Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Vương Nhất Bác cảm thấy có thể Tiêu Chiến đã tức giận rồi.

Ý nghĩ không đầu không đuôi này cứ thế xuất hiện, bản thân cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ như vậy. Rõ ràng ở trong xe trông Tiêu Chiến vẫn rất bình thường, nhưng cậu cứ cảm thấy tâm trạng của Tiêu Chiến đã giảm sút hơn nhiều so với trước khi ra khỏi bệnh viện, nụ cười cũng không còn tươi sáng như trước.

Vẻ mặt của anh như có một tầng băng mỏng, trong suốt đến mức khiến người ta khi nhìn thoáng qua cũng chỉ thấy được hết thảy sự dịu dàng của anh, nhưng bên trong lại toát lên cảm giác lạnh lẽo đến lạ.

Từ trước tới nay Vương Nhất Bác không bao giờ tùy tiện phỏng đoán suy nghĩ của người khác. Quan điểm của cậu là đối với lĩnh vực bản thân không am hiểu, tránh được tốt nhất vẫn nên tránh, huống chi đối phương lại là Tiêu Chiến. Trưởng khoa Khoa Gây Mê nổi tiếng là thông minh, trước đây cậu đã được nghe qua lời kể của các tiền bối, nói rằng độ thông minh của Tiêu Chiến không giống với những người khác.

Cậu nhớ có một lần cậu đã mổ cho một cụ ông 70 tuổi, sau khi phẫu thuật thành công, các bác sĩ đẩy bệnh nhân về PACU (phòng hồi sức gây mê), cậu và Tiêu Chiến đi thay quần áo. Lúc bước ra thì thấy bên cạnh cửa phòng mổ có một nhóm người đang khóc lóc, hỏi ra mới biết cậu bé sáu tuổi bên trong không qua khỏi và được tuyên bố tử vong. Lúc ấy cậu và Tiêu Chiến đứng ở bên kia hành lang nhìn từ xa, với dáng vẻ thờ ơ, Tiêu Chiến nhìn về phía gia đình đang khóc thương với ánh mắt thương hại, thậm chí có chút lạnh lùng. Một lúc sau anh nói: “Cậu thấy đấy, đây được gọi là vô thường”.

"Có sinh ắt có tử, khi sáng con người ta còn như thế, nhưng chưa biết khi chiều tàn sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể biết trước được tương lai, đó là sự công bằng của ông trời." Anh bồi thêm một câu, rồi kéo khuỷu tay Vương Nhất Bác: "Đi thôi."

Vương Nhất Bác bị lời vừa rồi của anh làm chấn động, đôi mắt Tiêu Chiến xa xăm nhìn con đường phía trước, đúng là có chút hờ hững.

Cậu cẩn thận từng li từng tí nhìn Tiêu Chiến: “Thằng bé mới sáu tuổi, anh không cảm thấy đáng tiếc sao?"

"Tiếc chứ." Vẻ mặt Tiêu Chiến vẫn bình thản như mặt hồ tĩnh lặng: "Nhưng chúng ta có thể làm gì được?"

Tuy vậy Vương Nhất Bác cũng từng tận mắt chứng kiến cảnh Tiêu Chiến áp mặt vào cửa kính của phòng lồng ấp, nhìn em bé mới sinh với ánh mắt dịu dàng đến mức có thể rơi lệ.

Đó là một trẻ sinh non sau vụ tai nạn giao thông. Lúc ấy Tiêu Chiến đang có mặt ở nơi xảy ra sự việc, khi xe cứu thương đến nơi thì anh đã bắt đầu đỡ đẻ cho thai phụ. Một đội nhân viên y tế bên cạnh, chỉ biết đứng nhìn anh không chút hoang mang, nhẹ nhàng hướng dẫn từng động tác cho thai phụ. Khi đứa trẻ sinh ra, cần được đặt nội khí quản và cung cấp oxy ngay sau khi sinh, anh còn thực hiện thủ thuật ngay tại chỗ, động tác nhanh gọn chuẩn xác khiến các bác sĩ xung quanh phải lau mồ hôi. Thế nhưng bản thân Tiêu Chiến lại rất bình tĩnh, không hề hoảng loạn.

Sau đó, đoạn video quay lại cảnh này được nhân viên y tế đi theo mang về bệnh viện, được gọi là: "Ông thần cắm nội khí quản", "Đỡ đẻ tạm thời cấp độ sách giáo khoa". Lúc ấy khi Vương Nhất Bác xem được cũng phải trầm trồ, Trưởng khoa Tiêu đúng là một người tài giỏi, và cũng rất bạo gan.

Nếu cảm xúc của con người có thể cụ thể hóa, thì tình cảm của Tiêu Chiến chắc hẳn là một sợi tơ mỏng manh, có thể uốn cong trăm nghìn lần nhưng lại vô cùng cứng rắn. Sợi tơ này có thể dễ dàng rung động vì vạn vật, những cũng có thể cắt đứt một số cảm xúc vụn vặt không cần thiết, buông bỏ chúng một cách đơn giản, nhẹ nhàng và sảng khoái.

Bản chất Vương Nhất Bác là một chàng trai trẻ ít nói, cũng giống ở Bắc Kinh có Cát Ưu*, không muốn tốn công sức để để ý đến suy nghĩ của người khác. Nhưng không biết bằng cách nào đó, cậu biết Tiêu Chiến đối xử với cậu có chút khác biệt. Ít nhất thì cũng không giống với Đại Thành, A Khoan. Trong lòng cậu, anh có vị trí còn cao hơn mức “bạn bè” một chút, nếu như Vương Nhất Bác muốn tìm một người để cùng nói chuyện hay uống rượu thì nhất định phải là Tiêu Chiến.

(*Cát Ưu là một diễn viên ưu tú nhất Trung Quốc, tuy không có ngoại hình ưu tú, không có gương mặt ưa nhìn nhưng điều đó không ngăn được sự quý mến của khán giả dành cho ông) (nguồn: baidu)

Giống như một câu hát《Rất nhiều thứ kiếp này chỉ có thể dành cho người, để giữ kín nó mãi mãi, người khác làm sao có thể thấu hiểu được.

Rất nhanh xe đã đến dưới nhà Tiêu Chiến. Suốt đường đi đều là Vương Nhất Bác vừa vụng về, vừa khách sáo tìm chủ đề để nói chuyện, Tiêu Chiến cũng lịch sự đáp lời, thỉnh thoảng sẽ nói câu trêu đùa.

Vương Nhất Bác cảm thấy không được tự nhiên, thực sự không dám hỏi ra câu: "Tôi chọc giận anh à?", chỉ đành phải nói với anh câu chúc ngủ ngon: "Đi ngủ sớm đi nhé."

Tiêu Chiến cúi người, nghiêng đầu ghé vào cửa sổ xe nhìn cậu, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết: "Cám ơn cậu, cậu cũng nghỉ ngơi sớm nhé."

Hôm sau khi đang ngồi lướt Wechat trên tàu điện ngầm đi làm, Tiêu Chiến thấy một trạng thái mới của Đại Thành. Vị bác sĩ Khoa Ngoại Tim Mạch này vừa kết thúc ca trực đêm của mình và đang phàn nàn rằng anh ta bị “Thần ca đêm” vứt bỏ ngay trước bình minh, lúc này mới xong ca phẫu thuật, đói đến mức mềm nhũn cả chân.

Bên dưới là một loạt bình luận "thương xót", ở giữa xen lẫn một câu của A Khoan: "Đáng đời, ai bảo hôm qua cậu không ăn khuya, còn nói tan làm sẽ đi uống trà sớm nữa chứ."

Tiêu Chiến nghĩ ngợi chút, lúc ra khỏi trạm tàu điện ngầm, anh mua thêm một phần ăn sáng rồi đưa qua cho Đại Thành trước khi vào làm.

Kết quả Đại Thành chụp ảnh rồi gửi vào nhóm.

Ngoại Tim Mạch - Thành: [Hình ảnh] 55555 Cám ơn anh Chiến đã mời bữa sáng!

Tiêu Hóa - Khoan: Đại Thành không hổ danh là “Chó” của Khoa Ngoại Tim Mạch. Cái danh thiếp đã nói lên tất cả.

Ngoại Tim Mạch - Thành: Cút ngay!

Tiêu Chiến thầm mắng Đại Thành đúng là người EQ thấp, anh chỉ mua thêm có một phần ăn sàng thôi mà cậu ta lại còn khoe với nhiều người, như thể sợ người khác không biết anh đang mời cậu ta ăn sáng chắc.

Y như rằng, tin nhắn cứ liên tục xuất hiện, Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác lên tiếng.

Ngoại Thần Kinh - Vương Nhất Bác: Trưởng khoa Tiêu, tôi cũng chưa ăn sáng. Tí nữa đến tám giờ tôi còn có ca phẫu thuật, thật khổ quá mà.

Tiêu Chiến đang định nhe nanh múa vuốt, nhưng lại đau lòng khi thấy cậu phải làm việc với chiếc bụng đói, lập tức gõ phím lạch cạch.

Gây Mê - Tiêu Chiến: Có thể để cậu phần trứng luộc ở căng tin.

Không thấy Vương Nhất Bác trả lời, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy hơi lo lắng, sợ cậu sẽ cảm thấy anh thiên vị, cũng sợ cậu chịu đựng cơn đói trong suốt ca phẫu thuật, lập tức mở app Meituan đặt cháo cho cậu.

Trong nhóm vẫn còn đang buôn chuyện.

Ngoại Tổng Quát - Tuyên: Chỗ chị có bánh quy đấy nhé.

Ngoại Tim Mạch - Thành: Em đến đây! Chị chờ em!

Tiêu Hóa -  Khoan: Tôi nghe thấy tiếng chó sủa. Một con chó sủa ầm ĩ, đang chạy xuống cầu thang, nước dãi chảy ròng ròng, A Tuyên cẩn thận chút đi.

Ngoại Tim Mạch - Thành: Chậc chậc chậc! Cậu xem lại cậu đi, đến chó cũng ghét.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười nhìn màn hình, cứ như là đang nhìn đám trẻ con học mẫu giáo vậy.

Anh kéo xuống dưới, lúc này Vương Nhất Bác lại xuất hiện.

Ngoại Thần Kinh - Vương Nhất Bác: Mọi người im lặng một chút, để ba ba nói vài lời.png

Ngoại Tim Mạch - Thành: Daddy Vương, xin mời phát biểu.

Ngoại Thần Kinh - Vương Nhất Bác: Tiêu Chiến, anh đến chưa vậy, bánh hấp đường nâu nguội hết rồi.

Ngoại Tim Mạch - Thành: Vương Nhất Bác cút nhanh, chuyện riêng tư thì nhắn tin riêng, đừng có mà chiếm dụng kênh công cộng!

Ngoại Tim Mạch - Thành: Cậu mua bánh hấp đường nâu mà không gọi tôi hả???

Ngoại Thần Kinh - Vương Nhất Bác: Anh ăn của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ăn của tôi, chả phải hợp lý quá à?

Ngoại Thần Kinh - Vương Nhất Bác: Tôi sợ nhắn riêng anh ấy sẽ không để ý [Rơi lệ]

Tiêu Chiến nghĩ, Trưởng khoa Vương, cậu OOC rồi.

Một lát sau anh lại nghĩ, bây giờ huỷ đơn của Meituan còn kịp không?

Sau đó đột nhiên anh cúi đầu, khóe miệng cong lên. Lẽ nào Vương Nhất Bác nhận ra hôm qua anh đã tức giận sao? Cho nên hôm qua trên xe cứ vòng vo, loanh quanh tìm những chủ đề không đâu vào đâu, chỉ là để chọc cho anh cười, chỉ là để muốn anh nói chuyện thôi sao? Vừa rồi còn cố tình nói bản thân chưa ăn sáng, là để muốn khiến anh chú ý đến sao?

Hôm qua cũng không có tức giận nhiều, bây giờ trái tim lại càng dịu hơn.

Tôi tha thứ cho cậu rồi. Tiêu Chiến kiêu ngạo nghĩ, nhưng cũng chỉ vì bánh hấp đường nâu thôi nhé.

TBC

28.02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com