Chương 8.
Sau giấc ngủ này, khi tỉnh lại, ta sẽ trở thành nam nhi đích thực
✼ ❉ ✼
Không để cho kẻ ác là Tiêu Chiến tranh cáo trạng trước, Phùng quản gia nhảy dựng lên, ngón tay chỉ vào Tiêu Chiến run rẩy, nói không rõ lời: "Y, y... nói về mẹ ta... Còn hát... viếng mồ ta. Ba tháng rồi!!! Bức... bức tường kia cao vậy! Cao như vậy!!"
"..." Thiếu niên Vương Nhất Bác không biết đáp lại thế nào.
Ông đang nói gì vậy?
Cuối cùng Phùng quản gia cũng mời được tiểu chủ nhân đến, bèn ra sức tố cáo. Ngặt nỗi ông đã vất vả một ngày một đêm, lúc này vừa mệt vừa tức, nói năng đã không còn rõ ràng được nữa. Mà cứ hễ cuống lên là ông lại nói năng lộn xộn lung tung hết cả, nghĩ gì nói đấy, làm Vương Nhất Bác không sao hiểu nổi.
Thiếu niên Vương Nhất Bác hoang mang nhìn Phùng quản gia già dặn lão luyện chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn. Sau một thoáng trầm mặc, hắn quay sang dặn dò kẻ hầu người hạ: "Đi mời Ngụy thái y."
"Ta không điên!!" Phùng quản gia tức đến phát sặc, vịn lưng ghế chỉ vào Tiêu Chiến: "Là y... y... y y y!"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Ta biết, dù sao quản gia cũng nên khám bệnh trước."
Phùng quản gia hết cách, dùng hết sức bình sinh trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, được hạ nhân dìu xuống trong tình trạng thoi thóp.
Trong gian chính chỉ còn lại hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Họ lặng lẳng nhìn nhau, không nói một lời.
"Cha ngươi làm 'chuyện tốt' gọn gàng mạnh tay như vậy." Tiêu Chiến hơi híp mắt, "Ngươi mua ta về, lẽ nào không sợ ta làm thịt ngươi, báo thù cho Vương gia sao?"
Vương Nhất Bác yên lặng chốc lát, gật đầu: "Đã từng nghĩ đến."
"Thế mà vẫn đưa ta về, to gan thật đấy." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, lẩm bẩm: "Không ngờ... mới tí tuổi đầu mà đã háo sắc đến vậy, liều mạng chơi trò kích thích..."
Một lát sau Vương Nhất Bác mới hiểu được ý của Tiêu Chiến, đờ đẫn cả mặt mày: "Ta không muốn... như vậy..."
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Hơn nữa, ta biết ngươi sẽ không giết ta."
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đúng vậy.
Y không xuống tay với Vương Nhất Bác được.
"Ngươi đoán đúng rồi." Tiêu Chiến đứng dậy, vuốt bả vai bị vặn đau, "Oan có đầu nợ có chủ... Ta... ta... ui da, chết tiệt..."
Tiêu Chiến hoa mắt chóng mặt, không đứng vững nổi lại ngã khuỵu xuống.
Y ngã sõng soài, đau đến độ xuýt xoa.
Phùng quản gia chịu đựng giày vò cả ngày lẫn đêm, nhưng ít ra vẫn chợp mắt được chút đỉnh. Còn Tiêu Chiến thì thức thông đến tận bây giờ, cơm cũng chẳng ăn được mấy miếng. Y gắng gượng đến lúc này, giờ đã không đứng vững nổi.
Thiếu niên Vương Nhất Bác muốn đỡ Tiêu Chiến. Nhưng nghĩ đến lời Tiêu Chiến vừa nói, hắn cảm thấy không nên đụng vào y, chỉ đành sai bảo hạ nhân nâng Tiêu Chiến dậy, đưa về phòng ngủ.
Không lâu sau Ngụy thái y tới, chẩn mạch cho hai người, để lại cho Tiêu Chiến ít thuốc điều trị vết thương ngoài da, kê cho Phùng quản gia thuốc an thần tĩnh tâm.
Phùng quản gia ốm yếu phải tĩnh dưỡng, tạm thời không có sức trông coi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đành phải đích thân theo dõi y.
Trong phòng ngủ, Tiêu Chiến không phiền người khác phải động tay. Y xắn ống quần, để lộ cẳng chân trầy xước, bôi thuốc mỡ lên từng vết thương.
Vương Nhất Bác ngồi trước án thư không xa đọc sách, mắt vẫn nhìn thẳng.
Một lát sau, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng loạt soạt, ngẩng đầu theo bản năng...
Tiêu Chiến đã xử lý xong vết thương ở hai đầu gối, Y đứng xuống dưới giường, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, cởi hết áo ngoài rồi áo trong, để lộ cơ thể gầy gò của thiếu niên.
Da Tiêu Chiến rất trắng, khiến những vết thương xanh tím kia càng nổi bần bật, trong vô cùng rợn người.
Tiêu Chiến tự bôi thuốc cho mình, vừa bôi vừa thổi nhẹ, miệng còn như đang thầm thì gì đó.
Vương Nhất Bác vô thức nín thở, vốn cho rằng Tiêu Chiến đang chửi mát mình, nhưng không ngờ rằng...
Tiêu Chiến vừa khẽ xuýt xoa vừa lẩm nhẩm: "Không đau, không đau, không đau, không đau..."
Không biết vì đâu, thiếu niên Vương Nhất Bác đột nhiên mềm lòng.
Hắn cứ thế nhìn chằm chằm, không ngờ Tiêu Chiến đang bôi thuốc bất thình lình xoay người lại, bốn mắt giao nhau, Vương Nhất Bác vội vã quay đi, đánh mắt ra ngoài cửa sổ.
"..." Tiêu Chiến im lặng.
Tiêu Chiến hơi sợ, đành hắng giọng để lấn át: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?!"
Lòng dạ Vương Nhất Bác xao động, hắn lại cúi đầu đọc sách, không nói một lời.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy cảnh giác rồi khoác áo nằm xuống.
Tiêu Chiến mệt lắm rồi nhưng không dám ngủ.
Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn y khi nãy hơi bất thường, Tiêu Chiến sợ mình ngủ rồi hắn sẽ làm gì đó.
Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác đọc hết một quyển sách, cũng đã ghi chú xong xuôi. Khi đứng dậy định lấy quyển khác thì liếc thấy Tiêu Chiến đang gắng gượng trợn trừng đôi mắt đã đỏ ngầu.
Vương Nhất Bác đổi một quyển khác, hạ giọng: "Ngươi ngủ đi."
Tiêu Chiến vẫn ngoan cố: "Ta không buồn ngủ!"
Vương Nhất Bác lật giở sách, khẽ nói: "Ta không làm gì đâu."
"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu, "Ngươi chỉ 'nhìn' thôi, không làm gì khác."
"..." Vương Nhất Bác á khẩu.
Vừa nãy Vương Nhất Bác thật sự chỉ nhìn theo bản năng, hắn muốn giải thích nhưng không biết nói gì, trong lúc ngập ngừng hai tai hắn hơi đỏ lên. Hắn đứng dậy, thả hai miếng an tức hương (*) vào lư hương nhỏ trên bàn.
(*) An tức hương là nhựa cây bồ đề. Vị thuốc này có tác dụng trừ tà, an thần và hoạt huyết.
Mùi hương thơm nồng dần dần lan tỏa. Tiêu Chiến vốn phải gắng gượng không dám ngủ, giờ vừa ngửi thấy mùi an tức hương thì đôi mắt lập tức trợn to như chuông đồng.
Chuyện gì đến cũng phải đến.
Tiêu Chiến bất lực nghĩ, không thể ngăn cản được nữa rồi.
Bình thường Vương Nhất Bác cứ im ỉm, thì ra là người tâm tư thâm trầm như vậy, hiểu rõ những chuyện phong hoa tuyết nguyệt đến thế, còn biết làm mình mê man trước.
Tiêu Chiến nghĩ gì nói đấy: "Lòng dạ ngươi thật đen tối."
"..." Vương Nhất Bác ngẩn ngơ.
Vương Nhất Bác nhìn lư hương trên bàn, chợt hiểu ra. Hắn vội la lên: "Ta đốt hương là vì... ta..."
Bàn tay cầm sách của thiếu niên Vương Nhất Bác hơi run lên. Hắn muốn biện hộ cho bản thân nhưng cảm thấy nói ra thật mất thể diện, tức đến nỗi tai càng đỏ hơn.
Tiêu Chiến nằm đờ đẫn trên giường, chờ phán xét của vận mệnh: "Ta đã xem thường ngươi rồi."
Vương Nhất Bác tức nghẹn đến mức thở không ra hơi, gắng sức kiềm chế, gằn từng chữ một: "Ta! Không! Muốn! Đụng! Vào! Ngươi!"
Tiêu Chiến không tin dù chỉ một chữ.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bằng đôi mắt mơ màng buồn ngủ, trong lòng vẫn ôm chút hy vọng gặp may, thử thương lượng với Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác... ta có thể hỏi ngươi chút chuyện riêng tư không?"
Tim Vương Nhất Bác hẫng một nhịp, hắn nhỏ giọng lắp bắp: "Chuyện... chuyện riêng gì cơ?"
Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi: "Trên giường, ngươi thích ở phía trên hay phía dưới?"
Vương Nhất Bác sửng sốt: "Trên... trên dưới gì cơ?"
Tiêu Chiến mím môi dưới: "Gì cơ cái gì... Nếu ngươi thích ở dưới, thật ra không cần hương này đâu, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Ngươi tốn nhiều bạc như vậy để mua ta về, ta đâu thể để ngươi phí hoài số tiền đó. Khụ... Hôm nay dù ta vừa mệt vừa buồn ngủ lắm rồi, lại còn bị thương, nhưng đây là chuyện nhỏ. Ta trẻ trung khỏe mạnh, bây giờ có thể..."
"Ta không thích!" Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng hiểu ý, không dằn được ném sách lên án thư, "Ta không thích gì hết!!!"
Tiêu Chiến "À" một tiếng, thầm nghĩ còn lâu ta mới tin ngươi. Y thương lượng thất bại, nằm trở xuống, tiếp tục chờ đợi.
Vương Nhất Bác tức tối nhặt sách lên, tiếp tục đọc.
Hai người lại giằng co thêm nửa canh giờ.
Mắt Tiêu Chiến đầy tơ máu, đang ráng để không chìm vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác bực đến uất nghẹn nơi lồng ngực, hắn cảm thấy Tiêu Chiến tiếp tục chịu đựng như vậy đâu có được. Hắn ôm lá phổi tức đến sắp nổ, đứng dậy đi đến lư hương bỏ thêm vài miếng an tức hương vào.
Lòng dạ thiếu niên Vương Nhất Bác ngay thẳng vô cùng. Hắn cho rằng chỉ cần Tiêu Chiến ngủ một giấc, tỉnh dậy phát hiện không xảy ra chuyện gì thì sẽ chứng minh được mình trong sạch.
Tiêu Chiến nằm trên giường lại khóc không ra nước mắt. Y buồn ngủ lắm rồi mà Vương Nhất Bác còn thắp hương hun y!
"Ngươi có sở thích gì vậy?!" Tiêu Chiến buồn ngủ đến mức nói mê sảng, "Ta ngủ như con chó chết thì còn gì thú vị nữa chứ..."
Vương Nhất Bác khựng lại, bực bội bỏ thêm một thanh hương vào.
Tiêu Chiến hoàn toàn bỏ cuộc.
Ương ngạnh hơn cả mình.
Bây giờ xương cốt y đã mềm nhũn ra rồi, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ ngủ mất.
Tiêu Chiến nhìn thấu hồng trần, cảm thấy mình không chạy thoát nổi.
Tiêu Chiến thê lương nói: "Vương Nhất Bác, sau giấc ngủ này, khi tỉnh lại ta sẽ trở thành nam nhi đích thực, có phải không?"
Hai tay Vương Nhất Bác run lên, muốn đánh người.
Tiêu Chiến cuối cùng vẫn không cam tâm, tự đưa tay mình lên nhẫn tâm cắn thật mạnh.
"Ngươi!" Vương Nhất Bác chán chường, "Ngươi làm gì thế?!"
Tiêu Chiến mệt mỏi đến mức giọng nói cũng nhỏ xíu: "Ta đang đợi ngươi... giở trò quấy rối..."
Vương Nhất Bác vội nói: "Ta bảo ngươi ngủ thôi mà!"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Ta ngủ rồi, sẽ bị ngươi thịt..."
"Vậy rốt cuộc ngươi đang đợi gì?!" Vương Nhất Bác giận đến độ nói không buồn nghĩ nữa, "Với tinh thần này của ngươi, nếu ta thật sự muốn làm gì thì dù ngươi có tỉnh cũng chống đỡ được sao?! Hay là ta nhất định phải làm gì ngươi thì ngươi mới hết hy vọng chịu đi ngủ?!"
Cuối cùng Tiêu Chiến đã có được lời khẳng định, bật dậy nói lớn: "Ngươi xem đi! Quả nhiên vẫn muốn thịt ta!"
...
"Khì..." Nhớ tới chuyện xưa, Tiêu Chiến cười sặc, đưa bát thuốc cho Nghiêm quản gia, "Khụ... Không uống nữa."
Nghiêm Bình Sơn muốn nói lại thôi, bưng bát thuốc một lát mới cất lời: "Đêm hôm trước thiếu gia ngồi xe của phủ Vương vương trở về à?"
Tiêu Chiến sửng sốt, gật đầu: "Đúng vậy."
Nghiêm Bình Sơn ngập ngừng hỏi: "Thiếu gia đã gặp Vương tiểu vương gia rồi à?"
Nếu là ai khác trong Vương gia tuyệt đối sẽ không ngang nhiên cướp người trên phố giữa đêm hôm.
"Đã gặp." Tiêu Chiến tựa lên đầu giường, nghĩ đến câu nói âm trầm "Ngươi cười một tiếng, ta sẽ làm cho ngươi khóc một lần" của Vương Nhất Bác, không hiểu sao y cảm thấy sống lưng lạnh toát, líu lưỡi nói: "So với hồi niên thiếu... hắn thay đổi nhiều quá."
-Hết chương 8-
-1.994 từ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com