Chương 12
Tiểu thái giám trong cung phái đến vừa tuyên xong ý chỉ Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tới Kim Châu - Sơn Nam đạo điều tra tường tận vụ án lão thần tam triều Lư Hoành nuốt vàng, Triệu Quyết liền giận dữ.
Triệu Quyết dùng ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm thánh chỉ trong tay Vương Nhất Bác, mặt hầm hầm: "Công tử ngài không thể đi, nếu để người xưa ở Kim Châu phát hiện thân phận của ngài, vậy thì không được!"
Vương Nhất Bác cười nhạo hai tiếng: "Ngươi nhìn bộ dáng hiện tại của ta, đừng nói người xưa, dù là phụ thân ngươi còn sống cũng chưa chắc nhận ra ta đấy chứ."
Mười năm trước, hắn là một thiếu niên đầu đeo đai buộc trán tím đính châu ngọc phi dương tuấn lãng, học theo người Nhung đeo lên hai cái hoa tai không ra thể thống gì, khóe miệng luôn treo nụ cười gian tà không đứng đắn, khiến mẫu thân hắn vừa thấy là đánh cho một trận. Mười năm sau, đai buộc trán biến thành phát quan, trán đã rộng ra nửa chỉ tay, lỗ xỏ tai cũng không biết đã bị lấp kín qua mấy năm, nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng tự nhiên.
Nếu nói tướng mạo, Vương Nhất Bác tất nhiên không lo, ngay cả Tiêu Chiến còn không nhận ra hắn, có thể tưởng tượng được hắn đã thay đổi nhiều tới mức nào. Mười năm phiêu bạc, ân sâu khổ sầu, trải qua chiến hỏa khói mù, thiếu niên trưởng thành không chỉ có ở tuổi tác, còn ở tâm, mà tướng từ tâm sinh (*), có thể nào bất biến, nói hắn đã thoát thai hoán cốt cũng không phô trương.
(*) Tướng từ tâm sinh: Tính cách làm thay đổi dung mạo.
Triệu Quyết cắn môi, thoạt nhìn vô cùng sầu muộn, vẫn không yên tâm như cũ nói: "Khó đảm bảo là sẽ không có người phát giác, công tử vẫn là nên cẩn thận chút, ngài thoái thác không đi, triều đình e ngại trú quân Hà Tây cũng sẽ không dám cưỡng cầu ngài đi."
Nụ cười của Vương Nhất Bác vẫn không đổi, trở tay vứt thánh chỉ cho Triệu Quyết, xoay người nói: "Ngay cả ngươi cũng biết triều đình kiêng kị trú quân Hà Tây, dù ta đi một chuyến này, lại lui một bước nói chuyện, bọn họ phát hiện rồi thì động được vào ta à."
Triệu Quyết phủng thánh chỉ nhìn Vương Nhất Bác đi vô cùng tiêu sái, á khẩu không trả lời được.
Sơn Nam đạo cách kinh đô và vùng lân cận cũng không xa, một đường thuận lợi đi từ Thanh Kinh đến Kim Châu cũng không mất mấy ngày. Chỉ là Kim Châu không phải là một nơi tốt, mười năm trước, danh môn vọng tộc Vương Môn ở Thanh Kinh bị diệt môn tại đây, bây giờ, tam triều nguyên lão cũng nuốt vàng tự sát ở đây, có thể thấy đây là một chỗ vô cùng xui rủi.
Ngoài thành Kim Châu có một khách điếm ô bồng dành cho mấy khách đi đường xa từ kinh thành nghỉ ngơi, thời tiết đang vào ngay giữa mùa đông giá rét. Ở giữa sảnh có lò sưởi cùng với rất nhiều chậu than, khách nghỉ chân bu quanh chậu than sưởi ấm tay, trên bếp lò nấu một ấm trà thì vẫn phải để nước ấm trong tay.
Đoàn người Tiêu Chiến mặc y phục gọn nhẹ, từng người bưng chén nước ấm trong tay, người được phái ra đi điều tra tình huống ở trong thành Kim Châu vẫn chưa trở về, lại thấy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tới rất quang minh lỗi lạc, cứ như chưa từng ngả bài với Tiêu Chiến ở tết Trung thu. Hắn an an ổn ổn ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến.
"Người ngươi phái đi Kim Châu thăm dò chưa chắc là có thể dò ra thứ ngươi muốn biết, hơn nữa, Tiêu Đình chưa chắc sẽ chịu giúp ngươi." Ánh mắt Vương Nhất Bác vô cùng bằng phẳng, nói cực kỳ rõ ràng.
Tiêu Chiến thật ra có chút kinh ngạc, lúc trước hắn luôn phòng bị y nên đầy mặt nói dối, hiện giờ mấy câu của hắn đều là thật nhưng lại vẫn làm y bất an, chẳng qua loại bất an này không hề là vì y cảnh giác với Vương Nhất Bác, mà là vì âm thầm lo lắng cho án tử đang điều tra.
Thấy Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác trực tiếp móc ra một thỏi vàng nguyên chất sáng lấp lánh từ trong ngực, đặt thỏi vàng bên cạnh chậu than, sau đó nói: "Thứ ta có thể nói cho ngươi chỉ có cái này, Lư Hoành thật sự là vì nuốt vàng mà chết, Kim Châu vô kim (*), nhưng ai là kẻ nuốt vàng này, ngươi có thể tra xét được."
"Kim Châu vô kim?" Tiêu Chiến mặt mày mờ mịt.
(*) Kim là kim loại, ý ở đây là chỉ vàng, Kim Châu dịch nôm na là đất vàng, "Đất vàng không vàng" chơi chữ thôi...
Vương Nhất Bác cười có chút lạnh lùng: "Kim Châu mười năm trước đã bị Tiêu Đình rửa sạch một phen, quan phụ mẫu hiện tại của Kim Châu đều là do Lại bộ thượng thư Dương Đỉnh một tay an bài, ngươi cảm thấy Kim Châu còn có thể có bao nhiêu mồi ngon béo bở? Cho dù có thì cũng không tới phiên Lư Hoành, cho lão tiên sinh này vàng để nuốt, thế thì quá xa xỉ."
Một ngụm hai chữ "Tiêu Đình" đã làm tim Tiêu Chiến vô cùng nặng trĩu, Tiêu Chiến biết hắn nói có lý, nhưng y không biết bá phụ y liên quan gì đến việc này.
Tiêu Chiến nói: "Thánh thượng minh chỉ một mình ta điều tra án này, nhưng theo quy củ từ xưa, không thể chỉ lệnh cho mình ta xử lý, ngấm ngầm sai ngươi tham gia điều tra rõ án này mà lại không cử Đô sát viện. Theo ta thấy, chuyến này ngươi sẽ không an ổn."
Vương Nhất Bác ở trước mặt y vẫn là ung dung tự tại, nhìn không ra có u buồn âm trầm nào, lời đáp cũng nhàn nhạt như nước: "Ngươi cảm thấy chỗ nào an ổn, Thanh Kinh? Trú quân Hà Tây? Không phải, nếu tâm không yên ổn thì tới đâu cũng không an ổn."
Ngươi ở chỗ này, lòng ta mới có thể an ổn.
Tiêu Chiến nắm chén trà của mình trong tay, ấm áp thổi quét lòng bàn tay, cả người đều cảm thấy ấm áp.
"Nói không chừng chúng ta sẽ phải đón tết ở Kim Châu." Vương Nhất Bác lại nói.
Tiêu Chiến nhìn hắn: "Xem ra chuyện nuốt vàng này, ẩn tình không cạn."
Vương Nhất Bác đáp: "Nếu ngươi tin ta, ta còn có thể nói cho ngươi đường tắt, bày chút thủ đoạn cho ngươi."
Tiêu Chiến thấp giọng cười: "Cái giá phải trả là ta lấy thân báo đáp?"
Vương Nhất Bác thật ra không ngờ y sẽ nói thế, cho nên đầu lưỡi tựa như bị sợi tơ quấn quanh không động nổi, sau một lúc lâu mới nói: "Ta muốn nói với ngươi cái này, từ lúc bắt đầu ta đã không nghĩ tới nhiều thứ như ngươi nói ở Trung thu, chỉ là đơn thuần muốn tới gần ngươi, ngươi sẽ tin sao?"
Tiêu Chiến quyết đoán nói: "Không tin."
Ngực Vương Nhất Bác như bị đá đè, chậm rãi thở một hơi: "Ta cũng không tin. Thôi được, ta thừa nhận ta có mục đích, có thể là vì minh bài của ngươi, cũng có thể vì khiến ngươi bớt chắn đường người khác, cũng có thể là vì muốn thăm dò tin tức Tiêu Đình từ ngươi... Nhưng là rốt cuộc ta chưa làm xong chuyện nào, vậy ngươi cũng không thể tha ta một lần sao? Không giận ta một lần sao?"
Tiêu Chiến tựa như lão tăng nhập định, thân hình bình tĩnh ngồi yên tại chỗ, tinh thần lại là sông cuộn biển gầm ầm ầm đến long trời lở đất, sao Hồng Loan (*) nhỏ bé trong lòng bỗng dưng lóe sáng hơn cả mặt trăng.
(*) Sao Hồng Loan: Một sao trong cung mệnh/ tử vi Trung Quốc, cũng giống như Đào Hoa, ám chỉ nhu tình, tình cảm.
Dù cho y có muôn vàn trù tính cân nhắc, lại cũng chỉ là ở trong đầu hoặc là trong lòng, hành động của y với suy nghĩ lại như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Nghĩ về chuyện đó, Tiêu Chiến đứng dậy không hề liếc bất kì ai, chỉ là lẳng lặng giẫm lên cầu thang gỗ lên lầu hai.
Vương Nhất Bác thở dài, xoay người ra cửa. Hữu An đi theo Tiêu Chiến cũng không rõ nguyên do, chỉ lo tiếp đón quan viên đi cùng, cáo lỗi là đại nhân nhà gã buồn ngủ, để đại nhân nhà gã nghỉ ngơi một chút là được.
Tiêu Chiến trở về phòng, có lẽ là thật sự buồn ngủ nên cởi áo choàng ra dựa vào mép giường. Thẳng đến khi cửa sổ vốn đang đóng kín bắt đầu lạch cạch mở ra, y mới hơi hơi nhích người thay đổi thành một tư thế thoải mái hơn.
Người phá cửa sổ đi vào là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không có động tĩnh gì, khóe miệng đầy ý cười, có lẽ lúc này y sẽ thật sự tha thứ cho hắn.
"Ban ngày sáng trưng, ngươi thật sự buồn ngủ như vậy sao?" Vương Nhất Bác rón ra rón rén đóng kín cửa sổ.
Tiêu Chiến bực mình hít một hơi, sau một lúc lâu mới vươn một tay thon dài ra, ngoắc ngoắc về hướng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đáp ứng, nhẹ bước tới bên người y giữ chặt tay y lại, ngồi yên bên cạnh y.
Một trận yên tĩnh lặng lẽ, vang lên tiếng người, gần ở bên tai: "Ngươi nói không đúng, ngươi cũng không phải là chưa làm được chuyện nào, ngươi rốt cuộc vẫn là lấy đi minh bài của ta."
"Nhưng thứ ta muốn không phải minh bài của ngươi, ta muốn là ngươi."
"Ngươi quá phận."
Tiêu Chiến ngăn chặn lại động tác quá phận của hắn, nhíu mày. Y bây giờ đã trao minh bài cho hắn rồi, hắn còn mưu đồ gì nữa.
Vương Nhất Bác lại nói: "Ngươi không cần nghĩ mấy cái đó, ngươi và ta có thế nào cũng không cần ngươi phải đứng ở trận doanh bất kì ai, giữa ta và ngươi chỉ có tình, mấy chuyện khác không được trộn lẫn vào, thế nào?"
Tiêu Chiến cười nhạo hắn: "Vương Nhất Bác, ngươi cũng đã chìm nổi trong quan trường nhiều năm, sao còn có thể nói ra lời ngây thơ như vậy."
"Ta thật sự không muốn vậy, chỉ là nếu ngươi có thể thật sự hoàn toàn đi vào thế giới của ta, ta cũng không muốn đem ngàn ngàn vạn vạn khát cầu trong lòng của mình nói ra đơn giản như vậy, nếu có thể, thứ ta muốn sẽ càng nhiều hơn."
Vương Nhất Bác rõ hơn bất kì ai, nếu Tiêu Chiến đồng ý đứng bên cạnh hắn thì phải làm ra những lựa chọn nào. Luận về tư tâm cùng huyết mạch, y sẽ phải chọn một giữa hắn và bá phụ y, luận về làm liều cùng trung quân, y sẽ phải chọn một giữa hắn và An đế...
Lựa chọn y phải đưa ra quá nhiều, mà lựa chọn y có thể nhân nhượng từ bỏ lại quá ít. Xưa nay có lẽ cũng từng có người bỏ đi kế hoạch vạn dặm mà tiêu sái nắm lấy tay người chậm rãi bước qua sơn hà, nhưng số đó không nhiều lắm, mà trong số đó lại không có Vương Nhất Bác hắn.
Huống chi, hắn và y lại không phải là âm dương chính đạo (*).
(*) Thường thường người ta cho nữ là âm nam là dương, âm dương mới là theo đạo lý bình thường.
"... Ta đi trước." Vương Nhất Bác cảm thấy không chỉ có Tiêu Chiến cần ngẫm lại, mà có lẽ cả hắn cũng như thế.
Lúc hắn sắp ra ngoài, Tiêu Chiến bỗng dưng mở miệng: "Ngày sau chớ lại... làm vậy không thích hợp."
Vương Nhất Bác dừng bước, xoay người chăm chú nhìn Tiêu Chiến một thân y phục mỏng manh, dung Tiêu công tử như hàn băng lại có màu sắc của ngọc ấm thấm vào phế phủ.
"Ta không đi nói với ngươi, thì ngươi sẽ tới chỗ ta ngủ sao?" Vương Nhất Bác nhếch nửa khóe miệng, hai mắt tiện đà đảo một vòng, vô lại nói: "Thôi, ngươi không chịu để ta ở, thì cứ để ta mặt dày tự mình ở lại."
Trong nháy mắt, hắn lại đến bên người Tiêu Chiến, không hề do dự áp sát y, thủ thỉ: "Ta nghe hiểu lời của ngươi, ngươi không cần lo lắng, ta cũng không phải là nhất thời nảy lòng tham."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, mi dài thanh tú nghiêng qua chạm thái dương, ánh mắt trong trẻo tỉnh táo: "Lúc này cũng còn sớm... nhỉ?"
Tim Vương Nhất Bác giật mình nhảy một nhịp, hắn có loại dự cảm là Tiêu Chiến giương mi cũng không phải là nhìn chuyện trước mắt. Ba năm, chung quy hắn cũng hiểu biết tính cách của Tiêu Chiến. Nhìn như theo khuôn phép cũ, tính thẳng như dây đàn, kỳ thật lại là thận trọng từng bước.
Không khéo, hắn cũng là người như vậy.
Nghĩ tới an bài ở Kim Châu, Vương Nhất Bác bình cười rộ: "Không sớm, đúng là thời điểm đêm xuân trướng ấm."
Lực tay hơi siết, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy khớp xương ngón tay như bị đá nghiền quá, ngón tay đang bóp của Tiêu Chiến tự giác buông ra.
Nhíu mắt đánh giá, Tiêu Chiến lạnh mặt: "Nếu Vương đại nhân sửa lại thói đùa giỡn tùy tiện này, cần gì lo lắng không có giai nhân ở bên."
Vương Nhất Bác nhíu mày, chần chờ nói: "Tiêu thượng thư, đây là cảm thấy ta quá nhiệt tình? Hay là đang dùng kế sách lạt mềm buộc chặt với ta?"
"..." Mắt Tiêu Chiến như dao, nhàn nhạt nói: "Vương đại nhân quá lo. Bản quan chỉ là đưa lời khuyên cho Vương đại nhân."
Vương Nhất Bác lại là đầy mặt ưu sầu thương cảm: "Tiêu thượng thư, ta có một vấn đề, nếu thứ giai nhân muốn lại là vàng của ta mà không phải là ta, nên làm sao bây giờ?"
"..."
Tiêu Chiến nghe vậy thì mắt lạnh không nói gì nữa. Vàng của Kim Châu, y nhất định phải lấy được. Y đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài cửa sổ, gió đêm gào thét, hạt tuyết nhào vào phòng ấm.
[Hết chương 12]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com