y vi nghiệp." Nhà sư lần tràng hạt trong tay, "Bồ Tát dục đắc tịnh thổ, đương tịnh kỳ tâm. Tùy kỳ tâm tịnh, tắc phật thổ tịnh."
Đám đông thấy nhà sư tụng những lời kinh khó hiểu thì lập tức im lặng.
Tiếng khóc ai oán từ từ tan biến, làn khói nửa xuyên thấu hóa thành một bóng ma đen quỳ gối thành kính dưới chân nhà sư, ánh sáng trắng dần phủ lên thân ảnh ấy, là nhà sư đang mở đường luân hồi chuyển thế cho nó.
Sáng hôm sau, nhà sư đến một quán trọ ở phía nam thành phố, ông được tiểu nhị dẫn lên tầng hai.
Nhà sư đi đến cuối hành lang, ngang qua căn phòng áp chót, dường như cảm nhận được điều gì đó, bèn dừng lại đứng trước cửa hồi lâu.
Chỉ cách một bức tường, bên trong, trên chiếc giường gỗ, có hai người đang ôm nhau ngủ.
.
.
Đêm qua.
Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ có ngày Tiêu Chiến lại chủ động hôn mình, cảm giác ấy hoàn toàn khác với lúc hô hấp nhân tạo, đối phương nghiêng người về trước, đầu tiên chỉ chạm nhẹ nơi khóe môi, rồi dần há miệng, ngậm lấy môi hắn.
Không rõ ai ôm ai trước, cũng chẳng biết ai là người đi về phía giường trước, đến khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, họ đã nằm đè lên nhau.
Vương Nhất Bác chống tay hai bên, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến thở hổn hển đang bị mình đè dưới thân, một ngọn lửa bùng cháy lên trong lòng, lý trí và dục vọng giao tranh kịch liệt.
"Nhột." Tiêu Chiến cười, vén mớ tóc rũ xuống của Vương Nhất Bác, giọng uể oải, như móc câu, móc lấy trái tim Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vừa định vòng tay ôm lấy người đối diện thì vô tình liếc thấy cánh tay vẫn còn quấn vải của Vương Nhất Bác, vết thương sau mấy lượt cử động lại rỉ máu.
Cứ tiếp tục thế này thì hỏng mất.
Ngọn lửa ham muốn vừa bốc lên trong lòng Tiêu Chiến vụt tắt, anh khẽ đẩy Vương Nhất Bác ra, lăn sang mép giường dựa vào tường: "Ngủ đi, đừng quậy nữa."
Vương Nhất Bác ngây người, tiếc nuối kéo tay áo lại rồi nằm xuống cạnh Tiêu Chiến, thấy nến trên bàn vẫn còn cháy, hắn ngồi dậy định thổi tắt thì đôi phu thê phòng bên mới nghỉ ngơi được một lúc lại bắt đầu hành sự.
"..." Hai người im lặng nhìn nhau.
Vương Nhất Bác đen mặt đi gõ cửa phòng bên cạnh, động tĩnh bên trong im bặt, hắn nghe thấy tiếng quần áo sột soạt, rồi cửa mở ra.
Người đàn ông chỉ mặc đồ trong, quần buộc hờ hững quanh eo, mặt lộ rõ vẻ khó chịu vì bị làm phiền, hắn gằn giọng, "Chuyện gì?"
Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi tanh nhẹ, dấu hiệu của một cuộc ân ái mãnh liệt, hắn cau mày lùi lại một bước. "Giờ sửu rồi."
Người đàn ông giơ tay gác lên cửa. "Biết, thì?" Chẳng hề thấy xấu hổ.
Vương Nhất Bác siết chặt kiếm, cố gắng kiềm chế không rút kiếm ra: "Các ngươi làm phiền chúng ta nghỉ ngơi, lần này là nhắc nhở, nếu còn nữa, đừng trách ta không khách khí."
"Ngươi uy hiếp ta?" Người đàn ông tức giận tóc dựng đứng, gồng cơ bắp căng lên dọa đánh Vương Nhất Bác.
"Phu quân, xong chưa?"
Người phụ nữ trong phòng lên tiếng, người đàn ông nghe thấy lập tức nguôi giận, trừng mắt với Vương Nhất Bác một cái rồi đóng sầm cửa lại.
Tiêu Chiến nằm trên giường, nhìn rèm cửa không biết đang nghĩ gì, nghe thấy tiếng bước chân lập tức quay đầu, vừa thấy là Vương Nhất Bác ấm lòng, sắc mặt cũng dịu lại.
"Nói xong rồi hả?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác gật đầu, định đáp lại, kết quả phòng bên cạnh canh đúng lúc này lại tiếp tục màn ân ái nồng nhiệt, hắn chửi thề, tay cầm kiếm đi ra cửa.
"Thôi bỏ đi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện." Tiêu Chiến gọi hắn lại, "Sáng mai tìm tiểu nhị đổi phòng, đừng quên thân phận của chúng ta."
Nến đã cháy hết, cuối cùng cũng dỗ được Vương Nhất Bác nằm xuống, trong bóng tối, Tiêu Chiến thở phào một hơi, "Không chân thật tí nào."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang nằm chung giường với mình, mặc dù chỉ thấy đường nét lờ mờ, "Cái gì không chân thật?"
Tiêu Chiến lật người nhìn Vương Nhất Bác. "Chúng ta."
Yết hầu Vương Nhất Bác cử động, do dự không biết nên đáp thế nào, hắn nghe thấy Tiêu Chiến tự nói tiếp, "Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ động tâm với một người nào, chứ đừng nói đến được người khác đáp lại."
Tiêu Chiến không phải là kiểu người phải mở lòng mới hiểu được nội tâm của mình, anh đã sớm nhận ra tình cảm Vương Nhất Bác dành cho mình, chỉ là trước giờ luôn lảng tránh, anh cảm thấy tình cảm này không nên được đặt tên, ít nhất là trong trò chơi này.
Suy cho cùng, anh và Vương Nhất Bác chưa từng gặp nhau ở thế giới thật, và những bí mật ẩn giấu của hai người chưa được tiết lộ.
Nhưng qua những lần kề vai sát cánh, tìm hiểu về nhau, Tiêu Chiến phát hiện mình đã vô thức lún sâu, anh hiểu được thế nào là kìm lòng không đậu, thế nào là khó mà thoát thân.
Anh không thể lờ đi tình cảm của mình dành cho Vương Nhất Bác.
Khoảnh khắc Vương Nhất Bác hôn anh, mọi thứ bỗng trở nên mất kiểm soát, hoặc có lẽ nó đang diễn ra theo một quỹ đạo đã được định sẵn.
Một mặt Tiêu Chiến đáp lại nụ hôn ấy, một mặt không khỏi nhớ lại quá khứ, dù là mười năm trước hay sáu năm trước, cảm xúc của anh đều bị kìm hãm và cuốn theo sự việc xảy ra ở cô nhi viện.
Thế giới đen trắng cuối cùng cũng trở nên sống động đầy sắc màu nhờ sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, nhưng cũng chính vì thế, anh lại bị giày vò bởi khao khát tìm ra sự thật.
"Cảm giác ngắm hoa trong sương thật mệt mỏi." Tiêu Chiến dựa vào vai Vương Nhất Bác lẩm bẩm. "Đôi khi ta nghĩ, nếu cứ mãi ở trong trò chơi này cũng không tệ, để ta làm kẻ trốn chạy cũng được."
Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, lắng nghe hai nhịp tim hòa cùng một nhịp đập, vui mừng xen lẫn đau đớn.
"Sao không nói gì đi?" Mặt Tiêu Chiến vùi trong hõm cổ hắn, nghe mơ hồ.
Giữa hàng lông mày của Vương Nhất Bác thoáng hiện vẻ giằng xé và đau khổ chưa từng có, hắn im lặng vài giây, rồi khàn giọng nói: "Ta biết ngươi đang cố gắng tìm ra chân tướng, ta cũng biết ngươi đã phát hiện ra ta và chân tướng có liên quan mật thiết..."
Huyệt thái dương Tiêu Chiến giật giật, đây là lần đầu tiên anh nghe Vương Nhất Bác chủ động nhắc đến chuyện này, không hiểu sao, anh cảm thấy mình chỉ còn cách sự thật một bước chân, nhưng thứ dâng lên trong lòng lại không phải là háo hức.
Cuộc đối thoại với Vương Nhất Bác trên đảo hoang vẫn còn in đậm trong tâm trí, đối diện với biển sứa xanh rực rỡ, Vương Nhất Bác hỏi anh, nếu biết sự thật kinh hoàng, đen tối, méo mó, liệu có còn bất chấp tất cả không.
Sự tự tin lúc đó của Tiêu Chiến vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất, anh phải thừa nhận rằng mình có chút sợ hãi.
"Đừng cảm thấy sợ hãi." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. "Đừng nghĩ vậy."
"Ta có đủ dũng khí đối mặt với sự thật không?" Tiêu Chiến không khỏi nghi ngờ bản thân.
Vương Nhất Bác cảm thấy đã đến lúc cho anh một gợi ý.
Hắn hôn lên trán Tiêu Chiến. "Hãy nhìn mặt trời nhiều hơn."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, dưới ánh trăng hắt qua song cửa, anh dường như thấy vệt nước mắt nơi khóe mắt Vương Nhất Bác, thoáng qua rồi biến mất.
Không hiểu sao anh có dự cảm Vương Nhất Bác sớm muộn gì cũng rời xa anh.
Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, đôi mắt dán vào người đối phương, "Ngươi sẽ luôn ở bên ta phải không?"
Không nhận được câu trả lời như mong đợi, Tiêu Chiến hoảng hốt. "Vương Nhất Bác, hứa đi—"
"Ta hứa." Vương Nhất Bác ngắt lời, giọng điệu kiên định. "Ta hứa với ngươi."
"Thật sao?" Tiêu Chiến khẽ hỏi lại, giọng mang theo âm mũi nghèn nghẹn.
Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, ngón tay ấm áp vuốt nhẹ gò má Tiêu Chiến, "Thật."
Có được lời hứa của Vương Nhất Bác, nỗi bất an trong lòng Tiêu Chiến cuối cùng cũng lắng xuống.
Cho đến khi ánh trăng mờ dần bên ngoài cửa sổ giấy, cả hai mới chìm vào giấc ngủ.
.
.
Ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, phát hiện mặt trời đã lên cao, sờ sang bên cạnh trống trơn, Tiêu Chiến ngồi dậy, mái tóc đen nhánh buông xõa hai bên càng làm nổi bật ngũ quan tuấn mỹ.
"Công tử ngủ có ngon không?" Người ngồi bên bàn bất động nhìn Tiêu Chiến, khóe miệng hơi nhếch lên trêu chọc.
Tiêu Chiến ngơ ngác, nhớ lại cuộc nói chuyện sâu sắc mà chẳng mấy dễ chịu trước khi ngủ, đặt cạnh ánh mắt dịu dàng của người trước mặt, cảm giác đối lập mạnh mẽ khiến anh không nỡ hợp lại.
Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào cạnh giường, "Là thị vệ thân cận của ta nhưng tự ý rời giường, tội đó nên xử thế nào đây?"
Vương Nhất Bác mỉm cười, "Thị vệ thân cận phải siêng năng luyện tập, gà gáy phải dậy."
"Ngụy biện." Tiêu Chiến cũng cười theo, "Ngươi đã ra ngoài tìm tiểu nhị chưa?"
Vương Nhất Bác lắc đầu. "Đợi ngươi dậy đi cùng."
Vài phút sau, hai người xuống lầu đi thẳng đến quầy, tiểu nhị bên trong đang ngủ gật, Vương Nhất Bác gõ nhẹ lên mặt bàn đánh thức hắn.
Tiểu nhị vừa dụi mắt vừa hỏi: "Khách quan cần gì?"
Tiêu Chiến nói ngắn gọn: "Ta muốn đổi phòng."
Tiểu nhị còn ngái ngủ, đầu óc mơ màng: "Sao lại đổi phòng?"
Vương Nhất Bác nhướng mắt lên. "Không được đổi?"
Tiểu nhị vội xua tay: "Đổi được đổi được! Đương nhiên đổi được!"
Hắn quay người đi lấy chìa khóa mới, đổi với chìa khóa trong tay Tiêu Chiến, rồi hỏi: "Hai vị khách quan, là phòng ngủ không thoải mái sao? Chưởng quỹ có dặn, nếu có vấn đề thì cứ nói thoải mái, để chúng tôi tiện sửa đổi?"
Hai người nhìn nhau, sau khi cân nhắc thì chỉ nói, "Cách âm không tốt lắm, phòng bên cạnh ngáy to."
"Được!" Tiểu nhị vừa ghi chú lại vừa định lát nữa báo lại với chưởng quỹ, sực nhận ra điều gì đó không đúng.
Hai người vừa đi được vài bước, đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm của tiểu nhị sau lưng, "Tối qua tầng hai chỉ có hai người ở, làm gì có ai khác đâu..."
.
.
Vốn định thu dọn hành lý đổi phòng nghỉ ngơi, nghe vậy, sắc mặt cả hai lập tức trầm xuống, nhanh chóng lên lầu.
Vương Nhất Bác đứng trước cửa căn phòng ở cuối hành lang, giơ tay gõ mấy cái, Tiêu Chiến bên cạnh nhớ lại từ lúc tỉnh dậy đến giờ họ không thấy bóng dáng đôi phu thê kia.
Đợi vài giây không có động tĩnh, hai người chắc chắn đây là lần thứ hai gặp ma sau lần ở ngôi nhà kia, đang định quay người rời đi, không ngờ "két" một tiếng, cửa mở ra.
Nhìn rõ người sau cánh cửa, Tiêu Chiến sững lại, Vương Nhất Bác cũng vậy.
"Lại có chuyện gì?" Người đàn ông cau có hỏi.
"Bớt nóng đi." Người phụ nữ khoác tay người đàn ông.
Tiêu Chiến vừa định mở miệng, liếc vào trong phòng thì thấy bên trong còn có một người nữa, Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, bước vào trước.
Hoàn toàn trái ngược với bầu không khí hỗn loạn đêm qua, Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người nhà sư mặc áo cà sa trước mặt.
Tiêu Chiến theo sát phía sau, một mùi hương đậm đặc nhưng không khó chịu xộc vào mũi, anh khẽ hít hít, nhận ra đó là mùi mực tàu.
Nhà sư đứng sau chiếc bàn đặt thỏi mực xuống, hỏi: "Hai vị thí chủ có chuyện gì?"
Vương Nhất Bác đi thẳng vào vấn đề: "Ông có thấy họ không?"
"Bần tăng đến đây là để siêu độ." Nhà sư không vội không chậm tiếp tục mài mực, rồi dùng bút lông chấm mực, viết lên giấy một chữ.
Tiêu Chiến tiến lại gần, nhìn kỹ hơn, một chữ "Si".
Còn chưa kịp hỏi rõ, thì thấy nhà sư quay sang đôi phu thê kia nói: "Vu chư lý sự mê ám vi tính, năng ngại vô si, nhất thiết tạp nhiễm sở y vi nghiệp. Hai vị tiền đồ vô lượng, chớ nên bỏ lỡ cơ hội chuyển sinh cuối cùng."
"Nhảm nhí." Người đàn ông ôm người phụ nữ bước ra khỏi phòng, hoàn toàn không bận tâm đến lời nói của nhà sư.
Nhà sư vẻ mặt điềm tĩnh, đi hay ở, tin hay không, đều là quyết định của người khác, ông chưa bao giờ can thiệp quá sâu, nên dừng thì dừng.
"Họ..." Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng đôi phu thê.
"Họ đã lang thang nơi nhân thế quá lâu." Nhà sư tiếp lời Tiêu Chiến. "Quên mất vãng sinh."
Căn phòng trở nên yên tĩnh, nhà sư vừa viết vừa hỏi: "Hai vị thí chủ đã nghe chuyện về căn nhà ở bắc thành chưa?"
Hai người nhìn chằm chằm vào chữ "Sân" mới được viết thêm trên giấy, mặt không đổi sắc: "Có nghe qua."
Nhà sư không nói gì, viết xong chữ cuối cùng mới ngẩng đầu lên chậm rãi nói, "Chư phật xưa nay, thường ở trong tam độc, dưỡng thành bạch pháp, mà thành bậc Thế Tôn. Tam độc là: Tham Sân Si."
Tiêu Chiến bừng tỉnh, hồn ma trong căn nhà là "Sân", đôi phu thê trong quán trọ là "Si", giờ chỉ còn lại "Tham".
"Thế nào là Tham? Vu hữu, hữu cụ nhiễm trứ vi tính. Năng ngại vô tham, sinh khổ vi nghiệp. Tham, thật ra đứng đầu Tam độc, là gốc rễ của khổ đau."
Tiêu Chiến trầm ngâm không nói, suy ngẫm ý nghĩa trong đó, không nhận ra ánh mắt của Vương Nhất Bác bên cạnh đã trầm xuống rất nhiều.
"Xin hỏi sư phụ, "Tham" ở đâu?" Tiêu Chiến hỏi.
Nhà sư đáp một câu mơ hồ: "Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt."
Tiêu Chiến nắm chặt tay, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an: "Có thể nói rõ hơn được không?"
"Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác bỗng gọi anh, anh quay đầu lại, theo ánh nhìn của Vương Nhất Bác, cánh cửa trong phòng đã biến thành một bức tường ánh sáng.
Tiêu Chiến sững người kinh ngạc: "Chúng ta còn chưa hoàn thành nhiệm——"
Nghĩ đến sự có mặt của nhà sư, Tiêu Chiến cố nuốt nửa câu còn lại, "Sư phụ, xin nói cho con biết "Tham" ở đâu?"
Nhà sư nhắm mắt lại, lặng lẽ tụng kinh, mặc cho Tiêu Chiến hỏi thế nào cũng không đáp.
Cánh cửa vẫn tỏa ra ánh sáng, Tiêu Chiến nhớ lần đầu thấy bức tường sáng anh nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân, giờ đây chỉ thấy chướng mắt vô cùng.
Biết rằng kéo dài cũng vô ích, anh chán nản nhìn sang Vương Nhất Bác: "Chúng ta đi thôi."
Nhà sư chắp hai tay hướng hai người hành lễ, chính xác mà nói, là hướng về một trong hai người hành lễ.
Nhìn theo bóng hai người biến mất sau cánh cửa, nhà sư xoay tràng hạt trong tay, niệm: "A Di Đà Phật."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com