Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Lần giương cung bạt kiếm này, vẫn là Vương Nhất Bác nói sang chuyện khác để kết thúc.

Vương Nhất Bác dùng ngón cái quẹt qua môi mình, có màu đỏ tươi, "Tiêu thượng thư, vẫn chưa cầm được máu, thêm một lần nữa không?"

Tiêu Chiến lạnh mặt: "Thỉnh quân tự trọng."

Nói xong, đứng dậy ngồi trở lại vị trí của mình.

"Máu chảy quá trời, ngươi nhìn xem." Vương Nhất Bác để sát vào cho y xem, trên môi một vết mực đỏ, đúng là hơi quá rực rỡ.

Tiêu Chiến lại không để ý tới, cúi đầu nhắm mắt.

"Ngươi đừng nhắm mắt chứ." Tiếng nói của Vương Nhất Bác càng lớn hơn, "Ngươi nhìn một cái đi, ra máu nhiều như vậy cũng một phần là do ngươi, nếu khi nãy ngươi không cắn ——"

Kiếm trong tay áo chĩa ra đặt ngang ngay cổ Vương Nhất Bác, giọng Tiêu Chiến như băng lạnh: "Ngươi thử nói thêm một chữ xem?" Uy hiếp trăm bề.

Trên xe ngựa Vương Nhất Bác, Triệu Quyết đang lái xe, còn Hữu An thì đang ngồi bên cạnh.

Nghe thấy động tĩnh bên trong, Hữu An vốn định đi hỏi, rồi lại nghe Vương đại nhân nói cái gì mà chảy máu, sắc mặt gã lập tức biến đổi. Chẳng lẽ đại nhân động thủ?! Còn đánh Vương đại nhân tới chảy máu?!

Triệu Quyết đúng lúc ghìm ngựa, cũng lo lắng công tử động thủ với Tiêu thượng thư, nhất thời bị chọc giận rồi đả thương người kia tới chảy máu.

Hai tên người hầu nhìn nhau, đều nghĩ phải làm sao để ngăn đối phương phát hiện chủ tử bạo hành.

Triệu Quyết giật giật chân, Hữu An lập tức dang rộng hai tay che ở trước mành xe: "Chủ nhân chưa ra lệnh, chúng ta làm thủ hạ, không thể dễ dàng quấy rầy chủ tử! Triệu thị vệ, ngươi hẳn là hiểu quy củ này."

Hắn khó xử nhìn Hữu An, khóe miệng Triệu Quyết run rẩy, trong lòng nghĩ công tử nói tiểu tư Tiêu thượng thư ngu xuẩn, quả đúng là vậy. Hắn thầm đồng ý với chủ nhân mình, bảo: "Ngươi không sợ Tiêu thượng thư bị gì sao?"

"Sao có thể được?!" Hữu An vô cùng tự tin với thân thủ của đại nhân nhà mình, "Người la hét chảy máu là công tử nhà ngươi mà!"

"..."

Triệu Quyết ngoài cười nhưng trong không cười, công tử có thể chảy máu, đúng là kỳ quái.

Cuối cùng Triệu Quyết không vén rèm, nhưng vẫn phải cất cao giọng gọi: "Công tử, đến nơi rồi!"

Người Tiêu Chiến hẹn cũng đến trạm dịch ngoài thành.

Hạ nhân đi ở trước sau xe ngựa, Hữu An và Triệu Quyết đều đang quan sát, nhưng chưa phát hiện mỗi chủ tử đều có tâm bệnh riêng, cho đến khi Vương Nhất Bác chà chà khóe môi.

"..."

Sắc mặt Hữu An và Triệu Quyết tức khắc có mây đen giăng đầy, rồi sau đó như có năm màu rực rỡ nhảy nhót bên trên, tóm lại là vẻ mặt phức tạp khôn kể. Nhưng nhìn sắc mặt Tiêu Chiến như có một đoàn sương mù bao phủ, cảm xúc không lộ một chút gì lại khiến cho động tác nhỏ kia của Vương Nhất Bác càng thêm mơ màng khó hiểu.

Trạm dịch có trồng hoa cỏ, hàn mai điêu tàn, nghênh xuân bừng bừng kéo tới, hoa đào đã bắt đầu nảy nụ.

Những khóm cúc vàng tô điểm thêm sắc rực rỡ, cành lá mềm xanh trụy xuống rũ thành mành hoa. Nam tử khoác áo tuyết lông chồn lẳng lặng đứng ở trước mành hoa đó mà cúi đầu, nhìn kỹ nhụy hoa vàng nhạt non mềm, cho đến khi một mùi hương khiến cho người khác tỉnh táo thoảng qua, mới bừng tỉnh ngẩng đầu.

Dõi mắt nhìn lại, nam tử bạch y sắc tuyết, tắm trong nắng gió rảo bước đi tới.

"Thần, Hình bộ thượng thư, Tiêu Chiến bái kiến Thủ Cư vương." Tiêu Chiến chỉnh đốn trang phục hành lễ.

Một cây đào hồng sắp nở, mành hoa nửa bên, bạch sam chất liệu quý giá giàu sang. Xương ngón tay thon dài kéo lại áo lông chồn, dung mạo trời sinh mang nét tuấn tú chính trực, chỉ là đường cong có nét mềm mại, giống gợn sóng, giống mây khói, giống gió thổi qua.

Giọng nói của Lý Yên còn mềm nhẹ hơn cả gió xuân: "Tiêu thượng thư không cần đa lễ."

Tiêu Chiến hiện nét nhàn nhạt trong mắt, nghe lời không hành lễ.

"Tiêu thượng thư, thay đổi rất nhiều." Lý Yên cười nhạt bảo, "Mười năm, ta cũng không còn nhớ rõ bộ dáng Tiêu thượng thư năm xưa."

"Không nhớ được, vậy đừng nhớ." Ngoài cửa, thanh niên huyền bào đi tới mang theo gió mạnh, "Vương gia thân thể suy yếu, trí nhớ kém, hà tất phải lên Bắc quấy đục nước? Chẳng lẽ lại muốn mưu phản thêm một lần? Lần này lại tính kéo ai xuống nước?"

Lý Yên nhìn về hướng phát ra thanh âm, huyền y sũng nước hút lấy ánh nắng, người tới mặt mày như họa, quá tinh xảo, mũi nhọn bức người.

Không cần giới thiệu lẫn nhau, Lý Yên cũng biết vị này là Hà Tây tiết độ sứ dây dưa ba năm với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cũng biết, đây là quý nhân mà Dương Nhị Cẩu nói —— giọng nói mềm mại như gió, khẩu âm là Thanh Kinh, vật liệu may mặc quý báu, thân thể ốm yếu, không thể có con nối dõi.

"Vương tiết độ sứ, nói rất đúng." Tiếng Lý Yên mềm như gió, thanh nhẹ gần như nghe không rõ.

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, không hề mở miệng, ngược lại quay qua nhìn Tiêu Chiến. Hắn không hiểu lựa chọn của y. Người như Lý Yên làm sao có thể kế tục đại thống, có thể tốt hơn bao nhiêu so với Lý Thâm không sống được bao lâu, buông thả chính mình.

Tiêu Chiến nhẹ nói: "Vương tiết độ sứ, nếu không có việc gì, thỉnh tùy tiện."

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú Tiêu Chiến hồi lâu, rốt cuộc cười giễu một tiếng: "Thanh Kinh, Quỳ Châu, Lư Long, ta thà thấy ngươi lựa chọn Lư Long."

Nói xong, xoay người đi mất.

Lý Thâm, Lý Yên, Tiêu Đình, Vương Nhất Bác thà thấy Tiêu Chiến vì tình riêng của bản thân mà hỗ trợ người Tiêu gia, cũng không muốn thấy y dù biết rõ hoàng thất xem y là đao phủ, quân cờ, lại vẫn nguyện ý máu chảy đầu rơi vì tôn thất họ Lý như cũ.

Huyền y như giọt mực rơi vào biển rộng sông dài mênh mông, bị hòa tan sạch sẽ trong mắt Tiêu Chiến, y nói: "Vương gia, thần đã truyền thư, thỉnh Vương gia không cần đích thân tới Duyện Châu. Tại sao ngài còn đến tận đây?"

"Ngươi sợ Vương tiết độ sứ hiểu lầm sao?"

Thân thể Lý Yên như khói nhẹ lượn lờ, luôn luôn mong manh như một sợi cô hồn.

Tiêu Chiến nhíu mày: "Tại sao Vương gia nói vậy?"

Ánh mắt Lý Yên dừng ở trên khóm hoa đang khoe sắc xuân: "Tiêu thượng thư thật ra vẫn giống với mười năm trước kia, không muốn mơ hồ với bất kì ai, cho nên lúc ở trong triều, tác phong thiết diện vô tư kia cũng chỉ là không muốn có ai thân cận, cũng không muốn liên quan tới ai. Không cho người khác có ân với mình, cũng không để người khác có hiểu lầm với mình."

Hắn dừng một chút: "Nhưng lại dây dưa không rõ với duy độc Vương tiết độ sứ, cũng không giải thích một lời với Vương tiết độ sứ, thật là hiếm thấy."

"Vương gia." Mặt Tiêu Chiến không cảm xúc, "Nói nhiều sai nhiều. Mười năm trước kia, thần đã phạm sai lầm không thể chuộc. Thế gian này, không có một Tiêu Chiến thứ hai để gánh vác tội lỗi."

Lý Yên không nói gì, người như vậy, hắn không lý giải được. Hắn chưa bao giờ quyết định cuộc đời của mình, làm Thái tử cũng được, làm Thủ Cư vương cũng được, thú Vệ thị... Này hết thảy đều là do phụ hoàng quyết định, cơ hội cho hắn phạm sai cũng không có.

Lặng im một chút, Lý Yên mới nói: "Tiểu vương lần này tiến đến, là cảm thấy có một chuyện này rất quan trọng đối với Tiêu thượng thư."

Tiêu Chiến nói: "Thần nguyện nghe kỹ càng."

Ánh mắt Lý Yên như sương mù, mơ hồ có thể thấy được thiếu niên bị biếm truất tới Quỳ Châu năm xưa. Hắn chậm rãi nói ra hai chữ: "Tần Thừa."

Ánh mặt trời dần dần bớt gay gắt, ở hướng chuồng ngựa của trạm dịch có hai người đang đi tới. Nam nhân trung niên mặc áo bào màu nâu ôm quyền nói: "Thiếu chủ, chúng ta đã chuẩn bị xong."

Tiêu Chiến nhìn về phía nam nhân, gật đầu: "Tiêu phó tướng, làm phiền."

Tiêu phó tướng trịnh trọng nói: "Thuộc hạ không dám." Bỗng nhiên lại nói, "Thiếu chủ hỏi về bộ hạ cũ, thuộc hạ cũng tra xét. Đội quân kia hành tung bí ẩn. Hơn nữa, Hồ tham quân cũng đang truy tra, hình như là muốn đuổi tận giết tuyệt với đội quân cũ kia."

Nghe vậy, suy nghĩ Tiêu Chiến bị cắt ngang, giật mình hiểu ra.

Vương Nhất Bác vào thành trước, nhìn tường thành Duyện Châu tạm thời dựng lên, giữa các khe hở tấm ván gỗ, gió đang gào thét xông qua.

"An Hành Súc đã thương thảo với những người kia?"

Triệu Quyết nói: "Đã thương thảo. Người trong cung, An Hành Súc, Tiêu Đình đều có liên quan tới một người tên là Hà Tam, An Hành Súc gọi hắn là Tử Mãnh."

"Hà Tam, Hà Tử Mãnh?" Vương Nhất Bác cảm thấy tên này có ý nghĩa khác, "Là Tử Mãnh nào?"

Triệu Quyết nói: "Người được phái đi giám thị, báo cáo là Tử Mãnh được tách ra từ Mạnh (*)."

(*) Mạnh (孟) tách ra thành Tử Mãnh (子皿)

Yên lặng một lát, Vương Nhất Bác bỗng nhiên cười ha hả: "Cái tên Hà Tam, Hà Tử Mãnh này đúng là quá giỏi, xoay một đống người liên quan như chong chóng!"

"Ngài biết thân phận người này?" Triệu Quyết kinh ngạc nói, "Gần đây hình như không có hộ gia nào họ Hà."

"Bởi vì, hắn vốn không phải họ Hà." Vương Nhất Bác khẳng định, "Hà Tử Mãnh rốt cuộc là người của ai?"

Triệu Quyết lắc đầu nói: "Trước mắt, thuộc hạ vẫn chưa điều tra tới tận đáy, nếu phải đoán, có thể nói là người của Dương Phụng Tiên."

"Lại là cái tên Thập Tam lang." Vương Nhất Bác quay đầu cười, rồi sau đó giục ngựa vào thành.

Trong thành Duyện Châu đã có binh điều từ Lư Trung đến để giải quyết cứu tế, Thứ sử Trịnh Cảnh cùng Tham quân Hồ Tưởng của Trung Ninh quân trấn an bá tánh trong thành. Thứ mà triều đình thật sự muốn giải quyết chính là những kẻ sấn loạn mà sinh tâm tư.

Trịnh Cảnh vừa thấy người đến là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, lập tức nói chuyện: "Tiêu thượng thư, Vương đại nhân, Tỏa Long Tĩnh hôm qua lại nuốt người! Trước kia nó chỉ nuốt bá tánh tầm thường, bây giờ nuốt cả thủ vệ Tỏa Long Tĩnh. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ khiến cho người ta hoảng sợ, mà an nguy của mọi người cũng không có tin gì. Nếu cứ để như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy bất an, tạo nên đại loạn!"

Tiêu Chiến mở miệng: "Bá tánh bình thường là ai?"

Trịnh Cảnh sửng sốt, nghẹn lời một chút nhưng vẫn là nói: "Này... cũng khá là quái lạ, người chết đều là người liên quan đến Tỏa Long Tĩnh." Gã quan sát xung quanh, thấy không có ai thì mới thấp giọng nói: "Là nhà Văn Nhân đã phụ trách mở đường cho đường sông ngầm, nhà Đồ Khâm xây dựng hệ thống đường sông ngầm dưới đất. Mấy người mà Tỏa Long Tĩnh nuốt trước kia, đều là người hai nhà này."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không nói gì, liền tiếp tục hỏi: "Nhà Gia Cát thì sao?"

Trịnh Cảnh nói: "Gia Cát vốn sống ẩn dật, hiếm khi xuất hiện, năm đó triều đình chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ để xây dựng Tỏa Long Tĩnh trấn áp tà ám, nhà Gia Cát vì nể tình nhà Đồ Khâm nên mới xuất thế, nhưng chưa đáp ứng triều đình chiêu mộ, chỉ là vẽ sơ đồ phác thảo cho Tỏa Long Tĩnh đưa cho nhà Đồ Khâm. Sau đó..." Sắc mặt gã có chút ảm đạm, "Tiểu thư Phiên Phiên của nhà Đồ Khâm kén rể, lựa chọn nhi tử thứ mười ba của nhà Văn Nhân, công tử duy nhất của nhà Gia Cát cũng khuynh tâm với tiểu thư Phiên Phiên, việc này vỡ lẽ ra khiến hai bên không thoải mái. Nhà Gia Cát lại không biết ẩn lui vào ngọn núi nào, ẩn lui chưa được bao lâu, Văn Nhân Nhiễm lại nổi danh chế tạo quân hỏa. Hắn cũng chính là nhi tử thứ mười ba của nhà Văn Nhân gia, là anh tài được nhà Văn Nhân tung hô. Chỉ tiếc thế sự trêu người, Văn Nhân Nhiễm là thiếu niên chưa rành thói đời, dẫn vài người về phủ, ai ngờ mấy người kia vì muốn trộm bí phương pha chế Chấn Thiên lôi, dùng thứ đó làm nổ tung toàn bộ nhà Văn Nhân."

Một tiếng thở dài vang lên: "Lúc Văn Nhân bị diệt môn, ai cũng nói là sỏi đá, vụn thịt tay chân bay đầy trời, vô cùng thảm khốc! Thảm hơn nữa là, người Đồ Khâm sau khi xây dựng đường cho sông ngầm dưới đất của Tỏa Long Tĩnh xong, nghiệm tra lần cuối xong, chúc mừng xong, cả nhà lại bị trận hồng thủy đột ngột tràn ra từ Tỏa Long Tĩnh cuốn trôi... không còn một ai sống sót."

"Tam đại vọng tộc họ kép của Duyện Châu, hai diệt, một ẩn lui."

Trịnh Cảnh không dám nói là cũng vì vậy mà Tỏa Long Tĩnh mới truyền ra lời đồn nghịch long chọn chủ. Ai cũng cho rằng ba tộc Gia Cát, Văn Nhân, Đồ Khâm hợp lực kiến tạo Tỏa Long Tĩnh, kéo dài vận số vương triều chính là nghịch thiên sửa mệnh, cho nên rơi vào kết cục như thế.

Tuy lời khai như vậy, nhưng Tiêu Chiến lại nhận ra Trịnh Cảnh không hề có chút tiếc thương nào. Quan viên địa phương sẽ luôn ước mong gia tộc quyền thế ở địa phương bị suy yếu, nếu không quan viên châu phủ sẽ bị gò bó tay chân.

Tiêu Chiến nhớ tới hồi còn ở Kim Châu gặp được Gia Cát Loan. Y thấy Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, chỉ là dõi mắt trông về Tỏa Long Tĩnh ở nơi xa, y lại hỏi Trịnh Cảnh: "Gia Cát ẩn lui xong, từ đó không hỏi thăm hai nhà Đồ Khâm và Văn Nhân bị diệt sao?"

Trịnh Cảnh lập tức nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt khác, gã nói: "Tiêu thượng thư, ngài thật đúng là tính thẳng như dây đàn..." Chợt thấy lời này không thỏa đáng, lại nói: "Ngài vào triều muộn, không hiểu được những việc này. Tỏa Long Tĩnh bị vậy cũng là vì triều đình muốn xua tan lời đồn đãi về tà long làm điên đảo thiên hạ kia. Thật ra là mấy năm gần đây, mực nước của Duyện Châu có dao động kỳ lạ, lũ lụt nghiêm trọng làm hại bá tánh, nhưng điều bất hạnh nhất là vào năm xây dựng Tỏa Long Tĩnh, Tiên đế bệnh nặng, cựu Thái tử yếu đuối, có thầy bói toán nói rằng long khí đã hết, nghịch long sắp xuất hiện."

Gã lại nhỏ giọng bảo: "Tiên hoàng tức giận, lập tức muốn xử lý những người liên quan tới Tỏa Long Tĩnh. Thầy bói kia bị lột da lăng trì, cho nên quan viên tra án này năm đó đều..." Gã chỉ chỉ trời cao, "Vậy nên không ai dám miệt mài theo đuổi án này."

Tiêu Chiến híp mắt, chậm rãi mở miệng: "Cho nên, kiện tụng về mạng người hai nhà, cho tới nay vẫn chưa rõ ràng?"

Trịnh Cảnh gật đầu: "Trong triều năm đó, không ai dám chạm vào việc này. Đến phiên đương kim Hoàng thượng thì đã là thóc mục vừng thối, càng không ai dám truy."

"Ngươi thân là Thứ sử Duyện Châu, cũng chưa từng điều tra?" Ánh mắt Tiêu Chiến có vài phần lạnh lẽo.

Trịnh Cảnh lập tức biện giải nói: "Không phải hạ quan không muốn truy, chỉ là... công vụ quá nhiều, căn bản không quản nổi! Duyện Châu mấy năm nay, lũ lụt liên tiếp không dứt, chỉ việc trị thủy thôi đã làm Thứ sử mệt chết! Trịnh mỗ cũng không biết khi nào sẽ bị tước lấy minh bài như mấy Thứ sử nhậm chức trước kia!"

[Hết chương 44]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com