Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bẫy tình 🔞

Vương Nhất Bác đứng trước giường quan sát Tiêu Chiến đang hô hấp đều đặn trong giấc ngủ. Mê trận này là do y tạo ra, mọi thứ trong đây đều tùy tâm y khống chế ở một giới hạn nào đó. Tuy rằng Vương Nhất Bác không thể bắt ép Tiêu Chiến làm những việc theo ý y, nhưng khiến Tiêu Chiến bất động một hồi thì vẫn thừa khả năng.

Vương Nhất Bác buông màn giường xuống, nằm đè lên người Tiêu Chiến. Y sờ vào tóc hắn, má hắn, lướt xuống vùng cổ, hơi thở mang theo chút hưng phấn nói: "Sư tôn, ta không kìm nén được nữa. Ta muốn chạm vào người."

Vương Nhất Bác mở rộng ngoại bào của Tiêu Chiến, chạm đến thắt lưng. Y nuốt nước bọt và tỉ mỉ cởi nó ra, tiếp đó tiễn chân cả nội bào bên trong chỉ trong tích tắc. Một thân thể mềm mại và e ấp, chưa từng trải qua chút phong tình nào hiện ra hoàn mỹ trong mắt mắt y. Đây không phải lần đầu tiên y nhìn thấy da thịt Tiêu Chiến, đúng ra đã thấy gần hết vào cái lần Tiêu Chiến tắm ở Tâm Nguyệt Trì. Chỉ là, nhìn gần như vậy, vẫn khó tránh cảm giác kích động như lần đầu tiên.

Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến. Một tay đẩy mạnh đầu Tiêu Chiến về phía y để nụ hôn dễ dàng tiến vào hơn, một tay vuốt ve đầu nhũ có màu hoa anh đào. Khi y rời khỏi nụ hôn này, vị ngọt trên đầu lưỡi đã thấm sâu dục vọng. Y cắn vào yết hầu Tiêu Chiến, cười khẽ. Đầu nhũ trong tay đang có dấu hiệu cương lên.

Vương Nhất Bác mút quanh khung xương quai xanh gợi cảm, trượt lưỡi nâng đầu nhũ còn lại của Tiêu Chiến nhô lên hết mức có thể rồi dứt khoát ngậm vào miệng. Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt nhưng rùng mình một cái, bờ môi nhỏ hơi hé ra tạo thành tiếng thở dốc. Vương Nhất Bác càng nút đầu nhũ càng thống khoái, đến khi nó sưng húp lên đỏ rực vẫn chưa chịu dừng lại. Chỉ là, y cũng không thể chỉ chơi đùa hoài một chỗ mà bỏ mặc những nơi khác đói khát. Tay y rà xuống tiết khố của Tiêu Chiến, mới sờ nhẹ mà Tiêu Chiến đã giật nảy người.

"Sư tôn, người thật nhạy cảm a. Ta chắc chắn là người đầu tiên rồi."

Vương Nhất Bác đưa tay vào tiết khố, cầm lấy thứ nhiệt huyết nam nhân còn đang mềm nhũn vô lực kia mà chà sát. Tiêu Chiến bắt đầu rên rỉ. Lồng ngực hơi ưỡn cao, vô tình dâng hiến đầu nhũ vào sâu hơn trong miệng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cười bằng ánh mắt. Y không thể nói chuyện vì đang bận tiếp đãi nó, nhưng trong đầu thầm nghĩ: "Tư vị của sư tôn thật mê người, nếu ta không ăn thật có lỗi với bản thân và với cả sư tôn."

Vương Nhất Bác song phương tấn công. Bên trên vừa nghiến vừa mút, bên dưới vừa bóp vừa xoa, chẳng bao lâu sau khiến Tiêu Chiến nhổm người tạo ra đường cong hoàn mỹ, bởi cái thứ mẫn cảm kia cần phải xuất ra. Vương Nhất Bác nhìn vào bàn tay bị dịch thể trăng trắng ươn ướt bao phủ, lấy làm hài lòng, tạm thời buông tha cho cơ thể Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lau sạch dấu vết và nhặt y phục mặc lại cho Tiêu Chiến. Sẽ rất thú vị nếu để Tiêu Chiến không phân biệt được đây là mơ hay thật. Vì nếu Tiêu Chiến biết là thật, y nhất định sẽ bị băm vằm ra.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy, cảm thấy trong người kỳ lạ làm sao. Đầu nhũ có chút đau và dường như cả thân người đều có chỗ không đúng. Thế nhưng, hắn không thể nói rõ là không đúng ở đâu. Buổi tối, Vương Nhất Bác lại đến. Sau vài lần như thế, y có chút mất kiềm chế, cởi hẳn y phục khi thì để cho nhục bổng của họ cọ xát vào nhau, cùng nhau xuất ra, khi thì chen nhục bổng y vào giữa khe hở mông của Tiêu Chiến mà triền miên lên xuống đến lúc thỏa mãn.

Vài ngày sau, Vương Nhất Bác ngồi phiền muộn trong phòng nhìn bảy quả cầu bạc trên tay. Tiêu Chiến sẽ không bao giờ nói ngoa. Nếu Tiêu Chiến nói không quá ba tháng liền thoát ra khỏi Tham Lang Trận, thì chắc chắn là thế. Dù gì với khả năng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nghĩ bản thân có thể nhốt hắn quá lâu. Chỉ là, nhốt cũng nhốt rồi, chạm cũng chạm rồi, nếu không triệt để ăn vào một lần, để mai này Tiêu Chiến thoát ra được thì y khẳng định sẽ hối hận. Có điều, y không thích làm đến tận cùng với một người đang ngủ say. Lần đầu tiên của họ nhất định phải làm khi Tiêu Chiến còn ý thức, có vậy mới không để Tiêu Chiến chối đây đẩy về sau, phủ nhận tất cả.

Nhưng mà, muốn Tiêu Chiến tự nguyện để y ăn gần như không có chút khả năng nào. Tiêu Chiến mạnh hơn y, chỉ cần kiên quyết chống cự thì y cũng chả động được gì, ngược lại còn khiến mối quan hệ đang treo trên sợi chỉ mỏng của họ rơi vào căng thẳng hơn. Đúng lúc, Liễm Cơ Cơ và Mị Nhi mang con mồi vào cho y. Con mồi này đã được Mị Nhi cho uống thuốc câm để tránh hắn la lối lung tung. Vương Nhất Bác hút cạn yêu khí trên người con mồi rồi nhàm chán nhìn hai người họ hỏi: "Nếu ta muốn lên giường với một người mà người này mạnh hơn ta thì ta phải làm sao?" Cũng không phải là tự bản thân y không nghĩ ra cách, chẳng qua y muốn thu thập tư liệu tham khảo một chút.

Liễm Cơ Cơ đỏ mặt: "Dạo này huynh quá đáng lắm. Có ai lại đi hỏi nữ nhân mấy chuyện tế nhị này?"

Mị Nhi lại hào hứng cười: "Chủ thượng, bỏ thuốc là được, không phải sao?"

Vương Nhất Bác gạt Liễm Cơ Cơ qua một bên. Trước kia nàng còn học đòi người ta nuôi nam sủng mà giờ lại giả dạng thiếu nữ ngây thơ trước mặt y, thật làm y buồn nôn. Vẫn là Mị Nhi thành thật nhất, rất hợp làm người cố vấn.

"Không thể bỏ thuốc hắn." Vương Nhất Bác nói. Bỏ thuốc quả nhiên là cách hay, nhưng khi Tiêu Chiến tỉnh lại vẫn sẽ biết và đem y ra xử tội.

"Mị Nhi có thể chế ra loại không màu không vị, bảo đảm không ai nhận ra."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Hắn không ngốc, rồi cũng sẽ biết thôi."

Bất chợt, đôi mắt Vương Nhất Bác lóe lên vì tìm thấy một ý tưởng khác. Y không nói lời nào nữa mà đuổi nhanh Liễm Cơ Cơ và Mị Nhi đi. Khi ra bên ngoài, Liễm Cơ Cơ ghé mắt nhìn thêm một chút, thấy Vương Nhất Bác đang diễn tập gì đó rất tập trung. Nàng thở dài thườn thượt, nghĩ: "Chắc lại vì Tịnh Đế. Một người ở Thần giới, một người ở Yêu giới, cứ dây dưa cùng nhau thì sẽ có kết cục tốt gì được?"

∞∞∞

Tiêu Chiến đang cho chim ăn thì thẫn thờ ra. Gần đây hắn đang nghiên cứu một thú vui tao nhã gọi là nuôi chim. Nhờ những con chim Vương Nhất Bác tạo ra cứ bay lượn vớ vẩn xung quanh làm hắn nhức mắt, bèn quyết định đem chúng nhốt chung vào một chiếc lồng lớn cho tiện.

Những con chim trong lồng không biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì. Chúng cứ nhảy nhót tràn đầy sức sống, miệng không ngừng hót líu ríu. Tiêu Chiến đặt gói thức ăn cho chim xuống, lại gần tấm kiếng đồng hạ thấp vai áo, túm tóc kéo lên nhìn vào sau gáy. Rõ ràng có rất nhiều dấu đỏ li ti ở đây. Hắn không phải tưởng tượng, mà quả thực tên nghiệt đồ kia đã chạm vào hắn. Đúng là nghiệt đồ, hết lần này đến lần khác liên tiếp lừa gạt hắn. Hắn nên ra dáng nghiêm sư, một chưởng đánh chết y, còn không thì thiến y đi. Tiêu Chiến nghĩ xong liền hối hận. Hắn đường đường là Đế quân cao lãnh, tao nhã bất phàm, vậy mà lại có thể nghĩ đến việc cắt đi cái ấy của đệ tử, quả là mất mặt. Hắn điên thật rồi, là bị Vương Nhất Bác ép cho điên. Từ sau cái lần nói chuyện kia, ban ngày thì không thấy mặt mũi đâu, vậy mà về đêm lại tìm đến tấn công hắn.

"Sư tôn!" Vừa nghĩ đến người nào thì người đó lập tức xuất hiện ngay cửa. Tiêu Chiến hờ hững quay lại, định bụng sẽ tiếp tục chiến tranh lạnh với Vương Nhất Bác, không ngờ trông thấy Vương Nhất Bác chật vật khom người bấu vào cửa, dáng vẻ như sắp đổ xuống.

"Ngươi bị sao vậy?" Tất cả căm tức của Tiêu Chiến bị cuốn phăng đi cái vèo, chỉ một lòng quan tâm chạy đến đỡ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, mặt đỏ gay, ho ho vài tiếng.

"Rốt cuộc là bị làm sao? Đau ở đâu sao?"

Y gục vào vai Tiêu Chiến, thở hổn hển: "Đồ nhi bị người ta phục xuân dược rồi. Có một trưởng lão muốn đồ nhi lấy con gái ông ta, nên đã giở trò hèn hạ với đồ nhi."

Tiêu Chiến giựt mí mắt, căng thẳng căng thẳng nghĩ. Bất chợt, hắn xô Vương Nhất Bác ra. Do không lường trước hành động này, Vương Nhất Bác đập lưng vào cửa, kêu lên một tiếng rõ đau. Tiêu Chiến có chút xót xa nhưng vẫn mặt lạnh nói: "Đáng đời ngươi. Ta đã bảo ngươi đừng về Yêu giới mà ngươi vẫn cứ cố chấp về. Xuân dược là quá nhẹ cho ngươi rồi, ta đã cầu là độc dược cho ngươi chết luôn, khỏi chướng mắt ta."

Vương Nhất Bác ôm lưng: "Sư tôn, đến giờ đồ nhi mới biết người thật độc ác." Nói xong, y mềm yếu ngã người xuống. Tiêu Chiến sốt ruột đỡ y lên lần nữa, hỏi: "Lại bị sao rồi?"

"Đồ nhi nóng quá, khắp người như có dục hỏa thiêu thân."

"Đồ ngốc nhà ngươi, Yêu giới chẳng lẽ không kiếm nổi một ai biết y thuật chữa cho ngươi?"

"Cái này không chữa được." Vương Nhất Bác mang ánh mắt nóng hổi ngước lên nhìn Tiêu Chiến. "Đồ nhi chỉ cần phát tiết được thì dục hỏa sẽ tự khỏi."

Tiêu Chiến toát mồ hôi. Hắn không ngốc đến nỗi không hiểu rõ ý tứ của câu nói này: "Không chữa được thì chạy đến chỗ ta làm gì? Về Yêu giới của ngươi tìm đại người nào đó đi. Con gái người ta tốn công nuôi lớn giờ lại tặng không cho ngươi, ngươi còn muốn gì nữa?"

Tên đồ đệ này của hắn đảm bảo là đang giở trò. Bình thường khôn ranh là thế, bày ra đủ thủ đoạn, làm sao lại dễ dàng để cho người ta phục thuốc được? Càng nghe càng thấy vô lý.

Vương Nhất Bác nắm nắm cổ áo Tiêu Chiến, vẻ mặt vô tội nói: "Đồ nhi sẽ không làm chuyện này với người mà đồ nhi không thích. Còn người đồ nhi thích thì lại không cho đồ nhi làm, thôi thì để đồ nhi chịu hành hạ đến chết."

Vương Nhất Bác co giật trong lòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ở cạnh y một lúc tự nhiên cũng thấy cả cơ thể nóng lên, dường như nó nhận ra được người vẫn hằng đêm tiếp xúc. Do đó, mỗi một sự va chạm dù rất nhỏ cũng khiến nó trở nên nhạy cảm hơn. Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, lôi xồng xộc y ra trước biển, ném xuống. Hắn không thể dao động, dao động một cái sẽ chết ngay không còn lại gì nguyên vẹn.

"Ngâm vào đó cho đến khi ngươi tỉnh táo lại. Đừng có mơ tưởng những chuyện không đứng đắn. Ngươi... đúng là... nên bị độc chết."

Tiêu Chiến vứt bỏ Vương Nhất Bác ở biển, một mình quay về phòng đóng kín cửa. Hăn hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại nằm, nằm xong lại đứng, miệng lẩm bẩm: "Ngươi đang làm rất đúng. Hoàn toàn chính xác. Cứ mặc kệ y, không thể dung dưỡng cho cái thói xảo trá của y được."

Thế nhưng, một hồi lâu, Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác trở vào, nhịn không được lo lắng chạy ra biển xem. Vương Nhất Bác đã bò được vào bờ, nhưng lại bất động hoàn toàn. Tiêu Chiến gọi lớn tên y, gọi vài lần mới thấy y mở mắt mấp máy môi: "Sư tôn! Ta nóng quá! Thực sự rất nóng!"

Tiêu Chiến chật vật đỡ y từ ngoài biển về lại phòng, thầm trách mình ngu xuẩn. Vương Nhất Bác vừa nằm xuống giường đã kéo tay Tiêu Chiến ngã cạnh bên, thều thào: "Sư tôn, cho ta đi! Ta không chịu đựng được nữa."

Tiêu Chiến mím môi, im lặng. Vương Nhất Bác trèo lên người hắn, những giọt nước biển từ tóc y nhỏ lên má hắn. Y vuốt má hắn lau lau, bờ môi khô khốc nói: "Sư tôn, cho ta." Rồi tham lam ấn xuống môi Tiêu Chiến một nụ hôn cháy bỏng vị mặn. Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lại. Thôi rồi! Hắn vậy mà cuối cùng cũng rơi vào bẫy. Hắn biết là bẫy đó nhưng hắn kháng cự không nổi. Muốn trách thì phải trách trái tim hắn đã đập quá mạnh vì người này.

[Hết chương 15]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com