Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mùng 1 Tết (❤️)

Đã ôm rồi, còn muốn làm gì nữa?

"Muốn làm."

Tiêu Chiến nghi ngờ mình nghe nhầm, giọng nói đột nhiên trở nên yếu ớt: "Cậu nói gì vậy?"

"Muốn, làm."

Một chữ một nhịp, giọng không lớn nhưng rất rõ ràng, Tiêu Chiến không thể tin vào tai mình, càng không biết phải nói gì, trong đầu chỉ có một tiếng: Cái này có hợp lý không? Chỉ cần cùng ngủ trên một cái giường là có thể làm được sao?

"Hiện tại chúng ta không có..."

Vương Nhất Bác nhướng mày, ngắt lời anh: "Hôm kia anh nói thèm cơ thể của tôi mà."

Cậu ghé sát vào tai anh, nhẹ nhàng nói: "Anh biết hai năm rưỡi không làm đau khổ thế nào không?"

Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình ù một tiếng, những lời lý trí chưa nói ra đã bị bỏ quên, bị đè nén lên bởi cảm xúc dâng trào: "Cậu... cái gì..."

Vương Nhất Bác cười nhẹ, lại kề sát tai anh nói lần nữa: "Hai năm rưỡi tôi không làm rồi, anh à."

"Cậu lừa tôi phải không!"

Tiêu Chiến bị hơi ấm quanh tai kích thích ngứa ngáy, nhưng cơ thể cứng lại nên quên né tránh.

"Anh hỏi nó thử đi."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa nắm lấy tay Tiêu Chiến, đặt lên chỗ đang phồng lên trên quần của mình.

Cách hai lớp quần, Tiêu Chiến vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng, bên tai vang lên tiếng trầm khàn quen thuộc: "Nó nói nó nhớ anh rồi."

Tiêu Chiến thầm nghĩ, lời cợt nhả của thằng nhóc này vẫn như ngày xưa.

Nhưng chính anh cứ mơ mơ màng màng bị cuốn vào như vậy, anh nghĩ chắc chắn mình bị bỏ bùa rồi, nếu không, sao anh không đẩy cậu ra?

Vương Nhất Bác hôn từ tai anh đến cổ, cắn lên hầu kết của anh rồi mút nhẹ, lòng bàn tay trượt từ eo anh xuống phần bụng phẳng dẫn đến nơi kín đáo, cảm nhận cơ thể anh đang cứng đờ: "Anh, thư giãn đi, tôi sẽ nhẹ nhàng."

"Vậy... làm bẩn thì sao?"

Vương Nhất Bác liên tục nói lời cợt nhả nhưng nội tâm luôn căng thẳng, câu nói này làm cậu tạm thời an tâm, không còn chịu đựng nữa.

"Chúng ta cẩn thận một chút nhé..."

Cậu lại gần hôn anh, từ lông mày, mũi, môi, cằm đến cổ, từ từ kéo khóa quần của anh, vén chiếc áo len vướng víu lên, kề sát bụng nhỏ gầy và thăm dò bên trong chiếc quần mùa thu dán sát da, kéo chiếc quần lót mỏng và nắm lấy thứ mà cậu đã lâu không chạm vào, vuốt ve chơi đùa một chút.

Cả người Tiêu Chiến căng cứng, cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ, cảm giác tê dại lan tỏa từ khu vực đó tới toàn thân.

Vương Nhất Bác cử động rất nhẹ, như sợ làm vỡ gì đó, vuốt ve một lúc mới vùng dậy, cơ thể trùm lên người Tiêu Chiến, giam anh bên dưới cơ thể cậu, lưu luyến nhìn anh rũ mắt một lúc rồi cúi xuống hôn vào vùng nhạy cảm sau tai anh.

Cảm giác bị giam lại đã lâu không trải khiến Tiêu Chiến không biết phải làm sao, tay anh siết chặt, hơi thở trở nên nặng nề vì những nụ hôn của cậu.

Đột nhiên, Tiêu Chiến cảm thấy eo mình bị siết chặt, đôi tay hơi dùng sức. Phần dưới cơ thể anh lạnh ngắt, tất cả quần của anh đã bị kéo xuống, thứ của anh đứng im lìm chạm thẳng vào bụng nhỏ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vốn thích hôn anh đến cương cứng, cười nhẹ vào tai anh, bàn tay to nắm thứ kia, nhẹ nhàng vuốt ve hai lần, khuỷu tay còn lại chống lên để nhìn dáng vẻ của anh lúc này.

Tiêu Chiến muốn che mắt lại nhưng bị cậu giữ chặt cổ tay, chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu một cách bất lực: "Đừng cười!"

"Thì không cười."

Vương Nhất Bác dịu dàng đáp lại, cậu lấy một lọ nhỏ từ dưới gối, đó là thứ cậu đã nghĩ cậu phải chuẩn bị khi có "phản ứng" ở nhà nghỉ, hôm qua cậu xuống lầu vứt rác, thấy tiệm thuốc không nghỉ lễ Tết nên đã vào mua.

Tiêu Chiến sững sờ: "Từ khi nào cậu..."

Anh đột nhiên cảm thấy mình như một chú thỏ ngốc đã rơi vào bẫy của bạn nhỏ này mà không hề hay biết.

Nhưng có bước nào không phải anh tự nguyện đâu? Nếu nói là bẫy, vậy chỉ có thể trách Vương Nhất Bác là loại thuốc mê hớp hồn của anh.

Giống như lúc này, anh vừa thầm chửi đứa nhỏ này lắm chiêu, tức giận giơ tay muốn phản kháng, đẩy cậu ra, nhưng bị cậu hôn nhẹ, dỗ dành vài câu rồi lại làm nũng gọi hai tiếng "anh ơi", anh đã không nhớ được gì, thậm chí không đẩy ra được chút nào.

Những ngón tay thon dài đẹp đẽ ấy bôi một lớp chất lỏng lạnh lạnh trong suốt, dò dẫm dọc theo đùi anh tới miệng huyệt bí ẩn đó. Ngón giữa dài thẳng vẽ vài vòng quanh vùng đó để anh thích nghi, rồi nhẹ nhàng, từ từ mở miệng huyệt khép chặt, dần dần đâm sâu và rồi dần đưa ngón trỏ vào, chậm rãi thọc vào rút ra.

Tiêu Chiến dần phát ra âm thanh "ừm" ngắt quãng, ngay tiếng thứ nhất, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn cương cứng, giống như đêm đầu tiên Tiêu Chiến đến.

"Anh, sờ nó đi, anh kêu một tiếng là nó cương rồi đấy."

Tiêu Chiến xấu hổ nhắm mắt lại: "Câm miệng!"

Hai người đã lâu không làm tình, đều cực kỳ nhạy cảm. Lần trước của hai người là ngày trước khi chia tay.

Vương Nhất Bác ở trên người anh, từ từ đưa vào.

Cảm giác đầy đặn bên dưới lâu ngày không cảm nhận khiến Tiêu Chiến lập tức cảm thấy da đầu tê dại, không biết phải làm sao, ngón chân co lại, chân nửa nhấc lên, nửa không nhấc mà kẹp lấy eo Vương Nhất Bác.

Không biết đã đẩy vào đâu, bàn tay cứ siết chặt dưới chăn của Tiêu Chiến nâng lên ôm lấy vai của Vương Nhất Bác như người chết đuối nắm lấy một chiếc lá bèo, anh không thể kiềm chế, thỉnh thoảng phát ra những tiếng "ừm" nhẹ nhàng.

Vương Nhất Bác dùng hai tay bóp lấy vai anh, vùi đầu vào cổ anh, không vận động mạnh, chỉ nhẹ nhàng lên xuống, nhưng hơi thở lại trở nên vô cùng nặng nề.

Khi được Tiêu Chiến ôm lấy, cậu gần như muốn rơi nước mắt.

Cậu thật sự muốn được anh ôm, như trước đây.

Trước đây, Tiêu Chiến rất thích ôm, mỗi lần đi công tác về, lúc gặp nhau, việc đầu tiên anh làm là ôm cậu, sẽ ôm rất lâu.

Lúc này họ chỉ mới bắt đầu, nhưng phản ứng cơ thể của hai người lại rất mạnh mẽ, cảm thấy quần áo dày dặn ấm áp như ào cản vướng víu, cách mấy lớp, cảm giác rất khó chịu, từng món đồ dần cởi ra.

Lần đầu kết thúc, quần áo rải rác khắp nơi, nhịp độ nhẹ nhàng khiến cơ thể ướt đẫm mồ hôi, hai người trần truồng dán sát nhau.

Vương Nhất Bác lấy khăn giấy từ bên gối mà cậu đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận lau sạch hỗn hợp trộn lẫn với dịch cơ thể không phân biệt được trên hai bụng nhỏ.

"Có thể lại làm lần nữa được không?"

Tiêu Chiến thở hổn hển, ánh trăng chiếu lên hàng mi anh, anh rũ mắt nhìn về phía khác, lông mi óng ánh, đẹp đến mức Vương Nhất Bác thầm ước có thể giấu đi. May là chỉ riêng cậu mới có thể thấy cảnh này.

Lòng Vương Nhất Bác mềm nhũn, bị cuốn hút đến mê mẩn, chờ đợi câu trả lời từ anh.

Tiêu Chiến gật đầu.

Lần cho phép này khiến Vương Nhất Bác vui mừng đến phát điên, một lần là xúc động trong chốc lát, lần hai thì không phải nữa đúng không?

Cậu nắm cằm Tiêu Chiến và hôn anh đắm đuối, tay ôm lấy lưng Tiêu Chiến, cơ thể tự nhiên nâng lên, chăn trượt xuống eo, không khí lạnh len lỏi vào chăn.

"Lạnh quá..."

Tiêu Chiến hơi run lên, Vương Nhất Bác lập tức buông tay, dừng động tác nâng người lên và nằm như cũ, kéo chăn lại quấn chặt hai người với nhau.

"Vậy là không còn lạnh nữa rồi đúng không?"

Thấy Tiêu Chiến gật đầu, cậu mới yên tâm.

Cậu hôn nhẹ Tiêu Chiến, siết chặt góc chăn để không khí lạnh không vào, cẩn thận đổi vị trí trong chăn, xoay người sang bên phải Tiêu Chiến: "Anh xoay sang bên kia đi, như thế sẽ không lạnh đâu."

Theo sức đẩy của cậu, Tiêu Chiến xoay sang bên kia, nghiêng người, anh lập tức cảm nhận một cơ thể nóng bỏng dính vào lưng, chân đan vào nhau.

"Anh, như thế sẽ sâu hơn một chút, nếu đau hãy nói với tôi, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."

"Anh?"

"Cậu nói quá nhiều rồi."

Vương Nhất Bác cười, lại gần hôn lên gáy Tiêu Chiến, cánh tay trượt từ cổ Tiêu Chiến đi qua khe hở của giường, ôm lấy cổ anh từ sau một cách âu yếm, tay tự nhiên nắm lấy vai phải gầy gò của anh. Tay còn lại vuốt ve trên cơ thể anh, như đang chạm vào một kho báu, lưu luyến và đầy đam mê, từng đường nét không muốn buông bỏ, từ ngực, bụng nhỏ, đến hõm eo.

Tiêu Chiến nắm chặt góc chăn, im lặng để mặc cậu vuốt ve và hôn nhẹ, mắt đỏ lên, không biết vì sinh lý hay lí do gì khác, anh muốn khóc.

Tay Vương Nhất Bác trượt xuống từ eo, cậu nắm lấy thứ vừa mềm đi của Tiêu Chiến, khiến nó cứng lên lại.

Bị cậu nắm lấy vừa khiến khoái cảm của Tiêu Chiến lan tràn nhưng lại vừa làm anh sợ hãi, anh muốn tự mình vuốt, nhưng Vương Nhất Bác sẽ không, tạm thời sẽ chưa để anh làm vậy. Bởi thế anh cũng không làm chuyện vô ích nữa, vẫn siết chặt góc chăn như cũ.

Ở trên giường, Vương Nhất Bác không cho phép anh tự mình cầm. Hoặc là cậu làm anh đến bắn, hoặc là dùng tay hay dùng miệng cũng được, nhưng vì không cho Tiêu Chiến tự mình chạm vào, cậu đành nắm lấy đôi tay không nghe lời của Tiêu Chiến đặt ở trên thứ của cậu. Mặc dù như vậy sẽ hay khiến Tiêu Chiến xù lông, vuốt ve trả thù làm cho cậu suýt bắn sớm, nhưng cậu cũng vui vẻ không so đo với anh.

Cậu hiểu rằng Tiêu Chiến biết bắn nhanh là không tốt cho cơ thể.

Vương Nhất Bác buông thứ ấy ra, sờ đến cặp mông vểnh của anh, si mê vuốt ve mấy lần rồi mới đi tìm miệng huyệt kia, ngón tay thăm dò đi vào vuốt ve phần thịt mềm xốp, sờ đến mức làm Tiêu Chiến ngứa. Anh hít sâu một hơi, nghẹn giọng không lên tiếng.

Vương Nhất Bác ấn lấy vật cứng đang chờ cơ hội được vào miệng huyệt, bắt đầu thử rút vài ngón tay ra, nắm lấy hông anh, ngăn cản chuyển động sinh lý đang trốn về phía trước của Tiêu Chiến, eo nhẹ dùng sức đẩy mạnh, cuối cùng đưa toàn bộ đi vào.

Khoái cảm dâng trào khi điểm nhạy cảm bị chạm vào khiến cho Tiêu Chiến muốn khóc, không thoải mái, anh chợt nhớ lại lần trước hai người làm tình.

Đêm đó, Tiêu Chiến vừa đi công tác về, là một đêm tình cảm nồng nàn, ngây ngất chứ không dịu dàng như bây giờ, nhưng dường như hai người cảm nhận được sự yêu thích và nhớ nhung lẫn nhau, vô cùng động tình và sung sướng. Thực ra anh cũng chỉ đi công tác có hai ngày.

Ai mà có thể nghĩ rằng họ sẽ chia tay vào ngay ngày hôm sau?

Tiêu Chiến bị cuốn theo dòng suy nghĩ, trong chốc lát, anh quên phải kiềm chế tiếng rên, hưng phấn đến mức hét lên.

"Có đau không?" Một giọng nói lo lắng lập tức vang lên bên tai Tiêu Chiến, động tác vốn đã chậm rãi của cậu lại càng chậm rãi hơn.

"Thật ra... Không đau..."

Nghe anh nói không đau, Vương Nhất Bác lại siết chặt eo của anh, không để anh thoát ra, tiếp tục đưa đẩy một cách chậm rãi và nặng nề.

Sự khô cằn lâu ngày không được thấm nước, giờ đây chỉ cần một giọt nước cũng sẽ bị tranh giành dữ dội, giống như Tiêu Chiến hiện tại.

Cảnh tượng tuyết rơi ngoài cửa sổ mà anh vừa chìm đắm giờ đây ở ngay trước mắt, tuyết rơi dày, gió lạnh thổi, trong khi phía sau lại là một vùng nóng bỏng, thiêu đốt cơ thể cô đơn lâu ngày của anh.

Tiêu Chiến bị khoái cảm nuốt chửng, phía trước đã căng cứng không chịu nổi, không kìm được, anh giơ tay muốn tự cảm nhận,. Không ngạc nhiên lắm khi bị Vương Nhất Bác ngăn lại, một bàn tay to lớn nắm chặt lấy thứ đang cương cứng của Tiêu Chiến, phối hợp với động tác lắc lư ở eo.

"Lạnh không?"

"Vẫn... ờ... khá ổn... Ah đừng..." Tiêu Chiến bị ép chặt từ trước sau, cảm giác phấn khích khiến anh gần như không nói được lời nào.

Vương Nhất Bác kéo chặt chăn đã trượt xuống một chút do động tác của hai người, cánh tay phơi ra không khí lạnh nhưng cậu không quan tâm, cậu kéo chăn quấn chặt Tiêu Chiến, không để cho không khí lạnh lọt vào trong chăn, vẫn thổi hơi nóng vào tai anh: "Vậy là ấm rồi đúng không?"

"Ừ..." Bây giờ Tiêu Chiến đang sướng đến co thắt, chỉ muốn dán chặt vào lồng ngực nóng bỏng phía sau, không thể nói thêm gì, tiếng rên rỉ và tiếng hét lên tràn ra từ kẽ răng.

Dưới ánh trăng, hai người quấn quýt trong chăn. Tiêu Chiến được cậu chăm sóc thoải mái, cả phía trước lẫn phía sau đều được quan tâm. Khiến anh mãi đắm chìm trong đó, dần dần bắt đầu chủ động điều chỉnh vị trí để hùa theo động tác của cậu.

Những động tác đơn giản nhất lại khiến hai người làm rất mãnh liệt, tiếng rên rỉ dễ nghe của Tiêu Chiến nắm lấy trái tim Vương Nhất Bác, khiến cậu không thể ngừng lại dù chỉ một khoảnh khắc. Âm thanh cọt kẹt của chiếc giường kết hợp với các động tác của họ vang lên theo nhịp điệu, không dừng lại nhịp nào, cậu nắm lấy sự ngại ngùng của Tiêu Chiến, nhưng lại không thể ngăn mình lắc eo theo.

Hai người lâu ngày không làm, khô cạn nhưng lại phấn khích, không cần những động tác kích thích mãnh liệt hay những tư thế mới lạ, chỉ cần nhẹ nhàng dính chặt và lên xuống cũng đã khiến đầu óc họ tê dại, run rẩy không ngừng, đạt cực khoái nhanh chóng và mãnh liệt.

Vương Nhất Bác cảm nhận được tiếng thở nặng nề và cơ thể khẽ run của Tiêu Chiến, cậu rất quen với phản ứng này, chính là thời điểm khi mà Tiêu Chiến muốn bắn nhưng không được. Biết anh đang lo lắng gì đó, hai bàn tay lớn của cậu nắm chặt thứ cương cứng phía trước của Tiêu Chiến đang nhịn đến mức vừa chạm vào đã run rẩy.

"Yên tâm, sẽ không bẩn đâu."

Câu nói này mang lại sự giải thoát cho Tiêu Chiến, anh xuất tinh hết trong lòng bàn tay của cậu.

Tay Vương Nhất Bác nóng bừng, cậu ôm lấy vật đó vuốt ve hai lần. Cậu liếc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tiêu Chiến, hôn lên mồ hôi trên thái dương của anh.

Cậu muốn làm một lần nữa.

Lần này Vương Nhất Bác không hỏi Tiêu Chiến.

Cậu ý thức được sự chiều chuộng của Tiêu Chiến. Cậu lấy khăn giấy lau tay và lau những gì cậu đã xuất lên đùi Tiêu Chiến.

Cậu ôm lấy mặt Tiêu Chiến, quay mặt về nơi có thể với tới, thèm khát hôn anh, quấn lấy đầu lưỡi của anh, vừa kìm nén vừa đẩy đưa trong khi anh nuốt nước bọt, thật lâu không muốn buông ra, như thể cậu đã làm một lần nữa bằng một nụ hôn.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy mình rất trân trọng nụ hôn này.

Sau khi họ tách ra, Vương Nhất Bác lấy ra vài chiếc khăn giấy và đặt trước mặt Tiêu Chiến, sau đó dùng lực, đẩy nhẹ anh xuống giường từ phía sau. Cậu dựa lên lưng Tiêu Chiến, cắn dái tai anh, dùng giọng trịnh trọng như tuyên bố, nói: "Chúng ta làm lại lần nữa được không?"

Tiêu Chiến không nói gì, anh thực sự muốn, thực sự muốn.

Động tác của Vương Nhất Bác lần này nặng nề hơn một chút, vẫn không có động tác hoa mỹ nào, chỉ là những tư thế đơn giản nhất nhưng hai người nhanh chóng đến cao trào.

Lần làm sau lại càng quên mất bản thân, giải phóng bản năng, động tác của Vương Nhất Bác càng lúc càng nhanh và mạnh hơn, Tiêu Chiến đau đớn hét lên hai tiếng, Vương Nhất Bác cũng chậm lại.

Làm thật nhẹ nhàng và chậm rãi, cả hai đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Khi Vương Nhất Bác sắp xuất tinh, cậu siết chặt vai Tiêu Chiến, toàn thân run lên vì khoái cảm, cậu gầm nhẹ một tiếng, rút ​​thứ đó ra khỏi cơ thể Tiêu Chiến rồi xuất tinh lên khăn giấy lót bên dưới bắp đùi anh.

Vòng eo và hông của Tiêu Chiến đồng thời vặn vẹo không thể kiểm soát. Khi Vương Nhất Bác rút ra, không biết cậu đã chạm vào đâu, hông anh run lên hai lần. Tiêu Chiến xấu hổ đến mức vùi mặt vào gối, dưới lớp chăn đang đắp lên hai người được Vương Nhất Bác nhét vào thật chặt, Tiêu Chiến nắm chặt lấy một góc chăn.

Vương Nhất Bác dịu dàng xoa mông anh, mỉm cười cúi đầu hôn anh, hôn từng centimet từ sau gáy đến mang tai anh.

"Anh ơi, em thực sự nhớ anh."

Tiêu Chiến run rẩy và xuất tinh.

Tiếng cọt kẹt của chiếc giường sắt cuối cùng cũng dừng lại, Vương Nhất Bác nằm trên người Tiêu Chiến thở hổn hển, cơ thể đẫm mồ hôi dán vào nhau.

Hai người đắm chìm trong dư âm một lúc lâu, Vương Nhất Bác xuống khỏi người Tiêu Chiến, lật anh lại và ôm chặt vào lòng.

Tiêu Chiến không có bất kỳ sự kháng cự nào, thậm chí tay cũng tự nhiên vòng qua eo của cậu.

"Anh ơi, chúng ta làm hòa nhé."

Cậu không biết Tiêu Chiến có nghe thấy không, người đang nằm trong lòng cậu ôm lấy eo cậu, không nói gì.

Thời gian chờ đợi phản hồi thật đau khổ, từng phút từng giây đều đang bào mòn sự tự tin của Vương Nhất Bác.

Cuối cùng, cậu vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, không biết Tiêu Chiến có ngủ không, cũng không dám thử xem anh có ngủ hay không.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu như một chú mèo, tay nhẹ nhàng đặt lên eo cậu, chân tay cũng trần trụi quấn chặt vào nhau. Cậu chờ đợi tiếng đáp lời, hôn lên trán Tiêu Chiến và nói "chúc ngủ ngon", Tiêu Chiến không tránh đi.

Nhưng anh không nói gì.

Vương Nhất Bác càng muốn tin rằng, Tiêu Chiến đã ngủ.

Chỉ là, dưới ánh trăng, cậu nhìn thấy rõ hàng mi của Tiêu Chiến đang run rẩy.

Tiêu Chiến im lặng nằm trong lòng cậu, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ và nhiệt độ nóng bỏng của cậu cùng với hương thơm mà những chàng trai khác không có. Tất cả những điều đó khiến anh cảm thấy lười biếng không muốn động đậy.

Anh đã nghe thấy, vào đêm giao thừa, anh đã nghe thấy.

Nhưng anh không thể trả lời.

Những ngày gần đây bên nhau khiến anh cảm thấy rối bời, vô tình nhớ lại nỗi đau ngày ấy, cũng nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào mà hai năm qua anh không muốn nghĩ đến, còn cảm nhận được sự quan tâm và thích thú của Vương Nhất Bác dành cho mình, cùng với sự trưởng thành của cậu.

Anh nhận ra rằng mình thực sự rất khó để buông bỏ Vương Nhất Bác, đặc biệt là rất khó để thờ ơ khi thấy cậu ghen tuông và tủi thân. Những sự vượt quá giới hạn của cậu cũng không khiến anh cảm thấy khó chịu, thậm chí anh còn thường xuyên vượt ranh giới để quan tâm đến những gì cậu mặc và cảm xúc của cậu.

Điều đáng sợ nhất là, khi gặp lại cậu, anh mới nhận ra mình thật sự không thể chấp nhận sự thân thiết của bất kỳ ai khác ngoài cậu. Anh luôn nghĩ đó là cơ chế tự bảo vệ bản thân sau khi gặp phải những kẻ tồi tệ, giữ khoảng cách an toàn với tất cả mọi người. Nhưng khoảng cách an toàn đó, anh lại dễ dàng phá vỡ, mà không cảm thấy ghê tởm về mặt sinh lý.

Anh nhận ra, mình vẫn rất thích bạn nhỏ này.

Anh cũng đang nghĩ liệu có thể bắt đầu lại từ đầu không.

Chỉ là, anh hơi sợ.

Anh cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hai năm rưỡi chia tay, không dài cũng không ngắn, vậy mà từ khi tái hợp đến giờ, chỉ mới chín ngày đã đến mức lên giường.

Điều này thật khó tin. Anh chưa từng chia tay người yêu cũ lâu như vậy mà vẫn có thể quay lại, thậm chí còn tiến triển nhanh chóng đến mức khiến anh hoảng hốt.

Anh không biết lần này Vương Nhất Bác có nghiêm túc không, liệu đây chỉ là sự chiếm hữu tạm thời hoặc ham muốn thể xác của một bạn nhỏ thôi, hay tình cảm nồng nhiệt ấy có thể duy trì được bao lâu, cậu đến với anh với tâm trạng thế nào, có nghĩ đến lâu dài không.

Anh chỉ muốn chờ thêm một chút, xem thêm một chút.

Thực ra, dù mọi thứ có diễn ra nhanh đến mấy cũng không nên nhanh đến mức này.

Theo lẽ thường, chắc chắn anh sẽ không đồng ý lên giường với cậu.

Anh luôn cho rằng giữ khoảng cách cần thiết giữa hai người chưa xác định quan hệ là điều cần thiết, anh luôn không thích việc vượt giới hạn mà không có danh phận rõ ràng

Nhưng chỉ một câu nói của cậu đã hoàn toàn phá vỡ nguyên tắc của anh.

Anh không hiểu, sao hai năm rưỡi qua cậu lại không làm chuyện đó? Không phải cậu có rất nhiều bạn gái sao? Một người thích chơi bời sẽ nhịn được hai năm rưỡi không làm sao?

Đầu vẫn đang suy nghĩ những vấn đề này, khi anh hoàn toàn tỉnh táo lại, thì đã bị cậu đè xuống dưới, nhưng anh phát hiện mình không thể phản kháng, vẫn đắm chìm trong đó.

Không còn cách nào khác, anh bị câu nói "hai năm rưỡi không làm" - không biết thật hay giả - làm rung động, rung động đến mức bỏ qua tất cả những suy nghĩ quanh co, chỉ muốn điên cuồng cùng cậu.

Anh nghĩ đó chỉ là anh thôi.

Trong ấn tượng của anh, Vương Nhất Bác là một thanh niên trẻ tuổi sung sức điển hình, năng động và nghị lực, bản thân anh thường bị choáng ngợp.

Kể từ khi hai người mở ra một thế giới mới mà hai người đàn ông thẳng chưa từng trải qua và quan hệ tình dục lần đầu tiên, thì sự ham học hỏi và khám phá của Vương Nhất Bác đã phát huy hết tác dụng. Lôi kéo, dụ dỗ anh rồi thử nhiều tư thế, nhiều địa điểm khác nhau, Tiêu Chiến rất vui vì Vương Nhất Bác không thích sử dụng công cụ hỗ trợ.

Ham muốn tình dục của Tiêu Chiến không mạnh đến thế, lúc đầu anh còn tưởng Vương Nhất Bác đã đi quá xa, nhưng sau này, không biết do anh đã quen hay vì cảm thấy quá thoải mái, khi bị Vương Nhất Bác dẫn đi công tác bảy đến tám ngày anh đã không chịu được, thì rõ ràng Vương Nhất Bác càng không chịu nổi. Hai người sẽ sex call hoặc sex video call, mỗi lần gặp lại đều như củi khô lửa bốc.

Sau này nghĩ lại, thậm chí Tiêu Chiến còn nghi ngờ liệu có phải Vương Nhất Bác chỉ thích cơ thể của anh hay không. Tuy anh không phải người tự luyến, nhưng anh cũng biết điều kiện của anh cũng không tệ.

Dù thế nào đi nữa, anh cũng không bao giờ ngờ rằng Vương Nhất Bác có thể không làm trong hai năm rưỡi.

Tiêu Chiến cho rằng mình bận công việc nên không có thời gian yêu đương, lại không thích có bạn tình, lúc căng thẳng thì thỉnh thoảng đều tự giải quyết, vậy còn lí do của Vương Nhất Bác là gì?

Anh không hiểu nổi, nhưng nhịp tim lại hiểu rõ hơn cả bộ não, anh vẫn còn rung động.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gió rít gào bên ngoài, còn bản thân đang ở trong một vòng tay ấm áp, bạn nhỏ kéo chăn thật chặt, ôm anh thật chặt, dù căn phòng không ấm, đầu mũi hơi lạnh, nhưng người lại rất ấm áp.

Anh mở mắt ra, nhìn thấy cây hoè cổ thụ ngoài cửa sổ đang bị gió tuyết thổi lay động nhưng vẫn kiên cường đứng vững, cành cây phủ đầy tuyết, rất đẹp, rất tuyệt mỹ. Anh nhớ lại, hình như lần đầu tiên của họ cũng là trận tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh.

Ngày hôm đó cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra giữa hai người, chỉ là Tiêu Chiến lại một lần nữa cảm nhận được sự cạnh tranh khốc liệt trong giới, những nỗ lực cả tháng trời của nhóm thiết kế bị ăn cắp trắng trợn mà không thể kiện cáo.

Thưởng tháng này mất rồi, tiền tiết kiệm cũng sắp hết, anh không biết với 6,000 tệ, làm sao anh và bạn nhỏ kia có thể sống qua tháng ở Bắc Kinh.

Anh quên cài mũ áo khoác, về đến nhà, trên lông mày toàn là những giọt nước do tuyết tan. Lúc đó Vương Nhất Bác đang chơi game, nghe thấy tiếng động, cậu cười nhìn về phía cửa: "Anh, anh về rồi!"

Cậu thấy Tiêu Chiến không được ổn, lập tức bỏ game đang mở mic xuống, không hỏi sao lại thế, mà thẳng tay cởi áo khoác của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vô thức giữ chặt lấy áo, giọng nói đầy mệt mỏi: "Em làm gì vậy?"

"Cởi áo ra chứ, nhìn này, áo anh ướt hết rồi, bị cảm thì sao!"

Vương Nhất Bác treo áo sang một bên, thấy Tiêu Chiến rất chán nản, không giống vẻ dịu dàng tươi tắn thường ngày, cậu chỉ muốn ôm chặt anh.

Và cậu thực sự đã làm vậy, ôm anh mà không biết nói gì, cậu lờ mờ đoán được Tiêu Chiến gặp vấn đề trong công việc, bởi vì hôm qua Tiêu Chiến còn hào hứng nói gần đây anh đang bận rộn với một dự án lớn, thành bại đều phụ thuộc vào lần này.

"Hay là làm gì đó đi?"

Tiêu Chiến không hề hy vọng, cũng không mong chờ bạn nhỏ này có thể nhận ra nỗi buồn của anh, hoặc cho anh một chút an ủi nào đó, anh cũng không muốn ai hỏi đi hỏi lại.

Nhưng cậu hiểu hết rồi, cũng không hỏi gì cả.

Khoảnh khắc cậu ôm anh vào lòng, anh cảm thấy dù cuộc sống có tồi tệ đến đâu, bạn nhỏ ở nhà vẫn luôn là nắng ấm và sẽ không bao giờ làm anh thất vọng.

Hôm đó là lần đầu tiên của họ, cả hai đều ngạc nhiên khi phát hiện đối phương đều đã lén nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng dù sao cũng chưa có kinh nghiệm thực tế nên khá lúng túng. Ban đầu họ đều rất lo lắng, vừa chạm vào, Tiêu Chiến đã nói đau, đẩy cậu ra không cho cậu vào. Anh hét lên rằng anh lớn tuổi hơn nên lần đầu muốn ở trên, Vương Nhất Bác cười nói ai lớn thì người đó ở trên. Tiêu Chiến liếc nhìn thứ có kích thước đáng kinh ngạc, cam chịu số phận. Vất vả lắm mới vào được, Tiêu Chiến vẫn liên tục giả vờ kêu đau, khiến Vương Nhất Bác vốn đã lo lắng lại càng hoảng sợ, đâm chọc lung tung. Hai người lên giường mà như đang cãi nhau, rồi không hiểu sao cuối cùng lại ôm nhau cười. Cười đủ rồi, Vương Nhất Bác lại an ủi Tiêu Chiến, chậm rãi thử lại. Lần này thành thạo rồi, Tiêu Chiến không thể mắng được lời nào nữa, mà đều bị một loạt tiếng "nhẹ một chút", đừng", sướng quá" thay thế. Đây là lần đầu tiên họ, nửa đầu cảm thấy đau đớn mà nửa sau lại sung sướng, cũng là bắt đầu của vô số lần sau đó.

Những lần trước, Tiêu Chiến còn mắng Vương Nhất Bác là người lật lọng, càu nhàu rằng mình là anh nên muốn ở trên một lần, nhưng sau đó không nhắc lại nữa. Anh phát hiện ra rằng, ở dưới thật sự quá thoải mái, kỹ thuật ngày càng cải thiện của bạn nhỏ thông minh này còn khiến anh cảm thấy mềm nhũn cả chân sau khi xong việc. Điều làm anh mê mẩn hơn nữa là dáng vẻ bị mình làm mê mẩn đến mức đánh mất lý trí của bạn nhỏ này, nhìn mãi không chán, sờ mãi không đủ, hôn mãi cũng không thỏa mãn. Anh không biết mình có gì mà quyến rũ đến thế, khiến người này lúc nào cũng như uống phải xuân dược, trên giường điên cuồng không dừng lại được, không ở trên giường cũng phải kéo anh lên giường rồi lại điên cuồng mà làm như thế.

Ngày hôm sau, mọi người đều đi làm với vẻ mặt ủ rũ, chỉ có Tiêu Chiến là mặt mày rạng rỡ, tràn đầy năng lượng.

Anh không nói với Vương Nhất Bác về sự khó khăn của tháng đó, vẫn chăm sóc cậu như thường lệ. Nhưng Vương Nhất Bác đã nhận ra, tháng đó cậu đã lén đi làm thêm. Vẻ ngoài xuất sắc và sức quyến rũ quá đỗi rất tiện lợi, nhưng rắc rối cũng liên tiếp kéo đến, cậu lại bị một đám côn đồ không biết lí lẽ gây sự, làm Tiêu Chiến tức giận đến phát điên, nhưng cũng đau lòng vô cùng. Khi Vương Nhất Bác về nhà, cậu nghĩ mình lại bị mắng, không ngờ Tiêu Chiến chỉ ôm lấy cậu và khóc. Từ đó về sau, Vương Nhất Bác không bao giờ dám để mình bị đánh nữa.

Lúc đó, Tiêu Chiến thậm chí không dám tưởng tượng nếu không có mình, cậu sẽ làm thế nào?

Vì vậy, khi chia tay, câu nói "Anh thật sự nghĩ rằng không có anh, tôi không sống nổi sao" đã đâm vào lòng anh.

Sau này, họ làm lại một dự án, nhờ họa mà được phúc, dự án này nhận được sự hỗ trợ tốt hơn từ nền tảng. Dù khoản tiền 20 vạn của dự án vẫn chưa được chuyển đến, nhưng Tiêu Chiến đã dùng số tiền tiết kiệm không còn nhiều của mình để mua cho Vương Nhất Bác đôi giày thể thao phiên bản giới hạn mà bây giờ nhìn lại vẫn còn đắt.

Lần đó, anh đã yêu những cái ôm của cậu.

Cái ôm chặt ấm áp từ cậu, giống như cái chăn đang bao bọc anh lúc này, ấm áp vô cùng.

Anh nghe nhịp tim của cậu mà chìm vào giấc ngủ.

Sau nửa đêm, khi lửa trong lò dần nguội đi, Vương Nhất Bác bị cái lạnh làm cho tỉnh giấc, Tiêu Chiến cũng tỉnh theo. Cả hai run rẩy xuống giường nhặt quần áo mặc vào rồi mới ngủ tiếp, sau đó mỗi người ngủ một góc, không ôm nhau nữa nhưng vẫn nằm rất gần, chăn thì được Vương Nhất Bác đắp rất cẩn thận.

TBC

09.03.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com