Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : Say !

Tại Quán Bar Trùng Dương (  Tác giả hết biết nên để tên chi luôn rồi á ) tiếng nhạc ồn ào , những tiếng la hét, cười đùa . Các thanh niên , cô gái nhảy nhót tưng bừng , ánh đèn chiếu rọi loang màu làm đau hết cả mắt . Cậu cùng với Trác Thành và Kế Dương đang ngồi tại một bàn vip gần đó .
“ Này ! Sao lại vào đây ! Không sợ bị anh ấy giận sao ? " Trác Thành lắc lư theo điệu nhạc thấy cậu vẫn ngồi đó cười đùa vui vẻ liền thắc mắc.
“ Kệ anh ấy ! " cậu chả thèm quan tâm anh nữa , đưa tay lấy ly rượu vang đỏ thẫm lên môi nhấp .
“ Cứ chơi hết mình đi ! " Cậu quay qua nói với hai người họ .
Cả ba người không kiêng dè gì , đâu còn cái dáng mềm yếu hiền lành ngày thường . Cả ba người họ quyết tâm không say không về mà . Đến lúc ai cũng bắt đầu say mèm ra đấy ...
“ Kế Dương yêu dấu !! " cậu dựa vào người của Trác Thành gọi Kế Dương còn vòng tay ôm lấy , có lẽ trong ba người cậu say nhất và Trác Thành là người tỉnh nhất trong ba người .
Xin nhắc lại chỉ tỉnh nhất trong ba người này thôi chứ thật ra cũng chả biết trời trăng gì đâu .
“ Tôi Trác Thành ! Kế Dương bên kia !" Trác Thành đẩy nhẹ cậu ra , chỉ tay về hướng Kế Dương bên kia , thấy cậu gật gật đầu
“ Oh..oh... Trác Thành yêu dấu ơi !!! Tớ buồn quá !! " cậu lại tiếp tục nhào vào Kế Dương lại gọi tên Trác Thành .
“ Tôi bên này ! " Trác Thành kéo cậu quay ngược về chỗ mình , thấy cậu mở mắt sắp hết lên rồi tính bảo cậu gì đó thì nghe điện thoại cậu reo ing ỏi .
Trác Thành đưa điện thoại cậu lên thấy để tên Bác ca ❤️ liền định bắt máy thay cậu thì cậu đã lấy lại ngay lập tức rồi đưa lên tai nghe .
“ Alo !! Bảo bối em đi đâu vậy !" Anh bên này giọng nói thập phần lo lắng .
“ Bác ca~~ Em say rồi~~~ ợ...! " cậu nghe giọng anh liền làm nũng .
“ Em... ở đâu anh đến liền ! " nghe cậu nói mình say anh liền tức tốc đứng lên .
Sau câu nói mình ở đâu của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền lên xe phóng nhanh đến chỗ cậu . Anh vẫn còn mặc một thân tây trang , đi vào trong bar , tìm cậu khắp nơi giữa chốn đông người như này .
Nhìn giáo giáp một hồi anh đã thấy ba con sâu rượu ngồi nghiêng ngả đằng kia . Anh vội chạy lại đỡ cậu thấy cậu uống say đến mức không còn nhận ra ai nữa , chỉ có điều khi vừa nghe giọng anh cậu đã xà vào lòng anh câu lấy không chịu buông .
Mà một mình anh thì không thể đưa hết ba người kia về liền điện thoại cho Tiền Phong đến đưa hai người kia về giùm còn mình thì phải chở bảo bối của mình về nhà .

----------------
Về đến nhà , anh lập tức bế cậu vào trong nhà  dặn dò dì Chu làm chút nước giải rượu cho cậu . Sau đó liền đưa thẳng cậu lên phòng mình , để cậu nằm ngay ngắn trên giường , dì Chu cũng đem nước lên xong thì lui ra không phiền hai người nữa .
Cậu uống nhiều quá nên ngủ rất say , cái môi cứ cười mím mím rồi chu chu ra khiến anh chỉ biết phì cười .
Nãy giờ anh mới để ý tới cái vỏ đồ mà cậu nhất quyết ôm khư khư trên người anh mở ra xem thì ra là cái áo sơ mi mà cậu mua khi nãy . Anh nhìn kích cỡ biết cậu mua cho anh liền dâng trào cảm xúc vui mừng .
Anh bước đến giường , ngồi kế bên cậu nhìn cậu ngủ say sưa , anh vén mái tóc đang phủ dưới mái tóc của cậu sau đó đặt lên một nụ hôn nhẹ .
Không ngờ thế mà lại làm cậu tỉnh giấc vừa nhìn thấy anh hai hàng nước mắt liền chảy ra , cậu đẩy anh ra sau đó giận dỗi với anh , kéo tấm chăn cao lên che đi hơn nữa khuôn mặt .
“ Chiến ~~ Em sao vậy ? " anh thấy cậu tự nhiên lại khóc rồi còn tránh anh thì cảm thấy rất bất ngờ và lo lắng không biết cậu bị làm sao nữa .
“ Anh đi đi ! Đi làm công việc của anh ! Đi mà tiếp khách hàng nữ của anh đi ! Mặc kệ em ! " cậu vẫn giữ chặt cái chăn , giọng thì uất ức giận hờn .
“ Em giận anh chuyện đó sao ? Anh xin lỗi mà ! " Thấy cậu giận dỗi mình  , anh liền năn nỉ nhưng lòng lại thấy ấm áp cậu thế mà ghen rồi .
“ Mặc kệ em  ! Cô khách hàng gì đó chắc đẹp lắm anh đi mà năn nỉ người đó đi ! "
“ Đối với anh ! Em là đẹp nhất rồi ! Thôi đừng giận nữa ngồi dậy uống nước chanh giải rượu đi ." anh lấy tay kéo tấm chăn của cậu ra thấy hai hàng nước mắt cậu chảy dài khắp mặt , đôi mắt đỏ ngâu ngập một tầng nước liền đau lòng .
“ Anh đừng quan tâm em ! Giả dối !" cậu nhìn anh vẻ mặt vô cùng uất ức.
Anh lấy tay lao nhẹ đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má của cậu “ Thôi nín đi anh thương mà ! "
“ Ai biết được ! Qua nhiều năm không gặp biết đâu anh đã không còn tình cảm thì sao ? Thế nên anh mới không quan tâm em ! "
“ Em nghĩ đi đâu vậy ! Anh không thương em thì tìm em làm gì ! Đính hôn với em làm gì chứ , thỏ con ngốc nghếch nhà em ! " anh ký yêu vào chán cậu một cái rất nhẹ .
“ Có thật không ! " cậu nhìn anh với ánh mắt mông lung .
“ Thật ! " anh nhéo nhẹ má cậu một cái , vẻ mặt cưng trìu sau đó quay qua cầm lấy ly nước mút từng muỗng đút cho cậu uống . Cậu cũng ngưng khóc , há miệng để anh đút cho mình .. Sau đó anh đi vào phòng tắm trở ra trên người chỉ quấn chiếc khăn ngang eo . Tóc ướt phủ nhẹ trên gương mặt thanh tú nhỏ vài giọt xuống . Cơ bắp săn chắc nhìn là muốn mlem mlem , cậu nhìn anh không chớp mắt mặt bắt đầu đỏ ửng sau một lúc mới định thần lại lấy tay che mặt rồi nói .
“ Sau anh không mặc đồ chứ !!!" lấy tay hé nhẹ ra nhìn anh rồi lại kéo vào .
Anh nhìn cậu ngại ngùng liền phì cười đi từ từ đến chỗ cậu “ Để em ngắm đó ! "
“ Không... không ngắm ... người ta không có cái sở thích đó ! Anh mau mặc đồ vào đi ! " càng nói cậu càng ngượng chín mặt , sau đó liền phóng xuống giường nói .
“ Muộn rồi ! Em ..em về phòng ngủ " sau đó liền phóng một mạch ra khỏi cửa , để lại anh trong này phì cười nhìn theo cánh cửa đã đóng lại .
_ Xiao Bunny _

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com