Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

"Cậu ... đứng bên đó, không được qua đây"

Trần Vũ mặc quần sóc áo thun, vai khoác khăn tắm vừa bước ra khỏi phòng tắm, chẳng hiểu mô tê gì bị Cố Nguỵ rối rít xua tay không cho lại gần.

"Chân anh có làm sao không?" cậu vừa kéo khăn lau khô tóc, vừa nheo mắt nhìn anh.

Cố Nguỵ sực nhớ, lập tức gào lên, "Đau chết đi được"

"Không bị trật khớp chứ?"

"Không, nhưng bị tổn thương phần mềm rồi"

"Để tôi xem xem"

"Cậu đứng yên đó" Cố Nguỵ lại la hoảng. Lúc nãy anh vừa nghĩ vừa sợ, cái đầu xem phim kinh dị quá 180 phút/ ngày của anh miên man rằng, chẳng may Trần Vũ không phải là cảnh sát hình sự mà là người xấu thì có phải anh đang dâng mình vào miệng cọp hay không? Đơn chiếc chống đỡ với kẻ thủ ác giữa "sào huyệt" của hắn.

Trần Vũ nhíu mày. Tự tìm đến là Cố Nguỵ, mà bày ra cái kiểu người bị hại này cũng là anh. Anh muốn đòi cậu chịu trách nhiệm cho cái đêm mây mưa kia hay có chuyện gì?

Đứng tại chỗ giơ chân khều cái ghế ở bàn làm việc lại gần, Trần Vũ chạng chân ngồi hai bên, tay gác lên lưng ghế, nghiêng đầu nhìn Cố Nguỵ hỏi "xa thế này đã được chưa?"

Cố Nguỵ gật đầu.

"Anh đến đây có việc gì?"

"Cậu hôm qua đến hội nghị có việc gì? Mờ mờ ám ám" Cố Nguỵ trả lời câu hỏi của Trần Vũ bằng một câu hỏi khác.

(Thì ra không phải hỏi tội chuyện kia) "Việc của cảnh sát không thể tuỳ tiện nói cho anh biết" Trần Vũ nghiêm túc đáp lời.

Cố Nguỵ bĩu môi, "Cảnh sát giao thông nào lại lẻn vào một nơi không liên quan như thế? Còn cải trang rất khả nghi, không phải người xấu thì trừ phi ..." nói tới đó mắt anh sáng lên như bắt được trọng điểm, nhưng lại nhanh chóng ỉu xìu, bỏ dở chừng.

"Trừ phi thế nào?" Trần Vũ vẫn giữ bộ mặt nghiêm trang hỏi tiếp.

Hôm qua sau khi rời hội nghị, cậu đã tháo thẻ từ giấu trong chiếc máy ảnh ngụy trang thành bút bi, in ra các bức chụp một số khu vực kỳ bí của Đại Hùng gửi cho cấp trên, đồng thời cũng báo cáo tình hình cậu bị người quen bắt gặp để xin chỉ thị.

Sáng sớm hôm nay bên chuyên án đã có hồi đáp. Cấp trên đánh giá Cố Nguỵ là nhân tố phát sinh nhưng lại mang tính tích cực nếu biết "lợi dụng". Lệnh cậu tuỳ tình hình uyển chuyển xử lý.

Trần Vũ vừa hít đất vừa đọc tin nhắn trong điện thoại, có hơi bực vì mấy cái từ uyển chuyển xử lý khỉ gió kia. Bởi vì nếu thành công thì là linh động trong công tác, còn nếu không khéo để tin tức rò rỉ lại bị khép tội làm bại lộ công vụ, mức kỷ luật cao đến nghiến răng.

Mà không nói thì chớ, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới, sáng sớm tinh mơ đứng chần dần ngay cửa doạ chết người ta.

"Trừ phi ... là đặc tình?" Cố Nguỵ nói từ từ từng tiếng, hai tay đã cuộn thành nắm đấm, đảo mắt tìm đường trốn.

Khốn thay, cái ghế mà Trần Vũ đang ngồi chắn giữa anh và cửa ra vào, muốn chạy đằng nào cũng phải đi qua cậu. Trần Vũ chỉ cần giơ chân ra thì có trời mới thoát.

Trần Vũ im lặng không trả lời.

Đương khi Cố Nguỵ ngọ ngoạy bất an trên giường, người kia bỗng đột ngột đứng lên, đi lại bàn làm việc. Cố Nguỵ nhân dịp nhớm chân định chạy, nhưng còn chưa kịp làm thêm động tĩnh gì thì Trần Vũ đã tiến tới áng ngữ trước mặt anh rồi.

"Cậu ... muốn..."

Lời còn chưa nói hết, một miếng nhựa hình chữ nhật đã rơi xuống trước mắt Cố Nguỵ. Nhưng anh nào kịp thấy, vì lúc Trần Vũ thả cái thẻ công tác xuống anh đã nhắm tịt mắt, dùng hết sức chụp tay người kia cắn một phát thật đau.

Ký túc xá cách âm rất kém.

"AAAAAAAA"

Tiếng hét của Trần Vũ vang vọng khắp khu nhà.

Chỉ chưa đầy ba mươi giây, hai, ba vị hàng xóm đã chạy sang gõ cửa lộc cộc, kêu í ới.

"Không có gì. Xin lỗi. Em bị bỏng nước sôi thôi ạ" Trần Vũ ghì tay ôm chặt Cố Nguỵ, cái tay bị cắn vẫn đè ngang miệng anh, ngóng cổ nói với ra cửa.

"Ưm ... ưm ..." Cố Nguỵ đạp chân giãy dụa.

"Trần Vũ, cần lấy thuốc mỡ không?"

"Có nặng lắm không tiểu Vũ?"

"Em không sao, em có thuốc rồi. Cảm ơn mọi người"

Cố Nguỵ mắt trợn tròn, ngã trên giường, "cục nấc cụt" kia trong trạng thái mềm tì lên đùi anh.

Nửa người Trần Vũ đè lên người Cố Nguỵ, nhưng cậu nào để ý được trong tình huống khó xử này, cậu cuống cuồng quơ tay, nhặt cái thẻ ngành giơ ra trước mắt anh. Mồ hôi Trần Vũ rơi thành giọt tí tách có lẽ vì khẩn trương và còn bị cắn đau quá.

Ở bên ngoài cửa mọi người không thấy động tĩnh gì nên lục tục trở về.

Cố Nguỵ cố gắng gục đầu mấy cái, biểu thị ý đã rõ, nhà ngươi không phải người xấu, là cảnh sát hình sự.

Trần Vũ hỏi "Anh sẽ không la hét chứ?"

Cố Nguỵ gật đầu.

"Không cắn nữa?"

Cố Nguỵ gật đầu.

"Không được tiết lộ thân phận tôi với ai?"

"???" Cố Nguỵ mở to mắt.

"Bất kỳ ai cũng không được nói. Kể cả anh Cố Triệu"

Cố Nguỵ suy nghĩ một chút, rồi lại gật đầu.

Lúc này Trần Vũ mới thả lỏng tay ra. Miệng Cố Nguỵ bị ngáng lâu quá, đỏ cả hai mép.

Nhưng Cố Nguỵ không thể ăn vạ vì tình trạng của Trần Vũ kinh dị hơn anh nhiều. Hai cái răng thỏ của anh làm thành hai cái lỗ sâu hoắm trên tay cậu. Máu ri rỉ chảy ra.

Cố Nguỵ biết mình thần hồn nát thần tính nên anh hơi bộp chộp. À không, là quá bộp chộp, chưa hiểu đầu đuôi đã vội vàng tấn công người khác. Thế nên lúc Trần Vũ đứng dậy thì Cố Nguỵ giơ tay kéo cậu lại.

"Chuyện gì?"

"Nhà có hộp sơ cứu không?"

"Trong phòng tắm"

"Để tôi rửa vết thương cho cậu" Cố Nguỵ ấn Trần Vũ ngồi lại rồi trèo khỏi giường, rầu rĩ đi vào lấy hộp y tế ra.

Trần Vũ ngồi trên giường, Cố Nguỵ ngồi bên cạnh lau vết máu, thì thầm, "Đau không?"

"Đau chết đi được. Anh không thấy tôi hét to thế nào à?"

"Ai bảo cậu, sao không nói trước, đột ngột làm tôi giật mình"

"Giật mình mà cắn người ta thành ra thế này à?" Trần Vũ nâng tay dí vết thương sát mặt anh. Cố Nguỵ nghiêng đầu tránh đi, kêu.

"Ài. Cậu để yên cho tôi sát trùng nào!"

Trần Vũ nhìn con mèo mềm mềm nũng nũng nhẹ nhàng thấm dung dịch sát khuẩn lên chỗ đau, còn chu môi thổi phù phù lên tay cậu thì phì cười.

"Tôi nghĩ anh phải đền tiền thuốc cho tôi"

Cố Nguỵ gật đầu.

"Còn phải đón tôi đi ăn trưa"

Cố Nguỵ gật đầu.

"Trả tiền ăn trưa cho đến khi tôi khỏi"

Cố Nguỵ gật đầu.

"À không. Đổi đổi. Không cần trả tiền. Đổi thành anh ăn hai bát hoành thánh, hai bát cơm trắng"

"Tôi ăn không có nổi"

"Thì ngày mai, ngày kia, mỗi ngày một bát"

"Ừ. Cậu muốn tôi làm gì cũng được" Cố Nguỵ dùng băng cá nhân dán lên chỗ chảy máu, buồn bã nói nhỏ "Vết thương này không sâu, không để lại sẹo đâu. Nếu không sốt không cần uống thuốc"

"Thật à? Tôi tưởng phải chích ngừa?"

"Chích ngừa gì?"

"Ngừa dại"

Cố Nguỵ lập tức chuyển hình thành con mèo xù lông, vẻ nhu mì biến mất tăm. Anh chống nạnh, trợn mắt "Cậu mới nói gì nói lại?"

Trần Vũ lùi vào sâu trong giường, vừa cười vừa lắc đầu, giấu cái tay đau ra sau lưng. Cậu bắt đầu nghĩ rằng, với con mèo vừa mềm vừa nũng này, bản thân phải chủ động tấn công thì mới có khả năng thắng lợi. Nhưng trước tiên phải giăng ra một cái bẫy.

Cố Nguỵ giơ tay vẫy vẫy, răng nghiến ken két, "Mang tiếng thì mang tiếng cho trót. Cậu lại đây, hôm nay tôi không cho cậu chích đủ ba mũi phòng dại thì tôi gọi cậu là ba ba"

Trần Vũ chớp chớp mắt, càng lắc đầu tợn.

Cố Nguỵ đích thực dê con không sợ hổ, cảm thấy Trần Vũ tỏ vẻ sợ sệt thì càng hăng máu, nhảy bổ hẳn lên giường, nhào tới. Nào ngờ anh chẳng những không bắt được người ta, còn bị người ta một chiêu nhẹ nhàng đè nghiến xuống giường, hôn túi bụi.

"Cái tên ...uhm"

"Trần Vũ ... này... uhm ..."

"Có ... buông ra ... a ha"

A ha là lúc Trần Vũ túm lấy eo anh, dưới lớp vải áo mỏng manh nhéo lấy da thịt mềm mại như sữa của Cố Nguỵ. Anh từ lúc đó không nói được lời nào nữa, chỉ biết ngửa cổ nghênh hợp những nụ hôn dài bất tận.

Từ cái lần đầu tiên biết mùi đời ấy tới bữa nay anh mới bị chọc ghẹo, kích tình trở lại. Trần Vũ vục mặt trên cổ Cố Nguỵ áp làn da môi mỏng manh của cậu vào, làm tầng tầng lông tơ của anh dựng lên hết cả. Cậu hình như còn cố tình phả vào ốc tai anh hơi thở gấp gáp, khiến anh vừa nhột vừa bị kích thích đến mê muội.

Cho đến khi Trần Vũ đưa lưỡi vờn quanh vành tai Cố Nguỵ, cắn cắn dái tai anh thì anh chịu hết nổi, thở hổn hển đẩy cậu ra.

Rõ ràng anh chỉ muốn làm bộ làm tịch một tí thôi, một chân còn co lên rồi, thế mà Trần Vũ nỡ lòng buông anh ra thật, vừa cười vừa nói, "Cái này phạt cảnh cáo vì tội tấn công người thi hành công vụ"

Cố Nguỵ bò xuống giường, bụng thầm mắng "Aizzz cái đồ chết tiệt".

---

Sau ngày xác định Trần Vũ là cảnh sát hình sự Cố Ngụy với bản tính trù trừ lo sợ của mình lại manh nha tiếp tục bỏ trốn.

Tâm tư như một cuộn chỉ rối tung rối mù.

Anh mấy năm trước đã trải qua cảm giác thiếu an toàn bởi có một đứa em trai từng là cảnh sát hình sự, lúc nào cũng ngấp nghé giữa ranh giới sự sống và cái chết. Máy điện thoại của cả nhà không bao giờ tắt. Ngày và đêm. Trái tim Cố Ngụy và cha mẹ chông chênh lo lắng như người đứng ở trên cây.

Cố Ngụy chọn khoa chấn thương chỉnh hình cũng một phần vì Cố Triệu. Nhưng ngay cả khi cậu đã chuyển sang làm cảnh sát giao thông, Cố Ngụy vẫn không ngừng lo lắng. Mỗi lần bước vào bệnh phòng, nhìn thấy bóng áo xanh là cảm giác hồi hộp cứ dâng lên trong anh không ngừng được.

Lúc biết Trần Vũ là hình cảnh thì tâm trạng của Cố Ngụy có chút tệ. Tình cảm luyến ái của anh như bông hoa lê vừa nở rộ lại gặp mưa dầm, tan tác rụng rơi. Anh thích Trần Vũ, nhưng không thích nghề cảnh sát. Nên cái giới hạn tối đa của anh là cậu yên ổn làm cảnh sát giao thông đi.

Nên anh nào có ngờ.

Nên từ ngày ở phòng Trần Vũ trở về, Cố Ngụy bị rối loạn lo âu, cảm giác sợ hãi lấn át cả tình yêu. Cố Ngụy nghĩ trái tim ba mươi tuổi của anh đã già, không chịu nổi khổ sở vì người yêu suốt ngày xông pha nơi hòn tên mũi đạn. Nên khi tình cảm còn chưa sâu đậm, chưa ai nói với ai lời yêu, chuyện ái ân kia xem như anh tình tôi nguyện, một đêm phóng túng mà quyết định bỏ qua tất cả.

Nghĩ suốt ba đêm, tự răn đe bản thân đến tràn đầy quyết tâm, Cố Ngụy muốn dùng cái chiêu tránh mặt để cắt đứt đường tình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com