Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

........

Thế giới thú nhân chỉ tồn tại hai giới tính là thú nhân và giống cái,thú nhân có thể chuyển đổi từ hình thái người và thú, còn giống cái chỉ có thể duy trì hình dạng con người.

Thú nhân có sức chiến đấu lớn, nhưng từ tuổi thành niên trở đi do sức mạnh quá lớn dẫn đến dễ phát cuồng. Giống cái tuy khả năng chiến đấu thấp nhưng tinh thần lực lại ôn hòa, có thể làm dịu và ổn định lại khi thú nhân phát cuồng. Số lượng giống cái ngày càng ít đi nên được đế quốc chú trọng bảo vệ.
............

Lịch tinh tế ngày 12 tháng 6 năm 3568.

Cả đế quốc ai cũng biết Tiêu Chiến của Tiêu gia có hôn ước với Phong Vũ của Phong gia, hôn ước là do chính Tiêu Chiến đề nghị, Phong Vũ cũng tỏ vẻ yêu thương Tiêu Chiến hết mực, là hình mẫu thú nhân trong lòng các giống cái của đế quốc.

Nhưng hôm nay nhìn thấy đống hoang phế trước mặt của Tiêu gia, không ai nghĩ rằng người làm ra nó lại là vị hôn phu của tiểu thiếu gia Tiêu gia - Phong Vũ cả.

- TẠI SAO .....?

Tiêu Chiến nhìn Tiêu gia sụp đổ trước mắt, nhìn ca ca và phụ thân vì bảo vệ mình mà bị lửa thiêu đau đớn, gào lên với người đứng đằng kia.

Phong Vũ lạnh lùng nhìn cậu, trong ánh mắt còn mang theo vài phần khinh miệt. Lúc này, giống cái đứng bên cạnh gã bỗng dưng cười rộ lên, giọng nói mang theo vài phần chế nhạo nhìn cậu:

- Tiêu Chiến, nhìn vậy mà còn không biết sao ? Vốn dĩ A Vũ không yêu cậu, là cậu tự mình đa tình thôi. Nếu không phải vì muốn lợi dụng cậu lật đổ Tiêu gia thì anh ấy cần gì phải ở bên cậu chứ!

Phương Du nói xong liền tỏ vẻ ủy khuất nhào vào trong lòng của Phong Vũ, gã thấy vậy liền giang tay ôm cậu ta vỗ về.

Tiêu Chiến nhìn cảnh này liền cảm thấy thật gay mắt, giờ mới hiểu được người mà cậu luôn nghĩ là yêu thương cậu thật lòng thì ra chỉ là do gã ta giả vờ, gã muốn lật đổ Tiêu gia nên mới làm như vậy.

Tiêu Chiến cảm thấy mình đúng là mắt bị mù rồi mới đi yêu tên khốn kiếp này, mắt đau xót, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy xuống thấm ướt hai gò má. Hình ảnh mỹ nhân rơi lệ khiến người khác đau lòng không thôi.

Phương Du thấy vậy trong mắt lóe lên tia ác độc, vì sao đã chật vật đến vây rồi mà Tiêu Chiến vẫn lấy được sự thương cảm của người khác chứ?! Nếu không có tên kia chen vào thì cậu ta đã cùng A Vũ ở bên nhau lâu rồi, cần gì phải đợi đến lúc này chứ.

Kéo áo nhắc nhở Phong Vũ nên ra tay, cậu ta thật muốn Tiêu Chiến mau chết đi, như vậy thì sẽ không ai cản trở cậu ta và A Vũ nữa.

- A Vũ~~ chúng ta cho cậu ta đi đoàn tụ với gia đình đi...nha.

- Ngoan - Phong Vũ xoa đầu cậu ta, ánh mắt đầy yêu thương.

Tiêu Chiến nhìn cảnh này bỗng nhiên cười phá lên, nước mắt theo đó không ngừng chảy xuống

- ha...ha... đúng là tôi có mắt như mù mới yêu phải tên khốn kiếp như anh. Tiêu Chiến tôi đời này, việc làm hối hận nhất chính là yêu phải anh!!...

Nếu như không phải tại gã làm sao mẫu phụ tức giận mà qua đời, làm sao ca ca và phụ thân bỏ mạng oan uổng. Tiêu gia tan nát đều tại cậu, nếu cậu không ngây thơ tin lời gã thề non hẹn biển thì làm sao có chuyện hôm nay xảy ra?! Phụ thân, mẫu phụ, ca ca, xin lỗi mọi người...

Phong Vũ nhìn cảnh này trong mắt không có một tia thương tiếc nào, chỉ toàn là chán ghét.

Gã giơ tay lên ra hiệu cho thuộc hạ, bọn thuộc hạ hiểu ý, bắt đầu khởi động pháo hạt nhân nhắm thẳng về hướng thiếu niên được lá chắn tinh thần lực bảo vệ.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau ập đến. Dù sao bị nó bắn trúng thì cũng tan xương nát thịt, tinh thần lực của cậu cạn kiệt rồi, đỡ không nổi nữa.

" ĐOÀNG..."

Trước khi đạn bắn đến nơi, một con báo đen vụt qua chắn trước người cậu.
Cơn đau đớn như dự liệu không xuất hiện, Tiêu Chiến mở mắt ra, đập vào mắt là một con báo đen hùng dũng chắn trước người cậu, chân trái lõm một chỗ, máu ào ào chảy xuống.

- VƯƠNG NHẤT BÁC?!

Tiêu Chiến nhận ra, đây không phải thú hình của Vương Nhất Bác sao?! Nhưng cậu và hắn không thân quen, cùng lắm là gặp qua vài lần trong trường học, sao người này lại liều mạng cứu cậu chứ?!

Báo đen im lặng nhìn cậu, trong mắt là tình cảm nồng đậm đến mức Tiêu Chiến cũng phải kinh hãi. Sau đó trong đầu Tiêu Chiến vang lên một giọng nói

-" A Chiến, tôi thích em, từ lúc đầu đã thích em, từ lúc em cứu tôi liền thích em."

- Cứu ?- Cậu chưa từng cứu ai cả, chỉ có lúc nhỏ từng cứu một con báo...

- Con báo đó là anh?! - Lúc đó cậu nhặt được một con báo nhỏ, thấy nó bị thương liền băng bó lại cho nó, vốn dĩ cậu định đem về nuôi nhưng ca ca không cho, cậu đành phải đặt trước cửa bệnh viện rồi rời đi. Không nghĩ tới con báo kia là một thú nhân, chẳng trách ca ca lại không cho cậu nuôi.

-" Ừ"- trong mắt Vương Nhất Bác ánh lên ý cười, từ lúc đó hắn đã nhớ mãi hương vị dễ ngửi của cậu nhóc kia. Chỉ có điều cậu không còn nhớ rõ nữa,
mỗi lần nhìn thấy cậu cũng chỉ có thể từ xa nhìn.

Tiêu Chiến nhớ tới mỗi khi cậu có nguy hiểm đều có người giúp cậu, lúc đó cậu chỉ thấy một nhúm lông màu đen rơi bên cạnh. Mà hình dạng của Phong Vũ là hắc khuyển, lúc đó gã ta đang theo đuổi cậu liền nghĩ là do hắn làm, từ đó liền chấp nhận hắn, không nghĩ tới lại là......

- Đồ ngốc! Sao anh không nói sớm chứ.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, vươn tay ôm lấy báo đen cọ cọ vào cổ hắn. Nếu Vương Nhất Bác nói ra sớm hơn thì cậu và hắn đã bên nhau rồi cũng nên, dù sao cậu thích ban đầu chính là người luôn âm thầm kia, sau đó hiểu lầm người kia là Phong Vũ nên mới thích gã...

Báo đen nhìn cậu, trong mắt toàn bộ đều là kinh hỉ, hắn có chút hối hận không tìm cậu nói ra sớm hơn...haiz... đều là do hắn lo được lo mất quá nhiều.

"ĐOÀNG"
Một đợt pháo nữa bắn ra, lần này không thể tránh được nữa. Vương Nhất Bác dùng thú hình chắn trước người Tiêu Chiến, dù biết cả hai đều phải chết nhưng vẫn muốn chặn cho cậu

- Dù biết hơi muộn nhưng mà.... Anh thích em!!!

Tiêu Chiến ôm chặt lấy báo đen, thật xin lỗi người này, đến lúc chết còn bắt hắn chết cùng cậu.

" Nếu có kiếp sau, Tiêu Chiến chỉ yêu Vương Nhất Bác, không rời không bỏ!"

P/s: moah~~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com