Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Địch đến nhà, mời trà hay mời nước.

Tiêu Chiến trì hoãn đến lần thứ ba mới tổ chức cuộc họp quý thường niên. Vương Nhất Bác tính toán muốn để sản phẩm mới ra mắt xong hẵng họp luôn một lần.

"Nghe chửi chung đỡ rát tai hơn à?"

"Anh không tin em sao?" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại ôm vào lòng, "Chắc thắng, là nhiều hay ít mà thôi. Em chỉ sợ người tiêu dùng còn quan ngại."

Từ ngày Vương Nhất Bác ngỏ lời yêu anh hắn trở nên dạn dĩ vô cùng, bất cứ khi nào rảnh tay là có thể kéo Tiêu Chiến lại ôm ấp một tí, như gà con sợ thiếu hơi mẹ thì rũ ra vậy.

"Em đừng có làm mất thể diện của anh." Tiêu Chiến hơi ưỡn người ra, nghiêng đầu tránh hắn, "Phòng Tổng giám đốc cũng không thể khóa trái cửa lại, anh không muốn bị lập biên bản đâu."

Trước kỳ họp một tuần sản phẩm mới được tung ra. Tính năng cải tiến vượt trội, cho đổi cũ lấy mới, người dùng được dùng thử miễn phí một tuần nếu không thích thì có thể đổi trả. Thậm chí trong thời gian bảo hành còn được cấp bản mới sử dụng tạm thời. Khách hàng ban đầu còn bán tín bán nghi, nhưng sau đó ngoài truyền thông và các kênh quảng cáo tiếp thị ra, thì những lời truyền tai từ người nọ sang người kia mới thực sự làm công tác bán hàng bùng nổ.

Phòng bán hàng nhốn nháo, đường dây nóng reo liên tục. Đơn đặt hàng nhiều đến nỗi các đại lý trước đó đặt cầm chừng sau đều tự mình đến trực tiếp Công ty để giành giật số lượng.

Giám đốc dự án trán vã mồ hôi vì xử lý công việc nhưng nụ cười không thể kìm chế được nữa. Cuối năm không những tiền thưởng kiếm bộn, ông ta còn có thể nở mày nở mặt với các vị giám đốc dự án khác đang đỏ mắt nhìn sang.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị cuối cùng lại diễn ra theo một chiều hướng không thể ngờ. Tổng giám đốc bị chất vấn là với số lượng bán hàng liên tục phải vét kho như thế, chẳng mấy chốc cung sẽ không đủ cầu, lúc đó ảnh hưởng danh tiếng Công ty thì phải làm sao?

Tiêu Chiến quay lưng che dấu một cái bĩu môi. Bao nhiêu lâu chẳng ai quan tâm đến danh tiếng Công ty, nay đột nhiên bọn họ lại lấy cái này ra làm mũi dùi chĩa vào Vương Nhất Bác. Nghĩ cũng thật đủ bỉ ổi.

Vương Nhất Bác ngược lại điềm nhiên như không, hắn cười cười lên tiếng, "Nhờ sự ủng hộ của các vị thành viên đây trong cuộc họp thu mua lần trước, hôm nay nhân tiện tôi xin phép thông báo thương vụ của chúng ta đã hoàn thành. Nhà máy vệ tinh này có sẵn hệ thống hạ tầng phù hợp, từ tuần sau các dây chuyền sản xuất đã có thể vận hành để đảm bảo cung ứng cho thị trường". Trước khi kết thúc câu nói hắn còn đá lông nheo một cái, "Rất mong lần sau lại nhận được sự giúp đỡ của quý vị."

Toàn trường im phăng phắc. Tiêu Chiến bắt đầu vỗ tay. Một vài thành viên ngượng ngùng làm theo anh. Tiếng vỗ tay có hiệu ứng lan dần ra như sóng, biến thành một chuỗi vang dội.

Vương Nhất Bác đã trực tiếp "vả mặt" gần hai mươi vị bô lão, lấy lại đủ vốn lẫn lời kể từ lần họp đầu tiên.

Hôm nay phó chủ tịch Lưu Nhiên không tham dự.

***

Tuần trước Vương Sở gọi điện cho Vương Nhất Bác, thông báo Lưu Nhiên đã âm thầm chuyển nhượng hết số cổ phần của ông ta. Trước số liệu lợi nhuận không mấy khả quan của các quý gần đây, thêm việc Tiêu Chiến lan truyền bóng gió, ẩn ý nói Vương Nhất Bác đem tâm huyết hai mươi năm của Vương Sở đổ sông đổ biển làm Lưu Nhiên bị lay động.

Ông ta từ đầu đã bất mãn việc Vương Sở không nghe lời ông ta, một mực giao Vương thị cho một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch. Tuy ông ta cố gắng liên kết với các cổ đông còn lại để gây khó dễ cho hắn nhưng Lưu Nhiên không đủ lực để đảo chính, vì số lượng cổ phần nhà họ Vương nắm giữ tổng cộng hơn 51%.

Trước khi giao Vương thị cho Vương Nhất Bác, Vương Sở đã đi trước một bước, chặt đứt tay chân Lưu Nhiên cài cắm nội bộ. Nên giờ ông ta cũng không có mấy thông tin chính xác để cân nhắc. Cộng thêm văn phòng Tổng giám đốc gần đây cứ hẹn lần hẹn lữa thông báo Kết quả kinh doanh càng làm ông ta nhấp nhổm hơn.

Sức chịu đựng của Lưu Nhiên bị mài mòn dần. Tiêu Chiến trì hoãn phiên họp tới lần thứ ba thì ông ta như người ngồi trên lửa. Không nỡ nhìn thành quả đầu tư mấy mươi năm tan trong tay Vương Nhất Bác, khi thấy người môi giới báo giá tốt ông ta liền lập tức đồng ý bán ngay toàn bộ số cổ phần của mình.

Con cáo già đó thực ra cũng sợ trúng hư chiêu, trước khi ký chuyển nhượng còn mời Vương Sở đến uống trà để dò xét một phen. Nhưng vừa gặp mặt ông ta Vương Sở đã ngỏ ý đến vấn đề tăng vốn, nói Vương Nhất Bác muốn đầu tư phát triển kinh doanh mà ngân sách Công ty cạn kiệt rồi, lần này cần các cổ đông hiệp lực.

Lưu Nhiên vốn đang mất lòng tin, nay còn bị Vương Sở kêu bỏ thêm tiền vào cho quý tử phá thì làm sao nhịn được nữa. Ông ta gặp tên ngốc đến từ Hồng Kông muốn thử vận may tại Đại Lục giao dịch, chịu thiệt vài giá để có thể ký hợp đồng nhận tiền ngay một lần.

Nào có ngờ tên ngốc đó cũng chỉ là tay sai của Vương Sở đâu.

Sau buổi họp với Hội đồng quản trị kia, Vương lão bản đè tiểu thư ký của mình lên bàn, thổi gió vào tai anh, "Cái chiêu rung chà cá nhảy đối phó với Lưu Nhiên cũng được đấy, nhưng thiếu gì lý do lại mang em hạ thấp như vậy?"

"Do ông ta xem thường em nên anh thuận tay dắt dê mượn tiếng tăm của em một chút, để ông ta sa vào nhận định của chính mình, tới lúc phát hiện tự mình cắt giái thì đau lại càng đau."

Vương Nhất Bác dùng đầu gối tách chân Tiêu Chiến ra, len vào giữa, "Thủ đoạn thâm độc thật. Lão công nhà em trên thương trường sao thông minh thế, tình trường lại ngốc đến không hiểu nổi?"

Tiêu Chiến bị đè nửa nằm nửa ngồi, eo chống đỡ một lúc đã không chịu nổi, tức giận đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Ai là lão công của em? Anh còn chưa nhận lời đâu."

Vương Nhất Bác khều khều cằm anh, "Không chịu làm lão công, vậy nhận lời làm lão bà hửm?"

Lần này đến lượt Tiêu Chiến làm bộ thúc gối lên, Vương Nhất Bác phải lật đật đứng tránh, lùi về sau một bước.

"Còn phải xem uy vũ của Vương tổng trên giường."

***

Tuy cả hai tình trong như đã, mặt ngoài còn e, nhưng Tiêu Chiến không chịu đồng ý với lời tỏ tình của Vương Nhất Bác. Hắn nói một lần anh đánh trống lảng một lần. Anh vẫn canh cánh chuyện cô gái xinh đẹp được hắn xoa đầu ở tiệm Lego nhưng anh không thể hỏi thăm, cũng không thể nói ra vì sao anh biết.

Mười ba năm hắn ở bên ngoài đã trải qua bao nhiêu mối tình, có bao nhiêu trai xinh gái đẹp vây quanh, Tiêu Chiến không hay không rõ. Vì không hay không rõ nên cũng không dám cược toàn bộ tình cảm vào ván cờ này. Nếu chẳng thể lâu dài, anh muốn khi ra đi vẫn tiêu sái, thậm chí nói không chừng còn có thể đến uống một ly rượu mừng đám cưới.

Người ta nói những người thuộc cung Thiên Bình quá tỉnh táo, lại hay đắn đo do dự nên thường khổ trong tình yêu.

***

Một buổi chiều Tiêu Chiến đang điên đầu với Kế hoạch cung ứng vật tư cho nhà máy mới thì nghe tiếng gõ cửa. Anh đứng dậy đi mở, mặt nhăn nhó vì chưa tìm được phương án tối ưu.

Một cô gái xinh đẹp, thơm phức, trong bộ vest ngắn bằng vải tweet của nhà mốt Chanel, xách cái xắc Dior bé xíu chỉ đựng vừa một thỏi son, đứng ở cửa nghiêng đầu vẫy tay với anh.

Cả hai đồng thời nhận ra nhau, Triệu Hồng Thư bối rối cắn môi, chớp chớp mắt.

Cố ý trồng hoa hoa không nở, vô tình mở cửa gặp địch nhân. Tiêu Chiến lịch sự cúi chào, anh còn chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã từ bên trong bước ra. Hắn nhìn thấy cô gái thì niềm nở.

"Hồng Thư, trở về rồi à?"

Lách người qua anh, cô gái đi như chạy đến chỗ Vương Nhất Bác, khoác tay hắn vừa cười vừa nói líu lo không ngừng.

"Nhất Bác em về rồi đây. Đây là phòng làm việc của anh à? Rộng nhỉ. Dắt em đi xem một vòng được không? Oa cửa sổ này nhìn thẳng xuống phố Lý Ngư này, đẹp quá đi mất."

"Đồ trong tủ quần áo của anh cũng không có nhiều nhỉ, mua thêm một ít nhé? Celine mới ra mấy bộ được lắm anh đã xem chưa?"

"Cái anh kia, làm việc ở đây à? Là... gì thế?"

Tiêu Chiến với sự thân mật đến không thể không đặt dấu hỏi của bọn họ chỉ ngồi cười nhạt. Nhưng tại sao đến đoạn hỏi về anh lại phải hạ thấp giọng xuống thế? Muốn nói xấu anh chứ gì? Tiêu Chiến lườm một phát về phía phòng Vương Nhất Bác. Hắn trả lời thế nào anh nghe không rõ, chỉ nghe Triệu Hồng Thư rối rít, "Không phải..., em nhìn anh ta quen lắm..., giống cái người không chịu nhường em bộ Lego kia."

Dưới sự chứng kiến của Vương Nhất Bác, cuối cùng hai người đã phải chào hỏi làm quen. Tuy cố tỏ ra bình thường nhưng Tiêu Chiến có thể thấy cô gái khá miễn cưỡng, chắc là bị cái ấn tượng không tốt về anh lấn át. Hoặc là một cái báo động nguy hiểm theo trực giác của con gái?

"Ngại quá, cái kia..." Tiêu Chiến ngả bài, dù sao bây giờ Vương Nhất Bác cũng biết anh là người đã giành mua bộ Lego kia rồi.

"Không sao, anh Nhất Bác cũng không buồn vì việc đó. Anh cũng mua nó cho người ở trong lòng mà đúng không nào?" Cô gái quay sang Vương Nhất Bác cười, "Mũ bảo hiểm em tặng cũng không tệ nhỉ?"

Tiêu Chiến không thể giải thích về người trong lòng: "..."

Vương Nhất Bác nhìn anh đầy dấu chấm hỏi, còn trừng mắt lên giả vờ tủi thân.

*Nội tâm của lão công nhỏ: Em đã biết là anh mua cho em, nhưng em vẫn cứ muốn giả vờ tủi thân đấy, anh mau mau thanh minh, nói em nghe người trong lòng đó chính là em đi.

"Vậy thì tôi có thể yên tâm rồi. À thực ra..., mũ bảo hiểm hình như có hơi chật."

Triệu Hồng Thư nghe Tiêu Chiến nói vậy lập tức quay sang Vương Nhất Bác.

"Không phải anh nói anh không cho ai ngồi lên quý phi của anh sao?" Sao mũ bảo hiểm đôi em tặng người ta đã được xài rồi?

Vương lão bản quỷ quyệtkhông trả lời, giả vờ nhìn đồng hồ nói hình như chúng ta muộn rồi, còn không đisẽ trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com