Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Final chapter 2

Cán ô trong tay tan biến vào hư không, Tiêu Chiến và tiếng mưa cũng đồng loạt biến mất, Vương Nhất Bác mất thăng bằng ngã phịch xuống chiếc ghế sofa màu đỏ mềm mại, khung cảnh xa lạ báo hiệu vòng đấu mới vào thứ năm chính thức bắt đầu.

Hắn giữ nguyên tư thế, quan sát xung quanh, đây là một phòng khách sạn mang phong cách cổ điển, ánh đèn vàng ấm hắt lên toàn bộ không gian, bên trái là chiếc giường được trải gọn gàng, bên phải là bức tường dán giấy họa tiết hoa nhí.

Tivi đen trắng trước mặt đang nhiễu sóng liên tục, nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác lại bị thu hút bởi tấm vé tàu một người đặt trên bàn, thời gian khởi hành được ghi rõ là 10 giờ tối nay, hắn nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng.

Bước lên tấm thảm dày, Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài qua khe hở của tấm rèm cuốn, cách đó vài trăm mét là bến cảng, một du thuyền xa hoa đang neo đậu, đám đông hành khách đang lần lượt xếp hàng làm thủ tục lên tàu.

Hắn rút chìa khóa phòng, đóng cửa lại, liếc nhìn số phòng.

1408.

Mí mắt Vương Nhất Bác giật giật, hắn quay người đi về phía thang máy ở cuối hành lang.

Không mang theo hành lý, trong buồng thang máy vuông vức chỉ có hắn và nhân viên điều khiển đứng ở hai góc chéo nhau.

Khi cánh cửa kim loại khép lại, một mùi tanh mặn của nước biển lướt qua rồi biến mất nhanh đến mức ngay cả Vương Nhất Bác cũng không nhận ra.

Nhân viên điều khiển thang máy mặc đồng phục, đội mũ, quay lưng lại với hắn, thang máy đều đặn di chuyển xuống dưới, Vương Nhất Bác khẽ di chuyển để nhìn bảng điều khiển, người này chưa ấn bất kỳ tầng nào.

Thang máy dừng lại ở mỗi tầng, cửa chậm rãi mở ra, nhân viên nhoài người ra nhìn, bên ngoài trống không, hành động này được lặp đi lặp lại.

Đi xuống, cửa mở, không có ai.

Đi xuống, cửa mở, không có ai.

Đi xuống, cửa mở, không có ai.

Cho đến tầng sáu, tiếng chuông báo động đột nhiên vang lên, Vương Nhất Bác nhìn cảnh báo màu đỏ hiện lên trên bảng điều khiển.

Thang máy quá tải.

Buồng thang máy chật kín người vô hình, nhân viên điều khiển không nói gì, cũng không quay đầu, nhưng Vương Nhất Bác cảm nhận được đối phương đang nhìn mình.

"Tôi xuống trước vậy." Hắn chủ động nhượng bộ nghiêng người đi ra, mượn ánh sáng của đèn chùm pha lê phía trên, cuối cùng đã nhìn rõ mặt của nhân viên điều khiển thang máy.

Một khuôn mặt con rối gỗ cười mỉm.

.

.

Vương Nhất Bác men theo cầu thang xoắn ốc xuống dưới, đi thẳng vào sảnh lớn sáng rực đèn, không khí nơi đây hoàn toàn trái ngược với sự tĩnh lặng chết chóc ban nãy, nơi đây nhộn nhịp người qua kẻ lại, gợi nhớ đến cuộc sống sôi động cuối thế kỷ trước.

Vốn định tìm hiểu sâu thêm, nhưng chỉ còn sáu phút nữa là tàu du lịch rời bến, sau khi làm thủ tục trả phòng, Vương Nhất Bác chạy như bay ra cảng, kịp lên tàu ngay trước khi tiếng còi khởi hành vang lên.

Thuyền viên kiểm tra thông tin vé, đưa chìa khóa phòng cho hắn. "Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ."

Vương Nhất Bác liếc qua số phòng, lại là con số quen thuộc, chưa kịp suy nghĩ, một vệt ướt lạnh lan trên vai áo hắn, một quý cô tóc vàng vừa cười đùa với bạn trai đi ngang, trên tay cầm ly sâm panh bị nghiêng đổ nửa, hoảng hốt liên tục xin lỗi.

Hắn bình tĩnh nói không sao, rồi được một thuyền viên dẫn đi về phòng của mình trên tầng hai để thay đồ.

Từ ánh trăng bạc ngoài boong tàu sang ánh đèn vàng trong hành lang, hắn vừa đi vừa nghe thuyền viên giới thiệu.

Đây là du thuyền hạng sang cỡ trung, gồm ba tầng boong xếp kiểu bậc thang, có nhà hát, công viên nước, quán bar cùng nhiều khu giải trí khác để du khách tự do trải nghiệm.

Vương Nhất Bác nhìn lướt qua những bức ảnh về lịch sử con tàu được treo hai bên hành lang, cho đến khi nhìn thấy một bức ảnh làm bước chân hắn dừng lại.

Nhân viên nhìn theo ánh mắt của Vương Nhất Bác đến con rối gỗ trong ảnh, tóc đen bóng, môi đỏ tươi, đôi mắt to tròn sâu thẳm không thấy đáy.

"Đó là đứa con thuyền trưởng già yêu thương nhất." Nhân viên nói, "Khi còn sống ông rất thích trẻ con nhưng mãi không có mụn con nào, nên đã bỏ rất nhiều tiền để làm một con rối gỗ, cao bằng một bé trai sáu tuổi."

Vương Nhất Bác nhìn thẳng con rối, gương mặt này anh đã từng thấy, trong thang máy.

"Con rối đó giờ ở đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.

Thuyền viên lắc đầu. "Tôi không biết, có lẽ đã được chôn cùng thuyền trưởng."

Đến cửa phòng, Vương Nhất Bác lấy chìa khóa ra và mở khóa phòng 1408.

Hắn tiện tay bật đèn bàn cạnh giường, ánh sáng xua đi bóng tối, ngoài khung cửa sổ hình bầu dục là biển cả mênh mông, dưới ánh trăng càng trở nên thâm trầm và huyền bí.

Vương Nhất Bác không kịp ngắm nhìn cảnh biển tuyệt đẹp, từ khi vào trò chơi đến giờ vẫn chưa gặp được Tiêu Chiến, hắn lơ đễnh cởi áo khoác, một thứ gì đó từ túi áo rơi xuống sàn gỗ cộp một tiếng, một chiếc điện thoại nắp gập.

.

.

Thay xong quần áo, Vương Nhất Bác lên boong tàu tầng hai, khu vực bên dưới lúc này tiếng người ồn ào náo nhiệt, dường như đang diễn ra một sự kiện lớn, hàng trăm du khách trên du thuyền đều tập trung ở đó, lắc lư theo điệu nhạc của một ban nhạc.

Hắn chống một tay lên lan can, vừa lặng lẽ nhìn đám đông ca hát trên boong tàu tầng một, vừa bấm gọi số điện thoại duy nhất trong danh bạ.

Nghe giọng Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia, ánh mắt Vương Nhất Bác vô thức dừng lại trên người một đôi tình nhân đang ôm hôn trong một góc xa của boong tàu, hắn thấy ghen tị.

Lưu luyến cúp máy, Vương Nhất Bác chuẩn bị quay lại đường cũ.

Ngay lúc ấy, du thuyền bất ngờ chao đảo dữ dội, không hề có điềm báo trước, Vương Nhất Bác mất thăng bằng, suýt ngã, vội vàng ôm lấy lan can bên cạnh.

Bản giao hưởng im bặt, thay vào đó là tiếng vật nặng đổ rầm rầm, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, sững sờ chết lặng trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

Những sợi dây thép treo đèn ở hai đầu boong do rung lắc quá mạnh mà bung ra, dây lò xo kim loại dưới tác động của trọng lực trượt xuống, dụng cụ treo đèn trở thành vũ khí chết người, nhắm thẳng vào những chiếc cổ trần yếu ớt của đám đông phía dưới.

Chỉ trong khoảnh khắc, máu loang đỏ cả boong tàu tầng một, tất cả đều đầu lìa khỏi cổ, mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt.

Là người sống sót duy nhất tận mắt chứng kiến toàn bộ, Vương Nhất Bác nhìn những xác chết nằm la liệt trên sàn, sắc mặt trầm hẳn xuống.

Mưa bắt đầu rơi, gột rửa sàn tàu nhuộm đỏ, những con sóng lạnh buốt đập vào thân tàu, bắn tung tóe lên boong tàu tầng hai, Vương Nhất Bác buộc phải lui về phòng của mình.

Hắn khóa cửa, chờ đợi thông báo, nguyên nhân khiến du thuyền bị rung lắc vẫn chưa rõ ràng, nhưng số lượng hành khách thiệt mạng lớn như vậy không phải là tai nạn.

Có kẻ muốn giết họ.

Nghĩ đến đây, đèn bàn nhấp nháy liên hồi, Vương Nhất Bác khẽ cau mày, lục lọi các ngăn kéo xem có thứ gì hữu ích không, đèn pin, bao diêm, vài vật dụng khẩn cấp đập vào tầm mắt, hắn vừa chạm vào, khoang hành khách chìm vào bóng tối.

Vương Nhất Bác nín thở, không nhúc nhích lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, nhưng ngoài tiếng sóng biển và tiếng mưa, hắn không nghe thấy gì cả.

Xác nhận không có ai phục kích, Vương Nhất Bác thận trọng mở cửa khoang, du thuyền đã ngừng chòng chành theo gió, tầm nhìn bị bóng tối hoàn toàn che khuất, nhưng điều khiến hắn chú ý hơn là mùi ẩm mốc khó chịu phảng phất trong không khí.

"Tách." Hắn bật đèn pin, chùm sáng chiếu vào hành lang kéo dài hai bên, những cánh cửa vốn đóng kín giờ mở toang, trông chẳng khác nào những cái miệng quái vật đang chờ mồi.

Cơ sở vật chất lúc nãy còn mới toanh của du thuyền giờ xuống cấp kinh khủng, gioăng trần hư hỏng, lơ lửng giữa không trung, để lộ khung sắt gỉ sét của thân tàu, sàn tàu ngổn ngang ổ khóa hoen rỉ, cùng khung gỗ ngâm nước mục nát.

Chỉ trong vài phút, thiên đường đã biến thành địa ngục; thuyền viên trên tàu đều bốc hơi.

Vương Nhất Bác bước một bước, chân giẫm phải nước biển xâm xấp.

Hắn thận trọng bước đi, khi đi ngang qua bức tường dán đầy hình ảnh về lịch sử con tàu, ánh đèn pin lia tới từng bức ảnh, hắn đưa tay lau đi lớp bụi dày, nội dung đơn giản đề cập đến một con tàu du lịch đã ra khơi lần đầu tiên vào năm 1962.

Vương Nhất Bác sững người một lúc, nhớ lại những tờ báo liên quan mà hắn đã xem trong phòng khách sạn.

Giờ đây, hắn đang ở trên chính con tàu du lịch đã biến mất vào hư không hơn ba mươi năm trước.

.

.

Boong một khi nãy đầy xác người, giờ sạch trơn, vết máu cũng gần như bị nước mưa cuốn đi, chỉ còn lại hai sợi dây thép lơ lửng, trên đó dính lụn vụn thịt người, là bằng chứng duy nhất của thảm kịch vừa xảy ra.

Điện thoại trong túi rung lên, Vương Nhất Bác vội bắt máy định bàn bạc với Tiêu Chiến, nhưng bên kia chỉ vang lên tiếng nhiễu điện "xì xì", lẫn tiếng cười khúc khích yếu ớt, hắn đành phải cúp máy.

Vương Nhất Bác rời khỏi khu phòng ở, quyết định tìm buồng lái để khởi động lại du thuyền, không trì hoãn thời gian cập bến chính là nhiệm vụ hàng đầu.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, ướt sũng từ đầu đến chân từ trong ra ngoài, trung tâm chỉ huy nằm ngay phía trên, mang theo quyết tâm mở khóa bức tường ánh sáng gặp lại Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nắm chặt thang sắt leo lên boong tầng thượng.

Trời đen kịt, biển gào thét, một người một tàu, không vật gì che chắn, Vương Nhất Bác bị đẩy sang trái sang phải, chật vật giữ thăng bằng, giữa đường suýt bị hất xuống biển.

Cuối cùng cũng lên đến đỉnh, Vương Nhất Bác lau nước mưa đầy mặt, vặn tay nắm cửa, nó không nhúc nhích.

Hắn lùi lại, giơ chân đạp mạnh vào ổ khóa, cửa sắt bật tung đập vào tường cái rầm nặng nề, bụi mù bốc lên như từ một nơi đã bị lãng quên nhiều năm.

Vương Nhất Bác đi thẳng đến kiểm tra bảng điều khiển, vấn đề cốt lõi là thiếu điện, động cơ chính ngừng hoạt động hoàn toàn.

Giơ đèn pin soi quanh, hắn thấy trên bàn có một cuốn sổ tay nhòe chữ và bản đồ da dê, ký tên thuyền trưởng già của du thuyền, theo ghi chép, máy phát điện dự phòng nằm ở tầng dưới cùng của con tàu, lối nhanh nhất là đi qua hai cánh cửa ngầm của nhà hàng và rạp hát.

Vương Nhất Bác ghi nhớ các vị trí, thu bản đồ da dê lại, lập tức lên đường.

Nhà hàng nằm ở tầng ba, hắn đẩy cửa bước vào, cửa sổ kính cao từ sàn đến trần bên trái vỡ vụn, dao kéo, đĩa và các vật dụng khác văng đầy sàn lẫn trong mảnh kính.

Vương Nhất Bác né qua những ghế cao ngã ngửa, ghế đẩu bị lật úp dưới chân, đi thẳng về phía nhà bếp, đồ trang trí màu xám bạc đồng nhất chói mắt dưới ánh đèn pin, hắn đành phải hướng ánh sáng xuống đất.

Khu vực chuẩn bị nguyên liệu chất đầy thức ăn thối rữa, chỉ còn trơ những cục xương trắng toát, không nhìn ra hình dạng, giòi bọ bò lúc nhúc, như thể đã bị bỏ quên hàng chục năm.

Chân vướng phải vật gì đó cứng cứng, Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn, một cây dao chặt thịt khá to, hắn cầm lên ước lượng trong tay, dùng để phòng thân cũng là lựa chọn không tồi.

Cùng lúc đó, cửa kho lạnh phát ra tiếng két mở ra từ bên trong.

"Cứu tôi với."

Giọng một bé trai non nớt từ nơi sâu nhất bên trong vọng ra, yếu ớt và bất lực.

Vương Nhất Bác siết chặt rìu, tiến lên một bước, nhiệt kế bên cửa tụt dần, hơi lạnh phả ra, hắn nhíu mắt, mặt không biến sắc.

"Tôi ở đây, gần thêm chút nữa."

Vương Nhất Bác tiến thêm một bước, mắt híp lại sắp thành đường thẳng, cuối cùng đã nhận ra giọng nói đến từ đâu, trong góc tối, một con rối gỗ tóc đen bóng, môi đỏ rực.

Nhanh như chớp, hắn dùng rìu móc vào tay nắm bên ngoài, kéo mạnh, khóa chặt cánh cửa, ngăn luồng không khí lạnh buốt tràn ra.

"Aaaaaaa!!!!"

Vật bên trong gầm lên bực bội, đập rầm rầm vào cửa kho lạnh.

Vương Nhất Bác bình thản, "Chờ ta khởi động tàu du lịch rồi tính sổ ngươi sau."

.

.

Không ngoảnh đầu lại, Vương Nhất Bác đi thẳng xuống tầng dưới, khi đi ngang qua một căn phòng đặc biệt, hắn đi được vài bước rồi dừng lại, quay trở lại.

Căn phòng rộng lớn, những bức vẽ người thật vô cùng chi tiết nghiêng ngả, lộn ngược, ghế sofa da thật đắt tiền đã bạc màu mốc meo, quả địa cầu lăn lóc theo độ nghiêng của con tàu, bản đồ hàng hải đã lỗi thời chẳng còn giá trị tham khảo.

Đây là phòng làm việc của thuyền trưởng già.

Vốn dĩ không nên nán lại, nhưng Vương Nhất Bác linh cảm rằng ở đây sẽ có điều gì đó quan trọng.

Rải rác trên bàn là đủ loại tài liệu hải quan, trong đó có vài phong thư đến từ cùng một người, Vương Nhất Bác nhặt một bức lên, cố gắng đọc dòng chữ nhòe nhoẹt.

Người gửi là người chế tạo con rối gỗ, kèm theo nhiều bức ảnh chụp thật, thể hiện thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết, trong thư ông ta cam đoan với thuyền trưởng rằng đây sẽ là con rối hoàn mỹ nhất.

Và quả thực, vị thuyền trưởng già rất hài lòng.

Vương Nhất Bác liếc nhìn tủ trưng bày bằng kính cạnh bàn làm việc, kích thước vừa tầm một bé trai sáu tuổi, hiển nhiên dùng để đặt con rối, chỉ là bây giờ bên trong trống rỗng.

Đứng tại chỗ đảo mắt nhìn quanh, Vương Nhất Bác quay sang phía bên kia, giật tấm vải trắng phủ lên vật gì đó, ánh đèn pin rọi thẳng lên chiếc gương toàn thân, mặt gương mờ đục phản chiếu khuôn mặt quen thuộc, là hắn.

Nhưng giây tiếp theo, bên cạnh hắn xuất hiện một bóng trắng.

Vương Nhất Bác lùi một bước, bất ngờ đối diện trực tiếp với người kia, cơ thể khựng lại, nhận ra đây chính là vị thuyền trưởng già đã chết từ nhiều năm trước.

Ông ta khoảng bảy mươi tuổi, tóc bạc trắng, không hề tỏ ra kinh ngạc trước sự xuất hiện của người lạ mặt trẻ tuổi, chỉ thở dài, giọng nặng trĩu nỗi buồn, "Con còn muốn hại thêm bao nhiêu người nữa đây."

Câu này không phải nói với Vương Nhất Bác, chủ ngữ là kẻ khác.

Vương Nhất Bác nhìn thuyền trưởng đi vòng quanh phòng, hai tay chắp sau lưng, giống hệt dáng vẻ khi còn sống, không phải ông không muốn rời đi, mà là không thể.

"Năm đó, con tàu này đã xảy ra chuyện gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

Thuyền trưởng nhìn Vương Nhất Bác thật sâu, bắt đầu hồi tưởng.

Ông từng là một doanh nhân lừng danh, đầu tư du lịch kiếm tiền như nước, vừa vận hành một đội tàu du lịch ổn định, vừa xây khách sạn hạng sang bên bờ biển phục vụ du khách.

Khi tuổi tác tăng, vật chất đầy đủ, tinh thần lại cạn kiệt, ông không có khả năng sinh con, cả đời khát khao có một đứa trẻ.

Trong hoàn cảnh đó, con rối đã ra đời.

Song tai họa cũng theo đó mà đến, trong chuyến ra khơi thứ sáu cùng con rối, một thảm kịch bất ngờ xảy ra, cướp đi sinh mạng của toàn bộ hành khách trên tàu, chính là quang cảnh máu me mà Vương Nhất Bác vừa tận mắt chứng kiến.

Sự nghiệp của ông sụp đổ hoàn toàn, dư luận nguyền rủa, ông phải bán rẻ khách sạn và du thuyền để bồi thường cho gia đình các nạn nhân, bỏ con rối vào lại tủ trưng bày.

Đêm cuối cùng trên tàu, ông chọn ở lại qua đêm, nhưng khi nhắm mắt thì không mở ra được nữa.

Một cơn sóng thần dữ dội ập đến, nuốt chửng con tàu và khách sạn, không ai sống sót.

Đây là con tàu ma, nơi giam cầm những linh hồn lạc lối.

.

.

Đi qua cửa ngầm xuống tầng một, Vương Nhất Bác che mũi, vén rèm, dưới chân là sàn gỗ rỗng mục nát, ánh sáng từ cửa sổ kính trên cao chiếu xuống cho hắn thấy mình đang đứng trên sân khấu của một nhà hát, hàng chục dãy ghế kéo dài bất tận, gợi nhớ về một thời kỳ huy hoàng đã qua.

Chiếc đàn piano phủ bụi đã lâu không được sửa, hắn nhấn vài phím, âm thanh lệch tông, chói tai, vang vọng khắp không gian kín mít, khiến tai hắn ù đi.

Một tia chớp xé toạc bầu trời đêm, chiếu sáng cả nhà hát, hàng ghế bên dưới khán đài vốn trống rỗng giờ đã chật kín "khán giả".

Những con rối mặc lễ phục, ngồi ngay ngắn trên ghế, từng con một đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn, nụ cười ngoác rộng cứng đờ, ánh mắt vô hồn.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn hai con rối ở hàng đầu trung tâm, bên trái là cô gái tóc vàng, bên phải là thuyền viên dẫn đường.

Tất cả những người này đều bị biến thành con rối.

Cái chết của vị thuyền trưởng già, sự mất tích của du thuyền, e là nguyên nhân thực sự không phải do sóng thần.

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, hắn đẩy cánh cửa ngầm cuối cùng ra.

Buồng máy khác hẳn những khu vực khác, chật hẹp, ngột ngạt, những động cơ khổng lồ và hệ thống nhiên liệu đồ sộ chiếm đến tám mươi phần trăm không gian, chỉ chừa lại đủ chỗ cho một người đi qua.

Ánh đèn pin yếu dần, Vương Nhất Bác không còn nhiều thời gian nữa.

Hắn len lỏi giữa các máy móc, cuối cùng tìm được máy phát điện dự phòng trong góc, hắn dùng dao chặt vỡ mấy ống thép cản đường, ấn nút khởi động.

Tàu du lịch hoạt động lại bình thường, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.

"Những con rối đó có đẹp không?"

Tiếng cười của trẻ con vang lên từ bốn phía, chỉ nghe tiếng mà không thấy người, như đang chơi trò trốn tìm đầy khoái trá với Vương Nhất Bác.

Một làn hơi lạnh phả bên tai, con rối với chất liệu gỗ nhẵn mịn, mát lạnh áp lên da hắn, chỉ cần hơi nghiêng đầu, hắn sẽ thấy ngay đôi mắt mở trừng trừng vô hồn kia.

"Chỉ thiếu mình ngươi."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com