Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.2

Sau khi cánh cửa khép lại, văn phòng tối đen như mực, Tiêu Chiến sững sờ vì bị giam vào lòng ai đó, anh phản kháng theo bản năng, chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

"Vương... Nhất Bác?" Giọng Tiêu Chiến dịu lại, thần kinh đang căng chặt cũng dần buông lỏng.

"Để em ôm anh thêm chút nữa." Vương Nhất Bác dụi cằm vào cổ Tiêu Chiến, song ánh mắt lại đang cảnh giác nhìn về người thứ ba trong bóng tối.

Đèn trần kêu è è như điện chạy, chưa tới ba giây sau lại sáng lên, khiến tất cả mọi người đều phải che mắt.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn thấy nhau, đồng thời cũng nhìn thấy người phía sau lưng nhau, đồng thời lạnh giọng hỏi: "Anh là ai?"

Bốn người đột nhiên xuất hiện trong văn phòng nhỏ bé.

Tai Nhậm Xuyên ù đi vì tiếng chuông báo động không ngừng, không kịp trả lời, Tiêu Chiến nói tên, giải thích thân phận bác sĩ của anh ta, tiện thể Vương Nhất Bác giải thích người kia là bệnh nhân đang nằm viện.

"Bệnh nhân?" Tiêu Chiến nhớ lại hai bệnh nhân anh vừa gặp, người trước mặt có vẻ bình thường hơn nhiều.

Đây là lần đầu tiên hai màn chơi kết nối liền mạch, cũng là lần đầu tiên sau màn thây ma ở cửa hàng tiện lợi lấy bối cảnh thế giới thực, Tiêu Chiến rất muốn thảo luận điều này với Vương Nhất Bác, nhưng thấy bên cạnh còn người nên đành một mình suy nghĩ.

"Anh ở khoa nào?" Nhậm Xuyên đi ngang qua họ, tiến lại gần bệnh nhân.

Bệnh nhân mặc một chiếc áo choàng bệnh nhân không vừa vặn, đang rụt đầu nhìn ra ô cửa sổ, nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu, một gương mặt bình thường không mấy nổi bật:

Người đó cúi đầu, lí nhí đáp: "Tìm, tìm đồ."

"Tìm gì?" Nhậm Xuyên kiên nhẫn hỏi, như vẫn thường làm với bệnh nhân.

Tiêu Chiến im lặng nhìn chằm chằm vào góc nghiêng mặt của Nhậm Xuyên, Vương Nhất Bác từng nói trong trò chơi này chỉ có hai người chơi là họ, nhưng Nhậm Xuyên là anh quen biết ngoài đời thực, rõ ràng không phải là NPC.

"Anh ta là ai?" Vương Nhất Bác ghé sát tai Tiêu Chiến hỏi thêm một lần, hắn nhìn ra người này tuyệt đối không chỉ là một bác sĩ ở bệnh viện.

"Người biết anh đã giết người." Ánh mắt Tiêu Chiến tối sầm.

Đồng tử Vương Nhất Bác hơi co lại, sắc mặt lạnh lùng quan sát Nhậm Xuyên.

Trung tâm của cuộc trò chuyện Nhậm Xuyên không truy hỏi được câu trả lời từ bệnh nhân, nhìn sang hai người ở cửa, lắc đầu tỏ ý không biết.

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Tiêu Chiến nói, át cả tiếng chuông báo động. "Sao anh lại vào được trò chơi?"

Nhậm Xuyên hỏi ngược, "Vậy cậu có biết không?"

Tiêu Chiến á khẩu, câu hỏi này anh đã hỏi Vương Nhất Bác từ lâu rồi, đối phương chỉ né tránh không nói, anh thì không cách nào biết được, theo thời gian, anh dần chấp nhận và quen dần.

Căn phòng chìm vào im lặng, hay đúng hơn, chỉ còn lại tiếng chuông báo động.

Tiêu Chiến đứng gần cửa nhất đã nghe thấy tiếng móng tay cào lên cửa, anh nhận ra bệnh nhân bò ngoài hành lang lúc nãy đã đến trước cửa rồi, cánh cửa này mà bung ra, đối phương sẽ dùng móng tay nhọn hoắt máu thịt lẫn lộn moi ruột họ ra mất.

Ánh nắng ngoài cửa sổ thiêu đốt mặt đất, khu vực bên ngoài bệnh viện ngợp trong sương mù không nhìn rõ cảnh vật, cũng cho thấy giới hạn khu vực của trò chơi.

"Có manh mối nào không?" Tiêu Chiến hất cằm chỉ vào bệnh nhân.

"Hỏi rồi." Vương Nhất Bác nói, "Chỉ nói một câu "Tìm đồ."

Lời vừa dứt, tiếng chuông báo động dừng lại, tiếng cào cửa cũng dừng, hai người nhìn nhau, cùng đưa tay cầm tay nắm cửa.

"Để em." Vương Nhất Bác cầm tay nắm cửa, thận trọng hé mở một chút, quan sát tình hình hành lang.

Đèn huỳnh quang màu trắng sáng trưng, bệnh nhân rõ ràng lúc nãy nằm bò trên sàn đang ngồi ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế lạnh lẽo, bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ, cơ thể nguyên vẹn.

Bốn người họ lần lượt bước ra ngoài, Tiêu Chiến nhìn góc rẽ, vết máu đã biến mất, như thể mọi chuyện xảy ra vài phút trước đó chỉ là ảo ảnh.

Anh và Vương Nhất Bác kết luận đơn giản: trong lúc chuông báo động reo, nguồn điện của bệnh viện sẽ bị gián đoạn và không ổn định, tất cả NPC có mặt sẽ biến thành quái vật săn mồi truy sát người sống, chỉ cần chuông báo động ngừng, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

"Tìm đồ, tìm đồ." Bệnh nhân xoay vòng vòng tại chỗ, "Tìm đồ..."

Tiêu Chiến đi qua hỏi, cứ tưởng bệnh nhân vẫn trầm mê trong thế giới của riêng mình như lúc nãy, ai ngờ đối phương ngẩng đầu lên, nhìn vào khoảng không nói, "Tôi, tôi nhớ ra rồi..."

Ba người họ đến gần, chờ đợi câu nói tiếp theo.

Mắt bệnh nhân mất đi tiêu cự, sắc mặt tái nhợt. "Tôi đang tìm... giấy chứng tử của tôi."

.

.

Trò chơi hai màn này nhất định không thoát khỏi tình tiết ma quỷ.

Hai người nhìn Nhậm Xuyên, người quen thuộc nhất với bệnh viện, Nhậm Xuyên nói thẳng, tòa nhà ngoại trú họ đang ở mới xây, và tất cả thông tin của bệnh nhân đều được lưu trữ trong kho lưu trữ của tòa nhà phụ.

"Tôi có thể đưa cậu đi, nhưng với một điều kiện—" Nhậm Xuyên nhìn Tiêu Chiến. "Cậu phải hứa, không được làm hại tôi."

Tiêu Chiến vẫn còn cảnh giác với Nhậm Xuyên, nhưng vì vai trò không thể thay thế, anh đành phải đồng ý.

Có được lời hứa, Nhậm Xuyên bước lên một bước, "Thang máy đang ngừng hoạt động để bảo trì, chỉ có thể đi cầu thang thoát hiểm, theo tôi."

Khoa Tâm thần - Tâm lý nằm ở tầng sáu của tòa nhà ngoại trú, ba người dẫn theo một con ma đi xuống bằng thang bộ, tiếng bước chân liên tục.

"Renggg—"

Chuông báo động vào lúc này lại kêu lên, họ lập tức nâng cao cảnh giác, may mà trong khu vực thang bộ tạm thời không có ai, cả đám khom lưng tăng tốc bước chân xuống cầu thang.

"Chưa tới nữa hả?" Tiêu Chiến là người đầu tiên nhận ra độ dài của hành trình.

Nhậm Xuyên khựng lại rồi nhìn xuống, cầu thang xoắn ốc dài ngoằn không thấy điểm cuối.

Anh ta thả cây bút trong túi áo trước ngực xuống, nhẩm đếm, nhưng mãi không nghe thấy tiếng rơi.

"Ma dẫn đường." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào số tầng được đánh dấu ở góc, nãy giờ họ chỉ quanh quẩn ở tầng 4.

Số 4 trông như vừa được viết bằng máu, có vài vệt máu chảy trên bức tường trắng, tạo thành một vũng máu trên mặt đất.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là kiểm tra bệnh nhân đang đi theo họ, không biết từ lúc nào anh ta đã run lẩy bẩy, trông như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Anh dần dần nghi ngờ: "Có liên quan đến anh không?"

Sắc mặt bệnh nhân ngày càng tái nhợt, mắt mở to, không nói nên lời.

Vương Nhất Bác thấy vũng máu chia nhỏ ra, uốn lượn chảy đến chân bệnh nhân, hắn đoán đối phương chết ở tầng 4.

Nhậm Xuyên nhớ lại lúc còn trong văn phòng, bệnh nhân kia định đưa bệnh án cho anh ta mà không kịp, bèn hỏi: "Anh có mang theo bệnh án không?"

Bệnh nhân cúi đầu tìm kiếm, vậy mà có thật.

Nhậm Xuyên cầm lấy và đọc, trang giấy ghi chép đầy đủ triệu chứng của bệnh nhân, cuối cùng có chữ ký của bác sĩ và kết luận tóm tắt, "Bệnh tim bẩm sinh, khả năng cao là đột tử."

"Đột tử..." Tiêu Chiến lẩm bẩm hai chữ này, anh quay sang Nhậm Xuyên hỏi: "Bệnh tim bẩm sinh, nếu lên cơn, cơ hội cứu sống cao không?

Nhậm Xuyên nhìn xuống thẻ tên Khoa Tâm thần - Tâm lý trước ngực mình, "Thời gian vàng là từ 4 đến 6 phút, quá thời gian thì thần tiên cũng khó cứu."

Tiêu Chiến tính toán thời gian họ ở trong cầu thang, hơn sáu phút rồi, nên không phải cách phá cục diện này.

Vương Nhất Bác im lặng nãy giờ đưa ra dự đoán. "Có phải vì khi còn sống không thuận lợi rời khỏi tầng 4 nên giờ linh hồn bị kẹt lại đây không?"

Tiêu Chiến lập tức ngước mắt lên, "Vậy thì chúng ta phải giúp anh ta rời khỏi đây."

Quãng đường này nãy giờ ba người một ma mạnh ai nấy đi, nói cách khác, tiếp theo đây phải cõng bệnh nhân đi.

Nghĩ đến cảnh người sống cõng người chết thật sự có hơi rợn người, nhưng với người đã trải qua bao nhiêu chuyện kì bí như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì đã không còn quan tâm kiêng hay kị gì nữa rồi.

Trong lúc hai người tranh cãi ai cõng, Nhậm Xuyên đã lặng lẽ cõng bệnh nhân lên.

Tiêu Chiến nhướn mày. "Anh hả?"

Nhậm Xuyên liếc nhìn anh. "Tôi là bác sĩ."

.

.

Suy đoán của Vương Nhất Bác hoàn toàn chính xác, Nhậm Xuyên cõng bệnh nhân trên lưng bước đi, họ không còn bị ma dẫn đường nữa, ba người đi ra cửa tòa nhà điều trị ngoại trú, tiếng chuông báo động đột ngột ngừng lại.

"Tôi, tôi, có thể tự đi được rồi." Bệnh nhân không còn nhăn nhó như lúc ở cầu thang nữa, Nhậm Xuyên đặt người đó xuống, đẩy lại chiếc kính hơi tuột.

"Đường nhanh nhất là băng qua quảng trường trung tâm." Nhậm Xuyên chỉ tay về một hướng. "Sau đó đi qua tầng một của căng tin bệnh viện đến tòa nhà phụ."

Tiêu Chiến ngước nhìn quảng trường trung tâm, ưu điểm của thời tiết nắng chói chang là bên ngoài gần như không có người, cho dù chuông báo động vang lên thì cũng không đến mức hoảng loạn.

Nhậm Xuyên đi trước dẫn đường, bên trái Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác, bên phải là người bệnh, chưa đi được bao lâu, họ đã tới quảng trường.

Quảng trường trung tâm rộng lớn, bốn con đường tỏa ra bốn hướng, mỗi hướng dẫn đến một tòa nhà khác nhau, được bao quanh bởi cây xanh, tầm nhìn thoáng đãng, rất thích hợp để tản bộ.

Bất chợt, bệnh nhân chạy vụt đi như bị ma nhập, Tiêu Chiến phản ứng nhanh nhẹn, đưa tay ra chụp liền nhưng vẫn chậm mất một bước, anh vội vàng đuổi theo, bỏ mặc hai người kia lại sau lưng.

Vương Nhất Bác đi phía sau, không hề có động thái giúp đỡ, ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng Tiêu Chiến, nhưng lại nói với Nhậm Xuyên đang đi chậm: "Anh là bác sĩ đã chữa khỏi cho Tiêu Chiến năm đó phải không?"

Nhậm Xuyên gật đầu: "Phải."

Giây tiếp theo, anh ta nghe thấy Vương Nhất Bác nói cảm ơn. "Tôi chỉ làm tròn bổn phận thôi."

Vương Nhất Bác do dự vài giây. "Sau đó anh..."

"Haizz, bác sĩ khó tự chữa cho mình." Nhậm Xuyên nói ngắn gọn, rồi đổi chủ đề. "Cậu muốn nói gì với tôi?"

Dù đã gần bốn mươi, nhưng độ nhạy cảm không thua gì người trẻ, từ lúc gặp nhau, anh ta đã cảm nhận rõ ràng sự đề phòng và lạnh nhạt trong ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dừng bước chân. "Tôi không nghĩ sẽ gặp lại anh sớm như thế."

Hắn đi thẳng vào vấn đề, không cần dài dòng.

"Thật ra thì không sớm." Nhậm Xuyên bình tĩnh nói. "Cậu cũng biết ngày này sớm muộn gì cũng đến mà."

"Tôi chỉ muốn ở bên anh ấy lâu hơn chút nữa." Vương Nhất Bác dừng lại, không nhịn được cười tự giễu. "Khó khăn lắm mới đi được đến bước này, rõ ràng quá hiểu rủi ro... anh cũng cảm thấy tôi ích kỷ đúng không."

Nhậm Xuyên không trả lời, anh ta dùng thân phận người lớn vỗ vai Vương Nhất Bác. "Chuyện gì đến sẽ đến."

Vương Nhất Bác nhìn Nhậm Xuyên, trên mặt là sự do dự và khẩn cầu chưa từng thấy. "Có thể đừng để anh ấy biết không?"

Biểu cảm Nhậm Xuyên thêm mấy phần thương hại, anh ta lựa chọn đáp lại bằng im lặng.

"Tôi hiểu rồi." Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt, tâm nguội lạnh như tro tàn.

"Hai người đứng đó nói gì thế?" Cuối cùng Tiêu Chiến cũng khống chế được bệnh nhân, thở hồng hộc vẫy tay với Vương Nhất Bác từ xa.

Vương Nhất Bác gượng cười. "Tới đây."

Nhậm Xuyên nhìn khoảng cách giữa họ dần thu hẹp lại, thở dài não nề.

.

.

Tiêu Chiến và bệnh nhân đứng dưới bóng cây đợi người qua, Vương Nhất Bác đi đến gần hỏi bệnh nhân tại sao lại chạy.

Bệnh nhân ngậm miệng cúi gằm mặt, Tiêu Chiến nói chắc ma nên sợ nắng, rồi hỏi Vương Nhất Bác: "Vừa nãy hai người nói chuyện gì vậy?"

Người trước mặt im lặng, Nhậm Xuyên cũng bắt kịp đoàn, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái thật sâu rồi dời mắt đi.

Bầu không khí vốn đã nặng nề lại càng thêm kỳ quái, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn căn tin bệnh viện hai tầng trước mặt.

Cửa cảm biến của căn tin mở ra, không khí máy lạnh cùng mùi đồ ăn xộc vào mũi, ghế ngồi ở tầng một chưa đầy, hai phần ba đã có người ngồi đang ăn, có bác sĩ, có người nhà bệnh nhân, nhân viên căng tin đang bận rộn làm việc sau lớp cửa kính hai bên.

"Đi qua cửa sau là đến tòa nhà phụ rồi." Nhậm Xuyên nói.

Như được sắp đặt sẵn, ngay khi tất cả bước vào căn tin, tiếng chuông báo động vang lên, mọi người đang ăn quay đầu lại, người cầm đũa, người cầm đĩa, ai nấy thất khiếu chảy máu, biến thành quái vật.

Đèn nhấp nháy liên tục, Tiêu Chiến ngoái đầu lại, cửa cảm biến đã mất cảm biến.

Nhìn lũ quái vật gào thét lao tới, Tiêu Chiến cười khẩy, trong lòng có cục tức ứ nghẹn, có người đến kiếm chuyện thì còn gì bằng.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dẫn đầu, hợp lực mở đường, Nhậm Xuyên không phải đối thủ của bọn chúng, đành ở lại phía sau, cố gắng hết sức để bảo vệ bản thân và bệnh nhân không bị thương.

Nhận thấy có một đám quái vật từ tầng hai lao xuống, Vương Nhất Bác theo bản năng đổi vị trí với Tiêu Chiến, chủ động chiến đấu với nhóm quái vật đông hơn.

Tiêu Chiến nhíu mày định lên tiếng thì bị một con quái vật bất ngờ lao về phía mình, anh giơ tay đỡ, rồi phản đòn, đá nó ngã nằm ra đất.

Anh đè nó xuống, chộp lấy một cái khay cơm kim loại dùng sức đánh liên hồi vào đầu quái vật cho đến khi nứt toác.

Mẹ kiếp, lũ này còn khó giết hơn cả thây ma.

Vừa thở phào, Tiêu Chiến quay sang lo lắng cho Vương Nhất Bác thì một bóng đen vụt qua trước mắt, anh kinh ngạc nhìn Nhậm Xuyên đau đến đổ mồ hôi lạnh trước mặt, người kia vừa đỡ cho anh một đòn.

"Anh điên hả! Tự lo cho bản thân là được, tôi không cần anh cứu!" Tiêu Chiến miệng thì trách mắng, thấy con quái vật cầm gậy sắt vung về phía Nhậm Xuyên thì tay vẫn lập tức đẩy Nhậm Xuyên sang một bên.

Tiêu Chiến đấm vào giữa mi tâm con quái vật, khiến nó loạng choạng, gậy sắt rơi xuống "choang" một tiếng, anh nhặt lấy ném về phía Vương Nhất Bác, "Bắt lấy!"

Vương Nhất Bác nghiêng người tránh một cú vồ, giơ tay bắt gọn cây gậy sắt, hai người nhìn nhau qua biển người, đã hiểu đối phương muốn nói gì.

Trận chiến diễn ra ác liệt, nhuộm đỏ cả căng tin, không biết tiếng chuông báo động đã vang lên bao lâu, Tiêu Chiến gần như mất hết lý trí,

tay nắm chặt lưỡi dao dính máu, đứng kề vai Vương Nhất Bác, cùng nhìn vào đám quái vật giết mãi không hết.

Nhậm Xuyên nhân lúc xác chết la liệt trên đất, đám quái vật hơi chùng chân, dẫn bệnh nhân ma kia nhanh chóng ra cửa sau.

Đột nhiên, đèn ngừng chớp tắt, lũ quái vật đầy rẫy kia rút lui.

Ngực Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phập phồng, thở phào một hơi.

Chuông báo động đã dừng.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com