Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35.2

Tiêu Chiến chớp mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe. May thay, anh đang quay mặt đi, cửa kính cũng không phản chiếu rõ nét, không ai thấy anh đang khóc.





Đồ uống và bánh ngọt họ gọi nhanh chóng được mang lên. Tần Viễn đẩy ly sôcôla nóng và bánh caramel pudding về phía Tiêu Chiến, nhưng anh không thiết tha ăn uống nên chẳng buồn nhìn. Một lúc sau, lại có một đĩa nhỏ được đẩy tới trước mặt. Anh tưởng là bánh Basque quán tặng, vẫn không động vào.

Vài giây sau, người bên cạnh chạm nhẹ vào cánh tay anh. Nhận ra là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giật mình, gắng lấy lại bình tĩnh rồi quay đầu nhìn, trước mặt anh là một chiếc bánh dâu tây.


Không quá to, lớp kem trắng điểm xuyết vài quả dâu tươi đỏ thắm, được tạo hình trái tim dễ thương. Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dừng lại khi thấy đôi mắt đỏ hoe của anh, rồi nói: "Anh ăn thử bánh dâu tây đi."

Hai người đối diện dường như không để ý tới họ. Tần Viễn đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn công việc, Lục Tư Việt thì chụp ảnh tự sướng với thẻ miễn phí 66 ly.


Không hiểu sao Tiêu Chiến lại không từ chối. Anh cúi đầu, tầm nhìn nhanh chóng mờ đi. Vương Nhất Bác đưa muỗng cho anh, anh múc một chút kem, vị ngọt ngào đến ngấy. Anh nhớ về chiếc bánh sinh nhật Vương Nhất Bác làm cho mình hai năm trước, chiếc bánh trắng nằm trong thùng rác, chiếc bánh cùng Vương Nhất Bác đợi đến nửa đêm nhưng không được nếm thử.

Tiêu Chiến không hiểu nổi hành động của cậu lúc này. Vương Nhất Bác dường như không sợ Lục Tư Việt hiểu lầm. Khoảnh khắc này, anh cũng không muốn hiểu nữa. Anh muốn ích kỷ một lần, chỉ một lần thôi.


Nuối tiếc ngày xưa giờ được bù đắp, nhưng Tiêu Chiến lại thấy khó nuốt, cổ họng nghẹn ứ. Anh ăn miếng bánh rất lâu, biểu cảm đau khổ như sắp khóc.

Vương Nhất Bác lặng lẽ quan sát, hỏi: "Anh không thích đồ ngọt nữa à?"

"Không có."

"Trông anh chẳng thích chút nào."

"Cũng... tạm được." Giọng Tiêu Chiến rất nhỏ: "Ngon mà."

"Vậy ăn dâu đi, đỡ ngấy hơn." Vương Nhất Bác nhìn cổ họng anh khó nuốt, bất chợt nói một câu tưởng chừng vô nghĩa: "Bánh dâu tây chỉ còn một cái cuối cùng, tôi mua cho anh."


Vị kem ngọt ngào tan trên đầu lưỡi, Tiêu Chiến chợt hiểu ý cậu.

Tiêu Chiến mãi là kẻ kém may mắn, không thể trúng giải đặc biệt. Nhưng Vương Nhất Bác sẽ mua cho anh chiếc bánh dâu cuối cùng, đó là giải đặc biệt theo cách riêng của cậu.

Nước mắt anh suýt trào ra. Anh cố nén, xắn một miếng dâu cho vào miệng, cúi đầu ăn thật chậm.

Vương Nhất Bác nhìn sườn mặt của anh, dường như rất không vui. Là vì lại nói sai điều gì, hay vì thật sự ghen tị với thẻ miễn phí của Lục Tư Việt đến mức ngay cả bánh dâu cũng không thể cân bằng?

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy hướng về quầy gọi món.





Cậu rời đi vài phút, trước khi đứng dậy đã để điện thoại và bật lửa gần mép bàn, sau đó đứng ở bên kia nói chuyện với cô gái thu ngân. Tiêu Chiến không biết cậu đi làm gì.

Xuyên qua những đĩa bánh xinh xắn, món đồ cậu để lại thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến. Ở góc nhìn này, anh chỉ thấy được một góc chiếc bật lửa bạc lấp ló.

Tiêu Chiến nhìn ngơ ngác, như thể nhận ra nó, nhưng không hiểu sao Vương Nhất Bác lại lôi chiếc bật lửa từ mấy năm trước ra dùng.

Đối diện, cuối cùng Lục Tư Việt cũng chụp ảnh tự sướng xong, cất giải thưởng vào túi, rồi theo ánh mắt Tiêu Chiến nhìn thấy chiếc bật lửa.


Mùi cà phê và hơi ấm trong quán khiến người ta buồn ngủ. Bàn ăn lại chìm vào im lặng. Tần Viễn vẫn cầm điện thoại nhắn tin, nhưng không giống đang trả lời công việc, nhíu mày gõ phím rất nhanh.

Lục Tư Việt ngáp nhẹ, đứng lên nói: "Em xuống hút điếu thuốc đã."

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, gật đầu. Rồi anh thấy Lục Tư Việt với tay lấy chiếc bật lửa bạc đi theo.

Lục Tư Việt đã xuống cầu thang, ánh bạc lóe lên từ đầu ngón tay cậu ta khiến Tiêu Chiến chớp mắt.

Đột nhiên anh nhận ra đó là bật lửa của anh, là chiếc bật lửa Vương Nhất Bác cướp đi trong đêm Giao thừa bốn năm trước. Lúc ấy họ còn chưa yêu nhau, nhưng Vương Nhất Bác rất hư, tháo tung bật lửa không cho anh hút thuốc.

Đây là thứ đầu tiên Vương Nhất Bác lấy từ anh.

Không, không được. Có thể nhường mọi thứ, nhưng chiếc bật lửa này thì không.


Tiêu Chiến không kịp suy nghĩ, cũng bất chấp thể diện. Như mất lý trí, anh lập tức đứng lên khi tiếng bước chân Lục Tư Việt chưa đi xa. Tần Viễn giật mình trước phản ứng đột ngột của anh, ngẩng lên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến không nói gì, đuổi theo ngay.

Dưới mây đen vang lên tiếng sấm ì ầm, không khí ngập mùi ẩm lạnh. Khi Tiêu Chiến đẩy cửa ra, chuông gió reo vội. Lục Tư Việt đứng dưới mái hiên, đang hơi nghiêng đầu nhóm thuốc. Có lẽ vì gió lớn, bánh xe ma sát chỉ tóe lửa mà không cháy.

Cậu ta thử bật lại, rồi thấy Tiêu Chiến mắt đỏ lừ đi tới. Tưởng anh cũng ra hút thuốc, Lục Tư Việt đặt bật lửa xuống, định nói: "Anh..."

Chưa kịp nói hết câu, đã bị Tiêu Chiến ngắt lời.


Thực ra Tiêu Chiến cũng không hiểu bản thân tối nay thế nào. Anh có thể không cần giải đặc biệt của quán cà phê, có thể không cần cuộc sống thuận buồm xuôi gió, cũng có thể không ăn chiếc bánh dâu cuối cùng.

Nhưng chiếc bật lửa này chỉ thuộc về anh và Vương Nhất Bác mà thôi, ngay cả thứ này Lục Tư Việt cũng muốn lấy đi sao? Sao có thể chứ, đó là Vương Nhất Bác năm 20 tuổi, là Vương Nhất Bác mà Lục Tư Việt chưa từng biết, là Vương Nhất Bác thuộc về Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác năm 20 tuổi rất trẻ con. Mỗi lần cãi nhau lại xuống nhà tháo bật lửa, rồi trở lên với hương vải thiều trên tay, mặt lạnh lùng tranh luận với Tiêu Chiến về đúng sai. Cậu muốn Tiêu Chiến dỗ dành, sau khi được dỗ lại lặng lẽ lắp bật lửa lại.

Rất nhiều, rất nhiều lần như thế, Tiêu Chiến đều biết hết.

Những thứ thuộc về hai người họ vốn đã quá ít ỏi rồi.





Tiêu Chiến đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, nói với Lục Tư Việt: "Trả lại cho tôi."

Lục Tư Việt hơi bối rối, cậu ta lấy điếu thuốc chưa cháy ra khỏi môi, hỏi: "Trả lại cái gì?"

"Cái cậu dùng để châm thuốc, bật lửa, là của tôi."

"... Phải không?" Lục Tư Việt cầm lên xem, Vương Nhất Bác không thường dùng chiếc bật lửa này, nhưng có vẻ mới mua gần đây, không phải Tiêu Chiến đã rời đi từ lâu rồi sao?

"Đây là của Vương Nhất Bác mà."

Tiêu Chiến mất kiên nhẫn, nâng giọng: "Trả lại cho tôi!"

Lục Tư Việt không nhúc nhích, cậu ta thấy bóng Vương Nhất Bác xuất hiện sau cánh cửa, ngay sau đó chuông gió lại reo. Gió giờ đã mạnh hơn, bầu trời dường như đang lất phất hạt mưa tuyết.





"Tiêu Chiến. Anh bảo cậu ta trả lại cái gì cho anh?"

Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng khiến Tiêu Chiến đờ người ra. Anh lấy lại chút lý trí, nhận ra mình đang quá thảm hại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Anh mím môi nhìn Vương Nhất Bác một cái, không nói gì. Rồi lại quay sang Lục Tư Việt: "Trả lại bật lửa cho tôi."

Lục Tư Việt không biết phải làm sao, đưa chiếc bật lửa cho Vương Nhất Bác xem. Vương Nhất Bác im lặng vài giây, nói: "Đưa cho anh ấy đi."

Lục Tư Việt bèn đưa qua. Tiêu Chiến nắm chặt trong lòng bàn tay, cảm giác kim loại trơn lạnh buốt da. Anh hít một hơi, không thể ở lại thêm nữa, không kịp nói lời nào với Tần Viễn, quay đầu bỏ đi như chạy trốn về phía ngã tư.

Những giọt nước lạnh lẽo rơi trên người, Tiêu Chiến tưởng là tuyết, đi một lúc mới nhận ra là mưa. Mưa mùa đông rất hiếm, áo anh không có mũ, ướt đẫm rời khỏi con phố nhộn nhịp nhất, xa rời tiếng người ồn ã, anh mới nghe thấy tiếng bước chân theo sau.


Từ nỗi đau như dao cứa tối qua đến hôm nay, thực ra Tiêu Chiến đã không còn cảm thấy đau dữ dội nữa. Anh nghĩ dù không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Nhưng khi Vương Nhất Bác lặng lẽ đi theo, tim anh vẫn thắt lại, suy nghĩ rối bời.

Anh không dừng lại, Vương Nhất Bác cũng không có ý định bắt anh dừng. Dần dần họ đi song song, hạt mưa nặng hạt, đập vào mặt hơi đau.

Tiêu Chiến thấy lạnh, thu tay vào ống tay áo, chiếc bật lửa trong lòng bàn tay đã ấm lên nhờ hơi ấm của anh.

Anh không biết tại sao Vương Nhất Bác lại đi theo, nhưng đã đi theo rồi, anh đột nhiên muốn nói điều gì đó. Do dự vài giây, phía trước là một đoạn đường tối dài đằng đẵng, cuối ngã tư có một cửa hàng tự động sáng đèn. Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng:


"Vương Nhất Bác, sau này đừng để cậu ta chạm vào đồ của tôi nữa được không?"

"Đồ của anh?" Vương Nhất Bác hỏi lại: "Anh không để lại nhiều đồ, cậu ta sẽ không động vào."

"Nhưng hôm nay cậu ta đã định dùng bật lửa này rồi." Giọng Tiêu Chiến hơi run, nỗi tủi thân và đau khổ chất chứa quá nhiều, chỉ cần có kẽ hở là ùa ra. Tiêu Chiến chậm bước, dưới ánh đèn đường nhìn Vương Nhất Bác nói: "Tôi không yêu cầu cậu nhiều điều, ngay cả việc này cũng không được sao?"

"Tôi đâu có nói không đồng ý." Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, cậu hỏi tiếp: "Vậy anh nói đi, còn gì không cho cậu ta chạm vào nữa?"

"Không được chạm vào tấm cờ thưởng tôi tặng cậu, cũng không được đụng vào chiếc đồng hồ đó." Hạt mưa mờ ảo phủ lên mặt Tiêu Chiến, anh nhanh chóng cảm thấy mắt mình ướt: "Và cả những bức tranh tôi vẽ, miếng sưởi và quần áo tôi mua cho cậu."

"... Tiếp tục đi."


"Cũng không được đụng vào dao cạo râu tôi mua cho cậu, không được cùng cậu ta xem những bộ phim chúng ta từng xem chung."

"Không cho cậu ta ngủ chiếc giường anh từng ngủ, không cho cậu ta bước chân vào căn phòng nhỏ trên lầu hai của tôi phải không?" Vương Nhất Bác tiếp lời mà mặt không biến sắc: "Hay là cả quần lót anh mua cho tôi, chất bôi trơn anh chọn, bao cao su anh đặt mua online cũng không được?"

... Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, anh nhíu mày phản bác: "Tôi đâu có nói mấy thứ đó."


Trêu chọc Tiêu Chiến khiến giọng Vương Nhất Bác bỗng trở nên nhẹ nhõm: "Xin lỗi, anh tiếp tục đi."

Bị ngắt lời nhưng cũng được nhắc nhở, trong đầu Tiêu Chiến hiện lên vô số thứ không muốn Lục Tư Việt chạm vào, những điều chỉ thuộc về anh và Vương Nhất Bác. Họ rẽ vào con đường nhỏ tối om dưới làn mưa lất phất, nhờ bóng tối mà Tiêu Chiến nói rất đỗi hiên ngang: "Cũng không được dẫn cậu ta đến nhà hàng Giang Nam, không mua hạt dẻ mật ong cho cậu ta, dĩ nhiên cậu có thể mua ở chỗ khác, chỉ riêng quán chúng ta hay đến là không được. Cũng không được dẫn cậu ta ra bờ sông nơi chúng ta đốt pháo hoa dịp Tết, không được đứng dưới cột đèn đó chụp ảnh cùng cậu ta..."

Một tiếng cười khẽ bên cạnh cắt ngang lời Tiêu Chiến.

Có vẻ hơi quá rồi, Tiêu Chiến im bặt, không nói nữa.


Vương Nhất Bác dừng bước, đồng thời chặn Tiêu Chiến lại. Hai người đối mặt dưới cơn mưa khiến cả hai đều hơi thảm hại. Sau bao ngày tháng xa cách, Tiêu Chiến nhận ra dáng người Vương Nhất Bác giờ càng cao lớn, thẳng tắp hơn trước. Vì đứng quá gần, hương thơm trên người họ hòa quyện vào nhau.

Trong ánh mắt đối diện giữa đêm thăm thẳm, Vương Nhất Bác hỏi: "Tiêu Chiến, rốt cuộc anh muốn cậu ta trả lại cái gì cho anh?"


Giọng điệu thờ ơ nhưng mang theo sức ép khủng khiếp.

Tiêu Chiến bị hỏi khựng lại, anh hiểu ý nghĩa câu hỏi này.

"Bật lửa." Tiêu Chiến nhìn cậu, giọng không đủ kiên định: "Chỉ là bật lửa thôi."

"Chỉ bật lửa thôi sao?" Giọng Vương Nhất Bác trở nên nặng nề: "Anh chỉ muốn lấy lại bật lửa thôi? Còn những thứ khác thì sao?"

Tiêu Chiến nghẹn giọng: "Những thứ khác... không còn gì nữa..."

"Tiêu Chiến, vậy anh dựa vào cái gì mà chiếm hữu bạn trai người khác mạnh mẽ như vậy? Tại sao khóc trong quán cà phê? Anh nghĩ tôi không thấy sao? Tại sao anh khóc?"

"Tôi không..."

Vương Nhất Bác trực tiếp cắt ngang, cậu thực sự không còn kiên nhẫn với Tiêu Chiến nữa. Cậu chán ngấy kiểu nghĩ một đường nói một nẻo và vòng vo này: "Anh định nói anh không có khóc phải không? Anh đang giả vờ cái gì vậy? Khi anh đau khổ tôi không nhận ra sao? Còn dám nói anh không để tâm?"


"Vậy anh phải làm sao đây?" Tiêu Chiến không kìm được giọng nghẹn ngào: "Em và người khác bên nhau rồi, anh phải làm sao? Không muốn nhìn cũng không được, hai người cứ xuất hiện trước mặt anh, cậu ta cầm bật lửa của anh châm thuốc! Anh đau lòng cũng không được? Rốt cuộc em muốn anh phải làm sao đây Vương Nhất Bác? Hay là anh nên đi..."


Câu nói chưa kịp dứt, Vương Nhất Bác đã bùng nổ: "Má nó anh còn định bỏ đi nữa? Tiêu Chiến, đó là bật lửa của anh sao? Anh nhìn cho rõ đi, thậm chí anh còn không nhớ nổi không nhận ra nó!"

Tiêu Chiến sửng sốt, lấy chiếc bật lửa từ trong túi ra, cúi đầu nhìn kỹ. Nơi này ánh sáng quá mờ, anh dựa vào trí nhớ để sờ tìm hình khắc ở góc bật lửa, nhưng không có gì cả. Chỉ là trong vài phút mất kiểm soát, anh đã hành động theo bản năng.

Phản ứng này nằm trong dự đoán của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chịu đủ cái kiểu này của Tiêu Chiến rồi, cậu cười lạnh: "Tiêu Chiến, cơ bản anh không nhớ bật lửa của anh trông như thế nào. Thứ anh vứt bỏ tùy tiện, tôi đã giữ như bảo vật suốt bốn năm. Anh dựa vào cái gì mà bảo nó là của anh?!"


Một trái tim chân thành trao cho anh, anh không nhận, vậy anh dựa vào cái gì mà đòi nó là của anh?!


"Tiêu Chiến, hai năm anh bỏ đi, anh có quan tâm tôi sống chết thế nào không? Ở Mỹ vui lắm ha? Giờ không vừa ý nữa, quay về lại không chịu nổi thấy tôi bên người khác, anh giận cái gì, anh có tư cách gì mà giận?"

Nhắc đến hai năm, nhắc đến sống chết, Tiêu Chiến không kìm được nước mắt, thậm chí phát ra tiếng nức nghẹn nhỏ. Với Vương Nhất Bác, đây là biểu hiện đỏng đảnh tủi thân của anh, một câu cũng trách không nổi.


Vì thế cơn thịnh nộ của Vương Nhất Bác càng dữ dội hơn: "Tiêu Chiến, ngay cả bây giờ, anh giận dỗi tôi vẫn theo sau anh như cái đuôi. Anh khóc cái gì? Anh dám lấy chuyện cả đời không gặp để đe dọa tôi, anh biết tôi không chịu nổi. Anh không lên xe vì biết tôi sợ anh lạnh. Đúng, anh đỏng đảnh, tôi không thể nhìn anh chịu rét. Anh không ngốc, trong lòng anh rõ hơn ai hết. Vậy anh còn khóc cái gì? Tôi thật sự không quan tâm anh sao?"

"Anh không bắt em từ bỏ ai cả." Tiêu Chiến nức nở: "Đã nói rồi, em cứ sống tốt là được..."


"Lại là câu này." Vương Nhất Bác như đấm vào bông, cơn giận trở nên bất lực, cậu đá một phát vào thân cây bên đường.

Cây trơ trụi lá, thân cây rung lên bần bật.

Tiêu Chiến đứng im, cúi đầu, vai rũ xuống, tư thế vô cùng bất lực. Tay anh vẫn nắm chặt chiếc bật lửa. Vương Nhất Bác nói đúng, anh đã quên mất, là lỗi của anh, anh có lỗi với Vương Nhất Bác.

Anh không nhịn được biện minh: "Vậy anh có thể nói gì? Em và người khác bên nhau muốn anh nói gì? Sao em phải bắt anh lên xe nhìn cảnh hai người âu yếm, anh cũng không chịu nổi mà."

"Vậy điểm anh không chịu nổi là gì? Nếu thật sự không còn để ý đến tôi, sao anh lại không chịu nổi?"


Được, bị dồn vào chân tường rồi. Tiêu Chiến nói một đằng nghĩ một nẻo, sớm muộn cũng bị Vương Nhất Bác bắt bí.


Sự im lặng của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác bình tĩnh hơn. Cậu thấy cuộc dò xét vô tận này thật vô nghĩa. Suy nghĩ một lát, cậu ra tối hậu thư: "Tiêu Chiến, anh dám lấy chuyện cả đời không gặp để đe dọa tôi, trước đây tôi không nỡ. Giờ nghĩ lại cũng có thể thử, nếu câu trả lời của anh không làm tôi hài lòng, tôi cũng sẽ đi, để anh vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy nữa, thế nào?"

Vương Nhất Bác nói là làm, không như Tiêu Chiến. Lời đe dọa của cậu là thật, Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu lên, giọng đầy sợ hãi: "Em muốn làm gì?"


"Thứ anh muốn cậu ta trả lại, chỉ là bật lửa thôi đúng không?" Vương Nhất Bác hỏi chậm rãi, rồi bổ sung thêm: "Rốt cuộc, còn cái gì khác không?"

Cậu đang ép Tiêu Chiến phải nói ra câu trả lời.

Như hai năm trước, cậu ép anh nói 'Anh không cần em nữa'. Còn hôm nay, cậu muốn Tiêu Chiến nói 'Anh vẫn cần em'.


Thực ra Tiêu Chiến không cần suy nghĩ, mục đích duy nhất anh cố gắng sống sót chính là Vương Nhất Bác. Chỉ là đột nhiên xuất hiện Lục Tư Việt, anh không cách nào đòi hỏi.

Nhưng câu nói này quá vô sỉ, nên Tiêu Chiến phải xác nhận một chuyện trước: "Vậy... em có thích Lục Tư Việt không?"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt: "Anh trả lời phần anh đi."

"Em nói đi mà." Giọng Tiêu Chiến gần như van nài: "Nói cho anh biết em có thật sự thích Lục Tư Việt không, hai người rốt cuộc có phải đang yêu nhau không?"

Vương Nhất Bác nheo mắt: "Tại sao lại là tôi trả lời trước? Hai năm rồi anh vẫn bắt tôi phải trả lời trước? Anh không thể hạ mình một lần sao?"

"Nói đi mà." Tiêu Chiến vừa khóc vừa dùng mu bàn tay lau nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi hòa lẫn với hạt mưa lạnh buốt tạo thành cảm giác kỳ lạ. Anh cũng nâng giọng: "Em không nói thì anh biết nói sao? Bắt anh làm kẻ thứ ba, phá hoại tình cảm của hai người sao?"

Nước mắt của anh khiến Vương Nhất Bác bực bội, lau mãi không hết. Trong bóng đêm vẫn có thể thấy đôi mắt đỏ hoe, Vương Nhất Bác lại một lần nữa đầu hàng, trong lòng thề đây là lần cuối cùng nhường nhịn Tiêu Chiến.


Tiêu Chiến vừa khóc vừa giục: "Em nói đi, nói đi mà, hu hu... em nói đi!"

Vương Nhất Bác nhìn nước mắt anh mà cảm thấy mình cũng muốn khóc theo. Cậu hoàn toàn phát điên, hét lớn: "Nếu tôi thật sự thích cậu ta thì đã không đi cùng anh dưới cái trời mưa chết tiệt này!"


Tiếng nức nở của Tiêu Chiến đột ngột dừng lại, hai người chìm vào im lặng kỳ lạ.

Vương Nhất Bác thúc giục: "Đến lượt anh nói."

"Vậy em..." Tiêu Chiến hỏi bằng giọng mũi: "Em và cậu ta yêu nhau thật hay giả vờ?"

Nếu không phải vừa cãi nhau kịch liệt, Vương Nhất Bác đã bật cười. Cậu vừa bất lực vừa bực bội: "Anh ngốc hả? Đi Mỹ hai năm không hiểu tiếng Trung nữa sao? Không thích thì sao lại yêu nhau?"

"Ừ, anh biết rồi."

Tiêu Chiến ướt sũng từ đầu đến chân, Vương Nhất Bác cũng không khá hơn. Anh quay người bước về phía ngã tư, Vương Nhất Bác liền kéo tay anh lại: "Đừng có lật lọng, câu trả lời của anh đâu?"


Tiêu Chiến cũng kéo mạnh Vương Nhất Bác về phía có ánh đèn. Hai người kéo qua đẩy lại đến nơi có xe cộ qua lại, dáng vẻ thảm hại đáng thương của Tiêu Chiến dần hiện rõ dưới ánh đèn.

Hạt mưa mờ ảo dưới đèn đường, màn đêm và làn mưa khiến cái lạnh càng thêm khắc nghiệt. Khi nhìn thấy biểu cảm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy một luồng lạnh buốt dọc sống lưng, khiến tim cậu đau nhói. Cảm giác này không xa lạ, nửa năm trước khi chia tay, Vương Nhất Bác thường xuyên đối mặt với nỗi sợ mơ hồ không tìm được lời giải.

Mí mắt Tiêu Chiến vẫn còn sưng đỏ, Vương Nhất Bác không nỡ nhưng cũng không còn đường lui. Anh nở một nụ cười nhiều giải thoát hơn đắng cay: "Vương Nhất Bác, những thứ anh muốn Lục Tư Việt trả lại nhiều lắm. Nhưng trước đó, em cần biết một số chuyện."

"Đi cùng anh đến một nơi, anh không lật lọng đâu, anh sẽ nói cho em biết."





wb: 今夜或不再G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com