Chương 5
Tiêu Chiến ôm theo chăn gối đã đứng trước cửa phòng Vương Nhất Bác nửa ngày, tay hết lần này đến lần khác đưa lên lại buông xuống.
Thật là làm khó cậu rồi. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, lại điều chỉnh nhịp thở một lúc, cứ do dự mãi cũng không được.
Được rồi, hủy diệt đi.
Tay còn chưa chạm đến cửa, bên trong vang lên tiếng loạt xoạt khe khẽ, cửa phòng ngủ mở ra từ bên trong.
Cậu không kịp thu tay lại, đứng yên bất động.
Vẫn là Vương Nhất Bác phản ứng trước, hỏi "Sao vậy?"
Tiêu Chiến ho khan một tiếng, cố gắng tự nhiên nói "Chuyện là, mẹ tôi chê tôi chen chúc, tối nay có thể ngủ cùng anh không?"
"Ngại quá, tôi chỉ nằm một bên giường thôi, sẽ không lấn chỗ anh đâu."
"Không sao."
Thời gian còn sớm, hai người cùng ngồi trên giường, nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa có ý định đi ngủ, Tiêu Chiến hơi dịch sang bên cạnh một chút, tự nhiên đến bắt chuyện "Anh buồn ngủ chưa?"
"Có một chút, nhưng vẫn chưa muốn ngủ." Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn cậu "Cậu muốn ngủ rồi à?"
"Không có."
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một chút "Có muốn xem TV chút không?"
"Cũng được."
Vương Nhất Bác vươn tay lấy điều khiển, bắt đầu chọn chương trình, chọn đến chọn lui không chọn được cái nào vừa ý, anh đưa điều khiển sang cho Tiêu Chiến bảo cậu chọn, còn bản thân tựa vào đầu giường dáng vẻ không hề bận tâm.
Tiêu Chiến cũng không khách sáo nữa, chọn một chương trình về cuộc sống thường ngày, nhẹ nhàng gần gũi.
Hai người ngồi cạnh nhau cách một nắm tay, trong phòng chỉ còn tiếng trò chuyện phát ra từ chương trình truyền hình.
Vương Nhất Bác ngáp một cái, hơi buồn ngủ, vừa quay đầu phát hiện Tiêu Chiến thế mà đã ngủ mất.
Đầu cậu nghiên sang một bên, hô hấp rất nhẹ, giữa mày hơi nhíu lại, dễ dàng bắt gặp sự mệt mỏi bên dưới mi mắt cậu. Vương Nhất Bác hơi cau mày, lấy điều khiển tắt màn hình, đỡ Tiêu Chiến đang dựa vào thành giường nằm xuống gối, anh nằm ngay bên cạnh, rất nhanh cũng đã buồn ngủ.
Vương Nhất Bác ngủ rất nhanh, cũng rất sâu, ngược lại Tiêu Chiến ngủ quên một lúc đã giật mình dậy.
Đèn trong phòng đã tắt, màn hình TV cũng tối đen, chỉ còn lại ánh đèn ngủ ấm áp, Tiêu Chiến điều chỉnh nhịp thở cũng dần chìm vào giấc ngủ say.
.
"Sao mẹ dậy sớm vậy."
"Lớn tuổi rồi, ngủ cũng ít. Có khi ngủ không được, trời vừa sáng là tỉnh rồi." Mẹ Tiêu mang thức ăn để lên bàn "Đến ăn sáng. Mẹ không ở đây con có ăn uống đàng hoàng không? Buổi sáng phải ăn chút gì đó, có biết không?"
"Biết mà, biết mà, trong nhà có bánh mì, ở cơ quan cũng có."
"Vậy thì tốt, đừng nghĩ còn trẻ mà cậy mạnh, nói cho con biết chờ sau này lớn tuổi rồi thân thể sẽ chịu không được. Đến lúc đó cũng không ai lo cho con."
"Con biết rồi mà, không bỏ bữa, không thức khuya, không làm việc quá sức, đều nhớ rồi."
Mẹ Tiêu không nói nữa, nhìn thấy Vương Nhất Bác đến "Tiểu Bác dậy rồi à, cũng đến ăn sáng đi."
Gần đây công việc một ngày ở Cục Công an quanh đi quẩn lại cũng không nhiều, từ sáng đến trưa phần lớn đều là xử lý hồ sơ ở phòng làm việc, hầu như đúng giờ là có thể tan làm.
Tiêu Chiến ra khỏi Cục Công an, nhìn thấy Vương Nhất Bác tựa người trên xe motor, không phải loại motor gia dụng yêu thích của mấy người trung niên, cũng không phải motor cảnh sát hay đi mà là loại motor thể thao vô cùng soái khí, có thể lướt gió mà đi mấy ngàn dặm. Chiếc motor phân khối lớn được Vương Nhất Bác đậu trước cửa Cục Công an, thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.
Tiêu Chiến chạy đến, trong thấy chiếc xe không ngừng cảm thán "Motor này ngầu quá đi, của anh sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu, vỗ vỗ yên xe "Có muốn ngồi motor đi hóng gió không?"
"Cầu còn không được." Tiêu Chiến tưởng tượng cảm giác gió thổi bay bay cảm thấy hứng thú, vui vẻ đáp ứng.
Vương Nhất Bác lấy ra nón bảo hiểm giúp Tiêu Chiến đội lên, kiểm tra kỹ lưỡng trước sau, rồi tự mình đội nón bảo hiểm vào ngồi lên motor "Đi nào."
Tiêu Chiến leo lên xe, tay cậu bám phía sau yên xe cảm giác hơi không an toàn, nhưng cảm thấy nếu vòng tay qua ôm Vương Nhất Bác tư thế này có hơi thân mật.
Vương Nhất Bác lên tiếng nhắc nhở "Cậu không ôm chặt sẽ bị ngã đó, tốc độ xe sẽ rất nhanh."
Tiêu Chiến nghe lời nửa tin nửa ngờ, chậm rãi vòng tay ôm eo anh. Vương Nhất Bác trong lòng vui vẻ, khởi động motor, lúc anh lên ga Tiêu Chiến bị dọa sợ kêu một tiếng, hai tay thêm lực ôm thật chặt eo Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đắc ý, lên ga chạy như bay trên đường, tiếng gió thổi bên tai, Tiêu Chiến dần thả lỏng hưởng thụ cảm giác mát mẻ, từng làn gió thổi qua bên mặt. Ra giữa đường lớn Vương Nhất Bác giảm tốc độ, nghiên mặt hỏi Tiêu Chiến "Thích không?"
Tiêu Chiến hóng gió đến vui vẻ "Thích, rất thích."
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến chạy ra ngoại ô thành phố, xe đỗ lại bên đường hai người cùng nhau ngồi bên bờ hồ ngắm hoàng hôn. Tiêu Chiến đặc biệt thích ngắm hoàng hôn, người ta thường nói rằng hoàng hôn là một kết thúc đẹp mà tạo hóa ban tặng.
Tiêu Chiến cười nói "Lần đầu ngồi motor rất vui."
"Cậu chưa từng đi motor sao? Xe motor chuyên dụng của cảnh sát chưa từng đi qua?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu "Tôi cũng không biết lái."
"Tôi dạy cậu lái được không?"
Tiêu Chiến xua tay "Không được, tôi cả xe đạp còn chưa biết lái."
Vương Nhất Bác ngây người, khống chế không cười thành tiếng.
"Anh cười gì chứ. Anh không thấy đường phố ở quê tôi à? Chạy xe đạp ở đó khác gì đi tự sát không?"
"Sau này tôi lái, cậu ngồi phía sau. Tôi đưa cậu đi chơi có được không?"
Tiêu Chiến nghiêm túc suy tư một lúc "Được."
Tiêu Chiến quay sang, Vương Nhất Bác yên lặng nhìn vào mắt cậu. Tiêu Chiến cảm giác thoáng qua trong ánh mắt đó chứa sự chân thành, ôn nhu hết mực dành cho cậu.
Cậu không dám nghĩ nhiều, cậu sợ mình vì một ánh mắt mà tự mình đa tình, trước đây cũng đã từng như vậy rồi.
"Cuối tuần anh có bận không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không bận, có việc gì?"
"Không có, tôi cũng không bận, chúng ta ra ngoài chơi đi."
"Được." Vương Nhất Bác đột nhiên có cảm giác không khí cũng trở nên ngọt ngào hơn.
Hai người hẹn nhau sáng chủ nhật. Vương Nhất Bác từ sớm đã chuẩn bị xong, háo hức không chịu được giống như lần đầu được ra ngoài xem phim vậy.
Chín giờ năm mươi lăm phút, Vương Nhất Bác đứng ở cửa chờ đợi, nghe ngóng động tĩnh.
Cửa phòng hai bên bật mở, Tiêu Chiến ngây người. Vương Nhất Bác hôm nay so với mọi ngày hình như rất khác, cũng không nhìn rõ khác ở điểm nào, hình như là thơm hơn mọi ngày.
Mẹ Tiêu cũng cảm thấy không khí hôm nay kì quái, Tiêu Chiến tối qua nói với bà hai người sáng nay ra ngoài, không cần làm đồ ăn sáng. Mẹ Tiêu vốn nghĩ hai người ra ngoài xử lý việc, nhưng bầu không khí này cảm giác không đúng lắm.
Vương Nhất Bác lái motor đưa Tiêu Chiến đến rạp phim. Hai người chọn đến chọn lui, không biết vì sao lại cùng nhau chọn một bộ phim tình cảm. Tiêu Chiến vô cùng có nghi thức đi mua đồ uống với bổng ngô, sau đó cùng Vương Nhất Bác kiểm phiếu rồi vào chỗ ngồi, bởi vì là cuối tuần nên rạp phim có hơi đông.
Phim chiếu gần hai tiếng, sau khi xem xong thì cùng nhau đi dạo, đến công viên.
Dạo chơi cả một ngày, hai người lúc này cùng ngồi trong quán ăn xiên nướng. Tiêu Chiến có hứng khui hai lon bia, Vương Nhất Bác cau mày, anh nghi ngờ Tiêu Chiến có phải hay không thật sự là sâu rượu.
Vương Nhất Bác ở bãi đỗ xe nói "Cảnh sát Tiêu, uống rượu bia rồi mà còn lái xe là phạm pháp đó."
Tiêu Chiến uống vào một lon bia đã ngà ngà say, bá khí nói "Tôi cho phép anh lái đó."
Vương Nhất Bác cẩn thận chỉnh lại nón cho cậu, thầm nghĩ không phải nói là bình rượu nhỏ sao, cười nói "Vậy là lạm dụng chức quyền."
Tiêu Chiến bĩu môi tháo nón ra, sau đó kéo Vương Nhất Bác đi "Vậy không lái nữa, chúng ta đi về."
Quán ăn cách nhà không xa, Vương Nhất Bác không phản kháng để mặc Tiêu Chiến kéo đi ra ngoài.
Trên đường sắc trời dần tối mây đen kéo đến. 'Tách' một giọt nước rơi trước mắt Tiêu Chiến, sau đó một giọt lại một giọt nữa chẳng bao lâu từng giọt mưa thay phiên nhau trút xuống, trắng xóa cả không gian.
"Trời mưa rồi!" Tiêu Chiến thốt lên.
Những cơn mưa mùa hè đến thật bất chợt, khiến người ta trở tay không kịp. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến chạy đi, lao qua màn mưa. Tiêu Chiến lại đặc biệt thích cảm giác hiện tại đi cùng Vương Nhất Bác hiện tại.
Ở giữa màn mưa người phía trước đột nhiên dừng lại, Vương Nhất Bác xoay người nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt tập trung trên đôi môi đo đỏ dính nước của cậu cúi người hôn xuống. Tiêu Chiến ngạc nhiên mở to mắt, hôn rồi?
Vương Nhất Bác không rõ hành động bản thân lúc này, đại khái là vì men say trong người, bởi vì cảm xúc còn sót lại, bởi vì cái ôm của Tiêu Chiến quá ấm áp sưởi ấm tim anh, hay đơn giản là bởi vì nước mưa quá mát mẻ.
Vương Nhất Bác chỉ hôn nhẹ xuống buông Tiêu Chiến ra, ánh mắt thâm tình ôn nhu nói "Tôi thích em."
"Yêu đương đến nhanh vậy?" Tiêu Chiến bị mưa xối tỉnh nhưng mà đầu óc lại trống rỗng gì cũng nghĩ không ra, ngơ ngơ ngát ngát nhìn Vương Nhất Bác.
Người ta thường chia tay vào ngày mưa, ai lại ở giữa màn mưa tỏ tình như vậy.
Mẹ Tiêu mở cửa ra nhìn thấy hai người từ trên xuống dưới đều đã ướt hết, vội vàng kêu hai người vào nhà.
"Hai đứa sao lại ước hết rồi? Mau vào nhà."
Mẹ mang hai cái khăn lớn ra đưa cho hai người. Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến ngốc ngốc cầm khăn miễn cưỡng lau lau liền không chịu được "Lớn rồi mà còn ham chơi, mưa như vậy lỡ như nhiễm lạnh phát bệnh thì làm sao?" Bà vừa lấy khăn lau tóc cho Tiêu Chiến vừa giáo huấn đứa trẻ không nghe lời. "Hai đứa cũng thật là."
. . .
Vương Nhất Bác nói "Xin lỗi."
"Hả?" Tiêu Chiến giương mắt nhìn anh.
"Cưỡng hôn em, là tôi không đúng."
Tiêu Chiến đỏ mặt, nói "Không đúng anh cũng hôn rồi."
Vương Nhất Bác nghiên đầu nghiêm túc nói "Cho nên tôi muốn chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm với em cả đời."
"Vậy không phải hời cho anh rồi sao?"
"Ngày mai anh phải đi một chuyến, không rõ khi nào sẽ về. Những lời hôm nay sợ không nói ra sẽ tiếc nuối, anh thích em, chờ anh trở về, cho anh một cơ hội theo đuổi em có được không."
Tiêu Chiến không rõ bản thân đối với Vương Nhất Bác là cảm giác gì. Trong lòng cậu cảm thấy Vương Nhất Bác là người tốt, cậu rất thích cảm giác bên cạnh anh. Cảm thấy hai người ở bên nhau có thể cùng trò chuyện, cùng nhau đến siêu thị mua đồ, cùng nhau đi làm, còn có cùng nhau ăn tối. Dần dần Tiêu Chiến cảm thấy bên cạnh Vương Nhất Bác chính là thói quen, đã là thói quen thì rất khó rời bỏ.
Hai người biết nhau chưa bao lâu, Vương Nhất Bác không hy vọng Tiêu Chiến lập tức chấp nhận anh, cậu cần có thời gian, vết thương trong lòng phải từ từ xoa dịu.
Nhưng một chuyến đi này sợ là lành ít dữ nhiều cho nên hết thảy những lời trong lòng đều muốn nói ra để sau này không hối hận.
Tiêu Chiến thất thần đưa mắt nhìn qua cửa xe, vẫn là đường đến Cục Công an nhưng hôm nay cảm giác có chút xa lạ. Vương Nhất Bác rời đi đã hơn một tháng, đã một thời gian dài cả hai không gặp mặt. Tiêu Chiến trong lòng khó chịu xen lẫn bất an, cảm giác cứ như có chuyện sắp xảy ra.
Phòng làm việc cục công an thành phố,
Bên ngoài từ lúc nào đã bị bóng đêm một màu tối đen bao phủ, báo hiệu một trận mưa rất dữ dội, từng cơn gió vần vũ mây đen cuồn cuộn bên ngoài cửa sổ, xa xa vang lên tiếng sấm ì ầm.
Trong phòng họp, ánh đèn bật sáng choang, các thành viên của Đại Đội Cảnh sát Hình sự không thiếu một ai, tất cả ngồi xung quanh bàn, im lặng lắng nghe, giọng Tiêu Chiến đều đều vang lên khắp phòng họp.
"Nạn nhân được đưa đến bệnh viện vào trưa nay, tử vong nhanh chóng trong tình trạng suy đa tạng, ngay trong phòng hồi sức tích cực. Vừa rồi bác sĩ Chương đã trình bày, trong cơ thể nạn nhân có chứa một lượng chất kích thích, cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tử vong."
Phần trình bày kết thúc, Trần Vũ đứng lên nói "Phát hiện nạn nhân có biểu hiện bất thường bắt đầu từ quán Bar."
Nói rồi Trần Vũ nhìn một lượt tất cả người trong đội, cuối cùng đưa tay ra hiệu Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, cậu đưa đội đến đó kiểm tra tình hình đi, kín tiếng chút, đừng làm ầm ĩ."
Tiêu Chiến nhận lệnh đều động chi đội đến quán bar, lúc tan họp cả phòng chỉ còn cậu lay hoay ở lại, Trần Vũ đi đến cửa đột nhiên quay lại nói với cậu "Đúng rồi, Đội trưởng Ngô đã chuyển đi rồi, Đội Điều tra phòng chống ma túy điều đội trưởng mới đến, ngày mai sẽ sang gặp mặt, lần này chúng ta làm việc với bên đó cậu chú ý một chút."
"Tôi biết rồi."
Tiêu Chiến đã sớm nghe nói về vụ án ở tiểu khu Trung Sơn, cũng biết chút ít về Ngô Phong. Anh ta theo quy định đã không làm hết trách nhiệm, đưa ra kết luận sai lầm, cho rằng nạn nhân bị giết hại chỉ là một vụ tự sát nên bị cách chức và điều khỏi nơi đang công tác.
Điện thoại trong túi reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Là điện thoại của Vương Nhất Bác đã hơn một tháng không liên lạc, giọng anh vang lên phía bên kia.
"Thông báo cho em, tôi trở về rồi."
"Vậy sao? Anh về nhà chưa?"
"Vẫn chưa, còn có chút việc. Khi nào gặp mặt tặng em một bất ngờ."
"Khi nào anh mới về nhà."
"Nhớ anh rồi à?"
"Im đi, đừng nói linh tinh."
"Anh có nói linh tinh đâu, em nhớ anh thì cứ nói nhớ anh."
"Đừng đùa nữa, tôi có nhiệm vụ, tắt đây."
.
Không gian mờ ảo, tiếng nhạc vang vang bên tai cực lớn, nơi này với Tiêu Chiến không xa lạ. Lúc trước khi còn đi học Tiêu Chiến cũng không phải loại học sinh đặc biệt ngoan ngoãn suốt ngày vùi đầu vào sách vở, vẫn hay cùng bạn bè tụ tập đi chơi. Mấy nơi như quán Bar cũng đến được vài lần, sau này nhập đội càng quen thuộc, thường xuyên đến làm nhiệm vụ.
Tiêu Chiến đứng dựa vào quầy bar, âm thầm quan sát xung quanh. Tầm mắt dừng lại trên thân ảnh quen thuộc, còn chưa có thời gian suy nghĩ đã bị tiếng ồn phía trước cắt ngang, Tiêu Chiến nâng mắt nhìn đám người đang đứng trước mặt.
Một tên mập đứng ra, lớn tiếng chỉ vào Tiêu Chiến. "Mày không thấy trước mặt là ai sao, còn dám ở đây chắn đường. Không mau cút ra chỗ khác."
Nghe vậy Tiêu Chiến đưa mắt nhìn mấy tên cao to trước mặt, theo kinh nghiệm làm việc Tiêu Chiến cảm thấy cậu mới là người nên hỏi câu đó. Tiêu Chiến không muốn gây phiền phức, chỉ đành cười cười xuống giọng nói chuyện, "Thật ngại quá, chỗ này giành riêng cho các anh sao?"
"Đại ca bọn tao muốn ngồi ở đây, mày biến sang một bên."
Tiêu Chiến nhếch môi, bình thản nói "Tôi không muốn đi."
Tên mập tức giận vung tay lên, Tiêu Chiến bình tĩnh xem hành động tiếp theo, phía sau xuất hiện một bàn tay kéo tên mập ra phía. Tên đại ca bước đến trước mặt Tiêu Chiến, dùng giọng giễu cợt nói "Mỹ nhân, đi một mình sao? Nếu không muốn đi thì chúng ta ngồi cùng nhau vậy."
Tiêu Chiến hạ thấp giọng "Tôi cảm thấy anh không nên đi tranh chỗ với người khác, đôi khi sẽ gặp rắc rối đó."
"Em ở đây một mình chi bằng đi cùng với anh một đêm có được không?" Hắn vừa nói vừa đưa tay muốn vuốt ve mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không né tránh, tên đó không dừng lại lời nói ngày càng thô tục.
"Sao nào, dáng vẻ này rất thích hợp để người khác đặt dưới thân đó. Đúng không?"
Đám đàn em lập tức hùa theo, một đám cười bắt đầu cười nói, phun ra toàn lời thô tục khiên người ta kinh tởm.
Tiêu Chiến khóe miệng nâng càng cao, rất thú vị, có nằm dưới cũng không đến lượt mày.
Hạ Vũ Ninh ở phía xa nhìn thấy, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho bọn người kia.
"Tôi cho anh kích thích một chút."
Đúng như Tiêu Chiến dự đoán, tên kia đã nhịn không được mà động tay trước.
Tiêu Chiến cười một tiếng, nghiêng người né tránh sau đó trực tiếp phản công. Mấy tên phía sau thấy vậy lập tức xong lên. Giây tiếp theo là hàng loạt tiếng động ồn ào vang lên, mấy cảnh sát xung quanh nhận được lệnh hành động cũng nhanh chóng xông ra. Không ngờ còn có tiếng súng vang lên, tiếng kim loại rơi xuống mặt đất một cách thanh thúy, Tiêu Chiến cau mày buông một câu chửi tục, nhanh chóng khống chế tình hình. Cậu phát hiện bóng người từ cửa sau rời đi, vội vã đuổi theo đến gần cửa sau quán bar, Tiêu Chiến lớn tiếng "Đứng im!"
Người trước mặt dừng lại, Tiêu Chiến sau khi nhìn rõ người trước mặt thì sửng sốt, sau đó cười lạnh "Bất ngờ quá lớn rồi."
Người kia không lên tiếng, quay người lập tức rời khỏi. Tiêu Chiến còn muốn đuổi theo, lại bị Trần Vũ kéo trở lại.
Đám người phía sau bị đội viên đè xuống dưới đất, còng tay, mang về.
Tiêu Chiến đến thẩm vấn tên đại ca, tên đó nhìn thấy Tiêu Chiến, lên cơn nghiện náo loạn mắng chửi một trận, còn muốn làm bậy. Tiêu Chiến sắc mặt âm u đến cực độ, thẩm vấn đương nhiên không thể tiến hành tiếp nữa. Đội trưởng Tiêu mất kiên nhẫn xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn, đến phòng dụng cụ lấy cây kéo cắt cỏ lớn của đơn vị qua.
Tiêu Chiến để mạnh cây kéo lên bàn tạo động tĩnh thật lớn "Tiếp tục đi, tôi cho anh thử cảm giác kích thích."
Sau đó kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, không có tâm trạng đùa giỡn với hắn, vẻ mặt mất kiên nhẫn nhìn sang. Tên nghiện nhìn sắc mặt cậu cảnh sát, nhìn cây kéo lập tức thành thật lại liền.
Tưởng Minh: "Đội trưởng hôm nay sao vậy?"
Lý Văn Trung: "Cũng không đến mức bị mấy tên lưu manh đó chọc tức đến như vậy chứ."
Tưởng Minh: "Nhìn không giống, trước đó còn đánh nhau rất hăng say mà."
Phan Kiến bỗng nói "Tôi đột nhiên có cảm giác giống như vừa mới cãi nhau với người yêu vậy."
Lý Văn Trung bị doạ cho hít một ngụm khí lạnh "Cậu đừng nói bậy."
Phan Kiến tiếp tục nói "Không đâu, tôi nói thật đấy. Lúc trước tôi với bạn gái cãi nhau cũng như vậy."
"Đừng doạ tôi, đội trưởng giận dỗi người yêu, tôi liên tưởng không nổi đâu."
Mấy người bọn họ nhao nhao "Đúng vậy, đúng vậy."
Tiêu Chiến cầm theo khẩu cung ra bên ngoài, mái tóc có hơi lộn xộn.
Đội viên đồng loạt rùng mình, lặng lẽ lui về vị trí làm việc. Tiêu Chiến không trở về nhà, trực tiếp qua đêm ở cơ quan. Buổi sáng mở họp, cậu vào phòng thay đồ thay cảnh phục đi đến phòng họp.
Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy tiến dẫn đoàn tiến vào. Tiêu Chiến ngây người, ánh mắt khóa chặt trên người dẫn đầu đội ngũ kia, người đó đứng trước mặt cậu giọng nói trầm ấm lên tiếng giới thiệu.
"Đội trưởng Đội Điều tra Phòng chống ma túy Vương Nhất Bác được điều đến từ Hà Nam." Anh hơi dừng lại, đưa tay đến trước mặt Tiêu Chiến, nói "Sau này cùng làm việc với đội trưởng Tiêu, thực sự là niềm vinh hạnh lớn nhất của tôi."
"Xem ra anh cũng biết tôi rồi, Tiêu Chiến." Tiêu Chiến cắn răng, kìm nén cơn giận, lịch sự gật đầu rồi quay về chỗ ngồi, không để ý đến bàn tay đưa ra của anh.
Người trong đội Trọng án nghe xong bắt đầu xì xầm, nhau nhau bàn tán.
Tưởng Minh: "Nhìn quen mắt quá vậy."
"Không phải chính là người nhà của đội trưởng sao."
"Đúng vậy, người nhà." Lý Văn Trung gật gù sau đó lại thắc mắc "Nhưng sao thái độ của đội trưởng có chút kì lạ."
Kết quả chưa kịp nói xong đã bị Tiêu Chiến trừng mắt, Đều im lặng không dám nói tiếp. Vương Nhất Bác bên kia đắc ý khóe môi càng nâng cao, cười đến vui vẻ.
Tiêu Chiến nghiến răng, được lắm Vương Nhất Bác.
Sau khi kết thúc Trần Vũ bất đắc dĩ thở dài, nói với Tiêu Chiến "Cậu cùng với đội trưởng Vương vụ ở lại thảo luận vụ án đi. Tôi đưa người trong đội đi điều tra bên ngoài."
Tiêu Chiến đứng lên "Thảo luận cái gì, không còn gì để thảo luận."
"Đội trưởng Vương còn nghi vấn một vài chỗ, cậu trình bày thêm một lần nữa đi."
Tiêu Chiến còn muốn phản đối, Trần Vũ đã đóng cửa rời đi. Tiêu Chiến máy móc mở hồ sơ vụ án, Vương Nhất Bác không nói một lời đưa tay đóng tập tài liệu lại.
Tiêu Chiến vẻ mặt vô cùng tự nhiên nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi phía đối diện, "Nếu đội trưởng Vương không muốn nghe, vậy tôi đi đây."
Tiêu Chiến cầm tài liệu đứng lên, Vương Nhất Bác kéo cậu trở lại ghế, nỉ non gọi "Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến trừng anh, cậu cố gắng để giọng nói của mình nghe thật bình tĩnh "Đội trưởng Vương, còn vấn đề gì sao?"
Vương Nhất Bác kéo nhẹ tay cậu, nặng nề hít một hơi "Không muốn nói chuyện với anh như vậy sao?"
Tiêu Chiến mím môi không có ý định lên tiếng.
"Tối qua còn không nghe điện thoại?"
Vương Nhất Bác tối qua gấp muốn chết, cảm thấy bản thân đầu óc có vấn đề, tại sao lại bỏ chạy. Muốn đi tìm Tiêu Chiến giải thích, kết quả người không về nhà, gọi điện thoại không thấy bắt máy.
Nghĩ nghĩ một hồi, đành chuyển hướng gọi sang hỏi Trần Vũ.
Điện thoại vừa kết nối, Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi "Đang ở đâu đấy?"
"Đương nhiên là đang ở cơ quan." Giọng nói của Trần Vũ pha chút mệt mỏi, "Tình hình ở quán bar cậu cũng nhìn thấy rồi. Còn có thể ở đâu được nữa."
"Còn chưa xong nữa sao?" Vương Nhất Bác hỏi "Tiêu Chiến đâu rồi?"
"Vừa mang khẩu cung ra, đã chạy đến phòng trực ban rồi."
Vương Nhất Bác nóng nảy "Sao lại trực ban, em ấy bảo hôm nay không phải trực mà."
"Sao tôi biết được, không còn việc gì thì cúp đây, tôi bận lắm."
Sau khi bên kia cúp máy, Vương Nhất Bác phải tận lực kiềm chế mới không ngay trong đêm chạy đến Cục Công an thành phố tìm người.
Tiêu Chiến ở trong phòng thất thần nhìn màn hình đến lúc điện thoại ngưng đổ chuông, điện thoại vang lên lần nữa cậu trực tiếp chuyển im lặng bỏ sang một bên.
Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời "Điện thoại bật im lặng."
Vương Nhất Bác rầu rĩ nói "Anh muốn cho em bất ngờ một chút, không ngờ lại thành ra như vậy."
"Đã rất bất ngờ rồi." Tiêu Chiến từ trong kẽ răng nặng ra mấy chữ.
Vương Nhất Bác vội giải thích "Bởi vì phải theo dõi tội phạm cho nên mới không được để lộ thân phận, không phải là muốn giấu em."
Tiêu Chiến hỏi vặn lại "Vậy anh chạy cái gì?"
Vương Nhất Bác lập tức nói "Thật ra vừa quay đầu đã hối hận rồi."
"Từ đầu đã cảm thấy anh có vấn đề." Tiêu Chiến trong lòng khó chịu "Thì ra mỗi lần gặp anh đều không phải tình cờ."
Tiêu Chiến trong lòng thầm nghĩ, có phải bản thân gấp gáp kết luận vấn đề hay không, chỉ là trùng hợp nhìn thấy Vương Nhất Bác ở quán bar, trùng hợp thấy Vương Nhất Bác mang súng bên người, sau đó trùng hợp bắt được Vương Nhất Bác xoay người bỏ đi chạy thôi.
Tiêu Chiến thở dài, hòa hoãn nói "Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, chúng ta gánh vác trách nhiệm, không trách anh được."
Vương Nhất Bác nghe cậu nói vậy, cười cười dịch người lại gần "Vốn dĩ muốn cho em thấy hình tượng đội trưởng uy phong ngời ngời, em nói xem sao lại thành ra như vậy?"
Tiêu Chiến bị chọc cười khóe miệng cong lên "Liên tưởng không được."
Vương Nhất Bác bắt đâu than thở "Tối qua chạy đến đó làm gì không biết, bản thân cả đêm lo lắng không ngủ được, hình tượng cũng mất luôn."
"Hình tượng? Anh còn hình tượng gì à?" Tiêu Chiến hừ lạnh, nhìn chằm chằm anh.
Tiêu Chiến hỏi "Vụ án anh theo dõi kết thúc rồi sao?"
"Chưa tính là kết thúc, nhưng nhiệm vụ có thể hoàn thành."
Tiêu Chiến bỗng nhớ mấy lời Vương Nhất Bác nói lần trước, lúc này mới hiểu ra, bất giác nói thầm "Nguy hiểm sao?"
"Không nguy hiểm." Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến đang lo lắng, trong lòng vui vẻ không thôi.
Tiêu Chiến nói "Không nguy hiểm thì trước khi đi anh nói mấy lời đó làm gì?"
Vương Nhất Bác chột dạ "Đội trưởng Tiêu ưu tú như vậy xung quanh nhiều người theo đuổi, sớm nói ra để em chừa cho tôi một cơ hội."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay gõ lên tập tài liệu "Nhiệm vụ của anh với vụ án này có liên quan?"
"Chắc là vậy, tính chất tương đối giống."
Tiêu Chiến cảm giác sắp tới chắc chắn phải trải qua một trận mưa to gió lớn rồi, cậu dựa vào ghế thở dài một hơi "Lại phải tăng ca rồi!"
"Không nghiêm trọng đến vậy." Vương Nhất Bác bật cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu "Chuẩn bị đi ăn cơm trưa thôi."
Tiêu Chiến lập tức bật dậy "Đến giờ nghỉ trưa rồi sao? Nhanh vậy?"
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn đồng hồ mới phát hiện lúc cuộc họp kết thúc đã hơn mười giờ trưa rồi.
"Đi thôi." Vương Nhất Bác đứng dậy, đưa tay kéo Tiêu Chiến lên. "Trưa nay muốn ăn gì?"
Tiêu Chiến mặc kệ Vương Nhất Bác lôi kéo, thản nhiên trả lời "Ăn gì cũng được."
"Thật sao?" Tiêu Chiến trước giờ đối với việc ăn uống đều rất nghiêm túc, nghe cậu trả lời tùy tiện như vậy Vương Nhất Bác giật mình, hôm nay dễ tính vậy sao.
"Đương nhiên là giả rồi. Đừng tưởng ai cũng dễ chiều như anh."
Tiêu Chiến đẩy cửa phòng họp đi ra, cười hỏi "Mọi người còn chưa đi ăn sao?"
Phan Kiến đáp "Đi đây, đội trưởng đi cùng không?"
"Tôi đi cùng đội trưởng Vương, mọi người đi đi." Tiêu Chiến nhìn xung quanh hỏi "Trần ca đâu?"
Tưởng Minh lắc đầu nói "Nghe nói là đến bệnh viện điều tra."
"Chắc là ở lại ăn trưa rồi." Lý Văn Trung lên tiếng.
Tiêu Chiến hâm dọa "Dám ở đây buôn dưa lê, muốn viết báo cáo rồi à."
Hạ Vũ Ninh chen vào "Đáng sợ quá đi."
Tiêu Chiến trừng mắt "Mấy người các cậu, lá gan ngày càng lớn."
Bỏ lại một câu sau đó kéo Vương Nhất Bác ra ngoài.
Hai người vừa đi khỏi, bên trong lập tức khôi phục trạng thái náo nhiệt "Tiêu đội trưởng của chúng ta tâm trạng thay đổi nhanh thật."
Hạ Vũ Ninh dơ hai ngón tay chạm vào nhau, ánh mắt mờ ám nói "Cùng nhau ở trong phòng lâu như vậy, đương nhiên là làm lành rồi."
Chương Đồng hơi cạn lời "Được rồi, đi ăn cơm."
Muốn cơm chó thay cơm trưa à!
Bữa trưa giải quyết xong, hai người cùng nhau tản bộ trở về, trên đường về đi ngang qua một cửa hàng bán nước nhỏ, Tiêu Chiến cảm thấy trời nắng nóng nên kéo Vương Nhất Bác vào mua nước giải khát.
Tiêu Chiến vén chiếc rèm treo ở cửa tiệm đi vào, "Ông chủ, mua nước."
Ông chủ trẻ đưa tay chỉ kệ hàng cạnh cửa nói "Ở bên kia, thoải mái chọn."
Tiêu Chiến đi đến kệ hàng nhìn thấy một loạt chai nhỏ tròn tròn, cậu cầm lên một chai đưa cho Vương Nhất Bác.
"Bo Bo tức giận." Nói xong liền quay nhãn hiệu ra cho Vương Nhất Bác nhìn.
Chủ tiệm nói "Loại mới về đó, có nhiều vị ngon lắm."
"Tôi lấy hai chai này." Tiêu Chiến cầm lấy hai chai vị đào sau đó thanh toán.
Tiêu Chiến ngay cả khi về đến Cục Công an rồi vẫn cười. Vương Nhất Bác đi phía sau, giả bộ tức giận hỏi "Có gì buồn cười?"
"Không có cười anh." Tiêu Chiến nhịn cười xua tay.
"Bo Bo đừng tức giận mà, uống một ngụm đừng tức giận nữa." Tiêu Chiến mở nắp, đưa nước đến trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đen mặt đi vào bên trong, Tiêu Chiến nhìn chai nước trong tay đưa lên uống một ngụm "Ngon thật đó, anh không uống sao."
Tiêu Chiến nhìn tập hồ sơ nói "Những vụ án này liên tiếp xảy ra, không theo quy luật gì cả, cùng một phương thức gây án, liên quan đến chất kích thích. Còn có trước khi chết họ đều xuất hiện ở cùng một quán Bar.
Vương Nhất Bác gật đầu "Khoảng thời gian nạn nhân mất tích có lẽ là bị chúng cưỡng chế, hoặc nghiêm trọng hơn là dùng những người này để tiêm thuốc thử nghiệm."
"Tiêm thuốc sao? Loại thủ đoạn này, quá tàn nhẫn."
Đơn giản mà nói chính là biến người bình thường thành con nghiện.
"Nhóm người đêm qua cũng có liên quan, dọa một chút đều thành thật khai ra." Tiêu Chiến lấy bản khẩu cung đưa đến cho Vương Nhất Bác.
"Cầm kéo đi vào mà là dọa một chút sao?" Vương Nhất Bác lầm bầm.
Tiêu Chiến không nghe thấy rõ, nhíu mày ngẩng đầu tỏ vẻ hoang mang "Gì cơ?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Khả năng thẩm vấn của cảnh sát Tiêu rất tốt."
Tiêu Chiến bật cười "Bình thường thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com