14. Xin em, yêu anh
Vương Nhất Bác kết thúc kiểm tra, vội vàng gặp Ban tổ chức xin lại điện thoại nhắn tin cho Tiêu Chiến hẹn anh đi ăn.
Bọn họ bây giờ ngồi ở quán lẩu trong khu hậu cần, ngoài Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến còn có thêm một người bạn mới của hắn, cái người mới lúc chiều cùng hắn vượt qua cấp độ bảy của máy xoay trọng lực.
"Kết quả thi vòng một thế nào?"
"Rớt cái oạch rồi."
"Rớt mà còn cao hứng thế?"
"Em có cao hứng đâu. Đây là em tới tìm anh đòi bồi thường."
"Anh thì liên quan gì? Em đừng có mà đổ oan cho anh."
"Rõ ràng em đạt điểm thi thử thăng bằng trọng lực rất cao. Vì ai xuất hiện khiến cho em mất tập trung, nhịp tim tăng nhanh, điểm phản xạ không đạt trung bình?"
Tiêu Chiến chỉ vào mũi mình, "Anh cũng đâu có quái thai dị dạng hay gì? Bản mặt này của anh em xem mòn rồi, làm sao có thể nhìn một cái nhịp tim vọt lên tới 120 được?"
Tiêu Chiến quay sang vị đồng đội của Vương Nhất Bác, anh ta nãy giờ cứ ngồi cười tủm tỉm thì sinh nghi, "Cậu Cao, cậu nói một lời trung lập xem nào?"
Vương Nhất Bác biết không thể lừa Tiêu Chiến, xua xua tay ngăn cản Cao Anh Tuấn nói lộ ra. Hắn tắc lưỡi, "Ừm thật ra thì cũng có tí ti lý do khác. Bọn họ nửa chừng đột nhiên thả tiếng mấy con chó, em không phòng bị nên nhất thời hoảng sợ."
"Anh biết mà. Anh biết ngay... Hả? Em vừa nói gì cơ? Em sợ chó?"
Vương Nhất Bác lắc đầu theo hình tròn.
"Em? Lúc trước khóc không phải vì sợ Tiểu Sài tè vào lan can, mà nghe nói tới chó em đã sợ rồi?"
Vương Nhất Bác lại lắc đầu theo hình tròn.
"Em đừng có nửa gật nửa lắc như vậy? Trả lời cho rõ xem nào?" Tiêu Chiến hung dữ gắt lên, lập tức ai kia không dám giấu nữa, vội vã gật đầu lia lịa.
Cái vị Cao Anh Tuấn ngồi bên cạnh, đang uống dở ly nước lập tức bị sặc, phụt cả nước ra ngoài.
Vương Nhất Bác chữa thẹn, "Em không phục, phi công chiến đấu bay trên trời gặp sấm sét nhiễu động, thậm chí gặp chim di trú phải tập nghe tiếng chúng thì còn hiểu được. Chứ gặp chó là gặp thế nào?"
Tiêu Chiến buồn cười quá, nhưng anh lại không dám cười vì sợ hắn tủi thân. Anh vờ mắng át đi.
"Anh nói em, em trước khi học làm phi công thì học làm người trước. Em suốt ngày lừa anh. Em nói thi thử nghiệm, rốt cuộc phi công chiến đấu...?"
Tiêu Chiến nhận ra chỗ bất thường, liền nghẹn lời không nói tiếp được. Hai đỉnh mày dần nhíu lại với nhau.
Vương Nhất Bác biết hắn ngu rồi, liền đẩy đẩy Cao Anh Tuấn đi chỗ khác. Người đồng đội biết ý vờ đứng lên nói đã ăn no, xin phép về sớm để nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến cũng không có tâm trạng chào hỏi, anh ngồi thẩn thờ, cho đến khi Vương Nhất Bác thanh toán tiền xong nửa lôi nửa kéo anh ra khu vực dọc sông ngồi hóng gió, anh vẫn chưa thể xâu chuỗi hết mọi thứ lại được.
"Rốt cuộc... em thi cái gì?"
"Phi công thử nghiệm."
"Chính xác là thử nghiệm cái gì?"
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại, cố gắng đan tay vào bàn tay anh. Nhưng Tiêu Chiến giãy ra, giãy không được thì xoè thẳng ngón tay, Vương Nhất Bác gập một lượt các ngón tay của anh vào, anh lại duỗi ra lần nữa.
Ba bốn lần không được thì Vương Nhất Bác đành chịu thua, lí nhí, "Phi công thử nghiệm máy bay chiến đấu."
"Vương Nhất Bác!!!!!!!!"
Tiêu Chiến gần như gào lên.
"Em sai rồi."
"Em nghĩ cái gì? Em sợ mình rảnh rỗi, đời em sống đủ dài rồi phải không? Em lừa anh dối ba em cho em đi thi. Rốt cuộc là thi cái này?"
"Anh. Em sai rồi." Vương Nhất Bác không có một lời biện minh nào, toàn bộ chỉ là xin lỗi và xin lỗi. Hắn xích lại gần Tiêu Chiến, muốn ôm anh, nhưng anh phũ phàng hất hắn ra.
"Thử nghiệm máy bay chiến đấu còn đáng sợ hơn bay thực tế. Hiện nay không có chiến tranh, khả năng đụng độ thấp. Nhưng mà thử nghiệm..."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, lời nói của anh đã run rẩy vô cùng, "Lỡ hỏng thì sao? Lỡ có sự cố thì sao? Em sẽ làm thế nào? Rồi anh phải làm thế nào?"
Vương Nhất Bác dứt khoát một lần nữa kéo Tiêu Chiến về phía mình, để anh gác đầu lên vai hắn. Một lúc sau người ở trong ngực vì tức giận, vì sợ hãi, vì đau lòng mà nước mắt đã thấm ướt xuống vai Vương Nhất Bác. Hắn ôm anh, một tay đỡ lấy lưng anh, liên tục nói xin lỗi.
"Vương Nhất Bác em thật là tệ. Từ nhỏ đã muốn gì làm nấy, ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân. Em sớm đã muốn đi theo cái nghề nguy hiểm này, thì nói yêu anh làm gì? Yêu anh phải có trách nhiệm với anh, yêu anh phải bảo hộ anh, ở bên anh cả đời. Em không làm được mà còn muốn anh yêu em. Em có phải là người không Vương Nhất Bác? Lỡ mai này em có chuyện gì, em nhẫn tâm để anh lại một mình sao?"
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến hung dữ thế. Anh xỉ vả hắn một tràng, mắng hắn không ngừng nghỉ.
Hắn hơi ngửa người ra, hai tay ôm lấy mặt anh, dùng ngón cái lau đi hai hàng nước mắt đang lã chã rơi kia, trái tim thắt lại.
"Anh yêu, đừng giận em. Anh biết em từ nhỏ đã thích được bay. Bầu trời là quê hương, máy bay là nhà của em. Lúc em tham quan những phi cơ siêu thanh này, em chỉ có một ước mơ duy nhất là được điều khiển chúng."
"Nói hay lắm Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến tức tới bật cười, "Em muốn theo đuổi giấc mơ, còn để lại ác mộng cho ba mẹ em, cho anh. Nghĩ tới mỗi ngày em ở trên cái máy bay chưa hoàn chỉnh kia cùng nó bay lên trời, với một tốc độ cực đại. Ai có thể yên tâm? Em nói xem anh làm sao chịu nổi?"
"Cũng không nguy hiểm đến thế." Vương Nhất Bác chống đỡ yếu ớt. Hắn tự biết mình lựa chọn con đường mạo hiểm, bản thân tự làm tự chịu không nói, còn khiến ba mẹ hắn và Tiêu Chiến lo lắng. Liên luỵ này hắn không có phương pháp xử lý nào cả, đành van xin Tiêu Chiến đừng nghĩ nhiều.
Làm sao không nghĩ?
Tiêu Chiến càng nghĩ càng sợ, càng sợ nước mắt càng rơi nhiều hơn, khóc đến không thở nổi. Vương Nhất Bác ôm chặt anh, dỗ dành, "Túi khóc nhỏ, anh đừng khóc nữa, anh khóc em chịu không được sẽ hôn anh đấy."
"Em còn ở đó nói bậy."
"Thực mà" Vương Nhất Bác hy vọng sự càn rỡ ngang ngược của hắn có thể làm Tiêu Chiến đổi hướng chú ý. Nhưng hắn đã xem thường vị trí của hắn trong lòng anh rồi.
"Nếu không phải hôm nay em trượt rồi, thì anh sao có thể khóc đơn giản như thế này được?"
"Anh định làm gì?" Vương Nhất Bác chột dạ.
"Anh đánh gãy chân em, mang em về, nhốt em vào phòng."
Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, cả người phút chốc cứng đờ. Tiêu Chiến ở trong ngực hắn phát hiện, hai mắt sưng húp mờ mịt nhìn hắn.
"Em đừng có nói..."
Vương Nhất Bác gật đầu, giọng khàn đi.
"Vòng một rớt thử nghiệm J-20 chứ tổng quan thì em vẫn đậu."
Tiêu Chiến mở to mắt, nhìn hắn một lúc lâu. Ban đầu có vẻ là anh không tin, sau khi Vương Nhất Bác gật đầu hai cái nữa thì thừ người ra.
Đột nhiên Tiêu Chiến nhào tới, vòng tay qua cổ hắn rồi bắt đầu làm loạn. Anh dán môi lên môi Vương Nhất Bác, hôn liên tiếp mấy cái, nũng nịu cố làm ra vẻ đáng yêu nhất.
"Em nói yêu anh mà anh chưa đồng ý đúng không? Bây giờ anh đồng ý em. Vương Nhất Bác, em muốn anh làm gì cũng được, anh nghe theo em. Chúng ta ở chung, nhà anh cũng được nhà em cũng tốt. Thế nào?"
Vương Nhất Bác đau lòng quá, mộng tưởng cả đời của hắn rất gần rồi. Nhưng không thể có hai thứ cùng một lúc sao? Sao Tiêu Chiến lại bắt hắn lựa chọn?
"Nếu em sợ ba mẹ em không đồng ý, anh sẽ về thuyết phục chú dì. Họ đánh anh mắng anh cũng không sao cả. Thậm chí nếu họ từ bỏ em, anh cũng sẽ không từ bỏ em. Vương Nhất Bác có được không? Yêu anh và đừng... chọn cái này. Được không em?"
Tiêu Chiến lại sắp bắt đầu khóc. Anh nhìn sâu vào mắt Vương Nhất Bác, hy vọng thấy được một tia lung lạc. Nhưng ánh mắt xám nhạt quá đỗi dịu dàng kia chỉ toàn là bối rối và đau khổ.
"Anh ơi."
Tiêu Chiến giơ tay chặn miệng Vương Nhất Bác. Anh không muốn nghe một lời tàn nhẫn. Nhưng mà làm sao đây? Hình như cái tên vô lương tâm này đã quyết rồi.
Anh chầm chậm cúi xuống, một lúc lâu lắc đầu rồi buông tay ra. Cuối cùng đứng lên, giọng anh tràn đầy thất vọng.
"Thì ra là tôi nghĩ nhiều rồi, thì ra với cậu tôi không quan trọng đến thế."
Hai tay anh run rẩy bấu lấy mép áo khoác, Tiêu Chiến xoay người, nước mắt làm tầm nhìn trở nên mờ mịt không thể xác định được phương hướng nữa.
Vương Nhất Bác đứng lên theo, giơ tay muốn ôm anh.
Tiêu Chiến lùi lại tránh đi, anh cười, "Nói cho cậu biết một sự thật. Từ ngày cậu ra nước ngoài, tôi đã biết mình thích cậu. Đến giờ vẫn luôn thích. Nhưng mà tôi không chấp nhận một người xem sự nghiệp cao hơn cả gia đình, cao hơn tình yêu."
Anh gấp gáp lấy hơi, "Cậu có thể lấy quốc gia ra làm lý do, nhưng tôi ích kỷ nên không hiểu. Tôi đã cô đơn thật nhiều năm để chờ cậu trở về, nay nếu còn phải tiếp tục chờ..."
Giọng Tiêu Chiến nghẹn ngào, "Tôi, làm sao... tôi không..."
Vương Nhất Bác không biết hắn cũng rơi nước mắt tự lúc nào. Tiêu Chiến chật vật cố gắng nói một lần rồi một lần, đều là những lời gan ruột như muối xát vào tim hắn.
Bọn họ đứng cách nhau một sải tay, Tiêu Chiến nói xong thì đi, để lại Vương Nhất Bác một mình chết lặng.
Anh ơi, lựa chọn của em không phải bốc đồng hay hiếu thắng tuổi trẻ. Khi em nhìn thấy một chiếc chiến đấu cơ chỉ toàn là quốc ngữ, khi em đến thăm nghĩa trang liệt sĩ của những phi công đã ngã xuống, em nhận ra trách nhiệm của mình.
Vương Nhất Bác đứng yên nhìn Tiêu Chiến đi xa dần, cho đến khi trời tối hẳn mới lê bước quay trở về ký túc xá. Bóng chân cô đơn nện trên sỏi. Không gian yên ắng tĩnh mịch.
Ánh trăng mờ nhạt trôi trên đồng cỏ phía đường băng, mà gió đã thổi chúng thành một làn sóng vàng xao động. Trăng từ chỗ Vương Nhất Bác đuổi theo Tiêu Chiến, phủ lên cái bóng yếu ớt của anh một chút vỗ về.
Ánh trăng hiểu lòng haingười. Chỉ là trăng không thể nói hộ cùng ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com