38.1
Hôm đó, Tiêu Chiến do dự một lúc giữa việc ngủ trên sofa hay phòng ngủ, cuối cùng vẫn chọn ngủ cùng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không ở trong phòng sách quá khuya. Phòng ngủ chỉ còn chút ánh sáng mờ từ đèn của máy tạo ẩm, Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, nằm nghiêng chơi trò chơi trên điện thoại.
Trò Happy Anipop Tiêu Chiến đã chơi đến hơn 2000 màn. Dây leo quấn quanh, xuyên thẳng lên tận mây xanh. Màn hình đầy những hình thú nhỏ nhảy nhót, chỉ cần ghép một chút là có thể kích hoạt hiệu ứng liên hoàn. Lần đỉnh nóc nhất, Tiêu Chiến chỉ cần năm bước là qua màn.
Nếu giữa người với người cũng đơn giản như vậy thì tốt biết mấy.
Tiếng mở cửa rất nhẹ, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn thức, liền nói: "Điện thoại để gần mắt quá."
Tiêu Chiến tắt điện thoại, đút xuống dưới gối. Anh vẫn giữ tư thế nằm nghiêng, cảm nhận được chăn phía sau bị kéo lên, nệm hơi lún xuống một chút. Vương Nhất Bác nằm cách Tiêu Chiến khoảng hai mươi phân, chưa ngủ, đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn.
Tiếng gõ phím trong không gian yên tĩnh bị phóng đại gấp nhiều lần, Tiêu Chiến áp tai vào gối, âm thanh truyền qua gối dường như càng rõ hơn. Anh muốn hỏi Vương Nhất Bác đang trò chuyện với ai, bây giờ đã mười giờ rưỡi rồi.
Nhưng Tiêu Chiến không hỏi. Anh là người rất biết giữ ý. Những câu hỏi tự chuốc lấy xấu hổ, một lần là đủ. Buổi chiều hỏi Vương Nhất Bác có muốn ôm không đã dùng hết dũng khí duy nhất của anh rồi.
Anh phát hiện mình trở nên nhát gan hơn.
Anh trở mình nằm ngửa, vô tình chạm vào vai người bên cạnh. Vương Nhất Bác khựng lại, tắt màn hình điện thoại, chút ánh sáng mỏng manh cuối cùng cũng biến mất. Tiêu Chiến đưa tay từ dưới chăn kéo nhẹ áo cậu, không rõ mình chạm vào chỗ nào, có lẽ là vạt áo, cảm giác mềm mại và mang theo nhiệt độ cơ thể.
"Sao thế? Không ngủ được à?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến đáp ừ, nói: "Em cũng đừng dùng điện thoại nữa."
"Ừm." Vương Nhất Bác đặt tay lên bụng một cách ngay ngắn: "Ngủ đi."
Hôm nay Tiêu Chiến vẫn chưa buồn ngủ, lại quay người đối diện với Vương Nhất Bác, đôi mắt trong bóng tối ướt át lấp lánh.
Tay anh nhẹ nhàng di chuyển dưới chăn theo áo Vương Nhất Bác, lướt qua bụng rồi đặt lên tay cậu.
Bàn tay mềm mại, ấm nóng. Vương Nhất Bác khi bị chạm vào dường như càng căng thẳng hơn, cậu không phản ứng lại, mà rút tay ra, với đến công tắc máy tạo ẩm bên giường tắt đi. Đèn tắt, phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Tiêu Chiến hơi đổi tư thế, nắm chặt lấy Vương Nhất Bác, dùng cả lòng bàn tay nắm lấy một ngón tay, như cách trẻ con nắm tay mẹ.
Khi Vương Nhất Bác nói, bụng sẽ rung nhẹ. Tiêu Chiến chăm chú cảm nhận sự rung động ấy, nghe thấy cậu hỏi: "Sao hôm nay không ngủ được?"
Tiêu Chiến thành thật trả lời: "Không biết."
"Vậy làm sao mới ngủ được?" Giọng Vương Nhất Bác dịu dàng hơn ban ngày rất nhiều: "Người khó chịu à? Bụng có đau không?"
"Không đau. Không khó chịu."
Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, hơi thở rất nhẹ, nhẹ đến mức Tiêu Chiến tưởng cậu không thở nữa. Tiêu Chiến chợt nhớ lúc mình mới phẫu thuật xong, Tạ Kha Dư cũng hay nói anh thở quá nông, dù máy móc hiển thị mọi thứ bình thường. Sau khi xuất viện, bố mẹ vẫn không yên tâm, mỗi tối đều có hai người điều dưỡng thay phiên nhau trông anh, anh xem ti vi thấy ngày xưa chỉ có vua chúa và phi tần mới cần người canh đêm như vậy.
Anh cảm thấy hơi buồn cười, muốn tìm chủ đề để nói chuyện với Vương Nhất Bác, nên kể cho cậu nghe.
Vương Nhất Bác không cười.
Tiêu Chiến nhận ra mình lại làm sai chuyện gì rồi.
Sau đó, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, Tiêu Chiến mơ màng buồn ngủ, nắm chặt ngón tay Vương Nhất Bác trong lòng bàn tay mà chìm vào giấc. Khi anh gần như đã chạm ngưỡng giấc ngủ sâu, anh nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, hạt mưa rơi lên bệ cửa, không dày đặc, mà hơi đục. Kỳ lạ thật, mùa đông năm nay sao nhiều mưa đến thế.
Thực ra, tiếng nước mắt rơi nổ tung trên gối cũng giống tiếng mưa gõ cửa sổ. Tiêu Chiến không biết điều đó.
Còn một thời gian nữa công ty mới chính thức nghỉ Tết, Vương Nhất Bác đã nói với Thôi Kỳ rằng cậu xin nghỉ sớm. Thôi Kỳ đương nhiên đồng ý.
Tiêu Chiến vẫn thường cảm thấy khó thở vào nửa đêm, như có thứ gì đó siết chặt nửa thân trên của anh. Không phải anh không nghi ngờ Vương Nhất Bác, nhưng có hai lần tỉnh dậy vào sáng sớm, Vương Nhất Bác ngủ cách anh khá xa, khoảng cách giữa hai người đủ để chèn thêm nửa người, hoàn toàn không ảnh hưởng lẫn nhau. Hỏi vào ban ngày, người kia cũng tỏ ra bình thản vô tội, nói rằng mình không gặp vấn đề gì.
Còn có vài buổi chiều, anh luôn cảm thấy có ai đó đứng bên giường nhìn mình ngủ, giống như bị bóng đè vậy. Nhưng tỉnh dậy lại không thấy ai, Vương Nhất Bác đang trong phòng sách mải mê xem lại đống bệnh án, dì giúp việc thì dọn dẹp bên ngoài.
Vương Nhất Bác nói không phải cậu, Tiêu Chiến tin. Dù đôi lúc cậu hơi gian tà, nhưng đó giờ không thích nói dối.
Tiêu Chiến hơi mê tín. Anh nhớ trước đây Thôi Kỳ thuê văn phòng cũng từng nhờ người xem phong thủy, nên nhân lúc Vương Nhất Bác đi tắm, anh lén nhắn tin cho Thôi Kỳ.
Tiêu Chiến: Tiểu Thôi, cậu có đó không?
Thôi (Tôi là trai thẳng): Có có có! Có chuyện gì vậy anh?
Tiêu Chiến: Cậu có thể giới thiệu cho anh đại sư phong thủy lần trước cậu nhờ xem không?
Thôi (Tôi là trai thẳng): Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?
Tiêu Chiến: Căn nhà mới của Vương Nhất Bác có lẽ có thứ gì đó không sạch sẽ. [Thở dài]
Tiêu Chiến: Em đừng hỏi cậu ấy, cậu ấy sợ mấy thứ này.
Thôi (Tôi là trai thẳng): [Kinh ngạc] [Kinh dị] Là ý em nghĩ đúng không?
Tiêu Chiến: Đúng
Thôi (Tôi là trai thẳng): [Giới thiệu danh thiếp]
Tiêu Chiến: Cảm ơn cậu.
Thôi (Tôi là trai thẳng): Không có gì đâu anh, nhưng có lẽ đại sư đang bế quan, anh thử nhắn xem người ta có trả lời không nha.
Tiêu Chiến: OK. Lần sau đến nhà Vương Nhất Bác chơi tiếp nhé.
Thôi (Tôi là trai thẳng): Em không dám đến nữa đâu.
Tiêu Chiến: Haha, đồ nhát gan.
Thôi (Tôi là trai thẳng): Anh, vài ngày nữa đi chơi không, đến nhà anh Nguyễn thăm bé Nguyễn Đường.
Tiêu Chiến: OK
Tiêu Chiến: Anh bàn với Vương Nhất Bác trước đã.
Thôi (Tôi là trai thẳng): Cậu ta còn quản cả chuyện này? Đúng là gia trưởng [Khinh bỉ] [Khinh bỉ] [Ngón giữa] Bảo cậu ta rảnh thì đến công ty quản lý chút đi!
Tiêu Chiến: [Thở dài] Đừng nói xấu cậu ấy.
Vương Nhất Bác tắm xong, tiếng máy sấy tóc vang lên. Tiêu Chiến nhanh chóng chuyển sang Happy Anipop.
Hai hôm nữa dì Triệu cũng nghỉ Tết, hôm nay đi lấy bưu kiện giúp họ. Tiêu Chiến đến đây không mua sắm gì nhiều, toàn là Vương Nhất Bác đặt hàng online.
Bưu kiện chất đầy cả xe đẩy nhỏ.
Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế bập bênh da trắng rộng rãi phơi nắng. Vương Nhất Bác ôm hết đống bưu kiện đến bên anh, Tiêu Chiến cúi mắt nhìn, Vương Nhất Bác ngồi bệt xuống đất, cầm dao nhỏ bắt đầu mở.
Ban đầu Tiêu Chiến tưởng đây là quà cậu mua cho Nguyễn Đường.
Xếp hình, Lego, Cửu liên hoàn.
Nhưng có vẻ không phải, Nguyễn Đường còn chưa biết nói, sao chơi được.
Vương Nhất Bác tiếp tục mở: Cờ năm quân, cờ vây, cờ nhảy, cờ cá ngựa.
Khối Rubik 6x6, ngũ giác, kim tự tháp, 9x9.
Những tấm card trong hộp rơi lả tả trên mặt đất, có vài chữ to rõ: DÀNH CHO TRẺ EM 6-12 tuổi, KHÔNG ĐƯỢC NUỐT LINH KIỆN!!!
Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng, ghế bập bênh vẫn đung đưa nhẹ, ánh nắng chiếu lên sườn mặt của anh. Anh nhíu mày nhìn đống đồ chơi trí tuệ đầy sàn.
"Chào mừng những người bạn mới của anh đi." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh.
...
...
Tiêu Chiến lại nằm xuống, nhắm mắt lại.
Vương Nhất Bác đưa tay đẩy ghế bập bênh: "Tiêu Chiến, đừng giả vờ."
"Chậc, đừng có lắc anh." Tiêu Chiến không muốn đối mặt: "Anh ngủ chút đã."
"Đừng ngủ nữa. Lát nữa lại bảo có người đứng đó nhìn anh." Hôm nay tâm trạng Vương Nhất Bác khá tốt, còn đùa giỡn: "Dậy nào."
"Không phải chứ, em mua mấy thứ này làm gì vậy?" Tiêu Chiến ngồi dậy, rồi từ từ trượt xuống ngồi trên sàn nhà ấm áp đang được mặt trời sưởi ấm. Trong lòng thầm lườm nguýt: "Anh không chơi đâu, con nít thấy mồ."
"Bác sĩ nói rồi. Giai đoạn phục hồi có thể chơi để rèn luyện trí não, đừng suốt ngày xem tivi." Vương Nhất Bác rất thản nhiên: "Em chơi với anh. Chán thì mua món mới."
"... Không đến mức này chứ. Anh đâu có ngốc đâu." Tiêu Chiến cầm khối Rubik lên xoay vài vòng: "Hồi cấp 1 anh đã biết giải rồi."
"Vậy bây giờ anh giải lại xem còn được không?"
"Giải xong có thưởng không?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Anh muốn thưởng gì?"
Muốn ôm hay muốn hôn, hay nắm tay ngủ? Vương Nhất Bác nghĩ, nếu anh đề cập thì mình sẽ đồng ý.
Tiêu Chiến ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh: "Thưởng anh được ra ngoài một lần, anh muốn đến nhà anh Nguyễn thăm bé Nguyễn Đường."
...
Khóe miệng Vương Nhất Bác từ đang cong lên bỗng trở nên phẳng lì: "Được. Anh giải xong rồi tính sau."
Tiêu Chiến đưa khối Rubik cho cậu, Vương Nhất Bác xáo trộn nó rồi trả lại.
Tiêu Chiến mất mười phút, ban đầu quả thực anh đã quên cách giải, anh nhớ hồi nhỏ chơi cái này còn có bài vè mẹo, trí nhớ anh vốn rất tốt, miệng lẩm bẩm bài vè, sau đó tìm ra quy luật, nhanh chóng giải xong.
Anh giơ khối Rubik đã được xếp đúng màu lên cao: "Sao nào!"
"Giỏi lắm." Vương Nhất Bác cười, lại cầm lên một khối đa diện: "Thử cái này xem."
Tiêu Chiến lộ vẻ khó xử: "Hả. Cái này không được, anh chưa học mẹo cái này."
... Đồ ngốc.
Từ đó trở đi, mỗi buổi chiều họ đều chơi trò chơi cùng nhau, Vương Nhất Bác thích nhất là chơi cờ, vì cậu có cảm giác được tham gia.
Hơn nữa cậu không nhường Tiêu Chiến, đàn ông khối tự nhiên tư duy logic mấy thứ này đương nhiên mạnh hơn, Tiêu Chiến chơi cờ gì cũng thua, đúng là hơi nản.
Sau đó Tiêu Chiến không chơi với cậu nữa, rủ Thôi Kỳ đến nhà chơi.
Hai người ngồi sát vào nhau, chơi trò cờ năm quân đơn giản nhất.
Trên ban công có kê bàn uống trà cho "những người bạn" của Tiêu Chiến, mấy hôm nay thời tiết đẹp, buổi chiều nào anh cũng ngồi đó chơi.
Thôi Kỳ ủ rũ mặt mày nói lời thách thức với Tiêu Chiến, cũng không có khí thế gì mấy: "Anh biết đó, tên em có chữ Kỳ, em sinh ra đã là kỳ thủ. Anh thua chắc rồi."
Thực ra Tiêu Chiến chưa từng thắng nổi một ván nào.
Bởi vì hai người đối diện gian lận, Vương Nhất Bác luôn ngồi bên cạnh, mỗi khi Tiêu Chiến do dự không biết đặt quân cờ ở đâu thì cậu sẽ lén mách nước.
Tiêu Chiến nhìn bàn cờ, rồi lại nhìn đôi môi của Thôi Kỳ dưới ánh nắng: "À, Tiểu Thôi, môi cậu bị thương à."
"Vãi, không có!" Thôi Kỳ đột nhiên nổi điên, tức giận bịt miệng lại: "Em bị chó cắn!"
Vương Nhất Bác ý vị sâu xa: "Tội nghiệp ghê, đã đi tiêm phòng uốn ván chưa?"
"Tiêm rồi." Thôi Kỳ dùng răng cắn vào vết rách ở môi dưới: "Ái, tôi không chơi nữa, hai người bắt nạt một mình tôi."
Tiêu Chiến bật cười, liếc nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu cũng có thể gọi cứu binh mà. Anh Nguyễn thì không được rồi, đang ở nhà trông con. Anh gọi Tần Viễn đến nhé?"
Sắc mặt Thôi Kỳ từ đỏ chuyển sang trắng, rồi lại xanh lè: "Em với tên đó nghỉ chơi rồi. Cấm nhắc đến tên đó nữa!"
Dì Triệu đã về quê ăn Tết. Mấy ngày nay cơm nước đều do Vương Nhất Bác đảm nhiệm, vẫn tuân thủ nghiêm ngặt thực đơn dinh dưỡng. Tay nghề của cậu so với hai năm trước không khá hơn là mấy, duy trì ở mức độ có thể nuốt được mà không nôn ra.
Tiêu Chiến thì ăn gì cũng được, nhưng Thôi Kỳ lại bắt đầu kén cá chọn canh. Chê đồ ăn dở, ăn được nửa bữa đã bỏ đi lục tủ lạnh tìm mấy hộp kem còn sót lại. Tiêu Chiến cúi đầu ăn cải thìa, Vương Nhất Bác bỗng hỏi: "Anh có muốn ăn không?"
Muốn thì có được không? Lần trước anh ăn một hộp, tối đến liền bị mắng. Người khác được ăn hải sản cua ghẹ, còn anh chỉ được ăn mì trắng.
Nghĩ đến đó Tiêu Chiến lại thấy ấm ức, lắc đầu nói không ăn.
Lông mi anh rủ xuống, sống mũi thẳng thanh tú, đôi môi hơi cong lên, biểu cảm có chút thất vọng.
Thôi Kỳ không còn ở đó, đang ngồi ngoài ban công nghiên cứu ván cờ thua. Chỉ còn lại hai người họ, Vương Nhất Bác đưa tay dùng mu bàn tay vuốt nhẹ dái tai mềm mại của Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, giờ anh ngoan lắm."
Giọng nói rất nhẹ, có sự dịu dàng. Cùng với cảm giác nơi dái tai, khiến Tiêu Chiến như bị điện giật.
"... Vậy em có thích không?" Tiêu Chiến không nhịn được, há miệng liền hỏi. Hỏi xong thì hối hận.
Vương Nhất Bác sẽ không trả lời. Hiện tại hai người họ giống như một cặp vợ chồng bị ép duyên hữu danh vô thực, ngày ngày đối xử lịch sự với nhau, ngay cả việc nắm tay ngủ ban đêm cũng phải Tiêu Chiến chủ động.
Anh không biết Vương Nhất Bác vẫn đang giận dỗi cứng đầu hay thực sự đã không còn thích mình nữa.
Vương Nhất Bác lại bắt đầu im lặng, bầu không khí vừa mới ổn định thì bị một câu hỏi ngớ ngẩn phá hỏng hoàn toàn. Tiêu Chiến đặt đũa xuống, giả vờ thoải mái: "À, anh cũng no rồi. Em từ từ ăn đi."
Nói rồi anh đứng dậy định đi, Vương Nhất Bác ở phía sau thản nhiên nói: "Cũng được."
Hả?
Tiêu Chiến không hiểu, dừng bước quay đầu nhìn cậu.
Vương Nhất Bác thong thả ăn cơm, lặp lại lần nữa: "Cũng được."
Khả năng giả ngoan cũng được, nếu không giả ngoan có lẽ sẽ thích hơn một chút.
Mấy ngày nay thời tiết bên ngoài rất đẹp. Có một buổi chiều, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến ra ngoài đi dạo, bọn họ không đi xa lắm, chỉ quanh khu chung cư. Trước khi đi, Tiêu Chiến có hơi bồn chồn nhưng cũng háo hức, Vương Nhất Bác bọc anh trong một đống quần áo ấm như quả bóng, còn đeo cả bịt tai giữ ấm.
Tiêu Chiến chê xấu, cằn nhằn mấy câu. Thang máy đang đi xuống, Vương Nhất Bác vốn đang nắm cổ tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chủ động luồn bàn tay mình vào lòng bàn tay cậu, như thể đang được nắm tay. Sau khi than vãn, Vương Nhất Bác liền buông tay ra, bình thản nói vậy anh cởi ra đi.
... Bị buông tay, Tiêu Chiến hơi bối rối, nói không cởi nữa, thôi vậy. Cầm trên tay lạnh lắm.
Khu này cảnh quan xanh mát, trồng nhiều cây mai vàng và cây sồi xanh tốt suốt mùa đông. Đến đây hơn nửa tháng rồi, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến được xuống đi dạo. Họ đi vòng qua hồ phun nước và núi giả, khi gần đến cổng phụ thì nghe thấy tiếng có người đang chơi bóng rổ. Ba bốn giờ chiều, thế giới yên tĩnh, âm thanh vang vọng xa xăm.
Vương Nhất Bác nói gần đây có sân bóng rổ ngoài trời, dạo này Tiêu Chiến bí bách quá, muốn đi xem một chút.
Vương Nhất Bác không từ chối. Sân bóng rổ rất gần, ra cổng phụ rẽ phải vài bước là đến. Sân mở, người không đông, có lẽ vì là buổi chiều ngày thường, chỉ có vài cậu trai trẻ đang chơi.
Hai bên sân có chỗ ngồi bậc thang, Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến lên tầng cao nhất. Tiêu Chiến mặc đồ dày cộp, người đã hơi đổ mồ hôi. Ngồi xuống, anh tháo bịt tai ra, tiếng bóng đập sàn vang vọng cùng tiếng reo hò của bọn trẻ lập tức ùa vào tai rõ ràng.
Không khí lạnh lẽo, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cảm thấy cơ thể từ trong ra ngoài đều tỉnh táo vì lạnh.
Chỗ họ ngồi có tầm nhìn rất tốt. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, bọn trẻ chơi bóng dưới kia không sợ lạnh, chỉ mặc áo thể thao mỏng. Tràn đầy sức sống, tiếng hò hét phóng khoáng. Ánh mắt Tiêu Chiến dán vào bọn họ, rất lâu không chịu rời đi.
Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế nhựa xanh, mặt trời đã xế tây, cậu nheo mắt lại. Tư thế khá thoải mái: "Thích xem đánh bóng rổ à?"
Tiêu Chiến đáp ừ. Nói cũng không thích lắm, chỉ là cảm thấy rất sống động, đầy hơi thở con người.
"Trước đây thường xem Quý Vụ Sơn đánh sao?" Cậu lại hỏi.
Cái tên này lâu rồi không được nhắc đến, Tiêu Chiến nghe thấy còn giật mình, cảm thấy xa lạ mà quen thuộc. Một lúc sau anh mới trả lời: "Không. Có lẽ chỉ một hai lần thôi."
Thực sự không nhiều, Tiêu Chiến rất lười. Quý Vụ Sơn thích chơi bóng cùng bạn học, có rủ Tiêu Chiến đi chơi nhưng anh không thích đi.
Vương Nhất Bác liền ồ một tiếng, không nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com