Chương 4
Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại của kẻ thù không đội trời chung, ngoài cười lòng không cười.
Sao hắn lại tốt bụng giúp Tiêu Chiến mở khóa điện thoại chứ, mà giờ có cho hắn bao nhiêu cơ hội thì hắn cũng mở được đâu, ai cũng có thể đoán được tâm tư của Tiêu Chiến, nhưng người duy nhất không đoán được là Vương Nhất Bác.
Thời gian vừa tới, Tiêu Chiến đã chạy đến trước mặt hắn: "Lần này cậu cẩn thận hơn nha."
Vương Nhất Bác trịnh trọng đáp: "Được."
Hắn bấm dãy số 1234 trước mặt Tiêu Chiến, màn hình lập tức hiển thị: "Vui lòng thử lại sau 5 phút."
"... Đây gọi là cẩn thận hả?"
"Khó quá, cho chút gợi ý được không?"
Bị hỏi bất ngờ, Tiêu Chiến ấp úng một lúc lâu mới nghẹn ra được một câu: "Chẳng hạn như sinh nhật cậu?"
Vương Nhất Bác ngây người, ngoại trừ những con số ngẫu nhiên nhập linh tinh, đúng là chưa thử sinh nhật của chính mình, người bình thường ai lại đi đặt mật khẩu điện thoại là ngày sinh nhật của kẻ thù không đội trời chung, đâu có khùng!
Năm phút trôi qua thật nhanh, theo lời thúc giục của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại đối mặt với bàn phím số, đầu ngón tay chạm nhẹ vào màn hình.
0.
Thử thì thử, dù sao thì cũng không thể nào là sinh nhật của mình được.
8.
Cứ chờ điện thoại bị khóa tiếp đi, haha!
0.
Nhưng lỡ...
Vương Nhất Bác đột nhiên dao động, hắn hít sâu một hơi, ngón tay nghiêng đi, nhấn một số khác.
Kết quả không có gì bất ngờ, gương mặt Tiêu Chiến lộ rõ vẻ thất vọng, quay lưng đi.
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, bất tri bất giác nhận ra, làn sóng dao động trong lòng lúc nãy là sợ hãi, hắn sợ nhập xong kết quả vẫn không thay đổi, hắn sợ mật khẩu điện thoại của Tiêu Chiến không phải là sinh nhật mình.
Suy nghĩ này rất không đúng.
Quá không đúng.
"Ngay cả cậu cũng không mở được, phải làm sao đây?"
"Reset máy không?"
"Không! Tuyệt đối không!"
"Vậy anh không dùng điện thoại nữa à?"
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cục gạch trong tay Vương Nhất Bác, thở dài liên tục: "Tôi đi tắm đã, tạm thời không muốn nghĩ đến vấn đề này."
"Nhầm hướng rồi, bên kia."
"À... Lâu quá không đến nên quên mất."
Vương Nhất Bác không nhịn được cười, để xem ai là người diễn được đến cùng.
Hắn ngồi phịch xuống ghế sofa, một tay cầm một điện thoại, cái bên tay phải sáng lên.
[Tạ Trạch Nhiên: Coi có thích không này]
[Tạ Trạch Nhiên: (Ảnh tự sướng của Yến Thanh.jpg)]
Vương Nhất Bác nhăn mặt đầy chán ghét, nhìn một cái rồi lập tức xóa ngay, nhân lúc Tiêu Chiến không ở đây gọi điện cho Tạ Trạch Nhiên.
"Bị điên à, gửi linh tinh."
"Ít quá hả, để mình tìm thêm vài tấm cho."
"Đêm hôm không ngủ gửi toàn hình ma với quỷ."
"Ma quỷ? Không phải cậu thích Yến Thanh hả?"
"Ai nói mình thích Yến Thanh?"
"Vậy sao hồi sáng lại hỏi Yến Thanh có quen ai chưa?"
"Không muốn nói nữa, phắn đi cho ông."
.
.
Tiêu Chiến đứng dưới vòi sen, xả sạch bọt xà phòng.
Anh tò mò không biết mình và Vương Nhất Bác bắt đầu yêu nhau như thế nào, anh không tưởng tượng ra nổi bộ dạng khi yêu của Vương Nhất Bác, hai người đàn ông khỏe mạnh sinh lực dồi dào, chắc đã nắm tay, đã ôm, cũng đã hôn, thậm chí còn tiếp xúc gần gũi hơn nữa... ánh mắt Tiêu Chiến chậm rãi chuyển sang cái người không một mảnh vải trong gương.
Chậc, không tưởng tượng nổi.
Khoan đã.
Mình có quần áo thay không?
Tiêu Chiến liếc nhìn đống quần áo bị quăng trên kệ, ướt mất tiêu rồi, sau một lúc đấu tranh tư tưởng, anh chậm rãi dịch ra cửa, hô to tên Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lúc này vẫn còn trong phòng khách, cố gắng nhập sai mật khẩu để phá nó khóa hẳn đi, nghe thấy tiếng Tiêu Chiến, hắn chột dạ cất điện thoại: "Cái gì?"
"Cậu có quần áo dư không?"
Vương Nhất Bác nhớ ra mấy bộ quần áo mới trong tủ, tỉnh bơ nói dối: "Không có."
"Không có một cái nào?"
"Không."
"Quần lót thì sao?"
"Có thì có, nhưng anh không mặc vừa."
"Ý gì?"
"Size khác, tôi to hơn anh?"
?????????
Chuyển sang công kích cá nhân luôn à.
"Biết ngại giùm một chút giùm đi."
"Vậy anh trần truồng đi."
"..."
Vương Nhất Bác chiếm được thế thượng phong, hớn hở đưa cho Tiêu Chiến một bộ đồ ngủ sạch.
Kẻ thù không đội trời chung của tôi không chỉ ăn đồ ăn của tôi, ở trong phòng của tôi, mà còn mặc quần áo của tôi, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ yêu tôi.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác bỗng thấy cuộc sống đáng mong chờ hơn hẳn.
Khi Tiêu Chiến ăn mặc chỉnh tề bước ra, Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói "chúc ngủ ngon" thì đã thấy anh vội vã chạy vào phòng dành cho khách, y như chuột thấy mèo.
Vương Nhất Bác thích thú nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, khóe môi cong lên.
Tiêu Chiến lăn qua lăn lại trên chiếc giường xa lạ, lo lắng về hiệu ứng cánh bướm của chứng mất trí nhớ và giằng xé giữa mối quan hệ ngượng ngùng của mình và Vương Nhất Bác.
Anh bực bội vùi mặt vào chăn, mũi vô tình chạm vào tay áo, ngoài mùi nước giặt dễ chịu còn ngửi thấy một mùi hương cơ thể không thuộc về anh.
Tiêu Chiến ngửa mặt than trời, sự việc trở thành thế này, thật sự quá bị động rồi.
Nhưng cũng nhờ mớ suy nghĩ linh tinh ấy bào mòn tinh lực, cơn buồn ngủ kéo đến, đưa anh vào giấc mộng đầu tiên sau khi mất trí nhớ.
Ở một nơi khác, Vương Nhất Bác trằn trọc.
Tiêu Chiến không đòi lại điện thoại, hắn cũng không chủ động trả, lúc này đêm khuya tĩnh lặng, hắn nhìn chằm chằm trần nhà, trong lòng dấy lên một ý nghĩ, thử lại lần nữa xem sao.
Người thuộc phái hành động nghĩ là làm, Vương Nhất Bác cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên, tim đập thình thịch, hít sâu một hơi rồi gõ bốn con số 0805, từ nhỏ đến giờ, chưa lần nào hắn hồi hộp đến thế.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, tầm nhìn chìm vào bóng tối, rồi từ từ nhấc mí mắt lên, khoảnh khắc đó, mọi thứ trước mắt như được tua chậm lại, hắn sững sờ.
Điện thoại đã được mở khóa thành công.
.
.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Tiêu Chiến xoa bụng đi ra khỏi phòng, đói quá nên tỉnh dậy, hai bữa hôm qua không có khẩu vị nên gần như không ăn được gì.
Rửa mặt xong, anh đến nhà bếp, mở tủ lạnh, thấy toàn đồ ăn liền, thứ tươi nhất là... một dãy trứng gà.
Sau khi xác nhận dụng cụ bếp không phải đồ trưng bày mà có thể dùng được, Tiêu Chiến quyết định nấu bữa sáng đơn giản.
Vương Nhất Bác có thói quen tắm sau khi dậy, tóc còn ướt, hắn lần theo mùi thơm ra tới bếp, là Tiêu Chiến đang chiên trứng và bánh kẹp.
Hắn đứng cách đó vài bước, lặng lẽ quan sát, thủ pháp điêu luyện, thuần thục, từ tốn, rõ ràng có kinh nghiệm nấu ăn, chỉ là hắn chưa từng thấy cảnh này bao giờ.
Vương Nhất Bác đoán, có lẽ đây là kỹ năng Tiêu Chiến rèn được khi du học, không khỏi nhớ lại phát hiện tối qua, ánh mắt hắn lại trầm xuống, cảm thấy cái người trước mặt này đúng là khó đoán.
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác: "Tôi mượn bếp của cậu dùng chút chắc được mà ha?"
"Không được."
"Tôi làm phần của cậu rồi."
"Cứ tự nhiên."
Tiêu Chiến bưng đĩa đồ ăn ra bàn, Vương Nhất Bác ngồi đối diện, phát hiện đối phương hình như nhìn trộm mình mãi.
"Có gì muốn nói hả?"
Vương Nhất Bác bị sặc: "...Không."
"Thức ăn tôi nấu không ngon à?"
"... Không phải."
Bầu không khí trở nên kỳ quặc, Vương Nhất Bác ăn xong vội đứng dậy rời khỏi bàn, nói hôm nay thời tiết đẹp, thích hợp đi đổ rác, rồi xách túi rách chỉ mới đựng có mấy vỏ trứng hấp tấp chạy đi.
Tiêu Chiến: "?"
Vương Nhất Bác đứng dựa vào cửa, chưa kịp bình tĩnh thì nhìn thấy người đứng trước căn hộ bên cạnh đang cầm điện thoại, vừa ấn nút gọi, điện thoại trong túi hắn reo lên.
Vương Nhất Bác cứng người, tiến thoái lưỡng nan.
Bởi vì trên người hắn là điện thoại của Tiêu Chiến.
Nhớ lại tối qua.
Vương Nhất Bác cầm chiếc điện thoại đã mở khóa, nhất thời không biết phải làm sao.
Mật khẩu điện thoại của Tiêu Chiến... hóa ra là sinh nhật của hắn.
Tại sao?
Hai chữ tại sao bay đầy đầu Vương Nhất Bác, hắn nghĩ mãi không ra, nhưng điều quan trọng hơn lúc này là nội dung trong điện thoại.
Hai người nhỏ xuất hiện trên vai hắn, một thiên thần đội vòng sáng cầm cung tên, một ác ma có sừng cầm đinh ba, cãi nhau ầm ĩ.
"Xem trộm điện thoại của người khác là sai!"
"Điện thoại là cậu ta mở được, mắc gì không được xem?"
"Phải trả điện thoại lại cho chủ nhân mới đúng!"
"Không trả, chuyện này cậu ta biết ngươi biết ta biết, ngươi không nói ta không nói thì ai mà biết đâu!"
"Đồ vô đạo đức!"
"Vô đạo đức cái đầu ngươi!"
"Đủ rồi! Đừng cãi nữa!"
Với người hiện đại mà nói, vật quan trọng nhất chính là điện thoại, nó như một hố đen, chứa tất cả những bí mật không được cho bất kỳ ai biết đang chờ được khai quật.
Trước cám dỗ lớn như vậy, Vương Nhất Bác đương nhiên là... vui vẻ chấp nhận.
Người kia nghe thấy tiếng chuông, quay đầu lại: "Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác bừng tỉnh, thậm chí quên cả vứt rác, hét lớn "Nhầm người rồi" rồi chui tọt vào nhà đóng sầm cửa lại.
Tiêu Chiến ăn chậm nhai kỹ, cuối cùng đã ăn xong miếng cuối cùng, anh thò đầu ra, thấy Vương Nhất Bác thần sắc hoảng loạn: "Sao vậy?"
"Không có gì?"
Vừa dứt lời, chuông cửa reo lên.
Vương Nhất Bác giả vờ không nghe, chạy tới bật TV lên hết cỡ, tay vẫn cầm túi rác.
"Hình như có người bấm chuông thì phải."
"Ảo giác thôi!"
Tiêu Chiến dứt khoát đi thẳng đến cửa kiểm tra camera, anh ghé sát màn hình, cảm thấy người kia trông quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi...
Hử?
Không phải là Yến Thanh sao?
Cứu tinh của tôi đây rồi!!!
Tiêu Chiến lập tức mở cửa, Vương Nhất Bác đến muộn hơn một bước đứng ngay sau lưng Tiêu Chiến, trừng mắt nhìn người đến.
Yến Thanh nhìn Tiêu Chiến với vẻ ngạc nhiên, đồng thời nhận ra ánh mắt của Vương Nhất Bác. "Không ngờ mình không được chào đón đến thế."
Tiêu Chiến: "Hả?"
Vương Nhất Bác nhếch mép, quay lại phòng khách, ngồi phịch xuống sofa khoanh chân xem TV.
Tiêu Chiến: "Sao cậu lại đến đây?"
Yến Thanh giơ hộp điểm tâm lên: "Mình gửi tin nhắn nói có việc nên đổi hôm nay đến tìm cậu mà."
Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra điện thoại của mình đang ở chỗ Vương Nhất Bác, còn người nãy giờ dỏng tai nghe lén cuộc trò chuyện của họ khẽ ho một tiếng, thu hút sự chú ý của hai người ngoài cửa.
Vương Nhất Bác giơ điện thoại lên giả vờ vuốt trái vuốt phải, Tiêu Chiến nhìn rõ, mắt mở to, vội lao tới mặc kệ Yến Thanh sau lưng.
"Cậu mở được rồi? Mật khẩu là gì?"
"Nói cũng được, nhưng anh phải hứa với tôi một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Không được đổi mật khẩu."
Tiêu Chiến ngơ ngác, yêu cầu thật kỳ lạ, anh lập tức gật đầu: "Đồng ý."
Lấy được mật khẩu điện thoại quá dễ dàng, Tiêu Chiến không khỏi hỏi lại: "Cậu... không định quay lại với tôi à?"
Vương Nhất Bác hỏi ngược: "Anh có chịu không?"
"Không."
"Thì đó."
Vương Nhất Bác ghé sát, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến: "Tôi muốn khiến anh cam tâm tình nguyện ở bên tôi."
Nghe câu này, không hiểu sao má Tiêu Chiến nóng lên, mặc dù không biết lý do Vương Nhất Bác đột nhiên đổi ý, nhưng ít nhất giờ anh có thể dùng điện thoại tìm lại chút ký ức.
Yến Thanh chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, vẫn kiên nhẫn chờ, Vương Nhất Bác nghênh ngang quay lại cửa, Tiêu Chiến cầm điện thoại đi theo sau.
Vương Nhất Bác: "Sao anh biết tôi sống ở đây?"
Hôm qua trong xe hắn đã dọa nạt, không ngờ Yến Thanh thật sự tin, lại còn mò đến tìm Tiêu Chiến.
"Tôi đâu biết cậu sống ở đây."
"?"
"Tôi đến tìm Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, Yến Thanh đứng ở cửa nhà bên cạnh, gọi điện cho Tiêu Chiến.
Da gà da vịt nổi hết lên, không thể nào trùng hợp đến thế được.
"Không ngờ hai người lại là hàng xóm."
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác: "..."
.
.
Trò hề kết thúc bằng cảnh ba người gượng gạo vẫy tay chào tạm biệt.
Yến Thanh không hiểu hai kẻ thù không đội trời chung này đang diễn vở gì, Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác đưa mình về nhà hắn là cố ý hay còn có mưu đồ gì khác, còn Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến dọn tới sống ở căn hộ kế bên từ khi nào.
Tiễn Yến Thanh về, hai người mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, một người đang nghĩ làm sao giải thích bản thân đi ngang qua cửa nhà mà không vào, một người đang nghĩ làm sao giải thích bản thân đi ngang qua cửa nhà đối phương mà không hỏi.
Suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra, nên quyết định không giải thích nữa.
"Không làm phiền cậu nữa, tôi về đây."
"Ừ, à, ờ, được."
Tiêu Chiến bước nhanh về nhà, không ngoảnh đầu lại, dùng dấu vân tay mở cửa thành công, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã có một chuyện khiến anh cảm thấy dễ chịu.
Năm phút sau khi Tiêu Chiến về nhà, Vương Nhất Bác hối hận.
Hắn đi đi lại lại trong phòng, cảm thấy việc để Tiêu Chiến quay về là một sai lầm, hắn cần phải nỗ lực hơn nữa để chinh phục Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác quyết định gọi điện cho Tạ Trạch Nhiên cầu cứu: "Chia sẻ kinh nghiệm theo đuổi một người đi."
"Chết tiệt, cậu yêu thầm người nào rồi hả? Lần này lại là ai đây?"
"Bớt nói nhảm."
"Theo đuổi một người đó hả, chỉ có bốn chữ: lì lợm đeo bám..."
"Hiểu, bai nha friend."
"Với tiền đề là đối phương cũng có ý với cậu, alo? Alo?!"
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com