Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

"Anh ở trên?"

Vương Nhất Bác dường như không kinh ngạc lắm, chỉ là ánh mắt chuyển từ màn hình điện thoại sang, ngón tay gõ gõ tên màn hình, tắt điện thoại đi ngồi lên trên giường.

"Chúng ta đều là đàn ông, dựa vào gì mỗi lần em đều ở trên chứ!" Tiêu Chiến ra vẻ rất không phục.

"Anh xác định?" Thời điểm Vương Nhất Bác nói lời này còn nhéo nhéo mắt cá chân của Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiến vô thức co rụt lại, "Anh có gì không gì không dám xác định!"

"Vậy thì anh ở trên đi."

Vương Nhất Bác hất dép lê trèo lên giường, ngồi đối mặt với Tiêu Chiến.

Lúc còn nhỏ biết Vương Nhất Bác nhảy sẽ có cơ bụng, nhưng không nghĩ tới hiện tại lại rõ ràng như vậy.

Có điều thời điểm nhìn cơ bụng sẽ vô thức nhìn.....nhìn không thôi. 

"Anh ngại ngùng cái gì?" Vương Nhất Bác cười.

"Không có."

"Ngại cũng rất bình thường, anh đáng yêu quá."

"Vương Nhất Bác em đừng có dùng tính từ đó hình dung anh nữa!" Tiêu Chiến tức hồng hộc.

"Không phải muốn ở trên à?" Vương Nhất Bác trèo lên, nằm xuống gối. 

"Thật sự được ư?" 

Tiêu Chiến vốn cho rằng phí tổn công sức thuyết phục Vương Nhất Bác, thực ra hai người không nói ra cũng sẽ không có ai biết Vương Nhất Bác ở dưới, hơn nữa phía dưới cũng không có gì mất mặt!

"Thật." Hai tay Vương Nhất Bác gối sau đầu, hứng thú nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quỳ giữa hai chân Vương Nhất Bác, đưa tay nắm lấy tính khí lại hơi cứng lên của Vương Nhất Bác.

"Lát nữa em đừng có khóc, ca ca anh đây rất lợi hại á." Tiêu Chiến vừa nghĩ đến lát nữa bản thân có thể lộng khóc Vương Nhất Bác, trong lòng nhịn không nổi vui sướng hả hê. 

"Ừm." Vương Nhất Bác nhìn anh ngoan ngoãn quỳ ở chỗ kia lộng sưng tính khí của mình lên, kìm lại ý cười.  

Còn thực sự nghĩ rằng bản thân có thể ở trên sao, ca ca ngốc nghếch. 

Tiêu Chiến hoàn toàn chưa ý thức được còn chăm chỉ nghiêm túc lộng cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác phối hợp khẽ rên hai tiếng, Tiêu Chiến nghe thấy đắc ý vô cùng.

"Lát nữa anh nhất định sẽ nhẹ một chút, giống như vừa rồi em làm với anh, anh không làm em đau đâu." Thời điểm Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác trong mắt đều là tình ý, Vương Nhất Bác phối hợp gật gật đầu.  

Không thể không nói tuy không có kỹ xảo, nhưng không nặng không nhẹ, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến lộng rất thoải mái. Cậu nằm ngửa, đồ vật dựng đứng bắn trong tay của Tiêu Chiến, được anh từng chút lướt ra niệu đạo, tay nhỏ nắm lấy đồ vật, lên xuống không có quy luật.

"Ca.....thoải mái quá." 

Lời tán dương đúng lúc càng làm cho Tiêu Chiến có tinh thần hơn.

Nhưng chính bản thân Tiêu Chiến cũng không biết vì sao, anh vừa lộng vừa cảm thấy phía sau có chút khó chịu. Cúi đầu liếc một cái, Vương Nhất Bác đã vô cùng cứng, bản thân có vẻ cũng đã cứng rồi.

Đệt, vừa rồi rõ ràng mới bắn xong, sao nhanh như vậy đã....... 

Tiêu Chiến cố gắng không nghĩ đến mấy việc này nữa, những biểu cảm nhỏ vừa rồi, động tác vô thức chậm lại kia đã bán đứng Tiêu Chiến.

 Vương Nhất Bác thu hết cái này vào tầm mắt, hưởng thụ đồng thời sự phục vụ, đưa tay lần mò bao chưa dùng hết nhét ở dưới gối.

Tiêu Chiến nhìn đồ vật đó của Vương Nhất Bác đã tạm được rồi, nói muốn đi rửa tay, lấy khăn lau và bôi trơn, Vương Nhất Bác nhìn anh đi xuống, động tác thành thục kéo bao, đeo vào.

Khi Tiêu Chiến trở lại, tia sáng lờ lờ hoàn toàn không nhìn rõ chỗ Vương Nhất Bác, vừa muốn mở bôi trơn thì đã bị Vương Nhất Bác kéo lấy, vì để không ngồi lên trên người Vương Nhất Bác,        thuận thế tách hai chân kẹp lấy Vương Nhất Bác, quỳ xuống.

Tiêu Chiến nhéo nhéo má sữa của Vương Nhất Bác, "Gấp vậy à."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu hôn anh, "Quả thật rất gấp, tư thế mới chưa từng thử quá, rất kích thích."

Tiêu Chiến còn chưa kịp cười thành tiếng đã cảm giác được eo của bản thân bị Vương Nhất Bác đột ngột bóp lấy, đồ vật cứng rắn bên dưới đã trực tiếp dời đến cửa huyệt vừa mềm vừa dính chưa kịp xử lý. 

"Hả?" Tiêu Chiến giật mình, "Em làm gì đấy?" 

"Không phải anh muốn ở trên à? Em giúp anh." Vương Nhất Bác nhìn anh cười một cái. 

"Vương Nhất Bác em khốn nạn!" Tiêu Chiến gấp gáp, "Em ra ngoài, em để anh trở dậy, không phải đã nói xong rồi sao, sao em lại ăn hiếp người như vậy chứ!"  

Vương Nhất Bác nhấc vai, "Hiện tại không phải anh đang ở trên à?" 

Tiêu Chiến nhịn lại cảm giác vừa mềm vừa tê phía sau, không thể nói được gì, nhưng nghĩ lại, quả thực đúng là đang ở trên. 

"Không phải là ý này......." Giọng nói của Tiêu Chiến mềm xuống. 

Vương Nhất Bác giữ lấy eo của anh hạ thân đỉnh một cái, "Vậy đã ở trên rồi, còn muốn nói em khốn nạn, hửm"? 

"Không có nói em ở bên trong mà!"  

"Không phải chỉ cần ở trên là được rồi à ca ca." Vương Nhất Bác buông tay. 

"Em không giữ chữ tín!" Tiêu Chiến chống lấy vai của Vương Nhất Bác, cố gắng thích ứng cảm giác phía sau. 

"Em giữ chữ tín nhiều thì vô vị lắm, thế nào, thích tư thế mới không?" Vương Nhất Bác cười như muốn ăn đòn.  

"Cút, có tin anh kẹp em không!"  

"Kẹp đi." Vương Nhất Bác theo động tác kẹp của Tiêu Chiến đỉnh mở. 

Cứng rắn đỉnh cho Tiêu Chiến không còn chút cáu kỉnh nữa, "Em làm gì đó.........đã lâu vậy rồi mà?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác thẳng người dậy nhích đến gần cắn lấy dái tai của Tiêu Chiến, "Ca ca vẫn chặt quá." 

Tiêu Chiến đập vào lưng cậu, "Em thực sự là muốn chết mà." 

"Chết ở trong lòng anh, không có gì không được."  

Vương Nhất Bác mỉm cười dựa vào đầu giường. 

Tiêu Chiến nhìn cậu, "Em làm gì đó?" 

"Ở trên rồi còn muốn em nỗ lực? Tự mình nỗ lực đi ca ca, vừa rồi em đã rất dốc sức, ra mồ hôi hết rồi." 

Tiêu Chiến cúi đầu cắn răng.

"Chỉ có em mệt thôi còn anh thì không à?"  

Tuy nói không muốn, nhưng Tiêu Chiến vẫn không nhịn được vặn vẹo mông. Phút chốc có thể cảm giác được đồ vật vừa to vừa dài đang khuấy động ở hậu huyệt, mài cọ ở thành bụng, càng lúc càng sâu hơn.

Tiêu Chiến chống lấy Vương Nhất Bác bắt đầu vặn vẹo mông, Vương Nhất Bác nhìn ngây ra, bình thường mặc áo sơ mi đeo kính ôm sách ra vào phòng thí nghiệm, là học sinh ba tốt trong lòng tất cả mọi người, người nhận được học bổng. 

 Ai biết được Tiêu Chiến trên giường có dáng vẻ như thế này, trên miệng nói không muốn bắt nạt người ta nhưng thực tế đã ở trên người mình vặn vẹo mông.

 Vương Nhất Bác suy nghĩ thôi đã muốn sướng chết rồi. 

 Một ca ca tốt như vậy mà lại bị mình lừa đến tay. 

"Vương Nhất Bác, lần này bị em gài bẫy, lần sau không có lần sau đâu!" Tiêu Chiến khuất phục nằm sấp trên ngực của Vương Nhất Bác, mông còn không ngăn được vặn vẹo, đồ vật kia mơ hồ ở giữa mông thịt, được nuốt vào rất sâu. 

"Cho nên ở dưới thoải mái hay ở trên thoải mái hả ca ca?"  

"Em im miệng." Tiêu Chiến đưa tay chặn miệng Vương Nhất Bác lại. 

Vương Nhất Bác dịu dàng kéo Tiêu Chiến xuống, nghiêng đầu đến bên tai Tiêu Chiến nói một câu. 

 "Em im miệng nhưng ca ca lại chưa im miệng mà, thoải mái quá." 

Tiêu Chiến bị cậu nói làm cho ngượng ngừng, dứt khoát dừng lại không động nữa.

Vương Nhất Bác không để anh nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng động một cái, đỡ mông Tiêu Chiến đến trước hông, tính khí gần như ở bên ngoài lại lần nữa đi vào tận gốc, Tiêu Chiến nằm sấp trên ngực Vương Nhất Bác khẽ rên rỉ.    

"Mệt rồi?" 

Tiêu Chiến không để ý cậu. 

Vương Nhất Bác tự mình đỉnh lộng, vừa rồi chưa xử lý sạch, hậu huyệt vô cùng dính, có điều vừa vặn thuận tiện cho động tác của Vương Nhất Bác.

Tiếng rên của Tiêu Chiến dần dần thành vụn vặt, rồi trở thành tiếng ngâm cách quãng không liên tục, ngẫu nhiên cũng sẽ phát ra mấy câu xin tha.

Cái tư thế này làm cho tiến vào rất sâu, nhìn có vẻ là Tiêu Chiến chiếm giữ quyền chủ động, nhưng thực tế Vương Nhất Bác càng thoải mái hơn. Hơn nữa Tiêu Chiến lại không biết chơi bằng Vương Nhất Bác nên rất nhanh đã đầu hàng. 

Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ ỉu xìu mặc cho mình thao túng của Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác không còn hứng thú, ôm Tiêu Chiến trở dậy. 

"Làm gì đó?" Tiêu Chiến thẳng người dậy đập cậu.

"Đi xuống nào." Vương Nhất Bác ra hiệu Tiêu Chiến.      

"Làm gì?" Tiêu Chiến không biết bạn nhỏ này lại muốn làm trò gì.     

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra trước cửa ban công, lúc này trong phòng không bật đèn, tối kịt một mảng, rèm cửa vải tuyn kéo xuống nhưng vẫn có thể ẩn hiện nhìn thấy phòng đối diện.

"Rốt cuộc em muốn làm gì?" Tiêu Chiến không hiểu. 

Vương Nhất Bác đưa tay sờ đến giữa mông của Tiêu Chiến, trước lúc Tiêu Chiến nhận thức bản thân đang nắm cái gì chỉ biết oán giận, đưa tính khí đã sưng tấy tiến vào, đâm đến sâu cùng.

"Đệt! Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến vô thức nắm lấy cửa ban công dạng kéo đẩy.  

"Anh, thích không." Vương Nhất Bác lại túm lấy eo của Tiêu Chiến, từng chút từng chút đỉnh lộng hậu huyệt đã sưng đỏ.

"Sẽ.....ưm.....sẽ bị người ta nhìn thấy....." Tiêu Chiến cảm thấy mở mắt cũng vất vả, vốn dĩ đã bị lộng không còn chút sức lực, Vương Nhất Bác còn ở đây lộn xộn, tuy rằng đối diện không nhìn thấy được, vốn dĩ cách đã xa hiện tại lại kéo rèm cửa bên trong tối một mảng, nhưng đứng trước phía sáng vẫn khiến Tiêu Chiến xấu hổ. 

 Vương Nhất Bác không quan tâm rút ra, từng chút từng chút va chạm với mông của Tiêu Chiến.

Thăm dò vỗ vào mông của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không nhịn được kêu ra tiếng. 

"Anh, thích quá." Vương Nhất Bác lại đưa tay nhéo một cái.    

"Đồ cún con, muốn chết hả." Tiêu Chiến cố gắng đứng vững, kỳ thực hai chân đã mềm nhũn không chịu được rồi, nếu không Vương Nhất Bác giữ lấy anh thì hiện tại có lẽ anh đã ngồi trên sàn rồi. 

Tốc độ đâm rút của Vương Nhất Bác càng lúc càng nhanh, nghe bên hàng lang ngẫu nhiên có tiếng bước chân, Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, cuối cùng không nhịn nổi, rên rỉ cùng Vương Nhất Bác bắn ra. 

"Đệt......"

Còn chưa kịp rút ra, Tiêu Chiến không đứng vững nổi nữa ngã về phía sau.

Vương Nhất Bác thuận thế ngồi lên ghế, nơi đó vẫn còn cắm ở bên trong kia, Tiêu Chiến lại trong lòng mình thở hổn hển. 

"Anh ơi, anh thơm quá." Vương Nhất Bác tiến sát gần hôn một cái.  

"Cút, lừa bịp cái gì." Dù rằng Tiêu Chiến không còn chút sức lực vẫn giãy giụa mắng một câu.

"Em thấy anh rất thỏa mãn mà."  

"Nói nhảm." 

Vương Nhất Bác đưa tay sờ sờ nơi nào đó vẫn còn đang chen chúc cùng nhau.         

"Nói nhảm hay không, em thử lại không phải sẽ biết à?" 

"Vương Nhất Bác.....không cần đâu....." 

"Hửm?"  

"Vô cùng thỏa mãn......" 

"Hửm?" 

"Rất thoải mái........" 

"Thật không? Nếu đã thoải mái vậy chúng ta......" 

Trước kia những lời còn lại kịp nói ra miệng, Tiêu Chiến bịt miệng lại.

Người trẻ tuổi, tinh lực dồi dào, quá đáng sợ.

Thời điểm Tiêu Chiến nằm trong lòng của Vương Nhất Bác đã nghĩ như vậy.

.

.

.

.

TBC.

-----------

Làm mấy chương h này đáng sợ lắm =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com