Chương 06: ĐÊM THỨ SÁU
Vương Nhất Bác giơ hai tay sang ngang để Tiêu Chiến giúp y cởi y phục. Tiêu Chiến lúc còn ở hầu phủ chỉ toàn được người ta phục vụ, lần đầu mới phục vụ lại người khác, khó tránh có chút vụng về. Hắn cởi rất lâu thì mới xong, hai má đỏ hỏn lên khi trông thấy cơ thể không mảnh vải của Vương Nhất Bác ở thật gần.
Vương Nhất Bác bước vào dục dũng trước, đưa tay về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tự cởi cho chính mình rồi nắm tay y bước vào. Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, nhưng mà mặt nước vốn trong suốt nên nếu nhìn kỹ, cái gì cũng sẽ thấy hết.
"Ngại sao?" Vương Nhất Bác vuốt gân cổ của Tiêu Chiến hỏi. "Chúng ta đâu phải là chưa từng nhìn thấy gì của nhau."
Tiêu Chiến mím môi, thì đúng là vậy, nhưng nhìn vào lúc hưng phấn vẫn đỡ ngượng hơn nhìn vào lúc bình tĩnh thế này.
Vương Nhất Bác chống một tay lên thành dục dũng, sắc mặt có chút trắng vì mệt mỏi. Tiêu Chiến lo lắng hỏi: "Bát lang, hôm nay ngươi không khỏe sao?"
"Không, ta chỉ là hơi mệt thôi. Ta phải đi săn cả ngày, giả vờ cười cười nói nói, quả thật không dễ chịu gì mới trải qua được."
Tiêu Chiến lo sợ y nói dối hắn, bèn cố chấp nắm lấy cổ tay hắn bắt mạch. Khi xác định mạch đập trầm ổn, hắn mới buông tay ra, thở phào trong lòng.
"Ngươi lo cho ta sao?" Vương Nhất Bác kéo hắn lại gần, để lồng ngực y dựa sát vào lưng hắn.
"Ân, ta rất lo cho ngươi." Tiêu Chiến thành thật đáp.
Những khi Tiêu Chiến ngoan ngoãn thế này, Vương Nhất Bác thật hận không thể lập tức đem hắn ra thượng đến dục tiên dục tử. Bất quá, đêm nay y mệt mỏi là thật. Nghe xong câu nói ngọt ngào của Tiêu Chiến, y thư thái nhắm mắt lại ngủ.
"Bát lang?" Tiêu Chiến chờ thật lâu vẫn không thấy Vương Nhất Bác động tay, quay lại nhìn thì thấy mi mắt y đã khép, những sợi tóc ướt thác loạn nhỏ giọt xuống trên má và trên vai. Tiêu Chiến nuốt nước bọt ừng ực. Vương Nhất Bác ôm chầm hắn thế này, khiến hắn rất muốn loại sự tình đó. Nhưng mà, tự dưng lại ngủ giữa chừng, không phải là đang trêu đùa hắn hay sao?
Tiêu Chiến yên lặng ngồi chịu đựng. Một giờ sau, hắn chịu không nổi nữa, định bước ra khỏi dục dũng thì Vương Nhất Bác chợt tỉnh dậy: "Chiến nhi, ngươi muốn đi đâu?"
Tiêu Chiến khao khát nắm lấy tay Vương Nhất Bác: "Chúng ta làm đi."
"Làm cái gì a?" Vương Nhất Bác cười khẩy hỏi.
Tiêu Chiến xoay người qua ôm ngược lại y, khởi đầu bằng một nụ hôn. Vương Nhất Bác sờ tay vào hai đầu nhũ đang cương lên của hắn. Chỉ cần là y chạm vào, dù chạm ở nơi đâu Tiêu Chiến đều cảm nhận được khoái cảm, vô thức run lên. Dòng nước ấm đã nguội lạnh từ lâu, nhưng do dục hỏa dâng trào trong hai cỗ thân thể toát ra, họ không hề thấy lạnh lẽo chút nào. Ngược lại, đùa nghịch trong nước thế này lại càng mới mẻ hơn.
Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến lên cao một chút rồi cắm vào. Sau một giấc ngủ ngắn, y đã hồi phục chút sức lực, bèn đem chút sức lực này huy động hết nơi hạ thân nóng bỏng. Tiêu Chiến nghe rõ tiếng nước văng lên văng xuống ùng ục, có cả tiếng hai bộ phận bành bạch chạm vào nhau, đầu óc choáng váng, tứ chi rã rời. Tiêu Chiến có khi cũng sẽ quên đi xấu hổ, lắc mông co bóp nhục bổng y chặt hơn, chặt chẽ đem lại cho y sự sung sướng cực độ.
"Chiến nhi, ngươi gấp đến không nhịn được rồi."
"A... Bát lang... a..."
"Xem ra ngươi thực sự thích loại chuyện này. Đừng lo, ta sẽ hảo hảo toại nguyện ngươi, tiểu yêu tinh của ta."
Vương Nhất Bác phóng ra một lần rồi một lần, vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, bèn đem Tiêu Chiến ra khỏi bồn tắm, để hắn gập lưng chống tay vào cột nhà.
"Bát lang... ngươi muốn làm gì?"
"Chỉ là đổi một tư thế khiến ngươi thoải mái hơn thôi." Vương Nhất Bác nâng chân Tiêu Chiến lên, đứng thẳng xâm lược vào hậu huyệt đang rỉ dịch kia.
"A... Bát lang... chậm chút... chết ta..."
"Là ngươi đánh thức ta dậy, không thể không chịu trách nhiệm với ta."
"A... nhưng mà... a..."
Vương Nhất Bác cơ bản không quan tâm lời Tiêu Chiến nói, vẫn hì hục đẩy nhanh tiến độ. Tiêu Chiến cảm giác như tràng bích sắp bị y đụng cho rách, vừa sảng khoái, vừa bi ai, muôn vàn loại cảm xúc chen lẫn vào nhau.
"Bát lang... a... a..."
"Ngươi có biết?" Vương Nhất Bác cũng đang vất vả chịu đựng. Cái hậu huyệt này càng vào đúng là càng mê mẩn thần trí người khác, bây giờ thậm chí còn biết cách xoa bóp hắn nhiệt liệt như chào đón. "Khi ngươi gọi ta như vậy, ta càng thích bạo ngươi hơn không?"
Vương Nhất Bác liên tục thúc vào những nơi mà y biết chắc sẽ mang đến khoái cảm cực lớn cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thất điên bát đảo bám tay vào cột, nước bọt nhỏ ra khóe môi. Vương Nhất Bác xuất ra thì hạ chân hắn xuống, để hắn dựa lưng vào cột, vừa nhấn vào vừa hôn hắn. Hắn mềm nhũn ra trong vòng tay Vương Nhất Bác.
"Chiến nhi, thích không?"
"Thích!"
"Ngươi rốt cuộc là thích ta, hay thích cơ thể ta?"
Tiêu Chiến thở mạnh. Câu hỏi phức tạp thế này, lại hỏi ra trong lúc đầu óc hắn quay cuồng theo mỗi chuyển động bên dưới, thật sự quá khó để hắn trả lời.
Vương Nhất Bác có chút giận, hành động càng hung bạo hơn. Y đâm đến mức cơ thịt mềm mại bên trong tê rần cả lên.
"Trả lời ta!"
"Thích ngươi!" Tiêu Chiến gắng dùng chút lý trí còn sót lại cân nhắc. Có lẽ ban đầu là bị cuốn hút bởi cơ thể y, nhưng hiện tại là thích y nên mới thích cơ thể y. Hắn trả lời thế không biết liệu có sai sót gì không?
Bất quá, câu trả lời này khiến Vương Nhất Bác thấy hài lòng.
"Chiến nhi, ta đoán được. Cơ thể ngươi ngày càng biết phối hợp hơn."
Tiêu Chiến uất ức nhìn y. Nếu đoán được thì tại sao còn bắt hắn phải trả lời.
"Chỉ qua..." Vương Nhất Bác chợt ngừng lại, bắn sâu vào Tiêu Chiến rồi nói tiếp: "Loại chuyện này nam nhân nào mà chẳng thích? Nam nhân chính là những con dã thú đam mê dục vọng. Ta tin ngươi mới là lạ!"
Vương Nhất Bác chống một tay vào cột, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Tiêu Chiến không thể đọc hiểu tâm trạng y, hướng hai tay về phía cổ y ôm lại: "Bát lang, ta thích ngươi. Là thật! Hãy tin ta."
Vương Nhất Bác nhớ lại từng câu từng chữ Tiêu Chiến nói vào đêm hôm trước, không cách nào xóa đi được cơn giận dữ ngầm của y: "Gần vua như gần cọp, vốn đã rất đáng sợ rồi, huống hồ còn gần một vị hoàng đế tàn bạo như thế, có mấy cái mạng mới đủ cho hắn trảm đây? Nhưng có lẽ là quả báo thật. Vài tháng sau đó triều đình tuyển tú nữ, tỷ tỷ ta nhập cung trở thành phi tần mới của hoàng đế. Chính là phải sống cùng người như vậy, tỷ tỷ có lẽ không bao giờ hạnh phúc được."
Quả báo sao? Tỷ tỷ ngươi nhập cung không phải quả báo. Ngươi hiện đang ở trong tay ta, nói thích ta mới là quả báo. Vương Nhất Bác sờ vào môi Tiêu Chiến: "Bờ môi của ngươi vừa đáng yêu, vừa đáng ghét. Lời lẽ càn quấy lẫn ngọt ngào đều phát ra từ đây. Ta nên xử trí nó thế nào?"
Vương Nhất Bác định vào thêm lần nữa. Tiêu Chiến há hốc, giật giật mí mắt: "Đừng, Bát lang. Ta chịu không nổi nữa."
"Để xem." Vương Nhất Bác đút ngón tay vào hậu huyệt hắn, dịch thể như thác lũ cuồn cuộn chảy ra tay y. Y liếc mắt nhìn sơ, đúng là đã căng đầy quá mức rồi. "Chiến nhi, tạm tha cho ngươi hôm nay." Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến trở lại dục dũng, tắm rửa xong một lượt thì bình minh lại lên.
Sau khi tảo triều, Vương Nhất Bác thay đổi thường phục đến Triều Dương cung. Tiêu Chiến vừa thức dậy, ăn uống xong thì nằm dưới tán cây tử đằng sưởi nắng. Lúc thấy Vương Nhất Bác đến, hắn ngạc nhiên định đứng dậy khỏi ghế nhưng bị Vương Nhất Bác đẩy xuống lại. A Phúc biết điều lui ra ngoài cổng cung chờ triệu gọi.
"Bát lang, sao ngươi quay lại?"
"Không vui sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu, kéo tay Vương Nhất Bác cùng ngồi xuống ghế: "Ta rất vui." Ban ngày mà vẫn gặp được y là chuyện cực kỳ hiếm lạ, trừ cái lần y ở lại cho đến buổi trưa. Tiêu Chiến đem chuyện thắc mắc trong lòng nhắc lại, nếu đợi đến tối chỉ sợ không còn sức đâu mà hỏi.
"Còn nhớ đêm trước ngươi nói gặp ta ở lầu thuyết thư không? Ngươi đến đó làm gì? Nghe thuyết thư sao?"
"Không, ta đến tìm ngươi."
Tiêu Chiến sửng sốt: "Sao lại tìm ta? Chúng ta có quen biết trước cả lúc đó sao?"
Vương Nhất Bác trầm mặc. Cũng không thể gọi là quen biết. Chỉ là câu chuyện về một con cừu non chăm sóc một con sói lúc nó bị thương.
"Ngươi lại vậy rồi, cái gì cũng không muốn nói cho ta biết."
"Năm ngươi mười ba tuổi, một lần theo phụ thân vào cung diện kiến tiên đế đã gặp một người bị thương ở cánh tay. Ngươi giúp người này băng bó, ngươi còn nhớ không?"
Tiêu Chiến gật gật: "Sau đó về nhà ta bị phụ thân vừa la vừa phạt quỳ tại từ đường vì đường đường là tiểu hầu gia của Tiêu Hầu phủ mà mặc y phục không chỉnh tề chạy loanh quanh hoàng cung." Ấn tượng sâu đậm như vậy, làm sao hắn quên được? Hắn chỉ vì cứu người, xé rách một bên tay áo cầm máu thì có gì không chỉnh tề? Thật chẳng hiểu phụ thân nghĩ sao.
"Người đó chính là ta."
Tiêu Chiến chớp mắt. Thật là có chuyện trùng hợp vậy sao? Hắn làm ơn không mong được đền đáp, chẳng có khái niệm mấy về khuôn mặt người hắn từng cứu. Nghe y nói vậy, hắn mới đem não bộ ra hồi tưởng một phen, quả thật y có vài phần giống người kia.
"Năm ấy ta mười chín, so với hiện tại cũng không khác biệt nhiều lắm, nhưng tiểu tử ngốc như ngươi chắc là không nhận ra, nếu nhận ra thì cần gì ta phải nhắc đến."
Tiêu Chiến cười hì hì, y đúng là hiểu rõ hắn.
"Vậy nên ta đến chỗ lầu thuyết thư muốn gặp ngươi, kết giao với ngươi..." Vương Nhất Bác ngừng giữa chừng. Lẽ dĩ nhiên cũng không hoàn toàn đơn giản vậy, có điều vế sau không nói vẫn hay hơn.
"Nếu ngươi đã đến sao lại không xuất hiện trước mặt ta?" Tiêu Chiến tò mò hỏi.
Vương Nhất Bác nhíu mày. Còn vì sao được? Đương nhiên là vì Tiêu Chiến nói xấu y. Y giận quá nên bỏ đi. Vương Nhất Bác cực kỳ không muốn trả lời câu hỏi này. Tiêu Chiến thấy y nhíu mày, đoán biết là có gì bất mãn rồi nên không hỏi nữa.
Vương Nhất Bác giơ tay ngắt một nhành hoa tử đằng trắng: "Mẫu thân ta rất thích loại hoa này. Nó từng là tín vật định tình giữa bà và phụ thân ta."
"A Phúc nói với ta nó có nghĩa là chờ đợi tình cảm của một người."
"Phải, chờ đợi. Phụ thân ta có rất nhiều vợ nên lúc đầu ông chẳng để ý gì đến bà. Bà trồng hoa này đầy sân chính là chờ đợi ông. Rồi cũng có một ngày, ông quay đầu lại nhìn bà, đem bà đặt trên tất cả những người vợ kia. Thế nhưng cuối cùng, tình yêu của ông cũng chỉ là thế, không bảo vệ nổi cho người nữ nhân ông yêu. Bà bị người ta hại trở thành kẻ bệnh hoạn, ông liền hắt hủi bà. Thứ còn ở lại cạnh bà cho đến giờ phút bà trút hơi thở cuối không phải tình yêu của người phu quân bà chờ đợi, mà là loài hoa này. Ta không thích loài hoa này. Chờ đợi chẳng thể thay đổi được gì. Nhưng vì mẫu thân ta thích, ta chẳng còn cách nào khác."
Tiêu Chiến lần đầu nghe y nhắc đến chuyện gia đình, không khỏi xót xa ôm vai y lại. Thì ra y cũng có những điều đau lòng ẩn sau vẻ bề ngoài nghiêm nghị và lạnh lùng kia.
"Đều đã qua rồi. Người đừng nghĩ nhiều. Bát lang, có ta đang ở đây."
"Nếu ta là kẻ bệnh hoạn, thì ngươi cũng sẽ rời bỏ ta, đúng chứ?"
Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ rồi mới trả lời y. Hắn không muốn cho y một câu trả lời thiếu chắc chắn: "Ta không có gì nổi bật cả, ta vốn là một kẻ vô dụng. Vậy nên chỉ cần ngươi cần ta, ta không có gánh nặng, không có trách nhiệm, rất dễ dàng chạy đến bên cạnh ngươi. Chỉ cần ngươi cần ta, dù ngươi có ra sao, ta cũng không bao giờ rời bỏ ngươi."
"Ngươi hãy ghi nhớ thật kỹ những lời ngươi nói hôm nay. Mai sau, dù ngươi có hối hận muốn chạy đi, ta cũng không để ngươi đi."
"Ta nhất định không hối hận." Tiêu Chiến cười ngây thơ trên vai y. Sao hắn có thể hối hận? Được ở cạnh người này hắn vui mừng còn không kịp nữa là.
[Hết chương 6]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com