Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ mơ hồ.

Ánh nắng ban mai len qua khe hở rèm cửa chiếu xuống ga giường, anh nheo mắt trở mình, Vương Nhất Bác đang say ngủ nằm ngay sát bên, cánh tay bị anh gối lên, thỉnh thoảng nói mớ trong mơ, nghiêng người lại gần mới nghe rõ là đang gọi tên anh.

Tiêu Chiến hôn lên khóe miệng Vương Nhất Bác rồi rúc vào lòng hắn, cảm nhận được người trong vòng tay, Vương Nhất Bác theo bản năng ôm chặt hơn.

Tiêu Chiến nhắm mắt, nhưng không tài nào chợp mắt được.

Tất cả đều quá giả tạo, quá không chân thật.

Nhưng đây quả thực là điều anh đã chọn - "Sự giả tạo chân thật".

Tiêu Chiến như ý nguyện, ở lại thế giới thực hư cấu do hệ thống tạo ra, mọi thứ vẫn y hệt như ngày nào, mặt trời mọc rồi lặn ở vị trí cố định, ba hàng ghế cuối cùng trên xe buýt lúc nào cũng trống, cặp đôi đi ngang qua hiệu sách nói những lời tương tự, bãi cỏ trơ trụi vào ngày hôm sau vẹn nguyên như chưa từng có tổn thất gì.

Điều duy nhất thay đổi là giờ đây anh đã có người mình yêu bên cạnh.

Hôm đó, anh nắm tay Vương Nhất Bác đẩy cửa bên trái, cả hai cùng bước vào trong ánh sáng trắng, lần nữa mở mắt, phát hiện họ đã trở lại nhà của Tiêu Chiến.

"Em thành công được ở lại rồi sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên thốt lên.

Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn Tiêu Chiến, "Hình như là vậy đó."

Tiêu Chiến như một vị khách lần đầu đến thăm, đi một vòng khắp nhà rồi quay lại ôm chầm lấy Vương Nhất Bác đầy phấn khích.

Từ đó về sau, mỗi khi thức giấc, Tiêu Chiến đều chăm chú nhìn Vương Nhất Bác rất lâu, sợ rằng một ngày nào đó tỉnh mộng, Vương Nhất Bác sẽ biến mất, lúc đầu hắn không quen, nhưng cuối cùng vẫn mặc anh muốn làm gì thì làm.

Trong lúc đang suy nghĩ, yết hầu trên đầu anh khẽ động đậy. "Mấy giờ rồi?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên. "Vẫn còn sớm."

Vương Nhất Bác dụi cằm vào tóc Tiêu Chiến, cúi đầu chào buổi sáng.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với việc chuyển từ cuộc sống một người sang cuộc sống hai người, dù sao cũng là lần đầu tiên, nhưng họ đang dần tìm thấy niềm vui trong quá trình này.

Khi trong nhà có đủ đồ sinh hoạt dành cho hai người, trên giường có một chiếc gối đôi, ba bữa một ngày không còn một mình ăn nữa, Tiêu Chiến mới thực sự cảm nhận đây chính là hạnh phúc anh hằng mong ước.

Ngay trong ngày trở về, cả hai đã có một buổi thảo luận về hệ thống và trò chơi, chính xác thì đa phần là Tiêu Chiến hỏi, Vương Nhất Bác trả lời.

"Em đã ở đâu trong sáu năm anh sống ở đây?"

"Thật ra em cũng không biết nữa, Trước khi vào trò chơi, em luôn trong trạng thái lơ lửng."

"Vậy mỗi lần anh... tự tử, em đã cứu anh thế nào?"

"Em có thể phát hiện ra những dao động cảm xúc của anh thông qua hệ thống, một khi cảm thấy anh có xu hướng tự hủy, em sẽ tìm cơ hội thoát ra cầm máu cho anh, đến khi xác định anh ổn mới quay về."

"Có bị hệ thống phát hiện không?"

"Nó có ghi nhận, nói em nhiều lần vượt quyền, can thiệp vào người chơi."

"Có bị phạt không?"

"Có."

"Là gì?"

"... Đến vòng chơi thứ bảy em mới được chủ động hôn anh."

Tiêu Chiến ngớ người rồi bật cười điên đảo, vai run cả lên, vành tai Vương Nhất Bác đỏ bừng, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ ra hiệu anh hỏi tiếp.

"Không hỏi nữa, chúng ta bù lại cho đủ."

Đêm đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thẳng thắn đối diện nhau, trải qua một đêm xuân nồng nhiệt, sáng hôm sau thức dậy, Tiêu Chiến cảm giác eo mình sắp bị Vương Nhất Bác làm gãy.

"Đi thôi, ra ngoài mua gì ăn."

Giọng nói của Vương Nhất Bác cắt ngang dòng suy nghĩ nóng ran của Tiêu Chiến, anh thay quần áo rồi ra ngoài cùng hắn.

"Xin chào quý khách!"

Lâu ngày trở lại cửa hàng tiện lợi, nghe câu chào tự động quen thuộc, lòng Tiêu Chiến bỗng dâng tràn cảm xúc, chính từ nơi này, câu chuyện của họ bắt đầu.

Anh không nhịn được nhìn về phòng trực ca sau kệ hàng, khi thu ánh mắt về thì phát hiện Vương Nhất Bác cũng đang nhìn chỗ đó.

"Có trò chơi thì phiền, không có trò chơi thì lại chán, em nói xem có buồn cười không?" Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi bên cửa sổ, vừa ăn kem vừa hóng làn gió mát rượi.

Anh chợt nhớ ra một chuyện: "Trong thế giới thực, anh có tồn tại không?"

Vương Nhất Bác thành thật trả lời: "Khi được hệ thống chọn, thế giới thực không còn anh nữa, anh hiện tại, chính là bản thể duy nhất."

"Chúng ta một người không rõ tung tích, một người chết trong tai nạn..." Tiêu Chiến cười khúc khích. "Cũng hợp ghê."

"Vậy... Ngô Thế Hoa thì sao?" Anh lại hỏi.

"Anh thật sự muốn biết?" Vương Nhất Bác hiếm khi úp mở, lấp lửng, dưới ánh nhìn thúc giục của Tiêu Chiến, chậm rãi nói: "Năm thứ ba sau khi thăng chức, ổng bị tố cáo ẩn danh tội tham nhũng, thông qua một loạt điều tra mở rộng, phát hiện ổng có lịch sử xâm hại trẻ em, toàn bộ tài sản bị tịch thu, ở tù chưa được bao lâu thì đột quỵ, thành người thực vật."

Người thực vật, sống không được, chết không xong, lay lắt quãng đời còn lại.

Tiêu Chiến ngẫm từng chữ một, trong lòng hả hê có, nhưng không đủ để giải hận, báo ứng đến muộn, vĩnh viễn không bù đắp nổi tổn thương đã gây ra.

Vương Nhất Bác chạm nhẹ chai nước lên mu bàn tay anh, mát lạnh, như một cử chỉ an ủi.

Tiêu Chiến hiểu ý, mỉm cười, không lăn tăn nữa.

Dù sao thì, họ giờ đã có nhau, đây là ốc đảo của riêng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, không ai liên quan đến họ, họ cũng chẳng liên quan đến ai.

Tiêu Chiến thoải mái dựa vào vai Vương Nhất Bác, ngắm nhìn quang cảnh đường phố, giây tiếp theo, cảnh vật trước mắt đột nhiên thay đổi, cửa hàng tiện lợi biến mất, họ đứng giữa một thị trấn sông nước xa lạ, chân giẫm lên con đường lát đá cuội trơn trượt trong một con hẻm nhỏ chật hẹp.

Tiêu Chiến sững lại: "Hôm nay thứ mấy?"

Vương Nhất Bác cũng bất ngờ: "Thứ năm."

Không sai, đây là thứ năm đầu tiên họ cùng nhau trải qua.

Tiêu Chiến đứng im tại chỗ, không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả những gì đang diễn ra đã báo cho họ biết: đến giờ phải bước vào trò chơi lần nữa.

Ngay cả khi Tiêu Chiến đã hoàn thành tất cả các màn, hệ thống vẫn giữ quy tắc này, mỗi tuần một lần, anh và Vương Nhất Bác không thoát được.

Hai người nhanh chóng bình tĩnh lại, kinh nghiệm phong phú tích lũy được đã quá đủ cho vòng chơi tiếp theo, cộng thêm sự kết hợp ăn ý đáng kinh ngạc, họ mở khóa bức tường ánh sáng nhanh gấp đôi trước đây.

Trở về cửa hàng tiện lợi, Tiêu Chiến cảm thấy chưa đã, nhưng giờ anh đã có điểm yếu, không khỏi hỏi: "Nếu chết trong trò chơi thì sao?"

"Theo trước đây thì sẽ quay về điểm xuất phát." Cái nhíu mày của Vương Nhất Bác chỉ là thoáng qua, "Nhưng giờ thì không."

"Tại sao?"

"Hệ thống không còn đủ năng lượng để quản lý chúng ta."

Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, hệ thống này còn tùy hứng hơn anh tưởng, thôi kệ, cứ coi trò chơi này như một gia vị trong cuộc sống vậy.

Hai người bị điều hòa thổi đến choáng váng, đúng lúc mặt trời lặn, họ rời cửa hàng tiện lợi, đi dọc theo con đường đến công viên gần đó, ngồi trên bậc thềm ngắm dòng người qua lại.

"Ngoài chúng ta ra, tất cả những người này đều là NPC sao?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác há miệng, đắn đo có nên xếp bản thân vào danh sách NPC không, chỉ là kiểu đặc biệt hơn.

"Hửm?" Tiêu Chiến chống cằm, chớp mắt nhìn hắn.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, "Phải, trừ chúng ta ra đều phải."

Tiêu Chiến nghe thấy câu trả lời này, hài lòng cười híp mắt, anh bật dậy, dang rộng hai tay chạy ngang qua dòng người, nhận ra xung quanh không ai để ý đến mình.

"Chẳng ai để ý đến anh cả." Tiêu Chiến ngừng bước chân.

Vương Nhất Bác nhìn anh từ xa, mỉm cười: "Anh muốn làm gì?"

Nghe vậy, môi Tiêu Chiến cong lên. "Làm bất cứ điều gì mình thích mà chẳng cần kiêng nể ai."

"Ví dụ như?" Vương Nhất Bác nhướn mày.

"Ví dụ như..." Tiêu Chiến khum hai tay đặt trước miệng như hình cái loa. "Vương Nhất Bác, anh yêu em! Yêu em nhiều lắm!"

Vương Nhất Bác ngơ ngác một chút, nhận ra anh đang làm gì thì bật cười.

Từ sau khi có ý thức trở lại, hắn chìm trong đau khổ và dằn vặt vô biên, gần như quên mất làm sao bước chậm lại để bản thân được ngủ thiếp đi giữa mùa đông lạnh giá.

Nếu không có bàn tay nắm chặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biết trái tim khô héo của mình sẽ không thể đập trở lại.

Hắn bước từng bước xuống bậc thang, đi đến trước mặt người mình yêu, bước chân vững vàng, ánh mắt thâm tình, cho đến khi trong mắt chỉ còn hình bóng duy nhất của Tiêu Chiến.

"Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com