5.
Cố Nguỵ sống trong một căn hộ duplex tầng ba mươi. Anh sinh ra trong gia đình gia giáo, cha mẹ đều mang hàm giáo sư bác sĩ, là lãnh đạo và có cổ phần ở vài bệnh viện, công ty dược. Ngoại trừ em trai Cố Triệu đi theo con đường cảnh sát ra, anh đã được định trước nối nghiệp gia đình.
Tháo giày ở huyền quan, Cố Nguỵ lê từng bước đến sô pha phòng khách, gần như nằm vật. Nhưng cơn buồn ngủ của anh lúc này dường như bay biến quá nửa, lăn qua lộn lại một lúc vẫn không ngủ được, anh quyết định đi tắm, sau đó vào hẳn giường ngủ để nằm.
Chăn nệm mềm mại, mùi thơm quen thuộc lại làm Cố Nguỵ nghĩ đến mùi xà phòng giặt trên vai áo Trần Vũ, anh nhớ đến tấm lưng vững chãi mình tựa vào, cả vòng eo khoẻ khoắn kia nữa. Trong vô thức, Cố Nguỵ giơ hai tay lên, vòng lại với nhau làm lại động tác ôm. Rồi anh lập tức nhận ra sự ám muội của mình, gò má thoắt chốc đỏ bừng, anh xoay người vùi mặt vào gối, muốn tự mình làm nghẹn chết mình.
Mình không có mê trai, mình chỉ đang cảm thấy cái vị Trần cảnh quan kia cơ bắp không tồi thôi, khung xương cân đối khá tốt. Là bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp ấy mà.
---
Trần Vũ thấy dạo này Cố Triệu có vẻ hay nhìn cậu. Hôm nay Trần Vũ còn đang viết báo cáo, ngẩng đầu thấy đội trưởng đang nhìn mình chăm chú thì ngạc nhiên, mở miệng "Có chuyện gì ạ?"
"À ừ. Nếu cần tạm ứng lương thì bảo anh nhé"
Cậu gãi đầu, hiểu Cố Triệu muốn ám chỉ điều gì "Vâng. Cảm ơn anh"
Cố Triệu hình như vẫn chưa yên tâm, lại gần ngồi ghé lên mép bàn, vỗ vai Trần Vũ giọng quan tâm, "Cố Nguỵ tuy có hơi đanh đá, nhưng anh ấy không đến nỗi xấu tính đâu. Cậu đừng để anh ấy dắt đến mấy cái quán ăn mà anh ấy thích, chết tiền đó. Tốt nhất là ..."
Trần Vũ đang ngửa cổ chăm chú lắng nghe, thấy Cố Triệu ngừng nửa chừng không nói tiếp thì ngạc nhiên, hỏi "Tốt nhất sao ạ?"
Ánh mắt Cố Triệu nhìn phía trước có chút biến chuyển, anh ho ầm ĩ "Tốt nhất ... anh nên đi gặp Giám đốc một chút, anh hình như bị muộn họp rồi"
Trần Vũ ngạc nhiên, nhìn Cố Triệu rồi quay đầu theo hướng nhìn của anh ta, nháy mắt hiểu hết. Chỉ cách cậu có hai bước, Cố Nguỵ đang đứng sau lưng cậu chống nạnh, mắt híp lại, răng nhe ra y hệt con mèo Tôm mỗi lúc bực mình.
"Em trai tốt, quảng cáo anh cũng khá nhiệt tình đấy nhỉ?"
"Ô. Anh đến lúc nào thế?" Cố Triệu nhảy xuống, làm bộ mới vừa thấy Cố Nguỵ, cười lởi xởi còn giả vờ kéo ghế mời anh ngồi "Anh đến hẹn Trần Vũ ăn trưa à? Cái cậu này ..." Cố Triệu bợp đầu Trần Vũ một cái, mắt vẫn không rời anh trai mình "chẳng biết kính trên nhường dưới gì cả, đáng lẽ cậu phải ghé đón anh Cố Nguỵ mới phải chứ?"
Trần Vũ đứng lên, quay lại nói với Cố Nguỵ "Chờ một chút, tôi xong ngay đây"
Cho đến lúc quay đi cùng Trần Vũ, Cố Nguỵ còn ngoái cổ giơ nắm đấm lên, hướng về phía em trai doạ nạt. Dám ở sau lưng nói xấu anh cơ đấy.
Dường như cảm thấy bị nói xấu thật là oan ức, đi đến hết hành lang dọc hàng ngân hạnh thì Cố Nguỵ không chịu đi tiếp nữa. Trần Vũ thấy bước chân anh ngừng lại thì quay người, hỏi "Làm sao thế?"
"Không muốn ăn. Không có khẩu vị"
"Vì sao?"
"Chẳng vì sao cả. Cậu quay lại đi, tôi đi về bệnh viện đây"
Trần Vũ trợn mắt "Tôi có lỗi gì? Chẳng phải hôm nay anh nói không muốn ngồi moto, anh sang đón tôi đi ăn trưa đấy sao?"
"Thì tôi có nói. Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi"
Trần Vũ liếc mắt nhìn Cố Nguỵ gật gù, "Là chuyện lúc nãy anh Triệu nói à? Anh để bụng?"
Cố Nguỵ thở phì phì "Nó thì biết cái gì"
"Vậy sao lại giận, cũng không phải lỗi tại tôi mà?"
"Cậu ... cũng nghĩ tôi thế à?" Cố Nguỵ lưỡng lự một lát, không ngừng được mở miệng hỏi.
Trần Vũ phì cười, "Tôi nghĩ gì quan trọng sao?"
"Rõ ràng cậu không phản đối những lời Cố Triệu nói"
"Thế nếu tôi phản đối thì anh sẽ vui vẻ đi ăn chứ?"
"Không có thành ý"
"Gì cơ?"
"Không quan tâm" Cố Nguỵ vùng vằng.
"Thế bây giờ có đi ăn trưa không đây? Tốt nhất tôi nên ..." Trần Vũ nhứ nhứ ngón cái ra sau lưng, ý hỏi cậu là nên trở về văn phòng đúng không?
"Ăn. Tôi đã bị nói xấu còn không được ăn cơm thì thiệt quá. Hôm nay tôi sẽ ăn những món đắt nhất" Cố Nguỵ đổi ý, anh vênh mặt, lúc đi qua còn cố tình hẩy vai Trần Vũ một cái.
Trẻ con. Lúc Trần Vũ đuổi theo Cố Nguỵ cậu chỉ nghĩ được như thế. Phó giáo sư bác sĩ gì chứ, trưởng khoa gì chứ? Chỉ là một con mèo chân ngắn mềm mềm nũng nũng.
---
Tuy Cố Nguỵ nói anh sẽ đi ăn món đắt nhất, nhưng điểm đến của bọn họ lại là một quán lẩu Tứ Xuyên. Quán này không quá đông vì nó đặc biệt không pha trộn phong cách địa phương để chiều lòng thực khách. Ông chủ dường như là người gốc Trùng Khánh, cố chấp giữ lại hương vị quê nhà.
Lúc người phục vụ mang nồi lẩu ra, Trần Vũ đã thấy tê tái cả người.
Cố Nguỵ hai mắt sáng như sao, ngồi hít hà liên tục. Anh chép chép miệng, trộn một dĩa dầu mè thật lớn, sau đó sớt ngay nửa dĩa thịt đủ loại vào nồi nước lẩu đỏ quạch, ớt nổi lềnh bềnh.
"Món đắt nhất của anh đây à?"
"Không. Nhưng nếu tâm trạng không tốt, tôi sẽ đi ăn lẩu. Mồ hôi ra nhiều và nỗi buồn sẽ theo lỗ chân lông chạy hết ra ngoài"
Nồi lẩu sôi ùng ục, chẳng mấy chốc mà thịt chín. Cố Nguỵ gắp một miếng, chu môi thổi phù phù rồi bỏ miệng, nhăng nhăng nhăng, anh vừa ăn vừa lắc lư qua lại, trông cực kỳ phấn khích.
Ăn đến miếng thứ ba rồi Cố Nguỵ mới phát hiện Trần Vũ chưa động đũa. Anh tròn mắt hỏi "Cậu không thích ăn lẩu à?"
"Tôi có thích"
"Sao không ăn đi" Cố Nguỵ nói xong gắp một miếng sách bò nhúng vào chén chấm dầu mè rồi mới bỏ vào chén cho Trần Vũ. Anh giảng giải "Đây là dạ dày con bò, cỏ được tiêu hoá ở đây"
Trần Vũ ngắm miếng thịt như ngắm kỳ quan, một lúc sau mới chầm chậm gắp lên bỏ miệng. Cậu lập tức rít lên một tiếng, mặt mày nhăn nhó cực điểm, rướn cổ nuốt trọng như nuốt dao.
Cố Nguỵ chớp chớp mắt, nhìn thanh niên hai tay cầm ly nước lọc tu ừng ực mà nghi hoặc, "Cậu không biết ăn cay!?"
Trần Vũ gật đầu.
"Thế sao không nói? Để tôi đổi nồi lẩu" anh chắc lưỡi gọi phục vụ. Nồi lẩu được thay bằng loại hai ngăn, thêm vào một cái lẩu cà chua.
Cố Nguỵ bỏ nửa dĩa thịt còn lại vào phần lẩu mới, khi bỏ còn liên tục giới thiệu "Cái này là cuống tim, bác sĩ tụi tôi sợ nhất phẫu thuật cái này. Còn đây là cật, cậu biết không, chỗ quan trọng của đàn ông ấy" anh đá lông nheo với cậu, sau đó vớt một khoanh tròn giơ lên săm soi rồi cười thiếu đánh "Đây là ngầu pín, con bò này khủng phết. Cậu có biết ngầu pín là gì không?"
Trần Vũ thở dài, nhìn Cố Ngụy qua màn khói bốc lên từ nồi lẩu, phiền não nói "Anh có thôi đi không? Tôi có học sơ trung, mấy bài sinh học này cũng không cần anh phải giảng giải"
Cố Nguỵ giơ tay gãi gáy, đáp lời "Phiền quá, tôi lại bị bệnh nghề nghiệp rồi". Nhưng nghe qua giọng anh thì một chút hối hận cũng không có. Anh lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng muốn chọc cho người khác tức điên lên.
Trần Vũ bày ra vẻ cạn lời, nói thôi không sao, giờ chúng ta ăn được chưa?
Cố Nguỵ không phải là người thích giao du. Công việc của anh quá bận, cả một ngày lời ở trên môi hầu hết là từ chuyên môn hoặc trao đổi bệnh lý với người bệnh. Nên tuy đã đi ăn với Trần Vũ được một tuần, bọn họ cũng chưa có nói chuyện gì nhiều.
Trần Vũ cũng chẳng hơn gì, ngoài những lúc phải đi làm, cậu cặm cụi làm báo cáo ở trên máy tính hoặc đi ngủ bù cho những lúc phải trực đêm. Bọn họ tuy công việc khác nhau nhưng có một điểm giống là bất kể giờ giấc, khi cần đều phải lập tức có mặt.
Chẳng thể nào đi ăn lẩu mà cứ ngậm miệng không nói chuyện, Cố Ngụy sau đó nghĩ mình thân phận trưởng bối mở lời trước.
"Cậu có anh chị em gì không?"
"Tôi là con một"
"Ờ. Vậy đỡ phải đánh nhau"
"Anh nói gì cơ?"
"Không có gì" Cố Ngụy lờ đi. Ở trong nhà anh hay ăn hiếp Cố Triệu. Cậu em trai ruột kia tuy bé hơn anh hai tuổi nhưng lại mang dáng vẻ của anh cả, nhường nhịn và nuông chiều anh. Cố Ngụy là được sủng đến hư.
"Tôi nghe nói ba mẹ anh đều là bác sĩ?"
"Ừm"
"Vậy sao anh Cố Triệu lại theo ngành cảnh sát nhỉ?"
"Nó ấy à, từ bé đã thích chơi bắn súng, lớn chút nữa thì đánh nhau sứt đầu mẻ trán với tụi côn đồ vì bênh mấy đứa con gái. Toàn mang về bắt tôi băng bó cho nó, phát phiền"
"Vậy à? Vì vậy mà anh quyết định chọn chuyên ngành cơ xương khớp?"
Cố Ngụy lắc đầu "Không phải, tôi tưởng nó đỡ mệt mắt hơn mấy cái vi tiểu phẫu" Rồi anh gật gù, "Cậu chắc cũng vì đám con gái mà làm cảnh sát nhỉ? Bảo vệ yếu nhân, bảo vệ người đẹp?"
"Không. Tôi không thích phụ nữ"
"Hả?"
"Tôi ghét bạo lực"
"Hả?"
"Anh hả cái gì?"
"Lý do làm cảnh sát của cậu lạ quá" Cố Nguỵ nhúc nhích người, nhìn Trần Vũ phì cười rồi lại cúi mặt khuấy đũa trong nồi. Cậu ta không thích phụ nữ? Chẳng lẽ thích nam nhân? Thích ở phương diện nào, mức độ nào nhỉ?
Trần Vũ thấy anh cứ khuấy mãi mà không vớt được một miếng thịt nào, giơ tay gọi phục vụ cho thêm một phần thịt bò thì Cố Nguỵ như sực tỉnh ngăn lại, nói anh đang tìm một miếng nấm.
"Đây rồi" anh tươi cười giơ đũa lên.
"Đây là sách bò mà?"
"Ủa? À ha ha ha, mắt tôi cận. Tôi thích ăn sách bò lắm" Cố Nguỵ tít mắt cười cho bớt quê, nhai hết miếng thịt còn cầm cốc nước hút rột rột. Gò má không biết vì cay hay xấu hổ mà đỏ ửng.
"Kính của anh đâu?"
"Bình thường không làm việc thì không đeo, đeo không đẹp"
Trần Vũ không nói gì, nghĩ bụng sao Cố Nguỵ lại ấu trĩ thế nhỉ? Anh ta không biết là có hay không có kính anh ta đều đẹp, rất đẹp sao? Thu hút đến nỗi bọn họ mới ngồi một lúc mà các cô gái xung quanh đều phải chộn rộn liếc mắt nhìn anh mấy lần rồi kìa.
Ăn gần xong bữa thì Trần Vũ được gọi về đội. Cố Nguỵ nói cậu vội cứ đi trước đi, anh ăn cũng sắp xong rồi, để anh tính tiền cho.
Trần Vũ gãi gãi cổ nói ngại quá, lúc sau rút thẻ của cậu ra đưa cho anh, nhờ anh tính tiền hộ cậu, cũng giữ thẻ hộ cậu, lần sau gặp trả cũng được.
"Không sợ tôi lấy mất à?"
"Anh lấy chỉ mắc công trả nợ tín dụng cho tôi thôi"
Cố Nguỵ le lưỡi, đưa tay ra nhận, nói "Không muốn. Mà thẻ của cậu nhìn lạ nhỉ? Của ngân hàng nào thế?"
"À ngân hàng địa phương quê tôi ấy mà"
"Ừm"
"Vậy tôi đi trước đây"
"Ừm đi đi".
Trần Vũ bước ra rồi còn ở ngoài cửa ngoái cổ nhìn vào. Cố Ngụy ngồi bên bàn, tay chống cằm, khuôn mặt hơi hếch lên dưới ánh sáng ấm áp của mùa thu. Dáng vẻ suy tư mơ màng của anh thật cuốn hút, mang một vẻ đẹp đến ma mị làm trái tim cậu mềm lại, cõi lòng ngưa ngứa như có một con mèo chân ngắn mềm mềm, nũng nũng, vừa mới cào qua mấy cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com