Chương 10
Tiêu Chiến ngồi ở phủ mình nhìn Vương Nhất Bác giọng khách át giọng chủ sai sử hạ nhân, khó có thể tin là Vương Nhất Bác thật sự chỉ tới đưa chè cho y, càng chấn động hơn là Vương Nhất Bác muốn cùng y đón xuân thu... à, Trung thu.
"Ta có thể cùng ngươi đón lễ Trung thu không?"
Tiêu Chiến cảm thấy miệng khô lưỡi khô, món chè này lại trở thành thứ vô cùng thích hợp cho hoàn cảnh này.
Bởi vì ánh mắt người cho chè quá mức nóng bỏng, y buông xuống tách trà, bưng lên chén chè.
Vị ngọt ngào, rất là giải khát, nhưng Tiêu Chiến vẫn là mày khẽ nhúc nhích nói: "Hơi ngọt."
Vương Nhất Bác nhất thời không biết nên đáp sao, rồi sau đó lại là cười, hắn nói: "Cái gì ngọt?"
Tiêu Chiến cầm muỗng sứ, cường điệu nói: "Hương vị quá ngọt."
Vương Nhất Bác làm như bị điếc, lại hỏi: "Ngươi nói cái gì ngọt?"
Tiêu Chiến giương mắt trịnh trọng liếc hắn một cái, trong lòng cảm thấy không tài nào hiểu được hắn, lập tức lạnh mặt cất cao giọng: "Vương đại nhân, không điếc không ngu, hẳn là hiểu."
Vương Nhất Bác tuy ngồi ở vị trí cho khách, lại chỉ cách Tiêu Chiến một cánh tay. Ánh mắt hắn sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, tựa như đang hỏi Tiêu Chiến có thể cùng hắn đón Trung thu không, mở miệng: "Ta có thể nếm thử không?"
Tiêu Chiến sửng sốt, nhìn chén chè trong tay. Tuy rằng là y ăn thừa, nhưng y cũng không ăn được mấy ngụm, vì thế y lấy muỗng sứ ra, đưa chén chè về phía hắn.
"Ta nói không phải cái này." Vương Nhất Bác không nhúc nhích.
Tiêu Chiến vẫn chưa tiêu tan nghi hoặc, hai mắt mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác.
Rơi vào đường cùng, Vương Nhất Bác cong eo nửa đứng dậy tránh đi chén chè kia, nhắm vô cùng chuẩn xác, dù cho Tiêu Chiến phản ứng rất nhanh nhưng vẫn bị môi đè lên. Một tia vị ngọt bởi vậy mà át đến.
"Ta nói chính là cái này."
Giọng nói theo chén chè rơi xuống đất, vỡ thành một đóa hoa quỳnh nở rộ.
Tiếng chén vỡ vang lên, Tiêu Chiến theo bản năng siết tay, nhưng trong khoảnh khắc y đứng dậy, bóng người trước mắt đã hóa thành hư ảo. Đồng tử trống vắng hồi lâu, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng buông nắm tay, nhẫn nại kìm nén cảm xúc muốn trào ra.
Tiêu Chiến an tọa trên ghế, suy nghĩ hồi lâu. Vương Nhất Bác muốn minh bài của y, đến tột cùng là vì cái gì? Cái gì đã thúc đẩy hắn lấy lòng y? Rốt cuộc hắn có mục đích gì?
Vương Nhất Bác hình như đã dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời này mới có thể chạy thoát trước khi Tiêu Chiến nhận ra mình vừa bị chiếm tiện nghi hàng thật giá thật.
Trộm hương trộm ngọc không chỉ có thể trị bách bệnh cho Vương Nhất Bác, còn có thể tan hết buồn bực của hắn đối với y trong chuyện Tần Mạnh, càng có thể khiến hắn tinh thần phấn chấn, khí phách hăng hái.
Vương Nhất Bác dưới ánh mắt trố ra khó tin của Kinh triệu doãn Chu Nông, lòng say nhưng tinh thần lại không mơ màng, liệu lý xong một cái nhà cao cửa rộng yêu ma quỷ quái không lắm phối hợp với chuyện xét nhà.
Kinh triệu doãn Chu Nông nhìn phạm nhân bị xét nhà bây giờ lại trở nên thành thật hiểu chuyện tự mình mang lên gông xiềng, vui lòng phục tùng, hắn vô cùng cảm khái nói: "Vương đại nhân, ngài... vừa đổi tính hả?"
Vương Nhất Bác cười liếc hắn một cái, chức quan Kinh triệu doãn này còn cao hơn Đại lý tự khanh, chữ "ngài" này rõ ràng là xưng hô hắn với tư cách Hà Tây tiết độ sứ.
Hắn nói: "Kinh triệu doãn khách khí, bản quan cùng lắm chỉ là cải tà quy chính."
Chu Nông gượng cười, Vương Nhất Bác nói ra cái từ hắn lúc nãy cũng tính nói. Nhưng cả cái triều này, cũng chỉ có Tiêu Chiến đủ tư cách đính cái chữ "chính" lên mình.
"Sao lại thế được." Chu Nông cố gắng cứu chữa.
Vương Nhất Bác thần sắc như cũ, nói: "Thế đạo đơn giản, nhân tình mỏng manh, Chu đại nhân có thể nói ra lời kia, thực ra lại làm ta cảm thấy đại nhân tâm thuần chí thanh (*), rất đáng khâm phục."
(*) Tâm thuần chí thanh: Ý bảo trong sáng.
Người ở quan trường, thân bất do kỷ, mỗi tiếng nói cử động đều phải thận trọng, câu mới vừa rồi của Chu Nông tuy to gan, nhưng lại là không mất bản tâm.
Chu Nông kinh ngạc: "Vương đại nhân rộng lượng, mới vừa rồi là do Chu mỗ không đủ cẩn thận."
"Chu đại nhân, cũng nên ngẫm lại kỹ càng thế đạo nhân tình, nhìn xem chúng còn đáng giá cho ngài bảo vệ hay không." Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai hắn, như một cái chụp đánh không nặng không nhẹ đập vào lòng hắn, "Tiêu đại nhân còn chưa tới sao?"
Quan sai đi mất rồi, hắn cũng chưa nhận được câu trả lời.
Vương Nhất Bác tự nghĩ: Chẳng lẽ là mình quá nóng vội, dọa đến y? Không đúng, cả ba năm qua hắn đều chơi lưu manh, hôn một cái cũng không phải chuyện gì quá phận, chắc cũng không đến mức dọa y sợ chứ?
Vương Nhất Bác càng nghĩ càng nôn nóng, tâm như bị nướng trên lửa, chỉ cần rải chút gia vị là có thể làm thành nguyên bàn đồ ăn. Minh bài của Tiêu Trang tướng quân chưa tới tay cũng thôi đi, ngay cả Tiêu Chiến chưa chín cũng muốn bay?
Không thành không thành! Vương Nhất Bác nhấc chân ném hết đống chuyện ngổn ngang cho Chu Nông, vô cùng lo lắng mà đi quấy rối Hình bộ thượng thư.
Sau khi Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến bị trộm hương trộm ngọc liền trở về phòng ngủ —— ngủ hết nửa cái buổi chiều.
Sắc trời dần tối, đốt một ngọn nến trong phòng, hạ nhân khác đưa canh nóng tới, xử lý tốt hết thảy công việc xong rồi lại yên lặng lui ra canh giữ ngoài phòng.
Một giấc này của Tiêu Chiến như đang ngủ trong nước sôi lửa bỏng, cảm thấy mình từng gặp qua Vương Nhất Bác, có sự quen thuộc khó nói nên lời, lại có bi thương không thể hiểu được tràn ngập khiến đầu óc y vẩn đục.
Môt phen đốt hương tắm thùng, Tiêu Chiến thay đổi một thân áo choàng tuyết trắng, gỡ dây xích trên cổ xuống.
Đây là minh bài của y lúc còn trong quân doanh.
Mười năm trước, Sơn Nam đạo mưu phản, bá phụ y thống lĩnh hơn nửa quân lực, đến nỗi khiến cho phụ thân y cùng số quân sót lại của Trung Ninh quân bị Khiết Đan đột nhiên làm khó dễ, quân lực cách biệt nhau khiến rất nhiều tướng sĩ và phụ thân y cùng nhau chôn thây ở giữa núi. Mà mẫu thân y trinh liệt, một năm sau cũng táng theo phụ thân y.
Năm năm sau y về lại kinh, trước khi tới Thanh Kinh, y mai táng minh bài của phụ thân vào trong lăng mộ mẫu thân y.
Tiêu Chiến nắm chặt minh bài chỉ lớn nửa bàn tay, vẻ mặt ngưng trọng, không khỏi lại suy tư. Tại sao Vương Nhất Bác cứ muốn tháo minh bài y xuống? Hắn biết minh bài của nam tử họ Tiêu có ý nghĩa gì sao?
"Đại nhân, Vương đại nhân tới." Hữu An đột nhiên tới bẩm.
Tiêu Chiến hoàn hồn đeo minh bài về lại trên cổ, bất luận triều đình năm đó vì sao cho y làm quan, sơ tâm của y cũng đều sẽ như minh bài này, mặc kệ người khác có ở đây không, Trung Ninh quân cũng gánh trên vai y.
Vương Nhất Bác không quản được chân mình, rốt cuộc vẫn là tới phòng ngủ Tiêu Chiến. Lúc hắn tới là khi Tiêu Chiến mặc chỉnh tề, tóc đen chưa thúc, một khuôn mặt thanh đạm như nước.
Thứ khiến Vương Nhất Bác khó có thể kiềm chế nhất chính là ấn đường thanh nhã của y, chỉ xem một cái là có thể làm hắn trầm luân, trong lòng trước sau như có lông vũ nhẹ cào, ngứa ngáy khó nhịn.
"Ừm, ngươi dùng bữa tối rồi sao?" Vương Nhất Bác nhịn xuống dục vọng đang cào xé trong đầu.
"Còn chưa." Tiêu Chiến dừng một chút, "Nhưng cũng đã sắp đến canh giờ dùng bữa."
Vẻ mặt Hữu An đứng cạnh cửa cứng đờ, gần đây trời có xu hướng ngày ngắn đêm dài, tối sớm, nhưng mà hiện tại cũng mới giờ Thân (*) thôi, cái "sắp" trong miệng của đại nhân nhà gã là một canh giờ sau đó!
(*) Giờ Thân tương ứng với khoảng thời gian từ 15:00 tới 17:00 trong 24 giờ mỗi ngày.
"Có thể thêm một đôi đũa không?" Vương Nhất Bác được một tấc lại muốn tiến một thước, lo lắng Tiêu Chiến từ chối tiếp khách, "Nếu là quý phủ cảm thấy tốn công, ta có thể tự mang chén đũa."
Tiêu Chiến liếc hắn một cái đầy hàm ý, suy nghĩ "Vương Nhất Bác không có một chút tiền đồ" lại lần nữa hiện lên trong đầu.
"Một bộ chén đũa, Tiêu phủ tất nhiên phải có."
Nghe Tiêu Chiến nhả ra như vậy, trái tim phập phồng của Vương Nhất Bác mới dám bình tĩnh lại chút, âm thầm hít một hơi thật sâu.
"Vậy ngươi làm việc trước đi, ta đi xem phòng bếp làm đồ ăn gì." Vương Nhất Bác xách theo Hữu An dẫn đường, dưới chân như có gió, sợ Tiêu Chiến đổi ý.
Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng thở ra, ôn lại ký ức, bỗng nhiên phát hiện ba năm ở Thanh Kinh, trong trí nhớ vậy mà lại chỉ có Vương Nhất Bác sống động trong đó, trừ hắn ra lại không có người khác.
Y vuốt ve minh bài trong ngực, yên lặng thúc tóc đen của mình gọn gàng.
Nếu canh giờ có thể lùi lại, Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ thỉnh Vương Nhất Bác cút ra, để hắn bị sập cửa vào mặt, bởi vì thằng nhãi này quá kén cá chọn canh.
Tiêu Chiến sống hai mươi lăm năm còn chưa từng gặp ai ăn rau cần muốn hái sạch lá, không muốn gừng, không muốn hành tỏi, cái gì cũng không muốn... Mấy thứ như gia vị hắn cũng không muốn, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cầm đôi đũa gắp đồ ăn mà như sắp bị lấy mạng, cái này muốn tránh cái kia cũng muốn tránh.
Rốt cuộc, y nhìn hết nổi nữa, dùng đũa của mình gõ xuống đũa Vương Nhất Bác, gắp từng món đồ ăn Vương Nhất Bác không chịu động vào để ở trong chén hắn.
"Tiễn khách hoặc ăn cái này, tự chọn đi." Tiêu Chiến chưa từng thấy ai như vậy.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cặp đũa kia: "Hai ta đổi đũa."
Lời còn chưa dứt, đũa trong tay Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác cướp mất, rồi sau đó Vương Nhất Bác nghiêm túc vác mặt muốn tự sát bắt đầu dùng bữa.
"Khó ăn tới vậy?" Tiêu Chiến nhíu mày.
Vương Nhất Bác buông đũa, nghiêm túc nói: "Không phải, là dạ dày ta không hợp này đó."
Thanh Kinh ở phương Bắc, khẩu vị rất nặng, nhìn đồ ăn đầy ngập gia vị phong phú là biết ngay đầu bếp Tiêu phủ chắc chắn là người phương Bắc.
"Ngoài mắt không tốt ra, còn có cái gì không tốt?"
Tiêu Chiến vốn là muốn nói hóa ra mắt ngươi không tốt, mấy chỗ khác trên cơ thể cũng không tốt. Nhưng y nghĩ lại, vẫn là không nên kích thích hắn.
Y sai Hữu An dọn chén Vương Nhất Bác xuống, đưa cho Vương Nhất Bác một chén canh suông.
"Ây, ngươi đón Trung thu thế nào? Không có ai cùng đón, để ta bồi ngươi, không thu phí." Vương Nhất Bác uống một ngụm canh suông, dạ dày sảng khoái hơn nhiều.
Tiêu Chiến giương mắt nhìn hắn, "Ta có đón Trung thu một mình hay không, chẳng lẽ trong lòng Vương đại nhân còn không rõ?"
Vương Nhất Bác thản nhiên nhìn y, khóe môi hồng nhuận dụ hoặc cong lên, tươi cười rạng rỡ, mặt đầy sắc xuân. Hắn đúng là đã thăm dò Tiêu Chiến ở Thanh Kinh ba năm qua đều chỉ một mình đón tết Trung thu.
"Vậy ngươi muốn đón Trung thu ở nhà ngươi hay nhà ta?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến im lặng, sao y cứ cảm thấy có chỗ nào hơi kỳ.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, "Chúng ta đi ra ngoài đón cũng được, Trung thu có tổ chức lễ hội."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tự mình lên kế hoạch cho tết Trung thu, yên lặng nghiêng đầu. Rốt cuộc y biết chỗ nào kỳ quái rồi, hóa ra là vì Vương Nhất Bác lên kế hoạch đón lễ Trung thu chẳng khác gì đang đón Thất tịch diễn ra trước đó.
Nhưng y biết Trung thu là một ngày đặc biệt đối với Vương Nhất Bác.
Một vầng trăng khuyết treo cao trên màn đêm, ánh sáng vương lại như nước lặng chảy sâu. Tiêu Chiến nhìn sương bạc đầy đất, yên lặng nghe Vương Nhất Bác an bài chi tiết kỹ lưỡng cho mười hai canh giờ ngày Trung thu, lại giống như kiếp này của hắn chỉ có một ngày như vậy.
[Hết chương 10]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com