10
Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi khi đang truyền dịch.
Khi vào được đến phòng cấp cứu, cậu gần như kiệt sức, dường như toàn bộ sức lực đã dồn hết vào cú đấm dành cho tài xế. Bác sĩ chẩn đoán cậu bị viêm dạ dày cấp tính và bảo cậu ngồi trong phòng truyền dịch để truyền dịch.
Cậu không còn chút sức lực nào, Tiêu Chiến dùng cốc giấy dùng một lần múc nước nóng ở khu vực lấy nước của bệnh viện, khi mang đến tay cậu, nước nóng đến mức gần như làm bỏng ngón tay. Tiêu Chiến ngồi xuống ghế bên cạnh Vương Nhất Bác, chỉnh lại tốc độ nhỏ giọt của chai dịch chậm hơn một chút.
Vương Nhất Bác ngồi đó, mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt. Gần 12 giờ đêm, trên đường đến đây, hai người đã hứng trọn gió lạnh.
Tiêu Chiến để nước nguội bớt một lúc, sau đó anh đánh thức Vương Nhất Bác dậy uống nước ấm.
Như chăm sóc một đứa trẻ, Tiêu Chiến nhìn cậu chỉ uống vài ngụm rồi thôi, giọng đầy lo lắng khuyên: "Cậu uống thêm chút đi Vương Nhất Bác."
Bên cạnh có một bé gái khoảng bảy tám tuổi cũng đang truyền dịch, mẹ cô bé dùng giọng điệu y hệt Tiêu Chiến dỗ dành: "Con yêu, uống thêm hai hớp nữa nhé?"
...
Vương Nhất Bác cũng nghe thấy tiếng động bên cạnh, mở mắt nhìn Tiêu Chiến, không nói gì.
Ánh mắt rất bình thản, nhưng ẩn chứa một chút hài hước.
Tiêu Chiến lập tức không khuyên cậu uống nước nữa. Anh im lặng ngồi thẳng, mở điện thoại chơi trò chơi ở chế độ im lặng.
Một lúc sau, mu bàn tay Vương Nhất Bác đặt trên tay ghế khẽ động, chạm vào cánh tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chú ý, ngón tay anh khẽ áp vào, lạnh ngắt.
Nửa đêm nhiệt độ giảm mạnh, Vương Nhất Bác ăn mặc rất phong phanh. Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi kéo khóa áo khoác trên người, vừa cởi ra vừa nói: "Cho cậu mặc."
Đồng thời, người mẹ bên cạnh lại lên tiếng: "Con yêu, con lạnh không? Đắp áo mẹ nhé, đừng cựa quậy nữa."
Vương Nhất Bác nghiêng mặt nhìn Tiêu Chiến, liếc qua ngực anh một cái: "Tôi không còn sức đôi co với anh đâu, mặc vào đi."
Tiêu Chiến thản nhiên để cậu nhìn, đáp: "Cậu là bệnh nhân, tôi không thể để cậu bị lạnh được."
Vương Nhất Bác lười đáp, tay khẽ động, nghiêng người sang phía bên kia, tránh xa Tiêu Chiến hơn. Cậu nhắm mắt định ngủ tiếp, nhưng vẫn nghe thấy tiếng sột soạt cởi áo không ngừng. Cậu bất đắc dĩ nói: "Anh mặc vào đi được không? Đồ bên trong anh thế nào anh không biết hả?"
"Không sao hết. Tôi là đàn ông, không sợ người khác nhìn." Tiêu Chiến tỏ thái độ bất cần: "Hơn nữa, ai bảo tôi ra ngoài như thế này chứ?"
Ồ, vẫn còn ghim. Vương Nhất Bác không còn sức mà nhếch mép, nhưng vẫn muốn cười, cậu phát hiện Tiêu Chiến đặc biệt thích ghi nhớ mấy chuyện vặt vãnh như thế này.
"Tại tôi." Vương Nhất Bác đột nhiên giơ tay, đè lên tay Tiêu Chiến đang kéo khóa, vì động tác này, máu trong ống truyền chảy ngược lại, Tiêu Chiến nhìn thấy đoạn màu đỏ tươi đó lập tức bất động.
Nhưng Vương Nhất Bác không buông tay mà gạt ngón tay anh ra, kéo khóa áo lên.
Màu đỏ của máu trong ống truyền hiện rõ mồn một trước mắt Tiêu Chiến. Âm thanh khóa kéo trong không gian yên tĩnh nghe chẳng dễ chịu chút nào. Ngón tay Vương Nhất Bác thỉnh thoảng chạm vào lớp áo mỏng bên trong của anh, dễ dàng cảm nhận được hơi ấm của nhau.
Bàn tay lớn nối với ống truyền lạnh ngắt đó sau khi lên đến một độ cao nhất định lại rời đi, mệt mỏi buông thõng xuống, tiếp tục đặt lên tay vịn. Giọng khàn đặc: "Đừng cựa quậy nữa, tôi buồn ngủ dữ lắm rồi."
Tiêu Chiến cũng không nhúc nhích, suốt quá trình anh đều im lặng ngồi yên tại chỗ. Cơ thể anh vì những cử động đơn giản không xem là quá giới hạn của Vương Nhất Bác mà trở nên cứng đờ, nóng bừng. Chỉ có trái tim trong lồng ngực là đập, đập rất nhanh, nhanh như muốn bay ra ngoài.
Bay đi đâu nhỉ, đừng bay xa quá. Không thì kéo không về đâu.
Đến chai dịch cuối cùng, Vương Nhất Bác đã ngủ say. Cậu chìm vào giấc mơ không mấy dễ chịu, cậu vô thức dựa vào nơi có hơi ấm. Tiêu Chiến ngồi thẳng hơn một chút để cậu tựa vào, sờ thấy tay cậu lạnh ngắt, không còn cách nào khác, anh đành rút tay vào trong ống tay áo, để trống gần hết ống tay, lót dưới bàn tay Vương Nhất Bác đặt trên thành ghế, rồi lật một chút che lên mu bàn tay đang truyền dịch của cậu.
Cảnh tượng này thật buồn cười, Tiêu Chiến cẩn thận điều chỉnh xong, tự nhìn cũng muốn bật cười, nhưng khi cúi xuống thấy đôi mày nhíu lại trong giấc ngủ của Vương Nhất Bác, anh lại không cười nổi.
Tiêu Chiến tự nhận mình là người hoàn toàn không chịu được khổ. Anh có thể nằm thì sẽ không ngồi, có thể ngồi thì sẽ không đứng. Việc giữ nguyên một tư thế lâu với anh là cực hình. Nhưng hôm nay để không làm phiền giấc ngủ của Vương Nhất Bác, anh đã bất động suốt bốn mươi phút. Vai bị đè mỏi nhừ, lưng đau ê ẩm, cũng không nhúc nhích, chỉ muốn để Vương Nhất Bác ngủ yên một lát.
Hai mẹ con bên cạnh đã truyền dịch xong rời đi, phòng truyền dịch chỉ còn lại hai người họ. Khi chai cuối sắp hết, có một bác sĩ bước vào, tóc dài, lưng quay về phía Tiêu Chiến đi vào trạm y tá, một lúc sau cầm tài liệu gì đó bước ra.
Tiêu Chiến nhìn thấy mặt cô ấy, lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.
Nhưng bị chị gái ấy gọi dậy, chị ta khoảng hơn ba mươi tuổi, đứng ngay trước mặt Tiêu Chiến, giọng không to nhưng khá nghiêm túc: "Đừng giả vờ nữa."
Tiêu Chiến khẽ động lông mi, mở mắt rồi cười. Giọng anh hơi không tự nhiên: "Thật trùng hợp quá bác sĩ Hạ. Sao lại ở đây thế?"
"Tôi mới muốn hỏi cậu đây, sao cậu lại ở đây? Đã xem tin nhắn tôi gửi chưa?"
Vương Nhất Bác vốn ngủ rất nông, hơi động tĩnh là bắt đầu khó chịu, cậu cựa mình, dựa vào Tiêu Chiến mạnh hơn một chút.
Tiêu Chiến đưa ngón tay lên miệng ra hiệu "suỵt", giọng rất nhỏ: "Em chưa xem, tin nhắn nhiều quá bị trôi mất rồi. Bác sĩ Hạ đừng giận em nhé."
Bác sĩ Hạ nhìn động tác nhỏ của anh và Vương Nhất Bác, bất đắc dĩ hạ giọng theo: "Đừng giả vờ nữa, biết cậu không muốn đến. Đừng ép tôi méc anh trai cậu."
... "Bác sĩ Hạ, chắc chắn em sẽ đến vào hôm khác. Chị đừng đứng đây nói nữa, bạn nhỏ bên cạnh em vừa mới ngủ. Cảm ơn chị."
Biểu cảm của Tiêu Chiến không đổi, nhưng nụ cười trong giọng nói đã biến mất, câu nói này mang sắc thái xã giao khách sáo. Hạ Duyệt không biết mình đã nói gì không vừa ý anh, cũng lười suy đoán. Cô buông một câu: "Có công chăm sóc người khác tỉ mỉ thế này thì cũng nên tỉ mỉ với bản thân chút đi." Sau đó thì bỏ đi.
Tiêu Chiến nghe xong mà đau đầu, thở dài, vai buông thõng, nhưng không ngờ động tác này khiến Vương Nhất Bác tỉnh giấc.
Vương Nhất Bác mở mắt, sau một giấc ngủ thì sắc mặt đã khá hơn, cậu nhìn Tiêu Chiến, giọng khàn khàn: "Truyền xong chưa? Khi nào về."
Truyền xong chưa? Tự ngẩng đầu lên mà xem đi. Tiêu Chiến thoáng nghi hoặc, nhưng càng nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác càng cảm thấy đối phương đang trong trạng thái giống như bực bội khi vừa ngủ dậy, có lẽ do bệnh, hơi giống sự yếu đuối mềm mỏng của trẻ con.
Anh không tỏ ra sốt ruột, nhẹ nhàng nói với Vương Nhất Bác: "Còn một chút nữa, ba bốn phút thôi. Tôi đi gọi y tá rút kim nha?"
Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng, ngồi thẳng dựa vào thành ghế, nhưng phát hiện tay mình đang đặt trên một đoạn ống tay áo, còn cánh tay trái của Tiêu Chiến thì co trong áo. Tiêu Chiến kéo nhẹ: "Cậu nâng tay lên một chút."
Thực ra lúc này Tiêu Chiến rất giống Đại Hiệp một tay, cũng giống hồi nhỏ chơi trò giả vờ làm người tàn tật. Đầu óc Vương Nhất Bác chưa tỉnh táo hoàn toàn, cậu nhìn chằm chằm vào động tác của Tiêu Chiến, bỗng cười.
Nụ cười này khiến Tiêu Chiến giật mình, anh nhíu mày: "Cậu sốt đến mất trí rồi hả? Cười cái gì mà cười... Buồn cười lắm hay gì?"
"Ừ, buồn cười lắm."
"... Nếu không sợ tay cậu lạnh, ai khi không mà làm vậy?"
Tóc tai Tiêu Chiến hơi rối, mắt cũng đỏ vì thức khuya. Bộ dạng ăn mặc luộm thuộm trông càng thảm thương, đặc biệt lúc này ống tay áo còn bị đè dưới tay Vương Nhất Bác, thức trắng nửa đêm chỉ để cùng cậu truyền dịch. Nhận ra điều này, Vương Nhất Bác không trêu anh nữa, bèn nhấc tay lên để anh rút ống tay áo ra mặc lại cho chỉnh tề.
Cậu muốn nói lời cảm ơn nhưng không thốt ra được. Hai từ này thật vô vị. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến đi gọi y tá, dáng đi loạng choạng vì mệt mỏi, đột nhiên cảm thấy thôi cứ vậy đi. Vả lại điều Tiêu Chiến muốn nghe, có lẽ cũng không phải là cảm ơn. Vậy thì đừng nói nữa.
Giấc ngủ sau khi truyền dịch thường rất sâu và mệt mỏi. Vương Nhất Bác ngủ một giấc dài, trong đó gặp vô số giấc mơ kỳ quái, nhưng sự mệt mỏi của não bộ khiến cậu không thể tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, là cảm giác ê ẩm sau cơn sốt.
Cậu không biết mình đã về phòng nhỏ trên tầng hai như thế nào, cũng không rõ Tiêu Chiến đi từ lúc nào. Cậu mơ thấy bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên bụng, hơi thở đan xen trong bóng tối, mơ thấy chấm đỏ nhỏ dưới lớp áo trắng mỏng, mùi khó chịu trong taxi và làn gió lạnh bên ngoài cửa sổ, còn mơ thấy bác sĩ gì đó, máu đỏ trong ống truyền, mùi thuốc sát trùng hăng hắc, ánh đèn trắng lạnh lẽo trong phòng truyền dịch.
Cậu không hiểu tại sao một đêm lại mơ nhiều mảnh ghép đến thế. Những mảnh ghép lộn xộn đó chật vật trong đầu cậu, đau đến mức muốn nổ tung.
Đó rốt cuộc cũng chỉ là một đêm bình thường, không phải sao?
Vương Nhất Bác mất mấy phút mới thoát khỏi cơn mộng hỗn độn. Bên ngoài nắng gắt, ngày đầu tiên của tháng Năm. Phố thương mại ồn ào, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm màu mạ non cậu mua, chiếu lên chăn.
Vương Nhất Bác nhận ra đã trưa, cậu ngủ gần mười tiếng đồng hồ.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu đang tắm trong nhà vệ sinh nên không nghe thấy.
Cơn đau dạ dày đã đỡ nhiều, chỉ còn hơi khó chịu. Đang lau tóc sau khi tắm, cậu nghe có tiếng động bên ngoài, tưởng ai đó đến làm thêm cuối tuần hay lấy đồ, lập tức khóa trái cửa nhà vệ sinh lại.
Nhưng rồi cậu nghe tiếng Tiêu Chiến đẩy cửa trượt bước vào: "Vương Nhất Bác, cậu có trong phòng không? Tôi vào nha."
Vương Nhất Bác không đáp.
Dường như Tiêu Chiến lại gõ cửa phòng cậu, không ngờ bên trong chẳng có ai. Người đang ở trong nhà vệ sinh.
Ban đầu Tiêu Chiến còn rất lịch sự: "Tôi vào đó nha, cậu dậy chưa?"
...
Không nhận được lời đáp, anh chuyển sang giọng hài hước: "Tôi thật sự vào đó nha, cậu đắp chăn kỹ vào. Đừng để tôi thấy thứ không nên thấy."
...
Cuối cùng tự lẩm bẩm: "Trời ơi, vẫn ngủ hả? Đã mấy giờ rồi. Không phải đã ngất xỉu rồi chứ."
...
Vương Nhất Bác trong nhà vệ sinh mặc xong quần áo, mở cửa bước ra thì nhìn thấy Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng mình, tay bưng bát cháo, hé cửa nhòm vào trong, miệng lẩm bẩm: "Người đâu ta, chăn phẳng lì... Sao lại đổi rèm màu xanh lá mạ thế này..."
Còn dòm ngó nữa.
"Tiêu Chiến."
Đang xem rất chăm chú, giọng nói vô cảm đột ngột vang lên sau lưng khiến Tiêu Chiến suýt đánh rơi bát cháo. Anh hoảng hốt quay lại, cháo sánh ra ngoài một ít.
Là Vương Nhất Bác, hôm qua còn ủ rũ, hôm nay vừa đỡ đã đi hù người ta.
Cháo nóng, đổ vào ngón tay Tiêu Chiến, anh đưa bát cháo cho Vương Nhất Bác, không biết là vì giật mình hay bị bỏng mà vẻ mặt không được vui.
"... Phiền ghê."
Vương Nhất Bác cầm bát cháo, bước vào phòng kéo rèm cửa, ánh nắng chói chang tràn vào khiến căn phòng bỗng sáng bừng lên.
Tiêu Chiến đứng ngoài cửa không vào. Anh nheo mắt thích nghi với ánh sáng, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã bài trí căn phòng nhỏ gọn gàng ấm cúng. Bàn học vẫn ở vị trí cũ, trên đó đặt laptop và sách của Vương Nhất Bác. Sàn trải thảm màu trắng ngà, rèm cửa màu xanh lá mạ nhạt trông khá đẹp mắt.
Vương Nhất Bác đẩy laptop sang một bên, đặt bát cháo lên bàn hỏi: "Chỉ có một bát thôi à?"
Không nghe thấy Tiêu Chiến trả lời, cậu quay lại thấy anh đứng ngoài cửa không chịu vào, Vương Nhất Bác bước tới kéo nhẹ tay áo Tiêu Chiến: "Vào ngồi đi."
Tiêu Chiến "ừ" một tiếng, giọng có vẻ không vui.
Vương Nhất Bác kéo ghế mời anh ngồi trước bàn, còn mình ngồi vào chiếc ghế khác. Bát cháo trên bàn bốc khói nghi ngút, cháo rau xanh đơn giản điểm vài cọng rau.
"Bị bỏng hay bị giật mình? Tôi không có cố ý." Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc rồi hỏi.
Tiêu Chiến chậm rãi đưa tay ra, mu bàn tay đỏ ửng một mảng lớn.
"Bỏng nặng vậy à?" Sắc mặt Vương Nhất Bác thoáng nghiêm lại, trong mắt hiện lên vẻ hối hận và áy náy: "Tôi thấy anh bưng tưởng không nóng lắm. Anh ngồi đó đi, tôi xuống mua thuốc bôi cho anh."
Cậu đứng dậy định đi ngay nhưng bị Tiêu Chiến gọi lại: "Thôi, đừng đi, tôi bôi thuốc rồi. Không phải vừa bị đâu, là lúc nấu cháo đã bị bỏng rồi."
Trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên cảm giác khó tả. Cậu nói: "Vậy tôi lên nhà anh lấy thuốc xuống bôi thêm một lần nữa."
"Thật không cần mà, không nghiêm trọng thế đâu, chỉ trông đỏ thôi." Giọng Tiêu Chiến nhẹ nhàng hơn chút: "Cậu ngồi xuống ăn đi, để nguội thì công sức tôi bị bỏng vô ích rồi."
Đứng yên vài giây, dưới ánh mắt mong đợi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quay lại ngồi xuống, lặng lẽ cầm muỗng ăn cháo.
Cháo nhạt nhẽo nhưng hơi ấm vừa phải từ miệng trôi xuống dạ dày lại khiến người ta thấy dễ chịu lạ thường.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, mắt ngó tới ngó lui, nhìn sách chuyên ngành và laptop trên bàn, lại nhìn ra rèm cửa và chăn trên giường.
Tiêu Chiến như thế này khiến Vương Nhất Bác rơi vào trạng thái hoang mang.
Thực ra, đối xử tốt với một người thì dễ, nhưng sẵn sàng chịu đau vì người đó mới khó.
Người như Tiêu Chiến, chỉ cần cho đi chút tốt đẹp, chút nụ cười là dễ dàng khiến người khác đắm chìm, đó là thứ anh có thể dễ dàng ban phát. Vương Nhất Bác hiểu rõ, cậu hiểu rất rõ rằng Tiêu Chiến đưa cậu đi khám, giúp đỡ cậu, những thứ này với Tiêu Chiến chẳng có đáng gì, có thể cho bất kỳ ai, có thể cho Quý Vụ Sơn, cho Tiểu Thôi, chẳng qua là nhiều ít khác nhau mà thôi.
Nhưng một người kiểu cách như thế, chỉ cần bỏng tí hay va chạm chút là giận dỗi vặn vẹo, lại sẵn sàng chịu thương tổn vì Vương Nhất Bác, chịu đựng những nỗi đau đáng lẽ không cần phải có, điều này thật kỳ lạ.
Vương Nhất Bác không hiểu, cậu không biết Tiêu Chiến làm đến mức này là muốn đổi lấy thứ gì từ mình.
Vương Nhất Bác ăn rất nhanh, từ tối hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì, bát cháo nhỏ Tiêu Chiến mang tới chỉ mấy phút đã vào bụng cậu.
Thấy cậu ăn xong, Tiêu Chiến lập tức hỏi: "Tôi còn còn, muốn ăn thêm nữa không?"
Hỏi một đằng, Vương Nhất Bác trả lời một nẻo: "Đi bôi thuốc lại cho tay đi."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Thật sự không cần."
"Anh không đau sao?"
"Cũng được, chịu được."
"Không phải, ai bảo anh phải chịu? Lười lên lầu đúng không? Đợi tôi chút, tôi đi mua tuýp mới."
"...Cậu đừng lăng xăng nữa, đại khái được rồi."
Vương Nhất Bác kiên nhẫn thương lượng: "Anh không cần lo cho tôi, bản thân tay đã như vậy rồi..."
Cả hai đều không phải dạng người mềm mỏng, Vương Nhất Bác cứng đầu thì Tiêu Chiến còn ngoan cố hơn. Nghe Vương Nhất Bác nói "không cần lo cho tôi", Tiêu Chiến lập tức bùng nổ:
"Thế nào? Có nghiêm trọng đâu. Không cần lo cho tôi là sao? À, thế tối qua ai lo cho cậu? Cậu thật chẳng ra gì, vừa đỡ chút đã vong ân bội nghĩa, tôi còn định tối nay đưa cậu đi truyền dịch nữa, xem ra cũng không cần."
...Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến có tật xấu là đôi khi chỉ nghe thấy những lời khó nghe, thích bới lông tìm vết.
Tiêu Chiến đứng dậy cầm cái bát không định đi, Vương Nhất Bác kéo tay áo anh lại: "Anh biết tôi không có ý đó."
"...Vậy chứ ý cậu là gì?"
"Ý tốt, nói chung không phải ý xấu." Vương Nhất Bác suy nghĩ rồi im lặng. Hai người như đang chơi trò đánh đố, nhưng chỉ có thể nói đến mức này, nói thêm là thừa. Vương Nhất Bác không nói ra được, cậu biết Tiêu Chiến muốn nghe gì, nhưng cậu không muốn nói.
"Không hiểu ý tốt ý xấu gì của cậu. Cậu nói tôi nghe không hiểu." Tiêu Chiến đẩy tay Vương Nhất Bác đang kéo tay áo mình ra: "Buông ra, tôi đi rửa bát."
Vương Nhất Bác buông tay: "Được rồi, đi thôi."
Lòng Tiêu Chiến trĩu nặng, mặt mày ủ dột. Anh hoàn toàn không thể cười nổi, quay lưng bước đi.
Từng sợi tóc đều phảng phất sự giận dữ, không hiểu sao ngày nào cũng có thể nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt. Vương Nhất Bác tựa vào tường hành lang nhìn theo bóng lưng không ngoảnh lại của anh, bật cười.
Khi Tiêu Chiến sắp bước đến quầy lễ tân, Vương Nhất Bác ở phía sau đột nhiên lên tiếng: "Ý tôi là muốn anh bôi thuốc xong rồi cùng tôi đi truyền dịch, được chưa? Bôi thuốc đi, được không?"
Tiêu Chiến lập tức dịu lại. Nghe thấy lời Vương Nhất Bác, anh đứng im quay đầu lại, sắc mặt sáng rỡ hẳn, nở nụ cười đắc thắng kiểu "tôi thắng rồi".
Thực ra Vương Nhất Bác cũng không bận tâm chuyện thắng thua.
Vương Nhất Bác lười suy nghĩ thêm, cũng không kiểm soát được nữa. Đã Tiêu Chiến sẵn sàng chịu tổn thương rồi, thì muốn đổi gì cũng được, không sao cả.
———————————————
Wb:今夜或不再G
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com