Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tiêu Chiến không nhớ mình xuyên qua bức tường ánh sáng quay về thế giới thực như thế nào, anh đứng dậy khỏi bàn học, đi mấy bước rồi loạng choạng vịn lấy bức tường lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, chậm rãi khuỵu xuống, ngồi bệt trên sàn.

Vương Nhất Bác... chết rồi?

Sao thế được?

Tiêu Chiến nhếch môi, muốn cười nhưng cười không nổi.

Mỗi thứ năm anh cùng Vương Nhất Bác tham gia trò chơi vẫn rõ rành rành như mới hôm qua, Vương Nhất Bác rõ ràng là một con người còn sống, sinh động như thế, đâu thể nào là người trong tờ giấy chứng tử kia.

Nhưng nếu đúng như vậy, tại sao anh chưa bao giờ gặp Vương Nhất Bác ngoài đời thực?

"Đừng cố tìm tôi."

"Rồi anh sẽ biết tất cả, nhưng không phải bây giờ."

"Hắn ở âm, ngươi ở dương."

"Em hy vọng anh nhớ, nhưng cũng hy vọng anh không bao giờ nhớ."

Vô số câu nói trộn lẫn vào nhau bên tai, khiến đầu Tiêu Chiến đau như búa bổ, anh cắn chặt môi, hóa ra dấu vết đã xuất hiện từ lâu rồi.

Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh tờ báo cáo cũ kỹ và bức ảnh đen trắng ấy lại hiện ra trong đầu.

Ngày ghi trên đó, ngày Vương Nhất Bác chết chính là ngày Tiêu Chiến trốn khỏi cô nhi viện.

Tiêu Chiến tự hỏi, tại sao lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy, âm thanh, bóng dáng, đường nét khuôn mặt trong những mảnh ký ức thoáng qua... tất cả đều là của Vương Nhất Bác, chỉ khác về tuổi tác.

Anh biết trí nhớ của mình có vấn đề, nhưng anh không có cách nào chứng minh.

Vương Nhất Bác rốt cuộc là ai?

Đã xảy ra chuyện gì?

Vì sao anh lại quên Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, kim phút mới trượt qua mười hai giờ một chút thôi, giờ là 12 giờ 5 phút, hôm nay là thứ năm, thế giới thực chỉ mới trôi qua năm phút mà anh và Vương Nhất Bác trong trò chơi đã nếm trải tình ý tương thông rồi chia ly sinh tử.

Sự việc đã đến nước này, Tiêu Chiến chỉ còn một người để hỏi, anh vội vã bước dưới ánh trăng, hướng đến Bệnh viện Nhân dân Số Một.

Không đợi gọi tên, trên đường đi anh đã nghĩ hết các khả năng có thể khi hỏi Nhậm Xuyên, anh xông thẳng vào phòng khoa Tâm thần - Tâm lý, mở cửa, bên trong chỉ có một người ngồi.

Sau khi nhìn rõ mặt nhau, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt hai người.

Tiêu Chiến cau mày nhìn vị bác sĩ xa lạ trước mặt. "Anh là ai?"

Bác sĩ kia cũng muốn hỏi Tiêu Chiến: "Cậu đến khám bệnh à?"

Tiêu Chiến nhìn quanh, sốt ruột hỏi: "Nhậm Xuyên đâu?"

Bác sĩ tròn mắt, "Cậu biết Nhậm Xuyên? Cậu là bạn của cậu ấy à?"

Tiêu Chiến hết kiên nhẫn, đập bàn. "Nói cho tôi biết anh ta ở đâu?!"

Bác sĩ giật mình, lập tức đáp: "Cậu ấy mấy năm trước tự tử, chết rồi... cậu không biết hả?"

.

.

Tiêu Chiến cảm thấy ông trời đang chỉnh anh.

Anh mang theo bất an và hy vọng vội vã đến bệnh viện, mong muốn tìm được lời giải, kết quả hiện thực đã đánh anh một cú tàn nhẫn.

Chết rồi.

Chết cả rồi.

Vậy Vương Nhất Bác và Nhậm Xuyên mà anh gặp trong trò chơi là ai?

Tiêu Chiến ôm trái tim nguội lạnh về nhà, đầu óc rối bời, thân thể rã rời, trong màn đêm tĩnh lặng, anh gào lên tuyệt vọng rồi ngất đi.

Tỉnh dậy, anh nằm ngửa trên sàn, mắt mở to nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng.

Cảm giác đã mất từ ​​lâu này lại ùa về trong anh lần thứ hai, lần đầu tiên là khi nhìn thấy Ngô Thế Hoa trên TV ở quán mì sau kỳ thi đại học.

Bụng anh quặn lên, Tiêu Chiến bò dậy chạy vào phòng tắm, ôm bồn cầu nôn dữ dội.

Anh bắt đầu nghi ngờ, là mình đã mơ một giấc mơ dài hay thực ra là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn tâm thần?

Tiêu Chiến lau nước bọt trên khóe miệng, tầm mắt thoáng thấy sợi dây đỏ quấn quanh cổ tay, là sợi dây mà Vương Nhất Bác đã bện lại.

Anh cụp mắt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve nó, như thể thông qua hành động này, anh có thể chạm vào Vương Nhất Bác đang tập trung bện lại sợi dây dưới ánh nến lập lòe trong mật thất của lâu đài.

Giữa hè, không mở máy lạnh, Tiêu Chiến chẳng thấy nóng chút nào, anh bước vào phòng ngủ, ngồi bên cửa sổ, nhìn mặt trời lặn rồi lại mọc, cho đến khi mắt khô khốc, đau rát.

Tiêu Chiến không biết mình đã ở trong phòng ngủ bao lâu, cũng không biết phải làm gì tiếp theo, anh cảm thấy mình như đang sống trong trạng thái mơ màng, như một hạt giống bị chôn vùi dưới đất không biết khi nào trời sẽ mưa.

Hành tinh khổng lồ trên bầu trời xa xăm lại hiện lên, soi sáng mặt đất, khuấy động mặt tối trong anh trỗi dậy, Tiêu Chiến trợn đôi mắt giăng đầy tơ máu, nguyền rủa thứ ánh sáng chói chang khiến người ta bực bội.

Đang mắng, Tiêu Chiến không hiểu sao lại nhớ đến lời Vương Nhất Bác: "Nhìn mặt trời nhiều hơn."

Anh cứng người, như người vừa nắm được chiếc phao cuối cùng, ôm chặt đầu gối, mặc cho ánh sáng chói mắt, vẫn cố nhìn thẳng.

Một ngày, hai ngày, ba ngày...

Mặt trời và mặt trăng luân phiên nhau, một vầng mặt trời mới từ từ di chuyển, đạt đến điểm cao nhất.

Tiêu Chiến hé đôi môi nứt nẻ, những lời kinh ngạc nghẹn trong cổ họng.

Anh nhớ rõ ràng, mặt trời hôm qua lên cao rồi treo giữa khoảng không, viền sáng trắng của nó kế sát đỉnh tòa nhà đối diện, giống hệt như hôm nay.

Còn hôm kia thì sao?

Hôm kia nữa.

Từ khi anh ngồi đây đến giờ vẫn luôn như vậy, bất kể thời tiết có thế nào, điểm cao nhất của mặt trời sau khi mọc không hề thay đổi.

Không.

Không chỉ mấy ngày nay, hình như lâu rồi đã luôn như vậy, chỉ là anh không để ý đến, cho đến khi nhớ lại lời gợi ý bí ẩn của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cứng đờ người, anh không tiêu hóa nổi phát hiện này.

Độ cao và góc độ của mặt trời không thể nào giống hệt nhau mỗi ngày, điều này thật phi logic, nhưng cảnh tượng trước mắt đã cho anh câu trả lời.

Nếu sự việc sẽ không xảy ra đã xảy ra, vậy thì có nghĩa là...

Mặt trời là giả.

Tiêu Chiến choáng váng, chớp chớp đôi mắt đau nhức cho đến khi nước mắt chảy dài trên má, anh nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới, khoảnh khắc anh nhận ra sự thật, mọi thứ lập tức hiện ra trong tầm mắt.

Chuyến xe buýt đúng giờ đến trạm kia luôn trống ba hàng ghế cuối, đôi tình nhân đi ngang qua hiệu sách luôn nói những lời giống nhau, bãi cỏ bị giẫm trơ trụi đến ngày hôm sau xanh tươi và nguyên vẹn trở lại.

Những chi tiết vụn vặt bị bỏ lỡ liên tiếp bùng nổ trong tâm trí anh.

Xe buýt là giả.

Cặp đôi là giả.

Bãi cỏ là giả.

Vậy nên mọi thứ đều là giả.

Tất cả đều là giả!

Máu trong người Tiêu Chiến đông cứng lại, anh vô thức nín thở, đến khi sắp ngạt thở mới nhận ra, há miệng thở hổn hển mất kiểm soát, không khí trong phổi lạnh băng, Tiêu Chiến ho sặc sụa.

Thần kinh mỏng manh của anh lần nữa tan vỡ, Tiêu Chiến bật cười lớn, thật thật giả giả, hư hư ảo ảo, rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện anh không biết.

Nếu tất cả đều là giả, vậy trò chơi thứ năm có nghĩa gì?

Nếu tất cả đều là giả, vậy bắt đầu giả từ bao giờ?

Nếu tất cả đều là giả...

Vậy thì cái chết của Vương Nhất Bác cũng là giả, phải không?

Tiêu Chiến không quan tâm đến mối liên hệ giữa thế giới anh đang ở và trò chơi thứ năm, anh chỉ muốn Vương Nhất Bác trở về, về bên cạnh anh, giữ trọn lời hứa ấy.

"Có thể... trả Vương Nhất Bác lại cho tôi không."

Tiêu Chiến nói với khoảng không, và đáp lại anh là sự im lặng.

.

.

Thứ năm sắp đến, Tiêu Chiến vội vã từ phòng ngủ vào phòng tắm.

Người đàn ông trong gương trông luộm thuộm và tiều tụy, hoàn toàn mất đi vẻ trẻ trung năng động trước đây, Tiêu Chiến vặn vòi nước, lấy kem cạo râu và dao cạo, anh muốn gặp Vương Nhất Bác với diện mạo đẹp nhất.

Màn hình điện thoại đặt trên bồn rửa sáng lên, hiển thị 0 giờ thứ năm, tay Tiêu Chiến run lên, anh bất cẩn, dao cạo cắt vào mặt để lại một vết xước dài nhỏ, máu tươi lập tức ào ra.

Anh vừa dùng ngón tay cái quẹt qua, vừa liếc nhìn góc bên trái màn hình, chuẩn bị tinh thần cho trò chơi, nhưng đã một phút trôi qua, anh vẫn đứng trong phòng tắm nhà mình.

Tiêu Chiến cầm điện thoại đi sang phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc... Từ sáng sớm đến tối mịt, anh đã thử mọi phòng và mọi cách, nhưng không có gì xảy ra.

Thời gian chuyển sang nửa đêm tiếp theo, và thứ năm cứ thế trôi qua.

Tiêu Chiến như một con tàu không có ngọn hải đăng dẫn đường, cứ xoay vòng vòng tại chỗ.

Anh không hiểu.

Anh bị loại khỏi trò chơi ư?

Niềm hy vọng cuối cùng vụt tắt, anh nở nụ cười méo mó trong bóng đêm, trò chơi anh từng sợ hãi né tránh giờ đã nằm ngoài tầm với.

Anh ngước nhìn căn phòng tắm duy nhất còn sáng đèn, như thiêu thân lao vào lửa, ánh mắt Tiêu Chiến dừng lại ở lưỡi dao dính máu.

Anh rút lưỡi dao sắc bén ra, xắn tay áo dài che đi những vết sẹo, cứa mạnh lên cổ tay, như anh vẫn thường làm nhiều năm trước.

Tiêu Chiến ngồi sụp xuống góc phòng tắm, mặc cho máu chảy ra.

Vương Nhất Bác, anh cược cả mạng sống của mình vào việc em xuất hiện.

Nếu anh thắng, hãy nói cho anh biết sự thật.

Nếu anh thua, mạng này cũng chẳng đáng gì.

Sàn nhà tắm bị máu nhuộm đỏ hơn nửa, Tiêu Chiến cảm thấy sinh mệnh mình đang dần trôi đi, trước mắt ký ức trôi xoành xoạch như chiếc đèn kéo quân, đều thuộc về Vương Nhất Bác.

Ý thức mơ hồ và hỗn loạn, vào một giây cuối cùng trước khi ngất lịm, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng xuất hiện trước mắt anh, Tiêu Chiến nhếch môi cười.

"Cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi."

.

.

Tiêu Chiến tỉnh lại, cạnh giường bệnh có người đang ngồi chăm anh, anh nhìn khuôn mặt quen thuộc, sống mũi cay xè. "Đúng là em rồi."

Bàn tay Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác nắm, vết thương sâu hoắm thấy cả xương đã khép lại, nhớ lại trước đây mỗi lần mình tự tử đều được cứu, mà người cứu, chính là Vương Nhất Bác đang ở trước mặt anh.

Vương Nhất Bác ngược sáng, cúi mắt, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay Tiêu Chiến. "Anh biết hết rồi."

Không phải câu hỏi, mà là một câu trần thuật.

Tiêu Chiến tái nhợt vì mất máu, giọng nói yếu ớt, hơi khàn, anh cười: "Anh thì biết được gì, chỉ đoán được chút chút thôi."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, đối phương cũng không yếu thế nhìn vào mắt hắn, hắn biết Tiêu Chiến đã chuẩn bị tinh thần, chậm rãi lên tiếng: "Anh có bao giờ thắc mắc, tại sao trò chơi chỉ có hai chúng ta là người chơi không? Tại sao anh và em lại phải cùng nhau trải qua tất cả?"

Tiêu Chiến sững lại, không phải anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này, chỉ là vì sâu thẳm trong lòng có một giọng nói nói với anh: Vốn dĩ là vậy.

"Mặt trời là giả, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. "Thế giới này cũng là giả, ngoại trừ anh, tất cả mọi thứ đều là giả."

Tiêu Chiến nhìn theo ánh mắt của Vương Nhất Bác về phía hoàng hôn, ánh tà dương phủ bóng xuống mặt đất, mặc dù đã phần nào đoán được, nhưng lời nói thẳng thừng của Vương Nhất Bác vẫn khiến anh không chấp nhận nổi.

"Còn em thì sao, Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến gọi tên hắn.

Vương Nhất Bác vặn lại: "Anh không nhớ giấy chứng tử của em à?"

"Anh nhớ! Chính vì nhớ, nên anh phải hỏi cho rõ." Vành mắt Tiêu Chiến đỏ lên, "Em, có phải vì anh..."

Nửa câu sau nghẹn lại nơi cổ họng, dù không có bằng chứng, nhưng nghi ngờ của anh dần bước ra ánh sáng, cái chết của Vương Nhất Bác có liên quan đến mình.

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống lắc đầu. "Không."

Nếu làm lại lần nữa, hắn vẫn đưa ra lựa chọn tương tự, hắn không trách Tiêu Chiến, càng không đổ tội cho Tiêu Chiến.

"Nói với anh đi." Tiêu Chiến nói, "Nói sự thật."

"...Được." Yết hầu Vương Nhất Bác chuyển động, "Mọi thứ anh nhìn thấy đều do hệ thống quản lý, nó chia thế giới ra thành ba tầng, tầng thứ nhất là thế giới thực, tầng thứ hai là thế giới thực hư cấu, tầng thứ ba là thế giới trò chơi... Thế giới anh đang ở là thế giới thực hư cấu."

"Anh 14 tuổi thành công trốn thoát khỏi cô nhi viện, nhưng vì chịu đả kích nên mất trí nhớ, mất đi toàn bộ ký ức liên quan đến em, mãi đến năm 18 tuổi, anh lại bị kích thích khi nhìn thấy Ngô Thế Hoa, hệ thống chú ý đến anh, vì vậy anh đã bước vào thế giới thực hư cấu tiếp tục sống."

"Mọi chuyện xảy ra sau đó đều diễn ra ở thế giới thực hư cấu, bằng không anh nghĩ tại sao Ngô Thế Hoa lại dễ dàng đến gặp anh như vậy? Kế hoạch báo thù của anh tại sao lại dễ dàng thành công như vậy? Tại sao cảnh sát bỏ qua manh mối và bỏ qua anh?"

"Từ đầu đến cuối, anh chưa từng thực sự giết Ngô Thế Hoa."

Vương Nhất Bác cười khẩy, chẳng rõ là cười Tiêu Chiến quá ngây thơ, hay cười sự tàn nhẫn của hệ thống, hay cười chính số phận của mình.

Tiêu Chiến không tìm thấy nhà kho ở cô nhi viện là vì hệ thống đã cố tình xóa nó, chỉ khi quay lại thế giới thực anh mới nhìn thấy được tàn tích bị thiêu rụi năm nào.

Đây chính là sự thật kinh hoàng, đen tối và méo mó.

Tiêu Chiến bình thản một cách lạ thường, sáu năm qua, hóa ra anh chỉ sống trong một thế giới giả, giống như nhân vật Truman trong bộ phim năm xưa từng xem ở cô nhi viện.

"Thân phận của Nhậm Xuyên giống với em, nhưng cũng không giống, anh có thể xem sự xuất hiện của anh ta như một vai khách mời thân thiện."

"Hệ thống sẽ chọn những nhân vật chủ chốt vào những thời điểm then chốt trong cuộc đời anh để làm nhắc nhở cho em, khi em nhìn thấy anh ta trong trò chơi, cũng có nghĩa là thời điểm tiết lộ sự thật đã đến."

Tiêu Chiến thở dài. "Anh hiểu rồi."

"Vậy nên anh hỏi em là gì." Vương Nhất Bác dừng lại. "Em đến từ anh, lại không phải anh."

Tám chữ, đủ để khái quát tất cả.

Tiêu Chiến mười tám tuổi đã trải qua vui mừng khôn xiết đau khổ tột cùng, hệ thống gửi Vương Nhất Bác 18 tuổi đến cho anh, rồi bốn năm sau hai người gặp lại nhau trong trò chơi.

"Thật ra, đây không phải lần đầu anh vào trò chơi." Vương Nhất Bác nhớ lại khoảnh khắc đau xé tim gan khi tận mắt chứng kiến Tiêu Chiến bị lũ thây ma cắn xé.

Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Thì ra đó không phải là mơ."

Vương Nhất Bác rút kinh nghiệm, chờ đợi thời cơ chín muồi, không phải để kéo dài thời gian ở bên Tiêu Chiến, điều hắn thật sự mong muốn là để Tiêu Chiến có được cơ hội tái sinh, cho dù cái giá phải trả là bị xóa sạch mọi dấu vết đã lưu lại trong cuộc đời Tiêu Chiến.

"Đến khi anh thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, hệ thống sẽ đưa anh trở về thế giới thực, khi đó, mọi ký ức của anh đều bắt buộc bị xóa bỏ, tiếp tục sống như một con người hoàn hảo mà hệ thống tạo ra cho anh." Vương Nhất Bác nói đến đây thì khựng lại, cố ý giả vờ vui vẻ, "Tốt quá rồi, chúc mừng anh có được cuộc đời mới."

"Không tốt." Tiêu Chiến nhìn hắn. "Thế giới đó không có em."

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn đang cố kìm nén nước mắt nghe thấy câu này đột nhiên quay mặt đi, Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn thấy đôi vai hơi run rẩy của hắn.

"Tiêu Chiến, mọi thứ sắp kết thúc rồi."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com