Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Cuối năm, bệnh viện tổ chức buổi tiệc tất niên.

Sau khi các khoa đã ăn uống rồi vui chơi một vòng, một số người quen biết nhau ở các khoa đề nghị tụ tập riêng. Vì thế, Đại Thành và Lưu Khoan cầm đầu, cùng với sự góp mặt của một nhóm đàn em, những ai không phải trực ca đêm đều phấn khích tham gia, còn những ai phải trực cũng cố gắng đổi ca, kéo nhau đi ăn một bữa hoành tráng. Sau đó, nhân lúc hứng khởi, họ lại đặt phòng KTV, thề phải quẩy đến mười hai giờ đêm.

Vương Nhất Bác không nằm trong kế hoạch ăn chơi xuyên suốt đêm này. Bốn giờ chiều cậu có một ca phẫu thuật, vốn nghĩ rằng trước bảy giờ sẽ xong việc để kịp đi ăn bữa tối cùng mọi người, ai ngờ giữa chừng lại xảy ra chút trục trặc.

Lúc cậu chạy tới phòng KTV thì cũng đã là gần mười giờ tối, một đám người ở bên trong đang chơi đùa rất vui vẻ, người lắc xúc xắc, người chơi boardgame, người cắm đầu chơi game online, chỉ là không có ai hát hò.

Tiêu Chiến là người đầu tiên chú ý đến cậu, anh vẫn vẫy tay gọi câu như mọi khi - nếu là lúc trước, Vương Nhất Bác sẽ nở nụ cười rồi vui vẻ đi qua ngồi. Nhưng bây giờ không giống như ngày xưa nữa - Vương Nhất Bác tự nhận mình là người thẳng thắn. Cậu không thể giả vờ không biết gì mà ngồi xuống…

Nếu làm vậy, cậu sẽ thấy mình quá tệ.

Cậu nhìn Tiêu Chiến rồi gật đầu. Lúc này Lưu Khoan cũng chú ý tới cậu, anh ta tinh ý mời cậu qua ngồi cạnh mình, sau đó mỉm cười với cậu: "Cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Bọn tôi hát xong nửa hiệp đầu rồi!”

"Tôi còn cách nào khác đâu chứ, tôi là người tăng ca hai ngày liên tục trong truyền thuyết, suốt ngày trực đêm, mổ liên tục rồi lại xem mấy loại số liệu cá nhân lung tung thôi." Vương Nhất Bác vừa bĩu môi vừa lén nhìn thoáng qua Tiêu Chiến - người nọ đang ôm gối ôm trên sô pha, mắt nhìn vào màn hình xanh nhạt, anh ngồi im như hóa thành tượng đá, không biết đang nghĩ gì.

“Bắt đầu nửa hiệp sau đi." Vương Nhất Bác lại nói thêm một câu, đưa tay ra lấy coca trên bàn.

Lúc này Đại Thành lại gần đưa micro cho cậu: “Theo luật cũ, người đến trễ phải uống hết một ly, sau đó hát một bài.”

Một đám bác sĩ tụ tập với nhau đương nhiên không thể uống rượu. Vương Nhất Bác rót đầy một ly Coca rồi uống cạn, sau đó dứt khoát nhận lấy micro.

“Được rồi được rồi! Trưởng khoa Vương muốn hát!" Đại Thành hô to một tiếng,  những đàn em đang chơi trò khác lập tức dừng tay, tụ lại bên cạnh.

Tiêu Chiến ngồi giữa một đám đàn em, anh không nói gì, ánh mắt sáng rực nhìn Vương Nhất Bác đang chọn bài hát, dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt sâu thẳm của anh như chìm vào màn đêm, tựa một hố đen không đáy.

Thật ra, anh đã nhận ra, Vương Nhất Bác đang tránh mặt mình.

Lặng lẽ trốn tránh nhưng vẫn cố hết sức để bảo vệ anh. Tiêu Chiến luôn là người thông minh, nhưng giờ phút này anh lại cúi đầu tự giễu, cảm giác đau nhói trong ngực làm anh suýt không giữ được nụ cười mỉm nơi khóe miệng.

Chắc hẳn Vương Nhất Bác đã nhận ra anh thích cậu rồi.

Nếu Vương Nhất Bác tiếp tục đào sâu vào vấn đề này thì anh hoàn toàn không thể chối cãi, chỉ có thể cúi đầu đầu hàng.

Mười năm, đời người không có bao nhiêu lần mười năm. Bạn tốt của Vương Nhất Bác có thể dễ dàng chia sẻ với cậu những năm tháng tươi đẹp nhất, nhưng Tiêu Chiến chỉ dám lén lút mượn bóng dáng thanh xuân của người ấy trong những góc tối mà ánh sáng không thể chiếu tới, dù chỉ là một chút, rồi cẩn thận khảm vào cuộc đời mình.

Khi một người đã gắn cả thanh xuân của mình với một người khác, điều đó có nghĩa là từ đó về sau, người đó chỉ có thể âm thầm bước theo sau, sống lay lắt sau bóng lưng người kia. Thích Vương Nhất Bác đã trở thành một loại thói quen, một trái tim hoàn toàn đắm chìm, dốc toàn bộ tình cảm vào đó, càng giấu kín lại càng phí lời.

Vì vậy, giờ đây anh gần như si mê mà nhìn theo bóng lưng của cậu, không nói một lời nào nhưng trong lòng như có nghìn cân đè nặng.

Vương Nhất Bác hát một ca khúc thịnh hành. Khoa Ngoại Thần Kinh không có nhược điểm nào khác, chỉ có một thói quen là các đàn em rất thích thần tượng hóa người khác – tôn sùng Vương Nhất Bác chính là chân lý trong khoa này, các đàn em cũng thật sự tâm phục khẩu phục cậu, giờ đây, ai nấy đều thể hiện rõ vẻ say mê, sau đó một đám người nhiệt tình vỗ tay.

Đại Thành không còn gì để nói: "Vương Nhất Bác, sau này cậu không lo phạm sai lầm nữa, thủy quân của cậu rất đông.”

“Anh còn biết gieo vần cơ đấy.” Vương Nhất Bác buồn chán xoay micro, ánh mắt bất giác nhìn Tiêu Chiến. Người đàn ông đang mỉm cười nhìn cậu, khiến cậu lập tức quay mặt đi theo phản xạ rồi hỏi Lưu Khoan: "Còn ai muốn hát nữa không?"

“Đưa tôi đi." Trưởng Khoa Gây Mê trẻ tuổi ở phía sau cậu lên tiếng.

Theo bản năng, Vương Nhất Bác đáp lại một câu: "Được.”

Tiêu Chiến chọn bài "Vượt qua đại dương đến gặp anh"

Khúc nhạc dạo bằng guitar trong trẻo vang lên, giọng hát của Tiêu Chiến rất êm tai, dịu dàng và sâu lắng, khiến đám đông ồn ào trong phòng từ từ im lặng. Không biết tại sao Vương Nhất Bác lại cảm thấy hơi đau. Dường như Tiêu Chiến đã hòa quyện hàng ngàn lời tâm sự không thể giãi bày vào từng câu hát, chúng như một tấm lưới rối ren không thể gỡ khiến lòng cậu càng thêm nặng nề, lồng ngực như bị đè nén, hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Càng đến đoạn cao trào, không hiểu sao giọng hát của Tiêu Chiến hơi run rẩy, dường như còn hơi nghẹn ngào. Lúc này, ngay cả Đại Thành cũng cảm thấy khá kỳ lạ.

“Anh Chiến đang... Tức cảnh sinh tình sao?”

Vương Nhất Bác trở nên căng thẳng, ánh mắt nặng nề nhìn Tiêu Chiến, người đàn ông đó đang quay lưng về phía cậu.

“Ký ức luôn chầm chậm tích tụ trong trái tim tôi, không thể xóa bỏ, vì lời hứa của anh, dù trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, tôi vẫn cố gắng không rơi nước mắt.”

Khi hát đến câu này, bỗng nhiên Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu. Một nửa khuôn mặt của người đàn ông chìm trong bóng tối mờ ảo của phòng KTV, nửa còn lại được phủ bởi một lớp ánh sáng nhợt nhạt.

Vương Nhất Bác thấy rõ đôi mắt long lanh ngập nước của anh, ánh mắt ấy làm lòng cậu thêm đau đớn.

Ánh mắt vừa thâm tình vừa bất lực, mong manh như ánh trăng trên mặt nước, chỉ cần chạm vào sẽ tan vỡ. Bây giờ, người đàn ông cao gầy giống như tù nhân tuyệt vọng, chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Khi bài hát kết thúc, Tiêu Chiến cầm lon coca trên bàn uống một ngụm lớn trong tiếng vỗ tay của mọi người. Sau đó anh đi về phía Lưu Khoan: "Em thấy hơi mệt, có thể để Nhất Bác đưa em về trước không?"

Lưu Khoan giật mình, sau đó gật đầu: "Đi đi, em về nhà nghỉ ngơi cho tốt."

Tiêu Chiến lại quay mặt về phía Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, cậu đưa tôi về nhà đi.”

Lúc đi ra ngoài, Vương Nhất Bác mới phát hiện, Bắc Kinh đang có tuyết rơi.

Cậu vô thức quay đầu nhìn Tiêu Chiến, người đàn ông đó vẫn đi theo sau cậu, có vẻ như không ngờ cậu đột nhiên quay đầu, nên anh vẫn luôn chăm chú nhìn cậu.

Cũng không biết anh đã nhìn bao lâu.

Dường như Tiêu Chiến đã quen với sự bất ngờ không kịp đề phòng này, sau đó anh mỉm cười nhẹ giữa nền tuyết trắng mềm mại. Vương Nhất Bác né tránh ánh mắt anh, mí mắt khẽ run rẩy cụp xuống.

Kiếm đã treo trên đầu.

“Tiêu Chiến, anh..." Vương Nhất Bác cân nhắc từng chữ: "Bắt đầu từ khi nào?”

Người đàn ông như trút được gánh nặng, giống như phạm nhân chịu giày vò cuối cùng cũng đợi được lời tuyên án.

Sau đó anh mỉm cười, đôi mắt hơi đỏ lên.

“Mười năm rồi.”

Vương Nhất Bác kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn anh, không hiểu sao sống mũi hơi cay cay.

Không hiểu sao cậu lại nghĩ đôi mắt của Tiêu Chiến đúng là trời sinh đã xinh đẹp, đôi mắt ấy nên mang theo nụ cười, hoặc sự tức giận… Nhưng dù thế nào cũng không nên đọng lại ánh nước mắt như vậy.

Vương Nhất Bác như vừa tỉnh mộng, cậu phản ứng lại kịp thời, sau đó chân tay luống cuống lục túi mình tìm khăn giấy, Tiêu Chiến lại vỗ bả vai cậu: "Đừng tìm nữa."

Anh ngửa đầu uống cạn lon coca: “Để tôi biểu diễn một tuyệt chiêu cho cậu xem, hồi cấp ba tôi từng là đội trưởng đội bóng rổ, ném bóng không trượt phát nào.”

Sau đó anh dùng tay không bóp dẹp lon coca kia, cánh tay vừa dùng sức, lon coca "loảng xoảng" một tiếng bay vào thùng rác.

Anh nhướng mày với Vương Nhất Bác, chỉ để lại cho người đàn ông đó đuôi mắt đỏ bừng rồi vừa xoay người bước vào màn tuyết, vừa đi vừa vẫy tay:

“Đừng tiễn tôi. Ngày mai gặp, Vương Nhất Bác.”

TBC

01.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com