Ngoại truyện 2
[Người chơi được xác nhận đã chết, khởi động đếm ngược: ba, hai, một.]
Thi thể trước mắt bị thây ma cắn xé đến mức không còn hình dạng con người khiến mắt Vương Nhất Bác đau nhói, ánh nhìn dừng lại trên cổ tay rách nát, máu thịt nhầy nhụa có đeo một sợi dây đỏ.
Cảnh tượng ngập tràn xác sống trong ga tàu điện ngầm biến mất, thay vào đó là không gian trắng xóa vô tận, Vương Nhất Bác vẫn quỳ trên mặt đất, ôm chặt lấy thi thể đã sớm lạnh ngắt ấy.
Từ từ, ngay cả thi thể cũng tan biến, Vương Nhất Bác mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên màn hình giám sát.
Mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.
-
Trong hơi thở vẫn phảng phất mùi khói, Vương Nhất Bác mở mắt, hoặc đúng hơn là có lại tri giác, bởi lúc này hắn không có hình dạng, chẳng khác nào một hồn ma lơ lửng.
Không biết mình đang ở đâu, Vương Nhất Bác không cảm nhận được cơ thể, chỉ cảm thấy bị trói chặt trong gông xiềng vô hình, không phân biệt được ngày hay đêm.
Hắn nhớ mang máng rằng mình chết trong một vụ hỏa hoạn, còn về cháy ở nơi nào, tại sao lại bốc cháy, nhất thời không sao nhớ nổi.
Không gian yên lặng đến nghẹt thở, Vương Nhất Bác nhìn khung cảnh trắng xóa xung quanh, thầm nghĩ, nơi này hoàn toàn khác với địa phủ mà mình tưởng tượng.
Đột nhiên, một màn hình giám sát vuông vức xuất hiện giữa không gian trắng xóa.
Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác có lại một cơ thể hoàn chỉnh, hắn cúi đầu sờ lên phù hiệu áo sơ mi trắng, trung học Nhất Trung, thành phố C.
Ý thức trở về với cơ thể, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chiếu trên màn hình hồi lâu không rời mắt.
Khuôn mặt này trưởng thành hơn nhiều so với những gì hắn nhớ, một dáng vẻ giữa ranh giới thiếu niên và người lớn, dù đôi chân mày vẫn còn phảng phất nét non nớt.
Còn chưa kịp định thần, màn hình lóe sáng vài cái rồi hiện hình ảnh khác.
Vương Nhất Bác lùi lại vài bước, nhìn qua màn hình nhỏ để thấy rõ người bên trong.
Ngay lập tức, vô số mảnh ký ức ùa về trong tâm trí, tên gọi quen thuộc trên đầu lưỡi chực trào ra khỏi môi, hơi thở của Vương Nhất Bác nghẹn lại, hắn nhận ra rồi, đó Tiêu Chiến từng cùng hắn sớm tối bên nhau.
Tiêu Chiến trong màn hình có vẻ cùng độ tuổi với hắn bây giờ, đang ngồi trong một tiệm mì, ánh mắt đăm đăm nhìn vào chiếc tivi, âm thanh nền là tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng đọc bản tin, trong đó nhắc đến kẻ thù chung của họ: Ngô Thế Hoa.
Vương Nhất Bác vừa vui vừa buồn, vui vì Tiêu Chiến đã trốn thoát khỏi cô nhi viện và trưởng thành, buồn vì Tiêu Chiến vẫn chưa thể vượt qua bóng đen quá khứ.
Ngay khi Vương Nhất Bác định đưa tay chạm vào Tiêu Chiến qua màn hình, bỗng nhiên nó tắt ngấm, tiếp đó, từng hàng chữ trắng chạy lên, là hệ thống thông báo lý do hồi sinh của hắn cùng định hướng sau này, tuy nhiên thời điểm cụ thể vẫn chưa xác định.
Vương Nhất Bác nhíu mày rồi thả lỏng, hắn không biết kiếp sống thứ hai này là phúc hay họa, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn thừa nhận mình không thể từ chối.
Một trái tim từ đầu chí cuối luôn đi theo người này, bất luận là kiếp trước hay là được hồi sinh trong kiếp này.
[Bạn sẽ dùng thân phận đặc biệt để đồng hành cùng người chơi trong trò chơi hàng tuần, trong thời gian tham gia, nghiêm cấm tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến hệ thống cho người chơi, cho đến khi người chơi gặp người thứ ba mới được đưa ra gợi ý thích hợp.]
Vương Nhất Bác ghi nhớ luật chơi, màn hình giám sát lại tối đen.
Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác xem bất cứ thứ gì màn hình hiển thị, mối liên hệ duy nhất giữa hắn và Tiêu Chiến chỉ là khung hình bé nhỏ.
Vương Nhất Bác tận mắt chứng kiến Tiêu Chiến đẩy Ngô Thế Hoa xuống cầu thang ở cô nhi viện, bị ác mộng dày vò hằng đêm, bất lực không thể làm gì, cho đến khi hắn thấy Tiêu Chiến cầm dao rạch cổ tay, máu nhuộm đỏ cả bồn tắm.
Màn hình tối đen ngay lúc đó, Vương Nhất Bác lao tới đập mạnh, nhưng vô ích, hắn đứng dậy mò mẫm xung quanh, cho đến khi tìm thấy một khe hở lõm ở đâu đó.
Vương Nhất Bác liếc nhìn màn hình rồi rời đi không ngoảnh lại.
.
.
Trăm hay không bằng tay quen, cuộc đào thoát của Vương Nhất Bác suôn sẻ hơn hẳn, hắn chạy thẳng vào bồn tắm, thấy Tiêu Chiến cả người ướt sũng bất tỉnh trong bồn tắm, tim Vương Nhất Bác như bị ai bóp nghẹt.
Vương Nhất Bác vẫn luôn chờ đợi, chờ một ngày được trùng phùng với Tiêu Chiến trong trò chơi, nếu cách thức trốn ra này là cơ hội duy nhất để gặp lại Tiêu Chiến, hắn thà không cần.
Cầm lại dòng màu cứ rỉ ra từ cổ tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn những vết sẹo nông có sâu có trên cánh tay Tiêu Chiến, thở dài một hơi, rồi nhìn xuống tay còn lại, khẽ lẩm bẩm: "Dây đỏ... vẫn còn đeo..."
Tiêu Chiến dường như nghe thấy lời hắn thì thầm, môi hơi run, vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt.
Đến lúc phải đi rồi, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt gầy gò của Tiêu Chiến, hắn có một linh cảm khó hiểu rằng đây sẽ là lần tự tử cuối cùng của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ngồi lại trước màn hình, quả nhiên, Tiêu Chiến đã từ bỏ ý định tự tử và quyết định sống tiếp.
Tình trạng của Tiêu Chiến đang dần cải thiện, cả cả hệ thống lẫn Vương Nhất Bác đều nhận thấy, cuối cùng, vào một ngày thứ năm, hai người cùng bước vào trò chơi.
.
.
Sau khi thiết lập lại, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, Tiêu Chiến tiếp tục sống trong thế giới thực hư cấu, ký ức về trò chơi đã bị hệ thống xóa sạch, Vương Nhất Bác vẫn ngồi trước màn hình, ngày đêm chờ đợi màn hình sáng lên, như một cách để ngừng nghĩ về trải nghiệm đau đớn đầu tiên của mình.
Không biết sau bao lâu, Vương Nhất Bác nhìn thấy một bức tường ánh sáng giữa không gian trắng xóa, hắn bước tới nhắm mắt lại, âm thanh hệ thống vang lên.
[Người chơi đủ điều kiện, bắt đầu đếm ngược: ba, hai, một.]
Mở mắt ra lần nữa, hắn xuất hiện trong phòng trực của cửa hàng tiện lợi.
Vương Nhất Bác nắm chặt tay, ngồi trước bàn máy tính, hít một hơi thật sâu.
Trên màn hình máy tính, những dòng tin tức quen thuộc hiện lên: "Thành phố C thất thủ", "Nghi ngờ có thây ma", "Phong tỏa mười ngày", y hệt lần đầu bước vào trò chơi.
Vương Nhất Bác bị phong ấn cứng đờ trên ghế không thể nhúc nhích, hắn biết rằng đằng sau tấm rèm nhợt nhạt phía sau mình là người hắn ngày nhớ đêm mong đang nằm, chỉ cần đối phương tỉnh dậy, trò chơi sẽ lại bắt đầu.
Vài giây sau, Tiêu Chiến ôm trán đau nhức, khẽ rên một tiếng, rồi ngồi dậy khỏi chiếc ghế ngủ cũ kỹ.
Vương Nhất Bác lúc này mới khôi phục lại năng lực tự điều khiển thân thể, hắn cử động tứ chi đơn giản, vểnh tai lắng nghe động tĩnh của Tiêu Chiến.
Nhớ lại lần trước Tiêu Chiến mở cửa thiếu suy nghĩ khiến thây ma tràn vào, hắn vội lên tiếng:
"Nếu là anh, tôi sẽ không tùy tiện ra khỏi cửa."
Tiêu Chiến giật mình. "Ai đó?"
Vương Nhất Bác cố gắng kìm nén sự hỗn loạn trong lòng, kéo rèm cửa ra.
Thứ năm là ngày đi gặp Tiêu Chiến.
Lần này, hắn sẽ không thất bại.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com