Phiên ngoại 4
CHUYỆN THIẾU NIÊN
Hoàng đế đăng cơ mấy năm khó có được một ngày rảnh rỗi, nhà thủy tạ không có công văn phải lao động cật lực, chỉ có gió mát hương hoa thổi qua. Màn ngọc đang cuộn lên đung đưa, tiếng châu ngọc leng keng trong trẻo lọt vào tai. Vương Nhất Bác lười nhác tựa người vào lan can, híp mắt nhìn thấy người áo tím đang đi tới.
Buông rèm ngọc xuống, Tiêu Chiến liền bị Vương Nhất Bác lôi kéo ống tay áo ngồi chung ghế dài.
"Bệ hạ mới làm vua mấy năm đã lười biếng sao?"
Coi ái khanh nhà hắn kìa, còn chưa liếc mắt nhìn hắn một cái cẩn thận đã muốn hắn đi làm việc. Vương Nhất Bác ra vẻ giận dỗi, "Chiến Chiến, gần đây ngươi có phát hiện ta đã gầy đi nhiều không?" Muốn cầu một câu quan tâm.
Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, nhưng cũng hùa theo hắn diễn tuồng mà cẩn thận quan sát, nghiêm túc nói: "So với khi ngươi còn chưa cập quan... thì trông mập hơn nhiều."
"... Cái đó không gọi là mập, mà là nở nang săn chắc." Cơ thể thon nhỏ của thiếu niên làm sao so được với Tướng quân thành niên đã uống bao chiến hỏa khói lửa. Huống chi, Vương Nhất Bác còn từng trải qua thống khổ thay hình đổi dạng, thoát thai hoán cốt ở hồ Bối Gia Nhĩ.
Vương Nhất Bác căm giận trừng y, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Bộ dáng của hắn lúc thiếu niên, Tiêu Chiến còn nhớ rõ hơn hắn.
Trong lòng rót mật, Vương Nhất Bác ngoài miệng ngừng trên tay lại không chịu yên. Tiêu Chiến thấy tay hắn sờ lên ngực mình thì phì cười, cũng quen với thái độ càn rỡ không kiêng dè này của hắn, chỉ mặc cho hắn trút xiêm y của y xuống tới nửa thân.
"Ưm... Ha..."
Vương Nhất Bác được nước làm tới, bỏ tay mân mê, cúi đầu mút vào đầu vú phải khiến y khẽ rên lên. Âm giọng càng ngọt ngào theo đầu lưỡi hắn quấn quanh, nuốt nuốt nhâm nhi. Tiêu Chiến cũng ngửa ra sau tựa một phần trọng lượng lên tay Vương Nhất Bác đang ôm eo mình, tận hưởng, đưa tay lên ôm đầu bệ hạ kính yêu, kéo mặc phát của hắn xuống, tay vuốt ve gáy hắn.
Sự chủ động này làm Vương Nhất Bác không đỡ nổi nhất, lập tức cùng người trong lòng mười ngón tương triền, mượn cái nóng của nhà thủy tạ nhiệt tình một phen.
Ngay lúc đang nhiệt tình, bỗng có một tiểu thái giám đi ngang qua, thấy trong nhà thủy tạ có hai bóng người đang đè lên nhau ở lan can, nhất thời giật mình. Chỗ này là hoàng cung, dám không ra thể thống gì như vậy chỉ có thể là Hoàng đế, cùng với vị Tư vương kia.
Tiểu thái giám xoay người đụng phải một cung nhân đang muốn đi ngang qua, lập tức chặn người lại không cho đi qua. Nhưng mà vẫn muộn rồi, đã có cung nhân thủ thỉ mấy câu không nên: "Không phải nghe nói bệ hạ... nằm dưới sao...?"
"Im đi, không bị phán giết đấy."
Mấy cung nhân nghe lời ngậm miệng không nói, trong lòng tức khắc ngộ ra lời đồn trong cung cũng không thể tin. Nếu không thấy cảnh này, ai có thể ngờ là lời bệ hạ từng thú nhận với thân vệ của mình lại là giả.
"Vương Nhất Bác, cái tính tình này của ngươi, thật đúng là bám rễ không nhổ được." Tóc đen của Tiêu Chiến xõa ra lan can, ngước nhìn ngưỡng mộ đấu củng (*) tinh xảo của nhà thủy tạ, trong tiếng thở dài còn bí mật mang theo thở dốc.
(*) Đấu củng: Một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.
Vương Nhất Bác lại ngồi cạnh đan chặt vào y, đột nhiên hỏi: "Lúc còn thiếu niên, ngươi gặp ta khi nào? Hoàn cảnh ra sao?"
Nghe vậy, y nghiêng người nhìn Vương Nhất Bác, một cọng tóc mai của Tiêu Chiến buông xuống trên ngực hắn. Ban ngày cùng nhớ về chuyện hồi thiếu niên, đây là lần duy nhất bọn họ dám nhớ tới chuyện cũ.
Ngày cuối năm không chỉ là sinh thần của Tiêu Chiến, mà còn có lễ tế tổ và đủ chuyện vặt từ lớn đến bé phải làm.
Cho nên, cửa Tiêu phủ vào cuối năm luôn bận gấp đôi các nhà khác. Lão quản gia mang theo một đống hạ nhân tới đại sảnh tiếp khách để kiểm kê lễ vật phải đưa đi đáp lễ ngày tết và lễ vật được tông môn khác tặng, Tiêu Chiến phải đi theo phụ thân để gặp quan viên và Tiết độ sứ.
Người tới đều là mấy ông lão đầu bạc tuổi tác đã hơi cao, còn không thì là mấy tướng lĩnh thô kệch nhưng trông rất kiên định. Mấy ngày liên tục đều là cái cảnh này, Tiêu Chiến gặp mãi cũng chán, vậy nên không gặp nữa.
Thẳng đến khi sắp tới ngày Trừ tịch, Tiêu thị đang sắp tế bái liệt tổ liệt tông, thì người tới mới khác. Nhưng Tiêu Chiến vẫn không muốn đi mở mắt nhìn chút nào. Vài người mà y gặp mấy ngày trước cũng đã đủ giúp y hiểu biết lễ tiết người tới ta đi giữa các quan viên.
Nhưng ngày tế bái tổ tiên vẫn khác, trong Tiêu thị có không ít thiếu nữ trẻ tuổi xuân hồng, vô cùng e lệ rồi lại kiều diễm. Thật ra Tiêu Chiến cũng quen thấy cảnh này rồi, bởi vì ngày thường vẫn có vài thiếu nữ thấy mặt y cũng sẽ trở thành như vậy, nhưng trong lòng y lại không thích mấy người ra vẻ như thế, vậy nên ngày thường chỉ khi mẫu thân yêu cầu y đi xã giao thì y mới chui ra trước mặt người khác. Hôm nay vẫn là do hai huynh đệ Tiêu Thời Viễn và Tiêu Thời Tuần đích thân đến nên mới kéo được y ra ngoài.
Tiêu Thời Viễn nhướng mày về phía y, lập tức bỏ mất bộ dáng "trưởng huynh không khác phụ thân" cười gian tà, "Tiêu Chiến, đệ gặp đích tử của Vương Môn bao giờ chưa?"
Hắn thấy Tiêu Chiến vẫn thờ ơ, hiển nhiên là không nhớ rõ người này, tiếp tục, "Là Vương Huyên đấy!"
"..." Tiêu Chiến vẫn cảm thấy thiếu thiếu hứng thú như cũ.
Tiêu Thời Tuần nhìn không nổi nữa, đoạt quyền lên tiếng, nói: "Hồi mùa xuân năm nay, không phải thúc mẫu đã mời các phu nhân thuộc các thế gia thanh tịnh đi du ngoạn ở ngoại ô kinh thành sao? Thật ra lần đó là để Tiêu Chiến đệ chọn thê thất đấy. Vốn định dùng chuyện này để đệ quyết định sẽ thú ai làm thê, lại không ngờ khi nhóm quý nữ kia đang thả diều, một đám tiểu tử khùng điên quậy phá ở trong kinh chui ra xen vào chuyện tốt này. Là tên Vương Huyên kia bắn hết diều của nhóm quý nữ! Bởi vậy, nhóm quý nữ kia vứt hết mặt mũi đuổi tới Vương Môn đòi diều. Tâm tình tốt của thúc mẫu bị hủy cũng thôi đi, cả nhân duyên tốt đẹp của đệ cũng bị hủy! Vậy mà đệ không hề nhớ gì đến Vương Huyên?!"
Y đoán người tên Vương Huyên này cũng là một công tử thế gia có tiếng trong kinh, bộ dáng tuấn mỹ, tính tình có tiếng là tiêu sái phóng túng. Bởi vậy luôn được các công tử ca và các cô nương yêu thích.
Tiêu Thời Viễn cũng có nghe sơ qua chuyện Vương Huyên bắn rớt diều các thiếu nữ, lập tức phụ họa: "Đúng vậy, chính là việc này! Không phải vừa xong chuyện thúc mẫu còn tìm đệ, nói đệ mặt ngọc mà đầu gỗ sao? Nếu đệ chịu giục ngựa đi lên phố một chuyến, những cô nương đến Vương Môn đòi diều kia tất nhiên sẽ hối hận không kịp mà chuyển hướng sang đệ! Nhưng đệ lại không chịu, chọc giận thúc mẫu tới mức mất hết thần thái mà rủa xả tiểu tử Vương gia kia nhất định sẽ không kiếm được cọc nhân duyên nào vừa ý."
"..."
Tuy Tiêu Chiến vẫn không nói gì như cũ, nhưng hiển nhiên là muốn gặp người tên Vương Huyên này một lần.
Trên đường, Tiêu Thời Viễn và Tiêu Thời Tuần e sợ y vì ghim hận chuyện cũ mà mất hết quy củ khi gặp Vương Huyên, hai người ngăn không nổi thì khuyên nhủ: "Tiêu Chiến đệ liếc mắt nhìn thoáng qua thôi là được, không đáng vì người không có quy củ như hắn mà nói sai lời, mất đi khí độ của mình."
Tiêu Chiến khựng lại, ánh mắt bình tĩnh lại chứa áp bách mà nhìn hai vị huynh trưởng, "Hắn là người thế nào?"
"..." Tiêu Thời Viễn và Tiêu Thời Tuần giật mình, trong lòng nhủ thầm người ta phá hỏng nhân duyên của đệ, đệ lại chẳng biết người ta là thần thánh phương nào. Đầu lưỡi hai người líu một lúc lâu thì mới mơ hồ nói: "Nghe nói là một tay ăn chơi rất thích đùa bỡn với kẻ khác, hành sự tùy tiện."
Tiêu Chiến hiểu rõ, còn hành lễ cảm tạ hai vị huynh trưởng, sau đó đi thẳng vào sảnh tiếp khách. Nhưng mà y đi chậm rồi, người Vương Môn đã rời khỏi đây. Vốn là không thể gặp Vương Nhất Bác, lại không ngờ Vương Nhất Bác chưa đi theo người nhà trở về, mà đứng ngoài chờ bằng hữu tới cùng đi quậy phá.
Lúc tiễn bằng hữu của Vương Nhất Bác này ra khỏi phủ, Tiêu Chiến mới hơi thoáng nhìn Vương Nhất Bác đang bá vai quàng cổ với bằng hữu của mình. Y nhìn thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác, mặt mày hiện ra vẻ cẩn trọng vốn có, tuy vẫn mang sức sống tươi trẻ chưa thoát tâm tính thiếu niên. Diện mạo xinh đẹp mà không tục tằng mị hoặc, lại mang khí chất quyết đoán ngông cuồng thiếu niên, rất hợp mắt Tiêu Chiến.
Vừa lướt qua nhìn Vương Huyên, Tiêu Chiến lại lập tức bị thỉnh đi từ đường tế bái tổ tiên. Ngay sau đó là một đống lời cầu nguyện của người nhà Tiêu thị, vậy nên cũng không lạ khi y lại lập tức quên mất Vương Nhất Bác mà khi nãy y tự nhủ phải nhớ kĩ trong đầu.
Sau này, lúc gặp lại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy hắn đang nói chuyện với một thiếu nữ tuổi xuân. Thật ra thì Tiêu Chiến chỉ thấy thiếu nữ đang nhẹ động khớp hàm thủ thỉ gì đó, Vương Nhất Bác thì toàn hiện ra vẻ "tới mùa xuân rồi, chúng ta nên lười nhác".
"Quá mất phong độ nam nhi." Tiêu Chiến nghĩ câu đó trong lòng, im lặng lắc đầu.
Ngay lúc đó, Tiêu Chiến lại nhìn về phía hắn, thấy Vương Nhất Bác lại giơ tay rút đi trâm cài bướm hoa trên búi tóc thiếu nữ, còn mơ hồ nghe thấy Vương Nhất Bác lãnh đạm nói: "Bản công tử thích một người đầu gỗ, càng đầu gỗ càng thích, không thích nhất là kiểu người cài trâm bướm hoa sặc sỡ không biết giấu mình như vậy."
Đây là đang chế giễu thiếu nữ để lộ tâm tư ra ngoài.
Tiêu Chiến vốn tưởng rằng sẽ phải nghe thấy tiếng thiếu nữ khóc nức nở, lại nghe thấy một tiếng leng keng trước. Vương Nhất Bác tùy tay vứt xuống trâm cài bướm hoa kia, rồi sau đó không hề ngại ngùng mà cúi đầu cong lưng tạ lỗi ở nơi vắng vẻ.
Vừa thấy cảnh đó, y âm thầm cảm thấy, Vương Huyên cũng không phải là người hành sự tùy tiện như trong miệng các huynh trưởng. Nếu không thì cũng không sẽ bằng lòng đi theo, càng không cần phải làm ra vẻ ở nơi không người này.
Tất nhiên, cái nhìn của huynh đệ Tiêu thị đối với Vương Nhất Bác cũng chưa nói hết qua lời, lúc nói với Tiêu Chiến chỉ là bản tóm tắt thiếu hụt mà thôi.
Từng trận gió đem theo mùi sông hồ vào nhà thủy tạ, thổi tan đi khí nóng. Tiêu Chiến vừa hưởng gió sông vừa bảo: "Cho nên, đến nay ta vẫn chưa nghĩ thông là sao ngươi lại trở thành người không biết tự trọng như vậy."
Vương Nhất Bác nghe vậy thì cười, lúc đó đâu phải hắn tự trọng tự ái gì cho cam, chỉ là đơn thuần không thích mà thôi. Đối với mấy chuyện và người hắn không thích, cần gì phải hao phí sức lực, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt có thể làm bớt đi rất nhiều phiền nhiễu.
Đầu ngón tay hắn quấn lấy sợi tóc Tiêu Chiến đang dừng trên ngực hắn, hàm chứa cười chậm rãi nói: "Nhiệt tình cả đời ta, đều hao phí ở chỗ ngươi."
Mỗi lời, mỗi âm tiết hắn nói ra, không biết là cố ý hay vô tình, trùng khớp đáp lại từng tiếng tim đập của Tiêu Chiến, cũng đáp lại tiếng tim đập của hắn, khiến cho hai người càng hiểu rõ hơn bất kì những lời mổ tâm nào trước kia.
Tiêu Chiến bỗng nhiên vô cùng hoảng hốt, phong cảnh trước mắt đều mơ hồ, cho đến khi Vương Nhất Bác nghiêng người chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của y. Hai vành môi đỏ máu nhẹ động, Vương Nhất Bác nhìn thẳng y, ánh mắt sâu thẳm có thể vọng vào đáy lòng y: "Bây giờ hiểu rồi chứ?"
Tiêu Chiến đáp lời hắn hỏi, hơi hơi nghiêng đầu.
Trong lòng y đã hiểu, thay vì nói là Vương Nhất Bác không tự trọng, chi bằng nói là quá nhiệt tình. Đúng như Vương Nhất Bác nói, nhiệt tình cả đời của hắn đều hao phí ở chỗ Tiêu Chiến. Mười năm, ba mươi năm, Vương Nhất Bác không có nhiệt tình dư dả nào để đối đãi người khác.
Bởi vì là Tiêu Chiến, hắn không ngại bị đồn là nằm dưới; bởi vì là Tiêu Chiến, hắn vui vẻ bày trò thành một người không đứng đắn; bởi vì là Tiêu Chiến, hắn không muốn cô phụ y, dù cho giang sơn tặng người, bị bảo là sắc lệnh trí hôn, hồ đồ hoa mắt ù tai, đạo đức suy đồi... Hắn đều nguyện gánh vác.
Thiên cổ quá dài, sử sách quá nặng, hắn không có nhiều nhiệt tình như vậy. Một người trong lòng, đủ rồi.
Tiêu Chiến im tiếng hồi lâu. Tâm ý, trấn an, cố chấp của hắn, tất cả đều cũng chỉ là để nói với y —— ta không phụ ngươi, cũng không ủy khuất ngươi.
"Vương lang, huynh trưởng." Người như mài từ ngọc, gò má nổi lên màu đỏ như cá chép trong ao, "Ngươi thích nghe cái nào...?"
Vương Nhất Bác nghe vậy thì cười, khó nén được rạng rỡ bên môi, hắn bám vào tai y: "Ta càng thích ngươi."
"Nếu ngươi ngồi trên, ta chờ ngươi gọi một tiếng ——"
Trước khi hắn nói hết câu, Tiêu Chiến bỗng nhiên đứng dậy đứng trước hắn, ấn người đang muốn xuất khẩu cuồng ngôn này trên lan can.
"Không cần nghĩ, không có khả năng." Nói xong, thừa dịp Vương Nhất Bác chưa tiếp tục dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, quyết đoán bịt kín miệng hắn lại.
Nếu cứ dung túng hắn như vậy, Tiêu Chiến chắc chắn rằng người này có thể càng hỗn trướng hơn, khiến y không thể bảo vệ nổi một mẫu đất của mình. Bản lĩnh của người này, hôm nay y phải kỹ lưỡng lĩnh giáo một phen.
[Hết phiên ngoại 4]
------------------------------
Lời editor:
Tiêu: Ta dính với ngươi là vì ngươi cướp đi hết cô nương sẽ cưới ta.
Vương: *vô tội - ing*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com