Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

28 năm, Tiêu Chiến đã sống 28 năm vô vị nhàn nhạt. Từ một thanh niên nghèo đến từ vùng quê lạc hậu, đến tiền tài địa vị, Tiêu Chiến đều đã có rồi. Uống rượu, tán gái, ăn chơi, tiêu tiền, rất nhiều thứ, đã chơi nhiều đến nỗi Tiêu Chiến hoài nghi, có phải hay không mình đã đánh mất bản thân rồi. Cuộc sống của một người đàn ông 28 tuổi, khác với một thanh niên 20 tuổi tới đô thị phồn hoa lập nghiệp.

Nhớ rằng ngày ấy, bước chân tới thành phố này, chịu đủ sự miệt thị, khinh bỉ và cả đánh đập. Nhớ từng ngày ở ngoài đường chạy cả buổi làm việc vặt, quét rác, giao hàng, dọn nhà, đã cái gì mà anh không làm qua? Còn bây giờ, sáng tới công ty làm việc, đến tối thì tới bar tán gái, mới đầu thấy thật thú vị, thế rồi sau đó? Dần dà anh cảm thấy nhạt nhẽo, rồi còn có phần chán ghét những hành vi bản thân làm ra.

Cho đến lúc này, theo nếp sống thường ngày, tan làm về nhà tắm rửa, đến bar tán gái. Nhưng hôm nay anh đặc biệt không có hứng, không biết có phải sẽ có chuyện gì xảy ra hay không, nhưng anh cảm thấy bản thân như sắp được giải thoát rồi.

Và tâm trí cứ mơ hồ như thế, cho đến khi cơ hồ anh mất đi tất cả ý thức.

Tới lúc tỉnh dậy, bản thân đã nằm trong một căn phòng trắng tinh, nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Tiêu Chiến cảm thấy đầu đau nhức, linh hồn đều rã rời, cứ như vừa có một lần thoát hồn nhập xác vậy, cảm giác các cơ quan đều chưa nghe chỉ đạo của bản thân lắm.

"Bệnh nhân này, anh đã tỉnh."

Tiêu Chiến hơi hé mắt, nhìn cô gái trước mặt, "Cô là y tá? Tôi đang ở bệnh viện?"

"Đúng vậy, anh đang ở bệnh viện, anh đã hôn mê năm ngày nay rồi. Anh nhập viện là do người đi đường đưa tới, chúng tôi hiện tại vẫn chưa xác định được thân phận của anh vì bên người không có giấy tờ tùy thân."

"Không cần phiền phức thế, cho tôi xuất viện." Tiêu Chiến phất tay, anh không thích tới bệnh viện. Bệnh viện luôn là nơi chứng kiến những cảnh đau thương nhất, anh không thích. Hơn nữa mùi thuốc khử trùng cũng làm anh đau mũi vô cùng.

Nữ y tá: "Nhưng mà, theo chẩn đoán sơ bộ của chúng tôi thì, anh bị mất trí nhớ tạm thời, hy vọng anh phối hợp ở lại bệnh viện chúng tôi cần theo dõi thêm."

Tiêu Chiến hơi ngớ người, không thể nào, mọi chuyện anh làm, công việc, thân phận của anh, không quên một cái gì. Còn nhớ đêm đó uống rượu rồi tự lái xe về, nhất định trên người có ví, trên xe có vài giấy phép lái xe, bằng lái xe. Không thể nào không có giấy tờ tùy thân, trừ khi...

Tiêu Chiến: "Tại sao tôi lại được đưa vào đây?"

Nữ y tá: "Anh trôi dạt trên sông, được người ta đưa tới bệnh viện trong tình trạng phổi đã có nguy cơ bị nước trào vào, nhưng cũng may tới viện kịp thời nên không có vấn đề. Phần chính là ở phần đầu anh có vết thương mạnh, tuy không ảnh hưởng đến hộp sọ, nhưng ảnh hưởng đến phần ký ức. Theo chúng tôi chẩn đoán thì anh đã bị mất trí nhớ tạm thời. Hiện tại nếu anh không nhớ bất kỳ thông tin gì về tên tuổi, thân nhân thì chúng tôi có thể hỗ trợ đăng tin trên truyền thông để tìm người thân."

Thôi xong, vô lý cỡ nào thì cũng là sự thật rồi.

Tiêu Chiến: "Vậy làm phiền cô, giúp tôi tìm thân nhân."

Nữ y tá đi rồi, Tiêu Chiến mới bước xuống giường.

Nào để anh xem xem, tận mắt xem xem cái xác xuất hiếm hoi nào chiếu lên anh.

Tiêu Chiến tới vệ sinh soi gương một lượt, tuy đã bị băng trắng quấn nửa cái đầu, nhưng vẫn nhìn ra thân xác mà anh đang nương nhờ đây có vẻ đẹp tương đối dễ nhìn, còn rất trẻ nữa, khoảng chừng 25, 26 tuổi mà thôi. Mắt đào hoa, mũi cao, khóe môi hơi cong cong đặc trưng, dưới môi có một nốt ruồi, nhìn khá đáng yêu.

Tiêu Chiến thẫn thờ trong vệ sinh một lúc thật lâu mới bước ra ngoài, thôi thì đã là số phận, thà rằng ngoan ngoãn chấp nhận còn hơn ngoan cố kháng cự. Đã từng là một người đàn ông 28 tuổi đạo lý này Tiêu Chiến nên hiểu hơn bất kỳ ai hết.

Cứ như vậy quyết định, Tiêu Chiến trở lại phòng bệnh, đánh một giấc tới chiều, mở mắt ra hảo hảo tiếp nhận một thân phận mới, một cuộc sống mới, sống vậy coi như cũng hời.

Nữ y tá: "Bệnh nhân Tiêu Chiến, xin chúc mừng, chúng tôi đã tìm được thân nhân cùng thân phận của anh rồi. Anh có muốn xem qua sơ yếu lý lịch của bản thân một chút không? Người nhà của anh nói sớm nhất cũng phải bảy giờ mới tới thăm anh được."

Tiêu Chiến nghe nữ ý tá gọi mà giật nảy mình, không lẽ người này lại có thể nhìn thấu thân phận thật sự của thể xác này. Cũng may, trùng tên th.. Hả? Cái gì mà cmn trùng tên chứ.

Chính là gọi anh đó.

Tiêu Chiến tiếp nhận tập hồ sơ, bên trên có đính kèm tấm ảnh thẻ 3x4 nhỏ nhỏ, chính xác là của thân xác này.

Tiêu Chiến, nam, 26 tuổi.

Thật sự chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà, cái người anh nương nhờ thân xác này thế mà cũng tên Tiêu Chiến. Công việc hiện tại là, trợ lý sinh hoạt, tạp vụ? Nghe có vẻ quèn quèn. Thu nhập cũng bình thường. Bằng tốt nghiệp không phải loại ưu, tức là thân xác này làm trái ngành trái nghề. Bảo sao lại đi làm trợ lý sinh hoạt, tạp vụ. Nhà ở là một khu nhà tập thể có vẻ là lâu đời lắm rồi, Tiêu Chiến biết khu phố này, không xa hoa gì cho lắm, dạng như khu nhà ổ chuột vậy, đều cũ kỹ lắm rồi. Dù sao vẫn còn tốt hơn ngày Tiêu Chiến mới tới thành phố, khi ấy điều kiện sống của anh còn tồi tàn hơn. Thế này coi như vẫn tạm được, ít nhiều anh không phải dạng cậu ấm được chiều từ nhỏ, quen ăn sung mặc sướng, những thú chơi xa hoa anh có được trong 28 năm cuộc đời đều là anh vất vả làm ra, nào có chuyện được hưởng thụ dễ dàng.

Tiêu Chiến đọc sơ yếu lý lịch thêm một chút thì tới giờ cơm, xong xuôi rồi đi tản bộ một chút, lúc quay trở về đã là 7h30 tối.

Vừa mở cửa phòng Tiêu Chiến đã thấy có bóng người ngồi bên sofa. Thật muốn hét lên, tên biến thái nào có sở thích vào phòng ngồi dọa ma người khác vậy?

Thế rồi Tiêu Chiến nhận ra, nếu anh dám nói thế cá rằng bản thân sẽ phải vật lộn đi tìm công việc mới ngay sau khi xuất viện.

_____

Aurélie: Nếu mình sai chính tả đâu thì hy vọng mọi người comment vào chỗ đó cho mình sửa nha. Đã kiểm tra mấy lần rồi nhưng vẫn sợ những lúc nhanh quá bị sai ấy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com