Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Final chapter 3

Tiêu Chiến nắm chặt lá thư, những lời đe dọa như vậy chẳng là gì với anh, nhưng tình trạng của Sato vẫn còn in đậm trong tâm trí, anh rút cuộn băng ra, theo bản đồ, đi đến một phòng chiếu video 24 giờ gần đó.

Chủ tiệm, một người đàn ông trung niên râu quai nón, đang ngủ gật giữa đêm khuya, hoàn toàn không biết Tiêu Chiến đã đến cho đến khi tiếng chuông gió bên cửa kêu leng keng.

Tiêu Chiến liếc nhìn bảng tên trên ngực người chủ tiệm còn đang ngái ngủ, đối phương tên Ikuma, anh nói anh có một cuộn băng cần thiết bị để xem.

Ikuma ngáp dài, nhưng khi nhìn thấy cuộn băng mà Tiêu Chiến mang tới, ông ta tỉnh ngủ hẳn.

Tiêu Chiến bắt được chi tiết này. "Có chuyện gì vậy?"

Ikuma lắc đầu. "Chỉ là lâu rồi chưa thấy thứ đồ cổ như thế này thôi."

Nói xong, ông ta nhận lấy băng video từ tay Tiêu Chiến, thành thạo cắm vào máy chỉnh hình và bật màn hình lên.

Tiêu Chiến duy trì khoảng cách với Ikuma, cầm điều khiển tua nhanh đoạn phim qua hai phần ba, cuối cùng khung cảnh đã thay đổi, không còn là góc quay hẹp chỉ quay người phụ nữ nữa, mà chuyển sang quay toàn cảnh, chợt có một người đàn ông xuất hiện ở góc chéo sau lưng cô, và một cái giếng.

Có lẽ người phụ nữ nghe thấy tiếng gọi của người đàn ông, cô hoảng sợ lập tức ngừng múa, cúi đầu rụt vai vô cùng bất an, mang theo vẻ run rẩy và hối lỗi, nhưng chỉ nhận được một cái tát mạnh.

Cô ôm mặt bò trên mặt đất, bị túm tóc kéo lại.

Người đàn ông bóp cổ cô, lực mạnh đến mức khiến người ta rùng mình, rồi trong cơn cuồng nộ hắn đẩy cô xuống giếng, người đàn ông nhìn xung quanh để xác nhận không có người nào nhìn thấy, cúi xuống đẩy nắp giếng nặng trịch lại, cẩn thận che giấu tội ác.

Đây không phải là một băng video thông thường, mà là bằng chứng quan trọng ghi lại một vụ giết người.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn màn hình, tay nhấn nút điều khiển, hình ảnh từ từ phóng to, cố gắng nhận diện khuôn mặt kẻ sát nhân.

Một khuôn mặt có độ phân giải thấp chiếm trọn màn hình, mắt Tiêu Chiến tối sầm lại.

Hung thủ không ai khác chính là Ikuma đang đứng cạnh anh.

Tiêu Chiến nhanh chóng giật lại cuộn băng, chỉ thấy Ikuma rút một khẩu súng lục từ ngăn kéo ra chĩa vào trán mình.

Ngoài kia, gió bão nổi lên dữ dội, chuông gió treo ở cửa kêu leng keng liên hồi.

Mắt Ikuma lộ rõ sát khí, kéo chốt an toàn, ra hiệu cho Tiêu Chiến đi ra ngoài, cả hai bị mưa lớn xối ướt sũng, bên tai chỉ còn tiếng gió gào thét.

Tiêu Chiến giơ hai tay lên, bước lùi từng bước trên con đường lầy lội, bị Ikuma đẩy đến chỗ thủy triều đang dâng cao trên bãi biển, trong đêm tối, ngọn hải đăng xa xa quét qua mặt biển, phát ra tia sáng yếu ớt, vừa đủ để rọi sáng cái giếng chỉ cách anh vài bước chân.

"Ai đưa cho mày cuộn băng này?" Ikuma hằn học hỏi, không đợi Tiêu Chiến trả lời. "Mày có quan hệ gì với Yamamura? Ai nói cho mày biết địa chỉ của tao?"

Đa nghi đố kỵ, tiếp xúc chưa đến hai mươi phút tiếp xúc, Tiêu Chiến đã nhận ra tính cách khiếm khuyết của tên này.

"Bình tĩnh đi, tôi không có ác ý." Tiêu Chiến chủ động hạ giọng, tỏ ra yếu thế. "Tôi là thám tử tư..."

Anh cố tình làm tiết tấu chậm lại, giọng cũng nhỏ đi, Ikuma chột dạ dễ giận vô thức bị dẫn dắt, hạ thấp cảnh giác.

Tiêu Chiến chớp lấy cơ hội đá vào sườn Ikuma, trong tia chớp lóe sáng, tiếng súng nổ, viên đạn sượt qua tai anh, hai người vật lộn trong cơn mưa, cuối cùng Tiêu Chiến đã vật ngã Ikuma xuống đất, khống chế được hắn.

Tước vũ khí thành công, Tiêu Chiến đổi tư thế, chất vấn: "Tại sao lại làm vậy?"

Ikuma cười khinh khỉnh, một bộ dạng chẳng hề hấn gì. "Cô ta là vật sở hữu của tao, tao muốn làm gì thì làm, không tới lượt một kẻ ngoài cuộc như mày lên tiếng."

Thái độ ngạo mạn và khinh thường người khác này hình như rất lâu trước đây anh đã từng chứng kiến, Tiêu Chiến phì cười, anh chĩa súng vào chân Ikuma, tránh chỗ trọng yếu rồi bóp cò, đối phương ôm chặt vết thương chảy máu, hét lên đau đớn, rồi bất tỉnh chỉ trong ba giây.

Tiêu Chiến tháo băng đạn ra, ném súng sang một bên, "Tôi sẽ không để ông chết dễ dàng như vậy đâu."

Ánh mắt anh rời khỏi Ikuma chuyển sang cái giếng bị bịt kín nhiều năm, nơi Yamamura bị giam cầm bao nhiêu năm qua.

Đẩy nắp giếng ra, Tiêu Chiến nhìn xuống đáy giếng đen thui, sâu hoắm, quyết định thử một phen.

Anh tìm được một sợi dây thừng chắc chắn từ kho chứa đồ của phòng chiếu video, buộc quanh người, rồi cắn chặt đèn pin, từ từ trượt xuống.

Giếng chật hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người lớn chui qua, càng xuống sâu, những vết máu chói mắt và móng tay gãy càng hiện rõ giữa những khe hở trên lớp đá phủ đầy rêu.

Thái dương Tiêu Chiến đau nhói, anh không tưởng tượng được Yamamura phải trải qua cảm giác đau khổ một ngày như một năm dưới đáy giếng như thế nào, nỗ lực tự cứu mình hết lần này đến lần khác, mài nát đầu ngón tay nhưng vẫn không đổi được công lý hay tự do, chỉ có cái chết lặng lẽ chờ đón.

Cuối cùng, anh cũng xuống đến đáy, nước sâu đến thắt lưng, lạnh buốt và đục ngầu, lòng bàn tay ngâm nước nhăn nheo tìm kiếm hồi lâu chỉ nắm được vài sợi tóc đen.

"Yamamura?" Anh khẽ gọi. "Cô có ở đây không?"

Mặt nước sau lưng anh gợn sóng, Tiêu Chiến quay đầu lại, một đôi mắt trắng dã trợn ngược lù lù hiện ra ngay trước mặt anh, ẩn sau mái tóc đen là một khuôn mặt méo mó, oán hận của Yamamura tuôn trào như một cái giếng, vô tận và tàn nhẫn.

Đối mặt với bóng tối vô tận ngày này qua ngày khác, quả nhiên đã có người đã giẫm phải bẫy của cô, Yamamura nắm lấy tay Tiêu Chiến, cố kéo anh xuống nước.

Tiêu Chiến theo bản năng chặn lại, Yamamura trước mặt bị bỏng hét lên đau đớn, chói tai, anh khựng lại một giây, rồi nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay, chợt hiểu ra.

Là sợi dây đỏ chứa lời cầu nguyện bình an Vương Nhất Bác dành cho anh, Tiêu Chiến bình tĩnh lại, bất kể Yamamura có thể gạt bỏ thù hận, hiểu được mục đích của anh hay không, anh vẫn phải nói rõ mọi chuyện.

Nghe xong, Yamamura im lặng, cô chìa tay ra, lần này không phải để làm hại Tiêu Chiến mà là để chia sẻ một bộ ký ức hoàn chỉnh hơn.

Nội dung băng video là những cảnh Yamamura tự quay năm xưa, vốn chỉ muốn ghi lại khoảnh khắc bình yên một mình ở nhà, ai ngờ tên Ikuma say xỉn về sớm, định mệnh vô tình biến nó thành hình ảnh cuối cùng của cô trước khi chết.

Oán niệm của cô lan ra khắp vùng ven biển, đến tận ngôi nhà nghỉ kia, bất cứ ai xem đoạn băng ấy đều chết trong vòng bảy ngày, không ngoại lệ.

Tiêu Chiến chứng kiến ​​tất cả, nhưng điều khiến anh day dứt hơn cả là một ký ức khác.

Yamamura trong ký ức này vẫn còn nhỏ, dáng người gầy gò thấp bé, tính cách khép kín khiến cô phải sống một cuộc sống cô độc trong trại trẻ mồ côi.

Một cuộc cải tổ lớn của chính quyền địa phương đã dẫn đến sự thay đổi hoàn toàn nhân sự tại trại trẻ mồ côi, tốp giáo viên mới đến vô tâm, lười biếng và hời hợt.

Xích mích nhỏ giữa những đứa trẻ đồng trang lứa khi không được kiểm soát đã nhanh chóng leo thang trở thành bắt nạt, và Yamamura là một trong những nạn nhân ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cô chịu đựng sự sỉ nhục, câm lặng chờ đợi ngày trưởng thành để được rời khỏi trại trẻ mồ côi.

Nhiều năm sau, Yamamura giờ đã là một phụ nữ đã kết hôn, tình cờ phát hiện ra bốn thiếu niên chuyển đến cạnh nhà là con của những kẻ từng bắt nạt cô ở trại trẻ mồ côi, cô lấy hết can đảm kể cho Ikuma nghe về quá khứ của mình, nhưng lại bị xô ra cửa, bắt đi mua rượu.

Vết bầm tím xanh trên má chẳng khiến bọn thiếu niên thương xót, ngược lại, chúng cười nhạo cô hệt như giọng điệu cha mẹ chúng đã từng.

Đây có phải là vấn đề di truyền không?

Hay là vấn đề của chính Yamamura?

Khuôn mặt Yamamura biến thành hộp sọ trắng bệch, nước mắt giàn giụa tuôn rơi từ khoang mắt trống rỗng, im lặng nuốt xuống tất cả, cô đã mất khả năng nói từ lâu.

Tiêu Chiến im lặng, mọi chuyện đã có lời giải, ngoài mặt là giết người bừa bãi, thực chất là nhân quả tuần hoàn.

Tiêu Chiến gần như ngay lập tức nghĩ đến quá khứ của mình, nếu cho anh thêm một cơ hội nữa, anh của trước đây sẽ không ngần ngại đẩy Ngô Thế Hoa xuống cầu thang, cho dù chỉ là ảo ảnh hệ thống tạo ra để đánh lừa anh.

Nhưng sau này, nhưng giờ đây, Tiêu Chiến lựa chọn quay lưng bỏ đi, không nhìn Ngô Thế Hoa thêm một giây nào nữa, đây chỉ đơn giản là một sự thay đổi trong suy nghĩ của anh.

Buông bỏ không có nghĩa là tha thứ, ít nhất anh sẽ không bị thù hận dắt mũi, anh có Vương Nhất Bác, anh xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, cứ mãi chìm trong quá khứ cũng chẳng thay đổi được gì.

"Tôi sẽ không khuyên cô từ bỏ ý định trả thù, lấy đức báo oán rất bất công với nạn nhân." Cuối cùng Tiêu Chiến cũng lên tiếng.

Anh không nhìn thấy nét mặt của Yamamura, nhưng Tiêu Chiến có thể đọc được sự ngạc nhiên của cô, dường như cuộc đời cay đắng đã làm cô đã quen bị giáo hóa, phải chịu đựng, phải nhẫn nhịn với mọi thứ mọi chuyện, đến khi rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục mới vùng dậy.

"Nếu làm như vậy khiến cô thấy dễ chịu hơn, vậy thì... cứ làm đi." Tiêu Chiến dang rộng vòng tay, dịu dàng ôm lấy bộ xương của Yamamura, như đang an ủi, như đang dỗ dành.

Họ không còn là kẻ thù, mà là những linh hồn đồng cảm.

Yamamura lúc sinh thời bị mắc kẹt trong cái bóng của cuộc sống ở cô nhi viện và Ikuma, chết rồi cô cũng không thoát khỏi sự giam cầm của cái giếng, trên danh sách chỉ còn một mục tiêu cuối cùng.

Tiêu Chiến an toàn trở lại mặt đất, dưới ánh nhìn tiễn biệt của Yamamura, anh ném Ikuma đang ôm chân đau đớn xuống giếng, tiếng hét tuyệt vọng vang khắp bầu trời giông bão, kẻ gây tội ác cuối cùng cũng nhận được báo ứng.

Yamamura bất hạnh, mong kiếp sau cô được hạnh phúc.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, để mưa rửa sạch tất cả, con tàu du lịch sang trọng chở người anh yêu giờ đã hiện rõ trên đường chân trời.

.

.

Bộ đẩy khổng lồ đang vận hành với nhiệt độ cao, tiếng nói của cậu bé vẫn vang vọng giữa những tiếng gầm rú, hơi nóng tràn ngập khoang máy, ánh đèn mờ nhòe trong làn khói.

Vương Nhất Bác vồ hụt.

Bên ngoài, sóng biển ngày càng dữ dội, con tàu lắc lư như một chiếc thuyền giấy con con.

"Muốn biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài không?" Con rối xuất hiện, cười phá lên. "Bão đang đến, không ai thoát được đâu."

Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác thấy mình đang đứng trên boong tầng một đầy náo nhiệt, ban nhạc đang chơi nhạc giao hưởng, những cô gái tóc vàng khoác tay bạn trai nói cười vui vẻ, sóng biển liên tục tràn tới làm ướt tóc và quần áo hắn, trong khi những người khác lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

"Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ." Thuyền viên đưa chìa khóa khoang nghỉ cho hắn.

Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ, một cảm giác quen thuộc với cảnh tượng trước mắt dâng lên mạnh mẽ, hình như hắn đã từng tới đây.

Giây tiếp theo, sợi dây thép nối bằng lò xo ở hai đầu bung ra, lao thẳng về phía đám đông đang tụ tập, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống ôm đầu theo bản năng, thoát chết trong gang tấc, hắn nhìn thấy từng cái đầu người lăn lông lốc.

Cổ của thuyền viên bị cắt đứt, vẫn cung kính nâng cái đầu trong tay, bước từng bước tiến lại gần đưa chìa khóa khoang nghỉ cho hắn: "Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ."

Chìa khóa biến thành dao găm, thuyền viên biến thành con rối, nhe răng cười dữ tợn, đâm thẳng vào bụng Vương Nhất Bác, hắn vội đẩy ra, trước mắt tối sầm, lại quay về khoang máy.

Là ảo ảnh.

Vương Nhất Bác né đòn tấn công của con rối, lùi vào một góc, tự trấn tĩnh, nhớ lại lời nhắc nhở cuối cùng của vị thuyền trưởng già: chỉ khi thiêu rụi con rối thì lời nguyền mới bị phá.

Con tàu lắc lư dữ dội, trong mắt Vương Nhất Bác chỉ có con rối tà ác, hắn giả vờ khuất phục, nhân lúc nó lơ đãng chộp lấy nó, lấy bật lửa và chai rượu trong túi ra, những thứ này được tìm thấy trong phòng làm việc của thuyền trưởng.

Dù bị Vương Nhất Bác giữ chặt, con rối vẫn cười khanh khách: "Cửa ngầm đã bị ta khóa, ngươi không dám đâu, ngươi sợ lửa, ngươi mà châm lửa thì nơi này sẽ nổ tung, giống như cái nhà kho đã nuốt chửng ngươi năm ấy vậy."

Động tác của Vương Nhất Bác khựng lại, hắn sẽ không thắc mắc tại sao con rối biết quá khứ của mình, đây là thiết lập của hệ thống, nhưng khi nghe điều đó từ miệng kẻ thứ ba ngoài Tiêu Chiến, cảm xúc hắn vào lúc này rất khó diễn tả.

Con rối đảo mắt, tiếp tục thuyết phục: "Sao không chọn ở lại? Hãy gia nhập với bọn ta, làm một con rối bất tử, không buồn, không sợ."

Vương Nhất Bác cười khẩy: "Ta đã đánh giá ngươi quá cao, còn ngươi thì đánh giá ta quá thấp."

Hồi tưởng lại ánh mắt hối hận của lão thuyền trưởng, Vương Nhất Bác đạp con rối dưới chân, vung rìu bổ xuống gương mặt cười toe toét, chém nó làm đôi.

Cắn giựt nắp chai, Vương Nhất Bác hất thứ chất lỏng nồng nặc lên người con rối, hắn bật nắp bật lửa, xoay bánh xe đánh lửa, những tia lửa nhảy múa vui vẻ trên đầu ngón tay.

Con rối bốc cháy khét lẹt, quyền kiểm soát du thuyền của nó dần biến mất, nhưng lời cảnh báo về vụ nổ chỉ là lừa Vương Nhất Bác, khoang máy không hề nổ tung.

Vì vậy, hắn quyết định đổ thêm dầu vào lửa.

Vương Nhất Bác đi đến cửa thoát hiểm, nắm chặt tay cầm và kéo mạnh ra.

Không khí trong lành lập tức tràn vào không gian khép kín, kết hợp với ngọn lửa bên trong tạo ra phản ứng dữ dội, ầm một tiếng, cả khoang máy nhanh chóng nổ tung từ trong ra ngoài, Vương Nhất Bác đứng cạnh cửa bị một lực cực mạnh hất văng.

Hắn dang tay, mặc cho mình rơi xuống, nước biển trong vắt bao quanh, áp lực ép chặt cơ thể, mọi giác quan bị cướp đi, trong khoảnh khắc ấy, hắn lại cảm thấy ấm áp lạ lùng.

Lần nữa tận mắt chứng kiến vụ nổ kinh hoàng, nói không sợ là nói dối, hắn thậm chí cảm thấy mình đã quay về đêm bi kịch năm nào.

Vốn dĩ có thể tránh nguy hiểm, chỉ cần nhận ra ảo ảnh của con rối và đốt cháy nó là được, không cần phải tốn công sức để phá vỡ kết giới của tàu du lịch, nhưng Vương Nhất Bác vẫn làm vậy. Hắn không phải muốn làm anh hùng vĩ đại, mỗi bước hắn đi chỉ đơn giản là đi theo tiếng gọi của trái tim, tất cả chỉ vì muốn nhanh chóng được gặp một người.

Trong cơn mê man, gương mặt Tiêu Chiến hiện ra, câu trả lời đã rõ.

Vương Nhất Bác bừng tỉnh khỏi giấc mơ hỗn loạn, nín thở bơi về phía ánh sáng le lói phía trên, hắn ngoi lên khỏi mặt biển, khạc nước ra khỏi phổi, nhìn du thuyền đang bốc cháy dữ dội vẫn đang nổ liên hoàn, dần nghiêng một bên chìm dần xuống biển.

Vô số linh hồn tỏa ánh sáng xanh thoát khỏi thân tàu, tan vào dải ngân hà.

Nhìn những linh hồn được giải thoát, Vương Nhất Bác như trút bỏ gánh nặng, hắn bám lấy một tấm ván gỗ, nhấp nhô theo sóng biển, bất tri bất giác nhận ra, những linh hồn đó đã hòa vào nhau tạo thành tấm lá chắn, che chở hắn khỏi những vụ nổ.

"Vương Nhất Bác!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên không xa, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Chiến đang vẫy tay từ bãi biển, hắn mỉm cười, dốc hết sức bơi về phía anh.

Mưa tạnh, bão tan.

Bình minh ló dạng sau một đêm dài, mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt biển, những con mòng biển bay lượn thành đàn, gió biển mơn man.

Hai người như cách nhau mấy đời, như thể đêm qua chỉ là một giấc mộng.

Một bức tường ánh sáng xuất hiện ở cuối bãi biển, tay Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác nắm chặt.

"Về nhà thôi."

Về vòng chơi lần này, hai người có quá nhiều điều muốn chia sẻ và bàn luận, có lẽ vì thế giới thực hư ảo đang ngày càng thay đổi, các phó bản cũng trở nên chân thực hơn, nhưng chỉ cần có nhau, dù là thế giới trò chơi hay là thế giới hư ảo cũng không còn quan trọng nữa.

Chúng ta không cần tái sinh, bởi vì chúng ta đã tái sinh./.

- Hoàn -

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com