Chương 16
Số giáp sĩ Tiêu Chiến có thể điều động đến Thương Châu thật sự không nhiều, đúng như Vương Nhất Bác bảo, bá phụ y không chịu trợ lực cho y.
Vậy thì phải bao vây Thứ sử phủ thế nào? Tất nhiên phải dựa vào Vương Nhất Bác. Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn phái hai vị Phó sử cùng thủ hạ của mình tới phủ Thứ sử tra xét trước.
Trong thành lạnh lẽo hoang vắng, trên đường đi đến phủ Thứ sử cũng không gặp được bao nhiêu người vui vẻ hân hoan, nhìn là biết nơi này đúng là vận đen đầy đầu.
Bông tuyết lất phất kéo dài, thành trì màu than giờ đã dát một tầng màu trắng. Phủ Thứ sử ở ngay trung tâm thành, lúc y đến đây đã thấy có binh lính mặc giáp bao vây nơi này.
Tiêu Chiến đức hạnh cao khiết đứng giữa làn tuyết trắng ngọc, bông tuyết bạc dính vào lông mi che khuất khiến cho tầm mắt của y bị đứt quãng, cắt bóng người ở xa trước mắt thành hai nửa. Bàn tay của y bỗng nhiên lạnh ngắt, khí lạnh như từ lòng bàn chân dâng lên.
Hơi hơi khép mắt, không phải y đã tặng minh bài cho Vương Nhất Bác rồi sao, lẽ ra từ giờ y phải không cần lo sợ nữa mới đúng.
Vương Nhất Bác vội vàng bước đến đứng yên trước người y, nói: "Tiêu đại nhân, hôm nay ta hắt xì. Cho nên, ngươi nhớ ta."
Tiêu Chiến mở lớn mắt, tiện đà nhíu mày nhìn đối phương, bên trong ánh mắt đều đầy dò hỏi. Y thật sự không hiểu rốt cuộc làm sao người này có thể từ một cái hắt xì mà phân tích ra y đang nhớ hắn.
Vương Nhất Bác một mình làm việc sau lưng Tiêu Chiến, xong việc rồi lại hoàn toàn không áy náy, ngược lại còn vô cùng rất tự nhiên cười đùa: "Thôi, nếu ngươi nhớ ta rồi lại làm bộ không nghe hiểu ta nói gì, có thể thấy ngươi là một người hay thẹn thùng, thế thì ta không chọc ngươi mặt đỏ tai hồng làm chi."
Tiêu Chiến nhấp môi, thần sắc nghiêm túc lạnh lùng. Ánh mắt dời đi, trầm giọng tĩnh khí nói: "Vương đại nhân, nếu ngươi không thể học tự trọng, ta cũng không thể tâm bình khí hòa nói chuyện với ngươi."
Vương Nhất Bác hơi động đậy, mặt hiện ra vẻ đau đớn, "Chẳng lẽ Tiêu đại nhân ngươi muốn bội tình bạc nghĩa? Chúng ta đã qua đêm xuân với nhau, sao trời vừa sáng, ngươi lại lập tức trở mặt vô tình, không chịu trách nhiệm."
Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn hắn, rõ ràng là y và hắn mất cả đêm để vào thành, qua đêm xuân ở đâu ra? Im lặng một hồi, y mới nói: "Dương Nhị Cẩu là do ngươi sai tới đây?"
Hắn đã biết mọi chuyện nhờ hai Phó sử tới đây trước. Mặt mày như họa của Vương Nhất Bác bỗng nhíu lại một chút: "Không thể là ta."
Tiêu Chiến châm chọc hỏi lại: "Thế à? Một thảo dân hèn kém lại có thể nói ra rõ ràng vị trí chức vụ của tất cả quan viên phủ Thứ sử. Trong triều hai phái tranh đoạt, nhưng ta thật sự không thể nghĩ ra phái nào có thể nhàn hạ thoải mái đi sai khiến một người như vậy."
Vương Nhất Bác đã quen với ngữ khí châm chọc này của y, cũng không thích nghe. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, bàn tay trong tay áo lật ra. Vương Nhất Bác bung cây dù xanh lá rực rỡ, che đi gió tuyết đang thổi ào ạt vào Tiêu Chiến, sau đó mới nói: "Thật sự không thể do ta làm, ngươi ngẫm lại xem, ta là người tài mạo siêu quần, sắc đẹp tuyệt trần, làm sao có thể phái một kẻ có tên họ tục tằng như vậy tới xen vào án tử của ngươi?"
"Tên Dương Nhị Cẩu này cũng quá hèn mọn tục tằng. Nếu muốn xen vào án tử của ngươi, ta cũng sẽ tự mình lên sân khấu, tự làm mọi việc, tuyệt đối không thể để cho người khác chiếm lấy đất diễn của mình. Cho nên, không thể là người của ta."
Tiêu Chiến nghe xong, không muốn đáp lại hắn một câu nào, chỉ là liếc mắt nhìn, phát hiện cây dù giấy trong tay Vương Nhất Bác nhìn rất quen, thuận miệng hỏi: "Dù này... hình như đã thấy qua."
Vương Nhất Bác bĩu môi, có vẻ vô cùng ủy khuất, trong lòng đã ủ một vò giấm chua, chua lòm hỏi: "Chẳng lẽ ngươi và con cháu nhà Gia Cát thực sự có hôn ước? Ngay cả dù của người ta cũng cảm thấy quen mắt."
"..."
Tiêu Chiến đột nhiên nghẹn lời, mãi mới mở miệng: "Dù này, nguyên liệu khung dù và tay nghề thủ công vô cùng xuất chúng, không giống một vật tầm thường."
Vương Nhất Bác chẳng hề để ý, "Ta đâu thèm quan tâm dù tốt hay không, chỉ là mấy ngày nay gió mạnh tuyết lớn, vừa lúc cần cho ngươi che tuyết tránh gió."
Nói xong, hắn lặng lẽ nhích lại gần Tiêu Chiến.
Phát hiện động tác của hắn, Tiêu Chiến lập tức không nhiều lời nữa, thẳng chân đạp tuyết đi mất, ném cho Vương Nhất Bác một câu: "Thỉnh quân tự trọng."
Vương Nhất Bác nắm cán dù, lông mi dài thanh tú giương lên, ra vẻ vô cùng đàng hoàng. Thẳng lưng cầm dù, tâm lại thầm nghĩ, ta không tự trọng đến vậy mà còn không bò được lên giường Tiêu Chiến ngươi, nếu lại rụt rè đoan trang, đời này chắc chỉ còn biết lấy thau hứng nước dãi.
Hắn đuổi theo Tiêu Chiến, bám vào đối phương bên tai, thương lượng: "Tiêu đại nhân... Chiến Chiến, nếu ngươi dễ động tâm chút thì ta liền tự trọng. Chúng ta mỗi người đều thối lui một bước."
Tiêu Chiến phóng dao từ mắt nghiêng nghiêng nhìn Vương Nhất Bác, gằn từng chữ nói: "Vương tiết độ sứ, ngươi nghĩ bản quan ngu xuẩn sao? Nếu đúng như lời của Vương đại nhân, Vương đại nhân có thể tự trọng sao."
"Không thể!" Vương Nhất Bác đáp lại vô cùng dứt khoát không hề do dự, sau đó nói ra câu nghe cực thiếu đánh: "Nếu thật là như vậy, thì ta phải khiến ngươi tự đưa mình lên giường ta. Bỏ tự trọng đi!"
Tiêu Chiến sắc mặt rét run, như hàn quang trên tuyết, lại chứa cái nóng của ngọn lửa đốt. Y phất tay áo tránh xa khỏi Vương Nhất Bác, hai tay nhấc lên ngang giữa ngực, kiếm trong tay áo nhắm vào một bên sườn.
Vương Nhất Bác đang muốn bước tới dính vào cạnh y, lại bị kiếm trong tay áo của y ngăn giữa.
"..."
Người của phủ Thứ sử trong Thương Châu còn đang ở trong ổ chăn ấm áp dễ chịu. Khi các quan viên bị bắt, không một ai có y phục ngay ngắn đoan chính.
Vương Nhất Bác tấm tắc đánh giá người đứng ở dưới giếng trời trong sảnh chính, quan viên của cả tòa phủ đệ tổng cộng có một trăm lẻ tám vị.
Thứ sử Lý Hoài Ân bị gió đông thổi đến mức mặt xanh tím, môi đều tím đen. Lúc gã bị Triệu Quyết xách ra khỏi chăn ấm thì chỉ vừa kịp mặc một ngoại bào bằng bông. Bây giờ đi ra thấy một thanh niên mặc cẩm y, nghĩ thầm hẳn đây là vị Hình bộ thượng thư không biết trời cao đất dày ở Thanh Kinh, Tiêu Chiến.
Chuyện quan lại bao che cho nhau rất được xem trọng ở quan trường, Lý Hoài Ân mắt nhắm mắt mở đối với mấy việc làm của Tiêu đại tướng quân, Tiêu Đình cũng từng hứa hẹn sẽ giúp gã trong việc hạ phái Khâm sai. Cho nên, đối mặt với Tiêu Chiến chỉ biết ngang bướng ở trên quan trường, thật ra gã cũng không quá sợ hãi.
Gió tuyết cuồn cuộn, Lý Hoài Ân thật sự chịu không nổi nữa, liền nói với vị thanh niên cẩm y ở sảnh: "Tiêu thượng thư! Ta dù sao vẫn là mệnh quan triều đình! Có thể nào làm khó ta như vậy! Ta nhất định phải minh bẩm với Tể tướng việc này!"
Bốn câu đều liên tục dùng giọng thét chói tai.
Thanh niên cẩm y sải bước đi đến, cúi đầu nhìn ủng da, mặt trên thêu quỳ văn cổ xưa. Sợi chỉ thêu lấp lánh ánh tím, có dính chút tuyết sắc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nét mặt xinh đẹp lạ thường, mũi thẳng môi hồng, lông mày không nâng, mũi cũng không ngẩng mà bảo: "Chẳng lẽ là do ta mang giày không đúng, cho nên y không thích ta tới gần, người khác cũng không nhận ra ta?"
Lý Hoài Ân nghe vậy thì cứ như hòa thượng sờ không thấy tóc, trong lòng suy nghĩ, Tiêu thượng thư chẳng lẽ mắc bệnh não? Gã bỗng nhiên nhớ tới tác phong hủy thiên diệt địa của Hình bộ thượng thư, có lẽ đầu óc thật sự có bệnh. Gã thử tiến lên, hỏi: "Tiêu thượng thư, trong phủ ta có vị danh y, diệu thủ hồi xuân trăm bệnh đều khỏi, có thể nắn xương đổi thịt như Hoa Đà khai lô, không hề thổi phồng đâu ạ! Đại nhân có cần hạ quan dẫn lên nhìn một cái không?"
Khóe miệng thanh niên phong tư sáng ngời bỗng nhiên cong thành một độ cong quái dị, ánh mắt nhìn Lý Hoài Ân tựa như băng lạnh, sắc bén như dao, hiển nhiên là thái độ không vui.
Tên Lý Hoài Ân này gan đấy, dám nói xéo hắn đầu óc có bệnh! Vương Nhất Bác như tuyết phất xuống từ giếng trời, mang màu lạnh băng.
Ở cửa sảnh đường ngược gió đông có một người hạc cốt tùng tư vững vàng đi đến, áo bào dệt từ tuyết được gió thổi tung bay. Tuyết lạnh phía Bắc đi cùng người về.
Thanh niên trong sảnh đường mặt không biến sắc che khuất tầm mắt Lý Hoài Ân, Tiêu Chiến làm người như ngọc, luôn luôn có nét phong lưu kín đáo, so với nét đẹp rạng rỡ diễm lệ quá chói mù mắt của hắn thì càng dụ người hơn. Nói ngắn gọn, Vương Nhất Bác cảm thấy dung mạo của mình chỉ là vẻ ngoài nhất thời, không bằng Tiêu Chiến đẹp từ trong gốc.
Tiêu Chiến đang đi vào, nếu y biết Vương Nhất Bác có ý nghĩ đó thì chỉ sợ là muốn liếc nhìn người này thêm mấy cái, thậm chí còn sẽ cảm thấy người này rốt cuộc cũng biết mình biết ta, có thể vui mừng mấy năm.
Tiêu Chiến đứng yên, nghiêm túc hỏi: "Lý thứ sử, vị danh y mát tay ấy ở nơi nào? Có thể trị bệnh cũ nan y lúc nào cũng khinh bạc vô lễ, không biết tự trọng của vị đại nhân này sao? Nếu có thể trị tận gốc thì càng tốt."
Lý Hoài Ân ngây người, vắt óc suy ngẫm, nhất thời không hiểu người này nói gì.
Vương Nhất Bác lặng lẽ thở dài, mình có lòng tốt kêu y đến kho công văn của phủ Thứ sử trước để tra xét, vậy mà y lại ý chí sắt đá không quan tâm mình.
Dù nghĩ thế, động tác của hắn cực nhanh, thân ảnh tựa như màn mỏng nhẹ nhàng phất qua, lúc này đã ở ngay bên cạnh Tiêu Chiến, ôm lấy vòng eo đối phương, ngữ khí vô vị nói: "Thuận tiện hỏi luôn vị thánh thủ Hoa Đà kia, bệnh đoạn tụ có thể chữa không. Hình bộ thượng thư Tiêu Chiến ta bất hạnh có bệnh này, ngày ngày nhớ mong Đại lý tự khanh, Hà Tây tiết độ sứ Vương Nhất Bác, tới mức đầu óc bị bệnh. Mau mau trị, nếu không thể trị." Hắn nghiêng đầu cong đuôi lông mày, nói với Tiêu Chiến: "Trị không hết thì Hình bộ thượng thư ta đè ngươi tại đây!"
Một trăm lẻ tám vị quan phủ trong phủ Thứ sử Thương Châu đều hết hồn, toàn thân tức khắc muốn sôi máu. Chúng quan cảm giác như chỉ cần nhìn hai vị công tử dung mạo như tiên này dựa sát vào nhau, ở cùng một chỗ thôi là đã có thể mơ màng hiện ra cảnh xuân vô biên ở Câu Lan viện (*), trong lúc nhất thời lại không còn cảm thấy gió đông băng giá, rét lạnh thấu xương.
(*) Câu Lan viện: Kỹ viện.
Lý Hoài Ân không thích cái này, sắc mặt cứng đờ, run run rẩy rẩy nói: "Hạ quan nghe nói, luôn luôn đều là Vương Đại lý tự khanh dây dưa không thôi với Tiêu thượng thư, chẳng lẽ tin đồn trong kinh phủ là không đúng?"
"Đương nhiên —— ui da ——"
Tay phải của Tiêu Chiến nhéo vào cái tay đang vòng eo y của Vương Nhất Bác, dùng bảy phần lực, liền làm Vương Nhất Bác cốt mềm gân mềm, đau hết tâm can. Hai người hai mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác từ trong đôi mắt trắng đen rõ ràng của Tiêu Chiến đọc ra: Đáp bậy, tay phế người chết.
Mà Tiêu Chiến từ trong ánh mắt như nước long lanh của Vương Nhất Bác lại đọc ra —— trăm từ như một. Y bây giờ cũng giống như lúc dạo phố đêm Trung thu kia, không tài nào chống cự nổi với ánh mắt của Vương Nhất Bác, chỉ có thể yên lặng nghiêng đầu.
Vương Nhất Bác một lần nữa uốn lưỡi soạn lời, trịnh trọng nói: "Đương nhiên không phải, Tiêu Chiến ta sao có thể lì lợm la liếm Vương Nhất Bác, khụ, vẫn là Vương Nhất Bác vô sỉ cầu xin Tiêu Chiến, hận không thể cởi sạch y phục tắm rửa sạch sẽ tự tiến chẩm tịch. Kết quả lại là Tiêu Chiến tính thẳng như dây đàn, anh dũng không chịu khom lưng, dù đối phương có ngồi trong lòng vẫn không loạn, khiến cho hai người đến nay vẫn không thể mây mưa chốn Vu Sơn, đáng tiếc."
"..."
Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy, về sau vẫn là nên một quyền đánh hắn hôn mê là xong.
Khóe miệng Lý Hoài Ân run rẩy, nhưng nghĩ tới thân phận đối phương thì vẫn cười làm lành nói: "Tiêu thượng thư nhân cách sáng ngời, nhìn vị công tử này phong tư trác truyệt, có thể biết ngay Vương Đại lý tự khanh không thể bằng được một phần mười công tử ở đây."
"..."
Vương Nhất Bác cảm thấy vi diệu vô cùng, chẳng lẽ so với Tiêu Chiến, hắn chẳng bằng một góc? Hắn nghiêng đầu, trịnh trọng hỏi Tiêu Chiến: "Chẳng lẽ ngươi không chỉ chú ý đến gia thế môn đăng hộ đối, mà ngay cả dung mạo khí độ cũng phải hạc cốt tùng tư như ngươi thì mới chịu, cho nên ngươi mới luôn từ chối ta?"
Lý Hoài Ân có lẽ là bị đông lạnh làm cho choáng váng, vậy nên mới đưa ra ý kiến sai lầm vô cùng: "Tiêu thượng thư, nếu là chuyện giường chiếu của ngài và người bên cạnh không dễ chịu, ở chỗ hạ quan cũng có thứ tốt để dâng cho ngài."
Vương Nhất Bác nhất thời quay đầu lại nhìn Lý Hoài Ân, do dự có nên thu nhận hối lộ trước mặt Hình bộ thượng thư hay không.
Tiêu Chiến bên cạnh tiến một bước bảo trì khoảng cách, lạnh lùng nhìn Lý Hoài Ân nói: "Bản quan, Hà Tây tiết độ sứ, Đại lý tự khanh của triều đình, Vương Nhất Bác, phụng chỉ âm thầm điều tra và giải quyết vụ án quan viên Kim Châu tham hủ không làm tròn trách nhiệm."
Lý Hoài Ân hai chân mềm nhũn, lúc ấy tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mồ hôi trên thái dương đã có một lớp mỏng, gã nói chuyện với vị "Tiêu thượng thư" kia cả ngày, suýt nữa quên là mình đang bị bắt đi hậu thẩm.
[Hết chương 16]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com