Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Chuyện con thích Tiêu Chiến, đến nay vẫn không thay đổi.

Nếu như đặt cho ngày hôm đó một cái tên, nó sẽ có tên là sự thật phơi bày.

Điều mà Tiêu Chiến không ngờ nhất là phản ứng của mẹ Vương. Bà nắm chặt tay Vương Nhất Bác, giống như nắm chặt một chút hắn sẽ không bỏ bà mà đi làm công việc mạo hiểm kia được.

"Vương Nhất Bác, con trai ngoan. Từ nhỏ đều ngoan ngoãn nghe lời mẹ, tại sao bây giờ con lại chống đối chúng ta, từ bỏ cả gia nghiệp Vương thị như vậy?"

"Con nghĩ một chút mà xem, ba con vất vả cả đời chỉ để cho một mình con, nay quản lý công ty con không cần đã đành, nhưng đến cả tính mạng con con cũng không cần. Con nói..." Vương phu nhân đấm ngực, "Con nói người cha người mẹ này, con còn cần không?"

Vương Nhất Bác đứng lên, kéo ghế ra rồi quỳ xuống. Gia nhân trong nhà thấy vậy liền nhìn nhau lui ra hết, phòng ăn phút chốc chỉ còn lại có bốn người. Tiêu Chiến cũng không biết phải làm sao trong tình huống này, thực sự đi cũng dở, ở không xong.

"Mẹ, chí lớn của con không ở Vương thị, con chỉ muốn được cống hiến cho đất nước, được làm một phi công thử nghiệm. Chuyện quản lý Công ty mình Tiêu Chiến đảm đương cũng đủ rồi."

"Nói bậy." Mẹ Vương kêu lên, nước mắt rơi không ngừng, "Nói tới Tiêu Chiến, có phải là con hận ta hay không?"

"Mẹ."

"Dì."

Cả hai gần như đồng thanh.

"Biết con thích A Chiến mà vẫn đưa con đi nước ngoài, cắt đứt liên lạc của hai đứa, khi con quay trở về ta liền bắt con đi xem mắt, ép con phải cưới vợ. Vương Nhất Bác, có phải con ghét ta nên muốn chống đối hay không?"

Tiêu Chiến không biết phải diễn tả tâm trạng của anh ra sao. Ngại ngần vì tình cảm bị người lớn vạch trần hay đau đớn bất lực vì anh đã thấy trước kết quả, đã nếm trải sự cương quyết của Vương Nhất Bác. Hắn sẽ không bao giờ vì anh mà từ bỏ lý tưởng của mình.

Vương Sở nhìn vợ khóc thì chịu không được, ông kéo tay bà, "Bà không cần phải nhiều lời với nó. Chúng ta cùng lắm xem như chưa từng có đứa con này."

Mẹ Vương nghe vậy khóc càng lớn hơn, "Vương Nhất Bác, con trai nghe lời mẹ. Mẹ sai rồi. Mẹ sẽ không ngăn cản con với Tiêu Chiến nữa." Bà quay sang Tiêu Chiến, "A Chiến, con còn thương nó mà đúng không?"

"Con muốn làm gì mẹ cũng sẽ ủng hộ, không quản lý thì không quản lý, chúng ta bán công ty, mua vài chiếc máy bay, con có bằng phi công thì thỉnh thoảng muốn lái một chút cũng không vấn đề."

Vương Nhất Bác nhăn mặt, đầu cúi càng lúc càng thấp.

Vương phu nhân dựa vai chồng, khóc nức nở, "Miễn đừng làm cái nghề nguy hiểm kia. Tại sao cứ phải leo lên một chiếc máy bay còn dở dang mà bay lên như thế chứ? Có khác nào con đi tự sát đâu."

Vương Sở ôm chặt vợ vào lòng, vỗ về, "Tôi xem gan nó to bằng trời. Chuyện này bà yên tâm đi, tôi sẽ can thiệp với bên trên, cùng lắm tôi đánh gãy chân nó nhốt vào phòng. Tuyết Mai, bà đừng khóc nữa."

Tiêu Chiến bối rối vô cùng, tình cảnh này anh một lời cũng không thốt lên nổi, chỉ muốn tìm chỗ trốn vào. Nhưng Vương Nhất Bác không biết nặng nhẹ, chuyện của hắn đã rối tung rối mù còn chưa đủ mà lôi thêm anh vào.

"Con cũng muốn nói" Hắn lê đầu gối tới phía trước một chút nữa, giọng bướng bỉnh "Chuyện con thích Tiêu Chiến, đến giờ vẫn không thay đổi."

Vương Sở thẳng chân đạp Vương Nhất Bác ngã lăn ra đất. Tiêu Chiến không thể chịu đựng thêm nữa, anh đứng dậy cúi đầu chào hai người lớn rồi bỏ ra ngoài.

Trời chạng vạng tối rất nhanh, khu Tuyên Thành toàn biệt thự, buổi tối bói không ra một chiếc taxi nào. Những đám cây to trong những khu vườn rộng như những bóng ma chập chùng.

Tiêu Chiến đứng co ro ngoài cổng, hai tay đút túi, ap đặt xe liên tục báo hủy chuyến làm anh phiền muộn vô cùng.

Cái tên không sợ trời không sợ đất kia rốt cuộc muốn gì đây? Rắc rối của anh ít lắm hay sao mà hắn còn lôi chuyện thích anh ra nói. Tiêu Chiến lật người úp mặt vào tường thở dài, Vương phu nhân nháo thành như vậy, chuyện Vương Nhất Bác không đến công ty Chủ tịch thế nào cũng biết. Anh đã nhất định không muốn tiếp nhận 15% cổ phần, lần này vì Vương Nhất Bác mà có thể không từ chối được nữa. Phải làm sao đây?

Có tiếng xe chậm rì rì dò dẫm đi lên dốc, đến gần chỗ Tiêu Chiến thì dừng lại. Tiêu Chiến hé mắt nhìn, mừng như điên vì đây là một chiếc taxi đang trả khách. Anh điên cuồng vẫy tay ra hiệu, còn không chờ vị khách kia đóng cửa xe đã hấp tấp vọt vào.

Bác tài đứng ở sau capo xe dỡ hành lý, vừa quét nhận tiền với khách xong đã thấy thêm một người từ trong biệt thự đối diện lao ra, cũng muốn mở cửa xe.

"Ấy, có người rồi." Bác tài vội vã xua tay ngăn cản.

Nhưng chàng trai như có vẻ mới bị đánh một trận bầm dập không sờn lòng, hắn nhất quyết mở cửa xe, nhìn một cái rồi quay lại nói với bác tài.

"Chúng tôi đi cùng nhau."

Xong chui tọt vào bên trong.

Bác tài ngồi vào ghế lái, nhìn qua kính chiếu hậu một chút, băn khoăn không hiểu hai người này có thực là đi cùng nhau không? Ông vừa hỏi đi đâu lập tức mỗi người báo một địa điểm, không hề giống nhau.

"Xe này của tôi, tôi lên trước."

"Em cũng không nói xe này của em, tiện đường quá giang thôi."

"Nhà tôi ngược đường nhà cậu, quá giang gì mà quá giang. Xuống xe đi."

"Cùng lắm thì quá giang nhà anh một đêm được không?"

"Cái tên chó chết này. Cút"

"Nhìn lớn tuổi như vậy mà khả năng kiềm chế kém quá. Bác tài ơi, đi đi chờ gì nữa."

Còn chưa biết đi đâu, bác tài siết vô lăng, từ từ khởi động.

"Tôi lên xe trước, tôi về Nghĩa Thành."

"Cứ đưa anh ấy về Nghĩa Thành, sau đó chở tôi về Hải Triều là được."

Bác tài: "Hay là hai cậu xuống xe, từ từ thảo luận xem về chỗ nào rồi gọi xe sau được không?"

Hai kẻ ấu trĩ lườm nhau, rồi đồng thanh: "Không được."

Tiêu Chiến ngồi sát về một bên, môi dẩu ra đủ treo được bình dầu. Anh chờ xe cả đêm, kẻ này sao cứ tự nhiên trèo lên chiếm một chỗ như thế chứ?

"Đồ điên." Tiêu Chiến lầm bầm.

"Điên mới yêu anh." Vương Nhất Bác không chịu thua.

"Cậu yêu bản thân cậu thì có, từ bé tới lớn có cái gì cậu nhường tôi chưa?" Tiêu Chiến ức phát khóc, trừng mắt nói một thôi một hồi.

"15% nhường anh, Công ty nhường anh."

"Phi" Tiêu Chiến phi một tiếng, " Tôi mà thèm mấy cái đó tôi làm con cậu. Cậu thè lưỡi xem có mọc đốm chưa, khôn như cậu sao chưa bị nhồi bông nhỉ?"

Vương Nhất Bác bật cười, bị chửi một trận thật sảng khoái.

"Mắng em vui không?"

"Điên rồi, trời ơi điên mất." Tiêu Chiến thấy nói với Vương Nhất Bác như nói với đầu gối, tức quá thở phì phì, lạnh mặt không thèm nhìn hắn nữa. Thậm chí anh còn xích mông sát ra phía cửa đang ngồi.

Bác tài thấy hai tên kia chí chóe một lúc thì chịu ngồi im rồi, bèn tập trung lái xe, theo hướng Nghĩa Thành đi tới, bụng bảo dạ có phải cái người thanh niên kia đang nói tên trẻ tuổi bị điên không? Đầu tóc rối bù, ra khỏi nhà mặc đồ ngủ, còn lem lem luốc luốc, nửa cái mặt còn in nguyên một dấu dép.

Vương Nhất Bác lúc nãy bị ba Vương đạp dúi dụi mấy cái, hắn lui cui bỏ chạy, có kịp mang theo cái gì đâu. Nên lúc Tiêu Chiến xuống xe, đưa mã QR cho tài xế quét, còn dặn ông đưa hắn về cẩn thận thì cảm động lắm. Tiêu Chiến từ nhỏ đã thế, lúc nào cũng chu đáo, cho dù có giận hắn bầm gan tím ruột thì vẫn quan tâm hắn như thường.

Cho đến khi tài xế đánh thức Vương Nhất Bác ở cổng tiểu khu, nhắc hắn ở Hải Triều quá giờ quy định xe không vào được, hắn phải tự đi vào.

"Cảm ơn bác tài nhé"  Vương Nhất Bác vươn vai, tay cầm nắm cửa đẩy ra định bước xuống.

"Ây ngại quá, phiền cậu quét giúp tôi." Bác tài chìa điện thoại có mã QR về phía hắn.

"Hả?" Vương Nhất Bác ngớ ra, "Không phải người kia đặt xe sao?"

"Đúng rồi."

"Thế anh ta không phải trả tiền rồi à?"

"Trả rồi. Xuống xe liền trả."

Vương Nhất Bác hiểu ngay tức khắc. Tiểu thư ký mỏ hỗn chỉ trả cho mỗi chặng đường của anh, anh rõ ràng thấy hắn đi tay không nhưng lại nhẫn tâm mặc kệ hắn.

Lòng người, haizzzzz thật là khó đoán.

Vương Nhất Bác gãi đầu gãi tai, ví không có, điện thoại không có, trên răng dưới dép, đoạn đường lại xa tài xế cũng không thể không lấy tiền, biết làm sao đây?

Bác tài thấy tên điên cứ ngồi thừ ra không chịu xuống xe, bèn đưa điện thoại tới, "Có cần gọi cho ai đó giúp không?"

Không nói còn hay, nói ra Vương Nhất Bác càng thấy khổ sở hơn, không nhịn nổi rơi hai giọt nước mắt. Thân là kim chủ ba ba, giờ đến một xu trong túi cũng không có, cha mẹ từ mặt, người yêu, à không, người hắn yêu cũng bỏ rơi hắn rồi. Có khác gì tứ cố vô thân đâu?

Vương Nhất Bác ngửa mặt lên trời, kêu to: "Sống uổng rồi."

Chẳng biết do nhìn hắn thảm quá hay do sợ hãi hắn lên cơn điên, bác tài bèn thu điện thoại lại, đích thân xuống xe mở cửa, "Thôi cậu đi đi, khuya rồi tôi phải về xem dự báo thời tiết, cậu nhớ biển số xe tôi ngày mai mang tiền đến Công ty trả, không nhớ cũng không sao, thanh niên bây giờ sống cũng không dễ dàng."

Vương Nhất Bác: "Bác nghĩ tôi không có tiền trả sao?"

Bác tài: "Không có, sống ở khu này sao không có tiền trả. Nhưng mà bây giờ tôi bận quá, về trễ dự báo thời tiết không xem được nữa."

Vương Nhất Bác bước xuống xe, cẩn thận cúi xuống đọc biển số xe ba lần, còn chưa kịp hứa sẽ đến Công ty taxi trả tiền đàng hoàng thì bác tài đã phóng xe đi, ống bô phả vào mặt hắn một ngụm khói lớn.

"Huhu" đến cái xe nó cũng coi thường mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com