15. Con trai bất hiếu!
Nhóm phi công được xả trại sau kỳ thi hai ngày. Số lượng phi công đủ tiêu chuẩn là hai mươi, năm người vào thẳng vòng huấn luyện J-20, mười lăm người còn lại tiếp tục thử nghiệm với J-10. Dựa vào kết quả cuối cùng chọn ra năm người có thành tích tốt nhất bổ sung vào đội.
Vương Nhất Bác nhìn sang Cao Anh Tuấn, thấy anh ta cùng với Đồng Cảm đi về hướng J-20 mà cay hết cả mắt. Hắn làu bàu với đội trưởng.
"Rõ ràng điểm lý thuyết em cao hơn cả hai."
"Nhưng điểm thực hành bọn họ lại nhỉnh hơn."
"Anh lừa em, Trương Đỉnh. Lúc trước chiêu dụ em nói em đến là có thể thử J-20, giờ thì thế nào? Điểm lý thuyết không được tính à?"
"Thằng nhóc ưa lèm bèm này, nhanh đến điểm danh với máy bay của cậu đi. Hai tuần xả trại là lần sung sướng cuối cùng rồi đấy. Tập trung rồi thì khướt."
Vương Nhất Bác thở phì phì, dấn bước nhanh hơn. Hắn trèo lên chiến đấu cơ của mình, cùng với Hạ Bằng Phi ký tên trên danh sách. Ai cũng hào hứng với hai tuần xả trại, chỉ có Vương Nhất Bác biết cái gì đang chờ hắn ở nhà.
Triệu Hồng Thư đón hắn ở cổng ra, cô mặc crop top đen, quần da bó sát, bốt cao, áo sơ mi rộng khoác ngoài, đứng tựa vào một con G63 màu nòng súng.
"Sao ỉu xìu thế anh trai?"
Vương Nhất Bác quẹt mũi, quăng ba lô lên băng sau, cũng không ngồi ghế phụ mà mở cửa sau ra ngồi vào.
"Đưa hộ anh về bên Tuyên Thành nhé. Ông bà già hẹn anh ăn cơm."
"Anh thông báo việc huấn luyện cho phụ huynh chưa?"
"Lần này nói một thể."
Vương Nhất Bác tìm thấy từ túi ghế sau một khối rubic, ngồi cúi mặt chơi, không nhìn ra vui buồn.
Triệu Hồng Thư đánh xe quay ra đường lớn, nhìn qua gương thấy hắn có tâm trạng nên cũng không quấy rầy, cô vuốt chọn một danh sách nhạc để phát cho đỡ trống trải rồi tập trung lái xe.
Thành phố cuối tuần các con đường hướng ra ngoại thành đều đông nghẹt. Sáu ngày thở khói bụi, tranh thủ ngày nghỉ ra ngoài hít khí trời thì kẹt xe. Tất cả các xe đều nhòm vào đít nhau nhích từng tí, con nít chán nản khóc inh ỏi.
Hồng Thư chạy băng băng một mình một làn đường ngược lại thì có chút vui vẻ. Cô gái lẩm bẩm hát theo bài hát đang phát.
Tưởng rằng,
Hiểu rõ,
Nên đem lòng yêu hết mình, ...
... Không quên được, tình yêu của anh...
Nhưng kết cục đã chẳng thay đổi...
Vương Nhất Bác vứt khối rubic đã giải xong về chỗ cũ, chống tay gối đầu nhìn ra ngoài. Phía bên này đường là sườn núi, những đám mây xám bạc trôi bảng lảng, một chiếc máy bay thương mại đã bay đi từ lâu, để lại trên nền trời xanh một vệt trắng, thẳng như thước kẻ.
"Không vào à?" Vương Nhất Bác vai khoác ba lô, một tay vịn lên cửa sổ ghế lái, hỏi.
"Em yêu anh chứ có bị điên đâu. Trận thảm sát này anh chịu khó trải nghiệm một mình, chúng ta sau này yêu đương còn nhiều cơ hội chia ngọt sẻ bùi mà."
Vương Nhất Bác phì cười, "Không có cơ hội."
"Anh ấy gật đầu với anh rồi à?" Triệu Hồng Thư thấy Vương Nhất Bác quay lưng đi thì gọi với theo.
Hắn giơ tay lên vẫy vẫy, đầu vẫn không ngoảnh lại, "Không. Nhưng anh chỉ có thể yêu một mình anh ấy."
***
Bữa cơm sum họp gia đình sau một tháng Vương tổng vất vả công tác ở bên ngoài thật ấm cúng. Ấm cúng hơn nữa vì có sự hiện diện của tiểu thư ký, bảo bối của ba ba đại nhân.
Vương Nhất Bác tắm rửa thay quần áo, lúc đi xuống phòng ăn đã thấy cái gáy cao cao, đôi vai gầy guộc trong lớp áo sơ mi mỏng, ngồi đưa lưng ra cửa.
"Ba, mẹ."
Vương Nhất Bác không dám nhìn Tiêu Chiến, giọng khàn đi, "Anh Tiêu."
Vương Sở ngồi giữa Tiêu Chiến và vợ, ra hiệu người làm mang thức ăn nóng lên. Ông gật đầu cho Vương Nhất Bác ngồi xuống, hỏi: "Công việc bên đó thế nào?"
Vương Nhất Bác ngẩn ra, lúc sau hiểu ba hắn hỏi gì thì bắt đầu lúng túng. Hắn có đến công ty vệ tinh kia ngày nào đâu mà biết?
Tiêu Chiến thế mà lại đỡ lời, "Vâng đã bắt đầu hoạt động ổn định rồi ạ. Tuần trước bên phòng cung ứng báo cáo tiếp nhận từ nhà máy mới mười hai vạn sản phẩm, kịp bổ sung cho các đơn hàng đến hạn."
"Vật tư có thiếu không?"
"Cũng tạm ổn." Vương Nhất Bác tìm thời cơ chen vào. Nếu sản phẩm đã xuất xưởng đều thì đương nhiên vật tư đầu vào phải ổn rồi.
"Đúng ạ. Tuần này chúng ta sẽ đàm phán thêm với một nguồn cung, tránh bị động nếu nguồn hiện tại có vấn đề." Tiêu Chiến tiếp lời.
Vương Sở hài lòng, nhìn đồ ăn đã mang ra để đầy một bàn liền bắt đầu gắp thức ăn cho mọi người. Mẹ Vương gàn ông mang chuyện công việc vào bàn ăn, thúc giục Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cầm đũa.
Vương Nhất Bác tưởng mọi người bày Hồng môn yến đợi hắn, nhưng không ngờ Tiêu Chiến từ hôm thuyết phục hắn từ bỏ thử nghiệm máy bay chiến đấu thất bại đến giờ vẫn không hé răng. Anh ngồi tiếp chuyện hai người lớn, vui vẻ phụ họa mấy vấn đề thời sự trong nước, những nơi du lịch hay ho,... xem hắn như không tồn tại.
Thái độ ghét bỏ đáng sợ nhất không phải là đánh mắng, mà là đem đối phương xem như không tồn tại, triệt để coi như chưa từng quen.
Bữa cơm diễn ra một nửa, Vương Sở mới nói ông có một vấn đề muốn công bố. Vương Nhất Bác từ đầu bữa cơm đã mang tâm trạng dao kề trên cổ mà ăn, lần nữa sống lưng lạnh toát.
"Chuyện 15% cổ phần của Lưu Nhiên, tôi quyết định để cho Tiêu Chiến đứng tên."
Trong khi Vương Nhất Bác còn đương ngớ ra, hắn không nghĩ vấn đề này ba Vương chậm xử lý như vậy, thì Tiêu Chiến đã vội vàng từ chối.
"Chú à, hợp đồng của cháu chỉ còn chưa đầy ba tháng, đứng tên số lượng cổ phần nhiều như thế cũng không tiện. Chi bằng..."
"Cứ quyết định như vậy." Một nhà ba người, không hẹn mà cùng đồng thanh.
Tiêu Chiến luống cuống đánh rơi cả đũa.
Nhà họ Vương gồm Vương Sở nắm số lượng cổ phần 40%, Vương phu nhân 20%, Vương Nhất Bác không có cổ phần nào. Nay thêm Tiêu Chiến 15% thì số lượng cổ phần của họ đã đủ để phủ quyết bất kỳ ý kiến bất lợi nào của cổ đông.
Đưa ra quyết định này cả ba người nhà họ Vương đều thống nhất, nhưng lý giải cho sự đồng thuận này lại hết sức khác nhau.
Vương Sở từ lâu xem Tiêu Chiến như con, mười năm cống hiến anh mang lại cho Công ty lợi nhuận không nhỏ. Ông vừa muốn thưởng cho anh, vừa muốn tạo thêm mối dây ràng buộc giữa anh với thằng con trời đánh kia, nên ông nghĩ lọt sàng xuống nia, giao cho anh hay cho Vương Nhất Bác đều không khác.
Vương phu nhân canh cánh trong lòng việc thành gia lập thất của Vương Nhất Bác, bà luôn muốn bù đắp cho Tiêu Chiến nên cũng không mảy may phản đối chủ ý của chồng. Bà hy vọng tương lai Tiêu Chiến vẫn là anh em tốt với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thì thôi khỏi phải nói, hắn cầu còn không được. Tiêu Chiến cầm số cổ phần này trước hết lợi nhuận hàng năm chia cho anh cũng khá, tuy cổ phần bị ràng buộc sau một thời gian nhất định mới có thể bán ra nhưng cũng không ảnh hưởng gì, công ty yên ổn giá cổ phiếu đang trên đà tăng, không lỗ. Vương Nhất Bác đoán ba Vương làm thế này là còn muốn chỉ định Tiêu Chiến ở vị trí cấp cao mới, như vậy đối với hắn trăm lợi không có một hại. Công ty có người gánh vác, hắn mới có thể yên tâm thực hiện ước mơ đời mình.
Tiêu Chiến xua tay, lắc đầu kịch liệt từ chối, "Ôi chú Vương, cháu không thể nhận." nhưng Vương Sở đã gắp cho anh thêm một miếng bụng cá, ôn tồn, "Ba cháu lúc lâm chung giao cháu cho ta, ta đã nhìn cháu lớn lên đến bây giờ, còn một chút tâm nguyện cuối cùng này cháu không nhận, sau này ta làm sao nhìn mặt anh ấy đây?"
Vương phu nhân tiếp thêm vào bát Tiêu Chiến một đũa thịt, cũng nói vun vào không cho anh phản đối nữa. Vương Nhất Bác cảm thấy một nhà đoàn kết, nghĩ đằng nào hôm nay cũng quyết định ngả bài, thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn không nói lúc này thì lúc nào mới nói, thế là hùng dũng đặt đũa xuống.
"Con cũng có lời muốn bày tỏ."
Ba người ở bên kia đang hòa hoãn giao hảo, nghe thấy thế thì đồng loạt nhìn về phía hắn. Tiêu Chiến nháy mắt hiểu Vương Nhất Bác muốn nói gì, nhưng anh chưa kịp can ngăn thì ba Vương đã gật đầu.
"Nói xem nào."
Bữa cơm phút chốc lặng như tờ.
Mẹ Vương là người phản ứng đầu tiên. Bà nắm chặt chiếc khăn ăn trong tay, hỏi Vương Nhất Bác con muốn làm phản à? Bao nhiêu năm giấu diếm làm chuyện tày đình như vậy.
Vương Nhất Bác mím môi, nói đúng là lúc nhỏ hắn học lái máy bay vì muốn nổi loạn, nhưng bây giờ thì không phải, hắn thực sự muốn theo đuổi nghề này.
Ba Vương mặt trắng bệch, gân trán nổi rõ, ngón tay cầm đũa siết chặt. Ông tức giận đập đũa xuống bàn, giơ tay chỉ mặt Vương Nhất Bác, "Thằng bất hiếu này, mày còn muốn tao và mẹ mày lo lắng đến khi nào?"
Không khí căng như dây đàn,Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, nhưng giọng vẫn cương quyết, "Ba, mẹ, con bất hiếu,nhưng con không thể không bay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com