Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20.

Tự làm bậy, không thể sống.

Hiện tại Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thân thiết cảm nhận được hàm nghĩa những lời chân chính này.

Ta dời, ta dời, ta lén lút dời...

"Ngươi nếu dám dựa lại đây, thì đừng trách ta không khách khí!" Ngữ điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng nhất thời làm cho nhiệt độ không khí trong xe thấp vài độ. Bảo kiếm ra vỏ, thân kiếm được đúc hàn thiết phản xạ ra bạch quang, chỉ cần nhìn thôi đã khiến người tóc gáy đứng thẳng.

Ai, lại thất bại!

Thấy tình trạng như thế, Vương Nhất Bác cũng chỉ hảo ngoan ngoãn lùi về góc sáng sủa, đôi mắt – trông mong nhìn chằm chằm Tiêu Chiến ngồi xếp bằng ở "xa xa".

Ban đầu vì muốn cùng bảo bối trên đường đi thư thư phục phục làm chuyện "mây mưa thất thường", Vương Nhất Bác còn lặng lẽ dặn dò quản gia chuẩn bị một chiếc xe ngựa "không gian khá lớn".

Như thế rất tốt, không gian là lớn, khoảng cách cũng lại dài ra, thấy được ăn không được... Số khổ mà!

Bảo bối cũng thật là, làm gì mà luôn dùng cái loại ánh mắt này đề phòng bọn cướp nhìn chằm chằm người ta chứ...

Ách...

Không phải không thừa nhận, từ lúc xuất môn tới nay, dọc theo đường đi này ta hình như thật là có "làm" quá đáng một chút, nhưng người ta hiện tại đã thiệt tình ăn năn mà! Cùng lắm thì đem một ngày bốn lần đổi thành một ngày ba lần, không, hai lần - ách, một lần ta cũng chấp nhận!

Dù sao vẫn hơn giống như bây giờ, thật sự rất khó chịu nha.

Hai mắt Vương Nhất Bác rưng rưng, ai oán xem xét Tiêu Chiến, mưu toan dùng bộ dáng đáng thương như vậy của hắn mà đả động "ý chí sắt đá" của bảo bối.

Thật sự chịu không nổi đôi mắt vô địch thế công kia, khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Chiến ửng đỏ, sợ bị động lay động ý chí, đơn giản làm ngơ nhắm hai mắt lại.

Từ sau khi thành thân, Tiêu Chiến rốt cuộc rõ ràng hiểu được một sự thật, khoảng cách giữa mình và Vương Nhất Bác phải là trong vòng hai thước, nếu thân thể mình không thể khống chế một khi hắn châm ngòi sẽ nổi lên phản ứng, khống chế không được dục vọng.

Luận võ đại hội sắp tới trước mắt, nếu lại phóng túng như vậy, đừng nói là muốn đi đoạt địa vị minh chủ, chỉ sợ vừa đứng ở trên đài lâu một chút chân liền mềm nhũn. Người vì làm chuyện phòng the quá độ mà khiến cho luận võ thất bại... Chuuyện này ở trong lịch sử đại hội võ lâm quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả (*). Tiêu gia sao có thể để chuyện này xảy ra!

"Bảo... bối..."

"..." Tiêu Chiến thờ ơ, như lão tăng ngồi vào chỗ của mình.

Ai! Đến tột cùng loại tra tấn muốn giết người này phải đến khi nào thì mới có thể chấm dứt chứ? Vương Nhất Bác không nói gì nhìn trời cao.

Ách – đã quên bây giờ là ngồi ở mặt trong xe, thì làm sao thấy được bầu trời...

Ùng ục ùng ục ùng ục –

"Âm thang kháng nghị" từ trong bụng Vương Nhất Bác phát ra vang to như thế, Tiêu Chiến chính là nghĩ muốn giả bộ không nghe đều không được.

"Bảo bối, ta đói bụng..." Vương Nhất Bác tội nghiệp nói.

Tiêu Chiến liếc mắt hắn một cái: "Trong bao quần áo ở phía sau ngươi có lương khô, tự mình lấy đi."

"Nhưng mấy thứ kia thật sự khó ăn mà." Vương Nhất Bác ủy khuất cực kỳ.

Mấy thứ kia vừa khô lại vừa cứng lại không hương vị, lấy tay sờ vào còn có cảm giác muốn vứt đi, khẩu vị của Vương Nhất Bác đã được dưỡng cực kỳ xảo quyệt làm sao có thể ăn mấy thứ đó? Lại nói tiếp, Vương Nhất Bác đã có vài bữa chưa ăn. Thật sự là ăn không trôi mà!

Trên thực tế đối với chuyện này Tiêu Chiến cũng không phải không hiểu được.

Nhưng cái gọi là ăn no ấm tư dâm dục, vốn trong lòng Tiêu Chiến nghĩ muốn chính là, để hắn đói vài ngày, tên kia hẳn là sẽ không như vậy nữa... Khụ!

Nhìn hắn đói thành bộ dáng kia, ai, vẫn là tâm kêu gào không đành lòng.

Xốc lên màn xe, sắc trời bên ngoài đã tối. Bây giờ xe ngựa đang ở trong một khu rừng, bốn phía không có người ở, xem ra cũng không mua được cái gì để ăn.

"Ta hiện tại đi săn thỏ hoang, ngươi đi tìm chút củi nhóm lửa." Dặn dò đơn giản xong, Tiêu Chiến cũng không quay đầu lại mà phi thân ra. Trước mắt Vương Nhất Bác nhất thời không còn bóng người.

Võ công bảo bối thật đúng là cao! Bộ dáng Vương Nhất Bác tràn đầy quang vinh cùng tự hào.

Hắc hắc, khó được thái độ của bảo bối hơi dịu xuống một chút, đó cũng là một loại tiến bộ nha! Cố lên a!

Thí điên thí điên (*) chạy chung quanh bụi cây, Vương Nhất Bác tìm thật nhiều củi lửa, sau đó gom chúng lại một chỗ.

Ân – nhiêu đó hẳn là đủ đốt rồi, quay đầu nhìn sang đống củi như cái núi nhỏ bên cạnh. Kính nhờ, ngươi phải nướng voi sao?

[Hết chương 20]

------------------------------

Lời editor:

(*) Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả: Ý nghĩa của nó đại khái là trước chưa từng xảy ra mà tương lai cũng không có khả năng xảy ra.

(**) Thí điên thí điên: Nhìn dung dáng vẻ đắc thắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com