Chương 2
Chiều chủ nhật vẫn chưa đến giờ đi học, Đại Thụ gọi điện thoại cho Tiêu Chiến đi ra ngoài chơi, Tiêu Chiến biết là liên quan đến bạn gái hắn nữa rồi. Hồi lớp mười một, lúc còn bồ, bốn người gần như mỗi tuần đều như vậy, bây giờ cậu chia tay rồi, một mình ngồi bên cạnh ngậm ống hút ngẩn ngơ chán chết, cậu từ chối, Đại Thụ bắt đầu gào khóc, bạn gái lại mắng hắn chỉ biết chơi game cho coi.
Tiêu Chiến biết bạn gái Đại Thụ là như vậy, đã càm ràm thì liên tục không thôi, không giống bạn gái cũ của cậu, cười dịu dàng nho nhã lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, còn luôn đỏ mặt.
Cậu đi theo sau lưng hai người đến Popland gần trường học, tiệm này vẫn nhỏ xíu, bên trong một đám người chen chúc, mồ hôi vì leo dốc lấm tấm trên lưng Tiêu Chiến được máy điều hòa ố vàng thổi không rơi nổi thêm hạt nào.
Giống hệt như máy điều hòa trong phòng ngủ của cậu.
Tiệm này đã rất lâu rồi, lúc Tiêu Chiến học tiểu học thường xuyên đến đây, cậu từ năm bảy tuổi đến năm mười bảy tuổi vẫn luôn ở trong bán kính mấy ki lô mét này.
Cậu khuấy khuấy đá nhuyễn ngày càng ít dần, kéo kéo cổ áo, hỏi ông chủ định lúc nào đổi máy lạnh.
"Không kiếm được tiền." Ông chủ ngồi ở đó phẩy phẩy cái quạt ba tiêu.
Lại có một đám người vào nữa, người ngồi trong tiệm đang nói chuyện sôi nổi thấy họ thì lập tức im bặt, lần nữa há miệng nói chuyện thanh âm vặn nhỏ đi nhiều. Ông chủ đứng dậy vội hỏi họ mua gì, thằng khứa tóc dài đến vai nói gì cũng được, kéo cái ghế từ một cái bàn khác qua ngồi cạnh Đại Thụ, khoác tay lên vai hắn.
"Mời anh ăn kem được không?"
"Được chứ, anh Triều." Đại Thụ mặt không biểu tình gạt phắt tay gã xuống, nhưng vẫn đồng ý.
"Lấy cái nào mắc mắc đi." Anh Triều nói với ông chủ.
Tiêu Chiến ngồi đối diện Đại Thụ cúi đầu, khuấy khuấy thạch trong cái đĩa kêu lạch cạch. Thằng này là học sinh trường nghề đối diện, năm lớp mười một từng đánh nhau một trận ở tiệm game, Tiêu Chiến lúc đó vừa chia tay, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong đầu đều là lời nói của bạn gái, cậu quá bạo lực.
Quá bạo lực.
Lại không phải lỗi của cậu, là đám chó này cắn người lung tung. Cậu xách cái ghế sắt trước máy chơi bài poker đập lên đầu anh Triều, hai người đứng đối diện nhau, máu sau cổ Tiêu Chiến nhuộm đỏ một nửa cái áo trắng ngắn tay, anh Triều trước mặt cậu quỳ phịch xuống đất.
Vết thương của Tiêu Chiến khá sâu, phần gáy sau đầu khâu mấy mũi, anh Triều chỉ bị đập chấn động não. Lần nữa gặp lại nhau là nghỉ hè năm lớp mười một, Tiêu Chiến đội nón che một mảng trụi tóc sau gáy, đứng ở trạm xe buýt trước cổng trường nói chuyện với gã, đều còn năm cuối, ai cũng đừng gây chuyện với ai.
Cuối cùng còn nói một câu xin lỗi anh Triều, hôm đó là tụi em kích động, tụi em đáng đời. Nói xong cùng đám Đại Thụ nhảy lên xe buýt, từ cửa sổ xe nhìn thấy gương mặt anh Triều từ sáng sủa thành âm u.
Cậu rất biết cách khiến người khác bực.
"Tiêu Chiến, anh rất khâm phục cậu, đánh nhau học hành cái nào cũng giỏi."
"Giống trong tiểu thuyết vậy đó~~~"
Bạn gái của anh Triều dán sát bộ ngực khủng của cổ lên lưng anh Triều cạ qua cạ lại, giọng điệu õng ẹo chói tai, Tiêu Chiến đẩy đĩa thạch chưa ăn được mấy miếng ra trước mặt, huơ tay với ông chủ: "Của anh Triều tổng cộng bao nhiêu tiền?"
Cậu móc từ trong ví ra hai tờ tiền đưa cho ông chủ, năm đồng thối lại cũng không cần, bảo ông chủ cho thêm một bát thạch, thêm topping.
Cái đĩa ăn còn dư bày trước mặt anh Triều, Tiêu Chiến nhận cái đĩa mới cúi đầu tiếp tục ăn.
"Chúc cậu thi đỗ đại học xịn." Anh Triều nói với Tiêu Chiến, tay vỗ lên vai Đại Thụ, đứng dậy đưa đám người rời đi.
Tiêu Chiến nhả ra hạt sạn lẫn với đậu phộng giã rắc trên đĩa thạch, bạn gái Đại Thụ muốn gọi ông chủ đổi đĩa mới, Tiêu Chiến lắc đầu nói không cần, không ăn nữa.
Ngoài cửa văng vẳng tiếng hét của anh Triều, mắng thằng khứa đui mù nào đó.
Tiêu Chiến đi qua vén mở tấm rèm bảy màu ở cửa, nhìn thấy một cô gái dáng người không cao rụt sau lưng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác kéo cổ tay cô không để cô đi nhặt kem dưa hấu bị rơi xuống, nói với anh Triều tôi đi mua lại cho anh một cây.
Bạn gái anh Triều ở đó hùng hổ ép người, cô ả mắng lũ nhà quê, anh Triều nghe xong cười hà hà, cục tức bị Tiêu Chiến chọc trong tiệm kem theo cổ họng của hắn gầm rống.
Đồng phục màu trắng trên người Vương Nhất Bác dính nước dưa hấu màu đỏ, Tiêu Chiến cảm thấy rất giống máu hôm đó chảy lên lưng mình.
Tiêu Chiến bước về trước một bước, Đại Thụ kéo cậu lại. "Cậu xen vào làm gì?"
Cũng đúng, đã hứa với ba mẹ năm nay không gây chuyện. Thu lại bước chân ngồi xuống, bạn gái Đại Thụ nói hay tụi mình đi chỗ khác, Tiêu Chiến lắc đầu kéo đĩa thạch qua tiếp tục ăn.
"Xem đi."
Bên ngoài không đánh nhau nằm ngoài dự liệu của mọi người, cậu chỉ có thể thông qua tấm rèm màu sắc lờ mờ, nhìn hai người bên ngoài nói gì đó, nói xong ai đi đường nấy, kem dưa hấu vẫn nằm ở đó không ai dọn.
Đại Thụ huých tay Tiêu Chiến: "Cậu rảnh thì đi học người ta cách đàm phán, hai người cùng phòng ký túc xá đúng không?"
Tiêu Chiến nhướng mày, lòng nghĩ, vậy là chuyện cậu muốn nói với Vương Nhất Bác lại nhiều thêm.
.
.
Tối hôm đó Vương Nhất Bác và Hỉ Tử quay về muộn hơn cả bình thường, Tiêu Chiến vừa ra ngoài đi vệ sinh, nằm về lại giường vẫn chưa ngủ, nghe thấy có người đẩy mở cửa nhẹ tay nhẹ chân bước vào, Hỉ Tử trực tiếp leo lên giường ngủ, Vương Nhất Bác đứng ở đầu giường cởi đồ.
Tiêu Chiến ngửi thấy mùi tanh, giống máu, mùi thuốc lá nhàn nhạt gần như ngửi không ta.
Cậu gối tay dưới đầu, rèm cửa sổ bên cạnh kéo chưa kín, ánh trăng bên ngoài len lỏi vào trong. Vương Nhất Bác giơ tay treo áo lên đầu giường, vò vò mái tóc nhìn có vẻ hơi ướt, từng sợi từng sợi bay lên rồi rũ xuống.
Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, ngày đầu tiên nhận dù từ Vương Nhất Bác chỉ mới chú ý đến nước da trắng quá mức cho phép với một đứa con trai, bây giờ dưới ánh trăng còn trắng hơn nữa, thêm những vết trầy xước trên mặt và cơ thể, như một con búp bê vải bị chà đạp.
Vương Nhất Bác rất gầy, người mỏng dính, giống con gái, nhưng mà đường nét cơ bắp trên hai bắp tay và cơ bụng như ẩn như hiện trên bụng nhỏ, không hợp với gương mặt của hắn.
Ngón tay cậu cử động, dáng người này rất thích hợp làm người mẫu, hoặc là làm thành một tác phẩm điêu khắc xinh đẹp.
Vương Nhất Bác cúi người xuống lấy cái thau dưới gầm giường, lưng hắn hình như chỉ có một lớp da, xương sống gồ lên giống như một chuỗi hạt châu, tư thế này rất hoàn mỹ.
Tiêu Chiến đang trầm mê trong cơ thể này, vô tình bắt gặp đôi mắt của hắn.
Cậu hít một hơi lạnh, trái tim dường như bị đục mạnh một cái. Vương Nhất Bác vẫn khom lưng, xuyên qua chút ánh sáng nhỏ nhoi đó nhìn cậu.
Phim kinh dị cũng tới mức này thôi, cậu sợ thật rồi. Trái tim bắt đầu điên cuồng nhảy nhót, tại sao hắn và bạn gái hắn đều thích dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm người khác như vậy chứ, cậu ngại ngùng rút cánh tay gối dưới đầu về, có điều cảm giác buồn nôn với Vương Nhất Bác nghĩ sẽ có vậy mà không xuất hiện, dù sao thì chuyện nhìn trộm bị bắt tại trận là thật.
Hoặc có lẽ trong mắt Vương Nhất Bác cậu cũng là một tên biến thái.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, lật người quay mặt vào tường nhắm mắt lại, mãi cho đến khi tiếng bước chân biến mất khỏi phòng ngủ, rồi quay về, Vương Nhất Bác vẫn khẽ khàng nhảy tót lên giường như thường lệ, sau đó ngoại trừ tiếng hít thở thì không có âm thanh dư thừa nào khác.
Mắt Tiêu Chiến vẫn nhắm, mảng màu đen thui trước mắt xuất hiện cơ thể kia, nảy sinh cảm giác kích động rất lâu trước đây mới có, khiến cậu không kiềm được muốn phác họa lại.
Mở mắt ra nhìn thấy đồng phục màu trắng giặt sạch treo ở đầu giường, còn đang nhỏ nước, bên trên vẫn lưu lại dấu vết nhàn nhạt, không biết có phải là nước dưa hấu lúc chiều hay không, mùi tanh đã bị mùi bột giặt che lấp.
.
.
Trường học của họ nằm trên một con đường cũ rất dốc ven sông, nhà ở đây đa phần đều chỉ có mấy tầng, cao cỡ một cái cây.
Con đường phía sau tòa nhà ký túc xá sắp bị tháo dỡ xong rồi, chỉ còn lưu lại vài cửa tiệm, ngủ mà lố giấc thì thôi chẳng thèm mở cửa buổi sáng làm gì.
Sáng sớm đi đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt Tiêu Chiến nhìn thấy đường sau lại tang hoang, không biết là chuyện khi nào, cậu quay về lại phòng, Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường phát ngốc, hai đốm đỏ trên má hình như càng sưng hơn.
Sau đó, đám người khu trường cũ ở trong trường học vẫn không có cảm giác tồn tại, Đại Thụ kể với Tiêu Chiến, tối đó anh Triều và Vương Nhất Bác ở đường sau đánh nhau, không lọt ra tin gì, đây có lẽ là trận đánh im ắng nhất của anh Triều.
Tiêu Chiến đoán anh Triều cho dù không đánh thắng cũng chẳng chiếm được tiện nghi gì, nếu không đã đến cổng trường khiêu khích từ lâu rồi.
Người này là như vậy, được đằng chân lân đằng đầu, không có não, anh đại trong trường nghề không đưa họ đi chơi nên ngày nào cũng chạy ra ngoài bắt nạt học sinh cấp ba.
Tiết thứ hai học thể dục ngoài sân tập, đi ngang qua tòa dạy học cũ, nhìn thấy Hỉ Tử khập khiễng đi từ cầu thang xuống, Tiêu Chiến giơ tay lên chào, mắt của cô gái đi theo Vương Nhất Bác sáng lên, cậu lập tức bỏ tay xuống chau mày hạ tầm mắt bỏ đi.
"Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến ngừng bước chân, giọng nói đó cậu không quen.
Vương Nhất Bác móc móc túi, giơ tay ra, cầm hai tờ tiền. "Tiền anh Triều trả cậu, hôm đó quên đưa."
Lúc Tiêu Chiến giơ tay nhận tiền não vẫn chưa kịp xoay chuyển về vấn đề này, chờ đám Vương Nhất Bác đi xa cậu mới nhớ ra đây là 60 đồng mời anh Triều ăn kem ở Popland, nói đúng hơn là 55 đồng, 5 đồng còn lại là Tiêu Chiến ăn.
Nhìn một tờ 50 đồng và một tờ 10 đồng trong tay, Đại Thụ sáp qua miệng vẫn luôn kêu duma duma, trên sân tập thầy thể dục đang thổi còi, gọi bọn họ mau chóng tập hợp, Tiêu Chiến nhét tiền vào túi chạy qua đó.
Cậu vốn định tối về trả 5 đồng lại cho Vương Nhất Bác, nhưng cả một buổi tối không thấy Vương Nhất Bác và Hỉ Tử đâu, ngày hôm sau cũng không nhìn thấy người, đến tối thứ tư gần như là lần đầu tiên nhìn thấy hai người họ về phòng khi đèn vẫn chưa tắt, Vương Nhất Bác đỡ Hỉ Tử, cổ chân Hỉ Tử quấn băng nhảy lò cò.
Mọi người trong phòng hỏi Hỉ Tử sao vậy, cậu nói bị ngã, Tiêu Chiến nhích người qua bên cạnh, để Hỉ Tử ngồi lên giường cậu.
"Hai ngày trước thấy cậu còn bình thường mà."
"Tưởng trẹo chân thôi, nhưng hình như bị thương đến xương luôn, đau muốn chết." Hỉ Tử xoa chân, từ cổ chân đến đùi đều tê dại.
"Tại sao anh Triều trả tiền cho tôi?"
Vương Nhất Bác dìu Hỉ Tử ngồi xuống rồi cởi đồ ra ngoài rửa mặt, Tiêu Chiến ngồi trên giường hỏi Hỉ Tử.
"Không biết, tìm Vương Nhất Bác, tôi cũng không biết tiền gì."
Tên mập nóng tính nhưng không thù dai, vác chăn đệm đổi giường với Hỉ Tử.
Lại đến lúc tắt đèn Vương Nhất Bác vẫn chưa về, Tiêu Chiến hỏi Hỉ Tử Vương Nhất Bác đi đâu, cậu muốn hỏi hắn chuyện tiền, Hỉ Tử nằm trên giường gác chân, nói ở sân thượng hút thuốc.
.
.
Sân thượng tòa ký túc xá cũ có một cánh cửa, cái khóa trên cánh cửa học kỳ trước đã bị cạy hư, đẩy cái là mở ra, nhưng không ai nói.
Đèn vừa tắt là có người lên sân thượng ngồi xổm hút thuốc, an toàn hơn toa lét nhiều. Tiêu Chiến đẩy mở cửa đi vào, ở đây đa số là người ở tầng cao nhất, nhìn thấy người quen thì cúi đầu tiếp tục hút thuốc của mình.
Vương Nhất Bác ngồi xổm trong góc, hộp thuốc và bật lửa quăng bên cạnh, dưới chân đã có mấy cái đầu lọc. Tay hắn gác lên gối, cúi đầu nhìn không rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy một cục màu trắng trong lớp khói mù mịt, bay bay tan vào trong không khí.
Lúc Tiêu Chiến đi qua Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn một cái, nhặt hộp thuốc dưới đất đưa cho cậu, Tiêu Chiến nhận lấy, nhưng chỉ cầm bật lửa trong tay mà không châm.
Trên sân thượng không ai đứng cả, sợ bị nhìn thấy, cậu ngồi xổm bên cạnh Vương Nhất Bác, hỏi: "Sao cậu biết tiền là của tôi?"
"Lúc đánh gã nói." Vương Nhất Bác vứt đầu lọc xuống sàn giẫm bẹp. "Chắc tưởng hai chúng ta chung băng."
Tiêu Chiến gật đầu, lý do khá đầy đủ, có lẽ cũng chỉ có như vậy.
Cậu không biết phải nói thêm gì với Vương Nhất Bác, ngậm thuốc vào miệng châm lửa, châm xong đưa bật lửa cho Vương Nhất Bác, bên đó lại châm thêm một điếu. Tiêu Chiến đếm dưới chân, không biết người này tại sao lại nghiện thuốc như vậy.
Hơi đầu tiên tuần hoàn trong miệng rất lâu, làm cậu sặc. Lâu lắm rồi không hút thuốc, hồi lớp chín từng cùng bọn con trai trốn trong toa lét hút mấy tháng, bị bà chủ nhiệm cũng là dì cả bắt được, còn bị bác sĩ cũng là dì hai lên lớp hết một buổi chiều, điều cậu nhớ rõ nhất chính là hút thuốc nhiều bị ngu.
Cậu nhả vòng khói trong miệng ra, đầu ngón tay kẹp thuốc gãi đầu, do dự một lúc hỏi Vương Nhất Bác: "Cô gái hay đi chung với cậu là bạn gái cậu hả?"
"Không." Vương Nhất Bác hình như không bất ngờ, híp mắt rít một hơi, không nhìn Tiêu Chiến.
"Vậy thôi."
"Sao lại thôi?"
Tiêu Chiến quăng điếu thuốc xuống lấy chân dụi tắt, đứng lên dẫm dẫm cái chân bị tê: "Cậu có thể quản cổ không?"
"Không quản nổi."
"Vậy được."
Vương Nhất Bác đứng lên bóp bóp bắp chân, nhất định là ngồi xổm lâu bị tê không đi được, nghiêng đầu dùng một tư thế vặn vẹo nhìn Tiêu Chiến: "Cậu có ý với nhỏ?"
Tiêu Chiến thở dài, lắc đầu, suy nghĩ một lúc nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu thích?"
"Nhìn đâu ra vậy bạn." Hắn lắc cổ chân mấy cái, định bỏ đi. "Tôi sẽ nói nhỏ đừng nhìn cậu nữa."
Kỳ lạ hệt như 60 đồng hắn đưa cho cậu nói là anh Triều trả. Như thể hắn biết tất cả về cậu.
Tiêu Chiến chau mày cùng hắn đi đến cầu thang xuống lầu, hỏi cậu nói với cổ thế nào.
Vương Nhất Bác ngừng lại trên cầu thang, quay người qua, cầu thang không có đèn, ánh sáng cũng không chiếu vào được, Tiêu Chiến một người cận thị đến cả đường cũng nhìn không rõ, đụng phải người Vương Nhất Bác.
"Nói cậu không thích con gái, trực tiếp cắt đứt ý định của nhỏ?"
Đây là câu hỏi, họ không nhìn rõ biểu cảm của đối phương, Tiêu Chiến có thể nghe ra Vương Nhất Bác là đang hỏi, Vương Nhất Bác cũng nghe ra ý lạnh đến cực điểm trong câu nói ý cậu là gì của Tiêu Chiến.
"Đùa thôi."
Tiêu Chiến lại nghe thấy tiếng xuống lầu, giọng của Vương Nhất Bác hơi xa.
"Nói cậu không có hứng thú với nhỏ, cho nhỏ chết tâm."
Vương Nhất Bác không đợi cậu, cậu nghe thấy tiếng bước chân biến mất trong hành lang, mò tay vịn cầu thang tiếp tục đi xuống từng bậc từng bậc, đến được hành lang giơ tay nhìn, một lớp bụi dày.
Đi đến bồn rửa tay, Tiêu Chiến đặt tay lên lớp sứ dính nước để làm mát lòng bàn tay nóng hổi. Đợi đầu óc bình tĩnh lại, như đang giải đề mà nghĩ đến điều kiện để Vương Nhất Bác nói ra câu nói đó, có lẽ là do ánh mắt cậu nhìn Vương Nhất Bác đêm đó giống hệt cô gái kia.
Tiêu Chiến hất nước lên mặt, lời cần nói lại tìm cơ hội giải thích rõ ràng sau vậy.
Quay về ký túc xá, Vương Nhất Bác im lặng nằm trên giường, tiếng hít thở bị tiếng ngáy của tên mập che lấp. Tiêu Chiến nằm đó không ngủ được, không biết qua bao lâu cậu khẽ gọi Vương Nhất Bác một tiếng.
Giường lắc một cái, tầng trên lòi ra mấy chỏm tóc, sau đó là nửa cái đầu cùng đôi mắt xuất hiện.
"Gì?"
Tiêu Chiến nằm im nhìn hắn, cậu tưởng tiếng gọi đó rất nhỏ chỉ có mình nghe thấy, không biết Vương Nhất Bác là ngủ quá nông, hay là hắn chưa ngủ. Tiêu Chiến chìa tay ra, lắc lắc trước mắt Vương Nhất Bác, đợi lúc tay Vương Nhất Bác cũng rũ xuống thì vỗ lên tay hắn.
"Cảm ơn."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com