PN 6: Trông về phương Đông
Trong lòng Tiêu Chiến có một câu trả lời, mong phúc lành an khang, mong chim nhạn quay về trong gió xuân, mong thiên hạ thái bình.
Đầu tháng Tư, trong một khu vườn nào đó ở Kinh Thành, hải đường bắt đầu nở rộ, cánh hoa theo gió bay dọc theo sông hộ thành gần hai cây số. A Tuyên nhìn những bức ảnh tràn ngập trong vòng bạn bè mà trái tim thiếu nữ như bùng nổ, cô hào hứng nhắn vào nhóm chat nhỏ một câu, được rất nhiều người hưởng ứng. Thế là cô chốt số lượng người tham gia, phân công nhiệm vụ đâu vào đấy, sau đó chọn một ngày nghỉ trời trong, rồi cả nhóm chất đầy xe với đồ ăn vặt, nước uống, máy ảnh và lên đường tới ngoại ô thành phố.
"Chết tiệt, A Khoan và A Cẩm tiêu rồi. Bọn họ không thoát được cuộc họp đó, nói sẽ đến trễ... Thế này còn đến được không?" Đại Thành vừa cúp điện thoại vừa bất lực nói. A Tuyên an ủi: "Không sao, lát nữa chia ít đồ ăn cho họ là được."
Rồi cô quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang cùng nhau trải tấm thảm picnic - loại có họa tiết caro đỏ trắng, chính cô đã mua về để chụp ảnh dã ngoại. Trong giỏ tre còn có một vài con thú bông cùng tông màu, thậm chí còn có cả một túi bóng bay.
Vương Nhất Bác dùng ngón cái và ngón trỏ nhấc túi bóng bay lên, khinh bỉ nói: "Thật không hiểu nổi các cô gái, cái này ăn được chắc?"
"Vậy nên cậu mới cong đó." Đại Thành vừa lướt điện thoại vừa đáp lại theo phản xạ tự nhiên.
Vương Nhất Bác thản nhiên: "Đúng thế. Tiêu thụ nội bộ, tạo phúc cho dân. Còn hơn một số người chỉ biết dựa vào mai mối tìm bạn đời, mạnh hơn ít nhất cả trăm lần."
Tiêu Chiến nhìn cậu cười đầy ẩn ý, trong lòng thầm mặc niệm một giây cho Đại Thành. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Đại Thành đã bùng nổ, lao lên đuổi đánh Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác trốn ra sau lưng Tiêu Chiến, không quên tiếp tục khiêu khích: "Tự anh chuốc lấy mà, sao lại đánh tôi?"
A Tuyên không chịu nổi nữa: "Mau lên nào, để canh nguội là không ngon đâu!"
Trước đồ ăn ngon, hai tên nhóc ba tuổi lập tức ngoan ngoãn lại, chăm chỉ bày biện thức ăn.
Gà rán, bánh ngọt, nước ngọt, khoai tây chiên, hạt bí, cùng những viên bánh thanh mai mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã tự làm trước đó, tất cả đều được bày biện gọn gàng trên tấm thảm caro đỏ trắng. A Tuyên lấy ra một hộp giữ nhiệt: "Canh sườn hầm củ sen..."
Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa.
"!!!" Ba cái đầu cùng chụm lại, Vương Nhất Bác là người đầu tiên chỉ vào miếng sườn to nhất: "Em muốn miếng này."
"Cậu dựa vào đâu chứ!" Đại Thành không chịu: "Thế em cũng muốn miếng này."
A Tuyên cười nói: "Oẳn tù tì đi."
Niềm vui của con người không bao giờ giống nhau, Tiêu Chiến bất lực nhìn họ, chỉ cảm thấy hai người này mất trí rồi.
Hai tên nhóc ba tuổi Đại Thành và Vương Nhất Bác lại cực kỳ hào hứng, hai người họ xắn tay áo lên, chuẩn bị kỹ càng rồi bắt đầu thi đấu. Vương Nhất Bác nhanh chóng bật cười: "Tôi thắng rồi, sườn là của tôi."
"Ba ván hai thắng!" Đại Thành giở trò.
"Thắng cái đầu anh." Vương Nhất Bác quay sang nhìn A Tuyên, cười như chó
Shiba: "Chị A Tuyên, sườn, mau nào mau nào."
"Được." A Tuyên dịu dàng cười rồi quay sang dỗ Đại Thành: "A Thành, còn nhiều sườn lắm, chị múc cho em nhiều hơn nhé."
Đại Thành lập tức vui vẻ: "Vẫn là chị tốt nhất."
Bốn người mỗi người một bát canh, Vương Nhất Bác vênh váo ngồi sát Tiêu Chiến như muốn khoe chiến tích, Tiêu Chiến giả vờ ghét bỏ nhìn cậu, nếu Vương Nhất Bác có đuôi thì chắc giờ đã vểnh lên trời rồi. Vị Trưởng khoa Khoa Ngoại Thần Kinh này dính sát vào anh, cầm đũa gắp miếng sườn đã vất vả lấy được bỏ vào bát Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến khó hiểu: "Sao thế? Không phải em muốn ăn sao?"
"Anh ăn nhiều vào chút." Vương Nhất Bác húp một ngụm canh, rảnh tay đưa lên day day gáy Tiêu Chiến: "Dạo này chạy dự án, anh gầy đi rồi."
Trưởng khoa Khoa Gây Mê nghe vậy thì không khách sáo nữa, anh gắp miếng sườn bỏ vào miệng, sau đó quay đầu nhìn người yêu, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng: "Trên đầu em có hoa hải đường kìa."
"Hửm?" Vương Nhất Bác lắc lắc đầu như cún con, một cánh hoa đỏ rơi xuống theo mái tóc, lặng lẽ đáp xuống chân cậu, hòa vào ánh sáng mùa xuân.
"Trên vai cũng có." Tiêu Chiến đặt bát xuống, ngồi đối diện Vương Nhất Bác, giơ tay nhặt từng cánh hoa trên vai cậu.
Vương Nhất Bác nhìn người yêu đang cúi đầu, lông mi của Tiêu Chiến rất dài, gần như chạm đến thái dương. Anh từng nghe người già nói rằng, người có lông mi dài, xuôi, thanh tú, tính cách ôn hòa, rất thích hợp để chung sống. Lúc này, trên đầu họ là những cành hải đường nặng trĩu, sắc hoa cùng sắc người tô điểm cho nhau nổi lên một vùng đỏ rực. Vị Trưởng khoa Khoa Ngoại Thần Kinh chống tay ra sau, ngả người dựa lên tấm thảm, giọng điệu lười nhác: "Thầy Tiêu đẹp thật đấy."
"Em cứ ba hoa đi, hên là A Thành đang chụp ảnh đấy, nếu không là em sưng đầu với anh rồi." Tiêu Chiến đã miễn dịch với mấy lời trêu chọc của cậu: "Uống canh đi."
Đang nói chuyện thì A Tuyên chạy lại, váy tung bay: "A Khoan và A Cẩm đến rồi, còn dẫn theo A Tinh nữa."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn về phía sau cô, thấy ba người đang đi tới. A Tinh nhìn thấy toàn là thầy cô thì có hơi ngại. Đại Thành nhìn ra cậu ấy đang căng thẳng, lập tức thoải mái khoác vai cậu ấy: "Nào, thử canh sườn của chị Tuyên đi, cực phẩm đấy!"
Vương Nhất Bác cũng khác hẳn vẻ nghiêm túc thường ngày trong bệnh viện, cậu mỉm cười trò chuyện với A Tinh đôi câu, khiến bầu không khí trở nên thư giãn hơn. A Khoan quả nhiên là cùng một sư môn với Vương Nhất Bác, cầm gói bóng bay lên rồi hỏi: "Mang theo cái này làm gì, có ăn được đâu?"
Double kill.
A Tuyên tức đến mức muốn gõ lên đầu anh ta, Tiêu Chiến vội bước tới cười dỗ dành. Là "bạn của phụ nữ" nổi tiếng trong viện, anh rất hiểu mục đích chính của chuyến đi này của các cô gái. Sau khi dỗ dành A Tuyên ngồi xuống, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác cùng nhận nhiệm vụ thổi bóng bay.
Những quả bóng bay màu hồng phấn in những bông hoa trắng nhỏ xinh xắn. Hôm nay A Tuyên trang điểm nhẹ, đôi mắt phủ sắc hồng anh đào, tựa như cả mùa xuân đang nở rộ dưới đôi mắt cô. Vương Nhất Bác buộc dây xong thì đưa bóng bay cho cô, còn Tiêu Chiến thì cầm máy ảnh lên.
"Chiến Chiến chu đáo quá đi." A Tuyên cảm thán.
"Hôm nay chị xinh lắm." Tiêu Chiến tìm góc chụp, Vương Nhất Bác lại quậy phá bên cạnh, cầm chiếc áo gió trắng quơ quơ liên tục: "Em giúp thầy Tiêu hắt sáng nè."
Tiêu Chiến dở khóc dở cười đẩy cậu ra: "Ngoan nào."
Thế nhưng Vương - Hôm nay thả bóng bay - Tâm hồn ba tuổi - Nhất Bác dường như chơi càng hăng, chất vải áo gió suýt nữa che cả ống kính. Tiêu Chiến bất lực, vô thức đẩy cậu sang một bên:
"Được rồi, cún con."
Không gian bỗng chốc im lặng.
Đại Thành buông một câu chửi thề đậm chất Trung Của: "Má, dạo này thịnh thành trò lừa lũ FA vào đây rồi giết à?"
A Tinh sợ hãi run rẩy cúi đầu uống canh, giả vờ như không nghe thấy gì... Hôm nay cũng là một ngày duy trì hình tượng lạnh lùng cho đại ca.
Tiêu Chiến vốn thích nghịch máy ảnh nên tay nghề chụp ảnh cũng khá chuyên nghiệp. Trong ống kính, A Tuyên cầm quả bóng bay, áo len trắng, váy voan hồng đào, mỉm cười rạng rỡ dưới trời hoa bay. Cô vừa xem ảnh vừa hài lòng nói: "Thằng nhóc này cũng được đấy."
"Này, nhìn tấm này đi." Mắt A Tuyên sáng lên, đưa máy ảnh cho Tiêu Chiến. Anh cầm lấy, nhìn vào cũng ngây người.
Bức ảnh chụp anh và Vương Nhất Bác. Hoa hải đường rơi đầy trên vai hai người, anh cúi xuống phủi đi cánh hoa cho Vương Nhất Bác, còn người kia thì chăm chú nhìn anh, đôi mắt tràn đầy xuân sắc, dịu dàng hơn cả tháng tư này.
"Có lẽ là Đại Thành chụp." A Tuyên cười: "Em nó cứng miệng thôi, chứ thấy hai người hạnh phúc, nó cũng vui lắm."
"Vâng." Tiêu Chiến cười, quay sang cúi người nịnh nọt A Tuyên: "Chị, còn canh không? Em muốn uống thêm."
Một lát sau, Vương Nhất Bác đi tới, lặng lẽ ném xuống một túi đồ. Tiêu Chiến mở ra xem, là hai gói khoai tây chiên vị nguyên bản.
"Không phải đã có khoai tây chiên rồi à, sao lại đi mua nữa vậy?"
"Không có vị nguyên bản." Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Cũng không phải mua cho anh đâu, chỉ là đi ngang qua cửa hàng nhỏ thấy có thì em mua thôi. Anh đuổi em đi, em cũng phải tự tìm niềm vui chứ."
Tiêu Chiến bật cười, Trưởng khoa Vương bĩu môi, liếc nhìn người yêu một cái rồi giả vờ dỗi, quay mặt sang hướng khác.
"Được được được." Thấy vậy, Tiêu Chiến vội vàng dỗ dành, xoa đầu người đàn ông kia rồi ghé lại gần, nhân lúc không ai để ý, anh nhanh chóng hôn lên mặt cậu một cái: "Em là tốt nhất, được chưa nào?"
Lúc này Vương Nhất Bác mới nhướng mày nhìn anh, nhưng cậu vẫn chưa hài lòng, khóe mắt chứa đầy ý cười, đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên má bên kia.
Tiêu Chiến bị chọc cười, lòng cũng mềm nhũn. Mỗi khi đối diện với Vương Nhất Bác, anh luôn chỉ có thể nhượng bộ. Người đàn ông nhanh chóng ghé sát, chạm nhẹ vào má còn lại của người yêu.
"Này, mọi người muốn chơi cờ bay không?" Đại Thành hô lên từ đầu bàn bên kia: "Tôi đi chụp ảnh rồi, ai đến thay đi, nhanh lên."
"Tôi chơi." Vương Nhất Bác nghe vậy thì đứng dậy chạy qua, không quên xoa xoa đầu Tiêu Chiến trước khi đi.
Đám đàn ông tụ tập chơi, Tiêu Chiến không mấy hứng thú với trò này nên cùng A Tuyên ngồi dưới gốc cây ăn uống thỏa thích.
"Chắc là trời sẽ không lạnh nữa đâu, hoa cũng đã nở rồi." A Tuyên co một chân, tay kia đưa ra hứng lấy một cánh hoa rơi: "Chiến Chiến, em có điều ước gì không?"
Nghe vậy, Tiêu Chiến nheo mắt cười, anh nghĩ một lúc, vừa định nói thì đột nhiên có một bóng dáng màu trắng như tuyết xuất hiện trước mặt: "Thầy Tiêu!"
Nhìn kỹ lại, hóa ra là Dương Trình Trình. Cô mặc áo sơ mi vàng nhạt, váy trắng tinh khôi, trên mái tóc ngắn cài một chiếc kẹp gỗ xinh xắn, gương mặt rạng rỡ. Tiêu Chiến vui mừng mở to mắt, mãi mới phản ứng kịp: "... Trình Trình!"
Sau đó anh vội quay đầu đi: "Em chờ một chút, để tôi gọi thầy Vương của em qua đây."
Dương Trình Trình lập tức ngăn anh lại: "Thôi ạ, lần sau em sẽ đến thăm đàng hoàng." Khuôn mặt cô ửng hồng, khẽ ra hiệu về phía sau. Tiêu Chiến tò mò nhìn theo, thấy một chàng trai cao lớn, bờ vai rộng đứng cách đó không xa. Anh lập tức hiểu ra, bật cười đầy ẩn ý.
Cô tiếp tục nói: "Người ta bảo hoa bên này nở rồi nên em kéo anh ấy đến chụp ảnh cho em. Thời gian hơi gấp, em chỉ ghé qua chào một tiếng rồi đi ngay ạ."
Cô còn chưa để Tiêu Chiến kịp nói gì đã quay người chạy đi, còn không quên vẫy tay chào, đôi mắt cô sáng lấp lánh, khuôn mặt bừng bừng sức sống.
Tiêu Chiến nhìn bóng dáng cô chạy băng qua những cánh hoa rơi, ôm lấy cánh tay chàng trai ấy như một chú chim nhỏ. Anh chậm rãi dời ánh mắt trở lại, dùng ngón tay nhặt một cánh hoa hải đường rơi bên cạnh.
"Điều ước à..."
A Tuyên mỉm cười nhìn anh.
Tiêu Chiến đặt cánh hoa vào lòng bàn tay, nhẹ thổi một hơi, cánh hoa xoay tròn trong không trung, rồi lại rơi xuống đất.
"Mọi người đều bình an, mạnh khỏe, thuận buồm xuôi gió." Anh nhìn theo hướng cánh hoa bay đi, một lúc sau, ánh mắt lại bất giác hướng về phía người đàn ông đang chơi đùa hết mình bên kia.
"Mọi điều em muốn chắc chắn sẽ thành sự thật." A Tuyên lười biếng duỗi người.
Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu lên đã nhìn những cành hoa nặng trĩu phía trên đỉnh đầu, cành lá ẩn hiện trong chùm hoa rải rác... Chúng từng rụng lá, từng chịu đựng tuyết lạnh, tựa như những ký ức hoang tàn và phai nhạt trong quá khứ, nhưng rồi một ngày nào đó, thời gian sẽ để chúng gặp lại mùa xuân, nở rộ khắp núi đồi.
Số phận, cuộc sống, thời gian, định mệnh.
Nhìn về phương Đông xa xăm, rốt cuộc là mong muốn điều gì?
Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ là mong một khung cửa sổ xanh, mong hai trái tim hòa hợp, mong ba ngàn dặm nhân gian yên bình, xóa tan mọi nỗi niềm vương vấn và lời hứa thiên trường địa cửu ...
Và cuối cùng, tất cả đều chẳng thể mong gì hơn ngoài việc sơn hà vững bền, mọi người đều gặp lại nhau nơi trần thế này.
TBC
24.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com