Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.1

Tiếng búng tay trong trẻo vang lên, Tiêu Chiến từ từ mở mắt, ánh đèn chiếu thẳng khiến tầm nhìn anh nổ đốm trắng như bông tuyết.

"Cảm thấy thế nào?" Một giọng nói trầm lạnh phía đối diện.

Tiêu Chiến ngước nhìn người đó, ngẩn ra vài giây.

"Uống chút nước cho bình tĩnh lại, dù sao thì thời gian thôi miên cũng hơi lâu." Người đó đứng dậy, rót một ly nước ấm đưa cho anh.

Tiêu Chiến không nhúc nhích, nhận ra nơi này là Bệnh viện Nhân dân Số Một thành phố C tuần trước mới đến, lẽ ra anh phải ở nhà mới đúng, sao lại xuất hiện trong phòng làm việc của Viện trưởng Khoa Tâm thần - Tâm lý.

Anh nhìn chằm chằm người trước mặt, trong lòng dấy lên nghi ngờ: "Bác sĩ Nhậm?"

Nhậm Xuyên đặt ly giấy xuống, khoanh tay tựa vào bàn: "Là tôi. Cậu thấy trong người không khỏe sao?"

Trong phòng bật điều hòa mát lạnh, nhưng trán Tiêu Chiến lại lấm tấm mồ hôi. "Anh vừa nói thôi miên... là ý gì?"

Nhậm Xuyên nhướn mày, kiên nhẫn giải thích: "Cậu đến tìm tôi, muốn xem hồ sơ điều trị năm xưa, có thế nào thì tôi kể lại thế nấy, nhưng cậu không tin, cho rằng thực tế khác với hồ sơ."

"Tóm lại thì thì ký ức của con người ít nhiều có phần sai lệch, điều này rất bình thường. Nhưng thấy cậu cố chấp quá, nên theo đề nghị của tôi, cậu đồng ý để tôi thôi miên, giúp cậu nhớ lại quá khứ."

Nhậm Xuyên nói đến đây thì dừng lại. "Thế nào? Có thu hoạch gì không?"

Tiêu Chiến im lặng, anh không ấn tượng gì về lời kể phiến diện của Nhậm Xuyên, chứ đừng nói nhớ đã đồng ý thôi miên.

Nhưng nếu những gì Nhậm Xuyên nói là sự thật, vậy thì tất cả những gì anh và Vương Nhất Bác trải qua chỉ là một giấc mơ sao? Thật ra anh đã ngồi đây suốt, và chưa đến thứ năm để bắt đầu màn chơi mới?

Nhưng từ ma quấy phá giữa đêm khuya, cầm đèn đào quan tài, cho đến ôm hôn Vương Nhất Bác trong quán trọ, mọi cảm xúc đều chân thật đến thế, cảnh tượng sống động vẫn in sâu trong tâm trí, sao có thể...

Tiêu Chiến ngồi trên ghế, cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh khoanh tay, ngả người ra sau: "Câu này để tôi hỏi bác sĩ Nhậm mới đúng."

Chỉ cần bị thôi miên thành công thì bản thân sẽ mặc cho người khác thao túng, anh sợ rằng trong quá trình đó, mình đã nói ra điều không nên nói.

Nhậm Xuyên nhìn trạng thái cảnh giác của Tiêu Chiến, cúi đầu cười cười, "Cậu thật sự rất khác với mười năm trước."

"Con người rồi sẽ thay đổi thôi." Tiêu Chiến bình tĩnh nói.

"Ngô, Thế, Hoa," Nhậm Xuyên như đang nhớ lại chuyện cũ, chậm rãi nói, "Là cái tên này phải không?"

Đồng tử của Tiêu Chiến co lại, anh nghiến răng bật dậy. "Sao anh biết người này? Anh đã biết những gì?"

"Đừng căng thẳng, bình tĩnh đã." Nhậm Xuyên nhẹ nhàng đẩy Tiêu Chiến trở lại ghế. "Tôi không có ác ý."

Tiêu Chiến phớt lờ lời xin lỗi của Nhậm Xuyên, anh gạt tay đối phương ra, nắm chặt tay vịn ghế, thở gấp, vốn nghĩ rằng tệ nhất là đã lỡ miệng nhắc đến trò chơi thứ năm, chưa từng nghĩ bí mật chôn giấu bao năm qua lại bị tiết lộ như thế này, khiến anh không kịp trở tay.

"Nếu tôi muốn hại cậu." Nhậm Xuyên nâng kính lên. "Tôi đã gọi cảnh sát rồi, phải không?"

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Tiêu Chiến như con sư tử sắp vồ mồi, ánh mắt đỏ ngầu, sắc lạnh.

Nhậm Xuyên cảm nhận được sát khí, anh ta nói thật: "Tôi thấy đau lòng."

Tiêu Chiến cười khẩy. "Đau lòng?"

"14 tuổi trốn khỏi cô nhi viện, 18 tuổi đẩy Ngô Thế Hoa ngã cầu thang, tôi không biết tại sao cậu làm vậy, nhưng chắc chắn có lý do."

Giọng điệu Nhậm Xuyên bình thản, như đang kể lại một câu chuyện cũ.

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, hàng mi khẽ rung.

Ngô Thế Hoa.

Đã lâu lắm rồi anh mới nghe lại cái tên đó.

.

.

Từ khi biết nhớ, Tiêu Chiến đã sống trong cô nhi viện, mỗi ngày sáng dậy đọc sách, ăn, đi học, vận động, thời gian biểu tới bây giờ anh nhớ rõ mồn một.

Hòa đồng với bạn bè, vui vẻ trò chuyện với thầy cô, Tiêu Chiến cứ ngỡ mình sẽ tiếp tục lớn lên trong cuộc sống lặp đi lặp lại và đơn giản này, cho đến khi tuổi dậy thì ập đến.

Tiêu Chiến hoạt bát, hiếu động, cao hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, mỗi lần có hoạt động nhóm, dáng người cao vượt trội cùng khuôn mặt khôi ngô khiến anh nổi bật giữa đám đông.

Một buổi tối nọ, giáo viên tổ chức sinh nhật cho những đứa trẻ sinh cùng tháng, một màn hình chiếu đơn giản dựng lên ở ngoài sân, cả trăm người chen chúc ngồi xem.

Phim chiếu chưa được một nửa, Tiêu Chiến được gọi lên văn phòng tầng hai, nơi anh gặp viện trưởng mới được bổ nhiệm, Ngô Thế Hoa.

Viện trưởng là một người đàn ông ngoài bốn mươi, hơi hói, vừa thấp vừa mập, thấy Tiêu Chiến đến, ông ngược tay khóa cửa, kéo anh đến trước mặt mình ân cần hỏi han.

Tiêu Chiến liếc nhìn ra cửa sổ xuống tầng dưới, vẫn lo lắng liệu nhân vật chính của phim Truman có tìm được cô người yêu mất tích của mình hay không.

"Không hoan nghênh thầy sao?" Viện trưởng giả vờ nhăn mặt.

Tiêu Chiến nhìn viện trưởng, thẳng thắn gật đầu, nói anh thích cô viện trưởng trước kia hơn, dịu dàng còn tốt bụng.

Nghe thấy câu trả lời của Tiêu Chiến, viện trưởng không giận mà còn bật cười, cười đến mức thịt trên mặt rung rung, đôi mắt đục ngầu nhìn thân thể trắng trơn như ngọc từ trên xuống dưới.

Mỗi lần nhớ lại cái chạm đó là Tiêu Chiến buồn nôn, trong lòng bàn tay là khối thịt mềm nhũn chảy xệ, giữa những nếp nhăn bốc mùi thạch cao và thối rữa khó chịu.

Tiêu Chiến được rời đi đúng lúc nhạc nền kết thúc phim vang lên, anh quên mất mình đã rời khỏi văn phòng bằng cách nào, và mừng vì mình đã quên mất.

Giáo viên nhanh chóng nhận ra sự kỳ lạ của Tiêu Chiến, nhưng tất cả hành động quan tâm của họ với Tiêu Chiến đều trở thành tiếp cận có mục đích, anh hét lên rồi né tránh.

Cảm giác buồn nôn về mặt sinh lý và đau khổ về mặt tâm lý hành hạ Tiêu Chiến đêm nào cũng gặp ác mộng, anh không còn đi đọc sách buổi sáng, không ăn, không đi học hay tham gia hoạt động nữa, thầy cô và bạn bè khuyên bảo, dỗ dành thế nào cũng không nghe, lâu dần, anh bị cô lập.

Lúc đầu chỉ là một câu nói đùa không biết nặng nhẹ của một đứa trẻ, hiệu ứng cửa sổ vỡ nhanh chóng lan rộng khắp cô nhi viện, chỉ hai năm, Tiêu Chiến thường xuyên bị những nam sinh khác lấy đủ lý do kéo vào bụi rậm đánh đập, từ đó anh cũng học được cánh đánh nhau.

Cuối cùng, không thể chịu đựng được sự bắt nạt thêm nữa, Tiêu Chiến quyết định liều lĩnh bỏ trốn.

Cô nhi viện nằm ở một vùng ngoại ô hẻo lánh, xung quanh có tường rào, chỉ có một lối ra vào duy nhất được bảo vệ canh gác 24/24.

Hàng ngày, các em được thầy cô đưa về ký túc xá đúng giờ để điểm danh, sau khi tắt đèn, toàn bộ toà nhà triệt để bị phong tỏa hết đêm, Tiêu Chiến nhân lúc trốn học buổi sáng phát hiện nếu muốn trốn thoát vào ban đêm chỉ có một lối duy nhất thông qua cửa sổ nhà kho tầng một.

Hôm đó, anh lấy trộm chìa khóa nhà kho từ phòng giáo viên, chờ đến đêm sau khi mọi người đã ngủ say, âm thầm trốn ra khỏi ký túc xá.

Vừa mở cửa nhà kho, Tiêu Chiến đã bị đẩy vào trong, anh có thể nhìn thấy vẻ mặt hả hê của đám trẻ qua khung cửa nhỏ, chúng khóa cửa lại từ bên ngoài rồi phủi mông bỏ đi.

Tiêu Chiến cố kìm nén cơn giận, thôi thì coi như cũng đạt được mục đích, anh ngước nhìn cửa sổ trên cao, nhà kho nhỏ trống rỗng, không có gì để đứng lên, chiếc ghế đặt ở góc cũng không thấy đâu.

Bỗng nhiên, anh ngửi thấy mùi khói, rồi thì khói đen cuồn cuộn bên ngoài cửa sổ.

Mấy dãy chăn phơi gần nhà kho bỗng nhiên bốc cháy, khói dày đặc bốc lên trời, thế lửa dữ dội, nhanh chóng lan đến đám dây leo thường xuân bên ngoài tường, lan thẳng vào tận trong tòa nhà.

Tiêu Chiến bịt miệng bịt mũi nhưng vẫn bị sặc đau nhói lồng ngực, anh muốn rời khỏi nhà kho nhưng không làm được, nếu còn tiếp tục ở đây sớm muộn cũng bị chết ngạt, khao khát sinh tồn thôi thúc anh thử nhảy lên bám vào mép cửa sổ, thật kỳ diệu, anh đã bám được nó.

Tiêu Chiến khựng lại, rõ ràng ban ngày anh đã thử, nếu không có dụng cụ hỗ trợ thì không tài nào với tới.

Nhưng giờ không phải lúc để bận tâm đến những chuyện này, anh đập mạnh cửa kính và trèo ra ngoài.

Ngọn lửa ngày càng lớn làm mọi người tá hỏa, Tiêu Chiến nhân lúc hỗn loạn lẻn ra khỏi cổng chính.

Lần đầu tiên trong đời được tự do, Tiêu Chiến chạy như điên dọc theo con đường núi, phấn khích và sợ hãi đan xen, thể lực anh không đủ để chạy xa như thế nên đã ngất xỉu bên vệ đường.

Cái bóng tâm lý của cô nhi viện dần tan biến nhờ sự chăm sóc tận tình tại bệnh viện và sự đồng hành của các bạn cấp ba, Tiêu Chiến bước ra khỏi bóng tối, học cách nở nụ cười trở lại, như thể quá khứ chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng.

Ngày thi đại học năm ấy diễn ra trong màn mưa lạnh lẽo, Tiêu Chiến ngồi trong phòng thi, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ, anh thuận lợi hoàn thành môn thi cuối cùng, nhẹ nhõm đi ra khỏi trường thi, xung quanh là phóng viên và phụ huynh chen chúc đón con em mình.

Tiêu Chiến cầm ô bước đi trên phố, anh biết không ai đợi anh, vì trước giờ anh vẫn luôn một mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến ngôi trường đại học lý tưởng và tương lai tươi sáng đang vẫy gọi, khóe miệng Tiêu Chiến giương cao.

Đi ngang qua một quán mì mà anh thường lui tới, bà chủ quán mỉm cười hỏi đã ăn tối chưa, hôm nay đặc biệt miễn phí cho Tiêu Chiến, anh cười, "Cung kính không bằng tuân lệnh, con cảm ơn cô."

Mưa vẫn rơi rả rích, người dẫn chương trình thời sự trên chiếc tivi treo trong tiệm mì đang đọc bản tin, Tiêu Chiến nhận tô mì bò từ tay bà chủ, vừa gỡ đũa vừa xem tin tức.

Tin tức về kỳ thi đại học rất nhiều, Tiêu Chiến cúi đầu ăn vài đũa, lần nữa ngẩng đầu, nội dung đã được chuyển sang tin tức điều chuyển nhân viên chính phủ thành phố C, danh sách dài ngoằng, sau đó là một cuộc phỏng vấn.

Gương mặt quen thuộc xuất hiện trên TV, tên người đó ghi ở phần phụ đề, chính là nguồn cơn của mọi ác mộng của anh - Ngô Thế Hoa.

Ngũ quan Tiêu Chiến bất động như bị sét đánh.

Anh từng nhiều lần thầm cầu nguyện trong lòng rằng "thiện giả thiện báo, ác giả ác báo", nhưng đến giờ hiện thực lại tát cho anh một cái thật đau để anh tỉnh lại.

Ngô Thế Hoa không những không gặp báo ứng mà còn đang vươn lên mạnh mẽ.

Đôi đũa trong tay Tiêu Chiến biến dạng, anh cảm thấy những nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc trong đau khổ bao năm qua của mình chỉ là một trò đùa.

Trốn thoát khỏi trại trẻ mồ côi giữa làn khói nghi ngút, trải qua những lần khám chữa bệnh liên tục tại bệnh viện, mọi nỗ lực đều là để nhanh chóng quên đi quá khứ, không bao giờ gặp lại đã là nhượng bộ, làm sao anh có thể bình thản nhìn người đó leo lên cao?!

Tà niệm và ác ý sâu thẳm nhất trong bản tính con người dần chiếm thế thượng phong, trong khi các bạn cùng lớp đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ, Tiêu Chiến suy nghĩ làm sao để dựa vào một mình mình giết Ngô Thế Hoa.

Khi Tiêu Chiến hoàn hồn lại, anh đã bí mật hẹn Ngô Thế Hoa ra gặp mặt tại cô nhi viện đã bị bỏ hoang, đối phương trông già đi nhiều, thậm chí còn già hơn cả buổi phỏng vấn.

"Cậu là ai?" Ngô Thế Hoa thận trọng tiến lại gần, gã đã bị đe dọa qua điện thoại, anh nói rằng trong tay nắm giữ bằng chứng khiến gã thân bại danh liệt, nếu không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp thì phải đến nơi hẹn một mình.

"Không hoan nghênh tôi sao?" Tiêu Chiến trả lại nguyên văn lời viện trưởng đã nói năm xưa.

Tiêu Chiến chỉ đẩy nhẹ một cái, Ngô Thế Hoa đã giật mình tự động bước lùi thật nhanh, sau đó hụt chân lăn xuống cầu thang, máu bắn tung tóe từ sau gáy.

Anh từ trên cao nhìn xuống Ngô Thế Hoa vươn tay cầu cứu, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Cái chết của Ngô Thế Hoa đáng ngạc nhiên là không ảnh hưởng gì đến Tiêu Chiến, anh không bị triệu tập để thẩm vấn, không bị truy cứu trách nhiệm, ngay cả cảnh sát cũng không đến nhà tìm.

Sau một thời gian điều tra, cảnh sát cuối cùng đã kết luận cái chết của Ngô Thế Hoa là tai nạn, được người nhà chôn cất ở sau vườn cô nhi viện ông đã nhậm chức lâu nhất, trước ống kính nước mắt ngắn dài kể lại những hoạt động từ thiện của Ngô Thế Hoa dành cho cô nhi viện khi còn sống.

Tiêu Chiến không nói nên lời, anh không chấp nhận kết cục này, cảm giác bất lực khiến ngực anh đau nhói.

Tâm bệnh bao nhiêu năm đã được chữa, nhưng từ đầu chí cuối Tiêu Chiến vẫn không vui nổi, anh cúi đầu nhìn đôi tay mình, bên trên nhuốm đầy máu đỏ.

Mỗi đêm, Tiêu Chiến nhắm mắt là nghe thấy tiếng xương Ngô Thế Hoa gãy răng rắc khi ngã xuống cầu thang, mở mắt thì thấy Ngô Thế Hoa trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ hét lên, tại sao đẩy tao, tại sao không cứu tao.

Tiêu Chiến dở dở ương ương chọn cắt cổ tay tự tử, khi lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt, máu tuôn ra, phản ứng đầu tiên của anh là nhẹ nhõm, đây mới là bến đỗ đẹp nhất của anh.

Có điều, ông trời dường như luôn thích chống lại anh, Tiêu Chiến đã cố tự tử nhiều lần, nhưng lần nào cũng không thành.

Anh đành phải thay đổi suy nghĩ của mình, có lẽ sống tiếp, cũng là một dạng giải thoát.

.

.

Kết thúc dòng ký ức nặng nề, đau thương, Tiêu Chiến duỗi tay chân tê cứng rồi đứng dậy: "Tôi không cần anh thương hại."

Tiêu Chiến thề sẽ mang bí mật này xuống mồ, sẽ không ai biết, kể cả có, anh cũng sẽ khiến người đó biến mất, hy vọng sống là ông trời ban cho anh, anh sẽ không để ai cướp mất nó.

Sau đó, Tiêu Chiến phá vỡ nguyên tắc của mình, trao điểm yếu chí mạng nhất của mình cho Vương Nhất Bác, phó mặc sinh tử cho Vương Nhất Bác.

Người duy nhất được đối xử khác biệt, chỉ có Vương Nhất Bác.

Nhậm Xuyên nhìn Tiêu Chiến từ từ tiến lại gần, biểu cảm xa cách hệt như khí chất của anh, như thể anh đã hoàn toàn xua tan mọi nỗi sợ hãi.

"Bác sĩ! Cứu tôi với!!!"

Cửa phòng làm việc đột nhiên bật mở, Tiêu Chiến vội vàng tránh sang một bên, dùng ánh mắt uy hiếp Nhậm Xuyên, không cho phép đối phương rời khỏi tầm mắt anh.

Nhậm Xuyên mặt không biến sắc nhìn bệnh nhân, "Anh..."

Đây là người hôm qua đến khám, vì bị mất một mắt trong một tai nạn hồi nhỏ, nên Nhậm Xuyên đặc biệt chú ý đến anh ta.

Tiêu Chiến quan sát nhất cử nhất động của hai người, thấy người bệnh rút hồ sơ bệnh án nhàu nhĩ từ chiếc áo choàng bệnh nhân rộng thùng thình, anh nhíu mày.

Không.

Có gì đó không ổn.

Tiêu Chiến lục lọi khắp người, không thấy hồ sơ bệnh án anh mang theo, cũng không thấy trên bàn làm việc của Nhậm Xuyên.

Hôm nay không phải ngày anh đến gặp Nhậm Xuyên.

"Renggg ——"

Tiếng chuông báo động chói tai vang lên, Tiêu Chiến sa sầm mặt kéo Nhậm Xuyên, còn chưa kịp chạm vào đã thấy bệnh nhân kia ôm đầu la hét.

"Bác sĩ, cứu tôi với! Mắt tôi đau quá đau quá..." Tay bệnh nhân cào lên mặt từng đường khá sâu, rồi thọc vào hốc mắt, như muốn móc con mắt còn lại kia ra, "A... ahhh.... cuối cùng cũng hết đau rồi..."

Miệng bệnh nhân ngoác rộng theo tiếng chuông báo cháy lên đến tận mang tai, cái miệng há hốc đỏ lòm cùng hàm răng chi chít những chiếc răng sắc nhọn dò dẫm tìm vị trí của Tiêu Chiến và Nhậm Xuyên.

Thấy cảnh tượng kì dị, hai người nhanh chóng lui ra ngoài, Nhậm Xuyên lấy chìa khóa ra khóa cửa.

Tiêu Chiến chợt nhận ra căn bản không có thôi miên gì cả, đây là sự chuyển tiếp liền mạch với màn trước, màn chơi tiếp theo đã khởi động.

Anh giận dữ với người bên cạnh: "Anh gạt tôi?"

Nhậm Xuyên không hề tỏ ra hối hận. "Cứ tưởng có thể diễn lâu thêm một chút."

Tiêu Chiến nghĩ đến gì đó, biểu cảm vô cùng kinh ngạc, "Anh cũng vào được trò chơi sao?"

Tiếng chuông báo động rú liên hồi, đèn trên trần nhấp nháy, cửa ra vào và cửa sổ hai bên của văn phòng như thể sẽ bị con quái vật phá vỡ bất cứ lúc nào.

Tình huống khẩn cấp không kịp hỏi chi tiết, Tiêu Chiến nhìn quanh tìm kiếm Vương Nhất Bác, tầm nhìn hạn hẹp, anh nghe thấy tiếng sột soạt ở góc rẽ hành lang.

Nhìn kỹ, anh thấy một bệnh nhân toàn thân đầy máu đang bò, vẻ mặt hung tợn thấy người liền lết nhanh hơn, móng tay bị ma sát máu thịt lẫn lộn không ngừng cào lên nền gạch, tiếng két két sắc nhọn ai nghe thấy cũng nổi da gà.

"Anh quen chỗ này không? Làm sao đi?" Tiêu Chiến hỏi.

Nhậm Xuyên liếc nhìn thang máy đang ngừng hoạt động để bảo trì, rồi nhìn lối thoát hiểm mà bệnh nhân vừa đi qua, cả hai lối đều bị chặn, không thể di chuyển về phía trước.

Tiến thoái lưỡng nan, chợt văn phòng phía bên phải "két" một tiếng, cửa mở ra, bên trong tối hù không thấy gì cả.

Tiêu Chiến nghiến răng, quyết định đánh cược, anh ra hiệu cho Nhậm Xuyên theo sát, sẵn sàng bỏ chạy nếu có nguy hiểm.

Bệnh nhân kéo lê thân thể tàn tạ của mình qua được góc rẽ rồi, sắp bắt được hai người, Tiêu Chiến mở cửa, chuẩn bị lao vào một cuộc vật lộn đẫm máu, thì bị ai đó kéo vào lòng.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com