Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Đao kiếm ra khỏi vỏ, tóc đen cùng ánh kiếm giao nhau.

Tiêu Chiến không ấn kiếm dài ra, Vương Nhất Bác cũng trói một đoạn Đường đao vào cổ tay, hai người đều sử dụng binh khí ngắn giao chiến.

Thân ảnh màu tím cùng hồng mơ hồ như lụa sa, trùng trùng điệp điệp, tụ tụ tán tán. Theo thân ảnh chồng lên nhau chính là tiếng ma sát leng keng của kim loại giao nhau, cùng với tia lửa chói mắt.

Vương Nhất Bác thân pháp vô cùng nhanh, mau đến mức không để bên kia phản ứng. Tiêu Chiến thực sự kinh hãi, thân pháp của hắn giống tác phong Tướng quân chỉ huy ở chỗ nào, rõ ràng là thích khách! Chỉ giao thủ đòn mở màn đã biết người này tàn nhẫn tuyệt sát. Mà thân pháp của Tiêu Chiến lại vô cùng kín kẽ cẩn thận, giống như một cái lưới làm bằng nước, không có chút sơ hở nào.

Cảm thấy Tiêu Chiến kín không kẽ hở, Vương Nhất Bác không khỏi cười. Hắn mới đầu nhập quân đội mà lại có thể nhanh chóng lên chức được mọi người xem trọng, cũng không phải vì dũng mãnh chém giết cỡ nào khi chiến đấu, mà là vì có thể khiến cho chủ tướng bên trong vạn quân địch bên kia chắp tay chịu hàng. Nói cách khác, thứ hắn thích nhất, cũng am hiểu nhất chính là nghiên cứu và tìm ra sơ hở.

Vương Nhất Bác vẫn chưa tìm ra sơ hở trong người kia, bắt đầu khom lưng nhảy lùi lại để tránh đi mũi kiếm như hoa của Tiêu Chiến đâm tới, đồng thời phóng ra Đường đao. Tiêu Chiến lập tức thu kiếm xoay người, muốn chặn lại cây đao đang bay tới, nhưng mà Vương Nhất Bác còn nhanh hơn đao của hắn.

Hắn lộn một vòng trên không, lúc gần tiếp đất lại không hề tìm vị trí đáp, Vương Nhất Bác liền đánh thẳng vào Tiêu Chiến.

"Bộp" Tiêu Chiến linh hoạt lui xuống cho đến khi dựa vào thân cây sung đầy quả kia, Vương Nhất Bác dùng gan bàn tay đặt ngang kiềm chế cổ y, còn Đường đao thì đánh rơi Vô Yên trong tay y.

"..." Tiêu Chiến hơi rũ mi xuống, lặng im trong thoáng chốc rồi mới khuất phục nói: "Vương tiết độ sứ, quả thực rất nhanh."

Có thể nhẹ nhàng nhanh chóng tới mức đỡ được mọi thứ, trên thiên hạ đúng là không tìm ra người thứ hai.

"Ta cũng không phải nhanh đến thế." Vương Nhất Bác ấn tay lên thân cây, hắn hơi hơi cúi đầu ánh mắt dừng trên gò má y, kề mặt nói: "Nếu đổi một nơi khác, ta có lẽ đã không thể nhanh tới vậy."

Tiêu Chiến lạnh lùng, ánh mắt kết băng nhìn Vương Nhất Bác. Trong lúc hai bên không nói câu nào, y nắm chặt nắm tay, không lưu tình chút nào đánh vào bụng Vương Nhất Bác, thấy hắn cong eo hô đau mới nói: "Đầu óc này của Vương đại nhân đúng là phải xem kỹ lại, trị cho hết bệnh."

Vương Nhất Bác nghe y nói vậy thì từ từ đứng thẳng thân mình, tùy tay hái một quả vải đưa qua: "Đừng giận đừng giận, ta chỉ là nghiện nói lung tung thôi." Trong lòng biết y bây giờ có lẽ là còn chưa thể chấp nhận mình, vậy thôi không nhắc chuyện này.

Tiêu Chiến nhìn quả vải đưa qua chỗ mình, nhíu mày không nói.

Thấy thế, Vương Nhất Bác thu hồi tay, lột vỏ vải, lại đưa cùi vải trắng nõn trơn bóng qua. Hắn nghiêm túc nói: "Ta lột xong rồi."

"..."

Tiêu Chiến không nhận quả vải cũng không phải tại chưa lột vỏ, chỉ là... Y thở dài một hơi sâu, hỏi: "Vương đại nhân, bản quan là một nam tử, ngươi dùng mọi cách lấy lòng, thật sự không cảm thấy hoang đường, trong lòng không cảm thấy khó chịu sao?"

"À không." Vương Nhất Bác thản nhiên, "Ngươi đẹp, ta có gì phải khó chịu?"

"Nếu Vương đại nhân yêu thích túi da xinh đẹp, chỗ nào trong thiên hạ cũng có người thắng bản quan, hà tất phải treo cổ ở chỗ này."

"Không giống, chỉ có ngươi mới có đủ tướng mạo, tính tình, phong cách hành sự mà ta thích."

"..."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lại, dùng chân thành thành kính ba năm không thay đổi nói: "Vương tiết độ sứ, nếu không có lý do bất đắc dĩ nào, hà tất phải tự hủy cả đời. Ta cũng tin Vương tiết độ sứ không phải là vật trong ao, có tiền đồ xán lạn dài vạn dặm, đáng quý hơn bất kì dục vọng nhất thời nào."

Nghe Tiêu Chiến khuyên nhủ, đáy mắt Vương Nhất Bác xẹt qua một tia đau đớn, những lời này, hắn cũng đã từng dùng để khuyên nhủ bản thân. Chỉ là người như hắn, từng trải qua cửa nát nhà tan, núi đao biển lửa, hồ máu hố xương, hắn có thể chịu đựng tất cả cảm xúc mãnh liệt nhất, lại rốt cuộc không thể buông được một người, thậm chí còn không thể tự thuyết phục bản thân.

"Ngươi muốn một cái lý do, phải không?"

Vương Nhất Bác biết trong lời nói của y có che giấu ý khác. Tiêu Chiến không đáp, chỉ là im lặng nhìn cùi vải trơn bóng kia, Vương Nhất Bác lại cầm quả vải đã lột đó tiến thêm một bước: "Ta không có lý do cụ thể, nhưng trên đời chỉ có ngươi, duy nhất ngươi, từng thấy ta khóc."

Tiêu Chiến sửng sốt, trong mắt có sương mù đầy trời. Gặp qua hắn khóc? Y đột nhiên nhớ tới Vương Nhất Bác lã chã huyết lệ, nhưng, kia cũng chỉ là bởi vì khói mù gây ra, không thể tính là nam nhi rơi lệ.

Nếu nói hắn đã gặp qua ai khóc thì hai mươi sáu năm qua, hắn chỉ thấy qua một người khóc như bị yểm chú. Tiêu Chiến hai mươi sáu năm, trong lòng chỉ có hai việc bị chôn sâu, một chuyện là phụ mẫu qua đời, một chuyện là thiếu niên ở Sơn Nam đạo. Trong lòng tức khắc có sương mù bay cuồn cuộn, thủy triều dâng lên lặng lẽ.

Tâm trí như rơi vào hồ sâu tĩnh lặng, Tiêu Chiến xưa giờ luôn là người dựa vào chứng cứ, không muốn vô cớ phỏng đoán thân phận một ai. Y im như ve sầu mùa đông hồi lâu, trước sau vẫn không lộ vẻ lúng túng. Vương Nhất Bác cũng vẫn luôn giơ quả vải trong tay, chờ y quyết định.

Tiếng chuông đồng gõ vang khắp Thanh Kinh. Dải ngân hà trải rộng trên màn đêm, pháo hoa nở rộ trên không, cái lớn cái nhỏ. Tiếng trống dồn dập nghênh đón năm mới.

Lúc tối lúc sáng, khuôn mặt non trẻ của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng lập lòe dưới tia sáng. Tiếng pháo hoa bùm bùm vang tận trời xanh, ầm ầm bên tai. Trong lúc Vương Nhất Bác nhất thời thất thần, cùi vải trên đầu ngón tay hắn bị người khác lấy đi.

"Vương đại nhân, năm mới đã đến, bản quan về phủ đây."

Vương Nhất Bác hoàn hồn lại, thấy Tiêu Chiến bỏ quả vải vào trong miệng, sau đó buông tay áo rộng, chắp tay thi lễ cáo lui.

"Ta đưa ——"

"Không cần đưa tiễn."

Coi như là đã chấp nhận hắn?

Tiêu Chiến phất tay áo xoay người cực kỳ nhanh chóng, không để lộ chút kẽ hở nào để Vương Nhất Bác ngăn trở.

Thấy bóng áo tím kia dần phai đi, Vương Nhất Bác hơi hơi hé miệng, lại xê dịch bước chân, cuối cùng vẫn là không đuổi theo. Hắn nghĩ, hắn tự thuyết phục mình còn phải tốn một thời gian, Tiêu Chiến... cũng cần thời gian.

Hắn nguyện ý chờ, chờ trong lòng y không còn khúc mắc.

******

Tô Tùy gỡ xuống da mặt chảy máu trên mặt mình, xé mở ra miệng vết thương, máu rơi lách tách xuống đất.

"Giáo úy, mặt của ngài..." Thích khách vừa chạy trốn ra khỏi Vương Môn nhìn gò má của Tô giáo úy, run giọng nói.

"Ui da ——" Tô Tùy hít sâu một hơi, đau đớn trên gò má rút cạn ngôn ngữ, gã không dám lại vuốt miệng vết thương, nhưng gã có thể cảm nhận được một đao của Vương Nhất Bác cắt sâu tới đâu, gần như là chém đứt thịt đến xương gò má.

Nghỉ ngơi rồi đổ bột thuốc lên, Tô Tùy lại nuốt mấy viên thuốc giảm đau, lau hết mồ hôi trên trán xong mới bắt lấy thích khách vừa nói chuyện, lạnh giọng quát hỏi: "Trịnh Khuê, ai kêu ngươi ném Điêu Tiêu lôi?!"

Trịnh Khuê rụt đầu, sợ hãi đầy mắt, "Thì thì thì... thuộc hạ chỉ là cảm thấy đó là cơ hội tốt để giết Vương Nhất Bác! Nếu có thể giết Vương Nhất Bác, chúng ta cũng có thể rửa sạch tội danh, sớm ngày trở về quân doanh ——"

"Câm miệng!" Tô Tùy xô hắn ra, đấm vào khung cửa sổ, một giọt máu lăn xuống.

Một đống thích khách vừa tìm được đường sống trong chỗ chết quỳ xuống đất: "Giáo úy! Trịnh bách phu trưởng cũng không phải cố ý, còn thỉnh Giáo úy khai ân!"

Vết thương trên mặt Tô Tùy lại vỡ ra, gã lại cảm giác được đau đớn, lạnh giọng nói: "Các ngươi lần trước tự tiện sử dụng hỏa lôi đánh sập công tử vào đường hầm, ta còn chưa tính sổ các ngươi xong, hôm nay lại mượn chuyện muốn giết Vương Nhất Bác để giết luôn Tiêu công tử, các ngươi hẳn là không muốn sống nữa mới dám làm vậy!"

Những người này là người đã dùng hỏa lôi đánh sập đất khiến cho Tiêu Chiến rơi xuống đường hầm ở Kim Châu, nghe thấy Tô Tùy nói như thế, chỉ là cúi đầu không dám nói.

Trịnh Khuê lại bò lên, thanh âm nghẹn ngào: "Tô giáo úy! Chúng ta rơi vào nông nỗi thế này còn không phải là vì Tiêu Trang! Không giết Tiêu Chiến, ngày sau y tra được quân ta cũng sẽ cho rằng Tiêu Trang tướng quân là bị chúng ta bán đứng, muốn báo mối thù giết cha, vậy chẳng phải chúng ta sẽ phải khoanh tay chịu chết! Chúng ta cực cực khổ khổ sống tạm đến nay, còn không phải là vì muốn lập công trở về Trung Ninh quân!"

"Chỉ cần giết Tiêu Chiến, Đại tướng quân sẽ không còn lo lắng gì nữa, sẽ lại tiếp nhận chúng ta trở về! Đến lúc đó, chúng ta không bao giờ sẽ là cô hồn dã quỷ, mà là những người có nhà để về!"

Một đám người lưu vong phiêu bạc, trong lòng chua xót bỗng nổi lên. Mười năm trước, chủ soái Tiêu Trang cùng năm ngàn tinh binh của Trung Ninh quân bị mai phục, toàn bộ chết trận ở Cạnh Lân quan, còn đội một ngàn thám quân phụ trách đốt khói truyền tin, tra xét này, vậy mà không được ai cảm kích! Xong việc liền bị trở thành nghịch tặc cấu kết Khiết Đan và người tộc Hề, tộc Tập, bán đứng đồng bào.

Ngay sau đó, lại bị một đám quân đi truy lùng tiêu diệt quân bán nước đánh cho trở tay không kịp. Một ngàn người mà không tới năm trăm chạy thoát, suốt đường bị đuổi giết xong còn lại không đến ba trăm người. Tập kích Vương Môn lại thiệt hại thêm mấy chục người.

Tô Tùy ném đao xuống, ánh mắt lạnh như sông đêm, nhìn mọi người nói: "Ta cùng với chư vị đồng bào đều là người đã từng đi theo Tiêu Trang tướng quân, đến nay, ta vẫn nhớ rõ ngày nhập ngũ đó, Tiêu phu nhân tự mình rót rượu cho ta, nói với ta rằng quốc gia này có an bình hay không, đều phó thác lên thiếu niên chúng ta. Khi đó, ta đã nghĩ, dù da ngựa bọc thây hoặc là cốt chôn tro tàn, đều đáng giá!"

Những tướng sĩ phiêu bạc nhiều năm không khỏi lại đỏ mắt lần nữa. Lúc trước nhận lấy minh bài tướng sĩ của Trung Ninh quân, bọn họ đã xem bảo vệ quốc gia là vinh quang chí cao vô thượng. Nhưng rồi bỗng nhiên vô cớ bị oan không rõ, chẳng mấy chốc đã qua mười năm, trong lòng bọn họ sớm đã bị âm u khổ sở chiếm trọn. Hôm nay lại lần nữa bị ý chí sắt thép đả động, bãi bể hóa nương dâu.

"Tô Tùy ta cũng biết mọi người khổ sở, ta mang theo mọi người bị trục xuất lưu đày, gõ cửa khắp nơi, vấp bao trắc trở, cũng đã gặp qua dối trá khắp kinh đô. Nhưng mà dù có bao khốn khổ, mọi người cũng đã chịu đựng được, đều là hảo hán đại trượng phu!"

Tô Tùy lập tức quỳ xuống đất, trán đụng mạnh vào đất, thái dương chảy máu.

"Tô giáo úy!" Mọi người kinh hãi, bắt đầu mủi lòng.

Tô Tùy không để người khác nâng dậy, chỉ là nói: "Đúng là bởi vì chúng ta bị trục xuất, mới có thể biết người nọ lòng muông dạ thú! Hôm nay, dù chúng ta giết Vương Nhất Bác, cũng giết Tiêu công tử, ấn theo tác phong của người nọ, sao lại chịu che chở chúng ta?!"

Mọi người nghẹn ngào một tiếng, họ biết chỉ có người chết mới có thể bảo vệ bí mật. Chuyện này, bọn họ đã lĩnh ngộ trong mười năm. Ngay cả Trịnh Khuê cũng lập tức biến hóa sắc mặt, hắn chỉ một lòng muốn giết Tiêu Chiến để giành được tín nhiệm người nọ, lại xem nhẹ việc này.

"Tô giáo úy nói đúng!" Có người nhanh chóng phụ họa theo.

Tô Tùy tiện tiếp tục nói: "Hiện giờ chúng ta ở thế yếu, chỉ có thể làm chút thủ đoạn nhắc nhở Tiêu công tử. Ta tin Tiêu công tử thông tuệ, tất nhiên có thể phát giác chân tướng! Huống hồ, những năm gần đây, mọi người cũng biết Tiêu công tử là người thế nào. Cương trực công chính, thiết diện vô tư, ta tin chúng ta chắc chắn sẽ được giải tội khắp thiên hạ!"

Mọi người bị nhắc đến chỗ thương tâm, cùng nhau rơi lệ. Nhưng khi nhớ tới vị công tử của Tiêu Trang tướng quân, trong lòng biết Tiêu Chiến là hạng người không vì cường quyền mà mất đi cương trực chính nghĩa, không khỏi nhóm lên mong đợi trong lòng.

[Hết chương 33]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com