Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Động Phòng

• Đọc mô tả truyện để hiểu hơn •.

"Ưm---"

Tiêu Chiến đang nằm trên giường không ngừng thở dốc, mặc cho Vương Nhất Bác đang làm loạn trên cơ thể mình. Y thầm nghĩ thôi xong rồi chuyện này không nằm trong dự tính của y, Tiêu Chiến cho rằng Tĩnh Vương là người thanh tâm quả dục, chắc chắn sẽ không để ý đến y nhưng không ngờ, sau khi "Đưa vào động phòng" lại như một con hổ đói đè Tiêu Chiến ăn ngấu nghiến không còn mảnh xương.

"Ahhh-- Vương gia...người..."

Tiêu Chiến đâm lao thì phải theo lao, ánh mắt quyến rũ bàn tay nắm lấy vạt áo của Vương Nhất Bác gọi khẽ. Vương Nhất Bác quả thật ban đầu chính là không muốn chạm vào Tiêu Chiến, để xem tên gián điệp này sẽ giở trò gì, không ngờ Vương Nhất Bác vô tình nghe được Tiêu Chiến đang khuyên nhủ phụ thân y

'Người đừng lo! Vương Nhất Bác sẽ không đụng vào con đâu!'

Hừ đã vậy thì Vương Nhất Bác phải "ăn" cho bằng được. Vừa vào phòng đã đè Tiêu Chiến xuống giường ngấu nghiến hôn, hai tay không yên phận cởi lớp hỷ phục rườm rà, phải nói tiểu yêu tinh này đúng là mê người. Ôm vào lòng đã cảm thấy người mềm như đậu hủ, eo nhỏ mông lớn căng mẫy cong vút, hắn chẳng hề khách khí vung tay đánh vào cặp đào kia 'chát' một cái thành công làm cho người dưới thân rên lên một tiếng.

" Ưm--"

Tiêu Chiến hiện tại đã hoàn toàn lõa thể còn Vương Nhất Bác vẫn còn nguyên bộ hỷ phục chỉ hơi xốc xếch một chút thôi.

" Vương gia...ưm---"

Vương Nhất Bác một đường cuối xuống ngậm lấy đôi môi căng mọng kia, nhẹ nhàng mút lấy hai cánh môi bàn tay tranh thủ luồn xuống dưới sờ sờ tính khí của y, thành công khiến Tiêu Chiến há miệng rên một tiếng, hắn nhanh chóng đưa lưỡi vào điên cuồng khám phá khoang miệng y mút lấy đầu lưỡi tạo nên những âm thanh khiến người khác đỏ mặt tía tai. Tiêu Chiến bị hắn hôn đến hoa mắt, tay chân rụng rời nắm hờ vạt áo của Vương Nhất Bác, khi y gần hết dưỡng khí mới buông tha cho y, bàn tay to lớn của hắn vuốt ve eo nhỏ cuối đầu xuống phà hơi thở vào tai Tiêu Chiến trầm giọng gợi cảm

" Bảo bối ngươi gọi ta là gì huh?"

Tiêu Chiến bị hơi thở của hắn làm cho tê dại, run rẫy khó khăn trả lời.

" Vương...Vương gia"

Hắn không hài lòng mút lấy vành tai của y, phía dưới không ngừng tốt lộng tính khí

" Sai rồi. Gọi lại!"

Điểm nhạy cảm nhất của Tiêu Chiến chính là tai, bị hắn hành hạ như vậy không dễ chịu chút nào, rên rĩ dưới thân hắn uốn người lẫn tránh

" Tướng công--"

"Ngoan lắm!"

Hài lòng, hắn ngồi thẳng dậy, nắm lấy hai mắt cá chân của Tiêu Chiến gập lại thành hình chữ M, bất ngờ khi thấy dưới tính khí đang cương sưng đỏ kia là một đóa hoa nhỏ ẩn mình sau lớp lông đen rậm kia... Tiêu Chiến là song tính nhân? Quả là báo vật, chả trách Liêu đế lại cử y đến mê hoặc hắn

" Bảo bối của ta đúng là báo vật"

Hắn sờ vào hoa huyệt đã sớm ướt đến lầy lội, điểm nhẹ lên hột le khiến Tiêu Chiến giật bắn mình, muốn khép hai chân để lẫn trốn nhưng bị Vương Nhất Bác kìm chặt, nức nở rên rĩ

" Tướng công~ đ...đừng mà... đừng điểm chổ đó...ưm...không...không chịu nổi...ahh---"

Bỏ ngoài tai lời nói của y, hắn tiếp tục xoa xoa lấy phần mu ngón tay điểm mạnh day nghiến lấy hột le khiến nó trương lên chảy nước ra đọng ướt cả y phục của hắn.

" Ưm.... đ..đừng...đừng mà...ưm...."

Tiêu Chiến nằm dãy dụa trên giường, đầu óc trống rỗng, không thể tin được mình sắp bị người nam nhân này ăn sạch, cảm giác y bị hố sao đấy. Vương Nhất Bác thoáng dừng lại, cởi vội y phục sau đó nằm đè lên người Tiêu Chiến phía dưới bàn tay không ngừng trêu chọc hoa huyệt y đã chảy nước dầm dề.

" A...a...a...a...đ.. đừng mà----"

Y rốt cục không nhịn được cao triều, nước trong hoa huyệt phốc phốc chảy ra tính khí rung rẫy bắn ra tinh binh đời đầu của mình, cả người xụi lơ nằm dưới thân hắn thở dốc, khóe mắt đỏ ửng long lánh nước dáng vẻ mới vừa bắt nạt xong. Hắn sờ sờ hoa huyệt y dơ ngón tay lên, tay hắn dính đầy dâm thủy vừa nãy của y, mỉm cười

" Bảo bối nước cũng thật nhiều!"

Hắn nhét ngón tay vào miệng Tiêu Chiến, bắt y nếm lấy dâm thủy của bản thân, y vừa tủi nhục vừa buồn nôn, mùi vị tao khí của bản thân thật sự không dễ nếm chút nào.

" Đúng thật là dâm đãng,chỉ mới điểm nhẹ thôi mà đã triều xuy rồi?"

Tiêu Chiến xấu hổ hai tay che mặt khóc tức tưởi, không ngờ có một ngày Tiêu Chiến nhi tử đại tướng quân Liêu Quốc bị một người nam nhân khi dễ đến khó coi như vậy. Vương Nhất Bác thấy y khóc cảm giác không gì ngoài hưng phấn, chính là bản năng S trong người trổi dậy, cuối xuống ngậm lấy một bên đầu nhũ hoa của Tiêu Chiến bị bỏ quên nảy giờ, tay còn lại mân mê xoa nắn bên còn lại, ai bảo nhũ hoa nam nhân chỉ để trưng chứ y cảm thấy da đầu mình tê dại, phía dưới hoa huyệt không ngừng co thắt khoái cảm chảy nước thành vệt dài dính trên giường

" Ha....ha....ưm...---"

Tiêu Chiến khó chịu rên rĩ, hai tay muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại nhanh một bước bắt lấy cánh tay của y dùng thắt lưng cột lại, nhếch môi phúc hắc liếm láp từ sườn mặt y đến vành tai nhạy cảm, hôn hôn mút mát nó rồi thổi khí vào chậm rãi nói

" Bảo bảo...ngoan một chút vi phu sẽ chiếu cố ngươi thật tốt!"

Vi phu cái con khỉ mốc, ngươi chính là muốn cường bạo ta thì có! Chờ một ngày ta lấy được bí mật của ngươi chiếm được Sở Quốc ta sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh cho cá ăn!!!
Tiêu Chiến sung sướng, khóe mắt khóc đến đỏ cả, môi bị hắn hôn đến sưng tấy rên rĩ cầu xin

" Ahaaaa....t..tướng công....ưm....đ...ahh..đừng bắt nạt....ưm...đừng bắt nạt bảo bảo nữa mà...ưm...t..tướng công---"

Thanh âm vừa mềm vừa nũng nịu, pha chút run rẫy vì bị khi dễ. Hắn hài lòng đưa ba ngón tay xuống hoa huyệt luật động thử nhẹ nhàng, Tiêu Chiến bị "vật lạ" xâm phạm nơi tư mật khiến hai chân không tự chủ rụt lại, nhanh chóng bị hắn cố định lại như cũ, Vương Nhất Bác điên cuồng hôn khắp người y, từ cổ đến xương quai xanh khắp trên người Tiêu Chiến không chổ nào mà không có vết hôn của hắn.

" Vi phu là đang hảo hảo yêu thương ngươi nha!"

Phía dưới dường như đã thích ứng được với ngón tay của hắn, rút ngón tay ra nhẹ nâng chân y lên cao một đường hôn xuống đùi trong của y. Tiếng mút mát chói tay làm y càng thêm đỏ mặt, cắn nhẹ khóe môi quyến rũ rên rĩ mê người

" Ưm--- tướng công.... ahhha...bảo bảo ngứa.... ahhh....~"

Phía dưới sau khi hắn rút ngón tay ra trống rỗng hư không, ngứa ngáy khôn cùng. Không thể phũ nhận là y rất cần hắn an ủi lúc này, đùi bị hắn hôn đến kích thích hoa huyệt chảy nước càng nhiều, y khó chịu vặn người cầu xin.

" Tiểu nương tử ngươi thật là dâm đãng nha. Được rồi vi phu sẽ chiều ngươi!"

Hắn để hai chân Tiêu Chiến lên khủy tay mình, côn thịt cương lớn sưng tím nổi gân cộm lên vô cùng dữ tợn. Y thấy màn này không khỏi hoảng sợ, sẽ không bị cắm tới chết chứ, cái này cũng quá khủng bố rồi đi vô thức rụt người lại

" K..không được đâu...lớn..lớn quá sẽ hỏng mất!"

Hắn cọ nhẹ côn thịt bên ngoài miệng huyệt cố tình đỉnh lên hột le nhạy cảm, khiến y thoải mái rên rĩ vừa sướng vừa sợ không biết lúc nào Vương Nhất Bác sẽ cắm vào.

" Lớn như thế này mới có thể thỏa mãn được ngươi nha. Ngoan một chút ta sẽ nhẹ nhàng!"

Hừ ta chính là không thể tin vào hai chữ "nhẹ nhàng" từ tên cầm thú như ngươi! Nội tâm Tiêu Chiến thầm khinh bỉ, nhưng cũng không thể chống cự. Hắn mưu mô xảo huyệt như vậy nếu lỡ phán hiện y chính là gian tế thì không chỉ thất thân còn mất mạng nữa, đành ngậm ngùi khóc ở trong lòng. Hắn thấy Tiêu Chiến nhắm hờ mắt miệng không ngừng rên rĩ, nhếch môi khinh thường một đường đẩy côn thịt vào, xé rách màn trinh tiến thẳng vào sâu tận bên trong

" Ahhhh.....đ..đau quá...mau rút ra đi mà...ahhh"

Tiêu Chiến bị cắm vào đau đến mở to mắt co rút người, nước mắt chảy dài vô cùng ủy khuất nhìn hắn. Hắn nhẹ nhàng hôn lấy môi y ngậm mút, bên dưới xoa xoa âm đế, tay còn lại không rảnh rỗi bóp nắn nhủ hoa giúp y giảm bớt đau đớn

" Chiến Chiến ngoan....thả lõng"

Y thật sự thất thân rồi, nổi đau thể xác làm sao so với nổi đau tinh thần chứ, y cứ khóc uất ức mãi. Chôn mặt ở hõm cổ hắn uỷ khuất

" Huhu....người không thương ta...huhu...ta đau!"

Dù biết y là gian tế nhưng lúc này bị thương cảm vì y đã là người của hắn cùng với sự ủy khuất của y khiến Vương Nhất Bác ôn nhu cưng chiều xoa xoa má y

" Ngoan...ta thương ngươi! Vi phu thương ngươi, đừng khóc!"

Y chính là bị hoa mắt rồi, ngay phút này mà bị lời ngon ngọt của hắn làm cho động tâm. Phía dưới như đã thích ứng của côn thịt dần trở nên ngứa ngái muốn nhiều hơn nữa, hắn bắt đầu nhẹ nhàng luật động, phía bên trong Tiêu Chiến vừa nóng vừa ấm khít chặt sát lấy côn thịt, giống như một cái miệng nhỏ không ngừng mút lấy đại nhục bỗng của hắn, sướng đến mất đi lý trí điên cuồng cắm rút vứt bỏ cái gì "chín cạn một sâu" kia qua một bên.
Tiêu Chiến phía trên tay bị trói, ngực bị hắn hôn đến điên cuồng phía dưới ngậm côn thịt lớn đang không ngừng đâm rút, khoái cảm quá tải ập đến khiến y không chịu nổi lớn tiếng rên rĩ, nước bọt cứ thế theo miệng chảy dài xuống

" Ư...ư...ưm....ahhaa.... thoải mái...ưm...tướng công--- cắm bảo bảo sướng....ưm...ưm..."

Y dâm đãng kêu rên, thân dưới còn nâng thân lên để hắn cắm vào dễ dàng, Vương Nhất Bác nghe y rên rĩ như trúng phải xuân dược điên cuồng cắm rút, cởi trói cho Tiêu Chiến kéo y ngồi dậy, vòng hai cánh tay y qua vai mình. Nơi tư mật tương liên, lồng ngực cả hai dính chặt vào nhau, hắn đâm mạnh vào trong phát hiện có một điểm gồ nho nhỏ, đỉnh mạnh lên nó khiến Tiêu Chiến khóc lóc rên lớn

" Ưm....đ..đừng mà---- chịu không nổi....ưm.... tướng công....haaaa....phu quân...ưm.."

Hắn như phát hiện thú vui, liên tục đỉnh mạnh vào đó, bàn tay không yên phận nắn bóp cặp mông lớn căng mẫy của y, giữa khe mông là một tiểu huyệt đỏ au ngân ngấn nước, hắn liền không khách khí lấy một ít dâm thủy ở hoa huyệt bôi lên chậm rãi tiến một ngón vào trong. Tiêu Chiến cảm giác phía sau bị xâm phạm liền muốn trốn nhưng bị thao đến nhũng cả chân, luồn kích thích quá lớn khiến da đầu y tê dại, không kịp xử lý thông tin đôi mắt phượng trống rỗng khóe miệng chảy đầy nước bọt vô cùng dâm mỹ

" Ahhhh...tướng công....ưm....sâu quá...đừng mà....sâu...sâu quá....ư...hỏng mất....ư...ư..ư.... đừng như vậy....ưm...ahhh....phu quân...."

" Ngoan vi phu sẽ cho ngươi cảm nhận dục tiên dục tử!"

Liên tục bị đỉnh mấy chục cái khiến Tiêu Chiến chịu không nổi, khóc lóc dẫy dụa, cơ thể đạt đến cực khoái cao trào, tính khí cương cứng sưng đỏ cũng đầu hàng bắn tinh dịch dính đầy lên người hắn, cơ thể mềm mụp dựa hẵn vào người hắn, hoa huyệt chặt chẽ hút lấy côn thịt xoắn lấy, hắn cảm giác tê dại từ hạ thân đến xương cụt cố gồng mình chống lại khoái cảm phía dưới, thúc mạnh vào trong hoa huyệt y, ở phía sau đã tăng thêm ngón thứ 3.

" Ứmmm....đừng mà.....ư.... dừng lại đi mà..... tha.. tha cho bảo bảo đi mà... tướng công~ k...không chịu nổi mà...ư...ư....ư.... nhanh... nhanh quá.... chậm.... chậm chút đi mà.... ư.....a...a....a"

" Phía dưới của ngươi lại không nói vậy nha, hút ta chặt như vậy. Dám lừa tướng công phải phạt!"

Hắn đem mặt y qua cuối xuống ngậm lấy đôi môi đang rên rĩ không ngừng kia mút mát, phía dưới điên cuồng đỉnh lộng, hoa huyệt chảy đầy nước nhót nhép dâm mỹ lầy lội đến bất kham. Tiểu huyệt bị hắn dùng ngón tay triệt để thao nở, chẳng mấy chốc cúc huyệt trở nên mềm xốp, bắt đầu tự tiết ra dịch ruột non vách tràng co bóp mút lấy tay của hắn, Vương Nhất Bác khẽ nhấp lên điểm gồ bên trong y, thành công khiến Tiêu Chiến khóc thét dẫy dụa, cả hai tiểu huyệt cùng bị gian dâm cùng một lúc khiến y không chịu nổi mà không ngừng cầu xin

" ĐỪNG MÀ!!!...ưm.....ahhhaaaa... tướng công--- ta....ta...chịu không nổi mà..... phu quân tha cho bảo bảo đi mà....ưm.....ư...ư...ư....lớn quá.... hỏng mất.....ahhh"

" Lớn mới có thêt thõa mãn được tiểu dâm đãng ngươi nha!"

Thấy y khóc nháo hắn càng thêm hưng phấn, thao nở càng thêm hữu lực rút ra gần hết còn chừa đầu nấm bên trong rồi đâm vào lút cán, y cảm thấy bản thân bị thao sắp hỏng tới nơi rồi, côn thịt lớn thô kệt bên trong đâm sâu đến nổi cộm lên bụng dưới của y, giống như chỉ cần y há miệng là sẽ thấy đầu khất bên trong vậy, hắn hôn hôn lên hõm cổ y, bàn tay mơn trớn vuốt ve âu yếm Tiêu Chiến trong lòng, thầm nghĩ đúng là vưu vật mà cắm vào không ngờ lại sướng như vậy, cong các khớp ngón tay ở trong cúc huyệt bới móc điểm nhạy cảm bên trong, khiến y vừa tê vừa sướng không nhịn được bắn thêm lần nữa. Cổ họng rên rĩ đến đau, tiếng ư ử vụn vặt dáng vẻ thật sự như sắp ngất đến nơi.

Vương Nhất Bác không quan tâm, thúc vào bên trong mấy chục cái, côn thịt bên trong run rẫy bắn ra toàn bộ vào tận tử cung của Tiêu Chiến. Y lúc này giống như bị chơi tới hỏng, đôi mắt mơ hồ không sức phản kháng, gương mặt dính đầy nước bọt dâm mỹ nhưng không khiến người khác thương cảm, ngược lại khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy muốn khi dễ một trận.

" Ưm...tướng công~"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cuối xuống hôn môi y, gặm cắn mút lấy mật ngọt, quả thật thao người này bao nhiêu cũng không đủ. Hắn xoay người y lại, nắm hông y kéo lên côn thịt vừa mới phóng thích lần nữa cương cứng hùng dũng ngóc đầu, trực tiếp không lưu tình cắm vào cúc huyệt đã được khuếch trương trước đó, y chưa kịp hoàn hồn đã bị thao thêm lần nữa, tiếng rên rĩ bật ra, nước mắt chảy dài

"Ahhhh...ưm.... tướng công...ta.... ta không chịu nổi nữa mà...a..a...a..."

Ở phía sau hắn điên cuồng thúc mạnh vào bên trong, cúc huyệt mềm xốp đỏ au e ấp ôm chặt lấy côn thịt khiến hắn sướng điên người, bàn tay hạ xuống mông lớn một cái tát, khiến cúc huyệt co rút xoắn chặt lấy côn thịt hắn, khẽ hít một luồng khí lạnh nếu không phải hắn trâu bò đã phải tướt vũ khí đầu hàng rồi.

" Shhhh.... ngươi đúng là dâm đãng, đúng là sinh ra để nam nhân thao mà đúng không?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa hạ tay đánh thêm lần nữa, y úp mặt xuống gối khóc nức nỡ, mông lớn in hằn vết đánh của hắn, vừa đau vừa sướng, chỉ biết ư ư a a cầu xin hắn tha thứ

" Ư...ư...ư.....ư.... tướng công...ahhhaa...đừng điểm chổ đó mà...ahhh... sâu quá...ưm....lớn quá....ưm...ưm...ahhh.... đừng mà..."

Hắn vươn tay về phía trước xoa nắn đầu nhũ hoa đã cương cứng, mơn trớn vuốt ve eo nhỏ. Hõm xương cụt của Tiêu Chiến sâu hút vô cùng mê người, cả người y gầy như vậy nhưng thịt ở mông lại rất nhiều vừa to vừa căng mẫy. Vương Nhất Bác hôn dọc lưng y, tạo ra những dấu hôn đỏ chói mắt.

" Tiểu nương tử.... ngươi đúng thật là mê người!"

" Ưm...ahha....a...a..a...a...a....phu quân....---"

Điểm nhạy cảm ở phía sau điên cuồng bị xâm phạm khiến y chỉ biết rên rĩ, mông vểnh lên cao đón nhận nhũng cú thúc từ nam nhân kia, hắn đưa tay xuống sờ sờ âm thần nay đã lầy lội đến bất kham, nước chảy ra nhiều đến mức ướt hết một mảng đùi của y. Đưa ngón tay vào trêu chọc hột le sưng cứng, y giật bắn người tránh né muốn bò về phía trước trốn thì bị hắn một tay ấn lại, hông đỉnh mạnh vào trong khiến Tiêu Chiến chỉ biết khóc lớn nắm chặt lấy chăn mà rên sung sướng

" Ahh.... đừng mà....ưm...ưmmm... tướng công....ahhh...ưm...a..a..a...a"

Hắn vòng tay qua trước ngực y, đưa hai ngón tay vào trong miệng Tiêu Chiến ác ý trêu đùa với chiếc lưỡi. Phía sau đâm sâu lút cán, ngón tay mượn dâm dịch trơn ướt cho cả bàn tay vào trong hoa huyệt bắt chước cách côn thịt giao hoan đâm vào rút ra, hai khoái cảm ập đến khiến y vừa khóc vừa lắc đầu chối bỏ..

" Ngô....ummmmmmm"

Tiếng rên rĩ bị hắn chặn lại, hai ngón tay kẹp lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn kéo ra khi dễ đến tột cùng. Tiêu Chiến lại một lần nữa không chịu nồi rung rẫy bắn ra, đầu khất nhỉ ra chút dịch thể vàng nhạt thật sự bị chơi đến bắn ra nước tiểu!
Cả người mềm mụp nằm gục xuống giường, Vương Nhất Bác còn chưa bắn ôm y ngồi dậy chậm rãi đứng lên, vừa đi vừa thao Tiêu Chiến đến y y nha nha

" Ưm..ưm...ưm..phu quân... phu quân... đừng mà!"

Hai người mặt đối mặt, hai tay hắn vòng qua hông y, cuối đầu hướng môi Tiêu Chiến mà gặm cắn, y không còn sức lực mặc hắn muốn làm gì thì làm, hai mắt nhắm nghiền, rên rĩ vụn vặt như con thú nhỏ

" Ngoan...gọi tên ta!"

" Ưmm....Nhất Bác....ahh...ưm.. ưn...ưm.. ca ca....ưm..ahhh....phu quân....tướng công à...ưm...ahhh.... ưn... ahhhhaa....Nhất Bác ca ca... tha cho ta đi mà...---"

Hắn hài lòng, sau khi thao Tiêu Chiến một vòng trong phòng thì hướng về giường đặt y xuống, bắt hai mắt cá nhân y để lên vai thao thêm vài chục cái rồi rút ra bắn lên người y. Tiêu Chiến lúc này khắp người đều là tinh dịch của Vương Nhất Bác, hạ thân cũng run rẫy bắn thêm lần nữa trong suốt không có gì. Cạn kiệt sức lực dường như sắp ngất đi, Vương Nhất Bác thấy một màn này côn thịt vừa mới bắn lại cương cứng lên, kéo Tiêu Chiến ngồi dậy nâng mặt y lên, cọ côn thịt lên mặt y

" Ngoan...bú nó đi vi phu sẽ cho bảo bào nghỉ ngơi!"

Không để Tiêu Chiến kịp suy nghĩ, Vương Nhất Bác một đường tiến vào bên trong khuôn miệng y, mùi xạ hương tràn ngập khoang miệng khiến y cảm thấy buồn nôn đến cực điểm. Đôi mắt ngắn nước nhìn hắn, hắn không quan tâm nắm tóc y thúc mạnh vào trong, côn thịt quá lớn khiến y cố gắng há miệng hết mức có thể mới không để răng mình nghiến lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy côn thịt, hắn đâm mạnh vào sâu bên trong muốn đến cuống họng y khiến y nôn khan, chỉ biết ú ơ vài câu muốn hắn lấy ra

" Uhmmm...ummm..ummm..."

" Shhh.... bảo bối ngươi đúng là tiểu yêu tinh!"

Đôi hòn thịt to lớn của hắn liên tục đánh vào mặt và cằm y đến phát đau, lông đen rậm rạp cọ vào mặt y ngứa ngáy buồn nôn khó chịu đến cực điểm. Hắn thúc vài chục cái rồi bắn vào miệng y, Tiêu Chiến không kịp chuẩn bị nuốt vào phân nữa, tinh dịch tràn ra ngoài khuôn miệng dính đầy mặt và cổ y vô cùng dâm đãng, y thật sự mệt mõi ngất đi trong lòng hắn.

Vương Nhất Bác sau khi thỏa mãn hài lòng, ôm mỹ nhân trong ngực mang đi tẩy rữa, âm thầm nhếch môi muốn dụ dỗ moi bí mật từ hắn thì trước hết xuống giường được cái đã. Sau khi tẩy rữa cho cả hai, khoác lên người Tiêu Chiến chiếc áo choàng của hắn, bế y kiểu công chúa ra ngoài. Giường tân hôn hắn lúc này đã bị nhuốm bẩn, đành ôm y đến phòng khác nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến nằm xuống, bản thân nằm cạnh y, luồng cánh tay sau gáy kéo y vào lòng, đắp chăn kín kẽ rồi đi ngủ.

" Tiểu yêu tinh... ngày tháng còn dài để ta chống mắt lên xem, ngươi giở được trò gì!"
Tiêu Chiến sau một đêm bị Tĩnh vương hung hăn thao làm mệt mõi, cả người đau nhứt, nơi hạ thân hai tiểu huyệt hôm qua bị hắn cắm đến nở bung, giờ sưng đỏ đến đáng thương. Thời điểm y thức dậy đã là giờ tỵ, cả người giống như bị nghiền qua vậy, khắp nơi trên cơ thể đều chi chít vết hôn, trong lòng y uất giận, không ngờ lại thất thân cho một người là kẻ thù của mình, giọt nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống tựa trân châu từng giọt từng giọt chảy xuống ướt gối.

Ở ngoài tiếng cửa mở ra, một thân lam y bước vào. Vương Nhất Bác định mang thuốc vào bôi giúp y, không ngờ bước vào thì thấy y đã thức giấc còn khóc tức tưởi. Trong lòng không khỏi khinh thường, dùng thủ đoạn hạ lưu gian tế với hắn, dám làm không dám nghĩ đến hậu quả, bây giờ hối hận sao đúng là nực cười. Bên ngoài vẫn đạo mạo nho nhã sắm vai người tướng công chu đáo với thê tử của mình.

" Chiến Chiến sao vậy? Khó chịu chổ nào, mau nói ta nghe!"

Hai chữ "Chiến Chiến" lọt vào tai y càng thêm ngứa ngáy, tức giận ai cho phép hắn gọi như thế chứ đúng là cầm thú ngụy quân tử! Cố gắng nén giận bày ra bộ mặt vô cùng ủy khuất, đôi mắt sưng tấy ngấn nước mũi hồng hồng đôi môi hơi mím lại tạo nên tổ hợp vô cùng khả ái khiến người khác muốn cưng chiều.

" Vương gia... ta...đau lắm!"

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm vạt áo y, mị nhãn rũ xuống mi khẽ rung rung.

" Ngươi gọi ta là gì? Huh?"

Y ngước mắt lên, mím môi sửa lại

" Tướng công---"

Âm thanh vừa mềm vừa dính, ngọt ngào mong manh khiến người ta cảm thấy đau lòng. Hắn nhẹ ôm lấy y, bàn tay thô ráp sờ nhẹ lên má Tiêu Chiến

" Ngoan. Là vi phu không tốt! Để ta bôi thuốc cho ngươi!"

Hắn kéo chăn ra, một màn xuân sắc đập vào mắt làn da trắng nõn đầy rẫy những vết hôn đỏ chói mắt, eo nhỏ in hằn những dấu tay xanh tím của hắn để lại. Bỗng chốc ngại ngùng, hôm qua hắn có hơi cầm thú thật, y xấu hổ kéo tay Vương Nhất Bác lại

" Không cần đâu! Để ta tự bôi được rồi, không làm phiền người!"

Hắn gạt tay y sang một bên, trực tiếp kéo áo choàng ra để bôi thuốc ở hậu đình

" Còn chổ nào của ngươi ta chưa thấy, xấu hổ cái gì?"

Y cắn răng nhẫn nhịn, trong lòng mang tổ tiên 18 đời của Vương Nhất Bác hỏi thăm một lượt, cao dược mát lạnh sau khi được bôi lên vài phút bắt đầu nóng lên giảm đau hẵn đi, hắn sau khi giúp Tiêu Chiến bôi xong thì dặn dò

" Ta có việc cần tham luận với hoàng thượng vào cung. Ở nhà ngoan ngoãn, vi phu về sẽ giúp ngươi thoa thuốc, nếu thấy không khỏe cứ bảo nô tì đến báo ta lập tức quay về! Ngoan"

Nhẹ xoa đầu Tiêu Chiến, y mỉm cười gật đầu nhẹ dụi dụi mặt vào bàn tay hắn. Sau khi hắn rời đi, y lập tức trở mặt thu lại bộ dáng ngoan ngoãn khi nãy trở nên cay độc. Tiêu Chiến không ngừng lo lắng không biết hắn đã biết thân phận của y chưa, y cảm giác Vương Nhất Bác đang suy tính mưu mô điều gì đó. Cũng chưa rõ nữa, nếu biết rồi đáng lẽ hắn phải giết y rồi chứ, đằng này lại cùng y hoan ái lại còn ôn nhu giúp y thoa thuốc, căn dặn đủ thứ.

Suy nghĩ mãi không ra, Tiêu Chiến ngồi dậy bắt đầu công cuộc moi thông tin từ phủ của hắn!
Sau khi tắm rữa thay y phục xong, một thân bạch y bước ra ngoài, nô tì đã chờ sẵn ở ngoài cũng thức ăn đã được dọn sẵn

" Tham kiến Vương phi!"

Y gật đầu một cái phất tay cho bọn họ lui ra, bắt đầu dùng bữa. Không phải khen nhưng y công nhận tay nghề trù sư ở đây rất khá, tất cả đều rất vừa miệng. Bản thân là một người khá kén ăn, nhưng thức ăn ở đây y lại ăn rất ngon miệng ăn tận hai bát.
Lấp đầy bụng nhỏ xong Tiêu Chiến bắt đầu lâng la hỏi chuyện nô tì xem thư phòng Vương Nhất Bác ở đâu. Bước vào y ngửi được mùi trầm hương dịu nhẹ, có lẽ đốt thường xuyên nên ở đây còn vương mùi. Lúc sáng trên y phục của hắn cũng có mùi đàn hương nữa, chắc chắn hắn rất thường xuyên ở đây.

Y dạo quanh căn phòng, trong đây khá rộng rãi chật kín toàn là sách. Có những cuốn sách cổ Tiêu Chiến chỉ mới nghe qua ở Liêu Quốc không có cũng có ở đây. Hừm chả trách hắn thông minh như vậy, lướt tay quanh những quyển sách được sắp xếp ngăn nấp ở đó, tìm hoài tìm mãi mà chẳng có điểm gì đáng nghi. Đáng hận! Tên Vương Nhất Bác kia đúng là cáo già, y nghĩ nên lấy lòng tìm cách tiếp cận hắn trước đã, sau đó để hắn tự khai!

Tìm mãi chẳng thấy manh mối gì y cũng bắt đầu nản, ngồi bệt xuống dựa vào giá sách nghĩ nghĩ

' Kế hoạch chưa gì đã hỏng hết một nữa, đầu không xuôi đuôi làm sao mà lọt được azzz'

Bổng y chạm vào một cái gì đó nghe một tiếng "Rắc" một cái, mở ra ở giữa giá sách một ngăn bí mật. Tiêu Chiến mở to mắt tiến lại nhìn kĩ, chưa kịp động vào ngăn bí mật đã đóng lại. Định khởi động lại một lần nữa thì bản thân đã rơi vào vòng tay ấm áp của một người. Cảm nhận mùi đàn hương rõ trên người người đó, Tiêu Chiến thoáng giật thót nhận ra là Tĩnh vương.

" Ngươi muốn tìm gì sao? Huh?"

Hắn khom người, vòng tay qua eo Tiêu Chiến, thổi khí vào tai y thì thầm. Y thoáng rung rẫy, xoay người lại mỉm cười chủ động ôm lấy thắt lưng hắn

" Ta vì nhớ người nên vào đây để cảm nhận mùi hương của người nha!"

Hắn thầm khinh bỉ, cái này cũng quá giả tạo rồi đi hắn đi chưa tới hai canh giờ mà lại nhớ nhung? Bên ngoài mỉm cười kéo y sát vào người mình, ôn nhu véo lấy má bánh bao phúng phính của Tiêu Chiến

" Vậy... bảo bối nhớ ta tới mức nào?"

Tiêu Chiến cười nhẹ, khẽ áp mặt vào ngực hắn cọ cọ, bàn tay nhẹ nắm lấy vạt áo hắn làm nũng

" Nhắm mắt lại đều là hình bóng của người.... hôm qua người lại... người lại... hôm nay còn đi đâu mất"

Hắn ôm eo Tiêu Chiến, bàn nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng y. Kéo y ra ôn nhu hôn lên trán y

" Là vi phu không kìm chế tốt. Ngươi còn đau không?"

Tiêu Chiến gật đầu

" Còn một chút!"

Hắn di chuyển tay xuống phía dưới sờ sờ lên bờ mông căng mẫy kia, như có như không bóp nhẹ một cái

" Ưm..."

Tiêu Chiến bất ngờ nhẹ rên một cái, hơi hoảng sợ nhìn hắn. Không phải chứ lại làm nữa sao

" Phu quân..."

" Ừm"

Hắn di chuyển lên eo y xoa xoa vài cái, kéo y vào ngực cuối đầu ngậm lấy hôn hôn vành tai nhạy cảm của y, hôn dần đến hõm cổ

" Ưm...ahh...tướng công ta đau!"

Cả người Tiêu Chiến mềm nhũng dựa hẵn vào người hắn gọi khẽ, bàn tay níu lấy vạt áo của hắn. Vương Nhất Bác trong lòng hừ lạnh, dám mò đến đây để điều tra hắn xem ra phải dạy dỗ lại thật tốt!
Hắn mò đến thắt lưng của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cởi ra. Bàn tay to lớn túm lấy eo y ôm vào lòng thủ thỉ

"Nhưng vi phu lại muốn ngươi...tiểu nương tử chiều ta có được không?"

Tiểu nương tử cái muội muội ngươi! Tiêu Chiến thầm phun tào trong lòng, gấp đến độ run tay luôn rồi, hôm qua đã quá đủ với y, không thể để cho tên khốn này chạm vào người y nữa

" Tướng công... ta khó chịu... người không thương ta sao?"

Tiêu Chiến làm nũng cọ cọ vào ngực của hắn, Vương Nhất Bác nhẹ cười tay vẫn không chịu dừng cởi ngoại bào của y ra

" Ta đương nhiên thương ngươi... nên để vi phu làm nương tử hết khó chịu nha"

Nói rồi Vương Nhất Bác luồn tay vào bên trong luồn qua âm thần bóp mạnh một cái làm Tiêu Chiến giật bắn một cái, chân nhũn ra dựa hẳn vào người hắn, dịch mật từ hoa huyệt bắt đầu chậm rãi tiết ra, ướt lấy một mảng đùi non.

" Ư... Đừng mà tướng công~"

Vương Nhất Bác cuối xuống ngậm lấy cánh môi của Tiêu Chiến ra sức ngậm cắn, cạy khớp hàm y luồn chiếc lưỡi vào khuấy đảo, y lúc này không còn sức để đứng nữa mặc hắn ôm đi.
Hắn ôm y đi đến ngồi lên ghế, mỗi bước đi của hắn là mỗi thứ y phục trên người y rơi xuống, tư thế ngồi kiểu 'xi em bé đi vệ sinh' hắn dạng chân Tiêu Chiến rộng ra, hai chân để lên cái bàn trước mặt để cả người y dựa sát vào người mình. Bàn tay lần mò xuống dưới hoa huyệt miết nhẹ âm thần, ngón tay gảy lấy hột le làm y giật bắn mình

" Ưm...ahhh t.. tướng công--"

" Nước của bảo bối cũng thật nhiều, có thể giúp ta mài mực được không ta?"

Nói rồi hắn di chuyển khay mực đến gần hạ thân y, bàn tay ở hoa huyệt không ngừng móc gảy, mật dịch bắt đầu chảy ra nhiều hơn ướt cả hai cánh mông, lầy lội bất kham. Từng dòng dâm thủy theo kẻ mông chảy xuống khay mực, đọng lại từng giọt vô cùng dâm đảng, Tiêu Chiến lúc này bị khoái cảm lấn át, sướng đến bù đầu. Hai chân không còn chút sức chỉ dẫy dụa một chút rồi nằm bất lực trong lòng của hắn mà rên rĩ

" Ahhhh....ưm...ưm..ưm... Tướng công... sướng... bảo bảo sướng lắm.... ư.. ư... thoải mái.... ưm..."

Hai tay y bắt lấy y phục của hắn mà vò đến nhăn nhúm, khóe môi vì rên rĩ quá nhiều nước bọt không kịp nuốt chảy ra vô cùng dâm mị. Hắn nhìn thấy một màn này vô cùng khinh bỉ, ngón tay phía dưới điểm lên hột le rung mạnh, khiến dâm thủy chảy ra ồ ạt, nhỏ xuống tí tách trên khay mực.

" Thật muốn thao chết ngươi!"

"Aaaaaaaaa"

Tiêu Chiến cảm giác thân thể này không còn là của bản thân nữa, kích thích từ dưới hạ thân truyền đến khiến y chủ biết rên rĩ, nước bọt cứ thế theo khóe miệng chảy dài bàn tay bấu víu y phục của Vương Nhất Bác, chẳng mấy chốc y rung rẫy bắn ra, bạch trọc bắn toàn bộ lên khay mực.

" Ha...ha...T..tướng công...ưm..."

Vương Nhất Bác lật y lại, để y nằm dài lên bàn, bản thân lấy một tờ giấy cây bút lông đặt đó, mài mài khay mực một tay xoa lấy eo Tiêu Chiến

" Nương tử... ngươi sướng rồi nhưng vi phu thì chưa nha... nào ngươi hãy chép binh lược vào đây, chép tốt có thưởng!"

" Tướng công đừng mà....ahhhh"

Nói xong Vương Nhất Bác cắm thẳng tính khí vào trong tiểu huyệt đỏ au thúc mạnh, cả người Tiêu Chiến xê dịch về phía trước. Tiêu Chiến sung sướng tới ứa nước mắt, đầu óc bỗng chóc trống rỗng khoái cảm đến bất chợt khiến y không chịu nổi mà há miệng thở dốc rên rĩ

" a...a...a...ưm Đừng... Tướng công đừng sâu như vậy mà ưm..."

Vương Nhất Bác gồng mình chịu khoái cảm mãnh liệt từ xương cục, khí huyết dân trào tiểu huyệt nhỏ hút chặt lấy đại nhục bỗng của hắn như hàng trăm cái miệng nhỏ không ngừng ngậm lấy tính khí của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com