Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Không biết Tiêu Chiến đã trở về hay chưa.

Trận tuyết trong dự báo thời tiết rốt cuộc đã không rơi, bầu trời cứ âm u suốt mấy ngày liền. Một buổi tối nọ, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng kéo va đập của vali trên hành lang, dường như người nọ không có nhiều sức lực, cứ lê chiếc vali lên từng bậc thang một cách khó nhọc.

Cậu không mở cửa ra xem, một lúc sau tiếng động cũng biến mất.

Hôm nay, kế hoạch của Vương Nhất Bác là đến chợ hoa cây cảnh để mua vài chậu cây xanh. Công ty sắp khai trương, vẫn thiếu một vài món đồ trang trí.

Thôi Kỳ thì quay lại trường một chuyến, giáo viên chủ nhiệm thông báo chính sách hỗ trợ khởi nghiệp mới đã được công bố, yêu cầu anh ta về nộp hồ sơ.

Vương Nhất Bác tìm đến một cửa hàng trong chợ theo địa chỉ Thôi Kỳ đưa, chủ cửa hàng là người quen của Thôi Kỳ nên bán với giá ưu đãi. Vương Nhất Bác chọn một cây phát tài lớn, cùng hơn chục chậu cây nhỏ và xương rồng, định bày trên bàn làm việc và ban công.

Cậu chọn nhanh, nhất là khi liên quan đến hoa cỏ, một tên trai thẳng như cậu chẳng hiểu biết gì nhiều, thấy đẹp thì mua. Chỉ mất hai mươi phút để chọn xong và chất lên chiếc xe tải nhỏ chở hàng của cửa hàng.

Vương Nhất Bác trả tiền, trước khi rời đi liếc nhìn về phía những chậu hoa. Trong cửa hàng luôn phảng phất mùi hương nhẹ nhàng, giữa một rừng hoa rực rỡ có một chậu nhỏ hoa nhài vàng.

Cậu dừng lại, hỏi mùi thơm đó là từ chậu hoa nào.

Chủ cửa hàng chỉ vào hoa nhài: "Đây là mùi hoa nhài Pháp, thơm lắm, lại còn đẹp nữa."

Vương Nhất Bác suy nghĩ vài giây: "Cho tôi thêm một chậu này nữa."

Ông chủ là người thích đẩy mạnh tiêu thụ, nói tốt đôi tốt cặp, chậu hoa chuông Đan Mạch bên cạnh cũng rất đẹp.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phụ chiếc xe tải chở hoa, phía sau chất đầy hơn chục chậu cây xanh lớn nhỏ. Và ở dưới cùng, lấp ló chậu hoa nhài vàng và hoa chuông tím xanh Đan Mạch.


Về đến nhà, Thôi Kỳ cũng đã xong việc, đứng ở đầu cầu thang hút thuốc cùng anh Nguyễn chủ tiệm bi-a. Thời gian gần đây Vương Nhất Bác có tiếp xúc với anh Nguyễn vài lần, tên anh ta nghe mềm mỏng nhưng người lại cứng rắn. Ngoài ba mươi tuổi, cánh tay đầy hình xăm, cơ bắp cuồn cuộn. Vương Nhất Bác biết vì có lần cậu thấy anh Nguyễn khoe ra trong tiết trời lạnh chỉ vài độ, qua tấm rèm cửa trong suốt của quán bi-a, cậu thấy anh Nguyễn cởi áo khoác, bên trong mặc chiếc áo thun đen bó sát, khoe cơ bắp với mấy cô gái.

Vương Nhất Bác nhảy xuống từ xe tải, nhân viên cửa hàng hoa mở cửa xe dỡ hoa xuống. Thôi Kỳ và anh Nguyễn giúp đỡ đặt xuống đất, hoa nhài và hoa chuông Đan Mạch là thứ cuối cùng được đưa xuống. Thôi Kỳ nhìn thấy mắt liền sáng lên, khen Vương Nhất Bác có tiến bộ về thẩm mỹ, bày trong văn phòng chắc đẹp lắm.

"Không phải cho chúng ta." Vương Nhất Bác ôm hai chậu hoa, không chịu đặt xuống đất: "Hai chậu này tôi tặng người khác."

Thôi Kỳ làm mặt như thấy ma: "Cậu tặng ai?"

Vương Nhất Bác hơi áy náy trước khi nói ra tên Tiêu Chiến, ban đầu cậu không có ý gì khác, chỉ là thời gian trước nợ Tiêu Chiến quá nhiều ân tình, cậu không thích mang nợ. Tặng hai chậu hoa cũng chẳng phải chuyện to tát, vấn đề là anh Nguyễn đang ở đây. Anh Nguyễn và Tiêu Chiến quen biết nhiều năm, biết rõ xu hướng tính dục của anh ta, khó tránh khỏi suy diễn. Vì vậy Vương Nhất Bác hơi do dự, cậu muốn lảng tránh, không thèm đáp lời Thôi Kỳ.

Thôi Kỳ không buông tha: "Cậu tặng ai vậy? Yêu đương à? Không phải anh nói cậu, nhưng tặng hoa cho con gái không được tặng loại còn nguyên chậu thế này, quê lắm. Phải tặng loại bó hoa, hoa hồng đồ đó, biết không?"

Vương Nhất Bác ngắt lời: "Không phải con gái."

"Ồ, vậy chứ ai?"

Vương Nhất Bác mệt mỏi không muốn vòng vo nữa, cây ngay không sợ chết đứng, cậu nghiến răng nói: "Tặng Tiêu Chiến."

"À, tặng Tiêu Chiến thì được." Thôi Kỳ rõ ràng không nghĩ nhiều, anh ta cũng thấy Tiêu Chiến rất tốt: "Ảnh giúp chúng ta nhiều, cậu mang lên đi."

"Không biết về chưa."

Vương Nhất Bác chưa từng nhắn tin cho Tiêu Chiến, không chắc người vụng về kéo vali lên lầu hôm đó có phải là anh ta không.

Lúc này, anh Nguyễn vốn đang đứng hút thuốc bên cạnh bỗng lên tiếng: "Về được hai hôm rồi, bây giờ cậu lên thì chắc cậu ta ở nhà."


Vương Nhất Bác về phòng mở giấy gói hàng, hai tay ôm hai chậu hoa, giấy gói hàng bị rách một góc vướng trên ngón tay, lắc lư bước lên tầng sáu.

Cậu không nhắn tin trước hỏi Tiêu Chiến đang làm gì, tự mình lên đứng trước cửa gõ vài cái, bên trong hoàn toàn im ắng.

Cậu lại gõ tiếp, tiếng rất lớn, đủ để đánh thức cả người đang ngủ.

Năm phút sau, vẫn không có động tĩnh gì. Vương Nhất Bác đứng đợi một lúc, hơi hối hận vì sao không nhắn tin trước.

Cậu quay người định đi xuống, lát nữa sẽ lên xem lại. Chân chưa kịp bước thì đã thấy một bóng người từ góc cầu thang đi lên.


Quý Vụ Sơn nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đó thì giật mình.

Hắn vẫn đeo ba lô, bước chân dừng lại khi ánh mắt chạm phải Vương Nhất Bác. Biểu cảm của hắn trở nên không mấy thiện cảm, đột ngột hỏi: "Tìm ai?"

Giọng điệu không thân thiện, thậm chí không có chút lịch sự tối thiểu. Vương Nhất Bác tự nhiên nghe ra.

"Tiêu Chiến."

"Tìm ảnh có việc gì?"

Vương Nhất Bác vốn không định nói chuyện, nhưng đối phương hỏi thì cậu đáp. Ai ngờ Quý Vụ Sơn lại hỏi tiếp bằng giọng điệu khó hiểu và càng thêm thiếu thân thiện.

Vương Nhất Bác cũng chẳng phải người lịch sự, người khác nói năng khó nghe thì cậu càng tệ hơn: "Có việc."

Quý Vụ Sơn nhớ ra cậu, đã từng gặp ở tầng hai. Người khác không biết, nhưng hắn biết quá rõ Tiêu Chiến thích kiểu người nào, mà Vương Nhất Bác chính là hình mẫu sống động đó.

Thực ra Quý Vụ Sơn không muốn nghĩ Tiêu Chiến lăng nhăng, cũng không muốn thù địch với hàng xóm của anh, nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác hắn không kiềm chế được. Hắn đứng trước cửa, cách Vương Nhất Bác vài mét nhìn nhau vài giây, rồi quay đi, cúi đầu nhập mật khẩu.

Vương Nhất Bác thấy không cần thiết phải nói thêm, ôm hoa định đi xuống thì bị người sau lưng gọi giật lại.

"Có việc gì nói với tôi cũng được."

Vương Nhất Bác dừng lại hỏi: "Anh là Tiêu Chiến hả?"

"Tôi là bạn trai anh ấy." Quý Vụ Sơn dùng giọng điệu bình thản nhưng đầy áp đảo hỏi: "Cậu tặng hoa cho anh ấy? Còn đôi dép trong tay kia là ý gì?"


Bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, kiểu khiến Vương Nhất Bác khó chịu toàn thân.

Ánh mắt đó của Quý Vụ Sơn, từ nhỏ đến giờ Vương Nhất Bác đã thấy quá nhiều. Cậu biết rõ đó là sự thù địch và bài xích dành cho kẻ thù tưởng tượng, nhưng cậu không phải vậy. Cậu là trai thẳng, một thằng trai thẳng đàng hoàng bị một thằng đồng tính coi như tình địch, nghĩ lại đã thấy buồn cười.

Vương Nhất Bác hoàn toàn phát chán. Cậu hơi nhíu mày, giọng lạnh băng: "Không có ý gì khác. Anh ấy cho tôi mượn dép, tôi trả lại. Hoa là thay mặt công ty tặng, công ty game ở tầng hai."

"Hoa không tiện nhận, dép cũng không cần trả. Cậu cầm về đi."

Tay Quý Vụ Sơn đặt trên tay nắm cửa, sau khi nhập mật khẩu, cửa đã hé một khe nhỏ. Hắn không vào, vẫn duy trì tư thế đó, như kiểu từ trên cao mấy tầng bậc thang nhìn xuống Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay người bỏ đi. Cậu hối hận vô cùng, ôm hai chậu hoa lên tự rước phiền toái. Mấy ngày Tết qua lại hòa hợp với Tiêu Chiến khiến cậu tạm thời gạt bỏ một số định kiến, giờ đây những suy nghĩ đó lại trỗi dậy: bọn đồng tính thật phiền phức, khác hẳn với đàn ông bình thường, già mồm, lắm chuyện, nam nữ gì cũng phải đề phòng, thật đáng ghét, thật vô vị.


Đặc biệt là ánh mắt đó, Vương Nhất Bác ghét nhất kiểu ánh mắt đó, từ nhỏ đến lớn không ít lần trải qua.

Những năm cấp hai, Vương Nhất Bác cũng từng có một thời nổi loạn. Khác với mấy đứa con trai cố tỏ ra ngầu, Vương Nhất Bác là ngầu thật. Da cậu trắng, tóc dài che lông mày. Hồi đó cậu nhỏ tuổi nhất lớp, thích chơi một mình, không tụ tập ồn ào với đám con trai khác, ngày ngày đeo tai nghe, tan học thì ngủ, lên lớp mặt lạnh nghe giảng, thành tích lại tốt khác thường. Cái gì cũng giỏi hơn bạn cùng trang lứa, dễ dàng chiếm được cảm tình của phần lớn con gái trong lớp.

Bạn cùng lớp yêu sớm, cậu không quan tâm. Giờ ra chơi, một đám ồn ào tụ tập trước cửa lớp, đồn rằng tổ trưởng thể dục tỏ tình với lớp trưởng.

Lớp trưởng là một cô bé tóc dài mắt to, cô nói đã có người mình thích.

Tổ trưởng thể dục vốn nổi tiếng trong trường, vừa đau khổ vừa thấy mất mặt vì bị từ chối, hỏi là ai.

Lớp trưởng xuyên qua đám đông, e thẹn liếc nhìn Vương Nhất Bác.

Lúc đó Vương Nhất Bác bị đánh thức, nhíu mày, tóc hơi rối. Bắt gặp ánh mắt lớp trưởng, cảm thấy mặt đỏ ửng của cô nàng thật khó hiểu.

Hôm đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nếm trải đòn thù của xã hội. Cũng không hẳn là xã hội, nhưng cũng gần như vậy. Tan học, tổ trưởng thể dục dẫn theo một đám du côn cùng khối chặn cậu ở ngõ hẻm.

Vương Nhất Bác nhỏ tuổi hơn, dậy thì cũng muộn. Gần như chỉ là một thằng trai tơ. Nhưng xương cốt cứng, cậu bị đánh một trận, mặt mũi đầy thương tích. Thằng chó tổ trưởng thể dục cố ý bảo đánh vào mặt Vương Nhất Bác, nói lớp trưởng thích bộ mặt này, phải hủy nó đi.

Lời thoại phim ảnh quá quen thuộc, từ đó Vương Nhất Bác bắt đầu ghét những kẻ thích xem phim truyền hình.


Dĩ nhiên mặt mày không thể bị hủy hoại được. Vương Nhất Bác nghỉ ở nhà ba ngày, bố mẹ cậu khóc lóc đòi đến trường đòi công lý, nhưng cậu nhất quyết không cho đi. Ngày đi học trở lại, cậu đập con heo đất, trong đó có tiền mừng tuổi nhiều năm tích góp, mang theo đi đăng ký một khóa học Taekwondo.

Vương Nhất Bác vừa bướng bỉnh, cũng vừa tinh ranh. Cậu tuân thủ nguyên tắc quân tử báo thù mười năm chưa muộn, đợi đến khi mọi người đã quên chuyện đó mới tìm cơ hội đánh tổ trưởng thể dục một trận lúc tan học.

Lúc đó Taekwondo của cậu đã khá cứng, người cũng cao lớn hẳn, xương cốt càng thêm chắc chắn. Cậu nhớ tổ trưởng thể dục đánh vào mặt mình, nên cậu chỉ tập trung tấn công vào đầu đối phương, bởi mặt thằng kia vốn đã thảm họa, chỉ có não là còn chút giá trị.

Ngày thứ hai, thứ ba, cậu lần lượt chặn những kẻ tham gia vụ đánh hội đồng trước cửa nhà vệ sinh, cửa hàng tạp hóa và cửa khu trò chơi. Tổng cộng khoảng năm sáu thằng, cậu báo thù từng đứa một vì dù giỏi đến mấy cũng không thể một mình địch lại nhiều người.

Bọn kia bị đánh, thứ Hai gặp nhau ở trường nhìn những khuôn mặt bầm tím rồi cùng im lặng. Chiều thứ Hai, chúng lại hợp lực đánh Vương Nhất Bác một trận nữa.

Vương Nhất Bác tính không sai, cậu chưa đủ khả năng một chọi năm. Lần này thua khá thê thảm, nhưng vẫn đỡ hơn lần trước.

Cậu không phản ứng ngay, mà đóng thêm tiền học Taekwondo cả năm.

Lịch sử lặp lại khá lâu sau đó.

Một chiều thứ Sáu mấy tháng sau, tổ trưởng thể dục vừa đi về vừa hát nghêu ngao, trong túi có dây buộc tóc của lớp trưởng lớp bên cạnh, chìm đắm trong hạnh phúc tình yêu. Đúng vậy, tên đó đã không còn thích lớp trưởng nữa.

Tâm trạng vui vẻ tan biến khi gần về đến nhà, bởi tên đó thấy Vương Nhất Bác với vẻ mặt âm u như ma, dựa vào tường ở lối vào, thậm chí còn nhe răng cười khi thấy hắn.

Tổ trưởng thể dục run bắn người, đúng là đồ điên âm hồn bất tán.


Đó là những năm tháng hỗn loạn đối với rất nhiều người, với Vương Nhất Bác cũng vậy. Sự hỗn loạn của cậu là vòng luẩn quẩn: bị đánh, trở nên mạnh hơn, trả thù, rồi lại bị đánh.

Nhưng không sao cả, nếu được làm lại, Vương Nhất Bác vẫn sẽ như thế, thậm chí có khi còn quá mức hơn.


Vì vậy Vương Nhất Bác không thể hiểu nổi loại người như Quý Vụ Sơn, có bản lĩnh thì canh chừng người mình thích đi, nhắm vào người khác làm gì.

Mấy thằng gay tâm thần!


Tiêu Chiến mặc bộ đồ ngủ lông trắng, đầu tóc rối bù, hai gò má ửng hồng vì ngủ quá lâu. Anh đứng cạnh bàn uống nước, nghe thấy tiếng động liền nghiêng đầu cười: "Em đến rồi à."

Quý Vụ Sơn vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng bực bội sau cuộc đối thoại với Vương Nhất Bác, hắn gật đầu "ừ" một tiếng, thay dép rồi bước đến nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có tính khí thất thường lúc mới ngủ dậy. Quý Vụ Sơn không đoán được khi nào anh ấy chấp nhận sự thân mật nên thường không dám tự tiện.

Nhưng hôm nay có vẻ tâm trạng Tiêu Chiến rất tốt. Anh cúi xuống nhìn sắc mặt không vui của Quý Vụ Sơn: "Không vui à?"

"Không có."

Tiêu Chiến uống nốt phần nước còn lại trong cốc, kiên nhẫn ngồi đối diện: "Tiểu Kỳ, em hoàn toàn không biết nói dối."

Quý Vụ Sơn biết không thể giấu được, đành thú thật: "Lúc nãy em gặp người tầng hai ở trước cửa nhà anh. Cậu ta đến tặng hoa cho anh."

"Ai vậy? Thôi Kỳ hay Vương Nhất Bác?"

"Em không biết tên cậu ta."

"Ừm, rồi hoa đâu?" Tiêu Chiến vẫn chưa coi đó là chuyện quan trọng, hỏi qua loa: "Để đâu rồi, cho anh xem, chắc là quà mừng khai trương công ty của họ."

"Không có." Quý Vụ Sơn ngẩng mặt nhìn thẳng Tiêu Chiến, nói: "Em không nhận."

Tiêu Chiến chép miệng: "Người ta tặng thì mình nhận, không sau này gặp mặt cũng khó xử. Đâu phải thứ gì quý giá, sao em không nhận?"

Quý Vụ Sơn im lặng vài giây: "Tiêu Chiến, em không muốn anh nhận."


Đến lúc này, Tiêu Chiến mới nhận ra có gì đó không đúng.

Quý Vụ Sơn vốn không phải loại người không hiểu lễ nghĩa, bình thường đã giúp anh nhận đồ rồi. Nhưng hôm nay cậu ta hành xử quá khác thường.

Tiêu Chiến gần như lập tức hiểu ra, ánh mắt thoáng chút không vui: "Vậy người tặng hoa không phải Thôi Kỳ, mà là Vương Nhất Bác đúng không?"

"Em đã nói không biết là ai mà."

"Đừng giả ngu. Vương Nhất Bác chính là người đã thấy chúng ta ở tầng hai hôm đó."

Giọng điệu Tiêu Chiến đã trở nên gay gắt, khiến Quý Vụ Sơn càng thêm khẳng định nghi ngờ của mình. Cậu ta cũng bực bội, thẳng thừng thừa nhận: "Đúng vậy."

"Vậy là Vương Nhất Bác đến tặng hoa, em đuổi cậu ấy đi, còn nói gì nữa phải không?"

Người bình thường hiền lành mà nổi giận thì càng đáng sợ. Đặc biệt là loại hiền lành giả tạo như Tiêu Chiến.

Quý Vụ Sơn và Tiêu Chiến yêu nhau chưa lâu, nhưng cũng được nửa năm. Hắn thích anh, nên rất hiểu những phần nào của Tiêu Chiến là giả tạo, phần nào là chân thành. Đáng tiếc, sự chân thành của Tiêu Chiến dành cho người khác không nhiều, sự nhiệt tình và tốt bụng thường ngày chỉ là thuận tiện làm theo, tích đức cho bản thân chứ không thực sự coi trọng.

Tương tự, Quý Vụ Sơn cũng hiểu rõ Tiêu Chiến đối xử với mình tùy hứng, vui thì chơi đùa, không vui thì bỏ mặc.

Nhưng bây giờ, Tiêu Chiến đang tức giận vì chuyện của Vương Nhất Bác, một cơn giận thật sự.

Anh hỏi Quý Vụ Sơn: "Em đã nói gì với cậu ấy?"

"Không nói gì. Cậu ta nói trả dép, em hỏi ý gì."

"Không phải chứ, em có cần phải hỏi không? Đây là chuyện của anh."

"Tại sao em không thể hỏi? Tiêu Chiến, đêm giao thừa em thấy có người trong nhà anh qua video, là cậu ta phải không?"

"Là cậu ấy thì sao?"

"Vậy em không được hỏi sao?"

"Có thể hỏi anh." Tiêu Chiến cao giọng, rất không vui: "Nhưng cậu ấy làm gì em?"

"Nếu là hàng xóm bình thường em có như vậy không? Người khác không hiểu anh, em không hiểu sao? Anh coi cậu ta là hàng xóm bình thường không?"

Quý Vụ Sơn nói xong câu này, hơi bất cần: "Anh tưởng em muốn như vậy sao? Tâm tư của anh có giấu được không? Hoàn toàn không. Anh coi em là gì? Đêm giao thừa gọi điện anh không nghe, hai người ở cùng nhau phải không?"


Tiêu Chiến không ngờ Quý Vụ Sơn lại có thể thấu hiểu mọi thứ chính xác đến vậy. Anh chợt mất hứng tranh cãi, gần như lập tức bình tĩnh trở lại. Đó là một cảm giác kỳ lạ, người mà mình chẳng mấy bận tâm lại có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của mình.

Người khác có lẽ sẽ cảm động, nhưng Tiêu Chiến chỉ thấy vô vị.

Không phải anh không thích Quý Vụ Sơn, ngược lại, anh rất thích vẻ ngang ngạnh của cậu ta. Hai người yêu nhau, cân sức cân tài là được. Nhưng giờ đây, ý Quý Vụ Sơn thể hiện lại là: Em biết anh lăng nhăng, anh đang chơi đùa với em, nhưng em muốn anh đừng như vậy, chỉ thích mình em thôi, mãi mãi thích em.

Điều đó thật đáng sợ. Tiêu Chiến thích yêu đương, nhưng chưa từng nghĩ sẽ bước vào một mối quan hệ bó buộc chặt chẽ như vậy.

Anh đứng lên châm điếu thuốc, quay lưng ra ban công hút xong, rồi trở lại giọng điệu ôn hòa quen thuộc: "Chuyện vừa rồi cho qua đi, em cũng đừng nghĩ nữa. Nhưng Tiểu Kỳ à, em đã hiểu con người anh thì đừng ép anh làm điều anh không thể."

Quý Vụ Sơn không biết từ lúc nào mắt đã đỏ lên, hắn đứng dậy, vẫn giữ vẻ mặt bướng bỉnh: "Anh muốn chia tay phải không?"

"Tùy em." Tiêu Chiến cười tỏ ý xin lỗi sau cơn giận, lần đầu tiên chân thành nói với Quý Vụ Sơn: "Em có thể về suy nghĩ. Em quyết định."

Quý Vụ Sơn im lặng rất lâu rồi xách ba lô bỏ đi.

Tiếng đóng cửa không lớn, mang theo làn gió lạnh đầu xuân.

Tiêu Chiến cảm thấy mệt mỏi, nằm trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh muốn hút thuốc, nhưng chiếc bật lửa quen thuộc không còn nữa, anh không muốn dùng cái khác.

Anh cất điếu thuốc trở lại vào hộp. Khoảnh khắc này, anh đột nhiên nhớ chiếc bật lửa đã bị Vương Nhất Bác tháo rời, và rất muốn biết Vương Nhất Bác định tặng mình loài hoa gì.





-------

Hai chậu hoa Bo muốn tặng:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com